Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới







NGÀY XUÂN NÓI CHUYỆN UỐNG TRÀ





T ừ xa xưa,uống trà là một tập quán, tập tục của người Việt Nam, từ hình thức uống đơn giản và thông dụng cho đến thực hiện nghi thức cúng tế đều có sự góp mặt của trà. Phải nói rằng, vai trò và tác dụng của trà trong đời sống của người Việt rất lớn.

Trà dùng để tiếp khách trong gia đình và ở cơ quan, trà dùng trong những ngày lễ hội, ngày tết, cưới hỏi... Trà còn làm quà tặng cho người thân.  Ai đã từng quen uống trà, khi uống vào vừa thơm, vừa chát lại vừa có hậu vị ngọt. Uống xong rồi vẫn ngon trong miệng, trà có nhiều loại do cách pha chế mà ra. Tuy đều là đọt chè hái về sao khô, nhưng do cách ướp, mà bên cạnh vị chát, mỗi thứ có thêm một mùi hương khác nhau. Có loại ướp hoa sen, có loại ướp hoa lài, hoa trà mi... tạo nên sự phong phú trong hương vị và phong cách thưởng thức khác nhau tùy theo loại trà.

Ban đầu,trà được dùng như là thức uống, gắn liền với đời sống con người Á Đông, nhất là người Việt Nam. Thức nước uống có mặt trong đời sống của con người từ khi ta sinh ra cho đến khi từ giã cõi đời. Trà như là một phần tất yếu của đời sống.

Trà có vai trò  đem lại sự an lạc, thư giãn sau những giờ phút lao động mệt nhọc, căng thẳng. Uống trà để lấy lại thăng bằng tâm lý, cơ hội thưởng thức một thú vui; ở mức độ thấp gọi là giải trí, mức cao hơn là tập cho tâm hồn thanh cao, an tĩnh. Có thể xem, , trà là một thức uống mang đậm bản sắc văn hóa của người Việt. Khi đối diện với chén trà ấm nóng, chẳng còn phân biệt sang hèn, si hận, chỉ có vị trà tinh túy ngọt hậu là còn lưu lại mãi.

Trong mỗi gia đình Việt, dù sang giàu hay nghèo khổ thì một bộ ấm pha trà là thứ không thể thiếu. Đến thăm chơi, chúc Tết hay chỉ hàn huyên vài ba câu chuyện người Việt đều uống trà, mời trà. Trà không còn chỉ là một thức uống mà đã trở thành một nét văn hóa xưa – nay.

Thật vậy, ngày Xuân thăm viếng ông bà, ngồi bên nhau chuyện trò và một đĩa mứt hay bánh đậu xanh, một bình trà bốc hơi phảng phất thì còn gì thú vị, an nhiên bằng. Hãy tưởng tượng, nhấp một ngụm trà thơm vào buổi sớm ngày Tết cổ truyền, ta sẽ có những cảm nhận khá thú vị về cuộc đời, về con người, về sự chảy trôi của thời gian và cả lẽ sinh diệt. Uống trà, bên cạnh thưởng thức trà thơm còn có chứa đựng cả tâm hồn Việt, cả một nét văn hóa đã in đậm vào tâm trí người Việt ta bao đời nay. Không riêng gì người Việt chúng ta, thế giới vẫn có nhiều người thích uống trà và rất cầu kỳ nâng lên tầm văn hóanhư Trung Quốc và Nhật.
Hương vị đậm đà, thơm ngon của trà cùng người đối ẩm sẽ bắt buộc chúng ta phải ngồi nghiêm túc khi thưởng thức.

