Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới












CON TẦU HOANG









KỲ THỨ 4


12.


Không ngờ khoảng chín giờ tối hôm đó thủ thủ trưởng Hùng rón rén lên phòng thuyền trưởng Sơn. Vừa bứơc vào phòng giọng Hùng đã thì thào hối hả :

- Anh xuống xem thế nào đi. Hình như Hưng sẹo đang lôi kéo anh em lấy xuồng cứu sinh để vào bờ thì phải.

- Thật không ? Vậy cậu cứ về trước đi coi chừng. Tôi sẽ xuống ngay bây giờ. Thế nó đã rủ rê được tay nào nữa không? Kể ra tôi hỏi cũng hơi ngớ ngẩn. Vì làm sao Hưng sẹo có thể tiết lộ cho cậu nếu cậu không ra nhập cùng với hắn.

Hùng gãi tai nhăn nhó:

- Cái này em không rõ lắm …Vì mấy ngày hôm nay em cứ trực xem có tàu hay thuyền nào đi qua để vẫy họ, nên không để ý. Nhưng anh ạ. Phải khéo một tý. Chứ ông ấy cũng nhiều mánh lắm, mà khi tức lên thì khỏi nói…Liều kinh.

- Thôi được rồi. Cậu cứ xuống trứơc đi. Phòng nó cạnh phòng cậu đúng không ?.

- Vâng.

Đợi Hùng ra khỏi, Thuyền trưởng Sơn mở tủ lấy khẩu súng ngắn ở sát đáy tủ ra thử dà lại qui lát. Rồi dắt vào thắt lưng. Thoạt đầu tiên ông định gọi thêm chính uỷ Linh cùng đi, nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Ông giơ một tay ra sờ vào bức vách tầu.

Rùng mình vì độ lạnh và cả những chấm rỉ nổ lần sần của tấm vỏ tầu nổi lên. Thuyền trưởng rùng mình, trấn tĩnh lại. Trời đêm bên ngoài đã tối thui. Bên trong tầu, nơi dẫy hành lang càng tối hơn. Một màu đen kịt, đặc quánh như cắt ra từng lát được. Một lúc sau ông mới dần quen. Đi hết bức vách, ông nắm vào lan can tròn dẫn xuống khu thuỷ thủ. Đang lần mò, ông bỗng chúi đầu lao về phía trứơc. Toàn thân ông bỗng rùng lên đau điếng. Chân ông vấp vào một vật gì hình như một trụ neo hay cái mô tơ cũ thì phaỉ. Chỉ thiếu một chút nữa ông ngã bổ nhào về phía trước. May ông vẫn lấy được thăng bằng và càng may hơn trước khi rời khỏi phòng ông đã đi đôi dầy vải mềm. Lần theo ống lan can, ông biết mình đã quẹo sang một dãy hàng lang khác. Khu này bắt đầu là dẫy phòng của thuỷ thủ. Vẳng lên là tiếng thì thào, tiếng ngáy, những tiếng động lẻ tẻ hoà cũng tiếng sóng biển vỗ oàm oạp vào thân tàu. Đi thêm một đoạn nữa, thuyền trưởng Sơn chợt dừng lại khi nghe tiếng hát rờn rờn, ướt dính vì say của Hưng sẹo :

- “ Hai mươi thằng sống nhăn sống nhở. Hơ ơ ơ. Be cuốc lủi làm cỗ hậu sự say tít cung thang .Hơ ơ ơ. Hờ ơ ơ.. Hai mươi thằng …”

Bài ca khủng khiếp được hát đi hát lại dai ngoách đến bốn năm lần, sau đó là tiếng thở phì phò, rồi tiếng chửi tục tĩu cất lên :

- Tiên sư chúng nó. Thế này mà gọi là đời sao. Đời cứt gì, tàu cứt gì. Đây đúng là hòm hậu sự chứ không phải tàu. Được rồi. Mai, ngày mai thôi.

- Thôi ngủ đi. Ăn phải của nợ gì mà gào ghê thế

Rõ ràng là tiếng thợ máy Thú”. Thuyền trưởng Sơn nghĩ thầm. Hai thằng này thân nhau là đúng rồi. Lúc này chắc lại càng khăng khít. ..Nhưng cái chính là phải phát giác bằng được âm mưu như tay Hùng nói..”. Những ý nghĩ rời rạc, đứt quãng của thuyền trưởng Sơn càng đẩy ông đi về phía phòng của Hưng sẹo.

- Ngủ. Ngủ thế đéo nào được. Tao phải thức. Để chờ xem…

- Thôi. Đã thoả thuận rồi kia mà. Ngủ đi. Nhớ chưa. Ầm ĩ làm gì cho mệt sức ra .

Tiếng tay nào nhỉ. “À phải rồi, thợ máy Nhiên”

- Ái, làm gì mà véo đau thế? Tay như kìm ấy. Khiếp.

- Véo đau để ông nhớ ra hiểu chưa ? Nhỡ có đứa nào nghe thấy thì làm thế nào .

- Lúc này có thằng chó nào mà nghe thấy. Chúng nó chết dí trong phòng rồi. Trời thì tối đen như mõm chó. Trong tàu thì khác gì trong bụng con cá mập. Cũng đen xì đen xịt. Tao cá với mày một ăn mười. Bây giờ tao với mày đi ra mà gặp được thằng khỉ gió nào thì lúc thoát khỏi đây tao sẽ trả cho mày 10 vé không bớt. Tao nói thật nhé. Chỉ cần nó rời khỏi phòng thì không vấp phải cái này cũng đụng vào cái kia ngã chổng bốn vó lên. Tầu toàn sắt với thép, cái nhô ra cái tụt và. Không bưu đầu cũng què chân, sứt trán.

- Thôi được rồi. Biết thế.

Thằng Nhiên hiền lành thế mà cũng ra nhập nhóm này à. Im im” Một ý nghĩ vừa lứơt qua đầu thuyền trưởng ngay lập tức tắt ngấm khi giọng hát của Hưng sẹo lại ti tỉ cất lên”Hai mươi thằng sống nhăn sống nhở hơ ơ ơ…” Hắn mới hát đến đấy thì lại có tiếng nói khác chặn ngang :

- Đừng hát bài ấy nữa. Nghe ghê ghê thế nào ấy .

Chết cha, lão y tá Dụ cũng đến phòng Hưng sẹo tụ bạ à? Thế thì…”. Thuyền trưởng Sơn định đi thẳng đến phòng Hưng sẹo để hỏi cho rõ mọi sự việc. Nhưng ngay lúc đó Hưng sẹo lại ồ ồ cất lên:

- Này bố Dụ. Thằng này cũng mệt rồi đấy, nhưng lạ một cái cứ định nhắm mắt là lại thấy thằng cha Sin vếc tập tễnh đi nạng lộc cộc.

- Sin vếc là thằng nào?

- Đồ dốt, đọc được tên thuốc loằng ngoằng mà không đọc “đảo dấu vàng” thì đừng sống trên đời làm gì .

- Ông cứ đọc đi đọc lại mãi cái thứ vớ vẩn ấy chẳng trách. Nó vận vào người cho đấy.

- Vớ vẩn là thế nào. Mà thôi, bàn chuyện sách vở với một lão chỉ biết tiêm, chọc cho phí ra. Còn thuốc ngủ cho một viên. Đưa đây.

- May, còn một viên .

- Ông thì lúc nào chả còn một điếu, một viên. Thôi được rồi. Trời còn thương. Quờ tay đã vớ được nước.

Đúng là có chuyện gì đây. À phaỉ rồi. Lấy xuồng cứu sinh để trốn vào đất liền. Nhưng việc này có thể xẩy ra ..Ban ngày thì rõ ràng dù liều lĩnh đến mấy Hưng sẹo và đồng bọn cũng không dám. Vậy thì gần nhất là tối mai…”. Thuyền trưởng Sơn nhìn vào mặt đồng hồ. Ánh dạ quang trên mặt đồng hồ loé lên đến chói mắt. Ông lẩm bẩm” cùng đã gần mười giờ rồi, chắc tối nay không có chuyện gì xẩy ra “. Vừa nói ông vừa quay đầu dò dẫm từng bước về phòng mình….


13.


