Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới






Ngọc Hoàng Xử Tham








G iữa trưa hè oi ả, Ngọc hoàng đang lim dim trên ngai bỗng ngoài hiên vang lên ba hồi trống đinh tai nhức óc. Giận lắm, ngài quát : “ Đứa nào dám cả gan gióng trống vào lúc này” ! Vừa quát xong, bỗng nhận thấy chàng cóc gụ xấu xí nhảy phóc từ ngoài thềm vào, tay trái chống nạnh, tay phải chỉ vào mặt Ngọc Hoàng, sắp sửa cật vấn. Giật mình nhớ đến chuyện kiện tụng rắc rối năm xưa ,Ngài liền dịu giọng :

- Cậu Cóc, cậu lên có việc gì vậy ? lại kêu mưa chăng ? tôi đã hứa với cậu hễ cần mưa thì cứ ở dưới ấy kêu lên vài tiếng là tôi cho rồng phun liền. Việc gì phải lên đây cho khổ sở vất vả.

Cóc điềm tĩnh trình bày:

-Thưa Ngài, lần này tôi lên đây không phải để kiện tụng. Trước hết, phải xin tạ ơn ngài vì từ ngày tôi được quyền gọi mưa thì dưới hạ giới mưa gió thuận hoà lắm. Nhà nào nhà ấy thóc lúa đầy bồ. Hôm nay, phải lên gặp ngài lần nữa vì dưới hạ giới loài người cực khổ quá. Họ không dám lên trình ngài nên phải nhờ tôi lên thưa giúp. Chẳng qua tôi và ngài là chỗ quen biết .

Ngọc Hòang giận lắm : “Bậy quá ! Bậy quá ! Cậu nói sao ? vừa tháng trước thôi, Táo quân lên đây tấu trình có nói gì đâu . Họ cho ta biết dưới trần mọi việc đều yên lành cả. Sao lại có chuyện khổ với chẳng sở ! Lạ vậy?”

-Xin ngài cứ thử hạ cố xuống trần một vài lần thì biết. Các vị Táo Quân thì suốt ngày ru rú trong xó bếp, chỉ rình xem người ta ăn uống gì, nấu nướng ra sao rồi đi trình đi báo. Có bao giờ ra khỏi nhà thăm đồng thăm ruộng gặp gỡ mọi người đâu mà biết được vạn sự xảy ra trên đời. Vả lại, cả năm trời mới lên báo cáo một lần thì làm sao mà sát thực đầy đủ được?

- Ồ , Cậu Cóc nói có lí đấy. Để ta xem phải làm thế nào. Vậy hôm nay cậu lên có việc gì ? Nói mau mau lên nhé, ta buồn ngủ lắm rồi.

-Thưa ngài, dân chúng muôn phần thống khổ vì tụi chuột tác oai tác quái. Người làm ra ruộng lúa nào là lũ chuột chén sạch. Chúng gậm hết cả hoa màu ngoài đồng lẫn thóc lúa trong nhà. Thậm chí, có nơi lũ chuột còn xông vào cắn chết cả gà, vịt ngan ngỗng. Trẻ con đang ngủ chúng cũng chẳng tha. Rúc rích chui cả vào màn mà cắn chân . ...

Bậy qúa ! Bậy qúa ! Ta đã giao cho lũ mèo, lũ rắn và chim cú phải diệt hết bọn chuột tham lam rồi. Tại sao lại như vậy ! Thôi cậu cứ về đi. Hãy bảo mọi người rằng ta luôn công minh, sáng suốt. Phen này ta sẽ ra tay, diệt sạch lũ chuột tham. Kể cả lũ mèo, rắn và chim cú, hễ đứa nào dính líu vào vụ này ta sẽ khử hết. Ngài tiễn cóc ra tận cửa và truyền lệnh cho gọi lũ chuột, rắn, cú và mèo lên ngay để ngài xét xử.

Sớm hôm sau, cả bày chuột lủi thủi kéo nhau lên chầu trước cửa thiên đình. Đứa nào đứa ấy bụng căng phồng, râu ria lủa tủa nhìn nhau lấm la lấm lét. Đứa nào cũng lo phen này thì chết cả lũ. Lão mèo già ăn vận bảnh bao vênh vênh tự đắc nhìn lũ chuột như thách thức bụng nghĩ : Ừ, ông có xơi cá của chúng mày đấy nhưng ông đố chúng mày dám ho he nửa lời . Duy có bác cú già và cô rắn cạp nong nét mặt mệt mỏi bình tĩnh chờ đợi Ngọc Hoàng xét xử.

