Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới






Tấm Lưới Mụ Phù Thủy









Đ ột nhiên một người đàn bà đâu như từ trên trời rơi xuống ngồi “nghiêm chỉnh” bên bàn khi tôi mở cửa phòng làm việc. Trước mặt cô ta là một tập sách học tiếng Anh đã được lật mấy trang, cô nhìn chăm chú. Tôi liếc nhìn đồng hồ, vừa đúng con số 8 ! Lạ nhỉ, khách đâu mà lại đến chờ sớm thế! Cô ta chờ tôi ư? Việc gì vậy?

  - Chị chờ ai?

  Người đàn bà như chợt tỉnh, vội đứng dậy chào tôi.

- Em chào anh ạ. Dạ có phải anh là anh Thành trưởng phòng tổ chức không ạ? Em là Lan. Lê Bạch Lan. Em mới được điều về làm ở phòng anh.

Khỏi phải nói ai cũng biết là tôi ngạc nhiên đến mức nào. Tôi có thêm nhân viên mới! Sao đến bây giờ tôi mới biết nhỉ? Cô ta mở xắc lấy một tờ quyết định có dấu son và chữ ký của ông Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ đưa cho tôi xem. À, thì ra họ cứ việc điều động, đúng hơn là cứ “ấn” người vào, buộc cơ sở phải nhận. Quyền của họ mà! Nhưng tôi biết xếp cô ta vào công việc gì đây khi mà Bộ đã có báo động là sắp phải rà soát lại biên chế gián tiếp ở từng đơn vị?

Tôi đọc đi đọc lại mãi tờ quyết định điều động mà hầu như không một chữ nào lọt được vào đầu. Cô ta chăm chăm nhìn tôi như dò xét, như thách thức. Đã vậy tôi cũng “tỉnh khô”, hờ hững nhét tờ giấy vào ngăn kéo rồi mở cặp tài liệu như không có chuyện gì phải bận tâm. Được một lát cô ta ấp úng:

- Thưa anh, bây giờ em phải làm gì ạ? Em ngồi ở bàn này được chứ ạ?

Thì ra cô ta đã có vẻ nhún nhường, đã thấy “nể” ông trưởng phòng tổ chức cán bộ! Thực ra, trong đầu tôi hết sức mông lung. Cô ta là người của ai nhỉ? Cô ta về đây làm gì? Chắc phải thần thế lắm mới được điều nhanh thế, bất chấp lệ thường. Tôi phải “đối xử” với cô ta thế nào đây? Suốt buổi sáng, sau khi bảo cô ta hãy ngồi tạm đó rồi đưa cho một tập “quy chế hoạt động” của Tổng công ty để “nghiên cứu”, tôi cứ suy nghĩ lung tung hầu như chẳng biết nên làm gì. Tôi chờ một cú điện thoại vì tin chắc rằng thế nào cũng có một ai đó gọi điện để "gửi gắm” cô ta. Nhưng suốt cả một ngày cũng không thấy một cú điện thoại nào như thế. Ông Tổng giám đốc đang đi họp trên Bộ, ông phó thì đi công tác xa. Tôi chưa biết nên “xử lý” thế nào, đành phải chờ thôi vậy. Trong khi ấy, cô Lan đã đi một vòng từ tầng trệt tới tầng 5 và làm quen được với tất cả mọi người. Khi cô ta trở lại phòng, tôi mới để ý quan sát kỹ. Cho đến cuối ngày thì tôi cũng rút ra được vài nhận xét cơ bản. Đó là một phụ nữ trạc gần bốn mươi, không đẹp “ngiêng nước ngiêng thành” nhưng lại biết trang điểm và rất linh hoạt, sắc sảo. Cô ta có cái nhìn như xoáy vào người đối diện, buộc người ta phải nghe, phải chấp nhận mình. Còn khi nói chuyện bình thường rồi thì cô lại luôn tạo không khí hào hứng sôi nổi, đôi khi cố ý nháy mắt ra hiệu như muốn tỏ ra thân mật, lôi kéo người ta xích lại với mình. Tuy mới rời quân ngủ chuyển ngành sang dân sự, làm công tác tổ chức chưa lâu nhưng tôi cũng đã có được ít nhiều kinh nghiệm, hiểu tính cách con người qua biểu hiện bên ngoài của họ. Với người đàn bà này có lẽ tôi cần phải dè chừng! Linh tính mách bảo tôi như vậy. Cái cảm giác lúc gặp lần đầu ít khi đánh lừa tôi.

