Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới

Qúy vị đang nghe Silent Night






TRÔI THEO MƠ…




Tôi trở lại Đà Lạt vào một ngày đầu xuân, thời tiết đẹp nhưng vẫn còn lạnh lắm.

Lần này, con gái tôi đặt phòng ở một biệt thự bên một đồi thông ( homestay ), xa xa là thung lũng thấp thoáng những màu sắc của hoa và rau quả trồng trong các nhà kính trong suốt. Xa hơn chút nữa là hồ Tuyền Lâm ẩn hiện sau rừng thông bạt ngàn. Cảnh sắc nơi đây rất đặc trưng cho Đà Lạt xưa, một Đà Lạt đã mê hoặc tôi qua thi ca, nhạc họa, trong đó có cuốn tiểu thuyết “Vòng Tay Học Trò” nổi tiếng một thời của Nguyễn Thị Hoàng .

Đà Lạt đúng là một nơi lý tưởng cho những đôi tình nhân ở bất cứ lứa tuổi nào.

Vùng này là ngoại ô thành phố, con đường nhỏ xuyên qua rừng thông mới đầu hôm đã vắng người qua lại, chỉ còn nghe tiếng vi vu của liên khúc nhạc thông bất tận dễ ru hồn người vào một cõi du miên …


***


Đêm Gíáng sinh Đà Lạt yên bình đến lạ thường !

Không có những dòng người và xe đông như trẩy hội hối hả cuốn về trung tâm thành phố- nơi có những ngôi giáo đường uy nghiêm cao vút vang lừng tiếng thánh ca như ở Sài Gòn, thậm chí Phố Núi Pleiku của chúng tôi cũng thế, giờ này chắc cũng đang nao nức những dòng người và xe đi lên, đi xuống như mắc cửi . Còn ở thành phố du lịch này không biết người ta trốn đi đâu trong đêm Noel nhỉ?

Tôi và anh tay trong tay thong thả đi về phía nhà thờ theo sự chỉ đường của mọi người. Trong lúc vui chuyện tôi nhắc lại kỷ niệm hồi còn sinh viên ở Sài Gòn, lần đầu tiên trong đêm Noel khi mới quen nhau, anh đã đèo tôi đến một quán kem trên đại lộ Nguyễn Huệ . Không gian huyền ảo và sang trọng ở đây khiến tôi bối rối, tôi choáng ngợp vì lần đầu tiên trong đời đi với người yêu trong đêm Noel thì đúng hơn. Kỷ niệm ấy đã khắc sâu trong tôi mãi mãi. Lúc đó, tôi đáp lại câu hỏi “ Kem có ngon không em?” của anh bằng một liên tưởng thú vị “Em giống như nhân vật Loan trong Đôi Bạn của Nhất Linh, cô gái quê lần đầu được người yêu dẫn đi ăn kem ở Hà Nội của thế kỷ trước”. Anh cười bảo “Em đúng là tín đồ của Tự Lực Văn Đoàn”.

Loanh quanh mấy con đường rồi chúng tôi cũng tìm thấy một vùng ánh điện rực rỡ sắc màu của ngôi nhà thờ Domaine de Marie ( còn gọi là Vinh Sơn ). Người ở đây cũng chỉ thưa thớt, chỉ có những con chiên của Chúa và những khách du ngoại đạo lạc loài như chúng tôi . Nhưng anh và tôi đâu cần gì khác ngoài sự có nhau và ở bên nhau. Chúng tôi lặng ngắm những trang trí truyền thống của đêm Chúa ra đời, cũng hang đá, máng cỏ, Đức Mẹ Maria và các thánh thần, cây thông và ông già Noel…nhưng không phải là cô bé “tôi” ngày xưa với tà áo dài trắng tinh khôi tung tăng cùng bạn bè trong đêm Noel mà giờ đây là một đôi tình nhân luống tuổi (nếu có thể gọi như thế), đang dắt nhau đi để tìm lại những tháng ngày xa xưa đã mất

