Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới

tiểu thuyết


MỘT TRĂM VÀ CHÍN CHÍN



   Chương 28.



 T ôi không biết cải cách ruộng đất quy bao nhiêu thành phần cấp dưới lên địa chủ, bao nhiêu cán bộ tốt bị quy là phản động, trong đó có bao nhiêu người oan nghiệt như bố con tôi và cho đến bây giờ, tôi cũng không biết sửa sai cho họ thế nào mà chỉ biết rằng, tôi vẫn trong diện quản thúc tại gia, như tôi đã kể. Tôi bị quản thúc có lẽ do tôi còn bị nghi vấn thêm hai trọng tội nữa, đó là liên quan đến Sương, đó là liên quan đến bọn phản động lợi dụng sự rối ren ở nông thôn, câu kết với bọn địa chủ phản động ngóc đầu dậy lôi kéo tôi chống phá cách mạng. Nếu đúng vậy, tôi không chỉ bị ta quản thúc mà còn có thể bị địch thủ tiêu.

Tôi ngầm nghĩ địch thủ tiêu tôi vì tôi chống lại chúng, điều này thì Đội trưởng Đa không thể biết. Chắc chắn khi tôi bị thủ tiêu sẽ có người nghi tôi như quả chanh vắt kiệt, buộc chúng phải khử đi để phía ta nghi chúng khử tôi nhằm bịt đầu mối, gây ra sự nghi ngờ tôi đã theo chúng chống phá cách mạng, khoét sâu thêm mâu thuẫn để chia rẽ nội bộ ta. Nếu nhận định của tôi đúng, rất có thể bọn Kiểng, Vũ, và Bẩy sẽ thủ tiêu tôi khi chúng thấy đã chín muồi. Đặt giả thiết, ở cương vị chống phá cách mạng đến cùng như chúng, tôi cũng làm thế.

Tổng Mao Điền đang bị đại dịch thổ tả. Đã có nhiều người chết. Gần đây lại xảy ra nhiều vụ khủng bố cá nhân. Một số cán bộ ta bị nghi làm tay sai cho địch người thì tự sát, người thì bị địch thủ tiêu, tổ chức bổ xung nhiều cốt cán bần, cố, nông vào lực lượng an ninh thay thế những người đang bị nghi vấn như tôi và những người chết. Nhớ lại hồi chị em Tiên Kiềng âm mưu ám sát, tôi đã vào hang cọp để xem chân tướng cọp, tôi đã thắng. Lại lần nữa, tôi kiểm chứng mình xem còn gan diệt tề trừ gian nữa không, khi thấy máu vẫn nóng, tôi quyết thử một keo nữa. Nhưng lâu lắm rồi không thấy bọn Kiểng và Vũ bén mảng về làng Quan Nhân, tôi phán đoán bọn này có thể dùng bàn tay bẩn khác đánh lạc hướng để ra tay. Tôi tìm cách gặp Chín. Tôi nói với cháu, trước bị địch giết, mẹ cháu có dặn cô quan tâm tới cháu, nhưng cô chỉ làm được một vài việc nhỏ bằng cái móng tay cho cháu thôi, bây giờ thì cô lại phải nhờ cháu giúp cô việc lớn hơn, Chín này, nếu cô bị giết, cháu gặp lại ông cán bộ điều tra, người cho cô gói quà khi mẹ cô ốm thập tử nhất sinh, cháu hãy nói với ông, cô chưa trả được món nợ đời, xuống âm phủ cô sẽ biến thành con chim khách mỗi sáng hót ba tiếng trước cửa nhà ông để tạ ơn tấm lòng nhân ái của người. Chín khóc khóc mếu mếu bảo, làm sao mà cô chết. Cô phải sống. Làng Quan Nhân có cô dữ thành lành, ác thành thiện. Trời ơi cháu của cô ai dạy cháu điều khôn ấy, cháu đã làm tâm hồn cô đóng băng trở lại dòng sông tuôn chảy.

Đêm ấy tôi đứng giữa mảnh sân nhà tôi từ lúc ánh ngày tắt hẳn đến khi tàn đêm, nhưng chân không hề mỏi, không hoa mắt mà chỉ thấy trong người chuyển động một cách kỳ lạ. Bắt đầu toàn thân bốc hoả rồi nhiệt độ giảm xuống dễ chịu, tâm trí thanh thản, bộ não tỉnh táo, người tôi khoẻ khoắn không chút vương vấn bi luỵ.

