Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới






CHIẾC GƯƠNG ĐỒNG ĐỊNH MỆNH



Trên Đường Ra Bắc



R a Bắc lần này, đơn vị cho thuê xe đã “gửi” lên xe 8 chiến sĩ vừa từ chiến trường Campuchia trở về. Họ đều là người phía Bắc, nay được ra quân, lại được đi xe không mất tiền nên cậu nào cũng vui, sẵn sàng làm việc mà nhà xe giao.

Xe nhẹ . Đi nhanh. Ai cũng nhẩm tính là chỉ 3 ngày sau sẽ ra tới Hà Nội. Mỗi quãng xa Sài Gòn anh lại càng thêm nhớ Út. Em nhờ ai mà dự đoán được những điều tôi sẽ gập phải nếu cứ quyết định ra Hà Nội trước Thánh lễ Phục Sinh. Hay bởi mối tình đã bột phát, em muốn tôi là của em nên đã nghĩ ra cái trò hù dọa đó . Chao ôi, tình yêu bền chặt hay không là bởi hai con người chứ đâu là do ý Chúa. Anh đã từng vào sinh ra tử, nhiều phen cận kề nguy hiểm mà có sao đâu Nam mỉm cười tự diễu mình đã có sự rung động tâm hồn mà để cho lòng mềm yếu.

Vào Thành phố bằng xe nhà binh, nên Nam hiểu cái uy lực của “ xe biển đỏ ” đối với các Trạm Liên Kiểm. Những năm ấy, dù đất nước đã thống nhất, nhưng tình trạng mỗi tỉnh là một vương triều, các cơ quan Thuế vụ, Quản lý thị trường đều có quyền quản lý kinh tế , thành ra có tình trạng qua địa phận mỗi tỉnh lại gập phải một trạm kiểm soát, khám xét và tịch thu mọi thứ hàng hóa, nếu các nhân viên thấy hợp nhãn. Họ.chỉ tránh né nếu đơn phương gập các tay lái xe quân đội. Xe biển đỏ tới, mà trong trạm không có tổ KSQS phối kiểm thì tất cả đều re sang một bên để các anh đàng hoàng đi qua. Với kinh nghiệm thu được, lần này đi ra Nam lại đến đơn vị quân đội xịn ký hợp đồng vận tải ra Hà Nội bằng xe nhà binh. Đơn vị đó vui vẻ đồng ý, chỉ ra một điều kiện “ Gửi theo xe 8 chiến sĩ hết hạn ở C trở lại miền Bắc ”

Đi với bộ đội, mới rõ ý nghĩa câu “ lính tráng có suất, sĩ quan có phần” nên ngay từ bữa cơm đầu tiên, trong lúc mọi người ăn ngon, ăn đủ thì 8 chiến sĩ ăn cơm hàng rất đạm bạc. Không lẽ để vênh nhau đến thế, nên đến Phan Rang, Nam nói thật với các chiến sĩ “ Xe này tôi thuê chở hàng ra Bắc. và đã thanh toán đủ tiền. Các chiến sĩ đi cùng tôi nên biết đường ra Bắc còn dài, do vậy anh em đồng lòng với tôi thì ta sẽ có đủ cơm ăn. Nếu anh em không giúp tôi thì chi phí đi đường phải tự lo”

Tám chiến sĩ nghe nói vậy, đều vui vẻ nói : “ Trên đường đi, các anh nhờ làm việc gì, xin cứ bảo. Chúng tôi tuyệt đối phục tùng.” Thế là thông suốt với nhau, nên từ Phan Rang trở ra, có khách vẫy xe, Nam đều cho lái xe đón khách, cho thu đồng hạng 50 đVN / người. Với đồng tiền thu được, mỗi khi ăn cơm, các chiến sĩ đều được ăn cùng bàn với chủ xe không phân biệt ai là chủ xe, ai là chiến sĩ.

Đi qua Bình Thuận vùng đất có nhiều người Chăm cư trú. Vừa qua cuộc chiến tranh nên quang cảnh còn hoang vắng. Lúc này đã gần chiều. Cái quang cảnh hoàng hôn, chạng vạng tối nên trông xung quanh hoang vắng lắm. Qua mấy ngôi nhà nhỏ, xe đỗ lại bên đường để tránh một đám tang đi từ trong ngõ ra. Trong không gian vừa hoang sơ, vừa bi thương. một chiếc xe bò có hai bánh xe bằng gỗ cao quá đầu người, do đôi bò già con nào cũng có bộ sừng cong vút vểnh ra hai bên ra sức kéo. Đám tang sao mà thưa vắng thế này . Trên sàn xe bò, một xác người quấn vải từ đầu đến chân, không để trong áo quan nên cái xác cứ lăn lóc trong thành xe. Mấy người phu già đi theo, không thấy ai khóc than thương tiếc, kể lể như đám ma miền quê ngoài Bắc. Caí ấn tượng đó in đậm trong Nam, anh không biết tìm ai mà hỏi. Mãi sau này, gập một anh đã qua đây nhiều lần, anh nói cho biết :” Người Chăm coi con người sinh ra từ cát bụi, thì khi chết cũng là trở về cát bụi, nên làm đám ma xuềnh xoàng lắm.. Phần lớn là hỏa thiêu, nếu không có điều kiện thì mới chôn cất ” Kiếp người là vậy đó. Nghe anh nói, Nam nhớ khi ở Thành phố Hồ Chí Minh gập đám ma người có đạo Thiên Chúa thấy khác quá. Vừa vui, vừa hát . Không thấy ai buồn trước một con chiên được Chúa đón về cõi Trời. Bây giờ vùng dân tộc Chăm đã khác xưa, có ai nhó cảnh buồn năm ấy.!!

