Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới





Trâu Điên Nhất Khoáy







cái xứ thượng võ như xứ ta, hết thảy các trò chơi trong thiên hạ đều liên quan đến sự đấu đá, chọi. To thì là đấu voi, đấu hổ. Trung bình thì chọi trâu, chọi lợn còn nhỏ hơn nữa thì chọi gà, chọi dế. Đến con kiến bé tí tẹo tèo teo trẻ con cũng ngắt râu rồi bắt chúng chọi nhau mà nằm dài trên bãi cỏ cổ vũ... Chọi, đấu đá đã là một thú vui nhưng hầu hết các thú vui này đều không được khuyến khích. Chọi gà bị coi là một thứ như cờ bạc đang bị bài trừ. Chọi lợn là một tập quán rất lâu đời của những nhóm cư dân cổ phương Nam tưởng đã bị lãng quên nay cũng bắt đầu phục hồi ở Sài Gòn trong phong trào mở mang hoạt động văn hóa du lịch. Duy có một thú vui mang tính lễ hội đậm đà bản sắc dân tộc là chọi trâu mà gốc gác của nó là Đồ Sơn Hải Phòng thì lại được đề cao, khuyến khích. Đã có nhiều hội thảo, nhiều bài nghiên cứu công phu về lễ hội chọi trâu và người ta hoan hỉ vui mừng vì nước ta cũng có một thú chơi rất tuyệt vời, rất thượng võ chẳng kém gì đấu bò ở Tây Ban Nha. ấy là thú chọi trâu.

   Tôi không thích đấu đá, chọi nhau. Darwin đã từng phát biểu một quy luật tự nhiên “ Đấu tranh sinh tồn là lẽ tự nhiên. Đấu tranh trong loài là ác liệt nhất” Nếu như không có đấu tranh sinh tồn thì làm sao mà thế giới có thể phát triển được. Mác cũng từng dạy “ Hạnh phú là đấu tranh..” Hiểu cách nào cũng đúng, cũng hợp lí cả nhưng tôi thì chúa ghét cái sự đánh nhau nên tôi bài trừ các kiểu đấu đá, chọi nhau. Tôi thích cái phần cùng nhau hoà hợp, hỗ trợ nhau sinh tồn, một mặt của sự tồn tại mà chính người đưa ra thuyết

Đấu tranh sinh tồn” là Darwin cũng đã thừa nhận. Từ cái trò chọi trâu ở xứ ta, tôi rút ra được cái triết lí riêng cho mình là “ Hễ đánh nhau thì cả hai đều chết”. Quả là như thế. Người ta tuyển lựa trâu khoẻ, trâu đẹp từ khắp nơi rồi huấn luyện cả năm trời vất vả, đem ra trường đấu. Lẽ ra, kẻ thắng trận phải được lên đài vinh quang nhưng ở đây lại khác. Vinh quang , tiền thưởng lại không thuộc vào con trâu khoẻ mạnh, con trâu dũng mãnh đâm lòi mắt, lòi ruột đối phương mà cả hai đều chẳng hận thù gì nhau. Vinh quang lại thuộc về ông chủ bỏ tiền tậu trâu và dạy chúng đâm nhau chí tử. Kẻ thắng, kẻ thua rốt cuộc đều bị chọc tiết và bán với một giá cắt cổ cho đám thực khách tứ xứ về dự hội hả hê đánh chén coi như một liều thuốc bổ để tăng cường sinh lực, tăng thêm cái máu chọi trong cái giống nòi ham chọi, ham đấu đá.

   Là kẻ ghét đấu đá, không ưa chọi nên tôi hay tò mò tìm hiểu những chuyện kì quái trong làng chọi. Có khối chuyện hay nhưng chuyện kể ở đây chỉ là một chuyện vặt. Tin hay không tùy bạn.