Ngày hôm sau tôi mới gặp được ông Tổng Giám đốc để báo cáo về việc cô Lan. Với một cử chỉ ngập ngừng, đắn đo, ông Cung nói với tôi:

-Nhanh thế cơ à! Ba hôm trước “người ta” mới ngỏ ý với tôi, tôi đang định hỏi ý kiến cậu, thế mà họ đã làm ngay quyết định. Thôi được, cậu cứ tạm xếp công việc cho cô ta, phụ trách công tác đào tạo cũng được. Khâu này chưa có ai làm phải không?

-Nhưng thưa anh, cô Lan chỉ có bằng trung cấp, làm việc này sao được ạ?

-Thì tôi đã bảo là xếp tạm thôi mà!

Thế là phòng tôi lại có thêm một người “ngồi chơi xơi nước”. Tôi vẫn chưa biết rõ nhờ đâu mà cô ta lại “lọt” vào đây. Ông Cung không chịu tiết lộ, tôi đâu dám gặng hỏi.

Trưa hôm ấy, sau hồi chuông điện thoại, tôi nhấc máy và nghe một giọng nam lớn tuổi hơi quen quen đề nghị cho gặp cô Lan. Lan thì thầm những gì không ai nghe được, nhưng thỉnh thoảng tôi thấy cô ta lộ vẻ rất vui và thân mật. Thế là tôi đã biết ai là người xin cho cô ta về đây. Chắc người ta không muốn lộ mặt đây! Chiều hôm ấy, lấy lý do là ít việc, Lan đề nghị tôi cho cô ta làm thêm nhiệm vụ trực điện thoại cho phòng. Tôi biết đây là do “đạo diễn”. Được thôi, tôi đỡ phải mất công đi gọi.

Vì “nghề nghiệp” nên tôi buộc phải tìm hiểu lý lịch cô ta. Lan đã có một đời chồng và chia tay từ hơn 5 năm trước. Cô ta sống với con gái đang học cấp 3. Cô có một ngôi nhà khá đẹp tuy không rộng lắm, nằm trong ngõ nhỏ, yên tĩnh, kín đáo. Lan tốt nghiệp trường trung cấp nghiệp vụ nhưng đã làm qua rất nhiều “nghề”. Chỉ trong vòng 5 năm gần đây thôi cô ta đã chuyển tới 4 cơ quan. Lúc cô làm văn thư, lúc là kế toán, có lúc lại thường trực công đoàn... Trên các tờ quyết định thuyên chuyển đều ghi giống nhau: “ Xét nhu cầu công tác, xét khả năng và nguyện vọng...”. Chắc cô ta là một công chức vạn năng! Lương không cao nhưng Lan sống khá sung túc, chắc có của hồi môn hoặc tài sản được chia sau khi ly dị. Anh chồng cũ đang ở nước ngoài.

Lan về cơ quan được hơn 2 tháng. Bây giờ thì cô ta đã như một người kỳ cựu. Hai tháng qua nội bộ Tổng công ty cũng có nhiều thay đổi trông thấy. Nhiều ông từ lãnh đạo đến cán bộ các Công ty rất năng lui tới phòng tôi. Công việc đào tạo bỗng nhiên được mọi người quan tâm hết mức. Thế rồi trong cơ quan tự nhiên phân thành 3 nhóm người có quan hệ với cô Lan theo 3 cách khác nhau. Một nhóm là bọn trẻ cứ chị chị em em ngọt xớt. Một nhóm là các bà “sồn sồn” thì cười hỏi trước mắt nhưng nguýt dài sau lưng. Còn một nhóm là các “quý ông” thì năng lui tới phòng tổ chức, vừa tỏ ra nghiêm túc lại vừa thích ỡm ờ. Không biết có ai đó đã nhanh chóng đặt cho cô Lan cái biệt danh là...Thị Lươn! Ông Cung với bộ mặt khô khan nghiêm nghị thế mà cũng luôn cố tỏ ra tươi cười trước mặt Thị Lươn. Từ sau lần tôi báo cáo với ông, ông không hề đả động gì tới cái việc “bố trí tạm” công việc của cô ta. Ông luôn cố tỏ ra thân mật với cô nhân viên mới này, điều mà ít người được may mắn ông ban. Nhiều lần đi công tác xa ông còn bố trí cho Thị Lươn đi cùng “để tìm hiểu tình hình thực tế mà có kế hoạch đào tạo lâu dài”. Tuy vậy ông vẫn cố kìm giữ một khoảng cách như khi đến gần một... nguồn tia phóng xạ. Tôi biết rõ tại sao?

