Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới






GẠCH NGÓI THÂN THƯƠNG




Mấy ngày nay ngôi trường trăm năm tuổi bên bờ sông Hậu của tôi bị phá ra để xây trường mới. Dù chuyện này đã được báo trước mấy năm nay nhưng dư luận vẫn xôn xao với nhiều ý kiến trái chiều. Sao không trùng tu mà đập bỏ? Trường mới xây sẽ giống y kiến trúc cũ nhưng hồn cốt đâu còn. Ừ, nhưng trường xuống cấp quá, biết làm sao? Khả năng trùng tu dường như bất khả thi, phải xây mới thôi… Cứ tranh luận vậy nhưng nhìn từng bức tường đổ xuống, từng mái ngói dỡ ra chất ngổn ngang trên sân trường làm sao không đau lòng, nhất là với những ai từng gắn bó suốt thời gian dài nơi đây. Mới năm rồi nghe tin này, học trò khắp nơi đã lớp lớp tìm về chụp hình từng góc sân, vòm cửa, dãy hành lang và các lớp học, các cầu thang thân quen để lưu niệm, làm kỷ yếu cho mình, cho lớp. Có những chủ nhật, xe đậu hàng dãy dài trước cổng trường, học sinh cũ vào chật trường, mấy thầy cô bị chúng kéo vào chụp hình, quay phim cũng mệt phờ luôn. Tụi nhỏ nói “em không phải ghi lại mọi thứ cho riêng mình mà còn cho những đứa vắng mặt, những bạn ở xa không về được nữa”. Ừ, cũng dễ hiểu thôi, ngôi trường rêu phong cổ kính kia đã gắn với một thuở thanh xuân ngọt ngào, rực rỡ của chúng, sao có thể quên!

Giờ thì đập trường thiệt rồi! Từ trước Tết, thầy trò trong đây đã di dời qua ngôi trường dạy nghề kế bên, đồ đạc cũng đóng gói đem gởi hết. Vậy mà ngày đầu tiên khi một bức tường bị phá dở, đã có mấy thầy cô chạy sang ngồi chụp hình bên đống gạch vụn với dạt dào cảm xúc! Có người đứng bên ngoài nhìn vào, nước mắt rưng rưng. Hóa ra giữa bộn bề lo toan, tính toán vẫn còn đâu đó trong tim ta một góc nhỏ xanh mướt, thân thương của kỷ niệm, của những hình ảnh không hề nhạt phai. Giống như tôi, 7 năm học trung học rồi về đây đứng trên bục giảng suốt 30 năm, trường xưa, bạn cũ, học trò thân thiết mến thương biết mấy. Tự nói với mình, nói thì cũng nói hết rồi, viết cũng viết đủ rồi… Vậy mà cứ lên mạng, đọc hết chỗ nọ chỗ kia, nhìn ảnh của bè bạn, của học trò lại nghe đau đáu trong lòng. Có phải vậy mà hôm qua thấy một em học trò cũ lên facebook cho hay em đã mua được phần lớn các viên gạch nền, các miếng ngói lợp, mấy viên gạch tường mang về nhà rồi lòng bỗng vui sướng lạ lùng. Em còn cho biết mình phải đấu thầu, tranh mua với một số người muốn mua lại để cất nhà cổ, xây resort gì đó và may mà em thắng thầu. Ôi, những viên gạch thẻ, những miếng ngói móc và từng phiến gạch Tàu trong mái trường xưa thì ra có giá đến vậy sao? Và nhiều người tranh mua đến vậy sao? Nhìn cái vẻ tự hào, vui sướng của đứa học trò cũ là biết. Nó viết trên fb cho cô giáo cũ “Em đã giành mua hầu như toàn bộ gạch ngói của trường đem cất chỗ an toàn… quyết giữ máu thịt của trường ta”. Máu thịt của trường ta! Ôi, ở thời đại này mà một em học sinh của trường từ những năm 1985 đã xem từng viên gạch, từng miếng ngói thân thiết như vậy sao? Đọc lời nhắn tin mà ứa nước mắt, những giọt nước mắt chứa chan niềm vui, nỗi nhớ về một thời nhân nghĩa sáng ngời như ba chữ “Sư đạo tôn” còn tươi nét mực trên bàn thờ khắc tên các vị ân sư quá vãng trong phòng truyền thống của trường, nơi mỗi năm chúng tôi lại đưa đám học trò mới lên làm lễ “Bái sư” mỗi ngày khai trường.

Chưa hết, đọc trên mạng còn thấy có trò khoe “Hôm qua em và một số bạn vào trường xin vài viên gạch làm kỷ niệm. Em năn nỉ chú bảo vệ xin tới 7 miếng gạch vì còn đem về cho 6 tên bạn ở TPHCM nữa”. Ngẫm ra gạch ngói trường xưa chưa bao giờ “Lên đời” đến vậy phải không? Nghe lòng buồn vui lẫn lộn trước những thông tin tới tấp của đám học trò. Thảo nào mấy cô giáo cũng hát bài “Hoài cảm” phụ theo. Ai cũng biết trường mới sẽ dáng hình như cũ, sẽ khang trang đẹp đẽ có khi còn hơn trước nhưng hồn xưa, phách cũ, bao nỗi vấn vương đâu dễ gì dứt bỏ!

Vậy nên trò cũ thân thương ơi! Vô vàn cảm ơn em đã giữ gìn chút “của tin” trong trường cũ để cô trò ta còn cảm nhận được mảnh hồn xưa từ gạch ngói thân thương.


Cuối tháng 2-2017



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ CầnThơ ngày 02.4.2017.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004