Đêm hôm đó có thể do cảm giác dễ chịu vì đã nắm được một sự việc tưởng như rất bí mật, tìm ra những giải pháp để giải quyết sự việc. Cũng có thể thời tiết trở nên dễ chịu hơn nên thuyền trưởng Sơn ngủ một giấc khá say. Hình như lúc gần bốn giờ sáng thì phải ông bật choàng tỉnh dậy vì nghe có tiếng động hơi bất thường từ phía ngòai boong tàu vọng vào. Ông vơ vội chiếc áo để trên bàn định mặc. Nhưng liền sau đó là tiếng gió vỗ liên hồi vào cửa sổ rồi tiếng mưa nhẹ va vào đều đều khiến ông yên tâm với một thoáng suy nghĩ ”thời tiết này biển động, liều mấy cũng không thể dám đi biển. Lại trong đêm tối thế này”. Ông đặt áo vào chỗ cũ. Nằm xuống, và khác hẳn mọi đêm. Sau cái lần trở mình cho đỡ mỏi, thuyền trưởng Sơn chìm vào giấc ngủ dài. Ông mở mắt, choàng dậy. Ngoài ô cửa sổ, một làn ánh nắng chói chang báo hiệu một ngày đẹp trời trên biển. Nắm tay vào gờ ô cửa sổ đẩy lên một chút. Một luồng không khí khoáng đạt cùng làn ánh sáng trong veo tràn vào. Thời tiết này mà câu cá nhỉ. Ý nghĩ loáng qua đầu. Ông vào phòng vệ sinh, làm mọi thứ một cách qua loa và thật chóng vánh, rồi cầm bộ độ câu khá đẹp ông mua ở ngay cửa hàng sát cổng cảng Ha ba na. Chủ cửa hàng là người đàn bà da màu ô liu có lẽ khoảng bốn mươi tuổi là nhiều. Bộ ngực đồ sộ ngạo nghễ cũng cặp mắt màu cà phê sữa khiến cô ta như lúc nào cũng đang muốn thách thức một điều gì. Nhưng khi nhìn thấy phù hiệu có quốc kì trên ve áo của ông, ánh mắt đó dịu xuống thân thiện. Miệng cười rất tươi, một thứ tiếng Anh lơ lớ pha thổ âm Tây Ban Nha bật lên khe khẽ :

- Vietnam. I know .

Ông Sơn chỉ vào bộ đồ câu. Cô chủ hiệu gật đầu đưa cho ông. Khi cho tất cả bộ đồ câu vào chiếc túi xinh xinh, cô còn ra hiệu ông chờ để chạy vaò phòng trong lấy ra một cục nhựa xinh xinh màu xanh lơ nom giống như con cá. Cô làm động tác móc cục nhựa vào lưỡi câu. Thuyền trưởng Sơn, gật vừa gật đầu vừa nói rất chậm thứ tiếng Anh để cô chủ hàng bán đồ câu chắc chỉ biết thứ tiếng giao dịch toàn cầu này ở mức tối thiểu. Bộ ngực đồ sộ rung lên bụng nhụng trong tiếng cười sởi lởi, ròn tan. Đôi môi nâu, dầy uốn éo một cách vất vả :

- Old man and the sea of Heminhway.

Tràng tiếng Anh lập cập vừa thoát đựơc một lát, thì thì cô chủ hàng lại bật tiếp một câu ngắn gọn:

- Santiago. Santiago.

Sau một vài giây lưỡng lự, thuyền trưởng Sơn gật đầu, mồm lia lia “yes, yes” làm cô chủ quán bán đồ câu cười như nắc nẻ, khiến bộ ngực đồ sộ càng rung bần bật…. Cũng là tình cờ đến ngày thứ hai sau khi con tàu buộc lòng phải tiếp tục cuộc hành trình vì cảng vụ cảng X kiên quyết không cho tàu vào cảng. Lý do họ đưa ra vì cầu cảng đã chật cứng vì sáu chiếc tàu nứơc ngoài lại đang bốc dỡ hàng. Nhưng Thuyền trưởng Sơn thừa biết. Lý do thật sự cảng X không cho tàu ông vào neo đậu chỉ vì tàu của ông nợ quá nhiều tiền cảng vụ. Sự từ chối này còn có nguyên nhân là một tuần trứơc khi tàu Hạnh Phúc còn đang lênh đênh trên vùng biển quốc tế thì cảng X đã nhận được công lệnh cấp trên là vì số nợ các cảng của đoàn tầu của Tổng Công ty ông quá lớn nên trên lệnh xuống các cảng kiên quyết không cho tàu của Tổng Công ty ông vào buông neo, cạp lại. Điều không ngờ hơn là ngày hôm sau khi ông quyết định cho tàu chạy thẳng về cảng gốc của con tàu thì máy trưởng Lý ngay sau bữa ăn trưa khoảng hơn một tiếng đã rụt rè lên phòng ông thông báo là “số dầu dự trữ để chạy về do tính toán nhầm và cũng vì thiết bị quá cũ đã làm tăng sự tiêu hao tăng vọt lên, nên khả năng chạy thẳng về là rất khó”. “Đi đến đâu, tính đến đấy vậy?’. Thuyền trưởng Sơn tự dưng nhăn nhó cười một cách khó nhọc bởi một ý nghĩ vừa vụt đến. ”Một con tàu hiện đại vừa đi vòng quanh thế giới thế này mà lại đang chạy cà rịch cà tang theo kiểu đựơc chăng hay chớ của một gã xe ôm nghèo rếc ở một tỉnh lẻ, chứ chưa nói ở thành phố lớn”. ..Ngày thứ hai ấy, thuyền trưởng Sơn đang đứng trên buồng lái nhìn con tàu to lớn của mình lừ đừ trôi trên mặt biển. Con tàu chết lặng một cách nghi ngờ. Ông buồn bã rời buồng lái đi xuống boong tàu. Từng đám thuỷ thủ lố nhố đang vạ vật ngồi, đứng bàn tán thì thầm thấy ông tự nhiên im bặt. Thuyền trưởng Sơn chậm chạp đi ra mũi tàu nơi có lan can thép uốn theo mũi tàu cong cong y như mũi của con tàu Titaníc nổi tiếng nơi cặp tình nhân đứng giang tay đón nhận gió biển khơi lồng lộng và sự hứng khơi bát ngát, khoáng đạt cuả tình yêu đang đến. Đi gần đến mũi tàu ông dừng lại một lúc ngửa mặt lên. Bầu trời hôm nay xanh thẳm, trong veo như cố tình diễu cợt hoàn cảnh của con tàu. Mấy con ó biển đang đánh nhau nhìn thấy ông hoảng hốt bay lên. Thuyền trưởng Sơn quay lại. Gặp liền một vài ánh mắt nhìn nhưng ngay lập tức lại quay đi hướng khác lảng tránh. Bỗng đằng sau lưng ông có tiếng khàn khàn của kẻ chưa hết hơi say:

- Trình Capiten, sắp hết đồ ăn rồi đấy ạ .

Ông quay lại thấy vết sẹo tròn của gã Chíp cúc đỏ hồng lên:

- Thì cũng như tàu ta hết nhẵn dầu chạy rồi nên mới lênh đênh thế này

- Tàu hết dầu còn nổi được. Nhưng ngưòi hết đồ ăn thì dễ tỏi lắm ạ.

- Vậy hả. Thế thì phải kiếm thôi.

- Kiếm bằng cách nào ?. Giữa biển thế này ạ

- Cậu không nghe người ta bảo rừng vàng, biển bạc à. Đang ở giữa biến thế này. Một vựa cá khổng lồ đủ loại còn gì nữa.

- Capiten bảo câu cá ?.

- Chứ sao. Sáng mai cả tàu ta sẽ mở cuộc thi câu cá. Ai câu được nhiều, bắt được con to nhất sẽ thưởng.

- Thưởng gì ạ.

- Cứ ghi lại về đất liền sẽ thưởng.


14.


Móc cái mồi giả vào lưỡi câu. Thuyền trưởng Sơn không ngờ cục nhựa hình con cá chuồn này lại có thể đánh lừa được những con cá khôn ngoan dưới biển. Hoá ra biển mênh mông thế nhưng để kiếm được mồi ăn mọi loài dưới đó đều thật vất cả. Chúng đói nhiều hơn no và cụôc hành trình đi tìm được miếng mồi để nuốt vào bụng, lấp đầy dạ dầy cũng gay go và nguy hiểm không kém gì con người. Trong xã hội loài người không kể những đột biến khủng khiếp như chiến tranh, bệnh dịch làm tiêu diệt và làm méo mó con ngưòi còn bình thì chí ít người ta tạo ra những bộ luật pháp, những lề thói để kìm giữ con người thoát khỏi những sự tranh dành tàn khốc một sống, một còn khi kiếm kế sinh nhai. Nhưng còn con vật… Cuộc dành giật mới ghê gớm làm sao. Thế cho nên khi đói, trong làn ánh sáng lờ mờ dưới đáy đại dương, con vật đang đói gặp được một thứ gì giống như miếng mồi thì lập tức nó lao vào, há miệng ra nuốt trôi vào cái bụng đang rỗng hoác của nó. Thuyền trưởng lững thững đi ra chỗ gần lan can tàu. Con tàu chắc cũng đang lững lờ trôi theo chiều gió. Ông đoán vậy, nhưng cảm giác cả khối sắt thép nặng nề này đang đứng yên tại chỗ vẫn đang chế ngự ông. Trên boong tàu vắng ngắt. Chắc mọi ngưòi trên tàu vẫn đang ngủ say hoặc làm việc riêng gì đấy. Họ có thể viết thư. Thuyền trưởng Sơn suýt bật cười. Dân thuỷ thủ là ngại làm những việc tỉ mẩn, nhất là những việc liên quan đến chữ ngiã nên việc viết lách đối với họ thật là một cực hình. Vậy mà từ hôm con tàu cạn dầu, tự động trôi vô định. Thỉnh thoảng lại có thuỷ thủ lên phòng xin ông cái bút, mấy tờ giấy. Một lần thuỷ thủ Nhiên gặp ông ngỏ lời xin hai thứ này, gã còn nhăn nhở bảo:

- Nếu hết giấy, sếp có thể cho em những cuốn lịch cũ. Mặt sau của nó còn trắng lốp tha hồ viết . .

