Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới





GỌI NHAU TÌM VỀ








"Yêu nhau đi để rồi mai chia li, dù là trong cơn đau còn có nhau". Lời bài hát làm Linh khó hiểu. Nó chưa yêu nhưng rồi nó cũng phải yêu, nhưng không biết tình yêu là cái gì. Nó tự hỏi lòng mình: Yêu là gì nhỉ? Trông nó lúc này thật khó hiểu, đăm chiêu suy nghĩ chẳng phải là con bé Linh ngang bướng cứng đầu.

- Ê nhóc?

Tiếng gọi làm nó giật mình. Nó quay lại nhìn cái dáng vẻ vội vàng của Minh nó cười sặc sụa. Minh chẳng hiểu gì cả, Minh dựng xe lại gần gốc phượng và lại gần Linh.

- Nhóc ngồi đây có một mình thôi sao?

- Vậy mấy mình nữa?

- Ừ...thì...

- Thầy đi dậy thêm về sao? Tự dưng nó lại gọi thầy lúc này làm Minh bối rối.

- Sao lại thầy? Minh hỏi lại.

- Thì thầy chẳng dạy em: Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy đó sao?

- Nhưng anh...thầy... thích gọi là anh thì sao?

- Thầy là thầy, mà anh là anh khác nhau hoàn toàn mà.

- Nhưng ở đây không phải lớp học Linh gọi Minh bằng anh nhé, gọi câu thầy nghe xa vời quá?

- Nhưng .. mà...

- Không nhưng gì cả, gọi câu anh xem nào cô bé? Ngập ngừng trong giây lát Linh mới cất được tiếng gọi:

- Thầy...

- Lại thầy rồi?

- Em xin lỗi...nhưng mà...thầy...à...mà..anh...anh Minh...

- Gọi lại lần nữa xem nào?

- Anh Minh...

- Ừ, vậy mới đúng là Linh chứ! Nào bây giờ anh hỏi bé một câu: Anh giảng bé hiểu được bao nhiêu phần trăm?

- Cũng tương đối.

- Tương đối là sao?

- Ừ thì tàm tạm.

- Thi ngành thiết kế thời trang mà trả lời vậy là khó đậu rồi. Mà có gì khó hiểu em cứ hỏi anh, anh giúp được gì đâu có ngại, mà chỉ còn vài tháng nữa là thi rồi.

Linh  nghe Minh nói mà chỉ muốn Minh nói nữa, nói nhiều là khác và ngồi mãi chỗ này nhìn ra bờ Hồ thấy tâm hồn nâng nâng khó tả. Linh gặp Minh cũng rất tình cờ, cũng chính nơi này, chỗ này khi Linh bước vào lớp 12 trường Chu Văn An.


* *


Đang loay hoay pha màu vẽ khung cảnh bờ Hồ, nhưng Linh không sao pha màu hợp lý cho bức tranh của mình. Còn Minh đang thả hồn mình trên ghế đá ngắm khung cảnh vào thu mà lâu lắm rồi Minh không có thời gian rảnh như lúc này. Thấy cô bé loay hoay với đống màu làm Minh chú ý. Minh đoán được cô bé đang làm gì, vì Minh cũng đã từng như thế. Minh lại gần.

- Anh có thể giúp được gì cho bé không?

- Ai là bé, nhìn lại chút tôi lớp 12 rồi đó.

- À, ra vậy. Anh có thể giúp được gì cho em không?

Ngẫm nghĩ trong giây lát Linh lên tiếng:

- Ai là em?

- Ờ... thì bé chứ còn ai.

- Đằng ấy sao vậy, ấm đầu hả?

- Không, bé cũng yêu thích ngành mỹ thuật sao?

- Sao lại không, đó là mơ ước của nhiều người.

- Bé không sợ dơ bẩn à?

- Chuyện, thích mạo hiểm lại sợ chết.

Với cách đối đáp đó khiến Minh chột dạ: Cô bé này cũng đáo để, xem đến đâu nào.

- Bé vẽ cũng tạm được.

- Sao lại tạm được, đằng ấy biết sao?

- Chút ít. Bé dự thi trường nào?