Đúng giờ thìn, Ngọc Hoàng cho nổi ba hồi trống triệu lũ chuột, mèo, cú, rắn vào trước sân rồng. Ngài phán:

- Muôn loài dưới hạ giới đều do ta sắp đặt. Mọi sự dưới trần phải có tôn ty trật tự. Loài nào có việc của loài ấy. Chuột cống thì phải chăm lo dọn sạch rác trong cống, không được để cho cống rãnh tắc ứ. Chỉ được ăn rác rưởi thải ra . Cấm động đến thóc lúa trong bồ. Chuột đồng chỉ được phép mót thóc ngoài ruộng sau khi gặt hái đã xong. Còn lũ chuột nhắt, ta nể tình vì thân hình bé bỏng nên cho sống quanh quẩn trong nhà, hễ có hạt cơm rơi, cơm vãi nào thì nhặt nhạnh cho sạch sẽ. Không được cậy vung, khoét trạn…

Công việc của mèo là trông nom lũ chuột trong nhà, trong sân. Cú và rắn thì phải trông nom lũ chuột ngoài đồng. Ta đã ra lệnh bất kỳ một con chuột nào, nếu trộm thóc lúa của người dù là ban ngày hay ban đêm, dù là ở ngoài đồng hay trong nhà, đều phải diệt hết. Tại sao bọn bay lại để lũ chuột làm càn như vậy?

Bọn bay đều đáng tội chết. Ta cho phép mỗi loài cử một đại diện ra trình bày. Nếu không có chuyện, ta tha cho về. Đứa nào dây dưa đến chuyện tham lam ăn trộm ăn cắp hễ có bằng chứng, ta quyết không tha. Kẻ nào thấy trộm cắp mà không bắt cũng coi là đồng loã, xử trảm tất !

Bác cú già lụ khụ bước lên sửa lại cặp kính cho ngay ngắn và chậm rãi trình bày:

- Thưa Ngọc Hoàng, công việc của họ nhà cú chúng tôi là phải canh gác suốt đêm thâu, hễ thấy một con chuột nào lẻn vào đồng lúa ruộng ngô ăn trộm ăn cắp thì phải lập tức từ trên ngọn cây cao bổ nhào xuống túm gọn. Loài Cú chúng tôi làm việc cần mẫn, thâu đêm suốt sáng. Đêm nào chúng tôi cũng túm gọn được cả một lũ chuột trộm ngoài đồng. Ấy vậy, cú chúng tôi vẫn bị Ngọc Hoàng xem thường, chưa hề một lần khen thưởng, một lời động viên. Dưới hạ giới đêm đêm canh gác mỏi mệt qúa chúng tôi có rúc lên vài hồi nhắc nhở nhau tỉnh táo để canh trộm thì lại bị loài người xua đuổi. Tận tâm như thế mà lại bị đối xử bạc như vôi! Chính vì vậy, qủa thực chúng tôi cũng chỉ thi hành phận sự cho xong chuyện mà thôi. Dại gì mà gắng sức cho thêm mệt!

Ngọc Hoàng chăm chú nghe. Ngài cảm động lắm rồi phán:

- Ồ, quả là ta cũng chưa được công bằng lắm . Loài người đối xử với cú như vậy thật bất công qúa! Thôi được, ta sẽ ban thưởng sau . Nói đoạn người ra chỉ dụ : Từ nay trở đi, cấm loài người không được xua đuổi cú. Phải có thái độ kính trọng cú . Cú phải thức trắng đêm để canh chuột cho người nên ban ngày, cấm trẻ con không được chọc phá tổ cú . Thôi ta cho ngươi về.

Bác Cú già kính cẩn chào Ngọc Hòang rồi dụi mắt cáo từ ra về. Thức trắng cả đêm đã được chợp mắt tí nào đâu.

