Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới
Tranh của họa sĩ Dương Sen




LY RƯỢU MỪNG XUÂN






Thanh bình trên dòng sông Hậu, cù lao Long Khánh là một trong nhiều vùng có cây Mặc nưa, nguyên liệu để nhuộm đen bóng vải sa tanh mà giới phụ nữ Nam bộ một thời ưa thích. Ở đó có nhiều hộ dân yêu nghề, theo nghề của cha ông truyền lại mà giàu có, sung túc. Hai Lân là một trong số đó.

Nhà có ba người, Hai Lân, vợ và cô con gái duy nhất tên Hồng Mai. Mấy bữa nay, vợ về ngoại, vài người thợ leo queo cũng xin nghỉ, Hai Lân lui cui với lũ heo, gà đủ mệt bở hơi tai. Xong việc Hai Lân vác ghế ra hàng hiên ngồi hóng mát, nhâm nhi cốc rượu sâm ngẫm ngợi về chuyện xửa, chuyện xưa chờ bữa cơm tối.

Ngày đó, Hồng Mai đỗ thạc sĩ Môi trường, mà đỗ cao nhất lớp. Nghe thì oách thật nhưng vác đơn xin việc chạy khắp nơi chẳng đâu tuyển dụng. Đâu cũng bảo cần người, cần nhân tài nhưng yêu cầu của công việc thì không thể tuyển nữ. Đặc thù chăng, hay Hai Lân không ai thân thế.? Một năm chẳng tìm ra việc, Hồng Mai cũng ngấp nghé tuổi ba mươi rồi. Cái tuổi mà thiên hạ ưa đùa là để băm tới, băm lui. Đã thế, khắp cù lao này, bọn con trai trang lứa nó cũng chẳng dám bén mảng, đoái hoài. Hai Lân chẳng nói ra nhưng trong lòng nóng như lửa đốt. Ai cũng muốn sống chung hạnh phúc với nhau dẫu nghèo chứ chẳng ai muốn giàu sang mà đơn chiếc. Lão tuy giàu thiệt nhưng chất phát, nhân từ. Cái cơ ngơi và nghề nghiệp của lão đủ cho con gái lão ăn chơi chứ chẳng phải làm lụng gì, miễn là nó có đôi có cặp, có hạnh phúc như bao người. Oái ăm thay, học hành cao cũng khó kiếm chồng. Con trai nhà quê chân bùn tay lấm, học hành chữ được chữ mất, cho tiền cũng chả dám nhào vô. Đứa có kiến thức, có bằng cấp thì đã cao chạy xa bay khỏi cái cù lao lam lũ này rồi.

- Ba à…

Hú vía, Hai Lân giật mình cái độp. Hồng Mai từ sau bước tới :

- Con tính, ở đây không giúp gì được ba má, ngồi không hoài cũng chán, con muốn ba cho con ít vốn qua phố mở công ty.

- Mình con ?

- Con có kinh nghiệm làm luận án cho vài công ty của thành phố ngày trước rồi ba ạ, cũng không khó lắm đâu, với lại thạc sĩ môi trường ở đây đâu nhiều.

Nghe thì nghe thế nhưng Hai Lân nào biết công việc của con gái là gì, còn tiếng công ty sao nghe to tát quá. Một thân, một mình liệu nó có kham nổi. Hơn nữa, nó là gái, mà là con gái rượu duy nhất của lão. Lão không lo chuyện tiền nong, chỉ lo nó đơn thương độc mã giữa chợ đời. Trong ý lão sẽ chẳng có chuyện cho con lên thành phố làm ăn đâu, nhưng lão vẫn cứ thăm dò :

- Con cần bao nhiêu ?

- Dạ, ba trăm triệu.

- Đó là một số tiền lớn, bằng cả cơ nghiệp nhà mình.

- Cứ nói tới tiền là ba so đo, cò kè. Ba không cho thì con đi làm thuê cho người ta cũng được.

- Cả năm rồi, ai tuyển mày.

- Không có cái bằng đó, chắc chết đói chắc.

Tưởng nói chơi nhưng nó làm thiệt, Hồng Mai lên thành phố với chút ít tư trang do mẹ cô gói ghém. Tết vừa rồi cô cũng chẳng thèm về nhà. Hai Lân đứng ngồi không yên. Lão thì thầm với vợ bởi lão biết vợ lão thường xuyên liên lạc với con gái :

- Sao con Mai không về ăn tết.

- Nó bảo để nó thử sức với nỗi buồn xa nhà ngày tết xem sao.

- Mèn đất, bà cũng đồng ý à ?

- Không đồng ý cũng không được, nó không về, tôi biết làm sao.

Hai Lân giận vợ, lang thang qua nhà hàng xóm, vừa thấy mặt lão người bạn đã đoán trúng phóc :

- Lại cãi nhau với vợ nữa rồi.

- Không cãi, chỉ hơi khó chịu.

- Nói xem, chuyện gì.?

Hai Lân kể rõ sự tình cho bạn, bạn lão trầm ngâm :

- Tôi nghĩ con bé đúng…

- Đúng cái khỉ mốc.

- Từ từ đã nào.Tôi nói cho ông nghe, ông không được ngắt lời tôi đấy. Ông ngẫm đi, lui cui làm giàu cho cố để làm gì, mai mốt ông bà chết rồi, gia tài người ta hưởng, con cái người ta xài, cháu chắt người ta sai. Không khéo trúng thằng rể mất dạy nó chẳng thèm cúng bái nữa thì cũng chịu, chẳng có gà khoả thân đâu mà ngắm…

- Có chuyện đó nữa à.