- Hỏi làm gì?

- Thích thì hỏi, vậy thôi!

- Viện đại hoc mở Hà Nội.

- Trường đó cũng được nhưng hơi khó.

- Vậy phải cố thôi.

- Bé có học thêm đâu không?

- Có, hai nơi nhưng chán phèo.

- Vậy bé đã đến nhà đầu tiên ngõ 160 Cầu Giấy chưa, gần trường Đại học sư phạm đó? Ở đấy có lớp học rất đặc biệt và...

- Tiếp thị hả?

- Không.

- Ủa, ở đấy cũng có sao? Ấy học ở đó hả?

- Ừ, học ở đấy thầy dạy cũng được. Vào học miễn phí hai buổi, thầy học năm thứ ba trường Đại học Mỹ thuật.

- Vậy ghi tôi địa chỉ tôi sẽ đến.

- Bé đến đó thật chứ?

- Sao lại không?

- Thật nhé?

- Sao vậy đến hay không là việc của tôi liên quan gì đến ấy?

- Bé đến nhé anh chờ.

Nói đoạn Minh cầm hộp màu pha thử, trong giây lát Minh lên tiếng:

- Pha song màu rồi bé vẽ thử xem...

Không ngần ngại Linh cầm cây cọ và bắt đầu đưa nét vẽ, Linh khẽ reo lên nhưng không để Minh nghe thấy: Thật tuyệt, vậy mà mình không biết, không nghĩ ra, ngốc thật, mình ngốc thật...

  Bên Hồ Gươm một người đang say xưa vẽ, một người nhìn cô bé vẽ không chớp mắt. - "Cô bé vẽ cũng khá tốt". Minh nghĩ: Nếu được đào tạo chắc sẽ rất tốt, giá như cô bé đến chỗ mình mình sẽ giúp. Ờ, sao mình lại vậy? Đến hay không đến liên quan gì đến mình? Nhưng không mình cảm cô bé thì phải? Tình yêu sét đánh chắc? Trong đầu Minh biết câu hỏi cần sự trả lời.Tiếng Linh gọi cắt ngang dòng suy nghĩ của Minh.

- Đằng ấy lại đây chút, tuyệt đẹp. Một cô bé thả hồn bên vườn hoa với những chú bướm đủ màu sắc, một cậu bé đứng từ xa đang dõi theo bước cô bé.

- Còn thiếu chút gì đó khó nói. Minh lên tiếng. Để nhìn lại chút. Đúng rồi, hình như là ở nụ cười cô bé và ánh mắt của cậu bé nữa. Cái cười phải tự nhiên hơn, còn ánh mắt - ánh mắt của cậu bé phải khác. Phải rồi đôi mắt nhìn xa xăm nhưng lại trìu mến, có chút gì đó ngần ngại. Đúng rồi cái nhìn của kẻ đang yêu.


* * *


- 157, 158, 159 và 160 sao lại đóng cửa? 8 giờ học bây giờ đã 8 giờ kém 10 phút rồi. Nhưng hắn cam đoan bảo đúng 100% mà. Nói rồi Linh quay xe lao nhanh lên phía trước. Hắn là ai? Sao lại lừa mình? Tại sao mình   lại tin hắn? Biết đâu hắn có đầu óc không bình thường nhưng biết qua mỹ thuật? Nghĩ vậy nhưng đi chưa được nữa đường bất giác Linh quay xe lại. Linh tròn xoe mắt khi lớp học đang bắt đầu.Linh len lén lại gần, một con bé trạc tuổi nó đứng dậy:

- Bạn đến học thêm sao?

- Ừ...

- Buổi đầu hả, vậy vào đi. Miễn phí hai buổi  cơ hội hiếm thấy.

Nó đưa Linh vào gần chỗ nó, lớp có khoảng 15 người. Điều làm Linh ngạc nhiên là trong cả buổi học hôm đó không thấy bóng dáng thầy giáo đâu chỉ có con bé dẫn Linh vào phát bài và thu bài. Linh nhìn kỹ xem, có hắn không, nhưng không thấy hắn. Nhưng Linh đâu biết , từ trên cái gác xép nhỏ hắn đang dõi nhìn Linh không chớp mắt và mỉm cười: "Ta đã thắng".

