Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới






DUYÊN TRỜI CHƯA ĐẾN








Nhà Linh Thi là một tiệm bán hòm, xin nói rõ thêm đây là tiệm bán quan tài chứ không phải là cái rương của người miền nam, hay là cái hộp đựng thư theo cách nói “hòm thư” của người miền bắc. Theo Linh Thi được biết tiệm hòm này đã có từ đời ông cố của cô rồi lưu truyền từ đời này sang đời khác, đến đời này tiệm hòm do cha cô quản lý và thuê một nam nhân viên phụ giúp công việc kế toán và thuế khóa. Công việc của anh chàng này cũng nhiều vì cha Linh Thi còn quản lý một xưởng sản xuất nằm trong một quận khác gần sông để tiện việc nhận gỗ vận chuyển bằng đường thủy còn hòm sau khi hoàn thành được đưa bằng đường bộ về tiệm nhà của Linh Thi để bán. Linh Thi không tham gia vào công việc của cha cô mà đi làm cho một công ty nước ngoài. Khi tốt nghiệp đại học cha cô muốn khuyên cô ở nhà phụ giúp cha cô điều hành cơ sở kinh doanh này nhưng cô nhất định từ chối và tự đi xin việc làm tại một công ty nước ngoài. Lần đó cha cô than thở:

- Con cái cha mẹ cho học hành thành đạt không chịu ở nhà phục giúp cha mẹ lại đi làm mướn cho người khác.

- Làm cho người khác mới học hỏi thêm chứ ba.

- Tập buôn bán cũng học hỏi thêm vậy.

- Làm ở nhà coi như chôn cuộc đời vô mấy cái hòm này luôn.

- Mấy cái hòm này nuôi con ăn học thành tài đó con à.

- Nhưng mà đâu có gì bắt con phải phục vụ lại mấy cái hòm này đâu?

Linh Thi còn muốn nói cho tất cả cha mẹ biết tất cả những suy nghĩ của cô về những gì mà cô phải chịu đựng từ nhỏ đến lớn trong cái trại hòm này.

Khi những nhận thức đầu tiên đến với cô bé bốn năm tuổi cô đã thấy được những vật thể kỳ lạ ở trong nhà mà những nhà khác không có. Rồi cô lớn dần theo năm tháng. Có lần cha mẹ cô muốn tổ chức sinh nhật cho con gái và bảo cô mời bạn bè đến dự, cuối bữa tiệc sinh nhật đó có được ba người, cô và hai người bạn thân nhất một nam một nữ. Mẹ cô hỏi:

- Sao con mời chỉ có hai người bạn thôi?

- Hai đứa là nhiều rồi mẹ.

- Mẹ làm đồ ăn nhiều, có ba đứa ăn không hết.

- Mẹ chia cho mấy người thợ đưới xưởng ăn, bảo đảm hết liền.

Linh Thi rất thương mẹ, ngược lại cô cũng biết mẹ cô rất thương đứa con gái độc nhất trong nhà. Từ nhỏ tới lớn cô chưa hề nghe mẹ gọi cô “mầy, tao” như mấy bà mẹ trong xóm. Mấy bà này nói chuyện với con cái như la hét, có khi còn cầm cây roi vung lên vụt xuống như mấy đứa chăn trâu ở nhà quê. Cô bé còn nhớ hồi nhỏ, buổi sáng, mỗi khi cô dậy trễ mẹ cô thường vỗ nhẹ vào vai và khe khẻ cho đến khi cô thức dậy. Có lần cô hỏi mẹ:

- Sao mẹ không gọi lớn để con thức dây nhanh hơn?

- Không được, gọi lớn dễ làm con giật mình không tốt.

Mẹ cô còn tìm những câu nói khôi hài dí dõm, để cô bé cười lên vui vẻ trước khi cắp sách đến trường. Mẹ cô còn giải thích:

- Mẹ muốn con phải vui tươi trước khi đến trường.

Mẹ Linh Thi luôn luôn giữ thói quen này cho đến khi cô vào đại học và tới thời điểm này cô vẫn còn giữ được tình bạn thuở học trò với hai đứa bạn mà ngày xưa cô đã có lần mời đến ăn sinh nhật.