- Nhưng cậu cần giấy bút làm gì ?

- Em viết lăng nhăng cho đỡ buồn ấy mà. Em nhớ hồi còn ở tàu Điện Biên không một. Có tay nhà văn cùng đi. Thấy bảo thực tế thực tiếc gì đấy. Những lúc tàu vào bờ, ai rủ lên bờ làm gì cũng đi, trong bữa ăn thì hỏi rất nhiều. Khi tàu ra giữa biển rồi, thì ngày nào ông ta cũng ngồi trong phòng video viết. Thế mà sau chuyến đi ông ấy viết xong cả một cuốn truyện .

Nhà văn thì nói làm gì. Họ nhiều chữ lắm?”. Thuyền trưởng Sơn nhớ lại câu chuyện của thuỷ thủ Nhiên, ông đột nhiên lẩm bẩm như đang nói chuyện với người nào đó đang đứng trứơc mặt mình. Ông khẽ lắc đầu vừa đặt chiếc ghế đẩu, ngồi xuống rồi thả giây. Nhìn cọc bích bằng gang để cuốn xích neo và vết sứt nhỏ hình mũi tên trên đầu mặt bích, thuyền trưởng Sơn nhớ đến lần ông tham gia trong ngày thi câu của cả tàu. Thuỷ thủ trưởng Hùng hôm ấy lần đầu tiên mang bộ đồ câu cũng mua ở cửa hàng của cô gái Cu Ba có bộ ngực núng nính ở ngoài cổng cảng Habana. Gã không thuộc hạng ngưòi máu mê câu kẹo gì, nhưng thấy thuyền trưởng Sơn mua, xắm gì thì y như rằng Hùng cũng cố có bằng được thứ ấy. Hôm ấy Hùng có vẻ thích thú nên vừa lên tàu gã đã lao ngay vào phòng thuyền trưởng Sơn, mồm liến láu:

- Đại ca, qủa là có con mắt tinh đời. Em đang buồn nẫu người nhìn con mẹ ấy em rực hết cả của lên. Bố tiên nhân khỉ. Thế mới là đàn bà chứ. Bộ ngực của ả ….Thế mới là ngực chứ. Cứ như núi lửa ấy .

- Thôi đi. Đừng tưởng bở. Loại ấy cậu chạm vaò thì hoá gio ngay. Không hoá tro, thì xương khớp cũng oải đi, lục khục chẳng khác gì trục khuỷ máy lâu ngày không tra dầu mỡ. Máy móc còn chịu được chứ khớp người khô thì chì có mà ….Cũng được tặng một mồi chứ gì ?Thuyền trưởng Sơn tự ngạc nhiên thấy mình bỗng nhiên lại tán một tràng dài đến thế .

- Vâng. Cũng hình con cá

Hai con cá giả gần như cùng tung không trung một lúc. Ngay lập tức hai con ó biển đang bay vật vờ đâm bổ xuống theo, định chộp lấy mồi. Nhưng không kịp. Hai chiếc mồi giả đã rơi tũm xuống và chìm vào làn nứơc xanh thẫm.. Hai con chím kêu choé bay lên. Hai sợi dây cước đang tuồn tuột thao ra cùng tiếng ro ro khe khẽ, êm êm. Đột nhiên, Hùng bặm môi lại. Hai tay chụm vào nhau cầm chắc cần câu, mồm lắp bắp:

- Cần của em khéo dính cá rồi anh ạ. Con này có lẽ khá to. Nó kéo ghê quá. Ngồi không vững khéo ngã mất.

Sợi dây cước thành một đường thẳng băng từ đầu cần xuống mặt nứơc đang nhấp nhố, uốn lựơn trong những giải sóng lừng. Hùng co tay lên, mồm kêu hối hả:

- Anh, anh buộc cần vào chỗ nào đấy. Đấy đấy. Chỗ cọc bích kia kìa, rồi sang giúp em một tay. Mẹ kiếp con cá này khoẻ gớm.

- Được rồi. Cứ bình tĩnh. Tớ sẽ sang đây.

Giọng thuyền trưởng Sơn hối hả, mừng lây. Hai anh em, kẻ ré chân chèo, kẻ lồng người qua một chiếc cọc lan can để lấy thêm điểm tựa. Cả hai vã mồ hôi, đánh vật một hồi. Móng tay bấm vào cần câu, vào lòng bàn tay đau nhói. Những bứơc chân chuệnh choạng, miết trên mặt boong. Sợi cước hết thẳng căng như dây đàn, lại chùng võng như con mồi đã tuột ra. Cuối cùng hai người họp sức lại cũng lôi được con cá nhô lên trên mặt nứơc. Con cá màu thiếc cố uốn éo vì ngạt thở và cùng vì cố thoát khỏi sức lôi của hai người. Nhưng rồi cuối cùng nó cũng bị lôi lên, nằm vật trên sàn boong. Đó là một con cá nhám khoảng năm, sáu cân đang oằn oài cố thoát khỏi lưỡi câu, nhưng bộ hàm ăn thịt của loài cá mập vẫn mím chặt. Mặc dù hai bên mép của nó đã nhoè nhoẹt vết máu đỏ nhờ nhờ .

- Kìa, kìa. Tìm cái gì để lên đập cho nó chết đi. Mõm kia thì đúng là cá mập anh ạ. Đang bơi mà vớ phải nó thì củ tỏi là cái chắc

- Ăn thua gì. Chú mập này còn bé …nên người ta gọi là cá nhám thôi.

- Nhám thì trông cũng khiếp. Anh nhìn răng nó thế kia cơ mà .

Con nhám bị ngạt thở và cũng có thể hốt hoảng vì bị lôi khỏi môi trường quen thuộc của mình. Nó quẫy loạn xạ khi bị quẳng trên mặt boong. Đôi mắt ti hí, lờ đờ nhìn vu vơ một cách nham hiểm. Chỉ một thoáng sau, hầu như tất cả mọi người đang trên boong tàu đều đổ xô đến làm thành một vòng tròn bao quanh con cá vừa câu được. Tiếng huyên náo nổi lên rào rào:

- Thuyền trưởng câu được à ? Đích đáng quá nhỉ .

- Không, tay Hùng đấy .

- Đúng là mèo mù vớ cá rán

- Đừng đùa. Trông bộ đồ câu của nó kia.

- Ừ nhỉ. Thế kia thảo nào. Mẹ khỉ. Thứ ý bét cũng phải chục vé.

- Tao tính còn hơn ấy chứ.

Đang lúc ấy, một giọng ồ ồ của Hưng sẹo vang lên bài hát quái gở”hai mươi thằng sống nhăn, sống nhở..Hơ ờ, ờ…”. Vài cái đầu trong đám đông quay lại. Liền đó tiếng hát ngừng thế vaò đó là giọng nói đầy vẻ trịnh thượng của gã Chíp cúc :

- Dẹp nào. Xem có thể làm bữa cho cả tàu nhâm nhi được không đã.

Đám đông rẽ ra nhường lối cho gã nấu bếp của tàu. Gã này đang nghênh ngang chợt nhìn thấy thuyền trưởng Sơn đôi mắt của gã cụp xuống, dịu đi, giọng mềm lại:

- À. Vẫn còn là nhám. Chưa hung dữ được. Con này chưa được chục kí. Đúng không Sếp. Bong bóng của giống này ròn ra phết. Xào dưa nóng thì đúng là món đưa cay lý tưởng.

