Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới






CHIẾC GƯƠNG ĐỒNG ĐỊNH MỆNH



Định Mệnh



N hà máy Cán Kéo báo tin cho biết hợp đồng đã hoàn thành, yêu cầu Hải Hà nhanh chóng làm thủ tục chuyển tiền thanh toán, chỉ với bằng ấy câu, đủ báo cho Nam biết không còn thời gian ở nán lại Sài Gòn, phải lên đường ra Bắc, Anh đến Nhà máy, Ban Giám Đốc cho biết chưa bao giờ gập một khách lớn, hợp đồng này cũng cứu vãn tình cảnh thiếu hàng của Nhà máy Cán Kéo. công nhân có việc đã sản xuất các cỡ giây đúng theo yêu cầu. tẩm sơn cách điện đúng kỹ thuật, lại đóng gói từng loại hàng, chờ anh đưa xe đến nhận .

Hôm sau, Út vắng nhà, mãi đến chiều mới về, em gập Nam, đặt câu hỏi :

- Bao giờ anh ra Bắc ?

- Sáng mai, hôm nay đã ký hợp đồng thuê xe, mai tôi đón xe lấy hàng rồi từ nhà máy đó đi thẳng ra Bắc, Út à,

-Út nói câu này chú đừng cho là mê tín nhé, nhưng Út đã đi coi rồi. Nếu chú quyết ra Bắc sáng ngày mai thì khổ lắm đó, Chú sẽ gập mấy nạn : tài sản hết / người thân chết / bản thân lâm vòng lao lý. Hãy ở lại đây qua Lễ Phục Sinh, xin Chúa thương tình giúp qua cơn nguy hiểm,

-Sao phải làm như vậy ? Chúng tôi đi công tác chỉ có một ý chí hoàn thành nhiệm vụ, dù hiểm nguy gian khổ không ngần ngại. Tôi ra về nhưng vẫn nhớ thương nơi này, tôi sẽ vào đây gập lại Út .

- Chúng ta không thể gập lại nhau nữa đâu, Chúa đã sắp xếp rồi. Nếu anh Nam cưỡng ý Chúa, dời bỏ nơi đây, dời bỏ người con của Chúa, thì cái định mệnh được báo trước sẽ thực hiện công việc phải làm. Út đành khóc thương chú long đong vất vả, đành bó tay chịu sự sắp xếp của số phận. Hai chúng ta cùng khổ quá chú à!

Hình như Út đang khóc và như ngả vào ngực anh, muốn được anh âu yếm, Nam cảm thấy Út đang bị những cơn sóng xô đảo, Anh như muốn nghe theo lời em, bỏ hết mọi việc, để được bên nhau sống với một niềm tin khác, tìm một hạnh phúc khác.

Nhưng nhiệm vụ ràng buộc, cuộc sống khác nhau, mọi thứ đều đã sắp đặt từ trước, trời ơi, sao ta gập nhau muộn thế. ! Anh làm thế nào mà gỡ ra cho được !

Xe đã xếp đầy hàng, nhưng không chạy thẳng ra Bắc, Nam yêu cầu lái xe đi qua nhà em, để được nhìn thấy em, mà ghi nhớ trong tâm hồn. Rồi đây số phận ra sao, đó là do định mệnh dù em đã nói cho anh được biết nhưng làm sao chống lại. Chẳng lẽ chối bỏ nhiệm vụ, mà ở lại cùng em. Chới với trong sự lún sâu của định mệnh, dù có kêu la cũng không ai đến cứu, đời là thế đấy!!!

Gia đình ông Y sĩ ra tiễn đông lắm. Ai cũng giơ tay vẫy, chúc “đi mạnh khỏe, an toàn nhé” Chỉ riêng Út đứng lặng lẽ dưới gốc cây bàng, đắm đuối nhìn lên. Không thể kìm nổi. Nam mở cửa xe lao xuống . Bàn tay nắm chặt bàn tay. Anh nghe tiếng Út nức nở dặn dò “ Đừng ra khỏi Sài Gòn hôm nay, hãy cố vòng vo trên địa phận Sài Gòn, cho qua cái ngày hôm nay để tai nạn nhẹ bớt. Nghe hông.” Không có thời gian định nghĩa cái tai nạn đó nguy hiểm đến mức nào, nhưng Út đã dặn thì không thể coi thường, nên phải nghe thôi. Nam cúi sát bên mái tóc, thầm thì :

-Tôi sẽ dừng xe ở Ngã ba Dầu Giây. Nghỉ đêm tại đó Sáng mai mới ra Bắc, được hôn .

Cô bé lặng lẽ gật đầu. Nước mắt chứa chan trên má, Nam ghé đầu bảo nhỏ :

- Đừng khóc , ba mẹ và cô bác xung quanh cười cho.

Tối hôm ấy, chiếc xe nhà binh lặng lẽ vào bến ở Ngã ba Dầu Giây nghỉ lại để lái xe có thời gian kiểm tra kỹ thuật trước khi đi một quãng đường dài.



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HàNội ngày 08.03.2017.

trích đăng lại bài vở đăng tải trong việt văn mới - newvietart.com xin vui lòng ghi rõ nguồn

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004