Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới




TIẾNG HÁT RU






Ai lớn lên mà không qua tiếng hát ru nôi của mẹ, lời mẹ ru tha thiết ngọt ngào. Dẫu không thật sự nhớ được những câu ca dao mẹ ru nhưng trong ta luôn hiện hữu những lời ru ấy qua sách vở, qua cô thầy.

Theo thời gian, ta lớn lên cứ ngỡ những lời ru kia sẽ phai nhòa, sẽ không có chỗ cất giữ trong khối óc bé nhỏ và non nớt của ta, nhưng ta đã lầm. Nó tái hiện mồn một trong ta khi ta có dịp đi ngang qua nhà hàng xóm và nghe được tiếng bà ru cháu à ơi.

Con cò lặn lội bờ sông, gánh gạo theo chồng tiếng khóc nỉ non, nàng về nuôi cái cùng con, để anh đi trẩy nước non Cao Bằng…” cho ta biết ngoài từ trẩy hội, trẩy bộ còn có từ trẩy quân nữa. Cao Bằng là miền biên cương, rừng thiêng nước độc, giặc thù hung hãn người lính trấn giữ nơi này rất vất vả, hiểm nguy. Không có người vợ nào tiễn chồng đi vào miền chinh chiến ấy mà không đau xót, u buồn. “ Túy ngọa sa trường quân mạc tiếu, cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi ” đâu chỉ là của người xưa.

Để rồi, “ À ơi…Đói thì ăn ngô ăn khoai, đừng ở với dượng điếc tai láng giềng ” nghe thật nao lòng, thật chua chát biết bao. Đó là lời của những bà mẹ có con hy sinh nơi chiến trường xa và nàng dâu đã bước thêm bước nữa nên lời ru của bà cứ như kim nhọn đâm buốt gan ruột người đời. Nếu thật sự đứa bé trong nôi kia mất cha, thì câu bà nội ru ấy sẽ theo nó suốt đời, sẽ nhớ mãi mỗi lần nhìn lên bàn thờ cha mình mà thương bà nội biết chừng nào. Và nếu mẹ nó đã lấy chồng khác thì câu ru kia sẽ thành câu hiền triết dù có thương mẹ đến cỡ nào, dù dượng ghẻ có tốt đến đâu thì đứa trẻ mồ côi ấy cũng không bao giờ bỏ bà nội mà đi.

Không có đứa trẻ nào sinh ra mà hư đốn, nhân chi sơ tánh bổn thiện, hư đốn do tiếp cận xấu xa, hấp thụ những thứ độc hại mà thành. Đã thế, đôi khi hư đốn do cha mẹ không biết cách dạy dỗ lại nuông chìu quá mức. Thấy con không liến thoắng thì bảo khù khờ, khuyến khích chúng “ vượt lên chính mình “ bằng cách học đòi, bắt chước những chuyện bậy bạ. Họ đâu biết là từ liến thoắng tới hỗn xược chỉ là gang tấc.

Như người uống rượu vậy, không tiếp cận với môi trường này, không chơi thân với người nghiện rượu thì làm sao biết uống rượu. Bắt đầu từ tò mò, người ta sẵn sàng nếm thử xem có gì trong ấy mà cánh lưu linh chấp nhận thân tàn ma dại. Với mùi vị chẳng dễ cảm chút nào, hôi nồng nặc, cay xè chớ đâu có gì khác nhưng nó quyến rũ người uống đến mê cuồng, Nó là ma túy đích thực, không kiên quyết tránh xa nó thì nghiện ngập hồi nào không hay. “ Rượu nhạt uống lắm cũng say, người khôn nói lắm dẫu hay cũng nhàm.”

Đó cũng là những câu ca dao mà người đàn bà xưa khuyên chồng bằng cách ru nôi con trẻ. “ À ơi…Ví dầu…” tuy không chủ ngữ, không vị ngữ, không nói với ai cả nhưng nói với tất cả, chúng thấm đẫm chất triết lý, nhân văn mà người nghe như bị ám chỉ, khuyên nhủ mình.

Câu ru đã khắc sâu vào tiềm thức ta từ lúc ta oe oe cất tiếng khóc chào đời. Nó theo ta suốt dặm dài đời ta để rồi khi về già ngồi đưa nôi cháu, hát lại những câu mẹ ru xưa mà thương nhớ ngậm ngùi.



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ ĐàLạt ngày 02.01.2017.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004