.Vừa nghĩ đến sự việc mới xẩy ra hôm nào vừa ngồi xuống chiếc ghế tựa vào cạnh cọc bích, mắt nhìn ra sợi dây cứơc đang rập rờn trên sóng, Bất đồ hình như nhớ đến điều gì đó. Thuyền trưởng Sơn lồng cần câu vào giữa hai cọc bích, rồi cẩn thận lấy sợi dây mềm buộc thêm vào cho cần khỏi tuột nếu có cá cắn câu. Đoạn ông hấp tấp đi ngược về phía mũi tàu. Đêm qua trời không mưa. Vậy mà mặt boong lại ướt đẫm. Không khí ẩm hơi nước trên biển làm sắt thép đổ mồ hôi ? Sương xuống hay có con sóng to nào bất chợt nhồi lên, vượt qua boong. Thuyền trưởng khẽ lắc đầu. Thận trọng nhấc chân vượt qua những dụng cụ vứt bừa trên tàu. Cả một cái phao bị vứt chỏng chơ ngày cạnh vài ba thanh gỗ gẫy. Những sợi dây thép đã buộc quăn queo Nếu con tàu đang ở chế độ bình thường thì ông không bao giờ cho phép trên tàu của ông lại có một sự bừa bãi, cầu thả, lộn xộn như thế này…Nhưng hiện nay…Ngay từ khi vừa bước ra khỏi chỗ ngoặt ông đã đứng sững lại. Mắt ông mở to. Chiếc xuồng cứu sinh đã không còn treo nghiêm chỉnh trên giá đỡ của nó. Mấy sợi xích làm gá giữ chiếc xuồng bị tuột xuống bung bênh. Thuyền trưởng ngoảnh lại nhìn phía sau. Ông chợt hiểu vì sao chiếc phao hai màu trắng, đỏ lại nằm chỏng chơ trên mặt boong. Ông nắm tay lại đấm mạnh đến đau điếng vào thành lan can. Ông cắn chặt môi. Thật không ngờ, một kẻ như ông lại bị lừa một vố đau như thế nay. Ngay trứơc mũi mình.”Chà chà, Hưng sẹo, Hưng sẹo. Hừ, hừ. Giỏi lắm. Giỏi lắm”.


15


Bao giờ cũng vậy, phòng làm việc của một đơn vị luôn luôn mang phong cách của vị thủ trưởng. Phòng cảnh sát kinh tế của Trung tá Lung cũng vậy. Một chiếc bàn dài kê thước thợ với bàn thủ trưởng. Những chiếc ghế được xếp ngay ngắn. Trừ bàn thủ trưởng nổi lên xấp tài liệu đang trong giai đoạn cần dùng được để trong những chiếc cặp ni lông xếp gọn gàng cùng máy điện thoại màu trắng ngà, còn trên chiếc bàn dài phẳng lỳ không một vật gì trên đó. Góc phòng là bình nứơc lọc đặt trên giá nhôm, tầng dưới là những chiếc cốc thuỷ tinh úp gọn gàng. Trên tường là những khung kính bằng khen. Duy nhất có một bức ảnh chụp toàn phòng xếp hàng nghiêm chỉnh. Hình như trong một ngày đón huân chương thì phải. Kề dưới bức ảnh là một khung cửa sổ có những chấn song sắt sơn màu xanh. Sau đó mới đến hai cánh cửa bằng gỗ phần trên nẹp khung kính. Vào những hôm trời nắng. hai cánh cửa mở ra. Từ trong phòng đã nhìn thấy những chiếc cần cẩu của bãi hàng và của cả những những con tàu đang làm hàng. Mỗi làn làn gió thoảng tới mang theo một thứ mùi gây gây, thoáng vị mặn giống như mùi của cá phơi nắng. Có lần đi công tác xa về, lúc lấy mấy tứ hoa trái ra mời anh em trong đội. Trung tá Lung bảo “các cậu có đoán ra vào trong Đà Lạt mấy hôm, tôi nhớ nhận mùi gì không?”.Anh em ngớ ra. Đại uý Ngần quay mặt về hướng khác cười híp đôi mắt to quá cỡ. Thiếu tá Lâm gật gật mái tóc xoăn tít cố nghĩ. Chờ mãi không thấy ai nói gì. Trung tá Lung chép miệng ”mùi cá khô ngoài kia kìa”. Anh em cả đội phá ra cười vì đột ngột. Trung tá Lung giọng tràm lại” đúng là ở đâu quen đấy. Đi xa nhớ cả mùi của nó. Lạ thật”…Còn lúc này trung tá Lung đang ngồi trầm tư, đôi mắt có vệt đuôi khá dài của ông nhíu lại sau cặp kính. Bàn tay phải cầm chiếc bút dà trên những trang giấy mở ngửa. Được một lúc ông với tay nhấc chiếc điện thoại lên bấm số. Giọng ông trầm xuống:

- A lô. Thịnh hả ? Biết rồi. Tôi đang đọc hồ sơ. Theo cậu thì những số liệu này hoàn toàn có thể tin tưởng được chứ. Tôi biết, tôi rất biết lực cản của vụ này. Vấn đề là phải nắm được chính xác tư liệu và tất nhiên nhân chứng….Nhân chứng cũng ngại à…À này. Nên nhớ nhân chứng không phải là tội phạm…Phải cẩn thận, khôn khéo và lịch sự…Tất nhiên tuỳ thuộc vào thái độ của họ. Đài báo vừa rồi phê bình thái độ ống hách, và có lúc như qui chụp của các cơ quan công quyền đối với nhân chứng đấy…Đúng rồi..Chúng ta không thể…Không tiện hả. Vậy thì lúc nào cậu cứ đưa anh ta đến đây. Rồi. Rồi. Yên tâm đi.

Trung tá Lung đặt điện thoại xuống đăm chiêu nhìn thẳng về bức tường đối diện. Mồm ông lẩm bẩm những câu đứt đoạn:

- Liều thật…Đúng là liều thật….Trong thời kì bao cấp…Con người ta thiếu thốn đủ thứ…Có thể chính vì sự thiếu thốn đó có khi lại làm cho con người…Còn bây giờ …nham hiểm, quay quắt.

- Báo cáo thủ trưởng .

Trung tá Lung ngẩng lên. Ông hơi mỉm cười khi thấy đại uý Ngần vừa buông tay xuống đã cập rập đi về phía bình nước. Đó là một người đàn ông tầm thước, chắc nịch có đôi mắt to, hơi lồi luôn mở hết cỡ như để nhìn thật kĩ một vật cần nhìn, hay luôn ngạc nhiên vì thấy một sự lạ. Nước da ngăm ngăm đen. Thứ da chuyên dãi dầu ngoài nắng hoặc chỉ rình thời gian rỗi là chạy ào ra các sân thể thao. Ngân uống một chặp ba cốc nứơc liền

- Sao, khát quá à ?

- Vâng. Khát quá, nhưng em không dám uống thứ gì ngoài đường bây giờ. Chả nhẽ vào hàng lại mua độc cốc chai nước la vi. Nó cứ thế nào ấy.

Nụ cười nhẹ vẫn giữ nguyên trên môi trung tá Lung:

- Chắc cậu sợ ngượng với đám tiếp viên chứ gì.

- Bia rượu thì em chịu. Thủ trưởng biết đấy. Những chai nứơc giải khát ngọt, có ga thì uống vào càng khát, mà từ hôm qua khi đội trinh sát của phòng mình phát hiện ra cơ sở làm giả nứơc khoáng.

- Lại vơ công của dân vào công của mình rồi. Nếu không có ông khách hàng ấy uống nứơc ngửi thấy mùi nồng nồng, rồi thấy trong bình nứơc có một cái chân nhái thì liệu đội của cậu có tìm ra cơ sở làm ăn gian dối và có thể nói là ác độc ấy không.

Trung tá Lung nghiêm mặt lắc đầu:

- Cơ quan chức năng đang bị dân kêu là cứ có vụ việc xẩy ra thì thủ trưởng ngành lại tỏ ra ân hận với dân. Có vị còn sụt sịt, bùi ngùi xin lỗi, xong cử hàng loạt đoàn kiểm tra ào ào xuống cơ sở già xét. Còn bình thường…Như vụ Mỹ viện Cát Tường đấy…Làm chết người rồi vứt khách hàng xuống sông…

- Báo cáo thủ trưởng dù sao từ đầu năm đến giờ đội 2 của em cũng bắt được hơn chục vụ xe hàng chở thịt, xương thối…

- Thôi. Tạm dừng chuyện đó. Còn vụ này sở dĩ tôi huy động cả bên đội 2 tập trung cùng đội 1 để thu thập tài liệu vì vấn đề của vụ này khá nan giải. Dấu hiệu tham mô tập thể, lợi dụng chức quyền để mưu lợi cho cá nhân đã lộ. Nhưng…Thôi được rồi. Đợi anh em tập trung đầy đủ tôi sẽ nói cụ thể vụ việc này. Cái chính là phải có đủ chứng cứ, có nhân chứng xác định.

- Vâng. Anh cho triệu tập mấy giờ ạ ?

