Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới






MẸ TÔI NGÀY ẤY








V ới chiếc áo nâu sẫm, cái quần đen đã ngả màu, vành nón lá thâm kim và đôi dép cao su mòn đế, suốt cuộc đời tôi chỉ thấy mẹ khoát lên tấm thân gầy guộc những thứ ấy. Một đòn gánh mẹ quẫy nào bí bầu, nào rau cải trên hai cằn xế, đôi chân mẹ thoan thoắt đi trên con đường mòn cho kịp buổi chợ mai. Lẽ ra mẹ phải đi sớm để bán được nhiều vì đa phần phiên chợ chỉ đông khi mặt trời chưa mọc. Người ta thích mua rau cải, thịt cá sớm cho tươi ngon và cũng tranh thủ để về còn chuẩn bị đến công sở.


Một tay mẹ buôn tảo bán tần để nuôi hai đứa con và cả người chồng. Mẹ khóc, nước mắt ràn rụa khi bác sĩ cho biết sau tai nạn cha tôi vĩnh viễn không còn bình phục trở lại. Trước đây, mỗi sớm cha đưa mẹ đi chợ xa lấy hàng, rồi đậu xe quanh chợ ai nhờ chở gì thì chở nấy. Cuộc sống không bằng ai nhưng cũng đủ tiền chi tiêu hàng ngày và dành dụm chút ít phòng khi có chuyện cần. Gần mười năm trước, một tai nạn đổ ập xuống, cha tôi bị đụng xe. Mẹ khóc, cả nhà tôi ngập đầy tiếng khóc.


Cha không cười, không nói, không tự đi lại được, cũng không còn biết mình là ai. Do vậy, mẹ cực khổ trăm bề. Mỗi sớm trước khi ra chợ, ngoài việc lo cho chúng tôi đến trường, mẹ còn phải vệ sinh thân thể và cơm nước cho cha một cách chu đáo. Đã gần mười năm, thời gian không quá dài với một kiếp người, nhưng lê thê với một đời nắng sương dầm dãi.


Cha gặp chuyện xui rủi không đỡ đần cho mẹ, cũng không thể sẻ chia cùng mẹ những lúc buồn vui. Mẹ cực bởi ngược xuôi bươn chải giữa đời để kiếm miếng ăn cho cả gia đình. Mẹ khổ vì cái phận bạc phải chịu cảnh éo le. Chúng tôi nhỏ dại, tuy có thấy biết nhưng không hiểu, không cảm nhận được hết nỗi lòng của mẹ.


Mới ngoài bốn mươi mà tóc mẹ đã hai màu, từng nếp nhăn khắc lên gương mặt hốc hác, xanh xao. Mẹ ngồi giữa chợ dưới cái nắng hao hanh của những buổi trưa hè. Người qua kẻ lại, mẹ mời chào, trong ánh mắt lóe lên niềm hy vọng họ sẽ mua hàng để mẹ nhanh về với chồng con. Nhưng có người ghé vào mua giúp trái bầu, bó cải cũng có người cầm hàng lên lật qua lật lại rồi bỏ xuống không mua, có người hỏi giá rồi chê đắt nên không lấy. Và có nhiều người hờ hững ngang qua, tiếng rao của mẹ lọt thỏm vào âm thanh xô bồ của chợ và lặng mất. Đó là những lúc nghỉ học tôi theo mẹ bán buôn. Một ngày ngồi phụ mẹ tôi thấy mệt mỏi, chán chường làm sao thế mà bao nhiêu tháng ngày trong cuộc sống mẹ tôi đã chịu đựng cái cơ cực vất vả như vậy. Hơn thế nữa, là trách nhiệm và sự lo lắng cho chồng, cho con. Chính nỗi phiền buồn và cực nhọc, tuổi già như đến với mẹ nhanh hơn.


Tôi là con lớn, tôi không cam lòng nhìn mẹ khổ sở, tôi muốn bỏ học để đi làm kiếm tiền đỡ đần cho mẹ, nhưng mẹ không cho. Mẹ nói: “Mẹ đến cuộc đời này để yêu thương và bảo bọc cho các con. Ngược lại, các con cũng là niềm tin, là nghị lực để giúp mẹ đứng vững trong cuộc sống. Dẫu có bần hàn, đói rách, có phải khốn khổ chừng nào mẹ cũng ráng để cho các con ăn học đến nơi đến chốn. Các con học để nuôi thân, để sau này không phải lần theo sự khó khăn chỉ biết dùng sức lực để kiếm ăn từng ngày giống đời cha mẹ. Các con học để thành người và để giúp đời.”