- Trên đời này không có gì mà không có.

- Ghê tởm.

- Không gì ghê tởm hơn là tấm lòng xấu xí, bủn xỉn.

- Ông chửi tui à, tui xấu xí chỗ nào ?

- Ông xem đấy, ở cù lao này, thiên hạ khấm khá cả rồi, có ai thèm đi làm thuê làm mướn nữa đâu. Mấy cái máy liên hợp dệt cũ kỹ của ông mà không có thợ giỏi, không có thợ yêu nghề thì trước sau gì cũng vứt. Không thợ, ông bà kham cũng chẳng nổi, rạc người cả ra kìa. Nghe tôi, ông cứ đầu tư cho con Mai, khi nó khấm khá ông cần thì nó trả. Biết đâu nó sẽ giàu có, nó xúi ông bán quách cái cơ ngơi ọt ẹp kia để lên thành phố hưởng lạc, hỏng chừng. Chớ ở cái cù lao này, bốn bề sông nước, nắng mưa lũ lụt gì cũng gian nan. Qua đò, qua ghe là chuyện chẳng sung sướng gì với người già. Nó giàu có mà không lo cho ông bà mới là chuyện lạ. Hay ông muốn nó lấy chồng ở đây và tiếp tục cái nghề đang chết yểu của ông ?

Rồi người bạn kể cho lão nghe chuyện một doanh nhân nọ có hàng trăm công nhân quyết sống chết với ông chủ, chỉ vì trước đó, ông chủ đã tìm đến nơi thâm sơn cùng cốc giúp đỡ họ thoát khỏi cảnh nghèo túng, cảnh nhà cửa dột nát, con cái nheo nhóc đói khát. Cư dân của những căn nhà tình thương đó, đã tìm đến người chủ tốt bụng và họ đã có công ăn việc làm ổn định, có cuộc sống sung túc.

- Đấy, ông xem, đồng tiền có mắt cả đấy.

Hai Lân nghe ra sướng bụng nhưng tính gia trưởng trong người lão chưa đồng tình với những gì nghe thấy. Lão ậm ừ cho xong chuyện rồi ra về.

Tết năm ấy vợ chồng lão buồn muốn khóc, những đoá hoa mai sáng rực như nheo mắt chế giễu lão, bánh mứt ngọt ngào mà sao nghe chua chát. Con hơn cha nhà có phúc. Con gái lão hơn lão thì rõ rồi, nó được học hành đàng hoàng mà, còn cái bằng cấp kia chẳng nói lên được gì khi chưa va chạm với đời. Có chúng thì cũng làm thuê thiên hạ chứ ngon lành gì, nhàn nhã hơn cánh thợ lao động chân tay nhưng đâu thể ung dung tự tại như lão được. Thế mà phúc ư, hậu đậu quá. Ngày trước lão rất ngang bướng, không ngang bướng thì lão đã chẳng dám đến đây lập nghiệp từ nửa thế kỷ trước, khi mà cỏ dại rắn rít lềnh khênh. Giờ thì con gái lão cứng đầu. Hổ phụ sinh hổ tử. Trời không chìu đất thì đất phải chìu trời, lão bật cười, câu ngạn ngữ này xem ra còn xài miết. Lão ghét mụ vợ cứ nín thinh thin thít, hiền như cục đất có khi cũng hỏng việc. Sao không khuyên nhủ lão vài câu. Ờ há, mà có khuyên chắc gì lão nghe. Lão làm lành :

- Sao không thấy con nhỏ gọi về chúc tết, bà à.

- …

Thấy thôi chớ lão làm gì được nghe, thấy là thấy vợ rút điện thoại ra bù lu, bù loa với con gái. Mấy lúc thế, lão ậm ực trong lòng ghê lắm. Còn giờ, lão đang thắc thỏm trông mong. Ác giả ác báo. Lão thẹn, lão suy ngẫm lời bạn lão tâm sự khi chiều, có lý quá. Hùm chết để da, người ta chết để tiếng, lão phải làm một cái gì đó cho con. Rồi giao thừa cũng đến, Hồng Mai gọi về chúc tết ba mẹ, chúc ba mẹ sức khoẻ, an khang, trường thọ. Lão sướng lắm, nói như khóc :

- Bà bảo nó mai về thật sớm, đạp đất nhà mình. Tôi thích người có chí, có bản lĩnh xông đất đầu năm.

- Vậy là ông đồng ý cho con mở công ty gì đó rồi chớ gì.

- Đồng ý hay tuân lệnh có khác gì lắm đâu, bà.

Tiếng chuông giao thừa ngân vang, giục giã. Giục giã xuân nhanh chân đem tin yêu đến với mọi nhà. Lão trịnh trọng châm thêm rượu mừng tuổi tổ tiên, sau đó lão hân hoan rót hai ly rượu mời vợ cùng nâng ly. Vợ lão nhìn lão tình tứ :

- Say chết…

Lão lém lỉnh :

- “Chết “ đầu năm mới sướng.

Ngoan ngoãn đến thế là cùng, vợ lão bưng ly rượu lên đánh một hơi sạch bách.



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ ĐàLạt ngày 12.01.2017.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004