Trung tá Lung nhìn đồng hồ trên tay:

- Còn 5 phút nữa …

Trung tá Lung vừa dứt lời thì tiếng xe máy, cùng tiếng ôtô rộ lên. Những chiếc áo màu xanh xẫm của cảnh sát bứơc vào phòng. Những tiếng giầy dập gót vào nhau cùng những cánh tay giơ lên theo điều lệnh cùng tiếng “báo cáo thủ trưởng, tôi có mặt” liên tiếp vang lên. Đôi mắt có đuôi dài của trung tá Lung lướt một vòng. Những bộ quân phục vẫn tiếp tục vào phòng. Tiếng kéo ghế rộn lên một lúc. Những cuốn sổ lập tức đặt trứơc mặt.

- Chúng ta bắt đầu cuộc họp. Đề nghị tắt điện thoại để tập trung

Giọng trung tá Lung dứt khoát như một mệnh lệnh ngắn gọn, cùng cái nhìn bao quát một lần nữa.

- Theo những nguồn tin xác thực thì hiện này trong hải phận của ta cũng như hải phận quốc tế đang có những chiếc tầu đang trôi nổi. Biển thì phải có tàu, có thuyền. Nhưng điều đáng nói ở đây những chiếc tàu này không phải nhỏ mà hàng vài chục nghìn tấn, nhưng laị cạn hết dầu. Mà các đồng chí biết. Tàu biển mà hết dầu thì gió thổi hướng nào tàu đi theo hướng đó. Sóng đánh về đâu thì tàu trôi về đấy .

- Thế thì đúng là một cục sắt nổi. Một giọng khàn khàn khe khẽ cất lên như buột miệng .

Trung tá Lung đưa mắt nhanh về phía tiếng nói:

- Đồng chí Lâm nói rất đúng. Nhưng điều lưu ý ở đây là những chiếc tàu này đều thuộc các hãng tàu của nước ta.

- Thế thì theo tôi ta nên cử anh em trực tiếp đến các công ty, các tổng công ty tàu biển để xác định.

- Vấn đề không đơn giản như thế. Tôi đã cử một vài đồng chí làm như vậy nhưng hầu như không hãng tàu nào, không công ty, tổng công ty và kể cả tập đoàn nào công nhận những tàu đó là của mình. Theo các đồng chí đây là hiện tượng gì ?

Trung tá Lung đặt câu hỏi xong cúi xuống nhìn vào tập tài liệu.

- Tôi xin có ý kiến.

- Mời đồng chí Lâm.

Sĩ quan tên Lâm đeo lon thiếu tá dong dỏng cao, tóc tự nhiên xoăn tít đứng dậy:

- Báo cáo trung tá, chỉ xin hỏi. Trên tàu đó còn thuỷ thủ không ạ ?

- Câu hỏi rất hay. Theo như tin tức tôi nhận được thì có tàu có, có tàu thì không. Nhưng kể cả có thì cũng chỉ vài người như kiểu trông tàu thôi

- Vậy là tàu ma rồi.

- Hàng hải quốc tế cũng gọi những tàu này là như vậy đấy. Nhưng tôi thì không muốn vì nghe nó tàn nhẫn và vô cảm quá. Đấy là chưa kể trong số những tàu đó còn có cả chiếc tàu Hạnh Phúc.

Những tiếng “ồ” lộn xộn cất lên. Đại uý Ngần đứng lên:

- Thưa trung tá. Có phải là chiếc tàu Hạnh phúc đã làm lễ ra khơi tưng bừng để thực hiện một chuyến vận tải vòng quanh trái đất mang hàng viện trợ đến một nước….

Trung tá Lung gật đầu xác nhận :

- Đúng chiếc tàu ấy. Thuyền trưởng sơn…Nhưng đó cũng chỉ là một trong gần một chục chiếc nữa. Các đồng chí hãy xác định nguyên nhân vì sao lại có sự lạ lùng như vậy. Hay nói chính xác hơn là có biểu hiện lãng phí như vậy ?

Phòng họp yên lặng nghe rõ cả tiếng gió trên ngọn phi lao cổ thụ ở phía trái bữ tường bào quanh phòng. Có lẽ phải đến hơn năm phút mới có một giọng trầm trầm cất lên:

- Tôi xin có ý kiến.

- Xin mời đồng chí Dũng.

Sĩ quan đeo quân hàm thiếu tá tên Dũng đứng lên. Thật ngược hẳn với giọng trầm, thấp của mình. Thiếu tá Dũng có chiều cao mà mọi thủ môn bóng đá đều ao ước. Anh hơi nén một tiếng thở như để lấy hơi cho việc cân nhắc trứơc khi nói:

- Theo tôi. Vì trung tá Lung nhắc đến tầu Hạnh Phúc nên tôi có thể khẳng định đây là một sự che dấu cho một sự tham mô có tổ chức.

- Tham mô? Một tiếng hỏi se sẽ không mấy tự tin bật ra .

Thiếu tá Dũng không nhìn về phía người hỏi mà sau một khoảng lặng khá lâu anh nói luôn:

- Đúng là tham mô. Hôm qua tôi có đọc một tài liệu về việc mua bán tàu trên thế giới nên tôi biết một thực trạng. Vì những tàu này phần nhiều là tàu đã cũ, thậm chí là tàu đã đến thời kì phá đi làm sắt vụn. Các đồng chí nên nhớ thành phố ta trước có một công ty chuyên phá tàu cũ. Ông giám đốc công ty ấy tôi có biết vì là bạn của chú tôi.

- Ông Minh đúng không. Tôi cũng biết ông ấy. Một giọng chen ngang

- Đúng ông Minh. Tôi nhớ hồi tôi học ở trường cảnh sát đã nghe ông Minh nói là có những chiếc tàu chạy từ Ô đét xa sang ta rồi đi thẳng vào công ty ông ấy để thành sắt vụn.

Trung tá Lung thấy thiếu tá Dũng ngần ngừ liền phảy tay:

- Đề nghị phát biểu tiếp. Vấn đề này chứa đựng rất nhiều điều….

- Vâng. Có thể nói tất cả những tàu ma ấy đều đã cũ, quá cũ nhưng tất cả được nâng giá lên. Có khi là một lần, có khi hai lần, ba , bốn, năm lần so với giá thật của nó. Tất nhiên tuỳ thuộc môi giới. Và cả uy tín của ai đó có thế lực đứng sau những vụ mua bán này. Sau đó các thành phần chia nhau.

- Rất đúng .

- Sau khi Tập đoàn ấy bị phát giác bởi những vụ việc động trời thì nếu để những chiếc tàu nầy về cảng. Dù cảng ở đây, hay cảng ở bất kì tỉnh, thành phố nào trên đất nứơc ta sẽ là bằng chứng cho những vụ tham nhũng .

Trung tá Lung vẫy tay:

- Tôi hoàn toàn đồng ý ý kiến của thiếu tá Dũng. Chính vì thế hôm nay chúng ta có cuộc họp này để thống nhất phương án. Sau đó xin ý kiến chỉ đạo ở trên để thành lập ban chuyên án. Dù khó khăn thế nào chúng ta cũng phải có trách nhiệm tìm ra những ổ nhền nhện chọc mũi dùi của nó vào tiền của nhân dân. Theo ý kiến sơ bộ của tôi, tôi sẽ phân công thế này….Sau khi có những tư liệu ban đầu ta sẽchỉnh lại để tiến tới bứoc hai. Nào các đồng chí thấy còn gì cần bàn bạc không…


16.


