Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới
‘Cửa Sổ /The Window'
tranh của Võ Công Liêm






TUYẾT








MỞ: Tuyết là tựa đề chính trong ‘Thiền truyện’ của thiền sư Yuko Akita Nhật Bản. Truyện chuyển sang Pháp ngữ bởi Maxence Fermine. Chuyển sang Anh ngữ bởi Chris Mulhern. Do NXB Atria Books 1999/2001. Chuyển sang Việt ngữ bởi võcôngliêm. Tập truyện này tác giả chia 2 phần với 54 đoản khúc. Đã dịch phần 1 với 11 đoạn và sẽ chuyển dịch tiếp theo .

Yuko đã mở rộng tầm nhìn qua nhân cách thiền đạo để đạt tới cõi ngoài tức cõi không; sự êm đềm, dịu dàng của ‘tuyết’ là trầm mặc để nhận ra lẽ sống. Hành trình đưa tới viên mãn và giác ngộ của con người. Một cảm thức sống động của Yuko Akita lồng vào truyện qua giọng điệu thi ca. Văn phong theo tư duy thiền tính; một định niệm trong đời thường.(vcl).


-12-


Đầu xuân ; mặt trời trở lại. Và; đó là ngày mở đầu cho thi sĩ của Hoàng gia.

Lúc này thi nhân không còn cô độc.

Với người thi sĩ; nét đẹp của thiếu nữ trẻ làm choáng ngợp. Da nàng màu nếp trắng và tóc nàng như màu đen của đêm. Nàng lại quá yêu thi ca –sư phụ biểu đồng tình.


Cha của Yuko chào đón cả hai với một tấm lòng ngưỡng mộ tột độ và đưa ra những lời ngợi ca ít có, sau cùng mời dự buổi uống trà cổ truyền. Họ ngồi xếp bàn tròn trên chiếc chiếu cỏ ở ngoài hiên, những giỏ hoa treo lơ lửng dưới mái nhà rường.

Giữa lúc đó sư phụ và thiếu nữ trẻ nhắp từng cụm trà. Cha của Yuko nói với họ:

Này con ơi đừng cảm nhận rằng mình không đáng được danh dự. Ông nói về những gì nghệ thuật phải mất đi bảy năm mới hoàn thành và mãi tới đó, người thi sĩ vẫn không thích đáng hiện diện trước Hoàng đế. Đây không phải là lần thứ hai của mùa đông nói về thi ca; rứa cho nên chi chàng đợi thêm năm năm nữa mới yết thơ đến hoàng triều”.

Trước khi chuẩn bị trả lời; nhà thơ già khá nổi tiếng từ nơi sông vọng tiếng.

Năm năm là thời gian dài. Tôi không chắc được Hoàng đế chịu đựng chờ đợi. Trong khi con trai ông vừa mới trở về phải không?”

Vào chiều nay”

Chúng tôi chờ đợi”

Lúc đó Yuko từ đồi núi trở về, chàng thấy hai người khách ở thư phòng. Chàng say đắm ngay tức khắc dưới sự mê hoặc quyến rũ của người đàn bà trẻ đẹp, dù cho gương mặt của sư phụ tỏ ra khác thường.

Yuko” ; “Tôi có hai điều muốn hỏi cậu” Thi sĩ của Hoàng gia nói.

Tôi lắng nghe đây, Thưa thầy”

Tại sao phải bảy năm?”

Tại vì bảy năm là con số thần thông biến hóa”.

Yuko ghi nhận một cách chi tiết nụ cười trên môi của người đàn bà trẻ đẹp. Đôi môi đó như ghi vào lòng chàng những gì tươi mát của hoa trái. Chàng phải kiềm chế lại cái sự rung cảm đó.

Và tại sao có tuyết?” Sư phụ tiếp tục nói.

Bởi; đó là thi ca, chữ nghĩa, hội họa, ca nhạc vũ điệu xẩy ra cùng lúc”.

Thi sĩ già xán đến gần Yuko và hỏi :

Rứa thì mọi thứ ở đây thuộc về anh?”

Và nhiều hơn thế nữa”.

Thì ra anh là thi sĩ. Nhưng anh còn biết gì hơn ngoài nghệ thuật? Anh biết nhảy, vẽ tranh, viết chữ hoa văn hoặc là điều kiển ban nhạc nữa phải không?”

Yuko không biết gì để nói thêm. Chàng có vẻ ấp úng lộ trên gương mặt đỏ bừng.

Tôi là thi sĩ. Tôi làm thơ. Đây chỉ là một thứ nghệ thuật; đó là vấn đề của tôi”.