 Hôm nay hắn bận? Hắn ốm? Hắn không đi học hay hắn chỉ đi tiếp thị? Linh không muốn nghĩ đến hắn nhưng trông hắn có một cái gì đó khó hiểu khiến Linh muốn tò mò.

  Hết giờ Linh đạp xe tới bờ Hồ ngồi đó mơ màng, khung cảnh vào thu se se lạnh khiến Linh rùng mình và bụng đau nhói. Linh cúi xuống nhăn mặt vẻ đau đớn. Bất chợt có một bàn tay đặt lên vai Linh ấm nồng.

- Bé không sao chứ?

Linh ngẩng lên tròn xoe mắt.

- Ấy...ấy...đó sao...mình học nhiều nên...

- Vậy à, hôm nay bé có tới...Không để Minh nói hết câu Linh chen ngang.

- Có ban đầu tưởng bị lừa sau quay lại vào lớp rồi. Nhưng chán phèo không khác hai nơi kia mấy.

- Thầy giáo...Linh lại chen ngang.

- Không tổ chức, không thầy giáo chỉ ngồi vẽ vậy mà cũng đòi là lớp học. Mà hôm nay ấy không đi học sao?

- Có...ờ mà không, hôm nay bận học môn khác không đi được. Mọi hôm thầy nhiệt tình lắm, chắc hôm nay thầy bận nên giao cho một bạn nào đó quản lớp. Buổi sau bé lại đến chứ?

- Không biết.

- Sao lại không biết?

- Xem đã.

- Sao lại xem đã?

- Mà sao ấy hỏi nhiều vậy? Đến như hôm nay thì thà rằng ngồi đây vẽ còn có cảm hứng hơn.

- Vậy bé cho anh ngồi đây vẽ cùng bé chứ?

- Không.

- Sao lại không?

- Vì không thích.

- Thật không?

- Sao hỏi vậy?

- Vì qua ánh mắt biết bé nói không thật.

- Thì...Linh ngượng ngập.

  Đáng ra Minh chỉ đùa cô bé chút cho vui ai ngờ...hình ảnh của cô bé với cách đối đáp khác lạ đã làm Minh phải chú ý. Và rồi hình ảnh cô bé cứ ẩn hiện trong tâm trí Minh.


* * *


Linh đang say sưa vẽ khung cảnh miền sơn cước thì có tiếng từ sau vọng lên:

- Khung cảnh miền sơn cước phải đậm chút nữa, những đám mây trắng phải lững lờ trôi trên sườn núi. Xa xa thấp thoáng những ngôi nhà sàn lấp ló sau rặng núi.

Linh quay lại , hoá ra là hắn.

- Cảm ơn. Linh nói gọn lỏn.

- Chỉ vậy thôi sao cô bé?

- Vậy sao nữa. Hay đằng ấy muốn tôi nói cảm ơn thầy?

Đứa ngồi bên cạnh véo vào tay nó một cái đau điếng:- Thầy giáo đó, sao bạn lại nói vậy?

Linh trố mắt ngạc nhiên:

- Hắn là thầy giáo?

Đứa ngồi bên cạnh gật nhẹ. Linh quay lại bắt gặp ánh mắt của hắn nhìn mình Linh đâm ra bối rối, đôi má ửng đỏ, Linh vội vàng đứng dậy dáng vẻ lúng túng.

- Em xin lỗi...em...em...em không cố ý...

- Không sao, không biết thì không có tội. Minh quay nhìn mọi người: Mọi người sao vậy, có gì đâu, thôi vẽ đi các em.

  Cả buổi học đó Linh không dám ngẩng lên chỉ cặm cụi vẽ. Tan học Linh cất nhanh mọi thứ rồi ra về. Nhưng Linh đã bị hắn cản đường bằng một câu đầy mệnh lệnh:

- Linh ở lại gặp tôi có chút việc.

  Trống ngực Linh đập liên hồi, không biết chuyện gì đây? Hay là chuyện hồi sáng? Đang đi Linh chợt khựng lại.