Bất chợt tôi nghe thấy tiếng rào rạt của tàu lá chuối phía sau nhà, rồi bặt hẳn, một lát sau một bóng người xuất hiện nhưng chỉ loáng cái đã mất hút. Bỗng một luồng gió nhẹ thổi bung những tàu lá chuối làm mất dấu vết bóng đen, tôi ngồi thụp xuống chăm chắm mắt dõi theo mục tiêu. Chỉ trong khoảnh khắc, mục tiêu hiện lên, y lẻn vào cậy cửa, rầm một cái, chân y bị vướng vào bẫy, văng người ra, lập tức hai cái đoản gỗ cứng như sắt trên bậu cửa giáng thẳng xuống đầu y, một tiếng kêu ối, tiếp đó là tiếng chân đạp quẫy, tôi phóng thẳng tới mục tiêu, dùng dây thừng đã chuẩn bị sẵn trói nghiến tên lưu manh lại, dùng thủ thuật đánh một đòn hiểm vào đúng huyệt gáy, y bất tỉnh luôn. Để phòng đồng bọn y đánh tháo, tôi phục sẵn phía ngoài, tay thủ con dao quoắm sắc có thể cạo lông lợn được chờ chúng vào cửa tử. Không gian nặng chịch, tôi thế thủ trong tư thế rất lợi hại. Tôi đã chọn cho đối phương đường vào và cũng chỉ cho chúng ra bằng con đường ấy, không thể khác.

Một giờ. Hai giờ. Ba giờ. Tên phản bội tỉnh lại, tôi bảo y muốn sống phải khai thật, bao giờ đồng bọn của mày đến cứu mày, y lắc đầu nói mỗi tiếng cộc lốc, không. Không cần hỏi y gì thêm nữa, tôi cảnh cáo y bằng cách chặt phăng ngón tay trỏ phải của y rồi băng bàn tay cụt lại cho y. Tôi bảo, nếu mày kêu rống lên để cả xóm biết, tao sẽ chặt nốt ngón tay trỏ trái của mày.Y run sợ rên rỉ chứ không dám chống lại. Sang canh năm, sau khi khai thác đủ tài liệu cần thiết, tôi tha cho y về. Sáng hôm sau, tôi buộc ngón tay y treo lên cành cây táo phơi nắng hai ngày liền thì khô đét.

Như vậy, tính đến thời điểm ấy, bọn chó đã có một tên mất một tai, và thằng này mất một ngón tay trỏ phải. Sau này tôi mới biết bọn chúng cử thằng này mò vào nhà tôi không nhằm mục đích hạ thủ tôi mà y chỉ dùng thủ đoạn dỗ, dụ, doạ nắn gân tôi thôi, bất đắc dĩ không thể khác, chúng mới hạ sát tôi. Chúng không ngờ tôi ra đòn khá sắc bén và chúng đã thất bại thảm hại. Kiểng lệnh cho tay chân tiêu tên vô rạng để phi tang.


*


Tôi không thể không để tâm tới ông cán bộ điều tra, người cho tôi gói quà khi mẹ tôi ốm thập tử nhất sinh, nhưng tôi không tìm hiểu tên tuổi, quê hương bản quán và chức vụ ông mà chỉ quanh quẩn mỗi một câu hỏi, con người này trung kiên hay một giuộc với Đội trưởng Đa? Nếu ông là người trung kiên, trước sau thế nào ông cũng gặp tôi như ông đã hứa và tôi sẽ được ông dìu dắt đi trên đoạn đường phía trước đầy chông gai và chưa biết chừng, tôi sẽ nghiền nát trái tim ông, nếu trái tim đó thuộc nhóm máu A như nhóm máu tôi, hai nhóm máy A sẽ tạo ra được nhóm máu gì nhỉ, tôi tự hỏi.Thôi, không phải nghĩ, nhóm máu nào mà chẳng được, miễn là nó thuộc nhóm máu hai chúng tôi.Tôi lại cười diễu mình, con nỡm ơi, của chua đấy, không đến phần thứ phẩm đâu, chớ có đánh võng điều trước thiên hạ…