Ở mấy năm cuối của bậc trung học cô rất ghét cái đám con trai, chúng nó thường tỏ ra khinh khỉnh cái nghề bán hòm mà cha mẹ cô đang theo đuổi. Đám con trai ở cuối lớp thường xầm xì to nhỏ rằng nhà Linh Thi bán hòm nên thường có ma. Một nhỏ học cùng lớp kể cho Linh Thi nghe:

- Thằng Tín méo nó nói nhà mầy có ma. Nhà mầy bán hòm nên ma nó hay chun vô mấy cái hòm trống để trốn.

- Sao nó rành quá vậy?

- Thì nó tưởng tưởng tượng ra chứ biết cái gì? Nó còn nói nội cài tên của mầy cũng có vẽ gần gũi với cõi âm.

- Tên tao làm sao mà gần với cõi âm?

- Nó giải thích “Linh” là từ chữ “linh hồn” còn “Thi” là “thi thể người ta”. Khi người ta chết thi thể tiêu tan còn lại linh hồn rồi linh hồn biến thành ma.

- Sao nó dốt quá. Đã dốt mà còn xạo nữa, hèn gì cái miệng của nó méo xẹo.

- Nó nói miệng méo tại vì hồi xưa ông cố nó làm nghề đánh xe ngựa.

- Đánh xe ngựa làm sao miệng bị méo?

- Đó là do di truyền, nó nói như vậy, ông cố nó khi đánh xe ngựa miệng phải méo qua một bên để kêu “tróc, tróc” ra lệnh cho con ngựa chạy tới, quẹo phải, quẹo trái.

Linh Thi phá ra cười. Nhỏ bạn cũng cười theo, rồi nói:

- Vậy là phải nói “đời cố ăn mặn, đời cháu khát nước”

- Ù!

Rồi đột nhiên cô nghĩ dến cái tên của mình. Ông bà già sao cầu kỳ quá đặt cái tên không hề có một ý nghĩa gì cả. Có lẽ ông bà nghĩ rằng cái tên như thê này mới có tính văn chương thi phú. Người khác đọc tới cái tên con ông sẽ nghĩ rằng cha mẹ của em bé có tâm hồn văn nghệ. Nhưng khi lớn lên Linh Thi nghĩ rằng nếu một người nào khác thấy tên cô như vậy sẽ cho là cha mẹ cô thích phô trương, muốn lấy quyền bất khả xâm phạm đặt tên con cái của mình để gán cho con gái một cái tên thật kêu, làm thỏa mãn cái hoài bảo nào đó của mình mặc dù cái tên không mang một ý nghĩa gì cả. Linh Thi nhìn lại tên họ của những đứa bạn cùng lớp. Có đứa mang cái tên rất cầu kỳ mỗi khi thầy cô giáo kêu lên mọi người phải quay lại nhìn nó với cặp mắt dò xét. Giống như muốn tìm xem có phản ảnh đúng như con người của nó không? Hầu như không có cái tên cầu kỳ nào phản ảnh đúng con người mang tên đó, trái lại nó có thể cho biết tính tình của cha mẹ chúng nó, và hầu hết là cho thấy sự phô trương, muốn chứng tỏ cái gì đó ở cha mẹ chúng.

Vào những năm cuối bậc trung học Linh Thi nhận thức được rằng khách hàng của cha cô là các nhà đòn thường xuyên hợp tác lâu dài với cha cô làm nguồn tiêu thụ của cửa hàng. Những người này chuyên đi tìm khách là những nhà có người thân qua đời để tiêu thụ hòm của cha cô. Họ có những mánh lới riêng để làm cho thân nhân có người chết phải nặng nhọc chi tiêu. Mỗi chút gì họ đều đưa thần linh ra hù dọa, như là con cháu sau này làm ăn không phát đạt, người thân thường xuyên bệnh hoạn. Nhiều gia đình mê tín trút cạn số tiền phúng điếu của bà con lối xóm. Linh Thi thấy rõ ràng lãnh vực kinh doanh này của cha cô không phải là môi trường để cô có thể tiếp xúc hoặc làm việc sau khi tốt nghiệp đại học. Từ đó cô nuôi dưỡng cái lý do không muốn làm việc cho cha cô mà tự đi xinviệc làm ở một công ty nước ngoài, và Linh Thi đã thành công!