Thuyền trưởng Sơn ngả người nằm xuống giường. Đầu óc ông như bị đóng băng lại. Trống rỗng hay đặc quánh nhỉ. Không rõ lắm Nhưng cảm giác tưởng như sờ thấy được là lúc này ông bị nhức đầu. Một sợi dây nhỏ mứt, thăng căng xuyên qua óc từ thái dương bên này sang thái dương bên kia. Một sự chán nản, buông xuôi hiển hiện màu đen lộ ra ngày càng rõ trong ông. Thuyền trưởng Sơn ngóc đầu dậy. Mắt ông lại bắt gặp cái nhìn nghiêm nghị nhưng rất hiền của bố ông từ trên cao chiếu xuống. “Không thể buông xuôi được. Không thể…lão Xantiago câu được con cá kiếm thì liền bị con cá mập lao vào tấn công. Chỉ mới nghĩ đến chương này, thuyền trưởng Sơn đã nhìn thấy những tảng thịt từ lưng, lừơn con cá kiếm bị dứt ra hàng tảng, mùi máu xộc lên mũi. Cặp môi ông Sơn hơi nhếch lên. Cuốn sách vừa đưa đúng tầm mắt thì ông lập tức lại đặt xuống. Mùi mồ hôi hay mùi dán thì phải chợt bốc lên nồng nặc. Đúng là có con dán nào đấy vừa bị chết tươi, bẹp dí vỡ bụng dính vào cuốn sách, hay dính vào chỗ nào đó quanh đây. Mùi dán xộc lên làm cho não ông thoáng ra. Ông khẽ lẩm bẩm nhưng câu vô nghĩa ”Xanchiago, con dán. Xan chiago, con dán..”. Phải rồi, con người thật đáng thương. Câu được con cá to lôi về với bao hi vọng sẽ được xả thịt nó mang ra chợ bán kiếm ít tiền. Vậy mà lại bị con cá mập cướp trắng trên tay. Còn ông trên con tàu này..Dù sao ông cũng còn hơn rất nhiều ông già câu cá khốn khổ đó. Lão Xanchiago chắc già hơn ông nhiều, lại ở trong chiếc thuyền bé xíu, mong manh. Còn ông với con tàu đồ sộ này, kể cả khi nó chỉ là một khối sắt thép to lớn thì vẫn là một cái gì đó vững chắc, ngang tàng giữa biển khơi. Có con vật nào dám lao vào cấu xé, vặt thịt nó đâu. Còn con người… Có kẻ nào liều lĩnh kiểu như đám cướp biển mà ông từng nghe thấy. Tay Chiến Đồ Sơn, thằng bạn cùng một khoá học, thuyền trưởng tàu Him Lam một chả suýt mất mạng khi đưa tàu đi từ Malaixi a về đấy ư. Cậu ta kể. Đám cướp biển đi trên chiếc tàu sơn đen xì. Thằng nào thằng ấy súng lăm lăm trong tay, dao gậm mồm đúng như tranh vẽ bọn Vai Kinh một thời. Chúng vung giây móc sắt vào thành tàu, thoăn thoắt trèo lên. Chỉ thấy tiếng la hét. Đám cướp tràn vào các phòng thuỷ thủ, phòng thuyền trưởng lục lọi đủ thứ ngóc ngách để lôi bằng hết tiền, và những đồ quí. Chiến Đồ sơn nói tiếng Anh. Đám cứơp da vàng kệch, bủng beo như ngã nứơc lắc đầu quầy quậy, phẩy ta làm hiệu bất kể một ngưòi nào gặp chúng mà không đưa những thứ chúng cần thì một là “pằng pằng”, hai là dao nhọn…Nghĩ cho hết nhẽ thôi, chứ biển mênh mông, bao la thế này. Và ở đây làm gì có cướp …hay kẻ nào nhỉ…Thuyền trưởng chợt ngáp một cái. Ông thấy đầu đau nhói. Hai thái dương giật giật. Ốm thật rồi. May còn ít thuốc cảm trong cái hộp thuốc. Nhưng thôi cứ để dành đã. Kiểu này không biết bao giờ có tàu ra tiếp ứng, hay kéo con tàu Hạnh Phúc về bến cảng. Thôi ra ngòai một chút cho thoáng đã. Vừa nghĩ, ông vừa xỏ giầy, tiện tay cầm khẩu súng ….

Cánh cửa lâu ngày không tra dầu kêu rin rít nặng nề mở một cách khó nhọc. Thuyền trưởng bứơc ra. Cả người ông như rơi vào một chút hụt hẫng dễ chịu vì làn không khí biển khoáng đãng bọc lấy người ông. Mặt trời đỏ lừ đang chậm chạp chìm dần vào một tảng mây lừơm xừơm. Một đàn ó biển chắp thành mũi tên nửa cánh đang lao về phía tây. Ông hít mạnh một hơi và đầu ông lập tức nhói lên một cảm giác nhức nhối như có một lưỡi dao cùn cứa nhẹ. Mắt ông hoa lên, vài chấm ruồi bay loạn xạ trước mặt. Ông ngồi thụp xuống mặt cọc bích. Hơi thép từ lớp mặt nhẵn bóng dội lên ngấm vào da thịt ông. Đưa tay lên bóp hai bên thái dương nghe rõ những tiếng thình thịch mơ hồ từ đâu vẳng lên. Ông ngồi lặng một lúc. Lúc này không hiểu sao tiếng sóng táp vào mạn tàu nghe rõ thế. Cứ oàm oạp, oàm oạp đều đặn vẳng lên. Cơn đau hình như ngày càng tăng lên. Hay là quay vaò phòng. Nghĩ vậy nhưng ông vẫn ngồi lỳ tại chỗ một cách lười nhác. Thuyền trưởng Sơn quay đầu về phía cánh cửa sắt như để định vị khoảng cách, rồi hai mắt ông từ từ nhắm lại. Cảm giác nặng nề ngày càng rõ rệt. Có tiếng động mơ hồ nào đó thì phải. Hai con mắt ông nặng nề mở ra, nhưng chỉ thấy một màn đen mịt mùng đang chụp xuống. Phóng tầm mắt nhìn ra xa một chút. Mặt biển mênh mông tưởng như vô vùng, vô tận lại lấp lánh những chấm sáng hấp hay giống như lân tinh nhấp nhoá làm nổi bật lên những giải lưng sóng mềm mại đang quằn quại đi bên nhau, xô vào nhau, gối lên nhau. Trong thứ ánh sáng lờm mờ đó ông như trông thấy hay ông mường tượng ra những cánh buồm đung đưa, lúc ẩn lúc hiện. Những cánh buồm thật muôn màu muôn vẻ. Cái thì cứng đơ như cánh buồm bằng thép hay được dựng trong những mô hình đặt trứơc các nhà máy đóng tàu, các cơ quan hàng hải. Hay thật. Bây giờ những con tàu không bao giờ chạy bằng sức gió nữa rồi. Vậy mà mỗi khi muốn nói về việc chinh phục biển cả, hay cần đến biểu tượng về con tàu viễn dương ngưòi ta lại phải lấy lại hình ảnh những cánh buồm. Giá bây giờ tàu ông có một cánh buồm đủ sức đưa con tàu đi. À, còn cần một bánh lái nữa chứ. Giống như trên chiếc thuyền của dân đồng bằng sông Cửu long. Ngưòi con gái hay gã thanh niên nửa nằm nửa ngồi, lười nhác đè chân lên chiếc cần nối với bánh lái. Chỉ cần nhích nhẹ chân thì con thuyền bồng bềnh, nhẹ bỗng của họ sẽ đảo theo hướng họ cần đến. Ông mỉm cười trong đêm vì ước muốn cùng những tưởng tượng của mình....Bên cạnh hai ba cánh buồm bằng kim loại cứng đó là những cành buồm bằng vải vá chằng vá đụp đủ các cỡ đang chen lấn nhau trong sự đua tranh để vượt lên. Có cả những cánh buồm xắp xếp theo các tầng thứ tự như buồm trên thuyền của quí tộc châu Âu đang đi du ngoạn trong tuần trăng mật như ông đã thấy ở các bộ phim. Chỉ có điều bây giờ tất cả mọi cánh buồm đều mang một màu đen âm u, đang trượt đi theo những quĩ đạo khác nhau đột nhiên đều quay về một hướng lao vun vút về phía tàu ông. Vừa tiến đến những cánh buồm như to ra kèm theo tiếng trống thúc thì thùng. Sau chuỗi tiếng động nho nhỏ kiểu như của chuỗi trống con thì hình như lại đệm vào một tiếng trống thật to cầm nhịp. Mỗi bận tiếng trống to rung lên là đầu óc ông lại nhói lên, bật thành tiếng đều đặn phừng, phừng. Ông đưa tay xoa mặt để thoát ra khỏi sự ma mị mà ông lờ mờ hiểu rằng đúng là ông đang bị những ảo ảnh xô đến. Nhận ra điều đó thì cũng đúng là lúc ông thấy hai thái dương của ông cũng đang giật giật liên hồi. Ông vỗ mạnh vào đầu mình. Những cánh buồm đang lao tới bỗng gẫy gục xuống hay rách tan ra rơi lả tả. Bóng đêm đặc sệt với những lỗ chấm lân tinh lại tràn đến. Nhưng thật kì lạ ngay trong lúc đó thì một âm thanh lạ kì như xa, như gần cất lên. Thuyền trưởng Sơn khum tai lại cố hướng về phía tiếng động phát ra. Bất chợt ông thấy ngưòi ông lạnh đi khi nhận ra tiếng hát khàn khàn đúng là của đầu bếp Hưng sẹo loáng thoáng vọng lại. ”Hai mươi thằng sống nhăn sống nhở.Hơ ơ ơ..Be cuốc lủi khiến quan tài say tít cung thang. Hơ ơ ơ…”. Tiếng hát dai ngoắc cứ lặp đi lặp lại một cách đơn điệu. Thuyền trưởng Sơn lấy tay bấu mạnh vào đùi mình. Tiếng hát đứt quãng chừng hai, ba giây lại vẳng lên trong tiếng gió bỗng nhiên mạnh dần lên thành tiếng ào ào dội thốc từng đợt. Ông ngơ ngác nhìn quanh.Vẫn chỉ là màu đen với những tảng lớn thâm xì của ống khói, của tầng phòng lái, và của những chiếc cần cẩu hình như phồng to ra trong bóng đêm trông như những cánh tay của giống vật khổng lồ giờ đã chết cứng, đóng băng nhưng vẫn cố ngều ngào vươn vào không trung để cố cầm hay vẫy gọi một vật gì hay ai đó. Vô tình ông hơi rúm người lại. Đảo mắt nhìn lên. Những vì sao đủ mọi kích cỡ và cũng đang nhìn ông bằng cái hàng nghìn cái nhìn nhấp nháy. Lại thêm một lần nữa ông động đậy người cho khỏi mỏi hay lấy lại bình tĩnh, thì ngay lúc đó có tiếng nói khàn khàn ngay sau lưng ông:

- Thuyền trưởng đang làm gì đấy ?.