Tôi lại tự mình vun vào cho mình. Hoà ơi, trên cõi đời này nhiều điều tưởng như không thể diễn ra vậy mà nó đã diễn ra đấy, cứ dấn lên thử sức xem, chớ có vội nản. Tôi biết rõ mình không còn trinh bạch như những cô gái trinh bạch khác, nhưng tôi không cho đấy là tội lỗi, vì tôi là đàn bà, tôi luôn luôn say đắm đàn ông, tôi đã yêu, yêu một cách cuồng nhiệt, chân thật và hy vọng. Tôi đã được đáp đền những dây phút hạnh phúc nhất của đời con gái. Còn ông, ông là đàn ông, chẳng lẽ kinh sợ đàn bà sao? Đàn bà như tôi đáng nể đấy, cứ thử xem, đây sẽ làm cho trái tim ông nóng lên, nồng cháy để rồi thổn thức trước nét thanh tao của tạo hoá! Tôi ngủ thiếp đi trong cơn gió nồm rười rượi như nàng Tiên khoả thân. Tôi mơ giấc mơ giữa ban ngày. Ông đã chết chìm trong vòng tay tôi. Tôi nuôi ông bằng nụ hôn nồng nàn của người đàn bà từng trải ngọt bùi và cay đắng để ông thụ hưởng cái tinh tuý nhất, cái cao thượng nhất của tình yêu. Ông không phải là ông già khốt tơ bít mà ông là một chàng trai mẫn tiệp, khả kính, một chàng trai đẹp nhất trần đời.


Tôi lại nhớ đến lời bà nội dặn, trâu đi tìm cọc, chứ cọc không bao giờ tìm trâu cả. Bà nội ơi bà nội, bà lạc hậu lắm, nói như bà hoá ra con gái chôn chân một chỗ để đám đàn ông đến xem sừng xem mỏ, ngon thì họ xỏ mũi dắt đi, không ngon thì họ đập ba nhát búa vào đầu hở bà, cháu bà không chịu nép vế thế đâu mà đàng hoàng chọn, thích anh nào bắt anh ấy về hầu mình bà nội ạ. Tôi vỗ về bà. Cha bố chị, chỉ được cái trứng khôn hơn vịt, thử coi, có thằng nào nó rước đi không hay ế trương, ế phềnh lên làm khổ bố mẹ. Bà mắng yêu.


Bây giờ không phải lúc huyên thuyên về tình yêu nữa mà tôi phải cất ngón tay trỏ phải của tên lưu manh cho cẩn thận để làm kỷ vật cho con cháu sau này chúng hiểu về mẹ nó, về bà nó, về cụ nó. Người ta giữ kỷ vật cho con cháu vàng ròng bạc nén, tôi chỉ để lại cho con cháu tôi có thế, nhưng tôi rất tự hào. Tôi khẳng định rằng, không người đàn bà nào ở làng Quan Nhân này có được kỷ vật quý báu đó. Mẹ tôi thừa nhận tôi hạnh phúc vì điều đó.


*


Tôi quyết định lên huyện bằng mọi cách gặp ông cán bộ điều tra. Tôi sẽ nói thật với ông tất cả những điều tôi đang ẩn ức trong lòng và cả những điều cậu Lợi tôi đang đau đáu.Và nhờ ông báo cáo với nhà sư Tân về hoàn cảnh gia đình tôi, nhưng cái số cái kiếp tôi thế nào ấy, không có quý nhân phù trợ như người ta, nên đến đâu chết trương đấy. Tôi quay về lòng nặng trĩu nỗi buồn, nhưng chỉ buồn được một lúc thôi, ngủ một giấc đẫy là quên tuột mọi chuyện luôn vì tôi đã tự xác định dẫu hoàn cảnh nào cũng không được tức giận.Tức giận dẫn đến cái chết. Chết chỉ thiệt thân, thiệt gia đình thôi. Phải cố sống để nhìn đời xoay chuyển ra sao, quả đất tròn mà.


Tôi báo cho Chín biết đúng là hai con cậu Lợi nhờ Kiểng nói với người nhà hắn xin cho chúng vào làm phu ở mỏ Hà Lầm. Mối liên hệ ấy mới bắt đầu ở đấy thôi chứ chưa có gì đáng quan ngại cả. Chín bảo, cháu nói thế để cô biết đề phòng bất trắc thôi chứ chưa có tin chính thức Kiểng lôi kéo các anh con chú Lợi.Cô cháu tôi chia tay.Tôi dặn với, có tin gì về ông cán bộ điều tra cháu báo ngay cho cô biết, cô đang cần gặp ông ấy lắm đấy!


