Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới

Minh họa: Hoàng Đặng




DỞ DANG






Ừ thôi anh nhé

Chúng mình dở dang

1.


đội bán hàng thị trường tỉnh Q. cho công ty nước khoáng Nam Giang có hơn mười người. Hầu hết là thanh niên chưa vợ. Vài người tốt nghiệp cử nhân từ một số trường có danh tiếng như Thương mại, Kinh tế quốc dân. Còn lại học những trường Cao đẳng, Trung cấp liên quan đến công việc phát triển thị trường. Nom lốc nhốc sương gió, vì họ đều thích công việc là chân chạy lông nhông, không bị bó trong một căn phòng máy lạnh. Nhưng chủ yếu tất cả họ đều hy vọng có được thu nhập cao, hay có được những mối quan hệ để biết đâu sau đó, họ sẽ có thể lập được công ty riêng, trở thành ông chủ.

Giám đốc phụ trách kinh doanh khu vực này là Đán, tốt nghiệp hệ tại chức Ngoại thương. Anh lấy vợ đã 10 năm mà chưa có con. Trong khi người ta lấy nhau chỉ cần hơn năm chưa thấy gì, đã có thể tìm đến bác sĩ chuyên khoa để tìm hiểu nguyên nhân, thì Đán hình như cứ mặc kệ cho vợ loay hoay đi tìm hiểu lấy một mình. Đấy là do phỏng đoán của cánh nhân viên.

Đán dáng cao săn chắc, mặt hơi đen, tóc lúc nào cũng cạo gọn khiến gương mặt càng gồ lên vẻ đàn ông sương gió. Mấy năm trước, anh nhận chân Giám đốc kinh doanh khu vực mấy tỉnh phía Bắc. Mặc cho vợ khóc giận, tìm mọi cách để níu chân chồng, Đán cứ thản nhiên khoác ba lô lên đường. Dăm bữa nửa tháng anh mới về nhà, ngủ với vợ một đôi bận, rồi lại lên đường. Cuộc đời của anh cứ trôi đi chậm chậm đều đều, cứ hưởng thụ cảnh trai sương gió một mình, y như thủa chưa vợ. Thằng nào ngồi trà dư kêu ca cảnh vợ con, Đán cười khẩy. Cho ông chết, làm thằng đàn ông phải tự quyết hai cái chân đi và cái bao tử của mình. Ai đó góp câu dò xét Đán, còn cái chân kia, cho thiên hạ quyết hộ. Nhưng chẳng nhận được tín hiệu gì. Họ cùng cười và cụng bia váng cả quán bia hơi sặc sụa mùi tiết canh, mùi húng chó, các thể loại mùi của bụi và khói.

Đán thuộc dạng kín tiếng trong các mối quan hệ. Đi với lão Y thì khoe lão X. Đi với X lại nửa kín nửa hở nói về Y. Dĩ nhiên những lão X, Y đều là những lão có máu mặt của địa phương nơi anh đến ở lì vài ba tháng, vài ba tháng sau quay lại kiểm tra thị trường của ngành hàng phát triển hay tàn lụi đến đâu. Nhưng khoe là khoe thế thôi, tịnh không hé môi nói rõ mình cần chơi với Y hay với X để làm gì. Dĩ nhiên, mọi người xung quanh đều hiểu, anh cần mọi mối quan hệ cho cái gọi là “phát triển thị trường”.

Đặc biệt tịnh không thấy Đán cặp kè với gái. Đám thanh niên chưa vợ kháo nhau, nghe đâu có lần bà vợ nghi chồng thuộc loại 8 vía, chứ không ghen tuông gái mú gì, có tung hỏa mù điều tra. Mấy lần họ rủ nhau phen này lật tẩy bộ mặt của ông Đán, xem ông ấy thể loại gì. Hay cái của ấy không ra sao? Đàn ông đàn ang thời nay mấy ai giấu diếm của quý trời ban. Gã nào gã nấy đi tắm dưới suối công trường nơi cắm văn phòng của đội thị trường cứ gọi là ào ào. Dựng lên cho nhau xem. Khoe khoang khuếch khoác mỗi đêm được mấy lần với người yêu. Còn khi đi gái, cánh gái không hiểu có chiêu gì, cứ khiến cho khí thế đàn ông dựng ngược liên tục. Sau mỗi lần như thế, về phòng nghỉ người rã ra nhưng mà sảng khoái nhẹ nhõm suốt cả tuần. Năng suất làm việc cứ gọi là phơi phới. Đi vòng quanh lượt khách hàng là các đại lý phân phối, nói năng hoạt hẳn.

