Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
Cung đàn dang dở được nối lại sau 42 năm đứt đoạn,
tại một phòng trà ở Nha Trang đêm 26 Tết (Đinh Dậu, 2017).
Quý vị đang nghe Sonata số 1 của Niccoló Paganini









TIẾNG GÕ  CỦA ĐỊNH MỆNH






 

I.

SỐ PHẬN LÊNH ĐÊNH CỦA MỘT CÂY ĐÀN


Mồng 7 Tết Đinh Dậu, (Thứ Sáu, Feb. 3/2017)

Con thân mến,
Ba giờ sáng thức dậy ngồi vào bàn, viết cho Con.
Cảm ơn Con đã có lòng quý trọng Cô. Và cảm ơn tất cả Các Con giúp Cô (đến ba lần) đưa cây đàn piano lên xe rồi lại xuống xe, cuối cùng về đến được Nha Trang chiều hôm qua. 
Ân tình này, Cô không bao giờ quên và mong sẽ có ngày đáp đền cụ thể.
Súc Vật, Đồ Vật và Cây Cỏ cũng có linh hồn và số phận như Con Người. Ví dụ ở Mỹ, Cô có con chó Chihuahua. Một bữa con chó mẹ sanh ra hai con nhỏ, một con Đẹp, một con Xấu. Có cô học trò thấy, xin mua lại một con. Cô chỉ bằng lòng bán con Xấu, giữ lại con Đẹp cho Âu Cơ. 
Rồi hễ mỗi lần đến học là cô học trò đem theo con Xấu kia, nâng niu ôm ấp, cho ăn mặc đàng hoàng bảnh chọe. Có lần cô ta kể, con chó bị bệnh, phải đưa đi bác sĩ thú y tốn hết 600 dollars!
Lúc đó Cô mới sực nghĩ đến con chó Đẹp Cô đang nuôi, thấy thật xót xa tội nghiệp nó. 
Cô và Âu Cơ cũng rất thương nó, cho ăn uống đầy đủ nhưng không bao giờ ẳm bồng âu yếm như tụi Mỹ vẫn làm với loài chó. Vậy mà nó rất trung thành, sáng sáng tự đi bắt những con chuột lớn ngoài vườn đem về, đặt ngay trước cửa bếp nhà Cô, ý như muốn khoe công. 
Từ đó Cô mới nghĩ, con chó cũng như con người, đều có số phận may rủi.

*
* *

Cây đàn dương cầm này cũng thế: mới toanh, sản xuất tại Đức, dáng rất đẹp, sang cả, đường bệ, âm thanh thật tốt. Cô mua nó khi về Dalat mùa Hè 2016 năm ngoái, cốt ý để mở quán café ở đường Bùi Thị Xuân (nơi các con đã đến) và là phương tiện cho Bác Phùng Kim Ngọc tìm lại cung đàn. "Một nhạc khí mà trong suốt 50 năm dài, một pianiste đầy tài năng đã từng ƯỚC MƠ ĐƯỢC CÓ trong tay!"

Thế rồi ý định điều hành quán café bị hủy bỏ, cây đàn "nằm im một xó", chờ đến khi Cô về hôm 28/11/2016; xong "bị di cư" qua căn nhà đường Mai Hắc Đế - Dalat; rồi "bị khênh trở lại" quán café dang dở ở đường Bùi Thị Xuân; cuối cùng "được đặt lên xe tải đưa về Nha Trang" trong cơn gió mưa tầm tã ngay chiều hôm qua... 
Mỗi lần chuyển đổi là mỗi lần Cô thấy rất đau lòng theo những vết trầy xướt không thể tránh trên thân xác nó. Vậy mà lạ, sau các lần "bị đọa đày" như thế, các sợi giây đàn vẫn không bị lạc, giòng âm thanh vẫn tươi nét quý phái nguyên thủy.
"Mai kia mốt nọ không biết cây đàn đang mòn mỏi đợi chờ mười ngón dài của Bác, sẽ phải còn trôi giạt về đâu?"

Số phận nó rõ ràng LAO ĐAO, Y HỆT như cuộc đời Bác Ngọc và của luôn cả chính Cô.
Bây giờ nhìn nó "nằm lặng lẽ một chỗ không tương xứng với dáng hình sang trọng của nó" trong ngôi nhà bà chị ở Nha Trang (mà Cô tưởng là đã được chủ nhân bằng lòng cho ở nhờ để cùng với Bác Phùng Kim Ngọc hằng ngày tập dượt, cuối cùng cũng hỏng theo sự đổi ý của bà chị!), trông càng thật đáng thương hơn!
Thôi thì cứ để nó "nằm yên tại đó" cho đến khi nào "bị bán" sang tay một người khác, may ra số phận khá hơn cho nó (hệt như con chó Chihuahua Xấu lại được nâng niu khi rơi vào tay cô học trò kia).

*
* *

Âm Nhạc (hay Văn Chương-Nghệ Thuật) là những điều mà có khi Con Người phải đánh đổi hy sinh trọn sự sống VẪN TÌM KHÔNG THẤY. Âm Nhạc của Cô và bác Ngọc đã bị đứt đoạn cung bậc từ cuộc đổi đời tàn khốc tháng 4/1975. 
42 năm qua, Bác cứ để lụi tàn chính Bác trong tuyệt vọng vô thức (như các con đã thấy.)


Cô trở về VN lần này, chuyến đi thật rõ ràng mang tính cách Định Mệnh (thay vì đáp máy bay ngày 15/1/2017 thì Cô đổi sớm hơn sang 28/11/2016), nên từ hôm 29/11/2016 có mặt tại Sàigòn, rồi lên Dalat, xuống Nha Trang... Cô không lúc nào được ngơi nghỉ cho chính mình, mà chỉ chạy theo cây đàn KHI ĐÃ NHẬN THỨC RA RẤT RÕ TỪ CHÍNH BÁC NGỌC nỗi mong ước được tìm về với Âm Nhạc, "người-Tình-rất-yêu-dấu" thuở xưa!


