Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới





Xa Rồi…




T huyên cảm thấy tâm hồn phơi phới. Hôm nay nàng về mà cái xóm tự dưng êm ru bà rù, trừ ra những ánh mắt của mấy chàng trai cứ chòng chọc nhìn nàng vẫn ồn ào náo động, dù miệng các chàng ấy nếu không câm như hến, thì không nhìn cũng biết đang há hốc ra vì sắc đẹp nghiêng thành của nàng!

Xóm êm êm thật ra là có lý do hẳn hoi, chứ không phải tự nhiên mà như thế!

Số là, nhà đối diện, nhà con Dung “đen” chứ ai, có nuôi một con chó trông cũng đẹp hơn… chủ nó! Mỗi tội, sáng nó kêu gấu gấu gấu, trưa nó kêu gâu gâu gâu, tối nó kêu gầu gầu gầu đến phát mệt! Dĩ nhiên, mỗi lần con Dung đen về tới nhà là nó có kiểu mừng kèm kiểu kêu rất riêng biệt. Này nhé, cái đuôi của nó chẳng phải là vẫy, mà là xoắn xít, là quét tới quét lui, là xỉa qua xỉa lại, như khi con bé cháu nhà nàng múa cái chổi lông gà hoa cả mắt. Đã vậy, cái… đít nó cứ ẹo qua ẹo lại như bê đê thật là nhảm. Miệng nó cứ nhè miếng giẻ chùi chân mà ngậm rồi lắc qua lắc lại, làm như trong “lòng” nó đang agogo chứ chẳng chơi!

Nhưng bực nhất là nó cứ ư ứ trong miệng như ca cải lương vậy! Dù không ưa, thì Thuyên cũng phải “công tâm” mà nhìn và nhận rằng thì là con A li ba bốn ấy quả là dễ thương hết chỗ nói!

Ngặt cái là, cứ thấy nàng là cái con A li ba bốn ấy lại ỏm tỏi lên. Không những gấu gấu gấu, gâu gâu gâu, gầu gầu gầu như cơm bữa mà còn gẩu gẩu gẩu, hay hậm hực gậu gậu gậu khi nàng đã khuất khỏi tầm nhìn vô cực của nó!

Quỷ tha ma bắt cho cái giống chó… má! Cái mũi thính của nó bộ không nhận ra mùi hương nồng nàn của nàng hay sao chứ. Ngày nào mà nàng chẳng tẩm lên mình mẩy lọ nước hoa thơm nhất nhì trần thế này. Vậy mà vừa nghe thấy tiếng máy xe nàng về tới khúc quẹo là y như nó đứng thẳng người lên, hai hàm răng nhe ra như hàm cá mập giận dữ cùng thù hận! Rồi nó gừ gừ, mắt long lên sòng sọc nghĩa là chẳng hề nhắm lại bao giờ mà lom lom, lom lom nhìn nàng như kẻ thù truyền kiếp và truyền nhiễm!

Chỉ cần kéo cái chốt cửa “cạch” một cái là nó lại ông ổng, hoặc tru lên như người ta hay nói là chó cắn ma, mà trong trường hợp này là chó cắn… Thuyên!

Nàng biết, và chỉ một mình nàng biết cái nguyên cớ khiến con A li ba bốn ghét nàng như… chó chứ! Chẳng là có lần Xuyên đến nhà Dung đen, nàng bỗng nổi khùng nên, thừa lúc hai con người đáng ghét ấy khuất sau cánh cửa là nàng… phi cái dép cùn ngay chóc vô mõm con chó vốn hữu hảo với nàng từ thuở sơ khai. Thế là nó trở nên căm thù như chính nàng cũng căm thù nó và kể cả con Dung đen đúa!

