Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới




CON VỤ









T ự vả vào mặt tự chửi mình chỉ xảy ra đối với người trọng liêm sỉ. Tự viết ra những con chữ xấu xí nhất về mình cũng chỉ xảy ra với người có lòng tự trọng. Hai phẩm giá đáng lẽ tự nhiên mỗi con người đều được hưởng đàng này kể từ khi đánh mất nó mà nói chính xác không phải đánh mất vì có người có đâu mà mất!.

T.R. từ lâu quyết giữ cái danh giá ấy trong khi chung quanh xô bồ cho nên trở thành cô đơn?.

Có là giấc mơ?. Câu hỏi không thể trả lời khi mọi thứ an bày cam phận.

Hôm tháng trước T.R. nhận được email của người bạn:

"Mình nghĩ những điều T.R. làm là đúng song làm sao bây giờ. Như những robot chỉ biết thực hiện đúng chuẩn các phần mềm cài đặt sẵn N., T., rồi nói thực với bạn rất nhiều thời gian chính mình đây cũng không thể khác được!. Có lúc mình tự cào bấu da thịt thử xem đang mê hay thức. Biết bao hoài bão thời áo trắng học sinh rồi lên đại học giờ chỉ còn là ký ức cái ký ức tuyệt đẹp phải không T.R.?.

...".

Email còn thêm mấy đoạn nữa. Mà lạ bạn của T.R. không mail thì thôi còn đã mail toàn dài có cái như cách đây hai tháng nó hình như không có điểm dừng. T.R. kiên trì có thể nói rất kiên trì trong giữ mối tình bạn nên rất chịu khó đọc và trả lời dĩ nhiên cũng qua mail.

Ngày nay công nghệ thông tin hiện đại thật chỉ mỗi mail không thôi đã lợi biết bao nhiêu nhớ hồi xưa mà kỳ thực gần đây thôi khi Internet chưa phổ cập mọi thứ như mờ mờ... nay rõ rồi thế mà cứ tưởng thế giới sẽ bao dung hơn đẹp đẽ hơn lên khi sự gần gũi do tiến bộ của Internet đem lại.

"Đàng này... rối tung"
Bạn của T.R. viết như vậy.

Ai cũng hướng tới tương lai tươi đẹp. Đó là lẽ thường tình còn có thật như vậy lại là một chuyện khác. T.R. không ngoại lệ. Xây một ngôi nhà tùy khả năng nhưng phải đảm bảo độ vững chắc của chính ngôi nhà đó. Đối với con người cũng vậy từng bước từng bước một trước hết phải sinh ra ở nơi có môi trường tốt nuôi dưỡng đảm bảo học hành đạt yêu cầu mới hình thành nhân cách tốt còn không đừng bảo này nọ... Lý thuyết đó là lý thuyết... T.R. biết chính xác...

Có dạo ngồi đâu cũng nghe nên thế này thế nọ rồi dừng lại ở đó mặc kệ. Câu "Không có gì thiệt chỉ có giả là thiệt" tưởng giỡn mà thiệt!. Bạn của T.R. lại gởi email:

Khi lối sống giả được phủ lên nó lớp sơn hào nhoáng lộng lẫy được lồng trong đó ý niệm từ tâm là lúc sự thật bị coi thường nhất. Cứ như A như B hay C làm được ăn được thì còn gì?. Lấy thước nào đo "làm được" để "ăn được"?.

Phải không T.R.!.

Do cần rời thành phố để giải quyết một vài việc cần kíp nên mail này tạm dừng khi trở về hoặc xong việc sẽ mail tiếp bạn dù bạn nói như thế T.R. không đợi T.R. mail trả lời:

Cuộc sống giả cái gì giả cũng rất xấu văn hóa văn nghệ vốn bị xếp hạng không có hoặc thiếu nó chưa chết mà còn giả lại là điều đau xót vô cùng. Người viết viết giả nghĩa giả nhân; người vẽ vẽ... giả tranh người khác... thì không còn giả thiệt nữa rồi bạn ạ!. Phải gọi cho đúng bản chất là...

Gọi cho đúng?. Sẽ gọi đúng đó là lương tri thiếu lương tri sống như hút thở hay hụt hơi!.