Có thể ở đây ông cho là sai trái. Vì; thi ca là hòa âm như nhạc để nhảy, họa và nghệ thuật viết chữ hoa là thuộc của linh hồn. Nếu ông muốn trở nên thi sĩ bực thầy anh sẽ phải hiến dâng những gì tuyệt đối của người nghệ sĩ. Thi ca của ông sẽ tuyệt vời, bay bổng như âm thanh của âm nhạc. Nhưng nhớ cho tất cả những gì là trắng tinh như tuyết. Ông không phải là họa sĩ. Yuko nói. Thời thi ca của anh không màu sắc. Không là gì hết thảy; mà nó chỉ để lại ở đó một thế giới mờ ảo”.

Người thi sĩ già bắt đầu nổi sùng, tức bực chàng ta.

Nhưng ôi chao! người thiếu nữ đẹp làm sao. Quá đẹp cho tôi.

Thôi được; thưa sư phụ”. Yuko nói. “Con sẽ làm như lời dạy”.


Phương nam đất Phù Tang, có một vị sư sống ở đó, người đã chủ trì và đứng đầu trong tất cả bộ môn nghệ thuật. Ông làm thơ, điều khiển nhạc, nhưng hàng đầu và nổi danh: ông là họa nhân. Tên ông là Soseki. Ông là sư phụ của riêng tôi. Đi để viếng thăm người và người sẽ dạy cho ta những gì chân lý cuộc đời”.

Người thiếu nữ chả nói một lời. Nàng chỉ sùng bái Yuko mà thôi, mỉm cười và nhấm nháp hương vị trà.

Cô không lãng phí giây phút này chơ” Thi sĩ nói.

Bởi thầy Soseki là người già nua; ngày giờ ít khi rõ ràng chắc chắn”

Yuko gục đầu và nói:

Thưa sư phụ; con sẽ viếng thăm sư Soseki. Con sẽ đi ngày mai”

Rồi chàng quay đầu, gục chào và thoáng liếc đến người đàn bà đẹp. Nàng có dịp nở nụ cười khiêu khích, nụ cười đó bay trong không gian.

Yuko gợn lên nỗi căm ghét và chính lúc đó nhen lên tình yêu đến nàng.


-13-


Đó là cái đêm Yuko làm tình với thiếu nữ bên bờ dòng suối nơi đồi núi. Họ trải mình trong tuyết trắng, dưới cội cây anh đào lóng lánh hoa rơi. Họ làm tình với nhau tới bảy lần. Đam mê hấp dẫn lạ thường. Cho tới khi dục xác của chàng lụn dần, héo úa như cành ắt-ti-sô và nàng giống như tiếng răng rắc của cành khô màu tím bầm.


-14-


Ngày hôm sau khi hoàng hôn đi xuống. Yuko rời xa xóm làng. Chàng nói lời giả từ với gia đình và trực chỉ hướng về phương nam.

Một hành trình hướng tới mặt trời nằm trong linh hồn chàng. Một thế giới tinh nguyên, một thứ ánh sáng soi rọi khắp nơi quanh bên người thi sĩ. Trên đường đi, Yuko cảm thấy lành mạnhvà hứng khởi. Chàng thực sự tự do và hạnh phúc. Và; tất cả đến vời chàng một niềm tin tình yêu và thi ca nơi người chàng.

Nhưng Yuko đã trưởng thành từ tình yêu của tuyết quá nhiều, đó là những gì đánh mất sự sợ hãi. Và; hầu như tình yêu giết chàng.

Trong lúc chàng đã vượt qua rặng Aips Nhật Bản. Bất thình lình cơn bão tuyết ập tới một cách kinh khủng và phủ lấp lối đi.Chàng thi sĩ tự tìm thấy sự bao trùm của hiện tượng.Chàng lánh mình dưới tảng đá để lánh xa ngọn gió táp và thu mình tại nơi đó như sắp sửa đưa tới kiệt sức bởi lạnh và buốt giá; một mình trong bóng tối và tuyết, một mình vắng lặng ở chính chàng. Và; ở đây có thể đưa tới chết cho một trăm phần lạnh và đói; tuyệt nhiên kiệt lực, ở đó chìm trong nỗi tuyệt vọng để tìm cách sống sót.

Chàng sống được bởi những gì chàng thấy được ở bóng đêm, đó là hình ảnh từ phiá khác của thực tế.

Gần như mọi thứ đều êm đẹp mà chàng chưa bao giờ nhận thấy. Hình ảnh đó không bao giờ quên được.