Ấy thế mà tuyệt không thấy Đán tham gia tắm tập thể lần nào. Đi tắm thì cùi cũi một mình. Có việc đi thị trường nóng, gặp lúc ngủ chung tập thể cũng quay lưng. Đán không phải loại khinh anh em lao động. Ngồi thuốc lào thuốc lá vặt hay với đám rượu rất hăng say nhiệt tình. Giám đốc kinh doanh hào phóng với anh em, nhiều bữa rượu thoải tay thanh toán tiền túi, không tơ hào. Chỉ có mỗi điểm nghi vấn kia là anh em chưa chịu. Chắc chắn lão này có vấn đề về giới tính. Nếu không sao mười năm chưa mời ai thôi nôi lần nào? Họ bàn nhau khích mấy em nhà khách, nơi Đán được công ty đặt phòng nghỉ theo tháng, khuyến khích em nào nom kha khá lân la tán tỉnh ông châu chấu voi. Các em đã thử lân la, nhưng vấp phải ánh mắt ghê gớm của Đán, em nào cũng co lại, không dám quá đà.

Thực ra nhiều em thầm mê khi quan sát Đán. Vừa cao to đàn ông đích thực vừa có đôi mắt rất trí thức. Em nào lọt mắt trí thức kia, chắc khỏi phải làm cái nghề dọn phòng. Nghề dọn phòng thời buổi này cũng phải qua trường lớp, ít nhất cũng cao đẳng du lịch, mới được tuyển vào nhà khách của tỉnh. Mỗi khi vào dọn, phải nhặt từng cái vỏ bao cao su khách trả phòng vứt trên giường hay mấy cái quần shịp nhầu nhĩ. Có khi khách đang ở vẫy vào bảo dọn phòng, đang chổng mông dọn thì bị đè nghiến ra. Chẳng cần nhiêu khê gì, không cần biết em dọn phòng có sẵn sàng không. Kinh nghiệm cho các cô hiểu nên tỏ ra hiếu khách, cứ thế chịu đựng cho khách tống vào mươi mười lăm phút đến hàng tiếng, xong việc khách ném ra cho đôi trăm. Khách đến nhà khách này phần đa là cán bộ đi công tác. Có lão hào phóng sau cuộc thăm hỏi dọn phòng thì quay lại công tác trên này vài mươi bận, kết nạp luôn dọn phòng ngon ăn vào hàng vợ bé tại tỉnh nhà. Thậm chí mua cho cả xe, dọn phòng nào may mắn còn được sắm hẳn nhà. Có lão keo bẩn, xì cho vài chục hoặc chai mật ong vừa được một công ty nào đó biếu các cô cũng phải chịu (vùng này thiếu gì mật ong, nhưng thôi đành đem ngược ra chợ gửi bán cũng được trăm bạc). Thấy bất công mà hở ra không què cũng tàn tật cả đời. Hở ra, dọn phòng đó liền bị thủ trưởng, mà chả cần đến thủ trưởng nhà khách, chỉ cần trưởng bộ phận cũng kí được cái giấy cho tạm nghỉ việc chờ kiểm điểm, nặng sẽ bị đuổi việc vì tội mua bán dâm. Không mua bán dâm sao lại xảy chuyện với cán bộ đứng đắn khi người ta đi công tác? Thời gian cho nghỉ chờ kiểm điểm, con bé nào có tay trên ô dù nâng đỡ thì tay trên ô dù sẽ gọi xuống cho điểm cán bộ gương mẫu là cấp trên của con bé hư hỏng kia. Còn thì phần đa là giải quyết kiểm điểm bằng phong bì dày. Nhưng nhìn chung giấc mơ của dọn phòng, lễ tân hay bếp bàn… thì cũng vẫn là gương mặt đàn ông ra đàn ông, đôi mắt trí thức ra trí thức. Mặc kệ không cần biết các kiểu hình mẫu đó có vợ hay chưa? Có vợ thì đạp vợ ra khỏi cửa nhà, nếu vợ dưới xuôi thì vợ có việc vợ, bồ có việc bồ, bản thân xông vào như cô gái thủy thủ mặt trăng, gã nào chả mê bồ hơn vợ. Nhưng cô nào cũng biết dù có mê mẩn đến đâu, gã nào cũng không bao giờ chịu bỏ vợ để cưới bồ. Chân lí ấy cô nào tự kiêu tự đại không chịu hiểu sẽ tự trói cuộc đời mình vào cái chốn hư không. Cô nào thức thời sẽ ôm được kha khá của nả.  Đợi khi thời cơ đến, sẽ chia tay để lên xe hoa với ai tùy duyên.