Hàng ngày Thị Lươn chỉ có việc dở quyển sách học tiếng Anh ra trước mặt “nghiên cứu” nhưng mãi mà vẫn chỉ dừng ở mấy trang đầu. Cứ trưa trưa là y như Thị Lươn lại có một cuộc “điện đàm”, nhiều khi mất gần cả tiếng. Được cái là phòng tôi không phải chỉ đạo sản xuất kinh doanh gì nên cũng không ảnh hưởng đến công việc cho lắm. Tuy vậy thỉnh thoảng tôi lại bị các nhân viên phàn nàn vì điện thoại bị “chiếm dụng” khá nhiều. Vợ tôi cũng đã mấy lần trách là khi cần gọi điện cho tôi rất khó vì máy luôn luôn bận. Thực tình nếu tính tiền đàm thoại thì không tăng vì cô ta chỉ “nhận điện” chứ không phải “gọi đi”. Chỉ có cơ quan Bộ là chắc phải trả thêm phụ trội. Buổi trưa Thị Lươn rất ít khi ăn ở cơ quan. Cô bảo về nhà ăn nhưng ai cũng biết là cô thường ăn trưa với một người nào đó ở một nhà hàng nào đó. Việc ngoài giờ tôi đâu cần quản lý?

Tôi nhận được chỉ thị của Bộ là rà soát lại biên chế gián tiếp của cơ quan, chủ yếu là giảm thiểu số nhân viên quá thừa hiện tại. Trong báo cáo đệ trình lên Tổng Giám đốc, riêng phòng tôi đã cần giảm tới 3 người, trong đó có cô Lan. Cô ta có việc gì để làm đâu, ngoài việc trực điện thoại! Nhưng tôi cũng đủ tỉnh táo để đoán định trước là Thị Lươn không thể nào bị giảm. Và điều đó nhanh chóng được khẳng định. Ông Cung gọi tôi lên, lựa lời nói:

-Thành này, cái cô Lan ấy mà, cậu xem xem có thể bố trí cho cô ta việc gì được không? Người ta mới về, ai lại gạt ra ngay. Làm thế trên Vụ Tổ chức họ lại cho là mình không biết sử dụng cán bộ. Hay là cậu điều cậu Minh xuống cơ sở, để cô Lan thay vào “chân” ấy?

Minh là kỹ sư kinh tế, là một cán bộ năng nổ và “được việc” nhất của phòng tôi. Không ai nắm vững tình hình cán bộ, đặc biệt là khả năng của từng cán bộ kỹ thuật toàn Tổng công ty bằng cậu ta. Không có cậu ta thì tôi khó mà xoay xở được. Nhưng Minh thường hay nói thẳng nói thật nên mấy ông lãnh đạo không ưa lắm. Phải chăng ông Cung muốn làm “một công đôi việc”? Thị Lươn thì làm sao có thể thay vào chỗ cậu Minh, ông Cung phải hiểu rõ điều đó chứ! Tôi kiên quyết phản đối và không hiểu tại sao lúc đó lại có đủ can đảm để nói với ông Cung là nếu điều cậu Minh đi thì tôi cũng xin được chuyển về bên kỹ thuật! Rút cuộc việc này được tạm hoãn để đưa ra thường vụ đảng ủy xem xét. Tôi biết ông Cung có phần nể tôi nhưng rõ ràng là ông ta rất ngại đối đầu với một nhân vật nào đó trên Bộ. Mà nhân vật ấy luôn gây sức ép với Tổng công ty để làm “hậu thuẫn” cho Thị Lươn! Động cơ thế nào thì tôi cũng đã hình dung được. Tôi chỉ bực cho bản thân mình là quá “thấp cổ bé họng” để có thể làm được một điều gì đó chống lại thói đồi bại và vị kỷ này. Thị Lươn vẫn ung dung “ngồi chơi xơi nước”, vẫn ngày ngày son phấn điệu đàng, vẫn ôm khư khư cái điện thoại thầm thì õng ẹo. Tuy cậu Minh vẫn còn ở lại nhưng 3 người kỳ cựu của phòng đã phải ra đi... Chắc Thị Lươn cười thầm trong bụng.