- Linh lại gần đây được không?

  Linh bối rối ngần ngại, nhưng nhìn điệu bộ của hắn lúc này trông hắn thật tội, mặt tái đi, một tai hắn ôm ngực. Cái ngượng ngập của Linh tan biến đâu mất. Linh lại gần.

- Thầy sao vậy?

- Minh không sao.

Hoá ra hắn tên Minh. Linh trộm nghĩ.

- Thầy Minh đau lắm sao?

- Sao em biết?

- Thoáng qua là biết mà!

- Em đi dạo với tôi một chút được chứ?

-Nhưng chiều nay em phải đi học. Từ đây về đến nhà em đã măt gần một tiếng đồng hồ.

- Em không đi được với tôi sao?

Câu hỏi của Minh khiến Linh bối rối. Mình còn phải đi học, mà hắn là ai mà rủ  mình đi dạo? Hắn ấm đầu chắc hay là hắn lên cơn? Mình phải về. Mình sẽ không đi. Mà chiều nay mình phải đi viện khám lại bệnh sao đi với hắn được? Nhưng không, trông vẻ mặt của hắn và ánh mắt thì đó là một lời mời thật lòng. Trong giây lát Linh cương quyết: Nào chúng ta đi.

  Linh ngồi đằng sau Minh mà thấy hơi thở của Minh mạnh dần, cả đoạn đường dài không ai  nói với ai câu nào. Đằng sau là dáng người gày gò, xanh xao Minh muốn nói một điều gì đó nhưng không biết bắt đầu từ đâu.

 Đến bờ Hồ hai người dựng xe lại gần tháp rùa nhất. Minh lên tiếng:

- Linh gần đây chứ?

- Vâng, nhà em ở đầu phố Huế. Còn thầy?

- Minh ở Hải Dương, học năm thứ ba trường Đại học Mỹ thuật vì hoàn cảnh gia đình phải đi làm thêm phần nào giúp đỡ thầy u và lo cho đứa em đang học lớp 11.

- Thầy có hai anh em thôi sao?

- Không, có ba...nhưng...

- Nhưng sao ạ? Linh tỏ vẻ lo lắng. Không hiểu tại sao Linh cảm thấy lo lắng và có gì đó thoáng buồn sau khi hỏi Minh câu đó.

- Có ba. nhưng người thứ hai nếu không ra đi sớm thì...Mai năm nay đang học năm thứ hai trường Luật rồi.

- Em xin lỗi...em không có ý gợi lại chuyện buồn.

- Không có gì...

- Chị sao mà...

- Mai học được gần một năm thì trên đường đi tìm việc làm thêm bị bọn xấu trên đường trêu ghẹo, tay lái không vững...vừa lúc đó một chiếc xe tải lao tới...

Linh thấy giọng Minh nghẹn lại và hình như sống mũi mình cay cay.

- Còn ba mẹ em đều là giáo viên trường Chu Văn An và đứa em đang học ở đó.

Trời mùa thu se lạnh, mới chớm thu mà vạn vật đã thay đổi. Cái nắng hanh hao đến cháy người đã tan biến và thay vào đó là cái nắng dịu nhẹ, gió lùa từng cơn trong buổi trưa thổi vào hồn người thật ấm áp.

- Cũng đã muộn rồi, em phải về thầy cũng về chứ?

- Ừ...

Minh chở Linh về khu trọ của mình , chính là ngôi nhà của thầy chủ nhiệm, thấy hoàn cảnh cậu học trò cưng khó khăn thầy đã đưa Minh về nhà mình trên đường Trần Hưng Đạo.

- Lên phòng Minh chơi?

- Thôi khi khác, giờ cũng đã muộn rồi.

- Vậy Linh về nhé, khi khác vậy.

- Vâng, chào thầy em về.

  Minh nhìn theo bóng cô bé tan dần vào dòng người qua lại mà bồi hồi. Vì đã từ lâu rồi từ ngày Mai mất đi, gánh nặng gia đình đè lên đôi vai gày gò của Minh. Minh không có thời gian cho riêng mình.