-15-


Và; những gì chàng thấy qua một người đàn bà. Trong khi thi sĩ thu mình dưới hầm đá. Nàng đã ở đây, trước mắt chàng. Một người đàn bà trẻ đẹp, trần truồng với vóc dáng người Âu. Ngủ mê trên tuyết băng.


-16-


Nhưng nàng không ngủ. Nàng đã chết từ lâu. Và; quan tài nàng là thứ thủy tinh trong suốt. Tức thì Yuko si tình với một nhan sắc tuyệt hảo như thế.

Quả như vậy đối với chàng. Nó không giống như hiện hữu mà gần bên thi thể của người chết. Nàng là người không có thể xác. Nhưng đó là một hiện diện phi thường.

Và; những vấn đề đó bắt đầu một hình thể trong trong trí chàng. Rứa thì nàng làm gì nơi đây, trần truồng dưới băng đá? Và; nàng đến từ đâu? Và; nàng ở đây bao lâu rồi? Và; mọi thứ đến trong ý nghĩ; nàng thực hiện hữu giữa đời này?

Người đàn bà trẻ đẹp như sập bẫy dưới tuyết băng, tuồng như đây không phải thực chất của giấc mơ. Một vương niệm vàng trên tóc nàng, mắt nàng xanh màu nước đá. Mặt nàng trắng như tuyết.

Yuko nhìn nàng trong im lặng, sửng sờ bởi sác đẹp của nàng.


-17-


Giữa lúc đó; Yuko nghĩ rằng mình mơ.

Vì đó; mà như chàng có sẳn hình ảnh người đàn bà đẹp trong trí cho phép chàng gắn vào trí chàng. Nhưng; những gì đã thấy đều là hình ảnh mơ mộng không thực. Nàng đã sống thực trước mặt chàng. Và; người thi sĩ đã si tình với người đẹp.

Suốt đêm Yuko thức trắng đêm, chất đầy trong mắt chàng hình ảnh người đàn bà trong tuyết băng. Và; không bao giờ mỏi mắt nhìn nàng, cho dù một chớp mắt như có ở đó, không động, cho dẫu có lạnh giá cũng chỉ đủ để ngắm nhìn nét đẹp, chàng sẽ không bao giờ có được hình ảnh đó.

Thời gian đến như trì kéo cho chàng, cái đêm hôm ấy.

Người đàn bà đó là ai, và; tại sao nàng có nơi đây?

Thì đó! Làm răng chàng biết được.

Nhưng; có một điều chàng biết chắc chắn, dù cho chàng có lớn tuổi đi chăng nữa và trong một thời đã qua, nhưng gương mặt, dung nhan nàng sẽ không bao giờ già. Và; sau này khi chàng không còn trên đời này, tình yêu của người thi sĩ sẽ là mãi mãi.


-18-


Ánh sáng sót lại của hoàng hôn. Yuko đặc một dấu ấn mà nơi đây người đàn bà trẻ đẹp đã để lại.

Rồi chàng vẫn tiếp tục theo ý mình.

Chàng thi sĩ không thể quên những gì chàng đã bắt gặp. Hình ảnh người đàn bà trẻ đẹp vẫn trong chàng cho những khi dừng chân trên tuyến đường.

Đó là ngày chàng đến ở bản làng vùng cao.

Chàng tìm thấy ở chính mình giữa một quảng trường rộng lớn; mệt mỏi và rớt xuống đất bên bờ suối lạnh. Một người đàn ông nhà quê đem đến cho chàng một chén rượu sa-kê.

Yuko ngước nhìn lão già, cầm lấy chén rượu đưa lên môi nhấm nháp và lấy lại hơi thở. Chàng hỏi:

Nàng là ai?”

Và; rơi xuống trên đôi tay lão già.


-19-


Chàng đi được bảy ngày trước khi chàng giữ lại một cái gì ngay thẳng nơi mình và tức thì tiếp tục hành trình.

Và; trong suốt bảy ngày đó; Yuko ngủ và mơ về người đàn bà của tuyết trắng. Bỗng một sáng thức dậy, tỏ lòng biết ơn lão già nhà quê đã chăm sóc tới chàng và đưa chàng lên đường. Chàng không kể cho một ai biết về những gì mà chàng đã thấy.


-20-


Chàng thi sĩ vượt qua những chặn đường quê hương Nhật Bản. Và; một sáng chàng đứng trước cửa nhà của thầy Soseki. Chàng chào hỏi người phục vụ có tên là Horoshi.