   Ở Huyện Đồ Sơn xưa, có tay phú hộ tên là Mai. Nhà giàu nứt đố đổ vách. Mấy dinh cơ trang trại đủ sống đến dăm đời nhưng Mai trọc phú vẫn không mãn nguyện. Hắn quyết chí phải chiếm được cái giải quán quân trong hội chọi thì mới xứng vai anh hùng hảo hán trong thiên hạ. Thế là Mai vung tiền cho người lặn lội khắp nơi trong Nam ngoài Bắc, lên rừng xuống biển tìm cho bằng được trâu qúy đem về luyện đấu. Lùng tìm khắp nơi, rốt cuộc y cũng kiếm được một con trâu lực lưỡng sừng rộng, vai dài, ức nở và đặc biệt hơn cả trên đầu con trâu có một cái khoáy tròn như hình âm dương bát quái nom rất kì lạ. Tậu được trâu, phú hộ Mai lại dày công tìm người luyện. Tìm mãi mà chưa ra. Có người đến mách nước: “Muốn trâu chọi thắng cuộc, phải tìm người huấn luyện tinh khôn. Không phải cứ cậy to, cậy khoẻ mà thắng được. Trâu nó cũng như người. Đánh đấm lẫn nhau phải có mưu có kế chứ cứ hùng hục võ biền thì chỉ có mà thua. Bởi vậy, chọn thày dạy võ cho trâu cũng phải chọn người điềm tĩnh, lắm mưu nhiều kế thì mới chắc ăn”. Rốt cuộc, nghe nhiều người mách, lặn lội tới tận chốn Hoàng Mai, phú hộ mới tìm ra được người nổi tiếng luyện trâu. ấy là thày Vũ Ti. Gọi là thày cho oai thôi, thày cũng chỉ xuất thân từ trẻ mục đồng. Thưở còn thơ, thày vẫn ôm sách học cụ đồ Thiên Kí. Chiều chiều thì phải chăn trâu, cắt cỏ hầu thày. Nhờ có học hành mà Vũ Ti hiểu được tính tình của muôn loài vật. Thấy học trò chăm chỉ, Thày muốn truyền cho Ti cái cách nhìn người và cách dụng nhân. Chẳng may đang học thì thày lăn ra ốm nặng nằm liệt giường nên Ti chỉ học được đôi kiến thức về dụng vật chứ chưa thấu hiểu được cái võ dụng nhân của thày. Vốn tính hiền lành, Ti yêu qúy mọi giống vật, cỏ cây trên đời. Khi đi chăn trâu, thấy trâu bò húc nhau, Ti có tài điều cho chúng đang hung hãn trở thành hiền lành và mất hết hung hăng, mỗi con đi một nơi, ung dung con vùng nào gặm cỏ vùng nấy. Chính vì có phép ấy mà hễ trâu bò nào đánh nhau, Ti cũng dàn xếp được tỉ số. Thế nào cũng có con phải bỏ cuộc giành phần thắng cho đối phương.

   Được vời về nhà phú hộ Mai, Vũ Ti mừng lắm. Đây là dịp để Ti thực hiện được mưu lớn : làm sao triệt được cái tệ đấu đá với nhau trong thiên hạ. Làm sao cứu được những con trâu vô tội khỏi bị vào nồi sau những cuộc tỉ thí đến chết để đem lại thú vui, vinh quang phú qúy cho kẻ khác. Ti vạch ra một kế huấn luyện đặc biệt. Chẳng giấu diếm ai. Ngày ngày, Ti dắt trâu ra bãi tập, để trâu ăn cỏ tự nhiên như mọi con trâu bình thường khác. Lắm chủ lò luyện trâu cố rình mò để xem cách huấn luyện của đối phương mà chẳng thể tìm ra được bí quyết gì vì có mắt cũng như mù. Cái kế rèn trâu của tiên sinh họ Vũ không phải cứ nhìn là thấy. Nắm được cái tinh thần của từng con vật. Vũ Tiên sinh dạy cho con nhất khoáy nhà cụ Mai tập trung sinh lực vào đôi mắt. Đội mắt trâu đang hiền hoà gặm cỏ, bỗng có kẻ đến ghé sừng định đuổi ra khỏi bãi. Chỉ tập trung sinh lực vào đôi mắt, bỗng đôi mắt nhất khoáy sáng rực, tỏa ánh hào quang rồi đỏ lên như một cục than hồng. Chỉ nhìn vào đôi mắt là kẻ thù cụp đuôi lỉnh đi nơi khác hoặc xa chạy cao bay. Ngày ngày, phú hộ Mai phe phảy quạt mo ra gốc đa ngoài bãi tập xem sư Vũ sư phụ luyên trâu mà sốt ruột. Chẳng thấy đấu đá gì, chỉ thấy Vũ tiên sinh điều cho trâu đứng cho thật đĩnh đạc, đi lại cho thât hùng dũng, khoan thai...Phú hộ sốt ruột lắm nhưng đã trót thuê thày rồi chẳng lẽ lại đổi. Mà sắp cận tháng hội chọi rồi đổi cũng chẳng được. Có đổi thì cũng chẳng biết chọn thày nào. Đành cứ nhắm mắt theo thày. Lão nghĩ, chọi cũng chỉ là canh bạc. Để cho chắc ăn. Phú hộ Mai treo giải thưởng: Nếu trâu nhà cụ thắng cuộc. Cụ sẽ gả cô con gái út xinh đẹp cho thày. Thày mỉm cười đa tạ không dám từ chối.