Tôi hiểu đó là khao khát muôn đời của những bậc làm cha làm mẹ. Nhưng cái ước mơ hạnh phúc cho con đó, cha mẹ đã đánh đổi cả cuộc đời mình trong cùng cực như vậy tôi chẳng thể đành tâm. Tôi cố nài nỉ và mẹ khóc. Đã lâu lắm tôi không thấy mẹ khóc, tôi biết nỗi buồn không vơi đi trái lại nó càng tăng tiến khi sức khỏe cha ngày một suy yếu và chị em tôi càng lớn khôn thêm, điều đó có nghĩa mẹ phải toan tính cách nào để kiếm được nhiều tiền hơn. Tôi thấy mẹ gầy guộc hơn nhưng không thấy mẹ kéo tay áo lau dòng nước mắt. Có lẽ mẹ đã quen với sự chịu đựng và giấu khổ đau vào đáy lòng mình và điều đó hiện ra bên ngoài trên vóc dáng tiều tụy dần đi của mẹ. Nhưng bây giờ mẹ lại khóc? Mẹ khóc vì thấy mình bất lực, không biết làm sao để thay đổi cuộc sống này để các con không phải bận lòng lo chuyện áo cơm theo mẹ. Mẹ khóc vì lo sợ nếu lỡ không may mà mẹ ra đi khi các con chưa có được công danh, mẹ không muốn các con phải lận đận chạy ăn từng bữa.


Tôi đã hứa là sẽ nghe theo lời mẹ. Tôi nguyện lòng sẽ không làm điều gì trái ý để mẹ phiền lo. Tôi mong thời gian trôi nhanh để tôi sớm học thành tài, lúc ấy tôi sẽ có việc làm ổn định với đồng lương kha khá chắc chắn mẹ sẽ không còn khổ sở lo trước lo sau như bây giờ.


Tôi vào đại học, mẹ chạy vạy ngược xuôi vay đầu này mượn đầu kia. Cũng nhiều tiếng đời gièm ra nói vào rằng mẹ nghèo mà bày đặt cao sang cho con học để làm ông này bà nọ, rằng tôi bất hiếu vì không biết thương cha mẹ khốn cùng. Tôi cố gắng tìm việc làm thêm ngay năm đầu ở đại học. Và suốt hơn bốn năm như thế, mẹ không phải bận lòng lo cho việc học của tôi. Tuy nhiên, mẹ buồn lắm khi thấy tôi ngày càng gầy đi…


Tôi ra trường với tấm bằng hạng giỏi, mẹ nở một nụ cười mãn nguyện và hai giọt lệ từ từ lăn xuống má. Tôi ngồi bên mẹ lặng im. Cái cảm xúc của mẹ tôi thấy hiểu. Đó là món quà quý giá nhất mà tôi dành tặng mẹ, đó là thành quả mà mẹ đã hy sinh cả cuộc đời cho tôi. Tôi dẫu có bôn ba làm đủ việc vẫn không quên chuyện học của tôi là ước mơ lớn nhất của mẹ. Tôi muốn ước mơ của mẹ sẽ thành sự thật và tôi đã làm được. Tôi không kiêu hãnh vì mình làm được điều vĩ đại đó bởi tôi hiểu rằng nếu không có nỗi hoài mong, sự kỳ vọng đánh đổi bằng hình ảnh người mẹ xả thân giữa những buổi chợ trưa, những đêm chợ vắng mong bán từng bó rau muống hay trái bí xanh thì làm gì tôi có động lực thúc đẩy để học thành tài.


Tôi may mắn được nhận vào một công ty với đồng lương tương đối. Nhưng chỉ một năm đầu thôi tôi còn cần kiệm để đưa tiền về phụ mẹ nuôi cha và em, qua năm thứ hai tôi bắt đầu học đòi cách ăn bận theo mốt của các chị đồng nghiệp. Vả lại, tôi được anh trưởng phòng để mắt rồi chúng tôi đem lòng yêu nhau, nên tôi thấy mình cần thiết phải trau chuốt ngoại hình cho đẹp hơn một chút. Mẹ không phản đối suy nghĩ của tôi, đã vậy có lần mẹ còn trích ít tiền bán hàng tự tay mua sắm ít phấn son và áo quần mới cho tôi. Nhìn những thứ mẹ mua lẽ ra mình phải xúc động, tôi lại làm ngược lại chê mẹ chọn những thứ rất quê mùa. Mẹ nói con không thích thì thôi để mẹ trả lại cho người ta. Ít lâu sau, mẹ dúi vào tay tôi ít tiền bảo tôi cần cái gì thì mua mà dùng.


Chừng nửa năm sau, gia đình anh ấy bước tới, tôi vui mừng khi mẹ nhận lễ vật của người ta. Rồi tôi về làm dâu nhà họ. Đạo hiếu là thước đo nhân phẩm của con người, nhưng tôi đã thể hiện điều đó như thế nào? Từ nhỏ tôi đã nghĩ về mẹ với cả lòng yêu thương, khi lớn tôi đã cố gắng học hành thật tốt để mẹ vui lòng và trong tâm niệm tôi luôn ước ao kiếm tiền để lo cho mẹ được sung sướng nhưng tiếng gọi của tình yêu quá mãnh liệt. Nó như ngọn sóng dữ cuốn phăng mọi suy nghĩ tốt đẹp trong tôi, nó đánh vỡ cái nền đạo đức tôi tưởng rằng kiên cố hóa ra nó thật mong manh. Tôi vì những lời thổ lộ ngọt ngào, những lời hứa yêu thương của người xa lạ mà bỏ mặc một tấm ân tình cao quý của người mẹ đã mang nặng đẻ đau và lao đao từng ngày nuôi tôi lớn.


Sau đó thì cha tôi cũng mất. Trong một năm mà số phận đã bắt mẹ phải xa lìa hai người mẹ thương yêu. Mẹ buồn dịu vợi, nỗi buồn thăm thẳm trôi dài trên phận đời đắng cay của mẹ. Cha không còn, mẹ mãi mãi không nhìn thấy người bạn đời chung sống mấy mươi năm cùng mẹ, nhưng sự ra đi của cha cũng đỡ một phần lo cho mẹ. Tôi lấy chồng, không còn ở bên cạnh mẹ, nhưng bù lại mẹ không phải lo con gái mình sau này không có nơi nương tựa. Hai nỗi buồn đó xét cho cùng cũng chẳng đáng buồn lâu, nhưng không hiểu sao mẹ vẫn cứ buồn. Em tôi mỗi lần sang thăm nó đều nhắc nhở: “Mẹ hay ngồi khóc một mình, em hỏi nhưng mẹ giấu đi không nói, có lẽ mẹ nhớ chị, chị thường xuyên về thăm mẹ nhé!” Thế nhưng, tôi rất ít về thăm bởi gia đình chồng tôi rất khó, vả lại công việc lu bu quá nên lâu thật lâu tôi mới về thăm mẹ một lần. Lắm lúc tôi lén chồng đưa mẹ ít tiền, nhưng lần nào mẹ cũng từ chối. Mẹ nói: “Mẹ có tiền. Lúc trước phải lo cho cha và hai đứa mẹ vẫn gồng gánh được, huống chi giờ chỉ nuôi một đứa thôi.” “Nhưng mẹ già rồi, mẹ đâu còn sức như hồi đó.” “Không sao con ạ! Có tiền dành dụm mà làm vốn, mẹ không thiếu đâu.”


Em gái tôi ra trường được hai năm nó cũng theo chồng và đi lập nghiệp ở một phương xa, rất lâu mới về thăm mẹ. Trong cái yên lặng của mái nhà vắng ngắt mẹ tôi vân vê thỏi son và mấy cái áo hôm nào mẹ đã sắm cho tôi, mẹ khóc. Tôi quay lưng chạy, hình ảnh người mẹ tóc trắng, gầy yếu và đơn chiếc nhòa đi trong mắt tôi. Mẹ vẫn còn giữ món quà tặng ngày tôi mới biết yêu sao?


Vẫn cái chóng gánh một ít bí bầu, một ít rau khoai mẹ lững thững đi dưới trời trưa nắng gắt. Vẫn chiếc áo nâu bạc màu và cái nón tưa vành, bóng mẹ lọt thỏm giữa chợ đời đen bạc. Mẹ sinh ra hai đứa con, cực công nuôi chúng lớn, rồi chúng theo chồng, mẹ lại tiếp tục tự mình kiếm gạo nuôi thân. Mẹ tôi ngày ấy nhiều cơ cực, lắm phiền lo còn mẹ tôi bây giờ cũng cơ cực để mưu sinh, cũng phiền lo về hạnh phúc của con mình và hơn thế chắc mẹ khổ đau vô vạn vì cô đơn, vì tủi phận.


Suốt cả một đời vẫn hình ảnh ấy, mẹ tôi lầm lũi trong nắng trong mưa và chị em tôi những người con của mẹ vì còn phải lệ thuộc bên chồng, vì lo bươn chải mưu sinh chúng tôi bỏ mẹ bơ vơ trong thầm lặng buốt buồn. Những lý do đó đúng hay sai? Nhưng dù muốn dù không chúng tôi đã giẫm chân qua vùng đất vô ơn và biến mình thành người con bất hiếu, nhưng tình mẹ bao la có lẽ mẹ chưa bao giờ oán trách.


Vẫn cái chóng gánh một ít bí bầu, một ít rau khoai mẹ tôi lầm lũi đi dần về phía cuối con đường.



@.Cập nhật nguyên bản của tác giả chuyển từ SàiGòn ngày 15.4.2017.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004