Đầu thuyền trưởng cựa quậy định nhìn lại thì ông chợt nhận ra chẳng những cơn đau đầu đang hành hạ ông mà cả cần cổ của ông cũng đang đau nhức như cảm giác sau một đêm gối phải chiếc gối quá cao. Phải cố gắng không biết đến lúc nào thì ông mới quay đầu lại phía sau. Nhưng chính lúc đó tiếng nói khàn khàn mà giờ đây ông mới hiểu rằng đó chính là giọng của Hưng sẹo chíp cúc lại bật ra ở phía trước ông .

- Thuyền trưởng quả là một người liều lĩnh, à không dũng cảm chứ. Nhưng cũng thật là dại dột.

Sự khó chịu vì phải xoay đi xoay lại chiếc cổ đau nhức, cái đầu nặng chịch trong khi tiếng giây thần kinh hai bên thái dương vẫn đều đặn đập thình thình như tiếng dùi gõ vào mặt trống căng nhức khiến ông bực bội. Thuyền trưởng cảm thấy thật khó khăn khi định mở miệng ra hỏi gã đầu bếp một câu nào đấy. Vậy mà không sao ông mở miệng ra được. Môi ông như bị cứng lại, đóng băng hay khuôn lại bằng một hàm thiếc. Nứơc bọt trong miệng khô quánh lại khiến lưỡi ông trơ ra. Nhưng rồi cuối cùng ông vẫn bật ra được câu hỏi mà chính ông cũng cảm thấy ngớ ngẩn:

- Sao anh dám tự tiện… lấy xuồng… cứu sinh đi...

Một chuỗi cười vang, đi liền với tiếng khèng khẹc giống như tiếng của con chim vẹt bắt chứơc tiếng người nổi lên :

- Nhà có khách, nhà có khách. Hai mươi thằng, hai mươi..Hang sao, Hang sao.

- Thuyền trưởng cố mà nhìn đi. Xem có nhận ra thằng này không? Hi hi.

Không biết có phải thuyền trưởng Sơn bẻ khục cổ không hay là chiếc cổ của ông tự nó phát ra tiếng “lục cục” khô khốc. Khi đầu ông thôi nhúc nhắc, ông chợt rùng mình khi thấy ngay trứơc mặt mình, trong luồng ánh sáng lân tinh viền theo thân người làm nổi rõ hình dáng gã đầu bếp Hưng sẹo. Kì lạ hơn là trên vai gã, chú vẹt xanh biếc đang cúi mình cố gỡ chiếc xích rỉ hoen. Kì lạ nữa là sợi xích này lại được móc vào lỗ tai gã, loằng ngoằng qua vết sẹo tròn như đít bát, bóng láng. Sự kì lạ vẫn chưa hết khi đằng sau Chíp cúc lại thấy lờ mờ lố nhố vài ba ngưòi đang trố những con mắt mặc dù trông quen quen nhưng dài dại, đờ đẫn dường như tránh cái nhìn của thuyền trưởng. Thuyền trưởng cau mặt cố nhận ra những khuôn mặt khi mờ khi tỏ thấp thoáng trong bóng tối như đang vỡ vụn ra. Không rõ có phải là Nhiên. Gã thuỷ thủ nhu mì, hiền lành. Lúc nào cũng loay hoay chia gói gia vị trong gói mỳ ăn liền ra làm hai. Mặc dù chẳng ai để ý nhưng Nhiên vẫn lẩm bẩm như thanh minh.” Ăn cả gói mặn hay khát nước. Bác sĩ bảo em đã chớm bị áp huyết. Ăn nhạt là tốt nhất”. Trong bóng đêm loang loáng, hai bàn tay của Nhiên vẫn từ từ chia gói gia vị thành hai phần. Trong khi đó y tá Dụ gã đàn ông già có bộ mặt già nua, đầy những vết nhăn ngang dọc trên khuôn mặt vàng ủng đã từng bị gái điếm bắt hát bài”be bé bằng bông” lúc này không hiểu sao đang đưa một viên thuốc con nhộng vào mồm thổi phì phì đến nỗi nhểu cả nước bọt trắng xoá bên mép.Thổi chán ông ta lại rống lên khe khẽ nhưng khá rõ lời một cách thích thú “ hai mà..hồng..hồng..bé đi sơ tán..bế em đi cùng ..”.Hát chán ông này đưa bàn tay to tướng nhưng khô khốc ra vẫy lia lia cùng tiếng gọi đầy vẻ đĩ thoã “lại đây, lại đây em yêu. Anh hát xong rồi đấy. Cho anh đi. Cho đi …”. Còn Thú tay thợ máy lành nghề, thấp lùn tính tình cộc cằn nhưng rành mạch, phóng khoáng lại vung chiếc cơ lê to tướng lên quát to” ông đếch thích khen ngợi, đếch thích giấy khen, cứ trả ông lương đúng kì, phiên nào ông trực thêm giờ thì cứ theo chế độ làm bù mà trả. Sức ông bỏ ra bao nhiêu thì trả ông bấy nhiêu. Đéo cần đứa nào bố thí thêm hết. Hê hê. Nào thằng nào có rượu thì bỏ ra đây xin ngụm…”. Đôi mắt lồi của Thú giương ra nhìn quanh quẩn, hình như gã trông thấy thuyền trưởng Sơn, giọng gã bỗng mềm đi:

- Trình thuyền trưởng em chỉ cần thế thôi ạ. Không đao to búa lớn gì. Mười lăm, mười sáu năm trước chúng em sống bằng hàng cáy dấu dưới hầm hàng, dấu đủ các hang hốc trong tàu mà bọn hải quan không lần ra nổi. Một con ti vi nhặt được ở bãi rác, hay con cúp sì cân hen mua được ở bãi xe Nhật về thì riêng khoản chênh lệch em cũng ăn đủ. Tất nhiên, tiền bán được em cũng dấu nhẹm bớt đi. Đưa cho vợ hết ý à. Phì..Đang tuổi rừng rực ra như thế, có đồng tiền sinh ra do thằng chồng còng lưng, chồn chân, mệt mỏi đến mửa mật ra để khuân ti vi, tủ lạnh về. Con vợ nằm ườn trên giường, ưỡn rốn toa hưởng kì thành. Muốn gì có đó. Ăn ngọn, mặc đẹp sinh rửng mỡ. Chồng lại lênh đênh trên biển chả biết sống chết thế nào. Nó ngứa nghề bỏ tiền mình kiếm được bao trai thì chả daị gì thuyền trưởng ạ.

- Vợ chú làm gì đến nỗi thế ? Thuyền trưởng Sơn cố ghìm cơn cười xuýt bật ra. Bởi ông vừa nhếch mép đã thấy một cơn đau đâm xiên ngang đầu. Trong khi đó thợ máy Thú không để ý cái nhăn mặt của thuyền trưởng Sơn vẫn thao thao .

- Nói thật với sếp. Đàn bà là giống không tin được. Mẹ khỉ thiếu gì con vợ nức tiếng là chung thuỷ thế mà khi nằm với chồng nó còn chổng mổng ra ngoài cho thằng khác đấy. Tất nhiên chị ấy là vợ sếp thì đứng đắn hơn vì ví của sếp to hơn ví của đàn em. Nhưng theo em chả nên tin mụ đàn bà nào hết. Cố nhiên trên đời may tay có lời. Cũng có những thằng chó chết ngu như bò, dốt như lợn mà vớ được con vợ cả đời dù thằng chồng như cứt nát vẫn chỉ biết độc cái chim của thằng khốn nạn ấy. Mà thôi. Chuỵên đàn bà đủ rồi. Quanh đi quẩn lại chỉ có thò ra, thụt vào thôi. Bây giờ em muốn hỏi xem sếp tính thế nào về chuyện lương lậu, tiền làm thêm, tiền năng xuất của bọn em đi.