2.

Hôm đó trời mưa sụt sùi.

Người ngợm ngứa ngáy muốn đổi thay, hoặc chí ít muốn giành giật ngấu nghiến thứ gì đó để cơ thể thoát khỏi trạng thái rống rễnh.

Em Hồng, dọn phòng mới tuyển của nhà khách mặc váy ngắn nửa đùi, bưng đến cửa phòng Đán một tô súp đuôi bò bốc khói thơm nghi ngút, kèm mấy chai ken lạnh. Em Hồng nom ngây thơ nhưng dạn dĩ, vì thực ra em đã qua tay mấy nhà nghỉ tư nhân, được một cán bộ tỉnh trước khi hạ cánh an toàn quyết trả cho em một cục vốn tự có, bù đắp chuyện tốn kém vá víu, xin cho về nhà khách làm công nhân viên ăn lương kho bạc. Em Hồng mạnh dạn gõ cửa phòng. Tiếng gõ dạn dĩ như loài mèo cái vào kỳ. Đán vóng ra như quát: đang tắm nhé. Em Hồng nghe được tiếng quát vọng qua bức tường nhà nghỉ mỏng tang, như nghe tiếng gọi mời liền đẩy cửa phòng. Cửa phòng chỉ khép không cài móc. Cái phòng tắm xây tiết kiệm lở long từng mảng sơn, lại được chắn bởi cái cửa kính trong không ra trong như mời gợi người ta dấn thân vào chốn hoan tình.

Với vẻ ngây thơ của gái tự lớn, em Hồng liền nhìn thấy cái của kia của Đán đang sục trắng sữa tắm, ngỏng lên trước tấm gương mờ. Đán không ngờ mấy đứa con gái nhà khách tỉnh lại dám chọc bình vôi đặc, liền đứng ngay đơ nhìn tô súp đang bốc khói thơm lừng. Tô súp bò cũng chứa đầy ngôn tình, khói cứ bốc cao dựng ngược như cái của kia nơi Đán. Em Hồng nhìn thấy cái sự dựng ngược kì vĩ ấy thì suýt ngất, suýt đổ cả khay thức ăn. Ôi cả cuộc đời hoa lệ chưa bao giờ nhìn thấy kích cỡ dường ấy…

May Đán tỉnh ngộ, liền đỡ luôn cả khay thức ăn và em Hồng. Cái của kia không chịu xuống, cứ thế nhằm thẳng đối phương đang mềm như bún trong tay thân chủ.

Cái của kia lúc ấy giống như một thanh thép xuyên thẳng thành trì của chính thân chủ.


3.

Em Hồng có thai.

Đán không vui không buồn. Thực ra trong lòng như mở cờ, vì sắp được chứng thực tư cách đàn ông, nhưng anh biết mình đang rơi vào tình thế nào. Không nói ra nhưng Đán cũng thương vợ. Hai năm gần đây, hai vợ chồng anh đã quyết đi chữa trị. Khám xét đủ cả, bác sĩ mấy nơi đều kết luận không ai có vấn đề gì về chuyện vô sinh. Nhưng vì sao vẫn không có nổi mụn con thì chịu, có lẽ do phúc phận đường âm chăng?

