Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới





CON RUỒI









  T rời hầm hập như cái lò thiêu, có hôm nhiệt độ lên đến 39, 40 độ,  người già, trẻ con thi nhau đổ bệnh. Bà Hắt cũng nằm trong danh sách bệnh nhân dài dằng dặc, bà bị ho và sốt vì viêm phế quản. Bác sĩ bảo bà phải nằm viện điều trị nhưng cứ thấy cảnh bệnh nhân nằm ghép hai, ghép ba, quay mông vào mặt nhau là bà đã thấy sợ, đã thế thuốc bảo hiểm toàn những thứ rẻ tiền,  càng uống bệnh càng nặng thêm  nên bà xin ra về điều trị ngoại trú và  đề nghị bác sĩ kê đơn cho bà mua thuốc bên ngoài.

               

Con cái đi làm, các cháu đi học, thành ra chăm bà lại chính là ông Bông, một người chồng hiền lành tốt bụng, tuy không yêu vợ nhưng sống có trách nhiệm. Biết vợ thích uống chai nước giải khát Tinh Khiết nên ông Bông đi ra đại lý đầu phố mua luôn một lúc mười chai về. Ông bật nắp một chai, rót ra ly thủy tinh đem đưa cho vợ. Bà Hắt run run tay, ông bảo bà cứ há mồm ra rồi để ông ghé ly vào mồm cho bà uống. Vừa uống được một ngụm thì bà phun ra cả vào người ông.

 

- Ọe, ọe! Ghê quá!

- Sao thế, bà nhạt miệng à?

- Không, có cái gì đó trong nước.

 

Ông Bông nhìn vào quần áo rồi nhìn xuống đất, phát hiện ra thủ phạm gây ra cái phun nước, nôn ọe của vợ chính là con ruồi . Ông đem đổ chai nước Tinh Khiết có con ruồi chết đi rồi lấy chai khác. Lần này cẩn thận hơn, ông Bông giơ chai nước lên xem thì lại thấy một con ruồi chết trương phình trong đó. Ông liền kiểm tra tám chai còn lại, may sao những chai này không có ruồi chết. Bà Hắt sợ quá nôn ọe lung tung ra khắp nhà, xem ra về cường độ còn hơn cả cô con dâu bà ghén thai cách đây ba năm. Bà chả dám uống nữa, bắt chồng đem ra nơi mua để trả lại.

               

Dạo này hàng hóa đang ế ẩm, bán được một lúc mười chai nước Tinh Khiết là một sự may mắn, hơn nữa ông Bông lại là khách mua mở hàng nên đời nào bà chủ đại lý cho trả lại, bà bảo tiền đã trao, cháo đã múc, không thể trả lại, đổi lại cũng không vì biết đâu hai chai nước có ruồi kia, ông mua ở nơi khác thì sao? Hơn nữa bây giờ dân chúng cũng tinh ma, muốn tống tiền nhà sản xuất nên lén bỏ ruồi, bỏ gián vào. Rõ hãm, bà chủ đại lý dẩu môi, đuổi ông Bông biến đi cho nhanh, bà lấy tờ giấy đốt lên , dạng chân hơ hơ vào háng để đốt vía. Biết không thể trả lại chín chai nước Tinh Khiết cho chủ đại lý, ông Bông quyết định đến tận nơi sản xuất để trả lại chai nước, lấy tiền về.

 

Đến công ty, ông Bông trình bày với cán bộ công ty về hai chai nước có ruồi chết, một chai đã khui nắp, còn một chai còn nguyên mà ông mang đến đây để làm chứng cùng với tám chai không ruồi. Mấy tuần nay, ông trưởng phòng Kiểm nghiệm luôn luôn phải tiếp những vị khách không mời mà đến như ông Bông nên phát chán, mặc dù ông biết rằng những con ruồi trong chai nước Tinh Khiết chính là sản phẩm do công ty ông sản xuất. Công nghệ lạc hậu cũ kỹ nhập từ nước ngoài, thật ra là thứ rác công nghiệp mà họ thải ra, đang không có chỗ vứt rác thì may sao công ty nhờ môi giới đã mò sang mua. Biết thế nhưng ông giám đốc vẫn quyết định mua vì họ  bán cho công ty năm triệu đôla nhưng lại hoa hồng cho ông giám đốc những bốn triệu đô. Máy móc thì đồng nát, nhà máy chế biến nước Tinh Khiết của công ty lại đặt cách bãi rác khổng lồ có vài trăm mét. Nhà máy quanh năm chìm trong mùi hôi hám. Chuột hàng binh đoàn, toàn những con béo nung núc. Còn ruồi thì có đến hàng triệu con, chúng đậu đen đặc bờ tường, bờ rào của nhà máy. Công nghệ lạc hậu, ruồi thì tinh khôn hiện đại vì vậy nước Tinh Khiết của công ty sản xuất ra nếu không có ruồi mới là chuyện lạ.

