Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới



ÁN TREO




         Chương 11 : NHÂN TÌNH THẾ THÁI



N hững đêm khó ngủ, Kiên đã nghỉ đủ thứ, những chuyện đang hiện hữu diễn ra trong cuộc sống có liên quan đến nền kinh tế thị trường trong những năm gần đây và có sự kết nối với Kiên : Thời nay dân mình giầu thật : Nhà điều hành sản xuất của các Công ty thường cao 5,7 tầng. Các Doanh Nhân, Công chức đều nhà cao cửa rộng, từ cấp phó phòng, phó quản đốc trở lên đi làm bằng ô tô riêng.

Cái thời Kiên có cái xe đạp, xe máy là nhất rồi. Nhiều nhà sư đi xe xịn . Các Đại gia, nhà giầu khi làm ma chay, cưới xin, hiếu hỷ chi bạc tỷ. In thiệp, tờ “dơi”, chương trình nghị sự thật cầu kỳ mầu mè .

Kỷ niệm ngày thành lập Công ty, Doanh nghiệp trở thành mốt, không tổ chức không được, tổ chức để thể hiện vị thế của Công ty , Doanh nghiệp mình đã ăn nên làm ra như thế nào .

Thạc sĩ, Viện nọ Cục kia về viết lai lịch quá trình hình thành đơn vị . Những phóng viên gạo cội viết phóng sự, thơ , truyện , lời phát biểu tràng giang đại hải biểu dương, ca ngợi, chúc mừng . Nhiếp ảnh chụp ông nọ bà kia qua các thời kỳ để đăng vào kỷ yếu, bìa đỏ giấy tốt…

Ca sĩ, MC, với dàn âm thanh hiện đại về phục vụ. Khách nào cũng lẵng hoa có giá từ 5-700 ngàn đến trên một triệu .

Đám cưới thuê khách sạn đủ sơn hào hải vị. Đám tang có điếu phúng linh đình . Tiễn đưa ô tô xe máy dài hàng cây số với tốc độ “rùa bò” để thể hiện tình người : “nghĩa tử là nghĩa tận” . Long trọng thật, đông người thật nhưng đi đưa đâu phải cho người chết !.

Nhiều cán bộ không làm tròn cương vị mình , bị cách chức kỷ luật nhiều, vai trò lãnh đạo, đầu tàu gương mẫu mai một nhiều…Trình độ cán bộ được đào tạo đến nơi đến chốn, đều bảo nhau cách làm ăn mà sao không đáp ứng yêu cầu thời thế, vẫn nói sai , nói lộn, nói nhầm .

Có nhiều cán bộ tham quyền cố vị, cục bộ bản vị, lợi ích nhóm … Đất cát, nhà cửa của các vị quan chức sao mà nhiều vậy. Cán bộ sa đà rượu chè ,cờ bạc, đề đóm bạc tỷ… lâm vào vòng lao lý quá nhiều!

Hiệu quả đồng vốn thấp , vòng quay chậm… Nợ xấu mỗi năm mỗi tăng. Thuế luôn thất thu.

Nhiều Doanh nghiệp được công bố thành lập nhưng cũng bấy nhiêu Doanh nghiệp phá sản ?… Cái gì cũng đánh giá chuyển biến tích cực nhưng bàn đến chuyện an sinh xã hội tăng lương lại thiếu vốn thiếu tiền, dẫn ra hàng trăm sự việc, yếu tố không thể thực hiện vì còn phải cân đối nguồn… Rõ ràng cơ chế quản lý hiện nay đang có vấn đề, thiếu sự điều hành tập trung, kiên quyết của cơ quan chức năng, còn tình trạng mạnh ai người ấy làm thiếu sự kiểm tra giám sát thường xuyên, thiếu sự cân nhắc đồng bộ…

Những danh từ kinh tế mà Kiên thường dùng để nhắc nhở Doanh nghiệp hầu như chẳng còn ai nhớ và sử dụng: Nào tiết kiệm là quốc sách. Sán xuất phải an toàn, An toàn để sản xuất, Nhanh nhiều tốt rẻ. Liệu cơm gắp mắm. Phân phối theo lao động. Tăng năng xuất lao động, tiết giảm chi phí , phấn đấu hạ giá thành…Kiên cảm nhận một điều hầu hết cán bộ quản lý vùng Mỏ hình như đều ít gắn bó với địa bàn, một khi có chức có quyền là chỉ nghĩ đến chuyện gom tiền mua đất mua nhà về thành phố lớn hoặc về thủ đô.

