Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
Quý vị đang nghe Sonata số 1 của Niccoló Paganini









BỐN LÁ THƯ








1/ Thư gửi Túy Tâm.

Cali. Wednesday, March 15, 2017 2:34 PM
Tâm nhớ thương
Chị về Mỹ đã được một ngày. Hẳn Tâm cũng biết hai chữ TUYỆT VỌNG vây kín tâm hồn và thân xác chị từ khuya hôm qua đến hôm nay là thế nào rồi. Tan hoang tất cả. 
Tuy nhiên chị đang cố gắng sắp xếp điều chỉnh lại mọi thứ (nhà cửa, cuộc sống, con người và tâm tư) để trở lại với Văn Chương. Nhìn trước ngó sau, thấy chỉ còn điều ấy là còn khiến cho chị MUỐN níu kéo. Nhưng để đạt được nó thì phải cần đến rất nhiều nghị lực. Mà nghị lực trong chị thì hầu như đã cạn hết rồi Tâm ạ.
Ta đang mơ giấc mộng dài
Đừng lay ta nhé, cuộc đời chung quanh !
Ba-tháng-sống-rất-định-mệnh-vừa-qua ở Nha Trang với anh Ngọc là một giấc mơ không hơn không kém. Chị cứ muốn mơ mãi, nhưng tàn nhẫn thay, chính anh Ngọc lại là người lay động và làm xóa tan đi hết tất cả trong chị.
Chị phải làm sao? 
Thương nhớ Tâm.
Thu Vân
[]



2/ Nhận thư Túy Tâm.

Nha Trang, March 16, 2017 1:16 PM
Dear chị,
Tâm cũng vừa về tới Nha Trang tối qua. Tâm hiểu chị và chỉ biết khuyên chị nên nâng niu đời mình theo một nghĩa mới, cách thức mới. Một kiểu tự trả nợ cho bản thân bằng cách ít nhìn vào nó nhất nhưng chăm lo cho nó nhiều hơn. Niềm vui phải tranh thủ, phải giành giật mới có chị ạ! Tự xem bản thân như một đứa con nhỏ mà mình có trách nhiệm nuôi dưỡng bằng tất cả những thứ gì có thể gom lấy từ cuộc đời. Từ nắng sớm trên cao, những đêm trăng lạnh, buổi rượu cùng bạn bè, chút âm nhạc, hoặc muôn trùng viết lách... Chị sẽ bất công khi để sổng tâm hồn bất tận của mình rơi vào tuyệt vọng, chị chỉ nên cho nó -sự tuyệt vọng- một góc nhỏ như nét chấm phá cá biệt cho toàn cảnh bức tranh đời sống động của mình.
Chúc chị sớm phục hồi nguồn năng lượng quý báu để sống trọn vẹn với "người tình Văn Chương" muôn thuở!
Thương mến.
Túy Tâm
[]



3/ Nhận thư Đoàn Khoa

Sàigòn, Mar. 15/2017 9:53PM
Chị Bông Giấy quý!
Nhận được thư chị - thật sự em bối rối vì không biết cách gì "tạm gọi" là an ủi chị!
Em vẫn nói "nghệ thuật" đã giúp mình vượt qua và lấp phần nào lỗ trống trong tâm hồn, nhưng trong thực tế không phải lúc nào cũng vậy.
Mỗi người làm nghệ thuật vốn dĩ cô đơn -đó là một thuộc tính gần như bắt buộc- bởi nếu quá viên mãn thì làm sao ra được tác phẩm!
Em chỉ cám ơn trời đất rằng trong giai đoạn này, em có 2 đứa nhỏ (còn đủ bé) để em thương yêu và lấp chỗ trống. Nếu không em sẽ buồn lắm vì đâu phải lúc nào em cũng "sáng tác" được.
Chị vừa trải qua khoảng thời gian, tuy "lu bu" nhưng "sống động". Bây giờ trở lại kiểu sống bên Mỹ - chắc chắn là một sự hụt hẫng!
... Ở đây, tụi em vẫn gặp những chuyện phiền toái (chị ở ngoài sẽ không biết được những chuyện này - có thể có, nhưng ở dạng khác)... rồi em nghĩ ở đâu cũng vậy, có những chuyện làm mình tổn thương!
Em đang tập viết lại... những mẫu hồi còn học trường sân khấu... chả để làm gì... có thể để đừng quên và cũng có thể cho 2 đứa nhỏ của em về sau.
Điều này giống như một loại "ma túy" để em quên nhiều thứ!
Em vẫn không biết sẽ "động viên" chị cách nào... chỉ mong chị tìm ra cái gì đó để "lu bu"
DK.
[]



*/ Thư gửi Đoàn Khoa.

Cali. Mar. 16/2017 11:30 AM
Khoa thân,
Sự "động viên" hữu hiệu nhất của em chính là việc đã đọc lá thư chị gửi và chia xẻ với chị tấm lòng. Nhưng Em sẽ không thất vọng về chị đâu. Tối hôm qua, sau một ngày lắng chìm trong tuyệt vọng vì đủ thứ chuyện thực tế phải đối diện cấp thời, chị đã ngồi vào bàn viết, gom góp, sửa chữa và hoàn chỉnh hai tác phẩm NHỮNG HẠT NGỌC VĂN CHƯƠNG tập I và II, trong mỗi tập gồm chừng 20 truyện ngắn lừng danh thế giới chị phiên dịch đã lâu. Bây giờ công việc cần làm là ở mỗi đầu truyện, chị phải viết vài dòng ngắn gọn để giới thiệu tác giả với từng tác phẩm.
Xong hai tập này, chị sẽ tiếp tục với những truyện ngắn chưa phiên dịch khác. Em sẽ thấy, không chỉ tác giả Nga, mà còn rất nhiều tác giả Pháp, Đức và Mỹ được chị yêu mến nữa qua các tập Những Hạt Ngọc Văn Chương này.



"Mơ" thì phải có lúc "Tỉnh". Và khi tỉnh rồi lại thấy con người mình như được bơm cho sức mạnh để tiếp tục "đối đầu" cùng Định Mệnh.
Tạm thời từ đây, cái việc "đọc sách giùm độc giả" (nhất là những độc giả ở VN) làm chị tự dưng thấy con người mình đâm "có giá trị" hẳn. Nghĩ đến mai mốt về VN in các tập ấy ra, gửi tặng em và bạn hữu, chị hứng thú lắm.
Quả thật Chữ Nghĩa lại lần nữa cứu chị em à.
Tin cho em biết để vui cùng chị.
Thân mến,
Chị BG.
[]



.Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ Saìgòn ngày 29.03.2017.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004