 

Ông trưởng phòng muốn chấm dứt hẳn lượng khách hàng mang ruồi đến bắt đền nên trình bày với ông giám đốc âm mưu, cam kết bồi thường cho ông Bông năm mươi triệu nhưng khi trao tiền thì báo cơ quan chức năng đến bắt quả tang ông Bông tống tiền công ty bằng ruồi. Hết lắc, hết chổng đít chai lên xem kỹ chai nước Tinh Khiết có con ruồi trong đó và nghe kế hoạch vu oan giáng họa cho khách hàng của thuộc cấp, ông giám đốc chửi ông trưởng phòng ngu quá, cái kế ấy nhiều nơi đã dùng và đã bị lộ, không khéo lại gậy ông đập lưng ông, cứ để ông tính kế mà không phải bỏ ra một xu đền thượng đế.

 

Ông giám đốc đi ra, chào ông Bông rồi đặt chai nước Tinh Khiết lên bàn, trả lại cho ông. Mãi chả thấy ông giám đốc nói lời xin lỗi và trả lại tiền, ông Bông nghĩ hay ông giám đốc mắt mờ không nhìn thấy con ruồi? Ông nhã nhặn:

               

  - Thưa ông giám đốc, ông có nhìn thấy cái gì trong chai nước do công ty ông sản xuất không?

 

- Có chứ!

               

Nghe ông giám đốc trả lời có nhìn thấy, ông Bông hỏi mát mẻ:

 

- Thế nó là cái gì vậy ông?

               

Ông giám đốc trả lời đầy tự tin:

 

- Một con ruồi.

- Vậy thì ông hãy bồi thường cho khách hàng về sản phẩm mất vệ sinh an toàn thực phẩm do công ty ông sản xuất đi.

 

- Rất tiếc tôi không thể bồi thường cho ông.

- Vì sao?

- Vì đây không phải lỗi do công ty tôi.

 

Không phải lỗi do công ty thì lỗi do ai? Ông Bông nghĩ ngợi, vậy thì chỉ có thể là mình mua phải hàng giả, thế thì đi đời nhà ma một trăm ngàn. Công ty sẽ bảo không bao giờ sản xuất hàng giả. Bà chủ địa lý sẽ bảo không bao giờ bán hàng giả. Vậy hóa ra chính ông lại là người làm hàng giả à? Ông Bông nhã nhặn:

 

- Vậy thì lỗi tại ai thưa ông giám đốc?

- Lỗi tại con ruồi.

               

Ông giám đốc trả lời chóng vánh cứ như thể ông đã học thuộc lòng nó. Khách hàng sửng sốt:

 

- Lỗi tại con ruồi?

 

Ông giám đốc khẳng định lại lần nữa là lỗi do con ruồi, rồi ông thao thao bất tuyệt với ông Bông rằng trong lĩnh vực yêu đương thì con người không thể nào sánh được với con ruồi. Một khi đã yêu nhau, nhất là những con ruồi cái, chúng có thể dâng hiến trinh tiết của mình cho con ruồi đực ngay mà không đợi đến khi cưới xin hay chí ít cũng đã đăng ký kết hôn như con người. Vì với ruồi yêu là dâng hiến. Tuy có nhiều cái tiến bộ hơn con người trong tình yêu nhưng ruồi cũng có nhiều điểm giống người. Đó là sự nhẹ dạ, cả tin của những con ruồi cái giống như đàn bà hay nhẹ dạ cả tin trong tình yêu. Khi được ruồi đực rót mật ngọt vào tai thì ruồi cái mê mẩn cả tâm hồn lẫn thể xác, vì thế người ta mới có câu” Mật ngọt chết ruồi”. Phụ nữ cũng thế, nhiều cô xinh đẹp, con nhà gia giáo nhưng được một thằng lưu manh rót mật vào tai bằng những lời tán dương ngọt ngào, rằng em đẹp như một thiên thần, không hơn cả thiên thần; rằng anh yêu em bằng tất cả sự ngưỡng mộ, sự đam mê trước một tòa thiên nhiên lộng lẫy, rực rỡ; rằng nếu cần chết để em được sống, anh sẵn sàng chết dưới chân em ngay bây giờ.  Thế là chết mê chết mệt, bố mẹ không cho lấy cũng bỏ nhà theo nó, đến khi ễnh cái bụng ra mới biết mình nhầm lẫn thì đã muộn. Lại có những bà, chồng con tử tế, gia đình đang yên ấm, gặp thằng trẻ ranh bằng tuổi con mình tán tỉnh, đưa lên tận trời xanh thế là có bao nhiêu tiền cứ đưa hết cho nó, rồi đùng đùng đòi ly hôn bằng được để được chung sống với tình yêu đích thực. Được một, hai năm, khi tiền hết thì tình cũng ra đi.