Ở sự việc này, bất cứ ai bên ngoài, luôn cả Âu Cơ và anh San (hai đứa con Cô) cũng đều nghĩ "Cô còn yêu bác Ngọc", nhưng điều đó hoàn toàn KHÔNG ĐÚNG. Cô không yêu "Bác-Ngọc-con-người-thân-xác", nhưng thực là "vẫn-yêu-Âm-Nhạc" (biểu tượng qua Bác) mà cái tháng Tư Đen 42 năm trước đã tàn nhẫn cướp mất đi "tấm-linh-hồn-Âm-Nhạc" đó của cả Bác lẫn Cô.
Vất vả với cây đàn suốt trong hơn tháng qua chính từ những điều như thế.
Mình đưa tay kéo "một-con-người-sống-mà-như-đang-chết" cũng đã là điều quý, huống hồ trong thân xác đó, Cô nhìn thấy VẪN CÒN CÓ MỘT TIỀM NĂNG.
*
* *

N.S. không biết rõ Bác; nó đến trong đời Bác khi Bác đã đi vào "NỖI MUỐN ĐƯỢC CHẾT" bằng cách để cho tự trôi tuột gần như hoàn toàn tất cả tâm tư và cuộc sống. Các con --những người bạn của NS-- lại càng ÍT BIẾT về Bác Ngọc hơn.
Riêng Cô, thật sự, Bác là một người vừa có Tài lại cũng có Tâm. Chỉ mỗi điểm đáng thương, cuộc đời Bác đã cưu mang quá nhiều cú quất bạo tàn của Định Mệnh nên nay đã không còn hơi sức để TỰ TRỖI DẬY (dù rằng bên trong trái tim tuyệt vọng đau khổ ấy vẫn còn le lói một ngọn lửa Âm Nhạc rất mỏng.)

Bác đang là một người bệnh, rất bệnh, mà chỉ những viên thuốc Âm Nhạc mới có thể chữa cho lành được. Phần Cô chỉ là người điều dưỡng đưa ra cho con bệnh các viên thuốc ấy.
Nhưng, không phải Âm Nhạc thôi; lại còn hai điểm quan trọng cần phải có hơn hết nơi một người điều dưỡng. Đó chính là tính KIÊN NHẪN và lòng TỪ TÂM.

42 năm xưa Cô từng nhận biết ra nơi Bác cái Tài Hoa dẫy đầy đang bị chìm dần trong một cảnh sống vô cùng nghiệt ngã, nên đưa tay kéo Bác lên, trở về với Âm Nhạc. Sau đó cũng vì sự nghiệt ngã của Định Mệnh mà Cô bỏ Bác và Dalat ra đi (kể từ cái Tháng Tư Đen đáng thống hận kia).

42 năm sau trở về, Cô cũng "cố làm điều ấy", nhưng không biết có toại ý chăng theo "sự MUỐN BUÔNG XUÔI đầu hàng vận số" trong tâm hồn Bác, và với "những đau khổ trong cuộc sống hiện tại ở Mỹ" đang chờ đợi Cô.

Đành phải đặt để hết vào tay Thượng Đế!

Chỉ mong, với ý nghĩ "làm tốt cho kẻ khác" thì chính tâm tư mình cũng được thăng hoa, và Vị Thần Âm Nhạc sẽ đưa tay cứu giúp --như một phép lạ hãn hữu ĐẦU TIÊN và CUỐI CÙNG-- cho cả hai người nghệ sĩ. Chỉ biết van nài Thượng Đế xin cất bớt giùm đi khỏi hai đôi vai Bác và Cô những nỗi thống khổ triền miên!

Ít dòng đầu năm cho con.

*
* *
Cô gửi kèm đây bản văn đã viết sau khi từ Dalat trở về Mỹ năm ngoái (tháng 9/2016) để con biết TẠI SAO Cô cầu cứu tụi con giúp làm hành động "năm-lần-bảy-lượt-khênh-tới-khênh-lui-cây-đàn-có-dáng-hình-đường-bệ-cao-quý".

Tất cả mọi hành động của mỗi người trong chúng ta đều có Nhân và có Quả của nó. Con hãy luôn luôn nghĩ thế. 
Sở dĩ nói với Con điều này là bởi từ đêm đầu năm dương lịch 1/1/2017 vừa qua, được ngồi trò chuyện thân mật với các con tại căn nhà đường Mai Hắc Đế-Dalat, Cô đã NHẬN THỨC NGAY ĐƯỢC "Con là thế nào? Ra sao?"
--RẤT ĐẶC BIỆT!
Chào và cảm ơn Con.


Cô TTBG.
(Nha Trang, thứ Sáu, Feb. 3/2017)
[]

 

 

II.

BA LÁ THƯ



*/ Thư thứ nhất
Nhận từ nhà văn Văn Thanh (San Francisco).

Nửa đêm Mồng Bảy Tết Đinh Dậu, tại một khách sạn rẻ tiền ở Ninh Hòa, nhận E-mail Văn Thanh gửi từ San Francisco:

BG,
Đọc Số Phận Lênh Đênh Của Một Cây Đàn, những dòng viết đẫm nước mắt. Cứ tưởng như nạo vét đến cạn tầng đáy của tâm hồn, những chai sạn. 
Không! Đó là những tiếng vỗ cánh khi vượt bay lên khoảng trời cao, vượt lên tất cả, cười át đi tất cả, để nhìn lại tất cả, cho một ca khúc mới trỗi sinh trong đời mình! Đó là thu hoạch, đó là niềm hạnh phúc chứ không hẳn là nỗi đau như khi BG hạ bút viết!
Mừng cho BG!
[]

 

*/ Thư thứ hai.
Nhận từ HNH (Dalat)

Dalat, Chủ Nhật, Feb. 18/2017
Thưa cô Thu Vân,
Đọc thư Cô rồi ngẫm lại những gì Cô đã làm và trải qua, con suy nghĩ rất nhiều về cuộc sống, đồng thời cũng học được từ Cô nhiều bài học.
Bài học đầu tiên là về một tình yêu thực sự, một tình yêu vượt qua giới hạn của thể xác, vượt qua những ích kỷ của bản ngã, vượt qua những thứ bình thường trần tục. Rồi trên tất cả là một sự hy sinh. Con đã thấy điều đó trong những hành động Cô đã và đang làm.

Bài học thứ hai là sự dám sống và dấn thân theo những điều mình muốn. Con tự hỏi ở tuổi như Cô, cái quyết định "đi thêm bước nữa" chắc rằng sẽ có rất nhiều lời ra tiếng vào từ người thân cho đến người dưng... Vậy mà Cô vẫn không ngại.

Người xưa nói "Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu." Con có nhiều điểm chung với Cô nên rất đồng cảm cùng Cô. Nếu con là con cháu trong gia đình Cô, hẳn con cũng sẽ khuyến khích Cô những điều như vậy.

Trong cuộc trò chuyện điện thoại ngày hôm qua, khi con hỏi "Cô có khoẻ không?" thì nghe Cô đáp "Cô cũng không biết phải trả lời làm sao". 
Như vậy chắc đã có nhiều chuyện buồn xảy ra để Cô phải suy nghĩ?

Rồi cùng câu hỏi đó Cô hỏi con, con cũng trả lời như vậy. 
Thực sự từ hôm trước Tết đến nay, con trải qua nhiều chuyện rất xốc đến không bao giờ nghĩ nó sẽ xảy ra, vậy mà rồi nó cũng đã xảy ra. 
Trong từng nỗi đau khổ đều để lại cho con một bài học quý giá. Con mong những chuyện không vui và đau khổ sẽ nhắn gửi với Cô một điều gì đó.
Và con tin rằng những người như Cô sẽ được Thượng Đế an bài cho một định mệnh vĩ đại. Nó đang chờ Cô vì Cô rất mạnh mẽ và dám làm những điều mình muốn.
NH. 
[]

 

*/ Thư thứ ba.
Gửi cho HNH (Dalat).

Phi Nôm, Dalat, Chủ Nhật, Feb. 19/2017
Con thân mến,
Cảm ơn con đã đọc và hồi âm thư Cô.
Cô vẫn đang ở Phi Nôm. Và cũng vẫn nói (nếu con hỏi thăm Cô về tình trạng sức khỏe) rằng "Cô không biết trả lời sao." 
Thực sự, nhiều khi Con Người dẫu cứng rắn nghị lực đến đâu cũng đành phải thúc thủ trước Định Mệnh. Có lẽ Cô "đang là như vậy" khi LẠI đối diện với vị thần Định Mệnh, y hệt một chiếc lá bị xoay vòng trong cơn gió lốc, không biết rồi sẽ bay về đâu?

*
"Xưa nay Nhân định thắng Thiên cũng nhiều..."
là lời của Nguyễn Du, thiên tài thi ca. Chứ còn Cô, chẳng là gì cả. Nên chữ "Thắng" này hầu như luôn luôn phải trở thành chữ "Bại"!

*
Lẽ ra Cô đã về Nha Trang sáng nay (Feb. 19/2017); nhưng từ hai ngày qua, tìm đến nhà đứa học trò hơn 40 năm cũ (khi Cô mới chập chững vào đời), Cô thấy tâm hồn bình an hẳn so với bất cứ nơi nào trong gần ba tháng qua Cô đã rời bỏ (nước Mỹ) và tìm đến (Sàigòn, Dalat, Nha Trang), nên quyết định tức thì sẽ ở lại đây thêm vài ngày nữa.

Thật kỳ lạ, Cô, con người từng được nhiều bạn hữu nhận xét "Cứng như đồng và đứng thẳng như thông!" lại rất thèm một khung trời tĩnh mịch! 
Hoặc đôi lúc nghe câu hỏi của vài độc giả: "Tại sao BG có được giọng văn lắng đọng, điềm đạm, trong khi cuộc đời không ngừng sóng gió?" thì Cô mới chợt nhận ra: "Chính vì KHÔNG CÓ được sự an bình ngoài thực tế, Cô đã đi tìm và tự tạo điều đó trong chữ nghĩa của mình."

Sự ĐI TÌM này không giống như vẫn thấy ở những con người bình nhật chung quanh, mà chính là nỗi khắc khoải khôn nguôi trong trái tim người nghệ sĩ. (Như Van Gogh đi tìm một thế giới mới cho Nghệ Thuật ông bằng một phát súng bắn vào ngực; như Gauguin từ bỏ xã hội văn minh Paris để tìm về sống và chết ngay trong vùng đất hoang dã ở Tahiti...)

*

* *

Ba tháng qua kể từ ngày 29/11/2016 đến nay với Cô "cũng là như vậy." Nhìn và trò chuyện, chắc chắn con và bất cứ ai chẳng thể nào cho rằng nội tâm Cô luôn luôn xáo động theo diễn biến tíc-tắc của mọi sự việc. Nhưng đó là điều thực con à.

Ở đây cô xác định, giữa cô và bác Phùng Kim Ngọc không phải là một sự kết hợp của thân xác, cũng không cả ý tưởng muốn tái tạo một mái gia đình trong chính Cô, (không, điều đó đã bị chìm vào "dĩ vãng dày hơn quá khứ 42 năm", hoặc gần hơn là "quá khứ 22 năm" kể từ khi ông Trần Nghi Hoàng --bố Âu Cơ-- bỏ cô mà đi). Mà phải nói, điều kết hợp giữa Cô và bác Phùng Kim Ngọc chỉ là sự "cùng nhau tìm kiếm lại đứa con Âm Nhạc cả hai đã bỏ mất từ tháng 5/1975."

Tuy nhiên cho đến tận bây giờ, khi đang viết cho con, Cô mới nhận thức rõ điều rằng, đứa con đáng thương ấy, vĩnh viễn Cô vẫn tìm không ra!

Bữa hôm trước cái ngày rời nước Mỹ về VN (Nov. 27/2016), cô đã ôm cây đàn violon vào ngực và nói với NÓ những lời từ tạ: "Xin hẹn gặp lại ở kiếp sau! Kiếp này thôi đã lỡ."

Thế rồi mọi sự diễn biến rụp rụp theo chuyện cây đàn dương cầm và Bác Phùng Kim Ngọc, như con đã biết... Đó là Định Mệnh! Mà đã gọi Định Mệnh thì chẳng ai có thể cưỡng được cái gọng kềm đáng sợ của nó, y hệt hai con người bé nhỏ trong tác phẩm điêu khắc La Main de Dieu (Bàn tay Thượng Đế) của Rodin. 
(Trong thư gửi Cô, cũng thấy con dùng chữ Định Mệnh!) 
Và cái cuối cùng của Định Mệnh trong chuyện kết hợp giữa hai người là "Cô đành chào thua khi nhìn rõ Âm Nhạc đã từ bỏ người bạn đồng hành mà Cô đã khổ công đi tìm LẠI suốt 42 năm qua."

*
* *

[17 năm xưa, có một nam độc giả hỏi Cô:
“Giữa hai quãng đời trước, sau với hai vai trò nhạc sĩ, nhà văn, BG yêu thích vai trò nào hơn?”
Cô đáp: “Đây là câu hỏi rất tế nhị, lần đầu tiên BG mới được nghe tới. Vai trò nhà văn hay nhạc sĩ thì đều cũng chỉ là BG. Tuy nhiên, để trả lời câu anh hỏi, BG phải nói rằng mình YÊU THÍCH QUÃNG ĐỜI LÀM NHẠC SĨ HƠN.”
Vị độc giả tò mò:
“Có phải vì trong quãng đời đó có hiện hữu một tình yêu lớn?”
Cô đáp: “Không hẳn thế, mà phải kể, khi sống với Văn Chương, BG phải cần nhiều đến khối óc. Còn khi sống với cây đàn, BG chỉ hoàn toàn là CON NGƯỜI CỦA TRÁI TIM.”

Rồi mới cách đây 4 tháng, trước ngày cô về VN, trong cuộc họp mặt ở Nam Cali., một nam độc giả cũng đặt câu hỏi như trên và được Cô nói cùng câu đáp. Khi đó, vị kia kêu lớn:
"Vậy thì unfair cho đám độc giả yêu mến BG quá!" ]

 

Lời than này tạo suy nghĩ rất nhiều cho Cô suốt hơn ba tháng qua vật vã theo cây đàn của Bác Phùng Kim Ngọc, cùng NỖI ƯỚC MƠ TÌM KIẾM LẠI đứa con Âm Nhạc thuở ngày xưa, trong cả hai người...

Con thân mến,

Ngày Mar. 13/2017, Cô sẽ về Mỹ. 
Mới chỉ tuần lễ trước, nghĩ đến điều PHẢI trở lại Mỹ, Cô thấy rợn người khi hình dung căn nhà và khu vườn rộng trong thời tiết đang rất lạnh mà chỉ mình Cô cư trú... (Thuở trước luôn luôn có Âu Cơ đi VN cùng, về tới Mỹ có bà mẹ già đang mỏi ngóng...) Lần này, hoàn toàn đơn độc, đi chẳng ai trông và về chẳng ai đợi, Cô thấy sợ quá.


Tuy nhiên, chỉ ngày hôm qua ở Phi Nôm, Cô KHÔNG THẤY sợ nữa. Lý do nẩy sinh chính ở hai điều nhận thức:
1/ Số phận Cô là phải MỘT MÌNH khi đã chọn đi con đường Văn Chương & Nghệ Thuật.
2/ Cái bàn viết giữa 70 ngàn cuốn sách trong căn-nhà-những-người-trăm-năm-cũ (như Âu Cơ vẫn gọi) mới chính là NHÂN VẬT ĐANG MỞ RỘNG VÒNG TAY để chờ đón sự quay về của Cô. 
Còn Âm Nhạc (biểu tượng qua bác Phùng Kim Ngọc) thì (như trên đã viết): "Đành xin hẹn kiếp sau gặp lại!"

Con thân mến,
Nãy giờ chỉ biết nói về Cô. Cô xin lỗi. Còn chuyện con, Cô không dám hỏi nếu con không nói. Nhưng dù gì, có một người để mình chia xẻ thì cũng là điều quý. Hãy xem Cô là một người bạn vong niên, kẻ lúc nào cũng sẵn sàng lắng nghe tất cả những mẩu chuyện mặt trái cuộc đời từ TẤT CẢ mọi người chung quanh, đặc biệt là con. 
Tuy nhiên, một điều hẳn con cũng biết: Trong nỗi Đau Khổ luôn luôn có niềm Hạnh Phúc. Trong sự Thối Rửa bao giờ cũng có cái mầm của sự Phục Sinh. 
Đó cũng chính là điều quy lại cái ý con đã viết trong thư gửi Cô: ... "Con mong những chuyện không vui và đau khổ sẽ nhắn gửi với Cô một điều gì đó."

Hai ngày qua ở Phi Nôm (sẽ kéo dài cho đến gần cuối tuần nay) Cô vào Google, tìm ra được nhiều tác phẩm ngoại quốc rất ưng ý, đặc biệt cuốn The House of Dead của Dostoievski mà Cô đang chuyển Việt ngữ dở dang được hơn nửa cuốn rồi ngưng, nên rất hứng thú, làm việc tiếp trên nó.

Có lẽ Âm Nhạc đã bỏ Cô, nhưng Văn Chương vẫn còn ở lại cùng Cô, con ạ.

 

Có một câu thơ TNH làm tặng Cô 30 năm xưa khi NHÌN RA ĐƯỢC LIỀN cái nét cô đơn tõa đầy trên vóc dáng Cô ngay từ những ngày mới ĐI VÀO đời nhau:

Có những cây xanh buồn trái đất
Nên mưa đôi lúc cũng dịu dàng
Có những mây thu không khóc được
Nên từng đêm cứ mãi lang thang

Và bốn câu của Cô thời gian bắt đầu ĐI RA khỏi đời TNH:

Một phiến mây buồn vương mắt biếc
Mùa thu chưa dứt đã tàn đông
Chim di mỏi cánh bay tìm tổ
Ta biết tìm đâu một tấm lòng?

Thân mến
Cô BG.
[]

 

 

III.

Sau hơn ba mươi năm dập vùi sóng gió, nhìn lại đời mình như nhìn một bức tranh TỪNG ĐÃ VẼ (chứ không còn là ĐANG VẼ), mới thấy rõ ràng tôi là kẻ đã ĐƯỢC CHỌN bởi Định Mệnh.

Nhưng nếu hỏi Định Mệnh là ai thì đành chịu, không trả lời được. Chỉ biết rằng luôn luôn tôi cứ phải sống trong tâm trạng “lưng chừng một tình cảm” mới được “kẻ vắng mặt” kia để cho yên thân. Chữ “tình cảm” này phải đặt để cho đủ mọi thứ tình trong đời, tình gia đình, tình yêu, tình bạn, tình quê hương, tình sông hồ phiêu bạt.

Với từng thứ tình như vậy mà khi được tôi dành cho một sự vọng tưởng cao nhất thì cũng chính là lúc tôi mất “Họ” cách này, cách kia. 
Những cái Mất cứ liên tục đến trong đời đã gây nên một nỗi ám ảnh không nhỏ, khiến tôi “lúc nào cũng như thấy mình đang nằm trong trạng thái THỦ”, không dám yêu, không dám nhận hoặc tin tưởng hết lòng vào cái Tình trao đi TỪ người mình yêu, vật mình yêu, điều mình yêu.

Đôi khi thoảng qua cái ý nghi ngờ rằng “Phải chăng khuôn mặt Định Mệnh chính là khuôn mặt Cha Tôi”, con người khi chết vẫn còn nuối tiếc trần gian với những gì đang để lại, tuổi trẻ, vợ con, tài hoa, nghệ thuật... Vì vậy mới có giòng máu rỉ ra bên mép Cha trong giây phút cuối? Vì thế mới CHỌN tôi, đứa con được cấu tạo “một cách không bình thường từ một cuộc hôn nhân không bình thường” để trao gửi lại “một cuộc đời và những ước vọng dang dở” của ông?

Bởi vì lạ, sao lại “chỉ tôi duy nhất mới là rập khuôn gần như hoàn toàn những cái gì làm nên cha tôi ngày xưa đó?” Hay nói cách khác, tôi chính là “một bản sao” trên từng góc cạnh tâm tư và cuộc sống khi còn trẻ của ông.

Cũng như ông, tôi yêu những bước bay nhảy của đời mình. Tôi thể hiện lại con người cha tôi qua tiếng violon truyền cảm, qua một cuộc sống thăng trầm không ngưng nghỉ, qua những ước vọng, những đam mê, những mối tình gãy đổ, những tư tưởng tự do của một kiếp đời nghệ sĩ... mà chỉ có một người đàn ông với cái tâm hồn thật phóng khoáng lãng mạn –như của cha tôi—mới làm được, khoan kể đàn bà con gái, nhất là đàn bà con gái trong một gia đình Huế cổ kính như gia đình tôi.

CÓ LẼ THẾ THẬT! 
Tôi là đứa con truyền thân của cha tôi trên rất nhiều mặt cuộc đời và tư tưởng, nhưng cũng là đứa đóng vai trò truyền thân của Mẹ tôi trong tất cả mọi khía cạnh sâu kín của tâm hồn. (Mẹ tôi kể rằng, khi cha tôi đến trong đời Bà thì chính là lúc ông dừng bước giang hồ cho đến chết.)


(.....)


Trong đời tôi, những lần kết thúc một cuộc tình dù dài dù ngắn, bao giờ cũng mang cùng một hình thức “bất ngờ và thảng thốt”. 
Mùa mưa dầm Sàigòn cuối tháng 5/1967 nhận tin anh Thuận Văn Chàng tử trận, hay mùa nắng ráo đầu tháng 8/1968 ở Nha Trang nhận tin tử trận của anh Nguyễn Ngọc Thùy, thì cái mức độ thảng thốt đưa đến cho tôi CŨNG GIỐNG Y NHƯ lần tan vỡ trái tim trong mối tình với Vũ tháng 7/1968, hay thời gian di tản cuối tháng 3/1975 tan vỡ mối tình anh Phùng Kim Ngọc, mùa tháng 6/1976 tan vỡ mối tình Nguyễn, hoặc lần tháng 12/1995 tan vỡ cuộc hôn nhân 8 năm với Trần Nghi Hoàng…

Tuy nhiên một điều phải nhận, là CHƯA CÓ sự kết thúc nào thảng thốt và in dấu đậm nét, làm thành bước ngoặc quan trọng trong đời tôi, cho bằng sự kết thúc cái duyên CHA-CON vào một buổi chiều mưa lạnh, tôi đứng bên xác cha nhìn tia máu đỏ ứa ra nơi mép, lần cuối. Một sự kết thúc đã nằm im đến mấy chục năm trong tiềm thức, vậy mà khi những kỷ niệm được quật lên làm cho sống dậy, lại tìm ra thật hoàn toàn mới mẻ những cảm xúc ngày xưa.

*

Ở đây phải nói rằng, TRƯỚC KHI ngồi xuống viết 6 bài Mẹ Và Cha Tôi: Hai Nỗi Dày Vò Không Bao Giờ Cạn ở phần trước, tôi vẫn “cứ còn ngờ ngợ” theo một Khuôn-Mặt-Định-Mệnh của đời mình. “Tôi cứ ngỡ” đó là khuôn mặt của một người Tình, người Bạn, một kẻ-vắng-mặt-hiện-diện nào đã từng đeo đuổi tôi trong suốt kiếp...

TÔI NGHĨ THẾ THẬT!

Vì vậy mà trong thái độ đối kháng với “thêm một lần tìm gặp một-khuôn-mặt-tưởng-là-Định-Mệnh”, tôi luôn luôn có trong mình “vừa sự cam đành chịu đựng lẫn cả nỗi kiêu hãnh quay lưng!”

[Bây giờ mới biết, cả hai thái độ nêu trên đều nẩy sinh từ hai cá chất CHA và MẸ như đã phân tích ở những bài trước đó.]

Mãi rồi, đôi mắt khô đi. Những giọt lệ không còn tuôn ra trên gối mỗi khi LẠI ĐỐI ĐẦU Định Mệnh trong một cuộc tình tan vỡ. Tôi nhìn người tình quay lưng mà cầm bằng như sự vắng mặt của một người thân, một người bạn. Vì thế, trong mùa Noel 2003, khi nhận tin M., tôi đã bật lên tiếng cười vô nghĩa. Tiếng cười theo một định mệnh điên đảo, theo những cú trêu ngươi thử thách đổ xuống liên tiếp trong cuộc đời mình. 
Cười, bởi vì không thể nào còn khóc được. Cười cho (lại) một lần thua trong cái ý tưởng phải thú nhận rằng đã quá mệt mỏi để chỉ còn nước giang tay đầu hàng Định Mệnh mà thôi.

TÔI TƯỞNG THẾ THẬT!

Nên khi kể chuyện M. với cô bạn Người Cali mùa hè năm ngoái (2004), để nghe cô cười khanh khách:
BG hãy nhìn lại đời mình thì thấy. Giả dụ như với nhân vật Phùng Kim Ngọc, Nguyễn, hay Trần Nghi Hoàng, BG ước mơ một đời dài với họ, ‘cái tên Định Mệnh’ kia phá cho cũng đáng, vì hắn ‘ghen’ với các người ấy. Đàng này, với nhân vật M. trong Con Tằm Đến Thác Vẫn Còn Vương Tơ, BG chỉ mơ mỗi năm hai tháng trở về VN với người mình yêu, ‘tên Định Mệnh kia’ cũng chẳng buông tha trong hành động đẩy M. vào cơn điên loạn để làm thành một sự quay mặt... Vậy thì bây giờ BG nhận quách ‘hắn’ vào cuộc đời mình đi, biết đâu ‘hắn’ sẽ ngó lơ cho BG! Mà nếu có ‘đánh’ BG thì chính ‘hắn’ phải là người đau trước nhất!”

thì TÔI cũng đã TIN NHƯ THẾ THẬT!

Cho nên tâm trí cứ lẩn quẩn hoài theo hình ảnh “Người hành khách đến sân ga đáp chuyến tàu cuối thì đoàn tàu cũng vừa chuyển bánh!”, cái hình ảnh vẫn ám ảnh tôi từ khi còn rất trẻ, dạo chưa có ý thức gì về Định Mệnh, chưa biết rằng rồi cuộc đời mình sẽ luôn luôn bị vướng trong cái vòng quay điên đảo của Định Mệnh...

 

Tôi cũng tự hỏi, bây giờ nếu bảo rằng đã quá quen với nhịp độ điên cuồng ấy mà tôi vẫn không tự ngăn ngừa cho mình một sự né tránh thì điều đó nói lên sự gì? 
Câu đáp: 
Có phải rằng đàng sau cái hình thể mong manh, Con Người vẫn luôn có khuynh hướng phản kháng lại với những gì mang tính vô thường mới mong sinh tồn được? Có phải để tự cứu mình trước một thứ quyền lực vô hình mạnh mẽ thì không còn cách nào khác hơn là SỰ TỰ THỬ THÁCH KHẢ NĂNG MÌNH CHO ĐỀN TẬN CÙNG?

Tôi cho rằng đó chính là TRƯỜNG HỢP CỦA TÔI!

 

Và tiếp tục phân tích: 
Không ai có thể so sánh HAI –hay NHIỀU- sự việc diễn ra trong từng thời điểm khác biệt. (Từng người đàn ông đến trong đời tôi đều có một dáng hình và một vị trí khác biệt. Và riêng tình cảm cá nhân tôi dành cho từng người tình, người bạn CŨNG ĐÃ CÓ NHIỀU KHÁC BIỆT.)

Mà ở đây chỉ nên nhìn vào điểm CHUNG GIỐNG NHAU trên từng sự kiện:

Đó là cái lưới chụp của Định Mệnh lúc nào cũng bao phủ lấy tôi. Ba mươi năm trước hay ba mươi năm sau, cái hình hài nhỏ bé và tấm linh hồn mong manh này vẫn chỉ là một món đồ chơi trong bàn tay to lớn của Định Mệnh, để cho dẫu có vẫy vùng hay nằm im chịu trận thì cũng chỉ trên khuôn viên hạn hẹp của cái bàn tay. 
Điểm khắc nghiệt của Định Mệnh chính là như thế.

 

Càng ngẫm nghĩ trên những câu chuyện, tôi lại càng thấy thật ngậm ngùi trong sự “đành cúi đầu chịu thua cái trò đùa nghịch của Định Mệnh” trên tôi.

 

Rồi tự đi đến kết luận:

Luôn luôn trong chuyện tình cảm, tôi tự ví mình như một đứa con nít bị đánh cắp con búp bê mà nó vô cùng yêu quý; sau, cứ mãi đi tìm, cho đến hồi bắt gặp lại con búp bê đã được bán ra cho người khác từ tay kẻ đánh cắp, thì đứa-con-nít-tôi đã “không thể nào có đủ tiền để chuộc lại cho mình con búp bê kia.”

Biểu tượng con búp bê chính là “nửa linh hồn còn lại” của tôi; và biểu tượng “kẻ đánh cắp” chính là Định Mệnh.

Kể từ TNH, qua tới câu chuyện về Chung, về M., điểm khắc nghiệt “có phần khác hơn” là “đứa-con-nít-tôi” KHÔNG PHẢI bị Định Mệnh giật phăng “con-búp-bê-Người-Tình”, mà chính là “con búp bê Người Tình đã tự ý thoát đi” khỏi bàn tay nắm giữ của đứa-con-nít-tôi bằng những thứ “ảo vọng” suốt đời vẫn còn hằn sâu như một thứ rễ bám trong tim.

*
* *

Quả tình TRƯỚC KHI ngồi xuống bàn với cái chương về Cha Mẹ, TÔI HOÀN TOÀN nghĩ ĐÚNG như những gì ở trên đã viết. Nghĩa là giữ mãi trong óc niềm tin rằng THẬT đã có một KHUÔN MẶT ĐỊNH MỆNH (không biết là ai?) đeo đẳng tôi suốt đời!

 

[Không thể phủ nhận một điều, tất cả những người đàn ông đi qua đời tôi ai cũng --mặt này hay mặt khác-- đều có mang dáng dấp của Con-Người-Định-Mệnh tôi đã đi tìm trong suốt kiếp. Dầu vậy, TẤT CẢ --ngay đến anh Phùng Kim Ngọc với nhiều đường nét thật giống-- VẪN KHÔNG PHẢI là Con-Người-Định-Mệnh lúc nào cũng ám ảnh tôi.]

 

Do đó mà trong cái ý thức đấu tranh liên tục, luôn luôn tôi kiêu hãnh ngẩng mặt nhìn thẳng Kẻ Kia để nói lên ý nghĩ của riêng mình: “Cho dẫu có bị liên hồi chống đỡ theo quá nhiều cú tấn công bất ngờ của Định Mệnh thì Định Mệnh vẫn không thể nào khiến tôi tự xóa tan chính mình trong cái vũng lầy của lòng thù hận.”

Và tôi biết MÌNH ĐÃ KHÔNG THUA ĐỊNH MỆNH.

Sự “không thua” này biểu tượng bằng niềm tin sắt đá trong tôi rằng “Cuộc Đời vẫn đẹp và Con Người vẫn rất đáng quý trọng.” 
Chính vì vậy mà trái tim tôi ĐÃ TỪNG mở ra cho Cuộc Đời thuở trước; và SẼ CÒN mở ra với Cuộc Đời mãi mãi về sau.

Đó là chuyện của TRƯỚC KHI tôi ngồi xuống viết ra cái chương về Cha Mẹ. Bây giờ, viết xong rồi, khuôn mặt Định Mệnh mới thấy lộ hẳn từng nét rõ rệt của hình ảnh CHA TÔI, thì tôi lại có “một cái nhìn hoàn toàn khác”, thật Mới mà cũng là thật Cũ. 
Cũ, vì đó chính là ý nghĩ hiện hữu trong tôi đã từ lâu lắm nhưng chỉ là NẰM TRONG BÓNG TỐI TIỀM THỨC. 
Còn Mới, bởi vì những cái nghĩ đó “được soi sáng hơn” bằng những nhận thức, truy tầm, cũng như bằng kinh nghiệm, dữ kiện đã trải qua trong suốt mấy chục năm dài mới đưa ra được cái đáp số của bây giờ, thời điểm ngày hôm nay. (Dù vậy, cũng không muốn bôi xóa đi những gì đã viết. Mọi sự việc trong một câu chuyện, một cuộc đời, phải đều tuần tự xuất hiện đúng thì đúng lúc của nó mà thôi.)

*
* *

Có một điểm đặc biệt cần ghi (xảy ra trong tôi dạo TRƯỚC KHI ngồi xuống viết cái chương về Cha Mẹ): 
 Dạo sau này, nghĩ về anh Chàng, anh Ngọc, về Vũ, về anh Thùy, về Nguyễn, về TNH, về Chung, hoặc bất cứ ai, CÀNG LÚC TÔI CÀNG THẤY MÌNH XA HỌ để TIẾN ĐẾN GẦN HƠN với “Con-Người-Định-Mệnh”.

Cũng không hiểu tại sao lại như vậy?

Chỉ biết rằng, trong nỗi cô đơn dầy đặc theo từng ngày sống và cả trên Chữ Nghĩa, tôi cảm nhận từ Khuôn-Mặt-Ấy MỘT SỰ AN ỦI TUYỆT ĐỐI, điều mà những-người-đàn-ông-của-tôi với những ý nghĩ chia xẻ, những cuộc chuyện trò, gặp gỡ, VẪN KHÔNG THỂ NÀO TẠO ĐỦ CHO TÔI. 
Đó không phải lỗi tự họ, mà chính là tự tôi.

Ngẫm đi ngẫm lại thấy tất cả đều khởi đi từ cái Tưởng trong tôi.
TÔI TƯỞNG tôi yêu anh Chàng, yêu Vũ; 
TÔI TƯỞNG tôi yêu anh Ngọc, yêu Nguyễn, yêu TNH...; 
TÔI TƯỞNG qua các người tình ngày trước, tôi sẽ tìm thấy được hình ảnh “người đàn ông dáng cao gầy, vuốt tóc tôi khi tôi cười và lau mắt cho tôi mỗi lần tôi khóc”... 
Nhưng thật, mọi nỗi này đều chỉ là ẢO TƯỞNG do chính tôi tự dệt...

 

Bây giờ, từ bài viết về Cha tôi mà “một cái đáp số đã được phơi bày trước mặt sau gần trọn một đời tìm kiếm.” KHÔNG PHẢI tôi từng yêu bất cứ người tình nào trong quá khứ... mà là YÊU CHÍNH TÔI, con người đã cưu mang ngay giữa trái tim mình bóng hình Một-Người-Cha; con người đã thể hiện và cố gắng làm cho tròn cái sứ mạng được giao trong suốt cuộc đời mình.

 

Chính Khuôn-Mặt-Định-Mệnh-Người-Cha ấy mới là nhân vật cho tôi thương tưởng.

Nửa mảnh hồn” mà tôi đã viết trong bài mở đầu tác phẩm này chính là như thế.

Nửa mảnh hồn” của Cha tôi đã được THỂ HIỆN QUA TÔI dành lại cho Mẹ tôi trong suốt quãng đời Bà đau khổ. Cũng là “nửa-mảnh-hồn-cha-tôi” mà tôi đã tuyệt vọng đi tìm trong trọn cuộc hành trình đầy thống khổ gian nan.

Hay nếu nhìn cách khác, “nửa mảnh hồn” đã nằm ngay giữa trái tim tôi, biểu tượng cho Nghệ Thuật và Nỗi Cô Đơn Thăm Thẳm.

Đó là “Người Tình” duy nhất làm đầy được tâm tư tôi bằng tiếng đàn của hồi tuổi trẻ và bằng những kết quả Chữ Nghĩa của thời điểm hôm nay.

Cũng là “Người Tình” được vẽ hình trong trí tưởng từ khi tôi mới đặt chân vào đời ba mươi mấy năm trước, hay cũng có thể nói rằng CHÍNH NGƯỜI ẤY đã có mặt trong tôi ngay từ lúc tôi được sinh ra.

*
* *

Cái tâm sự ngày đó của Cha tôi trong bốn câu thơ được tôi lục lọi tìm thấy từ trong đống giấy tờ để lại sau khi chết:
Một thân thế lấp vùi gió bụi
Một gia đình trong buổi tha hương
Một mối tình mang khắp bốn phương
Để mỉm cười những khi muốn khóc!”

quả thật là “tâm sự bây giờ của tôi.”

 

Khuôn Mặt Định Mệnh đã rõ nét là khuôn mặt Cha tôi, con người với vóc dáng cao gầy, sắc nét lặng lẽ, vuốt tóc tôi lúc tôi cười và lau mắt cho tôi mỗi lần tôi khóc. Con người không bao giờ bỏ rơi tôi trên những đọa đày thống khổ của vận số, người sẽ sẵn sàng tha thứ cho tôi tất cả lỗi lầm nào tôi đã làm ra. 
Cho dù những hành vi “vuốt tóc, lau mắt” của khi còn nhỏ, tôi không có được (hay không nhớ được), thì khi lớn khôn, tôi đã “không bao giờ BỊ con người đó bỏ rơi trên những đọa đầy tan nát thương đau.” 
Con-người-vắng-mặt-hiện-diện, đã rất nhiều lần đưa bàn tay cho tôi NÍU KỊP LÚC “bằng chính cái nghị lực tạo ra từ giòng máu phiêu bạt, từ những tư tưởng khoáng đạt, những đam mê văn chương nghệ thuật bơm nhiễm vào máu từ khi tôi được ban cho sự sống ở cuộc đời này.”

 

Một mối tình mang khắp bốn phương
Để mỉm cười những khi muốn khóc”.

Giờ phút hiện tại tôi mới thấy thấm thía làm sao với hai câu thơ của Cha tôi khi đem áp dụng vào những quãng sống nhiêu khê trắc trở của mình. Tôi đã mang theo trong tim hình ảnh Cha trên khắp các đầu ghềnh cuối bãi trong quãng đời phiêu bạt, tôi đã chiêm nghiệm và tôn thờ hình ảnh ấy trong rất nhiều năm tháng câm lặng cô đơn. 


 Một “Con-Người” mà trong câu nói ngày nào của cô bạn: 
BG hãy nhận quách ‘tên Định Mệnh kia’ vào cuộc đời mình đi, biết đâu ‘hắn’ sẽ ngó lơ cho BG! Mà nếu có ‘đánh’ BG thì chính hắn phải là người đau trước nhất!” 
lúc này được tôi đón nhận KHÔNG PHẢI bằng thái độ “tự mình cam phận”, mà CHÍNH BẰNG TRÁI TIM mở rộng một cách thật mừng rỡ hân hoan.

 

Tiếng Gõ Của Định Mệnh bây giờ mới đúng là điều KHÔNG LÀM CHO TÔI PHẢI SỢ HÃI. Trái lại, trong lần “gặp gỡ” muộn màng với Khuôn-Mặt-Định-Mệnh, tôi mới càng thấm cảm hơn câu nói ngày nào của cô bạn: 
Điểm khác biệt của BG là trong cuộc đời hồng nhan điên đảo, BG đã được yêu nhiều quá. Dù rằng với những mối tình đến rồi đi chỉ gặp toàn thương đau tan tác thì cũng không thể phủ nhận điều rằng BG đã thật may! Điều ấy do đâu? Do những thống khổ mà Định Mệnh đã tạo ra. Vậy BG phải nên có một tác phẩm Cảm Ơn Định Mệnh.”

 

Và BÂY GIỜ, tôi viết lại câu thơ của Maiakovski cho “Con-Người-Định-Mệnh-Mang-Vóc-Dáng-Người-Cha” mà cuối cùng tôi đã tìm ra, (như đã từng viết cho anh Ngọc, cho Nguyễn, anh Thùy... hay các người tình cũ...)
Ôi! Nỗi hân hoan của cuộc tìm gặp muộn màng
Trong một ngày thu có mưa, và mưa đá
Hãy tha thứ cho con!
-Nhưng hơn tất cả-
Xin tha thứ cho con 
Vì con chậm quay về với Cha!”

 

Viết, như một lời tạ tội cùng Cha-Tôi-Con-Người-Định Mệnh, và cũng viết, như một lời cảm ơn Người-Ấy-Cha-Tôi cuối cùng đã đem hạnh phúc đích thực lại cho tôi bằng hình ảnh vắng-mặt-hiện-diện của MỘT NGƯỜI CHA.

*
* *

Trong cuốn sổ đoạn trường, những cái tên chúng ta cùng ghi ở một dòng.” như Shakespeare đã viết trong Roméo et Juliette. Do bởi điều này mà “những người Thân, người Tình, người Bạn bằng xương bằng thịt” đã cùng với TÔI từng có lần gặp gỡ.

Tuy nhiên đã bảo là “sổ Đoạn Trường” thì làm sao có được điều suông sẻ?

Vì vậy mà bây giờ trong một cảm nghĩ rất sâu, rất thâm trầm chịu đựng, TÔI ĐÀNH ĐỨNG LẠI TRÊN NGUYÊN VỊ TRÍ RIÊNG, nhìn “những con người đi qua đời” mình xa dần trong ảo ảnh mông lung...

*

Những dòng cuối trong Tiếng Gõ Của Định Mệnh, tôi muốn viết lên lời cảm ơn Cha Mẹ tôi, Gia Đình tôi và tất cả mọi người Tình người Bạn nào đã hơn một lần ĐẾN TRONG ĐỜI TÔI với rất nhiều bó hoa Tình Cảm. 
Những bó hoa TƯƠI hay HÉO dẫu có được trao đi và nhận lại trong niềm hạnh phúc cao vời hay nỗi thống khổ đày đọa thì “cũng là những chất liệu quý báu làm thành những giòng huyết lệ Văn Chương” nuôi sống tâm hồn tôi.

Đó là những con người từng yêu mến tôi và cũng rất được tôi yêu mến. Những nhân vật đi qua đời tôi rồi mất hút nơi chân trời góc biển hay trong một cõi không gian thời gian nào mù mịt.

Dù vậy, đó cũng là những con người có uy lực muôn đời đối với tôi trong vùng trời tình cảm không bao giờ phai nhạt. Những nhân vật vắng-mặt-hiện-diện trong trái tim và cũng trong tác phẩm tràn đầy kỷ-niệm bây giờ của tôi.

Viết như một lời tạ tội cùng tất cả. 
Viết một lần để hết. 
Cái nghiệp “Tình” trên đủ mọi khía cạnh cuộc đời, xin trả dứt kiếp này cho xong!

[]

 

(Bài viết ra tại Cali. Tháng 10/2005)

(Đọc lại Mar. 5/2017 tại Nha Trang, đêm Chủ Nhật cuối cùng trong ba-tháng-sống-rất-định-mệnh với anh Phùng Kim Ngọc. Tâm trạng ngơ ngẩn theo những lời “tiên tri” viết cách đây đã hơn 11 năm.)
[]



.Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ Saìgòn ngày 08.03.2017.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004