 

* * *

 

Thời gian cứ vùn vụt trôi Linh đậu trường Viện đại học Mở. Minh mừng cho Linh , nhưng cũng chính lúc này Minh biết mình mắc bệnh máu trắng giai đoạn cuối. Minh muốn nói một lời gì đó với Linh, nhưng không thể.

 Đã gần một tháng rồi Minh không có gặp Linh, mà cô bé đi đâu không thấy đến? Minh đâu biết rằng Linh cũng đang bị bệnh khó qua khỏi.

 Hơn một tháng sau Linh đến chỗ Minh và biết Minh đã nhập viện Bạch Mai vì bệnh đang vào giai đoạn cuối. Con đường vào viện sao mà dài, một cảm giác là lạ đến với Linh, cảm giác bất an, cảm giác chưa bao giờ linh thấy. Nhìn những chiếc áo blue Linh giật mình: Minh đã đến giai đoạn này rồi sao? Minh cũng như mình sao? Cửa phòng 12 hé mở, một dáng người gày gò, lưng hơi còng xuống vì cuộc sống đi đi lại lại trong phòng. Linh bước lại gần cửa.

- Tại sao con lại vậy? Thầy u có ăn ở thất đức với ai bao giờ đâu mà con lại đến nông nỗi này? Mai đã bỏ u mà đi nay con bỏ u lại một mình thì u sống sao nổi?

 Linh định bước đi nhưng giật mình khi nghe thấy ai đó gọi tên mình:- Linh...Linh à..- Sao con cứ gọi tên Linh mãi vậy? Linh là ai? Ở đâu? Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng thở nhè nhẹ thoát ra. Linh lại gần và gõ cửa.

- Thưa bác...con...con...vào thăm anh Minh.

 Nói đoạn không để mẹ Minh nói gì, Linh lại gần giường Minh, mới hai tháng trời mà trông Minh hốc hác, xanh xao, người dộc hẳn đi.

- Anh Minh, em Linh đây mà. Linh của anh đây mà.

Minh hấp háy cặp mắt trũng sâu, từ từ mở mắt.

- Linh em đó sao?

 Giọng nói sao mà nhẹ vậy, chỉ thì thào như nàn gió thoáng qua.

- Tại sao anh lại vậy? Tại sao anh không nói với em? Tại sao ông trời lại bắt chúng ta gặp nhau trong hoàn cảnh này? Linh khóc nức nở.

- Sao vậy em?

- Ngày mai...ngày mai...em phải...không em không muốn thế. Minh à! Không biết có phải rằng Linh đã yêu Minh không nữa, Linh nhớ đến Minh mỗi khi Linh buồn và mỗi khi Linh lên cơn đau. Linh yêu Minh thật rồi.

- Minh cũng vậy, nhưng bây giờ Minh bệnh thế này khó qua khỏi. Linh đưa tay che miệng Minh lại:

- Không Minh sẽ qua khỏi, thầy Minh của Linh sẽ qua khỏi, Linh cũng sẽ khỏi.

- Sao, Linh bệnh sao?

- Linh bị viên thận cấp tính nếu không có thận ghép chắc khó qua khỏi. Bố mẹ và em Linh cũng tự nguyện nhưng sức khoẻ không cho phép, nên...

Những giọt nước mắt nóng hổi lăn trên đôi gò má của Linh. Minh cũng khóc, tiếng khóc của hai con người, hai số phận chẳng bình yên.

- U biết Linh rồi chứ?

- Con nhỏ vừa song đó sao?

- Vâng.

- Thật là tội...

- U cũng biết bệnh của Linh rồi, cô bé khó qua khỏi nếu không có thận ghép. Con biết mình sẽ chẳng sống được bao lâu...

- Đừng nói gở vậy con. Con sẽ khỏi bác sỹ bảo vậy mà!

- Không, con biết bệnh của mình. Giờ con còn một điều muốn hoàn thành trước khi con ra đi.

- Đừng nói vậy con. Nhưng có việc gì con muốn làm, con cứ nói, u sẽ cố gắng...

- Con biết mình nói ra điều này u sẽ chẳng bao giờ đồng ý nhưng con vẫn nói vì đó là điều con để lại cho u...

- Có gì con cứ nói.