Tốp khách này xuống, thì lại có tốp khác vẫy xe xin quá giang. Gần đến Chu Lai xe bị công an ra hiệu dừng lại.vì họ thấy trên xe có chở theo dân thường. Thật khó xử. Cái lý mà họ đưa ra là không dám cản đường xe quân sự, chỉ xin hỏi các cô đi trên xe buôn gì, có đăng ký hay không. Hai bên găng nhau, đồn Công An huy động mọi người ào ra kéo barie cản đường. Thế là bên xe nhà binh, tám chiến sĩ cũng sách AK nhảy xuống, lăm lăm đòi bắn bỏ. Mấy cô buôn muối đi trên xe vội nói với Nam : “ Các anh cho chúng em xuống chỗ này, vất vả chúng em chịu, chứ các anh bắn bỏ nhau thì tai hại lắm”.

Trong đồn cũng có một trung úy ra xe , lễ độ mời trưởng xe vào thương lượng. Một chiến sĩ nói :

-Anh đừng vào, nó lừa anh đó.

-Chúng tôi mời chỉ huy vào giải quyết, đồng đội với nhau, ai lại lừa nhau

Nam xuống xe, Một chiến sĩ khác cũng xuống theo, hai người vào đồn cùng ngồi uống nước với viên trung úy trưởng đồn. Anh ta lấy trong cập một tờ công văn, có dấu của Liên bộ CA-QP thống nhất các điểm khám xét xe quân sự,

Xem xong, hai bên giảng hòa, thu quân, mở barie cho xe chạy. Các xe khác cũng ồn ào nổ máy.

Vất vả đường xa như vậy, đến tối xe mới đến Đà Nẵng. Trong lúc ăn cơm, thấy lái xe có vẻ không vui, Nam hỏi chuyện thì lái xe nói thật :

- Tôi không phải là người trong quân đội, chỉ lái hợp đồng cho đơn vị mà thôi. Từ sáng, ông cho phép nhận người, tôi đã làm đúng, nhưng có được nhận đồng tiền nào đâu

Thì ra anh ta đang so đo vì nỗi thu nhiều tiền mà “sắp nhỏ ở nhà vất vả” nghe xong, Nam nói luôn “ tôi không phân biệt anh là lái xe hợp đồng hay là người của đơn vị, đi cùng với nhau, kiếm được thì cùng ăn, thừa thì chia nhau . Hôm nay anh lái xe tốt, tặng thưởng nè “ Nam chơi đẹp, mở cập đưa anh 200.000 ĐVN. Sự động viên kịp thời đó, làm anh lái xe vui vẻ, ăn cơm xong, lấy đồ nghề kiểm tra kỹ thuật xe để sáng mai vượt đèo Hải Vân.

Buổi sáng . Các xe tải nghỉ đêm tại Đà Nẵng đang lục tục kéo nhau về chân đèo Hải Vân. Địa thế nước ta chia hai miền khí hậu rõ rêt : phía Bắc là mưa rét, trong khi đó, vượt qua đèo Hải Vân khí hậu lại khác hẳn. Hồi đó chưa làm công trình hầm đèo Hải Vân, đường xuống, đường lên đều có “cua tay áo” nêú tay lái mà sơ xẩy là xe bay xuống vực. Anh lái xe trầm tĩnh, vững vàng đưa chiếc REO nặng nề bò lên đỉnh Hải Vân thì dừng lại. Theo tục lệ, mọi người xuống xe vào miếu Cửu Thiên Huyền Nữ cầu Ngài ban phúc

Trên đỉnh Hải Vân , có một tổ thông tin quân sự và tổ phòng không, sử dụng súng 14ly 5, các chiến sĩ ở Campuchia về, tíu tít hỏi chuyện, người chiến trường gập lại người hậu phương, tuy chưa phải là đồng hương mà tình cảm đậm đà lắm . Anh em tặng lại “chốt “ một số thực phẩm và hoa quả.

Xe bò xuống dốc. Kinh nghiệm đường xa cho biết xe lên không nguy hiểm bằng xe xuống, Nam ngồi bên anh lái xe, thấy nét mặt anh căng thẳng, hai cánh tay giũ lái rất vững chắc. Chiếc xe từ từ đi xuống, anh không biết kỹ thật lái, nên trái tim hình như cũng đập cùng nhịp với từng vòng quay của bánh xe. Tất cả sức nặng của hàng xô về phía đầu máy, nếu phanh gấp lúc này, chắc chắn xe bị lật ngửa rồi lăn xuống vực. Căng thẳng quá, nhưng anh lái xe đi rất chắc, cứ từng vòng quay bò xuống.

Chiếc xe đã xuống hết dốc, bò vào bãi xe . Mọi người lục tục xuống xe tìm hàng giải khát. Anh Lái lầm lầm tóm tay một chiến sĩ :

-Lúc ở trên đèo, tao thấy mi ngồi ở thành xe, cứ thập thò là tại sao

-Dạ, em đi chiến đấu không sợ chết, nay được về mà chết thì tội quá, nên cứ rình bên cửa, nếu thấy nguy là em nhảy đại .

-Mi làm như vậy là hại lắm đó. Tao nhìn qua kính chiếu hậu, hét mi thì ảnh hưởng toàn xe, nên đành im lặng, dẫn xe xuống dốc.Ta cảnh cáo mi đó!

Như thế là đã đi được một nửa đường ra Bắc, chúng tôi đánh xe vào Huế đi tiếp con đường ra Hà Nội


... CÒN TIẾP ...



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HàNội ngày 01.4.2017.

trích đăng lại bài vở đăng tải trong việt văn mới - newvietart.com xin vui lòng ghi rõ nguồn

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004