Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới





HÙNG KÊ QUYỀN








T rên trang bìa của tờ nhật trình quốc gia có nhiều bạn đọc, hình ảnh võ sư Ngô đứng thế “Hùng Kê” trông lẫm liệt.Trang phục bà ba đen, thắt lưng đỏ, thần thái thoát tục, siêu phàm. Giống như thần kê đứng trên đỉnh Gò Sa hướng ra cánh đồng bao la. Đó là bức ảnh minh họa cho một bài viết hai trang, sau khi ông đi trình diễn thế võ bí truyền của xứ Chánh Mông ở mấy quốc gia. Các trung tâm võ thuật thế giới đều hết lời ca ngợi. Dân địa phương thì không mấy người chú ý, trừ đám đệ tử và gia đình .

Tôi khoe tấm hình với bà nội và hỏi: “ Nội có biết ông này không?” Rướn cặp mắt kèm nhèm, bà lão tám mươi nhìn hồi lâu, rồi thở dài nói:“ Dượng Út chứ ai, coi bộ oai phong hử ”.

Thưở ấy vùng biển Cù Lao Ré hay bị hải tặc Phương Bắc tấn công bất ngờ. Một chiều mây đen vần vũ, biển sóng ầm ầm, lũ hải tặc xông vào các nhà ven đảo cướp phá. Nấp vào tảng đá sau nhà, Ngô chứng kiến những cặp mắt xếch đầy thú tính xông vào mẹ, những bàn tay vung dao hạ sát cha, chúng cướp đi hết thảy đồ vật trong nhà. Ngô căm giận và sợ hãi nhìn theo những vết chân hung tàn in trên cát và cánh buồm vàng theo ngọn sóng chạy ra khơi . Ngô khóc hết nước mắt và ngất lịm đi. Chỉ có tiếng sóng biển tràn bờ thầm thì an ủi. Hình ảnh đó khắc vào ký ức tuổi thơ như một vết sẹo khi lên mười.

Được ông bác họ đưa về nuôi và cho học nghề thổi kèn đám ma vùng Châu Ổ. Dòng Châu giang hiền hòa và giai điệu dân gian chứng kiến cuộc chia tay cuối cùng của Ngô với những người thân yêu nhất. Nốt nhạc buồn ngấm vào nổi đau mất mát hình thành nên tính cách sau này của một võ sư.

Mấy chục năm trước, trong đám ma cha ông Bang, Ngô giữ chân thổi kèn. Bà nội tôi nhớ lại.

Năm Thân bão lụt, mất mùa gia đình ông bác Ngô thiếu ăn, phải dắt nhau lên miền Tây xứ Quảng kiếm sống. Như cuộc hội ngộ của số phận,và năm sau đó, họ lại tới trước cổng nhà ông Bang.

Ông là địa chủ, ruộng vườn xứ Nghĩa An hầu hết là của nhà ông. Trong nhà lúc nào cũng có gần chục tá điền, trai bạn làm vườn, ép mía nấu đường hay chăm sóc gà chọi, chim cảnh. Ngoài việc nhà nông. ông say mê chọi gà, nhứ chim và tối đến ông thường cầm chầu hát bội…Giàu có và tốt bụng hay giúp người cơ nhỡ. Trai bạn trong nhà thường là những người chạy nạn đói từ các làng chài miệt ngoài. Dân Nghĩa An hay kể câu chuyện về cách hành xử rất lạ của ông. “ Một hôm, trên đường đi thăm ruộng về, ông và cậu con trai khi đến đầu ngõ gần nhà, thấy có người đang lúi húi bẻ trộm măng trong bụi tre nhà mình, ông Bang im lặng, dắt con quay ngược trở ra vì e rằng khi thấy cha con ông, tay trộm sẽ hốt hoảng, chạy dẫm phải gai tre.”

Theo bà tôi kể, trong ngày giỗ đầu cha ông Bang, người bác họ lại dắt Ngô đến nhà , xin cho làm kẻ ăn người ở.

Nhìn dáng bộ cậu con trai mới lớn, ông Bang nói nhẹ nhàng: “ Thay quần áo mới cho nó”.

Ngô được đưa xuống nhà chung , nơi ăn ngủ của tá điền thay bộ bà ba đen. Thím Ba,Vú nuôi của Út Loan bưng một tô cơm ghế củ mì với cái dĩa sành có hai khúc cá, đặt xuống cái bàn gổ mít giữa nhà bếp. Trong bộ quần áo mới trông Ngô sáng sủa, ăn uống chững chạc, ra dáng một chàng trai dưới mắt Út Loan.

