Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới





“Đời Là Vạn Ngày Sầu” – Trật Rồi !!!








Tập đi tập lại bài hát của một nhạc sĩ nổi tiếng của Saigon ngày xưa, nhiều lần, nhưng mãi đến nay mới nhận thấy câu mở đầu “Đời là vạn ngày sầu…” của bài hát mang một ý nghĩa na ná giống cái câu bà con Phật tử thường hay nói: “Đời là bể khổ”.

Nếu tôi không lầm thì bài hát này có từ đầu thập niên 60 và lúc đó nhạc sĩ cũng mới bước tới đầu tuổi “băm” và tôi lúc đó cũng ở vào mấy năm đầu tuổi “hăm”, như vậy còn trẻ mà không hiểu vì sao nhạc sĩ này đưa ra một câu triết lý dữ dằn như vậy?

Thật ra câu phát biểu này chỉ là một nhận định chủ quan của ông nhạc sĩ dựa trên cái nhân sinh quan của ông ấy hay nói cho dễ hiểu hơn đó là dựa trên cái quan niệm sống của riêng ông. Như vậy đối với số đông những người khác, người ta có thể cho rằng “đời là vạn ngày vui”. Người nào cho đời là bể khổ đó là quyền tự do của người đó vì rõ ràng đây là một nhận định chủ quan.

Nếu cho “đời là vạn ngày sầu”, thì cái sầu này ở đâu mà có? Không lẽ khi con người mới sinh ra thì cái “sầu” gắn vào cuộc đời người đó liền sao? Vậy thì con người ta sinh ra làm chi cho mệt? Con người ta sinh ra, lớn lên, bệnh hoạn rồi chết, đây là chuyện hết sức tự nhiên do Tạo hóa đặt ra cho muôn loài, có sinh, có diệt, tại sao lại xem là khổ là “nỗi sầu”. Một bộ máy vận hành một thời gian phải hỏng hóc (bệnh hoạn) rồi lâu ngày phải tới lúc phế thải. Con người sinh ra phải phấn đấu để sinh tồn theo luật tự nhiên, không nên gán cho cuộc đời thế này thế nọ rồi sinh yếm thế theo cuộc sống từ bỏ giá trị lao động.

Trở lại thời con người vừa xuất hiện trên trái đất này, Tạo hóa có đem lại cho con người mối sầu nào đâu? Rồi qua hằng triệu năm phát triển con người tiến đến mức sống như hiện nay, không hề nghe thấy có ai phải mang một mối sầu từ đời này sang đời khác. Trong cuộc đấu tranh sinh tồn từ thuở xa xưa cho đến ngày nay, có những con người bị thua thiệt và dẫn đến nỗi “sầu”, còn những con người thắng cuộc thì gọi là niềm vui. Vậy nỗi “sầu” hay niềm hạnh phúc xuất phát từ những cuộc tranh chấp dưới mọi hình thức và do chính con người tạo ra.

Hồi xưa học Nguyễn Công Trứ, thấy ông nói:


Thoạt sinh ra thì đà khóc chóe,

Trần có vui sao chẳng cười khì…


Khi giảng tới đoạn này ông thầy thao thao bất tuyệt về cái triết lý cao siêu của câu thơ. Con người mới được sinh ra đã khóc rồi và cho rằng đây là điềm báo trước cho một cuộc đời buồn hiu. Âm thanh của đứa con nít mới sinh ra giống như tiếng khóc nhưng không phải là tiếng khóc. Đó chỉ là âm thanh phát ra để giúp cho đứa nhỏ bắt đầu công việc hít thở cho cuộc đời nó. Người đời xưa thiếu hiểu biết cho rằng đó là tiếng khóc rồi tán hươu tán vượn ra điềm này điềm nọ.

Quả thật ông Nguyễn Công Trứ cũng đã mang cái ý tưởng cuộc đời là bể khổ nhưng không phải chỉ mình ông mà chiếm đa số là những người theo Phật giáo, sau này bên Tây phương có ông Tây Sartre cho rằng cuộc đời buồn nôn… Từ đó sản sinh ra một lớp người trong giới trẻ hưởng ứng phong trào hiện sinh sống “măng phú” (không cần) cuộc đời. Người viết từng bị “lưu lạc” trong vùng tư tưởng này rồi sinh yếm thế, nhưng may mắn, chỉ trong thời gian ngắn, có người hướng dẫn nên đã quay về cuộc sống thực tế.

Tóm lại người viết mong rằng “ai đó” không còn cho “đời là vạn ngày sầu” nữa mà là “vạn ngày vui”, vì chính bản thân mình mới tạo ra cuộc đời buồn hay vui.



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả từ SàiGòn ngày 07.03.2017.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004