“Nhà thờ Con Gà ở đâu nhỉ ?” tôi thì thầm hỏi anh và cũng là lúc anh nhớ lại lời giới thiệu đầy tự hào của một cô bạn ở Đà Lạt về ngôi giáo đường nổi tiếng này. Đường còn khá xa nhưng chúng tôi đâu kể gì đến đôi chân, thời gian dường như cũng không còn hiện hữu . Một cảm giác lâng lâng nhẹ hẫng đưa chúng tôi đi. Anh vòng tay ngang lưng tôi ấm áp, còn tôi nắm lấy cánh tay chắc khoẻ của anh làm điểm tựa, cứ như là có thể đi mãi như thế đến cùng trời cuối đất .

Cuối cùng …kia rồi ! Sở dĩ gọi là nhà thờ Con Gà vì trên đỉnh tháp chuông có hình con gà lớn, là nhà thờ lớn nhất, cổ xưa nhất của Đà Lạt, có tên gọi chính thức là nhà thờ chánh toà Thánh Nicolas Paris, do người Pháp xây dựng theo trường phái kiến trúc Roman. Nơi đây thu hút nhiều người nhất trong đêm Giáng sinh. Chúng tôi chụp ảnh lưu niệm nhiều ở đây, tha thẩn trong khuôn viên cho đến gần nửa đêm khi mọi người tỏa dần về các ngả đường, chỉ còn nghe tiếng thánh ca vang vọng từ bên trong nhà thờ , cho đến gần thánh lễ lúc nửa đêm chúng tôi mới ra về.

Đà Lạt do người Pháp tìm ra, có nhiều kiến trúc cổ kiểu Pháp hẳn là cũng chịu ảnh hưởng lối sống của người phương Tây, giờ này có lẽ nhiều gia đình Công giáo truyền thống đang sum vầy bên lò sưởi để dùng tiệc Réveillon và chúc nhau những gì đẹp nhất. Bất giác, tôi thoáng nhớ về những bữa ăn khuya quây quần ấm cúng trong đêm Noel , khi ba tôi còn sống.



***

Đêm Giáng sinh Đà lạt vẫn rất yên bình !

Hình như chỉ có tiếng của ngàn thông vọng lại từ một cõi xa xăm nào đó, rất xa…

Tôi không biết mình đã thiếp đi từ bao lâu rồi, chỉ cảm giác mình đang trôi đi…trôi đi…giữa một vùng bềnh bồng như sương khói . Đây là cõi thực hay chỉ là một giấc mơ hoang nào nhỉ? Trong đó, đôi tình nhân đi tìm lại quá khứ đã được ở bên nhau, cùng tận hưởng những giây phút mà họ vẫn thường mơ ước. Họ vượt qua mọi khoảng cách về không gian, thời gian và cả những rào cản về luân lý để đến với nhau theo sự thôi thúc của lòng mình . Nói thì đơn giản thôi, nhưng để làm được thật chẳng dễ dàng chút nào. Vì họ đâu còn trẻ nữa (với bao nhiêu thứ ràng buộc chung quanh ), tuy rằng con tim chưa gọi là già cỗi bao giờ, vẫn vẹn nguyên những khao khát ấy, có khi còn tươi mới trẻ trung hơn cả hôm qua. Tâm hồn anh vẫn luôn đắm say mơ mộng như xưa, rất yêu nhạc và thơ, như các tình khúc nồng nàn mà anh hay đàn cho tôi nghe ở phòng âm nhạc của trường đại học ngày ấy. Tôi yêu nhiều những bản tình ca Pháp, Việt nổi tiếng đương thời cũng là từ anh. Anh rất yêu thơ Nguyên Sa, từng gọi là “Kinh Tình Yêu” của thời ấy . Anh còn gởi cả hồn mình vào những vần thơ tình lãng mạn, bay bổng, êm mượt như nhung, đã từng làm xao động con tim của bao người, nhất là phái nữ .