Rồi Ngô cũng gánh vác thân phận nhọc nhằn của kẻ ăn người ở. Sớm mờ sương đã phải thức dậy cùng với tiếng chim, gà inh ỏi; ăn vội bát cơm với rau, mắm , Ngô và trai bạn vác cày ra đồng , vác đòn xóc lên núi kiếm củi… gần Tết thì ra chòi ép mía …

Bà nội tôi về làm dâu nhà ông Bang thì Út Loan mới hơn mười tuổi, con của bà vợ Ba người An Điềm. Út Loan lớn lên trên mảnh đất Chánh Mông đang trở mình nửa quê và nửa chợ. Đoàn tàu hỏa lượn qua Nghĩa An, phả những luồng khói trắng và tiếng còi khàn khàn vào vùng đất bán khai. Phu lục lộ làm đường và xây chiếc cầu bằng xi măng thay cho cây cầu gỗ qua sông Bầu giang.

Út Loan mạnh mẽ và ương bướng. Vào tuổi mười lăm, học xong lớp ba trường làng, không muốn xa nhà như các ông anh đang ở Tourane hay Dalat. Ban mai rực rỡ của đất Gò ; hương vị ngọt ngào từ cánh đồng mía bên sông, bóng trưa hè lấp lánh trên những cây xương rồng dại, ở đó những cơn lốc ma đầy cát bụi bất ngờ hiện ra rồi tan biến vào không gian…gắn bó với tâm hồn thôn nữ . Da ngăm, có duyên, nhất là cặp mắt sáng linh lợi hay cười, Út Loan nổi bật trong đám con gái mới lớn. Út hồn nhiên đối xử với mọi người khi bước vào tuổi mặc yếm, nhan sắc phát lộ qua dáng đi ngúng nguẫy, và ánh mắt sắc ngọt. Nhiều đám con trai nhà giàu trong vùng ngắm nghía nhưng ông Bang chưa nhận lời ai vì ông biết tính nết khó chiều của con gái họ Lê.

Khi nắng chiều từ trên ngọn núi Chúa trườn xuống Gò Sa , cả vùng chìm trong ánh sáng mệt mõi của một ngày đồng áng … Út Loan hay ra trước cổng để nhận được những gói chà là hay sim chín cùng câu nói và ánh mắt rụt rè: “ Cho cô Út nè” của Ngô .

Những ngày giáp Tết, Út Loan theo bà Ba An Điềm lên trại Đám Lớn xem thợ chặt mía, làm đường. Ngô hay giấu trên nóc chòi một xâu khoai lang hay xấp bánh tráng để nhúng đường non dành cho Út. Nàng vừa ăn đường non vừa nhìn Ngô mỉm cười, nhưng Ngô lặng lẽ tránh ánh mắt Út. Anh nhìn lên đàn chim mía bay dáo dát bên ngoài bầu trời . Đất Gò Chay thoảng thoảng mùi mật ngọt . Sắp Tết, không nhìn Út Loan, nhưng Ngô biết nàng vui vẽ. Và Ngô mơ hồ nghĩ về câu chuyện...

Ở đất Gò Sa… thưở đó, những năm mất mùa, đói kém, trộm cướp nổi lên như châu chấu. Chức sắc địa phương không đủ sức và cũng không mấy quan tâm . Xẩm tối mọi nhà đều đóng cửa, nghe trộm chạy thình thịch quanh làng. Ông Bang phải lập ra một nhóm dân đinh bảo vệ trang viên. Ông chọn Ngô làm trưởng nhóm và cho ra Bình Sơn tìm thầy Hồng học võ…

Sau năm 75, học Trường Trần Quốc Tuấn, thị xã Quảng Ngãi, tôi rủ mấy thằng bạn cùng lớp đến võ đường thầy Ngô xin thụ giáo.Đứng trên dốc cầu, ngôi nhà tranh của ông trông thật đơn sơ, cô đơn như tổ chim chèo bẻo trên cây Da đầu làng. Vào khoảng cơm chiều xong , sân nhà vang lên tiếng hô… một… hai… ba ra đòn của đám võ sinh . Khi luyện tập ông đặc biệt theo sát và hướng dẫn tận tình cho tôi những đòn bí truyền, tuyệt xảo. Tôi gọi ông là Thầy và lấy họ Huỳnh của ông làm danh tính khi thượng đài thi đấu. Chiến thắng đầu tiên của tôi trên võ đài ở cấp tỉnh sau ba vòng loại, được ban Giám khảo trao giải và xướng danh võ sỹ vô địch: Huỳnh Lĩnh.

Tập luyện xong , tôi thường lân la hỏi chuyện. Nhưng hình như dân võ ít lời chứ không huyênh hoang như mấy gã văn chương. Ông thường lặng lẽ nhìn tôi và hỏi thăm sức khỏe bà nội . Câu chuyện sau do bà nội tôi kể lại.