Chuyện thật rõ ràng mà khó nói là, Thuyên vốn thích Xuyên, nếu không muốn nói là mê, là yêu, là mến, là là…

Vậy mà chàng lại mù hay sao mà chẳng… lý gì tới Thuyên, một nàng tiên mà nếu ai đó có sắc đẹp chỉ bằng một nửa của nàng thôi, cũng xứng đáng gọi là hoa khôi rồi. Còn cái con quỷ cái Dung, da thì đen như cột nhà cháy, nhe cái răng trắng nhởn ra mà phát ốm. Đã vậy còn lùn tủn như hột mít nướng nữa kìa. Mà Thuyên nào có thụ động bao giờ. Trái tim run rẩy của nàng đã từng làm cho con mắt duyên dáng nháy qua nháy lại hàng tỉ lần với chàng, khi nàng cố ý gây tiếng động để chàng phải nhìn lên nơi nàng đứng đầy ánh nắng rực rỡ cùng đám bông giấy thơ thơ mộng mộng.

Vậy mà anh chàng mù kia chẳng hề bận tâm, chàng cứ tỉnh như ruồi khi nàng giả bộ e thẹn cười mỉm chi với chàng mỗi khi đụng nhau ngoài ngõ, lúc chàng chuẩn bị đến nhà tình địch của nàng!

Cáu sườn vì tiếng sủa điếc cả cõi lòng tương tư, nàng quyết ra tay… ám sát con chó không hiểu tâm lý kẻ thất vọng vì tình, nghĩa là thất tình ấy mà. Dễ ợt! Nàng mua một gói thuốc chuột, cùng một miếng giò hảo hạng, loại không có phoọc môn. Rồi lấm la lấm lét dưới ánh đèn đường lúc đã gần nửa đêm. Nàng nín thở, người bôi đầy dầu xanh với ý nghĩ nếu con A li ba bốn có đánh hơi thấy thì cũng thương hại kẻ ốm đau mà câm cái mõm nhiều chuyện lại, và nhất là sẽ không biết chính kẻ đại thù đang tiến lại khe hở dưới cổng, tim đập hơn trống làng, đẩy vào đó những thứ cần đẩy rồi… chém vè!

Cho dù có bị té một cú đau điếng, đến nỗi sáng hôm sau phải cà lê cà lê ra coi tình hình đám tang bi đát của con A li ba bốn, khi chủ nó là con Dung đen khóc như bão cấp 18 đổ bộ bên Phi Luật Tân rồi bay ngang qua Trung Quốc gây chết biết bao nhiêu nhân mạng, thì lòng Thuyên mừng vui khôn xiết. Chỉ có cái thắc mắc là, tại sao râu con A li ba bốn vẫn thẳng như lông nhím, trong khi người xưa cứ nhai đi nhai lại là “chết queo râu”? Hóa ra là còn có loại chết không queo râu! Thôi thì kệ đời nó! Và vì thế mà cái xóm bỗng im ru bà rù vì vắng tiếng sủa dai dẳng và dằng dai của con A li ba bốn.

Nàng còn đang tính mưu tiếp, là làm thế nào “cua” được Xuyên thì đêm hôm sau xảy ra việc lớn!

Số là, tuy không còn con A li ba bốn, thì vẫn còn tinh tú trên trời, còn loài người dưới thế, còn chuột bọ chạy qua chạy lại hàng đêm. Và còn có kẻ trộm nữa chứ! Vì chẳng còn tiếng gầu gầu dò dẫm, gừ gừ dọa nạt, gẩu gẩu đuổi xua, gấu gấu cùng xù lông ra trận của con A li ba bốn mẫn cảm và mẫn cán, nên thằng, con trộm đêm vô hình nào đó, đã vui lòng rinh mất chiếc xe mới mua của Thuyên, mà khi mua, nàng cứ nghĩ bụng:

- Biết đâu khi thấy mình có xe mới, ảnh mới… thương mình! Hà…


03.07.2016



.Cập nhật theo nguyên bản của tác giả từ SàiGòn ngày 06.01.2017.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004