Cô rắn cạp nong đầu chít khăn trắng sụt sịt vừa khóc vừa tâu:

- Muôn tâu Ngọc Hoàng, mong ngài sớm ra tay, cả họ nhà rắn chúng con sắp tuyệt chủng đến nơi rồi. Mới hôm qua thôi, chồng con vừa bị mổ ruột moi tim, moi gan móc mật. Thê thảm lắm Ngọc Hoàng ơi ! Nói đoạn cô rắn nấc lên nước mắt ràn rụa không nói nên lời . Ngọc Hoàng mủi lòng ngồi im trên ngai nhưng băn khoăn chẳng hiểu vì sao. Một lúc sau, cô Cạp Nong mới trấn tĩnh gạt nước mắt thưa tiếp:

- Loài rắn chúng con xưa nay vẫn siêng năng bắt chuột. Hễ có tên chuột nào lảng vảng trộm thóc lúa hoa màu ngoài đồng kể cả đêm lẫn ngày, chúng con đều túm gọn. Có con chui vào hang tối hay ống tre, chúng con cũng luồn vào tận nơi lôi ra cho bằng được. Thế nhưng, thảm qúa Ngọc Hoàng ơi ! Chẳng hiểu vì sao gần đây loài người sinh ra cái thói thích ăn thịt chúng con. Người ta bày trò man rợ moi tim, moi mật chúng con, hòa vào rượu, mổ phanh thây rồi ngâm vào rượu uống . Họ vừa uống vừa cười và say sưa bảo nhau uống rượu rắn vào, ăn thịt rắn vào thì mọi thứ đều cứng cáp khỏe mạnh lên cả chục lần ! Ôi, thật man rợ! Ngày này qua tháng khác người ta thi nhau săn lùng chúng con. Họ thuê cả tàu xe đi hàng đàn xuôi ngược từ rừng núi đến đồng quê để lùng bắt chúng con. Khổ quá, loài rắn có tội tình gì đâu. Chúng con chỉ giúp người săn chuột mà làm gì nên nông nỗi này !

Ngọc Hoàng giận tím mặt. Sự tình thê thảm đến vậy mà lũ Táo quân giấu nhẹm không hề bẩm báo. Ngài chợt nghĩ : chưa biết chừng lũ Táo này đã được đám bợm nhậu thết cho chầu "tam xà đại hội" trước khi lên chầu cũng nên.

Ngài đập bàn quát lớn :

-Truyền ngay khẩn lệnh : Dừng ngay ! Dừng ngay tệ bắt rắn, ăn rắn . Từ nay cấm chỉ loài người không được bắt rắn nữa. Giận giữ truyền lệnh xong, ngài giật mình nghĩ ra rằng : Ừ lệnh thì cứ truyền vậy nhưng lũ Táo không kiểm soát mà cứ vào hùa với đám bợm nhậu dưới trần thì ta biết làm thế nào được! Ngài nói vài lời an ủi cô Cạp Nong , rồi cho ở lại vài ngày trên thượng giới để tĩnh dưỡng trước khi trở về trần.

Sau cùng, chỉ còn lại mèo và chuột. Mèo trừng mắt hăm dọa nhìn lũ chuột lấm lét, run rẩy. Lũ chuột hôi rình run cầm cập, con nọ đẩy con kia, không đứa nào dám đứng ra trình bày.

Mèo biết tỏng rằng cả lũ chuột đứa nào mà chẳng ăn cắp. Thằng to đầu thì phá cả kho, thằng bé thì trộm vặt. Nhưng thôi, chúng biết điều lắm. Hễ cưới xin là chúng đều dâng cá chép béo, qùa cáp đầy đủ. Ngay tháng trước, bọn chúng cũng mua mắm mua muối ... đến làm giỗ cha mình. Diệt chúng thì lấy ai dâng lễ vật bây giờ ? Mình có quyền sinh quyền sát trong tay, bố bảo chúng nó cũng không dám khai ra. Vì thế mèo rất ngông nghênh, hai tay chống nạnh đối mặt lũ chuột, chẳng coi ai ra gì.

