Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới






Đào Ơi Còn Được Mấy Mùa?



C hưa bao giờ mùa đông đến với người dân lại lạ lùng và khắc nghiệt như vậy: Từ tiết đông chí đến nay, trời cứ ong ong nắng, nhiệt độ luôn luôn trên 15 độ và độ ẩm từ 75- 85%. Đồng đất trồng Đào của 4 phường: Nhật Tân, Phú Thượng, Xuân La, Xuân Đỉnh cứ khô trắng vì khát nước, cây đào đen đúa giơ cành không nụ như kêu cứu. Người ta bảo thời tiết thay đổi là do tàn phá môi trường nhiều quá! Còn với người trồng đào thì ruộng khát cũng mặc, đào khô cành không đơm nụ họ cũng đành vì còn lòng dạ nào mà chăm sóc: Chỉ sau vụ này phần lớn đất trồng đào sẽ san ủi làm đô thị, dự án đô thị Nam Thăng Long đã căm hai cột trụ như hai ông hộ pháp đứng trông coi toàn bộ khu vực, ngạo nghễ nhô hai đỉnh nhọn thách thức trời xanh, dưới đồng nhiều xe ủi đất đã tập kết, vệt xe đi giữa lòng vườn đào như những vết thương. Đôi chỗ, người ta đã đổ cát lấp ruộng, cát tiếp cát thành gò thành đống trắng nhức mắt kéo dài. Đào ơi, còn được mấy mùa nữa nhỉ?

Tôi vừa đi từ đầu đường Lạc Long Quân về trụ sở Ủy Ban Nhân Dân Quận Tây Hồ vừa tự hỏi: Hai bên đường ngoài quán nhậu còn thì cảnh làng có một vẻ buồn chán hoang vắng, không còn nữa những cảnh tấp nập. Một năm trước, vào quãng này tuần tháng Chạp, cây đào đã đơm nụ, đã có những bông hoa nở đua sắc thắm với đôi môi thiếu nữ, đã có bên đường hàng chậu sứ Bát Tràng bày bán, cảnh người xe đông đúc, ùa cả xuống ruộng đào để xăm xoi xem Cây định thế mà đặt tiền mua trước. Bây giờ một bên là cánh đồng cát chạy dài, vài vườn cây xen kẽ đơn côi, người dân đi trong ruộng mà nét mặt đượm buồn ngơ ngác. Đi qua chiếc “cổng vào khu đô thị”, tôi gặp vườn đào có một người đang cặm cụi tưới cây. Đó là một phụ nữ trung tuổi, trang phục áo bông quần bộ đội cũ, chị đang tưới cây, một mình giữa trời giữa đất, bướng bỉnh yêu đào, yêu cuộc sống có hoa có cảnh của quê hương. “Chị ơi, hôm nay ít người ra ruộng?”. Chị đáp:

_ Chăm cây mà làm gì nữa anh ơi, nghề trồng đào Nhật Tân đã đến lúc tàn, đất của chúng tôi sẽ là đất đô thị xây nhà cao tầng, bà con cả phường Nhật Tân này sẽ sống khó khăn vì biết làm gì khi không còn đất. Người ta đang vội đo, vội đếm cây, vội lên đơn giá mà vội trả tiền. Các ông dự án mới tuần trước đo đạc, tuần này đã bảo có tiền để trả: mà giá đền bù thì rẻ mạt quá: Họ trả 350.000 đồng/ m2. Trong khi đất đô thị họ rao bán đấu thầu giá gấp hàng trăm lần; trời ơi một mét đất với cây đào, với công chăm sóc cả năm và cộng thêm số tiền đi học nghề sau này sao mà rẻ thế. Cứ nghĩ từ lúc đặt cây giống, từ lúc thuê người đổ đất phù sa vào ruộng để thay lớp đất cũ rồi một nắng hai sương, bẻ cành uốn tán cây đào mới vào thế, mới có cành đào bích đỏ thắm bày Tết, thế mà công ấy, đất ấy đáng giá bao nhiêu? Rồi thì đi học nghề mới, chúng em đã già rồi, học gì, làm gì bây giờ?

_ Làng Nhật Tân đất rộng, còn chỗ nào trồng đào không, đã là qui hoạch thì có tiếc cũng không được, chị ạ.

_ Nhưng làng này chỉ có hai khu trồng đào: Đó là trong ruộng và trong Dinh Đào bên kia đường. Dinh Đào là nơi chuyên trồng những cây đào quý, cổ thụ, giữ giống cho vùng, nhưng đã bị lấy đất để làm các biệt thự, công viên nước Hồ tây rồi. Còn ruộng bên này, lấy nốt thế là hết, mà không chỉ hết đất trồng đào làng tôi, các làng khác cũng bị hết thôi. Năm trước, họ làm công viên Nước, cũng sẽ nói lấy người Nhật Tân vào làm, nhưng 30 người được chọn vào công viên cũng chỉ làm được ba tháng thì nghỉ việc với hàng nghìn lý do. Thì ra họ đã một lần lừa, tấm gương còn đấy, nay lấy đất này, dân chúng tôi nuôi nhau bằng gì bây giờ?