Năm ngoái, hai vợ chồng đã quyết đi chữa trị đến ba lần, nhưng cả ba lần đều hỏng. Còn hai phôi trữ, phải trả tiền hàng tháng, nhưng vì phải đợi vợ ổn định sau ba cú sốc, cơ thể và tinh thần suy sụp, nên Đán lại khoác ba lô lên miền sơn cước, hi vọng kiếm tiền đổi đời.

Nghe tin em trai có chuyện, bà chị gái tức tốc tìm lên thăm. Thực chất là xem mặt con bé phúc phận kia. Ban đầu Đán không muốn cho chị gái gặp em Hồng. Bà chị giọng giận dỗi:

Tao là chị mày, tao lo cho việc hương hỏa của gia tộc, mày giở thói đạo đức nghĩa tình với ai? Con vợ mày để nó yên đấy, không đẻ được thì cho làm osin không công, nhé. Còn con bé kia, nếu nó tốt má tốt giống thì tao rước hộ. Thể loại đàn ông sợ vợ như mày, thui thủi một mình đáng đời”

Đán vớt vát:

Nhỡ… không phải con của em…”

Bà chị mắng:

Đồ ngu. Tao gặp là biết ngay. Cần thì thử ADN. Thích thử tao cho thử luôn. Nó mà ngoan ngoãn tử tế, tao lo cưới về. Muốn ra sao thì ra”

Gặp dọn phòng là em Hồng ngoan ngoãn trẻ trung, chảy nước mắt ngắn nước mắt dài yêu thương anh Đán, nhưng anh ấy đã có vợ rồi chị ơi. Giờ em đành nuôi con một mình. Thi thoảng chị thương em lên thăm cháu là em được sự chăm sóc an ủi của bên nội rồi. Em không lấy ai đâu, sợ con em nó khổ cả đời. Chị gái Đán sờ sờ nắn nắn cái bụng sắp chồi lên nhọn nhọn, giọng vỗ về, yên tâm chúng mày phải có vợ có chồng. Nếu đúng con thằng Đán, chị về báo cáo các cụ lên rước em về quê. Em Hồng tỏ ra dung hạnh, em không thể phá hoại hạnh phúc gia đình anh ấy. Bà chị quát, hạnh phúc gì cái ngữ chúng nó, chồng đi đằng chồng, vợ ngẩn ngơ đằng vợ, đấy mà gọi là hạnh phúc à, đấy là cái ngữ vô phúc. Cắt, cắt khẩn trương, yên tâm nhé. Nhưng chị muốn có cái làm bằng cho các cụ yên tâm, em chịu khó đi với chị về Hà Nội, lấy chút dịch, thử máu lằng nhằng gì đấy chị cũng không rõ, nhưng mà họ xét nghiệm được ngay là con thằng Đán. Em Hồng hiểu chuyện, quyết tâm sắt đá đi một đường kiểu cưỡi tên lửa vượt đại dương.

Không ngờ cuộc đời em Hồng lại son đến thế. Chỉ vì suýt ngất suýt làm đổ khay thức ăn, mà chứng thực được tâm hồn trong trắng với tay đàn ông có tiếng đứng đắn, lại đẹp trai, có địa vị.

Đán bần thần rồi nói thật với chị gái:

Đúng là chúng em có mấy phôi trữ ở bệnh viện. Nhưng em bỏ cô ấy rồi thì sẽ báo bệnh viện lập biên bản hủy”

Chị gái bĩu môi:

Không hủy thì để làm của à? Nó có ra được con người đâu. Mày còn vương vấn con vợ cả thì mày xoa nó, để nó một bên mà lo chuyện lót ổ cho con Hồng”

Đán buồn rầu:

Vợ em nó không chịu sống như vậy. Em thuyết phục nhưng nó không chịu. Nó bảo thì thôi dứt hẳn cho anh rảnh nợ”

Mĩ miều gì mà làm giá. Mười năm vô tích sự. Làm được cái nhà thì sao, giờ đập ra bê gạch về đằng bên ấy mà xây nhà”

Đán buông câu nuối tiếc:

Người ta chịu thiệt rồi, chị để em lo chuyện của vợ chồng em”

Chị gái Đán đi rồi, còn vẳng lại cái câu (nghe đến đau lòng cho người vợ):

Dứt là dứt. Không phôi không pha gì đấy nhé. Tao nghe phong thanh nó định xin chuyển phôi tiếp đấy. Mày không tỉnh thì đời còn khổ. Định níu kéo kiểu đấy, thật là con đàn bà không biết nhục…”

(Thực ra cái từ nhục đó sẽ kéo dài suốt cuộc đời sau này của Đán)


4.