   Ngày hội chọi đã đến. Trống giong cờ mở. Dân chúng khắp nơi đổ về kín cả mấy mẫu ruộng. Tiếng hò reo inh cả một vùng trời. Con nhất khoáy nhà cụ hễ ra đấu là đối phương chưa kịp húc đã khiếp vía mà chạy. Cảnh ấy cứ tiếp diễn hết đối thủ này đến đối thủ khác. Rốt cuộc khoanh vải điều được trao cho con nhất khoáy. Công chúng thất vọng và buồn chán vì chẳng thấy gẫy sừng, lòi ruột. Chẳng thấy máu chảy đầu rơi. Thế thì còn chọi cái gì nữa. Hội thi coi như hỏng bét . Nhiều kẻ ôm mặt khóc vì đã bán sạch cửa nhà ném vào cá độ. Lắm người máu me đến chỉ để xem cảnh trâu húc lòi ruột, gẫy sừng và kết thúc là làm cút rượu, dăm miếng thịt trâu với giá cắt cổ cho tăng thêm sinh lực, cho dồi dào máu chọi trong cả năm cũng chán ngán bỏ về. Chẳng thèm ở lại chè chén như mọi năm.

   Cụ chủ Mai bước lên khán đài mặt vênh vênh đắc thắng nhận mọi công trạng và sung sướng trong niềm vinh quang của kẻ thắng trận. Thày Vũ  vuốt ve con nhất khoáy hiền lành mà rơi nước mắt vì nghĩ đến cảnh người ta sẽ chọc tiết con vật mà thày đã chăm sóc rèn dạy cả năm trời. Thày chợt nghĩ ra một mưu, may ra thì thoát.

   Thày vội chạy lên khán đài bắc loa dõng dạc xin trình bày trước cử toạ: “Thưa các cụ, các ông, các bà. Trâu nhà cụ Mai thắng thì ai cũng rõ cả. Giải thưởng thuộc về cụ Mai là rất minh bạch”. Song, với tư cách là huấn luyện viên, thày chỉ muốn nhắc nhở một điều. Thày bảo : “ Tôi nghi rằng con nhất khoáy này nó bị mắc bệnh trâu bò điên nên mới có khả năng như vậy” Thày còn cảnh báo thiên hạ rằng bên Anh bên Mỹ, khối người sơi phải thịt trâu bò điên mà cũng mắc bệnh điên cả làng cả tổng. Nghe vậy cả hội chọi sợ xanh cả mắt. Cũng chẳng ai dám mổ thịt đánh chén nữa. Mạnh ai nấy rút cho rõ nhanh. Lỡ ra trâu điên nó húc cho hay nó ngoạm cho một miếng thì toi đời. Thế là lễ hội nhạt phèo năm ấy chất dứt. Cụ Mai và thày Vũ dắt trâu và ôm giải thưởng về nhà.

   Giữ lời hứa với sư phụ họ Vũ, cụ Mai gả cô út cho thày nhưng thày khéo từ và chỉ xin dăm đồng bạc để trở về quê phụng dưỡng thày Thiên Kí đang ốm nặng và hẹn ngày tái ngộ.

   Chuyện kể đến đấy tưởng hết, nào ngờ số phận của con trâu điên nhất khoáy còn dài bất tận.

   Số là hôm dự chọi trâu năm ấy, có vị sứ thần người Úc Đại Lợi cũng tò mò đến dự. Đi theo ngài đại sứ là cả một đám tuỳ tùng đông đến dăm bảy người. Ai chẳng biết nước Úc là đại cường quốc về chăn nuôi trâu bò. Hóa ra họ đến để lùng tìm những con trâu khoẻ nhất. Một số tùy tùng giỏi tiếng Việt đã thủ sẵn bọc tiền để chờ đến khi thịt trâu vô địch thì xông vào xin mua đôi ngọc hoàn tươi thả ngay vào thùng nitơ lạnh để trong cốp xe đem về làm giống. Năm ấy, nghe dọa trâu điên, chẳng ai dám thịt cả. Thế là xôi hỏng bỏng không nhưng họ luôn luôn cho người theo rõi con nhất khoáy.