Người phụ nữ vừa nói chuyện với tôi vừa kiên trì tưới nước,đã có gốc đào đơm nụ, ra hoa bướng bỉnh với các gò cát chung quanh, với bóng ngôi nhà cao tầng gần đó đang che nắng. Vài chị đi từ các nơi khác về qua, gọi to: “Hồng ơi, về thôi, tiếp chuyện ai mà lâu thế”. Khi biết có người hỏi chuyện vườn đào, họ chép miệng “ Mấy hôm nay các báo đều lên tiếng, cả trên Tivi nữa, nhưng sao các anh làm muộn thế? Bây giờ cái ông Phạm Tuấn Diệp ở quận Tây Hồ đang cho xe ủi đất, nói rằng “ Đào chỉ còn trồng được một năm, hết vụ này thì đào không sản xuất lớn, mà chỉ trồng có tính chất tượng trưng thôi”. Tôi nhớ lại, khi mà thành lập Quận Tây Hồ người ta đã nhiều lần nghe cán bộ các ngành nói rõ hướng kinh tế xã hội chiến lược của Tây Hồ là: Du lịch, dịch vụ và cây hoa. Đã nhiều lần người ta khoe đào Nhật Tân, khoe quất Nghi tàm, cá vàng Yên Phụ, cây thế Quảng Bá nhưng rồi các cây hoa đó cứ lặng lẽ lui về dĩ vãng.

Chị Hồng nói tiếp: “Người làng em buồn lắm, chẳng ai muốn ra thăm ruộng nữa vì nhìn đào mà thương. Cái tình Người với cây đào đâu phải một sớm một chiều đã nhạt phai”. Phải đấy. Từ khi có kinh đô Thăng Long, đã hình thành qua kinh thành nhiều làng vườn trồng hoa, trồng rau nổi tiếng. Ngay ở vùng Nhật Tân này các cụ đã đầy công lao lai tạo để có các cây đào quý: Chúng ta đã có đào thất thốn, đào mông tự, đào Vân Nam, đào phai, và cuối cùng là cây đào bích quý phái, ngày Tết bày ở nhà ai, như làm hồng đẹp cả phòng khách ấy. Người Hà Nội từ bao lâu nay yêu hoa đào lắm, xuân nào mà chẳng có hoa đào trong nhà, ngay cả những ngày chiến đấu giữ Hà Nội hồi năm 1946, ngày Tết vẫn có đào Nhật Tân vượt qua phòng tuyến quân Pháp vào Liên Khu 1 để vui cùng các vệ quốc đoàn và tự vệ chiến đấu. Rồi khi Mỹ ném bom Nhật Tân, sắc hoa thắm máu học sinh và cô giáo lớp Mẫu Giáo. Người làng vẫn kiên nghị đoàn kết để làm lúa, làm hoa, để thủ đô ta có hoa, thêm tươi đời những ngày gian khổ, có hoa để làm thơ viết nhạc xây dựng nhân cách Việt Nam trước gian nan hiểm họa.

Ấy thế mà đào ơi, câu ai hỏi năm xưa


Đào Nhật Tân còn đỏ thắm sắt son,

chợ hoa Tết tà áo ai thấp thoáng?”

liệu hỏi về đâu!

Nay mai, mà chẳng nay mai nữa đâu vì chỉ 10 ngày nữa là Tết , ai đi mua hoa trên phố Hàng Lược, trên phố Lương Văn Can, trên vườn hoa Quán Thánh hẳn sẽ nhớ tiếc sắc hoa, nhớ đẹp dáng người Nhật Tân kiên nhẫn cầm cành đào chở khách tri âm.

Bây giờ và mai sau có còn không cánh hoa đi trên đường Lạc Long Quân về nội thành như một dòng sông đỏ thắm, còn không chợ hoa Tết ở Bưởi với người bán cây cảnh kéo dài từ đầu chợ đến gần khu vực dốc Đốc Ngữ. Còn không những khách mê hoa, những ông già hay bác thợ mới nghỉ hưu, rủ nhau đi chợ để ngắm từng cây, đếm từng nụ chọn mua được cây đào như ý, bày trong nhà chờ ngày Nguyên Đán hoa nở đỏ bừng như tấm thiếp xuân sang. Chỉ còn vụ đào này thôi, mà xe ủi đã xếp hàng dưới ruộng, mà cát san nền đã nhấp nhô gò trắng trải xa. Tôi hỏi chị Hồng về giá cây năm nay: “Liệu sẽ cao hay thấp?”. Chị nói: “Có thể có hai giá : Người yêu đào thì muốn có hoa một lần cuối cho hết tấm lòng nên đắt mấy cũng mua, người trồng đào sẽ chán nản, tìm được người mua thì gửi gắm, bởi mang về làm gì, còn biết đâu mà trồng lại nên rẻ cũng bán. Thôi thì đành chiều người. Mà sao họ trả vội tiền thế, không để chúng tôi ngẫm nghĩ chút nào? Có phải họ ngại đến tháng 7/ 2004 khi Luật Đất Đai( Sửa đổi) được thi hành có nhiều khoản lợi cho người có đất nên họ làm chuyện đã rồi?” Câu hỏi này của chị, ai đã trả lời được ngay, nên tôi đành nín lặng cảm thông.

Đô thị hóa như cơn lốc, đang làm mất dần những làng hoa Ngọc Hà, rau húng Láng, Đào Nhật Tân, quất Quảng Bá và môi trường xanh sạch đẹp đang bị đe dọa. Mấy hôm nay lại rộ lên chuyện nước Hồ Gươm đang cạn nhanh, những con Rùa trăm tuổi đang chờ chết vì cạn khô. Nhiều nét văn hóa, thiêng liêng của dân tộc đang bị đe dọa, còn cứu được không, hay để dành con cháu đến thăm hồ vắng bóng Rùa thiêng mà hỏi nhau “Người Hà Nội nỡ để cụ Rùa chết thật sao?”. Ta đành để mất đi những vẻ đẹp một thời của Thăng Long 1000 năm tuổi chăng. Câu hỏi này thế hệ nào trả lời đây


Mùa đông năm Quý Mùi (2003)



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HàNội ngày 04.01.2017.

trích đăng lại bài vở đăng tải trong việt văn mới - newvietart.com xin vui lòng ghi rõ nguồn

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004