Nhìn lại Giám đốc, Phó Giám đốc cùng thời với Kiên chẳng ai ở lại xứ Mỏ.Thành phố nào cũng xuất hiện phố Đông Quan. Làm ăn thất bát thì nghĩ đi vay, đi xin, bòn xoáy, lừa đảo.

Người ta bảo “Một có sự suy ngẫm cho sự đồng bộ từ A đến Z, mà chặt ra từng khúc để cầu lợi và luồn lách. Cái này làm được lại mất cái kia. Quản lý không được thì cấm…Lễ động thổ nào cũng hoành tráng .

Có công trình tuyên bố sẽ hoàn thành trong 5 năm nhưng đến 7 - 8 năm vẫn còn trục trặc vì thiếu cái này cái kia., vì máy móc chưa về kịp. Công trình thế kỷ nhưng chỉ được 5- 3 năm đã lở loét. Con đường đắt nhất hành tinh, vừa đưa vào sử dụng đã sún lụt. Thay đổi vật liệu rẻ tiền để ăn chênh lệch. Thu ngân sách năm nào cũng tăng, nhưng vì chi không kiềm chế nên lại bội chi luôn. người lo bằng kho người làm”, nhưng xem ra bây giờ ít người lo. Không

Tiền học của con cái mỗi năm mỗi tăng. Dự án chương trình nào cũng đủ ban nọ bệ kia, cũng thẩm định, cũng đánh giá nghiệm thu nhưng rồi vẫn bị hư hỏng trước thời gian , cơ quan chức năng không một lời xin lỗi, chẳng ai bị xử lý kỷ luật, lại được nghe giải thích một cách mập mờ hoặc nói là sự việc bất khả kháng, không lường trước được nên dẫn đến vậy .

Trong lĩnh vực văn hóa thì chùa chiền nào cũng cải tạo tân trang hoành tráng, tường bao, lát gạch, đường ô tô vào tận cửa, vườn hoa cây cảnh, khuôn viên , cây cổ thụ như cung điện . Chùa nào cũng đúc chuông tô tượng, hàng chục tấn bằng đồng, cao hàng chục mét... chỉ để một mục đích không thua kém khu vực.

Cứ rằm mùng một, các con nhang đệ tử, phật tử kéo lên chùa để ăn chay. Các ông chủ bà chủ đi xe chính chủ vào chùa công đức, từ thiện bạc tỷ để cầu phúc, cho quốc thái dân an,…Tiền công đức, tiền xã hội hóa, chi tiêu một cách tùy tiện .

Catse” của ca sĩ cao chót vót, nhưng lại dây dưa thuế . Người dân ngạc nhiên thắc mắc thì giải thích chuyện đó là bình thường . Ca sĩ, Siêu Sao chỉ phục vụ những người nhiều tiền? Lương lãnh đạo Doanh nghiệp hàng trăm triệu /tháng, công nhân không quá 20 triệu . Chung cư nhiều, người nông thôn ra thành phố chỉ biết ngước nhìn, tự hào thành phố mình có nhiều nhà cao tầng .

Nhiều chuyện nhám nhí xuất hiện : Thánh hiện hình, thánh nhỏ nước mắt. Hòn đá lạ , Sư tử xứ Bắc…

Cấp bằng di tích nơi nào cũng có, dù xưa kia chỉ là cái miếu thờ cỏn con vừa được đôn lên .… Báo chí nhiều nhưng lại ít bạn đọc và thường chỉ bằng công quỹ bạc triệu, gắn bó với báo đọc có lẽ chỉ những ông già về nghỉ hưu. Các vị có chức có quyền đều trang bị máy tính xách tay, điện thoai di động đa năng chẳng cần gì đến báo.

Quá nhiều kênh truyền hình vì dân sinh hay tiền sinh…Người xem thấy lúng túng,vì luôn phải chuyển kênh để xem các chương trình ưa thích . Tại sao các kênh chính thống không nghĩ cần và đủ chương trình cho người dân được xem từ A đên Z .

Đường phố luôn mở rộng, luôn phải đào lên lấp xuống luôn xê dịch vì cáp quang, vì ống nước vì phân làn .

Giá cả các nhu yếu phẩm thiết yếu hàng ngày luôn đắt đỏ , mớ rau, chai nước mắm, củ dưa hành, gói mỳ tôm…đều tăng, chi gì cũng phải hàng chục trở lên. Mệnh gia 1 nghìn đồng không còn mua được gì. Trước còn để mua gói tăm, bây giờ gói tăm cũng 2,5 nghìn. Trẻ con ăn sáng bây giờ phải 10 nghìn.

