Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới





Görlitz và Lễ Hội Ba Lan







S au chuyến đi Pudapest, gia đình tôi đưa dì Loan đi thăm thành phố Görlitz, cách không xa thành phố Dresden, ở đó có cây cầu hữu nghị nối sang Ba Lan, nhân tiện thăm Ba Lan luôn. Görlitz được mệnh danh là Görliwood - phim trường của nước Đức, bởi người ta hay quay phim ở thành phố này. Search google thì thấy Görlitz có hai giai đoạn hoàng kim: giai đoạn thứ nhất là vào thời trung cổ khi Görlitz là trung tâm buôn bán vải sầm uất trong vùng đồng thời là con đường thương mại nối liền đông và tây âu, giai đoạn thứ hai là vào đầu thế kỉ 20, khi hình thành tuyến đường sắt đến khu vực này, giới về hưu giàu có từ Berlin đổ về đây nghỉ dưỡng. Thành phố này nối liền với thị trấn Zgorzelec của Ba Lan. Trước năm 1945, thị trấn này cũng là một phần của  Görlitz.

Đến thăm Görlitz, thấy đây là một thành phố rất nhỏ và yên bình, có nhiều phố cổ, nhiều nhà thờ. Nhưng không biết ngày xưa ở đây có tranh chấp tôn giáo gì không mà dì Loan phát hiện ra có mấy pho tượng trên một toà nhà ở trung tâm bị chặt cụt hết cả đầu. Trung tâm của Görlitz là một công viên với nhiều hoa, chính giữa là tháp phun nước với tượng nữ thần được tạo hình rất đẹp, đứng vươn cao sừng sững, tay dâng vỏ sò, nước tuôn xuống thành từng dòng thanh mảnh qua các kẽ vỏ sò, bên dưới là các nam thần, nữ thần biển và các nàng tiên cá đang tắm. Tất cả lại được đặt trên một vỏ sò khác. Công viên này nằm trước bưu điện trung tâm và toà thị chính của thành phố. Ngoài một số nhà thờ nhỏ thì Görlitz có một nhà thờ lớn DOM với hai tháp nhọn, mái nhà thờ xanh nằm soi bóng xuống dòng Lusatian Neisse – dòng sông ngăn giữa Đức với Ba Lan ở khu vực này. Đây là cảnh đẹp nhất của Görlitz, đặc biệt là khi nhìn từ cây cầu hữu nghị nối giữa 2 quốc gia, hoặc khi sang hẳn đất Ba Lan nhìn ngược lại nước Đức. Do đó, quang cảnh của ngôi nhà thờ này luôn được in trên bưu thiếp giới thiệu về thành phố Görlitz.


Chúng tôi đi hướng về phía cây cầu để sang thăm đất Ba Lan. Dọc đường đi thì gặp một hội chợ lớn. Các hội chợ của Đức hầu như đều giống nhau với những gian hàng bán bia, bán nước ngọt, bán socola bọc trái cây, bán các loại kẹo lạc ngào đường…và những trò chơi hiện đại như vòng quay mặt trời, tàu lượn số 8, các trò chơi dành cho cả người lớn lẫn trẻ con. Bé Hoàng Quân nằng nặc đòi chơi. Trời nắng quá nên anh Trà bảo hai dì cháu mình cứ đứng vào một hiên nhà gần hội chợ cho mát, rồi một mình anh ấy đưa bé Hoàng Quân và Hoàng Long quay ngược lại, cho chơi trò đi máy bay. Hai dì cháu đang đứng lớ ngớ, tự nhiên có một người đàn ông tây chạy lại, giơ ly bia lên và nói bằng tiếng Việt rằng “Chúc sức khoỏe” làm hai dì cháu rất bất ngờ. Người đàn ông này hỏi rằng có phải hai dì cháu mình là người Việt Nam hay không. Mình bảo đúng rồi. Anh ta tiếp tục nói chuyện bằng tiếng Đức, tự giới thiệu rằng mình là người Ba Lan nhưng sinh sống ở Đức mười mấy năm nay, chuyển qua rất nhiều thành phố khác nhau, nay đến sống ở thành phố này. Xong anh ta lôi ví ra, lấy ra một tấm hình rất cũ và kể rằng ngày xưa cách đây vài chục năm anh ta từng có một người yêu là người Việt Nam, cô ấy tên là Mai. Nhìn vào tấm hình trắng đen, mình thấy cô gái tên Mai này quả thực là xinh và dễ mến, còn người đàn ông này thời trẻ trông cũng rất đẹp trai, khác hẳn bây giờ. Tấm ảnh đã rất cũ rồi, nhưng có vẻ như anh ta luôn giữ nó trong ví của mình, và cứ chờ hễ thấy người Việt Nam nào thì mang ra khoe, mang ra kể thì phải. Nói chuyện linh tinh một lúc, anh ta tạm biệt ra đi. Mình và dì đi lanh quanh một tí quanh hội chợ, thì tình cờ lại gặp lại anh ta. Anh ta hồ hởi kể rằng, vừa nhìn thấy mình và dì mình, anh ta đã đoán ngay rằng đây là người Việt Nam. “Tôi từng quen biết rất nhiều phụ nữ châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Malaysia…nhưng tôi thấy phụ nữ Việt Nam là xinh nhất, tôi chưa bao giờ quên cô Mai cả, tôi luôn giữ hình của nàng trong ví dù đã mấy chục năm nay…”. Tự nhiên mình cũng thấy hơi cảm động về câu chuyện của anh ta. Chẳng biết cô gái tên Mai bây giờ thế nào, ở đâu, còn người đàn ông Ba Lan kia kể ra cũng là một kẻ si tình. Mà cũng có thể anh ta chỉ làm ra vẻ như vậy thôi, biết đâu anh ta cũng chơi bời với hàng đống phụ nữ Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan thì sao… Anh ta nói thật hay nói dối, chẳng thể nào biết được ! Thấy anh ta huyên thuyên, nói nhiều, dì Loan bấm tay mình, e ngại thì thầm bảo: “Hay là gặp phải đứa dở người hả cháu?”. Nghĩ cũng buồn cười quá. Hai dì cháu chào và rẽ chỗ khác, gặp lại anh Trà và hai bé. Đi sắp đến chỗ cây cầu, tự dưng cả nhà mình lại gặp lại tay người Ba Lan kia. Đúng là “quá tam ba bận”. Lần này nhìn thấy cả nhà mình, anh ta đề nghị chụp cho hai vợ chồng mình một cái ảnh. Nhưng anh ta cầm máy ảnh vụng về đến nỗi sau đó xem lại hình, thấy tấm nào cũng bị ngả nghiêng, không tấm ảnh nào ra tấm ảnh nào cả.


Khi ra đến giữa cây cầu, cả nhà mình rất vui mừng vì gặp một dịp may lớn: đúng hôm đến thăm thì phía Ba Lan lại tổ chức một lễ hội truyền thống. Trong lễ hội này, người Ba Lan mặc đồ dân tộc: đàn ông thì mặc áo dài thụng có hàng nút phía trước và có thắt ở eo, tay dài, quần dài thụng kết hợp với giày bốt chẽn bên dưới, đeo theo gươm hoặc cầm theo súng; phụ nữ thì mặc váy dài, cổ áo cao hơn cổ áo truyền thống của phụ nữ Đức, trông họ có vẻ thuỳ mị. Tất cả xếp thành một hàng dài, sóng đôi đi từ phía thị trấn Zgorzelec lên cây cầu, hướng về phía nước Đức. Dẫn đầu hàng là một người đàn ông cầm cờ và một người phụ nữ ăn mặc giả nam, đội mũ có gắn lông, đeo súng, hò hét rất to nhưng mang giày đỏ. Cô này điều khiển đoàn diễu hành đi rất oai. Có cả những người đánh trống, thổi kèn ò e đi theo ồn ào và rầm rộ. Đến đúng giữa cây cầu (biên giới giữa Đức và Ba Lan), đoàn Ba Lan đứng lại. Các chiến binh Ba Lan giương súng lên, quay mặt về phía dòng sông và nhất loạt nổ súng. Do ban đầu mình chỉ tưởng họ giả vờ thôi nên chưa đề phòng, ai ngờ súng nổ thật, đạn ầm ầm đinh tai mà hơi hoảng cả người. Dì Loan nhận xét rất hay rằng họ chỉ bắn trên phần đất của họ. Đúng là như thế. Mình nhớ lại, lần trước đi Wroclaw, mình có tìm hiểu chút ít về lịch sử Ba Lan, thấy rằng Ba Lan là một dân tộc từng chịu rất nhiều đau khổ khi mảnh đất của họ liên tục bị chia nhau tranh giành xâu xé bởi Bohemia (nay thuộc Sec), Phổ, Nga, Áo, họ phải trường kì tha hương ngay trên mảnh đất quê hương mình. Trong thế chiến thứ hai, họ chết đến 6 triệu người, trong đó một nửa là người Do Thái. Mãi sau thế chiến thứ hai, khi bản đồ thế giới được phân lại, Ba Lan mới lấy lại được đất nước. Có thể vì thế mà ngày nay, người Ba Lan mang súng ra tận biên giới, bắn đạn thật lên bầu trời biên giới nước mình như một lời thề bảo vệ tổ quốc chăng??? Nghĩ điều này làm mình hơi xúc động. Tổ quốc là điều gì đó quá thiêng liêng với những người từng lưu vong, những người từng mất nước.