Anh là thế, dường như không có gì thay đổi ngoại trừ dấu hiệu của tuổi tác và thời gian để lại trên mái tóc, gương mặt , dáng người…giống như bao nhiêu người khác. Nhưng thời gian cũng giúp anh chín chắn hơn trong suy tưởng, cái nhìn trầm tĩnh và sâu lắng hơn, phong thái cũng chững chạc hơn nhiều. Từ đó đến giờ, qua bao nhiêu biến đổi thăng thầm mà anh vẫn thế, rất ghét hư danh, chỉ thích tự do ngoài vòng cương toả giống như các ẩn sĩ thời xưa, để được theo đuổi niềm đam mê của mình và làm những gì mình muốn. Những người đàn ông mà tôi gặp gỡ sau này, ít nhiều đều mang bóng dáng của anh, tôi có yêu họ cũng là qua cái bóng dáng ấy, nhưng không một ai yêu thương tôi bằng anh đã yêu tôi

Chúng tôi đã gặp nhau ở một điểm: luôn khao khát tìm lại những phút giây đẹp đẽ của buổi ban đầu, một tình yêu rất chân thành và sâu sắc, mà lại rất dịu dàng, để bù đắp cho nhau những thiếu hụt, mất mát về tình cảm và tâm hồn. Chỉ vậy thôi cũng khiến chúng tôi tìm lại nhau, dù đã lỡ làng …

Cái cảm giác mình đang trôi đi thật lạ mà tôi chưa từng trải bao giờ. Nó nửa hư nửa thực giống như giấc mộng hồ điệp của Trang Chu. Trong cơn mơ màng ấy, tôi cảm giác mình nằm gọn trong vòng tay anh, nghe hơi thở nồng ấm bên mình, cái lạnh của mùa đông Đà Lạt không còn nghĩa lý gì khi chúng tôi được ở bên nhau- thật gần, chưa bao giờ gần hơn thế. Được sống trọn vẹn yêu thương như vợ chồng mới đi hưởng tuần trăng mật. Hơn thế nữa, được làm một đôi tình nhân thư thả thưởng thức cà phê bên hồ vừa ngắm liễu rũ đung đưa và sóng nước dập dờn của hồ Xuân Hương mỗi sớm, mỗi chiều, hay dong ruổi dạo chơi ở nhiều cảnh đẹp nổi tiếng của thành phố. Những nơi ấy đã in bao dấu chân kỷ niệm và sẽ lưu vào ký ức mãi không phai.


***


Nắng ban mai đã xuyên qua cửa kính và lớp rèm bằng voan màu vàng nhạt chiếu thẳng vào mắt làm tôi tỉnh giấc. Vậy ra tất cả chỉ là giấc mơ dài thôi sao ! Có phải khi ta quá khao khát về điều gì thường biến thành giấc mơ không nhỉ ?


Cũng chỉ là mơ- giấc mơ thôi

Lãng đãng trôi qua tựa bóng đời

Ước gì sống thực cơn mơ ấy

Một lần cũng đủ , một lần thôi !


Ngoài kia, nhịp sống thường nhật cũng đã bắt đầu với tiếng chim hót lảnh lót đâu đó trong rừng thông hoà lẫn nhạc thông cứ vi vu …vi vu…bất tận. Hai đứa cháu khuôn mặt như thiên thần vừa chạy từ tầng dưới lên nhắc tôi chuẩn bị để ăn sáng, một bữa sáng mang không khí gia đình do bà chủ nhà nấu sẵn cho khách. Ừ phải, sáng nay theo kế hoach chúng tôi sẽ đi tham quan “Làng Cù Lần” cách đây gần 30 cây số. Tự nhiên, tôi cất tiếng hát nho nhỏ một tình khúc quen thuộc của Lê Uyên Phương “ Ngày em thắp sao trời, Chờ trăng gió lên khơi…Cùng rót bao nhiêu ngày hoang, Cùng đếm bao nhiêu mộng tàn…Ân tình sâu vẫn trong đời thuỷ chung…”


Tháng 12 - 2016



Cập nhật theo nguyên bản của tác gỉa chuyển từ Pleiku ngày 23.12.2016 .

trích đăng lại bài vở đăng tải trong việt văn mới - newvietart.com xin vui lòng ghi rõ nguồn

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004