Cuối cùng thì dịp may hiếm có cũng đã đến. Nhân dịp vị nguyên thủ quốc gia nước ta sắp đi thăm Úc Đại Lợi, Ngoại giao hai nước bàn bạc xem nên trao tặng nhau những vật phẩm gì. Phía úc Đại Lợi chủ động đề xuất xin được tặng con nhất khoáy ở Đồ Sơn. Họ đưa ra đề nghị” Nghe nói ở qúy quốc, con trâu là đầu cơ nghiệp, Vậy nếu chúng tôi được tặng món quà qúy là con nhất khoáy này thì thật tuyệt vời. Nó khác gì một sự cam kết giữa hai quốc gia về liên doanh liên kết trao cả cơ nghiệp cho nhau để cùng phát triển bền vững ”. Nghe vậy, phía Việt Nam dè dặt chưa dám trả lời vì còn phải xin ý kiến cấp trên và các chuyên gia. Khi hỏi đến con trâu nhất khoáy, các vị mới ngã ngửa ra. Thì đấy là con trâu điên! Theo luật xuất nhập khẩu động vật quốc tế thì ai lại dám xuất trâu điên ra nước ngoài. Bàn tính mãi rồi các vị đi đến quyết định: Thôi thì điên hay không mặc kệ họ. Họ thích thì ta biếu. Miễn là có lợi là được. Trâu điên có mang sang Úc, nếu  điên thì người ta biết cách chữa. Chí ít thì cũng chôn cất cẩn thận chứ không chôn nhảm chôn nhí như kiểu chôn gà cúm ở nước mình. Vả lại, nếu trâu điên xuất ra khỏi nước mình thì càng tốt vì đỡ lo hậu họa lây sang đàn trâu qúy của nước ta. Thế là thỏa thuận đã được thông qua. Phía Việt sẽ tặng Úc con trâu nhất khoáy còn phía úc tặng lại một cặp Căng cu ru để thể hiện lời chúc: kinh tế xã hội  nước bạn sẽ có những bước nhảy vượt bậc cao hơn, xa hơn như những cú nhảy ngoạn mục của Căng cu ru Úc Đại Lợi...Hai bên hoan hỉ vui mừng biếu nhau những báu vật đầy ý nghĩa.

Từ ngày trâu điên sang úc Đại Lợi, nhà vô địch nhất khoáy được đổi đời. Người ta thắt nơ đỏ vào cổ trong lễ trao tặng linh đình ngay tại sân bay khi máy bay của ngài nguyên thủ vừa đỗ. Nó được bay cùng chuyến với nguyên thủ. Thế mới oai! Một đoàn bác sĩ, chuyên gia có hạng được điều đến rước Nhất khoáy về trại. Tắm rửa chăm sóc rất chu đáo và sau đó là những chuỗi ngày Trâu điên phải lao động nặng cật lực. Sang úc, chẳng có ruông nước để mà kéo cày. Chẳng có ai dám chặt gỗ lậu để điều trâu vào trộm gỗ trong rừng cấm. Các chủ trại thay nhau thuê nhất khoáy về để xin lấy cái giống cải thiện cho các nái trâu ục ịch chậm chạp trong các trang trại của họ. Thế là Nhất khoáy phải chu du khắp nơi để làm cái việc truyền chủng bất đắc dĩ và rất mệt mỏi....

Ngày tháng trôi qua, làm mãi cái công việc truyền chủng rồi cũng chán. Nhất khoáy nằm lăn trên bãi cỏ mõm trêu trạo nhai những bó cỏ Úc xanh tươi mà thấy buồn chán. Nó chỉ mong có ngày được trở về dưới gốc đa bên mái đình ở Đồ Sơn. Tuy tuổi đã già, sức đã yếu nhưng Nhất khoáy nghĩ: nếu được về thi đấu lần nữa thì lần này thế nào nó cũng đâm lòi mắt lòi ruột đối thủ. Đấu một trận rồi chết cũng sướng.

Dịp may lại đến với Trâu Điên. Được tin Gió mùa Đông Bắc lạnh cóng tràn về, biết bao trâu bò của miền Bắc Việt Nam lăn ra chết. Bộ nông nghiệp úc Đại Lợi quyết định viện trợ cho Việt Nam một đàn trâu bổ sung. Con nhất khoáy lại được nhập vào đoàn trâu lai Việt úc trở về cố quốc.

Hôm ấy, ra đón đoàn trâu Úc Việt, người ta thấy có mặt Vũ tiên sinh ông bây giờ đã là một chuyên gia chăn nuôi hàng đầu của ngành nông nghiệp. Vừa dắt trâu lên cầu cảng, Vũ tiên sinh nhận ngay ra con Trâu Điên nhất khoáy ngày nào. Thày nháy mắt, Trâu Điên mừng rỡ, mắt sáng rực...Thế là “ Trâu ta lại về đồng ta!”. Chỉ có điều là cái mơ ước được “ chọi cho ra chọi” của nhất khoáy không thể thực hiện được nữa vì nó đã quá già.

Trẻ con nó hát:

Một khoáy sống lâu

Hay khoáy trốc đầu

Ba khoáy chóng chết”

 

Đúng ra phết!


Hà Nội 24-1-2006

(Ngày 25 tháng chạp năm Qúy Sửu) Viết để trả nợ ông Trâu Điên tại Ngậm Ti Đại gia trang



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả từ HàNội ngày 12.03.2017.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004