Một hôm tôi đang băm bèo nấu cám thì thằng cún ở nhà bên sang bảo có ông cán bộ người xương xương, mặt hóp gặp bác. Tôi chạy ra đón, thì ra ông, ông thẫn người nhìn tôi áo quần thốc thếch, tôi cũng như người mất hồn cứ đứng ngây ra đấy chẳng nói gì. Ông chẳng nề hà, cứ tự nhiên nắm tay tôi. Tôi hỏi mấy bà ngoài xóm, họ bảo cô đi làm cỏ lúa, đã định về huyện, may mà gặp thằng cháu hỏi nó mới biết cô có nhà, tôi quay lại.Thì ra vậy, ông quay lại, nghe hai tiếng quay lại trái tim tôi đã thảng thốt, đàn bà là vậy, mê mệt bởi cái tai nghe phải đàn ông nói thực, không biết sao vậy?


Vệ bảo, anh biết tôi đang khổ ải, nhưng sẽ còn phải khổ ải nhiều hơn nữa, thậm chí có thể hết đời. Tôi sinh ra để khổ ải sao? Tôi sẵng hỏi. Không biết có phải số không nhưng anh tin, Vệ nói, em có trái tim nhân hậu, nhưng trái tim ấy không phải mang lại cho em hạnh phúc. Đúng thế. Tôi sinh ra đã bất hạnh. Bây giờ vẫn đang là người đàn bà bất hạnh. Tôi nói. Anh chia sẻ với tôi? Anh im lặng nhìn tôi. Vệ thành thật kể lại câu chuyện bi tình của mình. Em ơi, người cán bộ an ninh chúng ta không vô cảm như bọn phản động nói mà chúng ta nặng tình nặng nghĩa lắm. Em hãy nghe anh kể chuyện anh, nhưng đừng cười mà tội nghiệp cho anh, em nhé. Vệ xích lại gần tôi, giọng anh trầm xuống. Hôm ấy, anh được tổ chức phân công về Triều Nội phát triển cơ sở mới để chống địch lập tề. Anh đã qua hai đồn địch an toàn về đến bến đò Cầm thì bị chúng phát hiện. Anh ngược lại cởi hết áo quần nhảy xuống lặn một hơi sang bên kia bờ chạy thục mạng vào một ngôi nhà thấp tè ở mom sông. Anh gõ cửa ba lần. Một ông gìà giọng khàn đục ló đầu ra hỏi, ai đấy, có việc gì mà đêm hôm khuya khoắt mò đến nhà tôi vậy? Anh run như rẽ thưa, tôi là cán bộ Việt Minh bị bọn nguỵ quân đang vây bắt, xin ông mở lòng cứu giúp. Ông già không chần chừ mở cửa kéo anh vào buồng, gọi con gái dậy bảo, mày cởi hết quần áo ra cho anh cán bộ này vào ngủ với, nếu bọn lính đến tao bảo chúng bay là vợ chồng, chắc người Việt Minh thoát hiểm. Thôi nhanh vào giường đi.Anh nằm chưa nóng chỗ, đầu vừa khô thì tụi lính nguỵ ập vào. Chúng bủa vây quanh nhà, không phát hiện được bất cứ dấu vết nào khả nghi, tên chỉ huy đạp cửa nhảy vào. Y cầm đèn pha chiếu khắp ngôi nhà. Không thấy gì khả nghi, y đạp cửa buồng thấy anh và cô ấy trần truồng đang ôm nhau. Tên chỉ huy cười khẩy bảo, sướng hể, tiếp tục đi. Chúng ra khỏi nhà anh mới hoàn hồn chạy ra. Ông già cho anh bộ quần áo đã vá nhiều mụn, cầm tấm áo trên tay, anh nghĩ mỗi miếng vá trên áo là một mảnh đời đau khổ, chắp mối lại thành một xã hội tàn bạo bất công, tự nhiên anh bật khóc. Đây là lần đầu tiên anh khóc trong đời. Anh đã quỳ trước mặt người con gái và lạy nàng ba lạy. Tờ mờ sáng anh tiếp tục lên đường. Trước khi đi anh đã hứa với nàng nếu còn sống, tôi sẽ về xin được hầu hạ em suốt đời. Nếu chết, tôi sẽ làm con chim hót tiếng hót cho em nghe tiếng lòng chung thuỷ. Một lần nữa, anh cúi lạy ông già ba lạy và xin ông cho anh nhận người là Cha. Ông nâng anh dậy và trao cho anh nắm cơm với mấy quả cà muối. Nắm cơm ân tình ấy đã nuôi sống anh trong suốt chặng đường gian nan, khổ ải. Khi trở lại chốn ân tình xưa thi ngôi nhà không còn đấy. Dân xóm chài cho biết khi bọn nguỵ quân xây bót bảo vệ cầu Cầm, chúng đã san ủi ngôi nhà của cha con người vạn chài. Từ ấy, dân xóm chài bặt tin cha con ông. Và, cũng từ bấy trong lòng anh ẩn một khoảng trống, không thể bù đắp được. Không còn cách nào khác hơn là anh phải tiếp tục kiếm tìm dù rằng sự kiếm tìm đó như mò kim đáy biển.