Một người đàn ông già với nụ cười hiền hòa, phúc hậu, Đôi má thụng và lốm đốm tóc muối tiêu.

Thi sĩ của Đền Meiji gởi tôi đến đây” Yuko nói. ‘Để học về nghệ thuật màu sắc từ thầy Soseki”.

Người phục vụ đưa vào phòng bên và Yuko bước vào trong một căn phòng ấm áp chàng ngồi xếp bàn trên chiếu cỏ hoa, phiá trước phòng là khu vườn đầy cây cảnh. Chàng cầm trong tay chén trà cúc hương còn bốc hơi.

Bên ngoài; là con sông, chim chóc đang hót những khúc du dương.

Tôi đến đây từ chốn xa” Yuko nói. Tôi là thi sĩ. Có nhiều điều chính xác tôi là thi nhân của tuyết. Tôi đến đây để thỉnh giáo của thầy Soseki”.

Horoshi gật đầu.

Và; ở bao lâu để học nơi thầy của tôi?”

Lâu mau cũng tùy nghi vào đó. Tôi muốn trở nên một nhà thơ hoàn toàn thực sự”.

Tôi hiểu” Người phục vụ nói.”Nhưng anh phải hiểu rằng thầy tôi rất già và thường hay mệt mỏi. Người đâu có sống lâu. Vì rứa mà chỉ dạy cho những ai thực tâm mà hầu như món quà tặng những đệ tử qúy mà thôi. Và; chỉ hai lần một ngày. Trong buổi sáng bình minh và trong buổi chiều hoàng hôn (trong ở đây là giờ tốt) Bởi; đây là thứ ánh sáng tự nhiên”.

Tự nhiên. Và; nếu tôi không đáng giá để thầy dạy. Tôi sẽ ra đi ngay”.

Sư Soseki sẽ xử lý qua khả năng của anh. Đó tề! người đến kià. Mỗi khi thầy bước đi như có hoa thơm cỏ qúy vây quanh. Như tăng vào đó nét hào khí có nhiều màu sắc”.

Horoshi tỏ cho người đàn ông những chủ đích với những dấu hiệu chậm rãi nơi vườn hoa. Yuko quay mặt nhìn thầy và thấy nơi lão gia với bộ râu trắng dài, người đi chậm trong từng bước nhịp nhàng, khoan thai, tợ như đang đi trên dây. Sư mỉm cười rất hạnh phúc. Đôi mắt sư nhắm lại.


Và; đó là sư tổ của màu sắc? Yuko nói.

Thưa đúng vậy. Cái đó thuộc sư thầy. Đại họa sư Soseki”.

Nhưng sư thầy là … Đôi mắt ngài…”

Dạ. dạ. Horoshi nói. “Thầy tôi mù”.


-21-


Rứa thì làm răng người mù dạy cho thi sĩ về nghệ thuật của màu sắc? Thi sĩ của Hoàng triều gởi chàng đến học cách thức nghệ thuật từ một con người chưa hề biết đến tác phẩm của mình! Yuko nhủ lòng bỏ cuộc ra đi và trở về nơi yêu thương của núi đồi. Nhưng Horoshi giúp chàng ở lại.

Anh không nên vội đi. Sư Soseki có thể không nhận ra được màu sắc một cách rõ ràng trong khi dùng tới nó, nhưng sư thấy được trong hồn sư mà những gì trong mắt anh không thể thấy. Đến đây, tôi giới thiệu anh với sư”

Nhưng; người mù có thể dạy tôi những gì về sức mạnh xúc cảm của màu sắc?”.

Có nhiều thứ sư có thể dạy anh về đàn bà. Dù rằng đã một thời gian lâu từ khi sư chung giường với một người. Không được dựa vào sự bày tỏ này. Vì những thứ đó làm rối trí anh mà thôi”.

Horoshi không chính thức giới thiệu chàng đến sư; vậy mà có nhiều thứ đẩy chàng đối diện với sư.

Được thôi” Soseki nói. “Anh là ai? Và; anh muốn gì nơi tôi?”

Tôi là Yuko, nhà thơ của tuyết. Thi ca tôi quá đẹp, nhưng hoang vu, lẻ loi như tuyết trắng. Sư dạy tôi thế nào là vẽ. Dạy tôi về màu sắc”

Soseki mỉm cười và trả lời rằng:

Tốt quá! Và; anh có thể dạy cho tôi về tuyết trắng đi nào”.


-22-


Phép dạy của sư thầy về phương pháp nguyên thủy một cách chắc chắn.

Buổi học đầu; con sông đã tắm mình trong nắng hoàng hôn. Soseki nói Yuko nhắm mắt lại và hìnhdung màu đó.