Nhờ phù hợp với chuyên môn nên công việc của Linh Thi phát triển tốt đẹp. Cô được đi nước ngoài để tu nghiệp và tiếp xúc với các chủ đại lý. Qua công tác cô được tiếp xúc với những người đàn ông nước ngoài thanh lịch, học giỏi. Đa số họ rất thích thú khi nghe cô nói gia đình chuyên kinh doanh những loại hòm danh cho người chết. Linh Thi hỏi họ có sợ khi trong nhà họ trưng bày la liệt những chiếc hòm để bán. Tất cả những câu trả lời đều là “không” và còn cho rằng đó là một ngành kinh doanh ổn định.

Công việc làm của Linh Thi phát triển là vậy, người em trai của cô cũng đã ra trường và có việc làm tốt, cha mẹ cô đã bắt đầu nhắc nhở mong muống hai người phải tính đến chuyện lập gia đình. Trong một lần về nhà thăm cha mẹ, cậu em đã xòe bàn tay đưa về hướng cha mẹ rồi nói như một nhân vật nào đó trong một tuồng cải lương:

- Khoan! (rồi nói tiếp với giọng bình thản) xin cha mẹ để cho con yên ổn làm ăn, chuyện vợ con chỉ làm bận bịu bước tiến của người trai…

Linh Thi tự nghĩ: “Cậu em đã vậy, còn cô thì sao?” Cô phải tính rồi! Nhưng tính làm sao được khi mà tới nay cô chưa có mảnh tình nào dính túi mặc dù đã ra làm việc năm, sáu năm rồi. Cô còn có cơ hội ra nước ngoài tiếp xúc với những người đàn ông trí thức, lịch thiệp, nhưng sao ông Trời chưa dẫn dắt một người đàn ông nào đến với cô. Nhớ lại hồi ở đại học nhiều đứa trong lớp đã có nhưng “anh” theo hộ tống. Riêng đối với Linh Thi thì bạn trai gặp nhau vui đùa hay đi uống cà phê lần đầu rồi sau đó “lặn” luôn, không xuất hiện trong những lần đi chơi tập thể sau đó. Linh Thi biết chắc chắn rằng họ đã dị ứng với cái nghề cha mẹ cô đang theo đuổi, và không hề có anh chàng nào kiếm lý do vớ vẩn để đến nhà tìm Linh Thi. Sinh nhật của cô vào những năm đại học chỉ có người bạn gái năm xưa cô đã mời cùng với anh bạn trai cùng lớp thời trung học. Anh chàng kia sau khi tốt nghiệp 12 anh đã đi du học nước ngoài rồi mất tin tức luôn. Cô bạn thân này cũng đã có công việc làm tốt và vẫn còn phòng không chiếc bóng. Cô bạn kể có lần đi coi bói, thầy nói cô cao số lắm nên chậm lấy chồng. Nếu lấy chồng sớm sẽ bị đổ vỡ. Linh Thi cười và sửa lưng bạn:

- Trời! mầy tin mấy ông thầy bói đó à? Chữ nghĩa mấy ổng không bằng cái lá mít, chuyên môn phán tầm bậy tầm bạ. Dẹp mấy cái vụ bói ra ma đó đi bạn ơi!

Mặc dù không tin vào bói toán nhưng Linh Thi thấy ở lớp tuổi của cô có nhiều người còn bơ vơ chưa có dịp sờ tay vào chiếc xe hoa. Rồi cô nhìn lên các bậc đàn chị, cô thấy cũng có nhiều người đang ôm cái số phận lẻ loi. Linh Thi thấy tình hình này nguy đến nơi, cô tự hỏi các nhà xã hội học có thấy cái chỗ này chưa, có thống kê được bao nhiêu đàn ông độc thân, bao nhiêu đàn bà độc thân rồi báo lên ông Trời giúp họ đến với nhau để xoá đi cái cảnh hai người nam nữ cùng độc thân nhưng giống như ở hai phương trời cách biệt.

Sáng Chủ Nhật, trời Saigon nắng đẹp nhưng không có gió mát, vì xứ sở này đang ở vào mùa hè. Lát trưa thế nào trời cũng sẽ oi bức. Cô bạn đến ăn sinh nhật ngày xưa gọi điện đến, báo:

- Ông Sang về!

Sang nào?

- Thì thằng bạn hồi trung học tới nhà mày ăn sinh nhật đó.

- Vậy à? Về hồi nào vậy?

- Cả tháng nay rồi

- Chắc lần này về để lấy vợ phải không?

- Đúng vậy.

- Biết lấy ai chưa?

- Tao.



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả từ SàiGòn ngày 25.03.2017.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004