Hụt hơi! Còn gì!. Là chết... Là lúc không còn gì cả.

T.R. kết mail.

Nói đến thở - hơi thở miễn phí tại sao hút thở điều này không thể ghi ở đây dù biết rằng không cần phải ghi ra ai cũng biết rồi nhưng đấy chỉ phần nổi của tảng băng ví dụ như thế cho có hình ảnh thực T.R. có bao giờ ở tình trạng hút thở chưa? Mà tại sao hỏi câu lẩm cẩm nhỉ!.

Chết!. Cái chết... Là khi không còn thở. Hút thở là trạng thái cuối cùng của thở.... Nhưng đôi lúc cơ thể còn sức sẽ vượt qua. Ôi. Đến lúc đó hỏi điều gì xảy ra...!. T.R. đã bao lần trong tình huấn y vậy!.

Chưa dạ chưa!.
T.R. chưa bao giờ ở trạng thái chết.

Con người có sống nhất định sẽ phải chết!. Không ai nghĩ về sự chết vì sợ nhưng sợ mà được?. Có hai sự kiện quan trọng của đời người là lúc sinh ra và chết không do chính con người đó quyết định. Nó đến và đi theo một qui ước nào đó mỗi người phải chịu. Rất nhiều người quyền uy hoặc giàu có cũng không thể thoát ra quy luật tạo hóa.

T.R. suy nghĩ mung lung rồi ngủ lúc nào không hay đến giờ trời sáng trắng mới dậy kiểu nắng báo hiệu thêm một ngày mới nắng nóng nữa, suốt gần tháng qua chứ không phải mấy tuần mấy ngày những cơn nắng như trút xuống từ bầu trời hừng hực lửa, những ngày lửa màu trong suốt không có một gợn mây đặc biệt không một chút gió nào tồn tại tất cả đều im ắng sự im ắng kỳ lạ chưa hề thấy bao giờ.

Nắng nóng đồng điệu khiến mặt đất khô khốc mặt đất cũng có màu trắng hệt như bầu trời cây cối cầm cự sống bằng cách đổi màu lá từ xanh sang vàng vàng giờ vàng khô. T R. ngồi bó gối nhìn ra khu vườn thông qua cửa sổ chuông điện thoại đổ tít tít nghèn nghẹn báo hiệu cạn pin. Với qua bàn cầm điện thoại bật xem có ba cuộc gọi nhỡ của bạn.

"Về thì tạt vô xíu không được ah!"

T.R. lẩm bẩm. Nhưng cũng gọi:
"Máy hết pin nếu có gì cần mail!".

Nói xong đúng lúc điện thoại tít tít rồi tắt ngấm.

Đúng như T.R. đề nghị bạn ngồi ở cà phê gõ mail. Tích tắc mail đã được ông google chuyển đến laptop T.R.

T.R. và bạn nếu ở mấy thế kỷ trước có lẽ cặp đôi nho nhã giờ đã thập kỷ đầu thế kỷ này rồi mà lạ... Bạn của T.R. viết mail:

Không rõ cùng thời với Nguyễn Du chẳng lẽ chỉ có một mình ông ở Tiên Điền hay sao mỗi ông trở thành người bất tử T.R. có lúc nào nghĩ vậy?. Trong biết bao anh tài cùng thời thời nào cũng vậy rốt cuộc chỉ còn lại một chỉ một. Người ấy là người như thế nào?. Chắc không phải người chỉ biết ăn sung mặc sướng không phải người chỉ biết chỉ biết...

Đúng. Đời sau không bao giờ nhớ đến kẻ ăn hại chỉ biết ăn sung mặc sướng mặc kệ ai ra sao thì ra... Thế mà kẻ như thế nào biết như thế cứ dương dương tự đắc từng hành động đều diễn ra như chỗ không người họ múa may quay cuồng hệt con vụ của trẻ con đánh chơi. Con vụ chỉ có bổn phận quay tít càng nhanh càng tốt./.



.Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ QuảngNam ngày 12.03.2017.

trích đăng lại bài vở đăng tải trong việt văn mới - newvietart.com xin vui lòng ghi rõ nguồn

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004