Người bác sĩ nói như quát vào tai chị:

Chị suy nghĩ kỹ chưa?”

Tiếng chị rất ấm và cương quyết:

Tôi suy nghĩ suốt hai năm nay rồi anh ạ. Tôi muốn có đứa con này”

Tiếng người bác sĩ dường như chùng xuống:

Rồi chị sẽ nuôi con một mình. Trong khi chồng chị đã có gia đình khác. Sinh ra và nuôi nấng một đứa con khôn lớn sẽ rất gian nan, chị biết không? Rồi cả ông chồng kia của chị nữa, anh ta có đồng ý cho chị sinh đứa con này không? Khi hai người trữ phôi, có tính đến việc này đâu. Thà chị đi bước nữa với ai đó rồi sinh con”

Vâng, đúng là không ai ngờ đến việc sẽ chia tay. Nhưng chúng tôi đã hứa với nhau, một trong hai người nếu có ai đi đâu xa, thì người còn lại sẽ có trách nhiệm bảo toàn những phôi trữ của chúng tôi”

Cũng có những trường hợp tự nhiên cả hai đều không liên lạc gì với Trung tâm, chúng tôi vẫn phải có trách nhiệm bảo quản chứ. Nhưng nói thật với chị, chúng tôi vừa nhận được thư đề nghị hủy phôi của gia đình bên chồng chị…”

Thật vậy sao, bác sĩ? Là chồng tôi?”

Không, kí thay chồng chị, ghi là chị gái. Kèm theo là bản photo Chứng nhận đăng kí kết hôn của chồng chị và vợ mới. Như vậy chúng tôi cũng có căn cứ xác định là hiện giờ anh nhà đã có vợ khác hợp pháp. Trường hợp này thật khó cho chúng tôi…”

Vâng, tôi không dám nói gì nhiều về hoàn cảnh của tôi với các bác sĩ Trung tâm. Tôi chỉ khẳng định là dù giờ đây người chồng của tôi đã có một gia đình khác, nhưng tôi cần con tôi. Anh ấy cũng hứa sẽ bồi thường cho tôi chút ít vật chất tiền bạc, nhưng tôi thấy anh ấy cũng khó khăn chứ chẳng lấy được người vợ cao sang gì đâu bác sĩ ạ. Nên tôi cũng không cần đền bù. Tôi chỉ cần đứa con của tôi…”

Nước mắt đã ngấn lên trong khóe mắt chị.

Người bác sĩ thốt nhiên thở dài.

Đàn bà các chị…”

Trong phòng khám của bác sĩ Trưởng Trung tâm khi ấy chỉ còn chiếc kim giây đồng hồ nhúc nhắc phát ra tiếng của thời gian, tiếng ngòi bút của bác sĩ lướt trên mặt giấy cuốn sổ y bạ đã cũ nát.

Trên cuốn sổ y bạ đó, anh ghi:

Nhập viện chuyển phôi, ngày…”

Chị đi ra khỏi phòng bác sĩ với gương mặt không sắc thái biểu cảm gì. Nộp xong tiền vào viện, chị nhìn lên ngơ ngác, tưởng như có bóng chồng đứng đâu đó như những ngày nào, khi họ còn bên nhau, còn hi vọng về tương lai với hình ảnh đứa con đang chập chững, rồi khi nó lớn lên…

Cô bác sĩ trẻ ghi hồ sơ nhập viện, ngẩng lên hỏi chị:

- Chồng chị đâu?

Chị ngơ ngác một lúc, rồi nhớ ra:

- Anh ấy phải đi công tác rồi bác sĩ ạ.