Giá vàng lên xuống tùy hứng, luôn cao hơn giá vàng thế giới? Luôn phải tổ chức đoàn kiểm tra những việc bất ổn thật tốn kém.

Ông cha đã khuyến cáo : Liệu cơm gắp mắm, ba lần đo một lần cắt… nhưng công ty, công sở nào có nghe, tiếp khách vẫn bằng rượu ngoại. Đặc sản rừng quý hiếm vẫn tràn lan thỏa mãn khách hàng nhiều tiền . Mâm cao cố đầy ăn thừa mứa... Các chợ tràn lan hàng giả, không rõ nguồn gốc.

Tự nhiên Kiên nhớ đến câu thơ của Tố Hữu : “Chợ giời thật giả đâu chân lý”. Hàng giả sao mà nhiều vậy? Chợ bày bán tràn lan la liệt hàng giả từ cái rẻ nhất như cám lợn , cái khăn mặt, túi cà phê, bịch xà phòng, nhất là các hàng điện tử. Con cua cũng làm cho tăng trọng bằng giây buộc, để người mua phải trả tiền oan 2-3 lạng . Diều con gà cũng được nhồi nhét bột để tăng cân... Thuốc chữa bệnh giả, Sữa cho trẻ em giả…

Nhiều cái giả xuất hiện làm người dân đau đầu, bức xúc khó lường. Đến chuyện con người cũng giả :Sĩ quan giả, Cán bộ giả, Thương binh giả, Giầu giả, Nghèo giả, Nhà báo giả., Kỹ sư giả, Thạc sĩ giả,Tiến sĩ giả, Số liệu giả, lỗ giả, dự án giả ,Công ty giả ... Mà sao có nhiều án oan sai thế? Muốn có việc làm phải có tiền ...

Tai nạn giao thông không ngày nào là không có, người chết nhiều, những ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết tai nạn càng nhiều… Tai nạn lao động trong hầm lò, trên công trường xây dựng, các vụ cháy thường xuyên xẩy ra.

Những vụ giết người cướp của kinh hoàng không thể tưởng tượng được! Giả danh khách đi Taxi để giết người cướp của một cách dã man.... Đồng tiền đã đánh quỵ nhiều Danh Gia Vọng Tộc…

Kiên cũng biết không phải không có những việc tốt, cũng có nhiều người tốt việc tốt, đáng biểu dương ca ngợi, cũng có nhiều người biết sống vì mọi người. Nghèo nhưng không tham. Nhặt được bạc triệu , vàng bạc, của quý vẫn đem trả người mất. Nhiều em học sinh đã liều mình cứu bạn, nhiều tấm gương vượt khó vươn lên trong lao động học tập…

Kiên cũng biết tốt xấu, hay dở, hiền ác, giết người cướp của thời nào cũng có nhưng Kiên vẫn cảm thấy những hành động bây giờ nó tàn bạo và khủng khiếp ghê sợ quá. Kiên luôn trăn trở được học hành nhiều hơn, nhiều người giầu hơn, đời sống vật chất khá hơn, nhưng Kiên cảm thấy cái tâm, cái đức lại xuống cấp ? Lại nữa cả những người được gọi là thầy như thày dạy chữ, thầy thuốc, thầy cãi... cũng có những xa sút đáng chê trách ... Tham nhũng nhiều và tinh vi quá . Làm to ăn to, làm bé ăn bé, đều biết chùi mép, biết của đồng chia ba của nhà chia đôi, chức tước vẫn cứ mỗi năm mỗi chức, vẫn được các danh hiệu này kia.. !?

Kiên đã thực sự cảm động khi xem chương trình Lục Lạc Vàng, Vượt lên chính mình, Ngày nữa để yêu thương… Những chương trình rất nhân văn cao cả ! Kiên đã nghẹn thở thấy cái khổ cái nghèo vẫn đeo bám người dân nông thôn, của người ở vùng sâu vùng xa...

