Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới




KHÚC GIAO MÙA






Chiều Đà Lạt sương xuống kín cả mặt hồ Xuân Hương. Thật là lạ, vì lâu lắm rồi mới có một buổi nhiều như thế. Ngồi nhìn ly cà phê đang nhỏ từng giọt xuống tự dưng tôi nghĩ đến em. Thật là lạ, có phải không tình cảm của em dành cho tôi nó cũng từng giọt từng giọt, đắng, và tan êm ra nơi đầu lưỡi. Đắng, ngọt, lâng lâng…

Từng nốt nhạc trong bản nhạc khúc giao mùa(*) vang lên, tôi lặng người đi. Thời gian đang trôi qua thật chậm rãi, ngoài kia, một đôi tình nhân đang khoác vai nhau đi trong giữa sương mờ bên bờ hồ càng làm khung cảnh thêm hoang vắng, chậm rãi và thoáng một chút buồn trong tôi.

Khúc giao mùa, có phải vì tôi đang nghe vào thời điểm cuối thu, đã có những đợt gió lạnh mùa đông đang về. Những nốt nhạc nhẹ nhàng như từng cơn gió mùa thu xào xạc đang chậm và rời rạc dần. Những lần trò chuyện giữa tôi và em cũng vậy, cũng rời rạc, không rõ ràng.

Tôi quen em khi đang nghe dang dở khúc giao mùa, tôi quen em khi đang nghe những nốt nhạc buồn, những nốt nhạc như phải đón nhận cơn gió mùa đông, run rẩy, lạnh lùng. Tôi quen khi ngoài kia, ánh đèn đường vàng không đủ rõ những lá cây đang lao xao nhưng trong tôi.

Tôi tặng em bản khúc giao mùa này, và không quên dặn em nên nghe nó trong đêm, khi chỉ còn chính mình với chính mình.

Em nói rằng em không quen thức khuya, rồi em lấp lửng câu nói đó. Sáng nay, em báo cho tôi biết, từ trưa nay, em sẽ tạm thay đổi giờ giấc và có lẽ sẽ thay đổi luôn. Em sẽ phải đi xa, và em cho tôi hay, em không dám quen quen thức khuya nghe nhạc, em sợ cái thời khắc giao mùa, nó hấp dẫn, nó quyến rũ, và nó bắt mình phải sống thật với chính mình….


(*) Đây là bản ThanksGiving do George Winston thể hiện, nhưng tôi thích gọi là khúc giao mùa.



VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004