Lũ chuột ranh mãnh chẳng đứa nào dám đứng ra trình bày, miệng ngậm hột thị , mắt ti hí nhìn nhau chẳng nói nửa lời. Đứa nào cũng nghĩ : nói ra cũng chết mà không nói cũng chết. Chẳng đứa nào dám tố mèo, cũng chẳng có đứa nào dám tố lẫn nhau và đương nhiên không có đứa nào tự tố mình. Cuối cùng, một thằng nhắt bé nhỏ và ranh mãnh nhất nghĩ ra được kế hay. Hắn nói :” Thưa các cụ, các bác, các anh các chị, cháu thấy trong họ chuột nhà ta, có bác Chù là thông minh, chăm chỉ và ít nói hơn cả. Chỉ có điều là xưa nay Bác Chù ít tắm gội nên thường bị đại tộc chuột xa lánh. Thế nhưng, cả đại tộc chuột chúng ta không ai thông minh bằng bác Chù. Bác biết qúa rõ đại tộc chuột ta có bao giờ tham lam trộm cắp của ai bao giờ phải không ạ ? Cháu trộm nghĩ nghĩ hay là ta cử bác Chù đại diện cho cả đại tộc đứng ra trình bày để Ngọc Hoàng tỏ tường mọi sự dưới hạ giới “. Lão Chù vốn mù loà, cả đời chui rúc trong lòng đất, bắt con sâu cái kiến để sống. Tính hiền lành, chẳng chãnh chọe với ai bao giờ mà luôn bị lũ chuột xa lánh vì hôi hám. Mà lũ chuột cống chuột nhắt thì có thơm tho nỗi gì ? Bỗng có kẻ nịnh cũng khoái nhĩ liền nhận lời đứng ra trình bày.

Lão Chù già run rẩy lù dù bước ra khỏi đám, Ngọc Hoàng nhăn mặt bịt mũi. Lũ mèo giật thót tim. Chết cha, lỡ lão già khai ra lũ mình thì khốn. Nhưng mèo trấn tĩnh được ngay. Lão này mù loà cả đời biết gì mà nói.

Lão Chù già chưa kịp cất lời đã bị ngọc Hoàng xua tay đuổi ra ngoài phần vì hôi quá phần vì Ngài vừa được quân sư ngồi bên mách cho biết: chuột chù không phải là chuột, nó thuộc về họ hàng nhà ăn sâu bọ, suốt đời mù loà sống chui rúc dưới đất, hôi hám lại ưa nịnh nên bị lũ chuột lừa phỉnh mà cũng dám đứng ra đại diện, bao che.

Mèo nhìn chuột, chuột nhìn mèo chẳng đứa nào dám nói nửa lời . Ngọc Hoàng đã chót phán : “nếu tóm đựơc kẻ nào tham nhũng hại người, ngài sẽ tử hình”. Thế nhưng ngài vốn rất công bằng muốn tử hình thì phải có bằng chứng rõ ràng. Lũ chuột nhìn nhau. Mèo nhìn chuột, chuột nhìn mèo, cắn răng chẳng nói nửa lời thì lấy đâu ra bằng với chả chứng.

Mệt qúa, lại sắp đến giờ ngự thiện rồi. Ngọc Hoàng mệt mỏi phán: “Thôi, ta tạm dừng ở đây, cho các ngươi về hạ giới mà kiểm điểm, suy ngẫm về tội trạng của các ngươi . Ta sẽ triệu tụi bay lên xử tiếp vào dịp khác. Nhớ đấy . Hễ đứa nào động đến một hạt thóc của dân hay trông thấy trộm cắp mà làm ngơ là ta sẽ khép tội tử hình rõ chưa !”

Mèo nhìn chuột, chuột nhìn mèo . Cả hai thở dài nhẹ nhõm rồi lỉnh rõ nhanh.

Nhìn theo lũ mèo chuột lủi thủi ra về. Ngọc Hoàng than thở : ta mệt qúa rồi ! Dưới trần gian loài người chặt cây, phá rừng, hủy diệt đã không biết bao nhiêu cây cối, muông thú. Nay thế gian muôn loài chẳng còn là bao nếu ta diệt nốt cả mèo lẫn chuột rồi diệt thêm, diệt thêm nữa thì thế giới này chỉ còn mỗi mình ta ư . Hỡi ôi, nếu chỉ còn mình ta thì ta sống với ai ? sống làm gì ?


Hà Nội tháng 5 - 1998



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả từ HàNội ngày 03.01.2017.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004