Tôi ôm lấy Vệ, cứ thế nước mắt chảy hoài. Tôi quý anh ở cái tình người sống đẹp vì người. Trời dất này vẫn còn nhiều tấm gương sáng chói lòng chung thuỷ. Tôi thốt lên. Vệ bảo tôi, lúc này em phải vững vàng hơn lúc nào hết.Việc cách mạng vẫn đang đè nặng trên đôi vai gầy guộc của em đấy. Anh đang ở bên em, cô gái có khuôn mặt vượng phu như khuôn mặt cô gái xóm chài đã cho anh biết hương vị ngọt ngào trinh bạch của người con gái tiết trinh. Anh sẽ mang theo hương vị tuyệt vời ấy đi cùng năm tháng đến khi nào trả mình cho đất cũng có nghĩa là anh đã trả xong món nợ đời có một không hai trên trái đất này.


Chúng tôi chia tay. Bầu trời trong veo. Gió mùa từ phương Nam thổi về rười rượi. Vệ nắm tay tôi dặn, giọng anh bùi ngùi khiến tôi không thể cầm lòng, mỗi bước anh đi là mỗi nỗi lòng khắc khoải, em oan quá, em có hiểu anh nói gì không?


*


Làng Quan Nhân bắt đầu mở cuộc vận động nông dân vào tổ đổi công thì Đội trưởng Đa được lệnh chuyển về huyện. Choảng giết con cầy tơ liên hoan chia tay người đỡ đầu. Choảng bảo Bọc mời mấy cốt cán xóm Nam, xóm Bắc đến hầu rượu ông Đội. Đám nhậu đủ mặt cốt cán, Choảng đem chai rượu bố ra bảo, hôm nay phải cạn chai bố này. Ba lít có dư, Bọc nói. Thị Hoa giải cái chiếu cói ra giữa nhà. Bọc bê mâm thịt cầy ra đặt xuống chiếu. Cả lũ vây quanh cái mâm đồng đầy ú ụ thịt cầy tơ. Thiếu món gia vị, Choảng gọi, Bọc bê vội rá rau húng, riềng, ớt và củ sả vào bảo, món mắm tôm có dòi, không được ngon. Đội trưởng Đa ngồi ở chính giữa, tả có Choảng, hữu có Bọc, hai vệ sỹ mặt tươi rói chuốc rượu ông anh nhận. Chín cũng có mặt trong mâm rượu ấy. Cháu kể lại đầu đuôi câu chuyện chúng bù khú với nhau để lộ bem. Tao về huyện nhưng vẫn có trách nhiệm với phong trào làng Quan Nhân, các chú em cứ yên chí, sau khi ổn định tổ chức, Choảng đi chỉnh huấn cải tạo xã hội chủ nghĩa ba tháng về làm phó Chủ tịch xã, văn phòng xã khuyết chân trưởng, Bọc tạm thời thay Choảng và kiêm luôn văn phòng xã đội. Anh mày đây đã bố trí em Chềnh vào an ninh, dì Hoa lên công tác phụ vận. Mười bàn tay nâng bát rượu lên nốc đánh ực một cái cạn bay. Rượu ngấm thịt, bụng đứa nào đứa nấy căng phễnh, bàn rượu vẫn ồn ã xoay quanh chuyện làng Quan Nhân xây dựng tổ đổi công. Bọc rống lên: rủ nhau vào tổ đổi công/ tát sông sông cạn, tưới đồng đồng xanh. Cả lũ vỗ tay rào rào khen vè thằng Bọc làm hay tuyệt. Trời xế chiều bàn rượu mới tàn cuộc. Hôm ấy trời nóng như thiêu như đốt, nốc rượu thịt chó vào, người bức bối khó chịu, Đội trưởng Đa nhảy ùm xuống ao tắm bị nhiễm lạnh lả đi, Hoa bảo để tôi lấy rượu gừng gió đánh cảm cho, nhưng mới ngước lên Đội trưởng Đa thổ vào mặt thị toàn một thứ dơ tanh lòm. Thị đổ ra đất la ó thằng thổ tả nó mửa và mặt tao. Bọc lôi thị ra bể lấy nước cho thị rửa chỗ dơ bám đầy mặt. Choảng cõng Đội trưởng Đa lên giường lấy chăn đắp cho y rồi sai cái Chềnh lấy muối xoa hai bàn chân tên bợm rượu.Thị Hoa vào thấy Đội trưởng Đa mắt nhắm nghiền thở phì phì như trâu đầm tức khí chửi, tổ cha mày, xéo mẹ mày đi. Đêm ấy, Đội trưởng Đa ngủ lại nhà Choảng, gần sáng thì tỉnh hẳn, y mò xuống nhà ngang lén vào giường thị Hoa. Thị đạp y ngã lăn chiêng ra rồi rủa sao không chết mẹ mày đi, lóp ngóp bò vào đây làm gì, lần sau còn thế, đây tọng cứt vào họng cho. Đội trưởng Đa quay ra miệng lúng búng, "đ" mẹ con nhà thổ.