Khi Út Loan lên mười bảy tuổi thì có một công chức giàu có hàng tỉnh dạm hỏi. Nghe lời bà mối Ông Bang thấy bùi tai. Dù ông không nhận lời ngay, nhưng cuối cùng với sức ép, chủ yếu từ những lời mật ngọt của bà mối rót vào tai bà Ba, nên ngày xem mặt Út Loan được sắp đặt.

Đó là một ngày mưa phùn lất phất .Út Loan bị bà Ba An Điềm và thím Ba bắt trang điểm phấn son. Út Loan đi đôi guốc sơn đỏ, mặc quần áo dài được may dưới Thị xã , Út đẹp như một bông hoa lạ đầy sắc màu của vùng nửa chợ nửa quê.

Chàng rể tương lai là một gả công chức già trên ba chục tuổi. Ăn mặc bảnh bao lịch sự nhưng không thể che lấp cái vẽ trác táng, lọc lõi của một kẻ ăn chơi. Hộ tống gã là mấy gánh đồ lễ đựng trong mấy hộp quả đỏ phủ vải điều.

Vừa nhìn thấy gả công chức, Út Loan quay mặt đi. Hình ảnh Ngô lại hiện về trong ký ức. Đợi ông Bang đến gần, Út thì thầm vào tai cha :“ Không bao giờ con chịu thằng này .”. Ông Bang giật mình. Và những lời tâng bốc của bà mối, lời hăm dọa của bà Ba cũng không làm Út Loan lay chuyển…

Đêm trăng mờ trên bãi cát trắng biển Bình Khê, Út ngồi bên Ngô, cùng hướng về Hòn Ré xa tít. Thân phận làm Ngô không tin vào mắt mình khi thấy Út ra tận nhà thầy Hồng tìm gặp. Bao nhiêu tủi hờn, buồn vui cuộc đời đều trôi theo con sóng chạy ra khơi khi anh nhìn vào đôi mắt rạng rỡ như ánh sao của Út. Chỉ có nổi khát khao của va chạm da thịt ngọt ngào. Không kịp thốt ra lời, hai thân hình trẻ trung quấn vào nhau. Áp mặt vào ngực Loan, Ngô nghe rõ cặp vú trẻ trung, thanh khiết đánh thức ngọn lửa bản năng bùng cháy. Những hạt phi lao nhọn sắc lẫn trong cát đâm sâu vào da thịt càng làm đôi trai gái đê mê… từng con sóng tràn vào bờ, hòa với hơi thở gấp gáp, đắm say của tình yêu và sự quên lãng.

Những thay đổi của Út không thể qua mắt bà Ba. Nói chuyện với ông Bang, bà Ba ra quyết định hy sinh Út vì thể diện gia đình. Một mâm cơm để nhớ ngày trừng phạt hai đứa ngỗ ngược. Một khoanh đất nhỏ để làm nhà và năm sào ruộng giao cho chúng tự kiếm sống . Bà Ba ra lệnh gia nhân không được nhắc đến câu chuyện của hai người.

Lần đầu tiên lên đấu võ đài cấp tỉnh, Ngô bị đệ tử lò Bình Sơn tên Thịnh đánh gục cùng với ba chiếc răng gảy. Nhưng ba tháng sau chính võ sĩ Ngô hạ đo ván võ sĩ Thịnh chỉ trong vòng năm phút tại một cuộc tái đấu.

Khi biết chồng quyết tâm theo con đường võ nghiệp, Út Loan trao cho Ngô số tiền mà mình dành dụm lâu nay để ông chi tiêu trên đường“ tầm thầy học… võ”. Ba năm sau ngày họ ra ở riêng, bị bịnh hiểm nghèo, Út Loan ra đi trong căn nhà đơn sơ gần cầu Xóm Xiếc. Hôm ấy trời nắng, mấy cơn lốc ma xuất hiện cùng với Ngô và gia đình đưa tiễn Út Loan về yên nghĩ ở khu gò trên trang trại Đám Lớn.

Và cũng từ ngày ấy gia sản của ông Bang hao hụt dần. Con cháu tứ tán, vất vã làm ăn khắp nơi. Ông không còn được truyền tụng về danh tiếng của một vị phú hào giàu có và tốt bụng. Đó là những chi tiết không có trong bài báo ca ngợi Võ Sư Ngô.


Sept, 2014



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ SàiGòn ngày 07.03.2017.


trích đăng lại bài vở đăng tải trong việt văn mới - newvietart.com xin vui lòng ghi rõ nguồn

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004