Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới






Cô Hàng Hoa









Đứng bên đây, nhìn qua khu Nghĩa địa chừng 80 mét, không gian cách nhau bằng một đường xe điện. Phía bên kia lố nhố những ngôi mộ cao, thấp hoà cùng một vườn hoa lắm sắc nằm cạnh một tiệm bán hoa có tên là „Hoa Chúa Nhật „ Nơi đây có người con gái, 26 tuổi tên là Nga đang bán hoa tại cửa hàng nầy.

Tôi quen Nga vào dịp bố người bạn qua đời, vì cửa hàng hoa gần nhà nên tôi sang mua một đóa hoa hồng trắng để đi viếng tiễn đưa ông cụ về nước chúa. Hôm ấy trời mây xám, buồn lắm. Cửa hàng lúc tôi vào hơi vắng vẻ, người chỡ hoa bỏ mối đến trễ, cô bảo tôi chờ và tôi ngồi chờ khoảng 20 phút thì anh ta đến.

Trong thời gian chờ đợi cô hỏi tôi ?

- Anh ở gần đây sao?

- Vâng tôi ở cách đây không xa cửa hàng cô lắm, phía bên kia đường.

- Anh mua hộ hay ………..mà sao lại mua hoa trắng.

- Tôi đi viếng và tiễn ông cụ bạn tôi vừa mới qua đời cách đây ít hôm.

- À ra là thế.

- Còn cô?

- Tôi cũng ở gần đây.

- Lâu chưa?

- Cũng gần năm rồi đó anh.

- Chắc làm nghề nầy khá lâu chứ?

- Thưa, cũng gần một năm kể từ ngày về đây ở.

- Còn lúc trước ở đâu và làm nghề gì?

- Chuyện dài lắm, hôm nào có dịp em sẽ kể cho anh nghe.

Khách hàng càng lúc càng vào đông, tôi trả tiền và mang đóa hoa ra về.

 

Ba ngày sau, tôi gặp lại Nga tại một quán Cà Phê nơi gần chúng tôi ở.

Nga kể:

Sở dĩ nàng dọn về đây ở và chọn nghề bán hoa nầy là gì ngày nào nàng cũng muốn cận kề bên người nàng yêu đang nằm ngoài Nghĩa địa ấy và hàng vạn người ôm hoa đi ngang qua ngôi mộ của chàng. Mặc dù họ không ghé lại, nhưng cũng là niềm diễm phúc của một người quá cố và những đóa hoa ấy do chính tay người yêu chàng làm nên.

 

Vừa nghe nàng kể xong, tôi giật mình và rợn người. Y như là câu chuyện ma không hơn, không kém. Tôi bình tỉnh và hỏi ?

- Lại chó chuyện nầy nữa sao Nga.

- Buồn lắm anh ơi và không biết bao giờ vơi đi được.

 

Thấy nàng trầm xuống, tôi không hỏi nữa và chuyển sang vấn đề khác, uống Cà phê và nói chuyện trời trăng , mây nước. Cốt ý để tạo lại cái không khí vui tươi, bình thường. Nhưng khoảnh khắc ấy không lâu. Nàng trở về câu chuyện cũ và buộc tôi phải ngồi nghe hay nói khác hơn là tôi cũng đang tò mò muốn nghe (Chớ chẳng tốt lành gì) Để xem câu chuyện đi đến kết cuộc như thế nào.

Nàng kể tiếp:

- Anh ấy người quê xứ nầy, chúng em yêu nhau được hai năm và sắp tính đến chuyện hôn nhân. Một ngày cuối tuần anh đưa em về thăm gia đình. Nhưng không may, vừa vào đến cổng thị xã thì một chiếc xe tải từ phía trái lao đến cuốn hút trọn chiếc Hon da. Văng cả hai ra ngoài, chiếc Hon da tan nát, em bất tỉnh được chỡ vào nhà thương cứu cấp còn anh ấy chết tại chỗ. Ngày chôn cất anh ấy em vẫn còn nằm bệnh viện đến một tháng sau mới trở về nhà. Sau ngày ấy, tuần nào em cũng đi xe đò xuống thăm anh và ở lại tại Nghĩa địa với anh gần cả ngày rồi mới về. Sự đi lại càng ngày càng mỏi mệt, nên em quyết định về đây ở  luôn và xin vào cửa hàng bán hoa nầy để được gần anh ấy hơn và chăm sóc ngôi mộ từng ngày.

 

Nghe Nga kể, dù mới biết nhau tôi thành thật chia buồn cùng Nga, đồng thời kính trọng một tấm lòng. Và, thật sự không ngờ trên cõi đời nầy lại có những cuộc tình và con người chung thủy đến thế.


07-01-2016



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ ĐứcQuốc ngày 18.03.2017.


trích đăng lại bài vở đăng tải trong việt văn mới - newvietart.com xin vui lòng ghi rõ nguồn

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004