Sau nhiều loạt đạn, đoàn người quay ngược lại, đi về thị trấn Zgorzelec. Ở đây cũng đang có một hội chợ nhỏ, bán các thức ăn truyền thống và đồ thủ công mỹ nghệ. Nhà cửa xung quanh cũng rất đẹp và khang trang. Đoàn người dừng lại một một quảng trường nhỏ, lại sắp thành hàng ngang. Người phụ nữ mang giày đỏ, ăn mặc giả nam lại tiếp tục đi qua đi lại, hò hét oai phong điều khiển cho các chiến binh bắn súng lên trời. Đạn thật nổ ầm ầm. Mọi người tụ tập xung quanh tán thưởng. Họ đứng bắn ở đó kéo dài phải hơn nửa tiếng. Nhà mình đi quanh quanh, ngó nghiêng. Anh Trà và dì Loan uống bia. Dì Loan nhìn thấy hội người cầm trống, kèn đứng ở một góc thì vào xin chụp hình. Cô gái cầm trống rung rất thân thiện kéo dì vào khoác vai vui vẻ. Hoàng Quân cũng chạy vào theo. Anh Trà giơ máy ảnh lên. Thấy vẫn còn chỗ trống, mình cũng cười toe toét lon ton chạy vào chính giữa. Người đàn ông thổi kèn cũng rất thân thiện kéo mình lại gần tạo dáng. Chụp hình xong, mình quay qua mọi người để nói lời cảm ơn và định hỏi thêm chi tiết hơn về cái lễ hội này một chút. Tự nhiên người đàn ông thổi kèn nhìn chằm chằm vào mặt mình, mắt anh ta được kẻ mực đen xung quanh nên trông rất kì lạ, bí hiểm và hoang dã. Anh ta bảo: “You’re so beautiful, where are you from?”. Mình bất ngờ và bối rối qúa, chỉ thốt được đúng hai chữ “Vietnam” xong quay lưng đi thẳng. Nghĩ lại có khi cũng hơi bất lịch sự. Xưa nay ai khen mình đẹp mình đều vui, nói thật hay nói lịch sự gì mình cũng vui. Bạn bè anh em khen đùa khen thật gì cũng không sao, mình vô tư thoải mái, lại còn cảm ơn. Nhưng mà tự dưng một người đàn ông hoàn toàn xa lạ khen mình đẹp ngay trước mặt chồng mình, mình thẹn chín cả người, không đỡ nổi. Thôi tẩu vi thượng sách. Anh Trà bảo có khi văn hóa họ khác mình, rằng anh ấy có xem phim cổ trang, thấy cũng có cảnh một ông đến chào một cặp vợ chồng, rồi nói luôn với bà vợ rằng “rất vui được làm quen với bà, bà thật là xinh đẹp”. Hic.


Cả nhà mình đi sâu vào hội chợ, xem các đồ thủ công mỹ nghệ và ăn thử các đồ ăn được bán ở đây. Có thể tiêu bằng đồng Euro ở vùng biên giới này. Cũng là các món thịt xiên nướng, nấm hầm, rồi các loại đậu ngào đường, bánh ngọt, không khác nhiều so với ở Đức. Có một món gần giống món bánh gối của Việt Nam với bên trong là thịt bằm và ớt chuông. Đi lòng vòng một lát, nhà mình đi ngược lại để quay về. Dọc đường, lại thấy cái đoàn trống kèn đi vào.Anh Trà cứ xông ra chụp hình lấy tư liệu, còn mình, mình kéo Hoàng Quân vào khuất sau các cửa hàng. Một phần vì mình ghét tiếng kèn kêu ò e não nùng như tiếng kèn đưa ma của Việt Nam (sang bên Sec cũng thấy kiểu kèn này trong lễ hội truyền thống, hình như vùng Bohemia đều sử dụng kèn này), một phần vì mình ngại người thổi kèn. Mình rủa thầm cái tính hay xấu hổ của mình. Thật lố bịch khi thời buổi này rồi và ở cái tuổi này rồi mà còn hay xấu hổ một cách vớ vẩn. Mình nhất định phải sửa cái tính này. Phải thực sự cứng cỏi, tỉnh bơ và thản nhiên hết trước mọi lời vớ vẩn và mọi điều vớ vẩn thì mới có thể đi qua hết tuổi trẻ một cách an lành được.


Quay lại Görlitz, nhà mình tranh thủ thăm thêm được một hội chợ văn hóa truyền thống quanh nhà thờ DOM. Ở đó có các gian hàng nghề truyền thống, các lều truyền thống. Nắng chiều cũng đã dịu đi nhiều, cả nhà ra Bahnhof lên tàu về lại Dresden, kết thúc một chuyến đi tình cờ tìm hiểu được thêm vài nét văn hóa truyền thống của Ba Lan. Thật là thú vị.


(09.2016)



VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004