Cô bác sĩ trẻ đưa hồ sơ cho chị kí.

- Chị kí vào đây. Không có chồng kí cũng không sao, nhưng nếu anh ấy về thì chị bảo đến để hoàn tất hồ sơ nhé. Chị vào siêu âm đi.

Đám đông chữa vô sinh giãn ra rồi lại tụ lại, chen chúc.

Chị như bơi giữa cái dòng người chất chồng bao nỗi âu lo khổ nạn ấy.


Vĩ thanh

Câu chuyện này vẫn chưa hết. Có lẽ độc giả vẫn còn muốn biết thêm cái đoạn sau. Người ghi lại câu chuyện này được chính bác sĩ Trưởng Trung tâm kể lại, gần như là tua một đoạn băng ghi âm trong một phiên tòa, mà anh được mời làm nhân chứng quan trọng.

TÒA

Anh B và chị N cùng kí đơn tình nguyện chuyển phôi khi họ còn là vợ chồng hợp pháp. Khi đó họ chưa li hôn. Quy định pháp lí nào để Trung tâm cho phép người vợ được tự quyết chuyển cái phôi giai đoạn đó vào thời điểm mà họ đã chính thức li hôn, và anh B đã kết hôn hợp pháp với người khác?

BÁC SĨ TRƯỞNG KHOA

Thưa Tòa, đó là Pháp Lí Nhân Tâm

NGƯỜI VỢ BỊ BỎ

Thưa Tòa, nó là con tôi mà

NGƯỜI CHỒNG

Tôi muốn được yên ổn, thưa Tòa. Tôi quá mệt mỏi. Tôi sẽ không thể nuôi đứa con ngoài giá thú này. Mà có muốn cũng bị ngăn cản…

TÒA

Đề nghị Trung tâm cung cấp cho Tòa những chứng cứ để xét xử đúng Luật

BÁC SĨ TRƯỞNG KHOA

Thưa, có Chứng Cứ Của Tình Người, Tình Mẫu Tử, có Luật Nhân Tâm

NGƯỜI VỢ BỊ BỎ

Bác sĩ ơi, hãy cứu mẹ con tôi với. Cháu đã được bốn tuần tuổi. Tim cháu đang đập trong cơ thể tôi. Con ơi… Anh ơi, anh hãy nghĩ lại đi. Nó là con anh mà…

NGƯỜI CHỒNG

Nó có trước hay đứa con vợ tôi hiện nay sắp sinh có trước? Chỉ còn vài ngày nữa là cô ấy sẽ sinh. Thế sao khi cô quyết định rời bỏ tôi, cô không nghĩ là đứa bé này sẽ vĩnh viễn không bao giờ có bố? Hả? Hay cô định trả thù tôi theo cách này? Cô thật ích kỉ, tàn nhẫn, tính toán mưu mô...

TÒA

Đề nghị anh B trả lời ngắn gọn những câu hỏi của Tòa. Anh là bên nguyên, anh muốn bên bị bồi thường bao nhiêu tiền?

BÁC SĨ TRƯỞNG KHOA

Nên bồi thường bằng NHÂN TÂM, thưa Tòa

NGƯỜI VỢ BỊ BỎ

Tôi sẽ bồi thường. Tôi chỉ cần con tôi. Tòa hãy bình tĩnh lắng nghe và suy xét! Tôi đề nghị Tòa cho tôi bồi thường để cho tôi được TỰ DO LÀM MẸ.

NGƯỜI CHỒNG

(Im lặng)

(Im lặng)

(Im lặng)

Khi đó có đám hát ngang qua. Giọng hát rong não nề buông lẫn trong tiếng người tiếng xe mơ hồ, bụi bặm.

Đời như cơn gió. Giật mình đi hoang. Đời như cọng cỏ. Một sớm mai vàng…

Ừ thôi anh nhé. Chúng mình dở dang…­


Nàng Thê Coffee house, mùa hoa dâu da xoan nở

5/5/2016



trích đăng lại bài vở đăng tải trong việt văn mới - newvietart.com xin vui lòng ghi rõ nguồn

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004