Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới




TẦM NHÌN




T ắt máy tính và máy in…Ông giáo  nhẹ nhàng nâng cái ống bút (cũng là cái chặn giấy) đè lên mấy trang vừa in. Cái ống bút đã cùng ông đi suốt những tháng năm trồng người cho tới bây giờ. Mười hai cái gốc trúc quân tử vàng óng được gọt tỉa tỉ mỉ. Mỗi gốc lại được khắc vẽ hình một con giáp. Gốc thứ chín (Thân) được cắm cây bút đỏ. Tất cả được đặt trong lòng cái bát đàn.

  Ông giáo cầm một trang in bài viết của nhà văn Nguyễn Khôi về bài thơ “Lời Trấu” để tí nữa giao lưu với nhóm thơ “Đồng quê”.

  Vừa ra cửa ông sững lại vì có một chiếc “Ta-xi” màu trắng bạc táp vào chắn ngang trước cửa nhà.

  Ông còn chân trong, chân ngoài  thì đã thấy một cô gái còn rất trẻ vận thời trang công sở  sáng màu. Một tiếng ắng nghẹn không thành lời:

- Th…à...y!...

  Hai tay cô gái dang rộng, chiếc áo khoác ngoài bật khuy mở ra như hai cánh con chồn bay, đậu vào ngực ông.

   Chưa kịp định thần, cô gái đã nhảy lên, hai cánh tay ôm chặt cổ, đu người, giụi giụi mặt vào ngực ông giáo. Ông giáo chỉ kịp víu tay vào khung cửa…Cô gái cuộn lại như chiếc ba lô con cóc của người lính lúc vượt Trường Sơn…Hương bồ kết phả ra từ mái tóc được uốn, chải rất cầu kỳ.

- Tâm phải không? Toàn thân cô gái giật giật …ông thấy ấm nóng nơi cổ áo …Ông vỗ nhè nhẹ vào bờ vai Tâm:

- Mười mấy năm rồi! Thày trò mới gặp lại. Phải vui …! Nói chưa hết câu mắt ông đã âng ẩng.

 

  Chủ động pha trà, rót nước mời thầy vừa đảo mắt nhìn khắp nhà, ngoài sân…Tâm cười hồn nhiên:

- Nhìn gia cảnh, nhất là được xem trang thơ: http://dongque999.vnwebl ogs.com, em biết thầy khoẻ và vui?

- Còn em thế nào?

- Thầy biết đấy: Nhờ thầy đưa em “Lên đỉnh Olympia” em được du học năm năm. Nhớ lời thầy, em luôn  cố gắng . Khi đã đủ học hàm, học vị, em… mở công ty…

- Làm ăn phát đạt?

- Thưa thầy cũng kha khá. Vừa mới đây em bay về nhận kỷ niệm chương mười doanh nhân tiêu biểu nhất trong năm. Có dịp về thăm thày. Em không quấy quả đòi trảy bồ kết như ngày nào nữa đâu! Chỉ xin thầy một vật kỷ niệm thôi ạ!

- Nhà giáo có gì đáng giá? Thơ văn ư?

Gặp nhau tay bắt mặt mừng

Tặng gi thì tặng, xin đừng tặng thơ!

- Em xin thầy cái ống bút thày làm bằng trúc quân tử. Vừa nói Tâm vừa trông vào góc làm thơ của ông giáo, cười mãn nguyện. Ánh mắt vẫn long lanh. sắc sảo.

- Em có dạy học đâu?

- Thưa vâng! Em muốn xin cái ống bút  và thay cái bút đỏ của thày bằng cái bút dạ phớt đặt trên bàn làm việc.

- Ý tưởng hay! Tầm nhìn xa! rất sáng tạo! Trúc quân tử có nhiều. Thày sẽ tạo cái chặn giấy khác.

- Không cần đâu thầy! Thày làm thơ, viết văn có laptop rồi. Không phải chấm bài nữa. Em biếu thày một cái chặn giấy mới!

  Nói rồi Tâm kéo quai túi trên vai xuống. Bờ vai rộng, dáng mập hơn đôi chút khi còn là sinh viên. Tâm lấy ra một hộp, mở nắp rồi đặt lên bàn viên đá có hình khối lập phương, bốn mặt xung quanh khắc hình“Tứ tượng”: Càn - Khôn - Ly - Khảm. Ông giáo đang ngắm nghía cái chặn giấy mang ý nghĩa thâm sâu thì Tâm nói tiếp:

- Đây là năm cánh sen bằng gỗ trầm hương lắp ở giữa, tượng trưng cho “Ngũ hành”. Và đây: ở  trên cùng - vừa nói Tâm vừa lấy ra một cậu Cóc.

  Lắp ghép xong ba phần. Tâm nâng lên bằng hai tay:

- Em xin kính thày ạ!

- Đúc bằng gì nhỏ mà nặng thế?

- Dạ! Em đúc bằng một cây SJC. Thế mới đủ: Kim – Mộc – Thổ thày ạ!.

- Chà! Doanh nhân xem ra rất am tường “Âm dương ngũ hành”! Nhưng…Món quà  lớn quá! Thầy đâu giám nhận!

- Thưa thầy:Về giá trị sử dụng thì chỉ ngang nhau! Về giá trị nhân văn thì gốc khóm trúc quân tử còn…

- Con học trò hay cãi đúng này!!!... Vẫn không thay đổi!…



cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HưngYên ngày 08.4.2017

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004