 

Ông Bông cứ há mõm ra mà nghe, ông chả hiểu cái gì, tình yêu say đắm hay nhẹ dạ của ruồi thì có liên quan quái gì đến con ruồi chết trong chai nước kia chứ! Mà ông đến đây để trả lại chín chai nước còn lại và nếu nhà sản xuất có cái tâm, bồi thường cho ông ít tiền thì ông vui mừng lắm. Ông không hét giá bồi thường vài chục triệu như những người khác mà tất cả tùy tâm nhà sản xuất. Vài trăm ngàn cũng tốt, vài triệu thì thật là phúc đức. Lương hưu của ông được  ba triệu, của vợ được hai triệu sáu, phải giật gấu vá vai lắm mới sống được qua tháng nên bỗng dưng nhờ ruồi mà ông được vài triệu thì thật là sung sướng.

 

Thấy khuôn mặt ông khách hàng cứ thuỗn ra như mặt ruồi ỉa, ông giám đốc nghĩ bài học về tình yêu của ruồi mà ông vừa rao giảng đã có tác dụng. Ông quyết định bồi thêm một cú cuối cùng để khách hàng ra về mà công ty ông không phải bỏ một xu ra đền, ông chỉ tay cho khách hàng xem kỹ con ruồi chết trương phình trong chai nước:

 

- Con ruồi này là con ruồi cái.

 

Ông Bông trố mắt:

 

- Làm sao ông giám đốc biết nó là con ruồi cái?

 

Ông giám đốc bảo, nó đích thị là con ruồi cái vì cái bụng của nó to tướng. Đàn ông uống bia nhiều thì bụng cũng sẽ to nhưng ruồi đực thì làm gì có bia mà uống? Con ruồi cái này bị thằng ruồi đực Sở Khanh lừa nên đã bị thất tình và tự tử.

 

Ông Bông thốt lên:

- Sở Khanh lừa? Thất tình?

 

Ông giám đốc lắc mạnh cái chai một cái, con ruồi chết lộn lên lộn xuống như thể hồn nhập vào xác để kêu oan. Ông giám đốc chỉ tay:

 

- Vâng, ông nhìn kỹ xem, cái bụng con ruồi phễnh lên thế kia lại chả mang thai đến tháng thứ 8 ấy chứ à? Cưới không được, nạo thai cũng không xong nên con ruồi tìm đến cái chết là sáng suốt!

               

Ông Bông đờ đẫn như một kẻ thất tình. Thì ra ông đang cay đắng nghĩ về cuộc hôn nhân của mình. Thời sinh viên, ông cũng thuộc vào loại đẹp trai nên có nhiều cô mê, ông yêu một cô sinh viên xinh xắn dưới ông một khóa nhưng cô Hắt học cùng lớp với ông đã ve vãn ông, lừa ông có thai rồi bắt ông phải cưới, nếu không cô sẽ nhảy xuống cái hồ trước ký túc xá để tự tử!

 

- Bốp!

               

Bỗng ông Bông giơ tay tát một cái như trời giáng vào mồm ông giám đốc, khiến máu mồm ông ộc cả ra. Ông Bông xòe bàn tay, chỉ vào con ruồi nát bét:

 

- Tôi nghĩ nó đích thị là con ruồi đực Sở Khanh đã gây nên cái chết oan ức cho con ruồi cái đang nằm trong kia, thưa ông!



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả từ HàNội ngày 07.03.2017.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004