  Tôi vốn tính khô khan nên rất khó gần phụ nữ. Với kiểu người son phấn lòe loẹt, õng ẹo như Thị Lươn thì tôi càng ngại gần. Tôi quên chưa nói là tôi rất “dị ứng” với mùi nước hoa, nói đúng ra là tôi có “định kiến” với nó. Cứ ngửi thấy mùi nước hoa là tôi không thể nào chịu được. Mà ở con người Thị Lươn thì khi nào mùi nước hoa cũng như đặc quánh, khét lẹt. Vì thế mà hơn một năm rồi tôi hầu như chưa một lần chuyện trò riêng với cô ta. Thị Lươn cũng có vẻ “gờm” tôi nhưng chắc chắn là cô ta không hề sợ tôi nếu không nói là coi thường chức vụ của tôi. Ông Cung mà còn nể cô ta thì tôi đáng là gì đâu. Nhưng ông Cung khác tôi ở chỗ là tôi không thiết tha gì với cái ghế trưởng phòng tổ chức mà người ta buộc tôi làm. Tôi chỉ mong được về làm kỹ thuật, đỡ bị o ép, eo xèo.

Hôm ấy Thị Lươn báo xin phép nghỉ vì bị cảm. Buổi chiều chợt có chuông điện thoại. Một giọng nói yếu ớt lúc rõ lúc không. Thị Lươn ốm nặng thế sao? Chiều nay mọi người đều tập trung nghe phổ biến nghị quyết, chỉ mình tôi đã nghe trên Bộ nên ở lại phòng. Tôi vội lấy xe phóng đến nhà cô ta xem sao. Sau ba hồi chuông khá lâu mới có tiếng dép lạch bạch đi ra. Thị Lươn tỏ vẻ mệt mỏi ốm yếu, thì thào chào tôi rồi nhờ tôi khép cửa lại để tránh gió lùa. Ốm mà cô ta vẫn bôi son trát phấn như mọi ngày. Cô ta xin lỗi rồi nằm lên giường, phủ tấm chăn hờ qua bụng. Tôi ái ngại ngồi xuống đi văng, hỏi thăm sức khỏe, bệnh tình. Cô ta nói quá bé nghe không rõ, buộc lòng tôi phải nhích dần về phía chiếc giường. Thì ra cô ta nhờ rót hộ cốc nước. Khi tôi mang nước tới, cô ta ra hiệu cho tôi ngồi xuống mé giường vì viêm họng không thể nói to. Tôi ái ngại làm theo. Hình như chỉ chờ có thế, Thị Lươn bỗng ôm chầm lấy tôi rồi đặt ngay lên môi tôi một chiếc hôn và kéo ghì tôi xuống, thở hổn hển như đứt hơi. Sự việc xảy ra quá nhanh làm tôi choáng váng, toàn thân như cứng đờ, nóng ran. Tôi hầu như nghẹt thở, buông xuôi. Một sức hút mạnh mẽ đến kỳ lạ suýt làm tôi mềm nhũn! Nhưng thật may, cái mùi nước hoa ngào ngạt đến nghẹt thở như chợt thức tỉnh tôi. Tôi cố gồng mình, gạt tay cô ta, đứng vùng dậy rồi đi thẳng ra cửa. Thị Lươn tưng hửng nhìn theo, bĩu môi nhổ nước bọt, đóng sập cánh cửa sau lưng. Tôi sung sướng biết bao khi nghĩ là mình đã thoát được tấm lưới mà con mụ phù thủy dụng công giăng mắc để hạ gục tôi!

Đây là một việc rất tế nhị nên tôi khó lòng kể ra được với ai. Thị Lươn biết rõ điều đó nên khi gặp tôi cũng tỉnh bơ coi như không có chuyện gì. Vả lại cô ta đủ sành sỏi và trơ tráo trong những chuyện thế này. Cô ta đâu cần cái “tình” của tôi, chỉ cốt lôi tôi vào “lưới quỷ” để dễ bề chi phối đó thôi. Cái ông trên Bộ chắc cũng từng bị giăng mắc như vậy, chỉ khác là ông ta chịu được... mùi nước hoa! 

  Ba tháng sau. Cái ông trên Bộ bỗng nhiên bị “bắt giam khẩn cấp” vì tội nhận hối lộ để tuyển dụng người đi nước ngoài. Nhà Thị Lươn bị khám xét, niêm phong. Một cuộc đánh ghen khủng khiếp cũng diễn ra mà “nạn nhân” không ai khác là Thị Lươn. Thị Lươn không còn dám tới cơ quan. Cô ta đi ở nhờ nhà ai, không ai rõ. Chắc cô ta không thể đi xa vì đang bị công an điều tra xét hỏi.  

  Thật hú vía, may mà tôi không phải là người có nhóm máu số 4. Nếu không thì chắc tôi đã bị sa vào cạm bẫy đầy cám dỗ của mụ đàn bà quỷ ám!

  Bây giờ tôi mới thấy mùi nước hoa cũng thật ... có ích!


3/2000


. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HàNội ngày 15.4.2017.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004