- Con biết thời gian sống của mình chỉ tính từng giờ, con tình nguyện hiến thận của con cho Linh...

 Không để Minh nói tiếp bà Hoa sững người lại tròn xoe mắt, lảo đảo tưởng chừng như muốn ngã khuỵu xuống.

- Con bảo sao?

- Con...con...

- U không nghe nhầm đấy chứ?

- Không u ạ. Con chẳng ở lâu được với u, cứu được một người là phúc cả ngàn đời sau. Chẳng lẽ u muốn cả hai chúng con cùng ra đi?

- Nhưng nếu không có con chắc con bé cũng vẫn có thận ghép chứ?

- Con cũng không biết, có thể nhưng phải chờ. U đồng ý chứ? Mà đó cũng là điều cuối cùng con muốn để lại cho người mà con đã yêu.

  Bà Hoa chỉ biết khóc, miên man suy nghĩ: Con mình sao không biết, bệnh tật đã làm nó lú lẫn rồi sao? Hay nó ăn phải bùa mê, thuốc lú gì của con bé? Biết đâu con bé muốn hại con mình mà bịa ra bệnh tật để lấy đi sinh mạng của con mình? Không được, mình phải ngăn cản nếu không thì...

 

* * *

 

Hai hôm sau Linh cũng nhập viện Bạch Mai để điều trị. Linh cùng gia đình đến thăm Minh lần cuối. Minh đã nói tất cả. Linh không đồng ý vì biết đâu Minh sẽ khỏi. Linh khóc và lần đầu tiên Linh đặt một nụ hôn lên đôi môi tái nhợt của Minh, Minh siết chặt tay Linh:

- Nghe thầy đi Linh, đó là những gì anh để lại cho em mà.

 Linh ôm choàng lấy Minh khóc nức nở. Mọi người ở đấy không sao cầm lòng được. Ba mẹ Linh lại gần cầm bàn tay Minh mà không nói lên lời.

  Mọi thủ tục hiến thận của Minh sang Linh đã được bác sỹ  trưởng khoa và giám đốc bệnh viện ký duyệt. Khoảng một tuần sau Minh đã ra đi mãi mãi. Nhưng những gì Minh để lại thì vẫn còn.

  Ra viện, Linh cùng gia đình về quê Minh. Một miền quê thanh bình, đơn sơ mộc mạc và giản dị. Vậy mà con người lại có tấm lòng nhân ái bao dung đến thế.

  Đứng trước nấm mộ nhỏ bé cỏ còn chưa kịp xanh, Linh thắp nén hương đứng lặng người:- Anh Minh à! Em Linh đây. Em đã sống đúng như lời cuối cùng của anh: Em phải sống để làm tiếp những gì anh chưa làm được. Em sống, em sống thật rồi...nhưng...anh...anh thì...Mà ở đó anh có lạnh lắm không? Em đắp thêm chăn cho anh nhé? Nói rồi Linh cởi chiếc áo khoác ngoài phủ lên nấm mộ nhỏ. - Từ nay mình không được gần nhau nữa. À, mà không mình ở rất gần nhau mới đúng chứ, anh luôn có trong em mà, anh đâu có xa em, anh còn gần em hơn cái ngày mình mới quen phải không anh?

- Thôi về đi con kẻo lạnh, con cứ như vậy nó sẽ không vui đâu. Về thôi con, trời lạnh ốm rồi khổ con à. Bà Hoa lên tiếng.

- Minh à! Mẹ cảm ơn con, nhờ có con mà em Linh đã sống, sống thật con à. Mẹ Linh không khóc mà nước mắt cứ trào ra.

- U ơi ! Linh lại gần bà Hoa gục đầu vào vai bà mà khóc. Con sẽ là con gái của u. Con sẽ thay anh Minh chăm sóc thầy u.

Từng cơn gió rít lên liên hồi. Trời mùa đông xám ngắt, gió táp vào mặt lạnh buốt. Trái tim Linh như trai cứng lại. Không biết ở nơi đó anh Minh sẽ sống ra sao...Linh chợt nghĩ.



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả từ ThanhHóa ngày 09.4.2017.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004