Kiên hay đọc Kiều nên đã nghĩ đến cụm từ : Phong trần … Thật vậy sao?Trong cuộc sống mọi người luôn phải tự an ủi mình “Số nó thế”, “Bắt phong trần phải phong trần/ Cho thanh cao mới được phần thanh cao”. Có bạn đã bắt Kiên giải mã hai chữ “phong trần” và “thanh cao” ?… Vì tiêu chí Blog của Kiên có nói đến câu này. Kiên đã cười : Đại thi hào Nguyên Du dạy đấy : “ Ngẫm hay muôn sự tại trời/ Trời kia đã bắt làm người có thân/ Bắt phong trần phải phong trần/ Cho thanh cao được phần thanh cao/ Có đâu thiên vị người nào/ Truyện Kiều mang thuyết “Định mệnh” rõ ràng và sâu sắc. Là cuốn Từ Điển về sự sướng khổ , sống chết của con người. Phong trần là gió bụi, nỗi gian nan, khổ cực ở đời . Thanh cao là sự thanh nhã cao thượng của đời người! Muốn hiểu được hai chữ phong trần, phải hiểu hai chữ thiện, ác. Thiện, ác là tự ở lòng ta mà ra. Lòng đây là tâm, là đức, là lương tâm là ý thức. Tâm địa ta, ý thức ta muốn làm điều tốt, điều lành thì ta sẽ trở nên người thiện. Trái lại tâm địa ta, ý thức ta xấu thì ta có hành động xấu, ta trở nên ác.

Trong xã hội, mối quan hệ giữa người với người là quan hệ không bình đẳng, luôn có xung đột cho nên “thiện căn ở tại lòng ta” .Không phải ý thức con người quyết định sự tồn tại của mình mà trái lại chính sự tồn tại xã hội của con người quyết định ý thức con người. Nói chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài : Tâm, Tài đây có thể nói là Đức, Tài. Người có lòng tốt, có đức hiếu thảo thì hơn người có tài mà không có đức, không có lòng hiếu thảo. Tài như thế thì dễ thành tai.. Thưc ra Tâm-Tài, Đức- Tài phải đồng hành với nhau. Người có tâm địa tốt mà không có tài cán gì thì là người vô dụng. Và ngược lại, người có tài mà tâm địa xấu thì thành tai vạ cho xã hội và bản thân.

Kiên hay nói với mọi ngươi “Đức năng thắng số “ là vậy… Đến ngày “tận sô” nhưng có đức có nhân Ông Trời sẽ cho thêm tuổi. Nàng Kiều phải sống kiếp đọa đầy là vì số nó vậy. Nhưng có Đức “ Đức năng thắng số”. Nên đã chống lại cái “phong trần” để có “thanh cao”…Để không còn “ bắt phong trần phải phong trần/ Cho thanh cao mới được phần thanh cao”.

Bạn Kiên đã nhận ra điều đó . Nhưng Kiên đã phản bác điều đó : Cái thời đại khoa học trinh phục vũ trụ ai cho anh nghĩ như thế?

Kiên lại tự nhiên nghĩ đến chuyện méo mồm của mình, có số thật, cái gì mệnh “Nam Tào, Bắc Đẩu” đã ghi là nó đến tự nhiên không thể né tránh chối bỏ được...

Tất nhiên không phải không có chuyện ngoại lệ, trong dân gian chẳng có chuyện Bành Tổ đấy thôi. Chuyện kể rằng : Tương truyền cụ Bành sống rất thọ, thọ đến nỗi trên Thiên Đình cho đây là điều bất thường phạm “luật Trời” nên muốn bắt về hỏi tội. Bao nhiêu thiên binh thiên tướng quan văn, quan võ được Ngọc Hoàng cử đi đều trở về tay không bởi không ai biết được cụ Bành là ai cả mà hỏi thăm thì cụ ta nghe hơi thì biến mất.

Ngọc Hoàng bức xúc gọi Nam Tào Bắc Đầu yêu cầu phải đằng vân xuống Trần Thế một chuyến xem sao? Nam Tào, Bác Đẩu cải trang thành thường dân đi lân la trong dân chúng, Khi đến một bờ sông thấy có một ông Lão râu tóc bạc phơ dài như sợi cước đang ngồi câu cá thì nghi lắm, Nam Tào Bắc Đẩu bèn nghĩ ra một cách lấy 1 hòn đá ném xuống sông rồi cãi nhau hòn đá nổi đang trôi ngược dòng  Ông Lão ngồi câu thấy chướng tai, gai mắt bảo: Mấy anh đừng nói xạo. Lão ngồi câu đây gần 8 trăm năm chưa bao giờ thấy đá nổi .Nam Tào Bác Đẩu hiện nguyên hình người nhà Trời đến bên Ông Lão nhẹ nhàng bảo “Thì ra Lão là Bành Tổ, xin mời cùng về Thiên Đình để hặc tội”. Vì thế Bác Hồ khi 60 tuổi đã làm hai câu thơ : “Sáu mươi tuổi vẫn còn xuấn chán/ So với ông Bành vẫn thiếu niên.” Là vậy!


... còn tiếp ...


. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ Uông Bí ngày 18.3.2016.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004