- Thì cứ bình tĩnh, đâu sẽ có đó .

Thợ máy Thú vung cái cơ lê to tướng lên:

- Bĩnh tình cái con tiều. Gần ba tháng nay rồi. Vợ con bọn này ăn bằng không khí. Hay là vớt nứơc bọt lên, hay là ra Đồ Sơn làm đĩ lấy tiền.

- Việc gì phải ra Đồ Sơn.Trong thành phố chỗ nào chả có khách sạn. Con gái bán trinh đi lấy mấy chục triệu làm vốn, sau đó đi làm tiếp chắc thu nhập hơn con vợ béo của mày nhiều.

Còn vẹt Anh Đào đậu trên vai nhắc lại nhoe nhoé:

- Hơn nhìều. Hơn nhiều

Như bị những lời kích động của Chíp cúc Hưng sẹo thợ máy Thù nổi đoá lên vung cơ lên lên tiến lại gần thuyền trưởng Sơn quát to:

- Ông trả lương, trả tiền thưởng chúng tôi đi, không có thì …

Thuyền trưởng giật mình rút khẩu súng ra chĩa vào thợ máy Thú và đám người hung hăng đang gào rít xô lại :

- Đứng im, không được manh động .

Đám đông không những không sợ hãi mà cùng rộ lên tiếng những chuỗi cười chói tai, cùng tiếng hò hét:

- Hô, hô hô thuyền trưởng nổi giận, thuyền trưởng giơ kí luật thép, thuyền trưởng chuyên chính rồi anh em ơi. Tạm lùi đã. Tạm lùi…hô hố …

Đám người đang nhốn nháo bất ngờ vặn vẹo như đám hình nhân bị quẳng vào lửa. Hình bóng chúng mờ dần, rồi tan biến vào những đám mây bập bềnh, hư ảo đó như chưa bao giờ có sự xuất hiện của họ. Bóng đêm lờ mờ như đang vỡ ra bởi những vạch sáng nhập nhoà cuối chân trời.Thuyền trưởng Sơn ngơ ngác nhìn quanh rồi vừa định mở miệng nói thì ngay lập tức thấy cổ họng ông đau rát, khiến ông thật khó khăn khi định thốt ra một câu. Mặc dù rất đau song ông vẫn cố :

- Không rõ đám người ấy giờ này ở đâu…Cầu cho họ bình yên lên được bờ rồi..

Liền sau câu nói ngập ngừng của thuyền trưởng là một chuỗi cười sằng sặc nhưng âm u cất lên :

- Thuyền trưởng nhầm to rồi. Bốn bể là nhà. Trời đất, biển cả, âm ty củ tỉ, thiên đường đầy tiên nữ còn vô vàn chỗ. Cái tàu bằng cái bàn tay này giữ làm sao được bọn này. Còn ông nữa. Một vị thuyền trưởng chẳng còn chút quyền lực nào làm sao trói buộc được. Con tàu giờ như cục sắt trôi trên biển không biết lúc nào chìm xuống làm mồi cho cá. Biển cũng như sa mạc…Hô hô

- Như sa mạc. Sa mạc. Hai mươi thằng, hai mươi thằng…

Con vẹt buông sợi xích há mỏ lau chau nhại tiếng người. Hưng sẹo mở hoác miệng cười, tay vỗ vào con vẹt nói khoái trá:

- Khá lắm. Khá lắm. Nhại giống lắm. Nhưng để tao nói nốt với thuyền trưởng đã.

- Anh muốn nói gì thì nói đi.

Thuyền trưởng nhọc nhằn dục Chíp Cúc. Vết sẹo tròn xoe đỏ láng lấp lánh trên má Hưng :

- Bọn này. Đám thuỷ thủ, lũ thợ máy, kẻ đầu bếp thì khác gì bầy cừu, hơn gì bầy gà. Người ta ne đi đâu, bắt làm gì thì chúng tôi đi. Chả phải hèn kém gì đâu mà đơn giản chỉ để làm ra tiền để nuôi vợ, nuôi con, nuôi gái. Ai có tiền thuê thì bọn này làm. Túi kẻ thuê nhẵn tiền thì bọn này lặn đi tìm thằng chủ khác. Còn ông dù sao cũng là một kẻ đứng đầu. Đáng ra ông phải khôn ngoan để nhận ra là khi ngưòi ta lừa dối, bắt ông làm thuyền trưởng của con tàu cũ nát, khốn khổ này. Một con tàu rệu rạo như kẻ ốm dở, dặt dẹo như thế này chỉ cần một cơn bão không to lắm cũng đủ dìm chết nó, dìm chết đám này và cả ông nữa. Mà cũng chả cần bão táp gì hết vì máy móc của nó đã già nua kiệt quệ lắm rồi. Ngốn dầu, uống săng như thằng sắp chết đói , chết khát lâu lắm không được uống ấy thì …

- Nhưng cậu thấy đấy. Ngay cả con tàu lúc này nó vẫn tồn tại kia mà. Thuyền trưởng Sơn nuốt khan .

Lại thêm một chuỗi cười sằng sặc:

- Ối giời ơi. Đến một mảnh gỗ mục nó còn nổi được trên nứơc nữa là. Thôi. Ông đừng nói những lời ngốc nghếch ấy nữa. Ông chấp nhận sự lừa gạt để đánh bóng tên tuổi cho lũ cấp trên tham lam đã chia nhau xẻo thịt tiền của nhà nứơc từ con tàu này. Ông có được tý gì không ? Tôi tin là không Oản, thịt không đến phần thằng mõ đâu. Nếu vậy tức là ông cũng bị lừa. Nhưng khổ nỗi, ông ngoan ngoãn, ngu xi bị lừa đã đành, thì kệ xác ông. Vì ông ngu, ông ham bằng khen, huân chương. Đằng này ông lại lừa tiếp, phỉnh phờ mấy chục con người chúng tôi để cùng ông lên con tàu ọp ẹp, mạt rệp này đi vòng quanh trái đất. Thế là ông đã gây ra tội ác chứ không bỡn được đâu. Tội lừa mạng sống hàng mấy chục người là đáng xử tử chứ không đùa đâu .

- Thì các cậu cũng hỉ hả vinh quang khi ngưòi ta tung hô lúc tàu nhổ neo còn gì. Cũng nốc xâm panh ừng ực, gặm sườn cồn cột còn trách gì nữa. Lúc tàu đến cảng nứơc ngoài. Khi tàu này cặp bến cảng Nhà Rồng mũi các câụ cũng phổng hết cỡ khi được mọi người tung hô còn gì nữa.

- Ối giời. Vinh quang cái con khẹc. Lũ này đả đảo cái bong bóng xà phong tên là vinh quang ấy. Đúng không chúng mày ?.

Hưng sẹo quay cái đầu cứng đơ ra đằng sau, ngay lập tức đám người lờ mờ đằng sau gã nhấp nhô reo lên :

- Đả đảo. Đả đảo .

Thuyền trưởng Sơn tự nhiên rút chiếc còi trong túi ra thổi vang lên ba hồi. Đám người nhờ nhờ, lập cập khép miệng định dồn thành hàng ngũ thì ngay lúc đó Hưng sẹo giơ cái chảo dán lên, tay gã cầm chiếc thìa gõ váng tai. Vừa gõ mồm gã vừa hô to:

- Đến giờ ăn rồi. Hôm nay có xúc xích Đức và bia hộp Kirin, rượu Sân to ri nhé..

Con vẹt trên vai gã đu đưa cái đầu xanh, mỏ há ra liên tục lảm nhảm:

- Bia Ki rin, rượu Sân to ri. Hai mươi thằng, hai mươi thằng …

Cả đám người lại quay ngoắt lại nhìn Hưng sẹo, mồm gào to :

- Đến giờ ăn. Đến giờ ăn rồi. Ngồi vào đi. Nhớ chia đều chỗ cháy vét chảo đấy. Đã nói công bằng thì làm gì cũng phải công bằng. Toàn bọn khoẻ răng. Răng chắc thì món kia phải bền chứ. Thuỷ thủ Việt Nam chơi gái toàn thế giới. Hô hô hô .

Thuyền trưởng Sơn chăm chắm nhìn đám thuỷ thủ bứơng bỉnh, ông định đứng dậy nhưng hai chân ông mềm nhũn, hình như không đỡ nổi thân hình mềm nhũn và hình như nóng hầm hập của ông. Phải cố đến hai ba lần, chống tay vào đầu gối ông mới đứng lên rồi hô to:

- Tất cả thuỷ thủ. Tập hợp.

Đám người lộn xộn bỗng cười hô hố. Lăn lộn trên sàn boong rồi vỡ tan ra trong bóng tối mịt mùng đang bị những chấm lân tinh làm thủng lỗ chỗ.



... còn tiếp




. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HàNội ngày 18.3.2017.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004