Ngày còn ở quê, cạnh nhà có một bác về hưu, sáng sáng hay ngồi uống trà trước hiên. Lúc rảnh, cha cũng qua uống trà cùng bác. Họ nói với nhau nhiều điều trong cuộc sống, cả chuyện thời tiết, đất đai, chính sách của nhà nước nữa. Nhiều bữa, tôi “chầu rìa” để được thanh kẹo lạc, hay bánh quy đậu xanh. Trông cách uống trà của bác ấy vừa bình dị dân dã nhưng cũng công phu vô cùng. Nhìn bác ấy cẩn thận từ thao tác, từng công đoạn như đun nước, bốc trà, hãm nước rồi ngồi đợi cho từng cánh trà nở bung, nước màu sánh vàng mà cảm thấy nôn nao, khó tả. Chẳng bù cho cha tôi, ít uống trà đã ướp mà chè xanh vò lá bỏ vô ấm nước, đổ nước sôi vào mà cứ thế uống sau bữa ăn hay lúc khát. Tôi thắc mắc, cha xua tay rằng cha là nông dân, phải nhanh gọn còn ra đồng, ra bãi, chứ làm sao có thời gian để kì công uống trà như bác ấy. Tôi gật đầu hiểu ra.Đúng như ông bà xưa đã nói “ nghề chơi cũng lắm công phu”. Một khi thức uống đã nâng tầm văn hóa, nghệ thuật thì người chơi phải biết lĩnh hội kiến thức để tận hiến và trân trọng.

Lật lại trang sách xưa tìm hiểu, tôi mới nhận thấy rằng ông cha ta ngày xưa uống trà rất cầu kỳ và công phu. Nào là “ngọc diệp hồi cung” (dùng thìa gỗ múc trà cho vào ấm đất đốt nung) nào là “cao sơn trường thủy” (dùng nước sôi rửa trà), nào là “hạ sơn nhập thủy” (đổ nước sôi vào ấm); nào là “tam long giá ngọc” (cách dâng trà), nào là “du sơn lâm thủy” (chỉ cách cầm ly trà để uống)... Tôi đăc biệt ấn tượng với cách uống trà sen. Mỗi tối người ta lấy một nắm trà mộc, bơi xuồng ra giữa hồ sen, bỏ vào hoa sen đang nở mỗi bông một ít. Đến khuya, cánh sen khép lại, trà hút hương của nhụy vào bông sen. Sáng sớm bơi xuồng ra lấy sương đọng ở lá sen và lấy trà về. Nước sương lá sen với trà ướp như thế uống vào ngọt ngào hương thơm. Uống trà kiểu này cần phải uống bằng chung nhỏ xíu và trà được pha trong bình nhỏ màu nâu thẫm. Ông cha xưa còn nhắc con cháu không được cọ rửa phía trong bình mà chỉ tráng sạch mà thôi. Thật là “ngọt thơm một ngụm, truân chuyên muôn phần”. Lại nhớ, trong một tác phẩm của nhà văn Nguyễn Tuân cũng đã nhắc về thú uống trà công phu và đầy kiêu hãnh.

Từ thực tế uống trà của con người, nước ta phát triển rất nhiều vùng trồng trà và loại trà ngon.Trà nguyên thủy là loại trà mộc không ướp hương, nhiều người sành trà cho rằng như vậy mới cảm nhận được hương vị nguyên sơ. Trà thanh hương được ướp với nhiều nguyên liệu khác nhau. Khí hậu hai miền Nam Bắc khác nhau nên cách uống trà hai nơi cũng khác. Người miền Bắc thích hàn huyên bên ấm trà nghi ngút khói trong những ngày đông lạnh, người miền Nam lại thích thú với ly trà đá mát lạnh để vơi đi mệt nhọc trong những buổi trưa hè.

Ngày xuân mà thiếu trà là cảm giác thiếu thiếu, chưa trọn hương vị  của nó. Tết đến, uống chung trà ngon, chúc nhau năm mới an lành, thịnh vượng là điều tao nhã, cao khiết. Nếu gười xưa coi trà là lẽ sống thì người nay cũng lấy trà làm bạn tri âm. Một người bạn tri âm, một khung cảnh yên bình, một tâm hồn thư thái cùng nâng chén trà ngon, cho nhau một nụ cười thì còn gì thú vị hơn



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ QuảngNgãi ngày 03.01.2017.

trích đăng lại bài vở đăng tải trong việt văn mới - newvietart.com xin vui lòng ghi rõ nguồn

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004