*


Sáng hôm sau Đội trưởng Đa họp cốt cán làng Quan Nhân thông báo hiện nay bọn địa chủ, phản động đang ngóc đầu dậy móc nối với bọn bất mãn, tiêu cực chống phá cách mạng, trước mắt chúng chia rẽ nội bộ nông dân, tẩy chay phong trào xây dựng tổ đổi công.Y đưa danh sách những phần tử nghi vấn cho Choảng bảo, giữ bí mật, để lộ ra lọt vào tay địch là mở đường cho hươu chạy rất nguy hiểm. Đầu óc bã đậu, cấp trên dặn trước quên sau, Choảng không cất tờ giấy Đội trưởng Đa giao, mà bỏ quên tại bàn nước. Chín nhặt được đọc xong để nguyên chỗ cũ. Choảng về thấy tờ giấy mừng quýnh, y vội cất vào tủ lưu giữ hồ sơ. Tôi biết Đội trưởng Đa vẫn liệt tôi và gia đình cậu Lợi vào danh sách phần tử nghi vấn. Tôi chẳng sợ, bởi vì tôi có làm gì nên tội đâu, kể cả cậu Lợi tôi nữa, nhưng vào thời điểm ấy mà bị nghi vấn là mất danh dự, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng, cho nên tôi phải nhắc cậu tôi cẩn thận, bảo ban các em.

Thị Hoa chân đi giày vải, vai đeo xà cột, đầu đội khăn len miệng nhai trầu môi đỏ, gặp cánh đàn ông bẻm mép là cười cợt, nhả nhớt nhưng vào họp ăn nói ra mẽ. Thị bắt đầu dùng một số từ mới chẳng hạn như cần quán triệt, phải thấm nhuần, nghiêm chỉnh thực hiện ý kiến cấp trên, tôi nhắc các đồng chí vân vân và vân vân. Làm công tác phụ vận phải gần gũi quần chúng nông dân, thị biết lắm, nên ngày nào cũng gặp gỡ trao đổi công việc với những người có trách nhiệm trong Nông hội. Thị lại ra chiêu gương mẫu, nói đi đôi với làm chứ không đánh trống bỏ dùi như một số người khác. Choảng đi chỉnh huấn về thì thị được cử đi học lớp đào tạo cán bộ dường cột ở tỉnh. Đội trưởng Đa đưa thị đi. Qua sông, thị đánh rơi mất cái xà cột thị xuýt xoa trong đó có cái nhẫn vàng một đồng cân và năm trăm đồng bạc. Đội trưởng Đa đoán thị giả vờ giả vịt định moi ruột y nên lẳng lặng không nói gì, thị cáu bảo, tôi xót của, tôi kêu chứ có kêu để xin ông bố thí đâu, người với chả ngợm, quân nỡm.Tối đến, Đội trởng Đa bảo thị vào ngủ nhờ ở một nhà người quen, thị không nghe, nhất mực đòi đến nhà nghỉ cơ quan. Y chiều thị. Chưa có học viên nào ngủ, y báo cho nhân viên quản lý nhà nghỉ cơ quan rồi dặn thị tắm rửa sạch sẽ, chờ đấy khoảng mười giờ anh đến. Thị nghĩ bụng, phải nọc thằng này ra lột của nó bù vào cái nhