Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới





THĂM THẲM TRONG TIM









T ôi đến ga Tiên Kiên sớm hơn một giờ tầu chạy .Nhà ga vắng tanh .Vẫn chưa đến giờ bán vé , tôi ra ga đi dạo .Chợt thấy một người đàn bà ngồi trên chiếc ghế dài cuối dãy kê ngoài hành lang phòng đợi hướng ra sân ga ,vẻ tư lự,tôi đi đến làm quen để trò chuyện cho giết thời gian

- Chào bà ,bà cùng đi tầu xuôi chứ ? Tôi hỏi

- Vâng chào ông ,em đi tầu xuôi chuyến 9 giờ sắp tới.- Bà đáp

.- Tôi cũng đi chuyến này –Tôi trả lời. Bà vui vẻ :

-Như thế thì em và ông cùng xuôi một chuyến này rồi .Đã lâu không đi tầu , không biết rõ giờ chính xác nên em đi sớm quá ông ạ .

Bỗng loa truyền thanh nhắc phòng bán vé đã mở cửa .Tôi và bà vào mua vé sau đó lại ra ghế ngồi cho thoáng .Bà nói : Em xuống ga Gia Lâm ,còn ông xuống ga nào ?

- Tôi xuống ga Hà Nội chị ạ -Tôi đổi giọng xưng hô cho thân mật .

- Thế là em và ông cùng là bạn đồng hành –Giọng bà cởi mở .Sau ít phút làm quen tôi biết được tên của bà là Hương cán bộ phụ nữ một huyện của tỉnh Phú Thọ .Bà Hương đã nghỉ hưu được 5 năm rồi .Bà có mái tóc phi dê đen dày ôm lấy khuôn mặt đầy đặn ,đôi lông mày đậm thanh tú uốn cong mềm mại trên đôi mắt huyền .Nhìn hình hài của bà cho thấy thời con gái Hương là một phụ nữ đẹp .

Tôi hỏi : Chị có mấy cháu ?

- Dạ cám ơn ông em có ba người con , hai con trai và một con gái .Các con em đã yên bề gia thất cả .Chúng em có hai cháu nội và một cháu ngoại .Thằng con lớn đang công tác dưới Gia Lâm .Thằng thứ hai ở thị trấn trên này .Cô con gái thì lấy chồng trong xóm -.Vẻ thật thà bà bộc bạch : Hôm nay em xuống chơi với thằng cả .Vợ chồng cháu mới xây nhà mới .

Tôi khen :

- Ông bà sướng thật Con cháu đề huề lại giỏi giang thời buổi này là hạnh phúc lắm .

- Cám ơn ông -- Bà điềm đạm kể tiếp :

- Ông xà em là kỹ sư xây dựng cũng đã nghỉ hưu ở trên quê.Vợ chồng em đều là người cùng làng.- Tôi hỏi :

- Ông ấy là người yêu đầu tiên của chị chứ ? Bà mỉm cười :

- Ông chồng em hiện nay là người yêu thứ hai .Còn người yêu đâu tiên của em ai cũng nghĩ đôi ấy lấy nhau trăm phần trăm rồi lại không thành cơ chứ .

Trong lòng người đàn bà như bừng sáng ,mắt bà sáng long lanh .Tôi biết mình đã khơi gợi đúng điểm nhớ rồi .Bà bỗng hào hứng hẳn lên :

- Người em yêu đầu tiên hơn em 5 tuổi .Anh ấy cũng là người cùng làng cách nhà em hai xóm .Anh ấy tên là Tiến hiền lành và đẹp trai lắm .Dạo ấy em học xong cấp 3 trường huyện vừa tròn 18 tuổi.Anh ấy đã tốt nghiệp ra trường trước em mấy khóa .Chúng em yêu nhau say đắm .Khi đã yêu nhau phải lòng nhau rồi thì chẳng muốn rời nhau .Ngày nào chúng em cũng hẹn hò gặp nhau để tâm sự .Chuyện đâu mà nhiều thế chứ .Ngày nào cũng kể mà không hết chuyện .Những năm 1960 của thế kỷ trước,trai gái yêu nhau thật nhưng phải giữ gìn .Chỉ có nắm tay nhau thôi chứ có biết hôn nhau đâu .Ai mà dám đi quá giới hạn chứ .Nhưng quả thực chúng em yêu nhau say đắm quá .Hôm nào không gặp nhau là nhớ lắm .Làm sao ấy nhỉ tình cảm trai gái yêu nhau nó khác hẳn .Nó đi vào con tim .Nó làm ra chất men ngây ngất như người uống rượu.Sau hai năm tìm hiểu cặp kè bên nhau .Làng trên xóm dưới đều biết hai đứa chúng em yêu nhau .Anh ngỏ lời em ngập ngừng e lệ rồi đồng ý lấy anh .Nhất trí là vợ anh rồi .Thế là anh Tiến về báo cáo với gia đình .Cha mẹ anh ấy mới sắm sửa lễ vật chờ ngày sang nhà em xin hỏi em làm vợ anh ấy .

Em cũng về trình bày với bố mẹ em .Các cụ cũng mến anh Tiến nên bằng lòng .Cha mẹ hai bên coi như nhất trí rồi .Chúng em sung sướng chỉ chờ đi in thiếp mời thôi .

Ngày nhà trai đến hỏi là ngày trọng đại của chúng em .Cái ngày lên xe hoa đã cận kề .Anh mặc áo sơ mi trắng quần xi mi ni Tiệp sơ vin nhìn mới đẹp làm sao .Em cũng không kém .Em vận áo Hồng kông hoa quần láng đen bóng .Trong lòng em xốn xang .Gia đình em và nhà trai đang vui vẻ thì ông ạ ,bố anh ấy lại nói thẳng với bố em rằng :

- Con trai tôi yêu con gái ông tôi bằng lòng ,nhưng phải nói thực rằng nhà tôi trước đây là thành phần địa chủ .Còn nhà ông là thành phần cố nông .Như thế là hai nhà không có môn đăng hậu đối đâu .Hai nhà không thể thông gia với nhau được. Nhưng nay thì thời thế đã thay đổi rồi tôi phải chấp nhận cũng vì tôi thương con gái tôi ,cũng thương con trai ông lành hiền .Các con hậu sinh thương nhau thật lòng ..

Cha em giận tím mặt nhưng cụ không nói gì .Đợi cho nhà trai ra về ,cụ đùng đùng sai em đem trả lễ hủy bỏ lễ hỏi ngay ,nhất định không gả em cho anh Tiến nữa .Cũng chỉ vì một câu nói của cha anh ấy mà chúng em phải chia tay .Tình yêu đầu của chúng em coi như tan vỡ .Chúng em không thành vợ chồng .Đau quá ông ạ .Chúng em yêu nhau say đắm nhưng không thể không nghe lời cha mẹ ? Bây giờ gọi là có duyên nhưng không có phận.

Bà lăng đi giây lát rồi nói tiếp :

- Mấy ngày sau người thứ hai là chồng em bây giờ ngỏ lời yêu em .Anh ấy tên là Phương nhà liền kề nhà em chỉ cách một hàng rào dâm bụt ..Anh Phương cùng tuổi em .Anh ấy đã chứng kiến tất cả diễn biến ngày hỏi em hôm đó .Anh ấy thổ lộ đã yêu em từ lâu mà em không biết. Bây giờ phải chộp lấy cơ hội anh bảo cha mẹ anh sang hỏi em ngay không để tuột mất.Sau này khi đã cưới nhau rồi anh ấy thổ lộ hôm nhà anh Tiến đến hỏi anh đau quá mà không làm gì được.May quá .Thời cơ đến anh đã lấy được em ,chứ anh yêu em lâu lắm rồi .Đang thất vọng vì không lấy được anh Tiến nên khi nhà anh Phương sang hỏi em bằng lòng ngay .Em lấy chồng cho xong đi .chứ lúc đầu em không yêu .

Tôi hỏi : Sau này tình cảm vợ chồng chị như thế nào ?

- Sau này khi đã thành hôn em yêu anh ấy .Tình cảm vợ chồng em hòa thuận .Anh Phương cũng đẹp trai ,học giỏi sau này đi học Đại học xây dựng .Em vun vén cho gia đình nhưng thực ra em không quên được mối tình đầu - Giọng bà trầm lắng .

Bỗng loa phóng thanh oang oang báo hành khách đi tầu xuôi Hà Nội chuẩn bị lên tầu.Chúng tôi cùng đứng lên xách hành lý bước hối hả theo dòng người ra phía đường sắt số 4 .Nơi tầu xuôi Hà Nội đang dừng bánh đón khách.Theo sự hướng dẫn của nhân viên toa xe chúng tôi cùng lên toa số 2 .Tôi lại cùng bà ngồi ghế liền kề .Sau khi tránh con tầu ngược Yên Bái , Tầu xuôi của chúng tôi hét một hồi còi dàichuyển bánh .Những hàng cây ,đồi núi ,nhà hàng ,phố thị hai bên đường lùi dần, lùi dần chạy ngược về đằng sau .Không gian mở ra mênh mông trải dài loang loáng ,loang loáng những vệt nắng ấm ban mai .

Chúng tôi lại tiếp tục tâm sự . Tôi hỏi :

- Sau khi chị lấy anh Phương thì anh Tiến có xây dựng gia đình ngay không ? Bà Hương đáp :

- Sau khi lấy chồng em lên công tác làm bí thư Huyện Đoàn vài năm sau chuyển sang làm bí thư phụ nữ huyện.Chồng em cũng đi học Đại học xây dựng .Chúng em đều đi thoát ly cả . Còn anh Tiến đi bộ đội rồi anh được đi học trường sĩ quan .Vài năm sau anh lấy vợ .Ông biết thế nào không ? Vợ anh ấy là cái Huệ lại là bạn thân của em chứ .Chúng em đều trâu ta ăn cỏ đồng ta .Ngẫm ra xây dựng gia đình cùng làng cũng rất tiện lợi lâu dài anh ạ - Bà đã chuyển giọng xưng hô cho tự nhiên . Tôi hỏi :

- Cô Huệ có biết chị là người yêu đầu tiên của chồng mình không ? .