Màu sắc không phải thứ ngoài chúng ta. Nó ở trong chúng ta. Chỉ có ánh sáng là bên ngoài”. Sư nói.

Nói cho tôi cái gì sư thầy có thể thấy được”.

Không gì cả. Mắt tôi nhắm lại chỉ có một màu đen. Tại răng. Rứa thì sư thấy gì?”

Tôi có thể thấy màu xanh của những con cóc và màu vàng nhạt của bầu trời” Soseki nói. “Rứa thì; một trong những thứ khác là mù không thấy được?”.

Yuko nhấn mạnh rằng bầu trời là không màu vàng nhạt và những cóc là không là màu xanh, nhưng kiềm chế từ khi đặc ra những lời bình. Có lẽ; người già thường hay vớ vẩn, luẩn quẩn. Có thể sư thầy yếu thể chất vì quá già. Trong hoàn cảnh này, sư thầy không muốn tranh chấp hay cãi vã với chàng ta.

Thưa đại sư” Thi sĩ nói. “Tôi bắt đầu nhận thấy”

Anh thấy cái chi?”

Tôi có thể thấy màu đỏ của hàng cây”

Đừng điên rồ” Sư Soseki nói. “Điều đó không thể. Không có một cây nào ở đây cả”.


-23-


Buổi học thứ hai. Sư thầy hỏi Yuko nhắm mắt lại và nói:

Ánh sáng trong chúng ta. Chỉ có màu sắc ở bên ngoài. Nhắm mắt lại và nói cho tôi biết cái gì anh có thể thấy được”.

Thưa sư thầy” Yuko nói. “Tôi thấy ánh sáng trắng của tuyết”

Trong khi nói những lời này. Yuko cảm thấy ở chính mình một nụ cười. Đó là một sáng mùa xuân. Mặt trời thiêu đốt tợ như kim đâm vào tai.

Đó là sự thật” Soseki nói. Trời tuyết xuống đây là cuối đông. Anh sẽ bắt đầu thấy”.


-24-


Như vậy là sư thầy đồng ý nhận Yuko làm đệ tử.

Và; Horoshi, người phục vụ, họ trở nên bạn.

Một đêm; Yuko hỏi người phục vụ:

Ai là sư phụ? Và; người đó thực sự hiểu biết về nghệ thuật?”.

Soseki là đại họa sư trong tất cả nước Nhật. Sư thầy biết biết về họa, âm nhạc, thi ca, vẽ hoa văn và ca múa. Nhưng nghệ sĩ nơi thầy của ông có thể không bao giờ nhận ra thứ ánh sáng ban ngày nơi không có tình yêu đàn bà”.

Một người đàn bà” Yuko muốn nhấn mạnh.

Đúng! một người đàn bà. Bởi vì tình yêu hầu như điều khó cho tất cả bộ môn nghệ thuật. Tại vì trong viết, hoặc nhảy múa, điều khiển âm nhạc, hoặc vẽ, sơn tất cả trộn vào nhau như một thứ tình yêu. Nó tợ như bước vào đỉnh cao. Khó mà giữ để đi tới, mà không sa ngã. Đấy là những gì đã xẩy ra cho Soseki..

Ngay cả khi sư thầy rơi vào đường tình. Bởi người dành tình yêu đó cho người đàn bà. Và; sư tìm thấy ở nghệ thuật, cứu người ra khỏi tuyệt vọng và sự chết. Chuyện dài không kể hết được. Tôi không nghĩ anh đi tìm những gì có lợi cho anh”.

Không” Yuko không nài ép. “Vui lòng nói hết cho tôi nghe!”.

Câu chuyện được kể tiếp khi sư thầy là hiệp khách võ sĩ đạo”

Soseki? Một hiệp khách? Nói tiếp. Tôi van xin ông!”.

Horoshi nhắp chén rượu sa-kê với nét mặt sắt lạnh, ngay cả ông ta có được phép dành một chút xúc cảm rung động để nói đến những dấu tích cuộc đời của sư thầy.

Mọi thứ bắt đầu là ảo hóa…” ./.


(Còn tiếp)



(Đông Kinh [Tokyo-JPN] 11/Feb/2017).

ĐỌC THÊM: “Thiền Truyện: Tuyết ”. Cùng tác giả. Chuyển dịch bởi võcôngliêm. Hiện có trên một số báo mạng và giấy trong và ngoài nước hoặc l/l theo đ/c email.




. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ Calgary Canada ngày 12.03.2017.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004