Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới






Chợ Quê Ngày Giáp Tết




D ân ta có một truyền thống đẹp mà từ vùng nông thôn đến thành thị nơi nào cũng thực hiện: Đó là đi chợ ngày giáp Tết Nguyên Đán, ngày đó có thể là ngày 29 hoặc ngày 30 tháng Chạp tùy ý theo từng tháng thiếu hay đủ, ngày đó có thể là phiên chính hay thường.

Nhưng đã có chợ thì nơi nào cũng họp để người mua, người bán gặp nhau mua bán các mặt hàng thiết yếu, bán cho hết số hàng, để thu đủ vốn đủ lãi. Có khi đi chợ chỉ để gặp nhau, chào hỏi nhau, chúc tết bạn buôn bán để cùng nhau bước sang năm mới. Đi chợ có nhiều vẻ như vậy nhưng thân thuộc nhất là đi chợ quê ngày giáp tết. Chợ quê là những chợ thành lập ở thôn làng, có chợ hàng xã, có chợ hàng huyện, mỗi chợ để lại dấu ấn trong ca dao dân ca:

Chợ Canh một tháng sáu phiên

Gặp cô hàng xén kết duyên Châu Trần.

Có chợ thì cũng có ngày phiên, nhưng không có phiên nào trùng với phiên chợ bạn.

Cứ mỗi lần tết đến, tôi lại tìm về đến chợ quê để được sống trong cái không khí đặc quánh tiếng người, trong màu sắc thơ mà Đoàn Văn Cừ đã từng miêu tả. Chợ quê bây giờ đã “hiện đại” hơn, nhưng mặt hàng đem bán ở chợ vẫn là chắt lọc từ nắng mưa trên đồng, từ giọt mồ hôi ngày nắng, rét run người trong buổi sáng mùa đông.

Giáp tết, tôi đi chợ Nhổn đúng ngày phiên cuối năm, cuối tháng. Phiên chợ tết nên mới đi đến ngã tư đường 32-hoa Tây Tựu tiếng chợ ồn ồn đã vọng tới. Đây là nơi giao lưu hàng hóa của huyện Từ Liêm- Đan Phượng- Hoài Đức nên từ xưa, chợ Nhổn đã nổi tiếng là đông vui. Nay chợ xây thêm căn nhà lớn đủ chứa hàng trăm mặt hàng, lại chia các khu vực hành lang xung quanh thành những nơi bán rau, hàng ăn uống, hàng gia cầm, hàng mây tre đan, hàng hoa quả. Tuy sắp xếp là như vậy nhưng ngày phiên chợ nguời ngồi chật bên nhau hàng nọ khoe hàng kia trong nỗi vui ngày tết, chẳng ai so bì. Người đi chợ phần đông là người các xã quanh vùng, họ mang hàng đến bán và cùng sắm hàng Tết, ngắm nghía, dạo chợ, tìm tòi các mặt hàng. Mà người bán đều dễ tính. Đúng như câu hát: “Bánh đúc thiếp đổ đầy sàng, thuận thiếp thiếp bán thuận chàng chàng mua”. Người ta bày la liệt các loại cá, cà, rau cần, xu hào, bắp cải, cà rốt, nhìn đẫy hàng với nhiều màu sắc pha trộn, ta có cảm tưởng như đang ngắm một thôn đã từ ngày xa xưa trong các câu đồng dao hát:

Hàng trầu hàng cau là hàng con gái

Hàng bánh hàng trái là hàng bà già

Hàng hương hàng hoa là hàng cúng Phật.

Nên đi vòng quanh chợ đều có thấy bán. Ngày tết ngày lễ người nội trợ trong gia đình khi đã đi chợ mua sắm, ai mà không nhớ mua trầu cau cúng ba ngày Tết về bổ miếng bày đón xuân. Tuy không phải là chợ đầu mối, thế mà đẫy hàng cau, vỏ, trầu vẫn có nhiều, các già mua về thường chọn quả cau còn tua, chúc trầu không thơm, miếng vỏ chay hồng như miếng chả quế. Trầu cau đã có từ câu chuyện của dân gian miêu tả mối tình vợ chồng, nghĩa anh em từ bao đời trở thành chút hồn dân tộc, không thể nào quên. Ngày Tết cũng là dịp người sống nhớ ơn những người đã khuất, là dịp con cháu mời tổ tiên cha mẹ về chứng giám phù hộ cho nhà cửa bình yên, người vật khỏe mạnh. Sự giao lưu đó chỉ qua một nén tâm hương “trần sao âm vậy” dù nhà nghèo cũng không thể thiếu. Tôi đi vòng đến hàng bánh gai, bánh gio, bánh giầy,… Những món ăn kèm trong bữa cỗ. Rất lạ lùng và cũng rất khác với nhiều nơi, món bánh đó là những vị thuốc mà tác dụng chống viêm, giúp tiêu hóa rất hay. Tuy vậy kí ức thuở xưa nhắc tôi tìm đến những chiếc kẹo bột bầy trên mẹt, bột phủ trắng, bà hàng kẹo cho biết: Bây giờ người ta không làm nữa, các nhà máy đưa về đây rất nhiều loại bánh kẹo, nên kẹo bột trẻ con không thích mua: “Cái bánh, cái kẹo cũng theo thời cuộc mà thay đổi, nhưng vẫn nhớ vị ngọt, vị cay gừng, vị thơm của vừng trên miếng kẹo. Đi trong nhà vòm của chợ, thấy nhiều quầy quần áo, vải vóc, nhiều thứ như thế liệu sức mua của dân có mạnh, nhưng thật không ngờ khi các bà chọn hàng lại khoe với nhau: “Dù năm ngoái đã có áo rồi nhưng nay vẫn mua thêm chiếc này vì nó hợp thời trang”.Ngày Tết, rên hè phố chợ Nhổn đã có nhiều hàng hoa tươi, hàng lịch tranh thay cho các hàng tranh Đông Hồ. Bây giờ ở Mỗ, ở Phùng, Vân Canh đều đã có nhà trồng đào. Những cây đào trồng ở đất mới, kỹ thuật chăm sóc chưa thuần nên không sánh bằng đào Nhật Tân, nhưng trong khi cả cánh đồng dào Nhật Tân đang bị “đô thị hóa” thì chuyện cây đào di cư là điều chấp nhận. Có hoa, có cây cảnh, làm mặt kinh tế, nhiều nhà ở Tây Tựu dã trở thành triệu phú vào trong ngày phiên này. Sau khi sắm đủ chợ hàng, các bà về còn chọn mua hoa bầy tết.

Chợ quê ở nơi nào cũng vậy, từ chợ Nhổn tôi đi về qua chợ Canh, chợ Diễn,… đều thấy nhiều hàng hóa và hoa tươi. Không còn cảnh nghèo đói, lê lết xin ăn mà chỉ thấy đua ăn, đua mặc vui xuân. Thú chơi cảnh sắc của người Từ Liêm đã khác, nhưng đến đâu trong lòng mỗi người vẫn có một nỗi nhớ xa xôi về miền quê cổ mà họ đã từ đó sinh ra và bước đi.



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HàNội ngày 09.01.2017.

trích đăng lại bài vở đăng tải trong việt văn mới - newvietart.com xin vui lòng ghi rõ nguồn

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004