- Nó biết chứ .Em và anh Tiến yêu nhau cả làng biết ,cả xã biết nữa là nó là bạn thân lại ở cùng thôn - Bà đáp rồi hạ giọng –Cho nên em phải thận trọng không để cho nó hiểu lầm lại xảy ra ghen tuông . Cả Phương chồng em cũng thế. Chồng em đã biết rành rành là em yêu anh Tiến trước .Chỉ vì cha mẹ anh ấy mà em và anh Tiến không đến được với nhau .Nhờ thế mà anh Phương lấy được em . Tuy vậy em vẫn cố kiềm chế để chồng em không hiểu lầm . Anh biết đấy cả mấy người cùng ở một làng đễ đụng chạm lắm .

Bà Hương say sưa nói tiếp :

- Lạ lắm cơ tình cảm giữa em và anh Tiến không mất được .Nó cứ âm ỉ nhưng chúng em cố nén không để bùng cháy .Hôm gặp nhau ở chỗ đông người em phải ý tứ coi như người cùng làng .Dạo năm kia cha anh Tiến mất em cũng đến viếng .Cái Huệ nó biết nhưng em đàng hoàng nó không ghen được .Buồn cười lắm cơ con trai em hiện nay xây nhà mới ở Gia Lâm .Ngôi nhà mới lại gần ngay Học viện quân đội mà trước đây anh Tiến học sĩ quan .Tuy cuộc đời mình đến nay đã hai thứ tóc rồi nhưng vẫn cứ nhớ như in hồi em và anh Tiến yêu nhau .Nơi đồi thông hai đứa ngồi tâm sự trong buổi chiều tà .Con đường dốc thoai thoải dẫn đến bến sông quê một buổi sáng hai đứa bịn rịn tiễn nhau .Trên bờ đê trăng sáng hai đứa ngồi trò chuyện ...Mỗi khi nhớ lại hay đi qua những nơi đó trong tim em đều xốn xang .Mặc dù đến nay hai đứa đã có gia đình viên mãn cả rồi,nhưng em không quên được, không thể quên được mối tình đầu anh ạ .

Bà say sưa kể về những kỷ niệm với người yêu đầu .Rằng nay chúng em đều đã nghỉ hưu ,cùng ở một làng ,cùng sinh hoạt Hội người cao tuổi .Điều kiện ấy dễ cho chúng em vẫn thường xuyên chạm trán nhau .Em qui định với anh Tiến : Ta cứ gọi nhau bằng ông ,bà cho đúng tuổi của mình và cũng như gọi thay cho con cháu . Phải quan hệ bình thường cho tự nhiên .

Bà hạ giọng :

- Anh ạ nói thế thôi nhưng tự nhiên thế nào được cơ chứ .Trong trái tim em luôn có hình bóng anh ấy .Em vẫn cố quên nhưng mà không biết có quên được không .

Tôi nói : Đúng như thế đấy , Tình đầu như ánh trăng thu khó nhòa .Ta phải kìm nén để nó đừng bùng cháy mà thôi như một nhà thơ đã viết :

Kiên tâm hãy nhẫn vì tình

Để mình luôn được với mình yên vui


- Em luôn nhẫn như thế đấy anh ạ - Bà nói . Con tàu hét một hồi còi dài vào ga Gia Lâm – Cháu nội em sẽ ra đón em, kìa nó đã đến kia rồi -Em không đi được xe ô tô ,cháu phải chở bằng xe máy – Bà bộc bạch vui vẻ :

-Như vậy là em đã kể hết với anh rồi ,đã tiết lộ hết cả rồi .

Chúng tôi trao nhau số điện thoại . Bà bảo ngày mai hay ngày kia mời anh đến chơi .Anh đến địa chỉ này gọi điện em sẽ ra đón .Anh nhất định đến đấy nhé .

- Xin cám ơn tôi sẽ đến chị ạ - Tôi hứa .Bà nhanh nhảu xuống tầu ,tôi nhìn theo bà đang hòa vào hành khách ra cửa ga .

Con tầu chuyển bánh ,tôi chợt lại nhớ đến bài thơ tình của Thanh Nguyên Lỗi hẹn cùng ca dao .Trong đó có đoạn :

... Áo ca dao gió cuốn rồi

Câu ca dao trả cho người khác qua

Tóc mai rủ bóng hiên nhà

Chuyện xưa dù nhắc vẫn là chuyện xưa

Em ngồi giặt áo giữa trưa

Rát bàn tay vò vẫn chưa sạch lòng .

Một bài thơ hay đã nói hộ tâm trạng thật của bao chị em gái đã đánh mất mối tình đầu , nhưng phải chấp nhận để giữ mái ấm gia đình hiện tại của mình .



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HàNội ngày 09.4.2017.


VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004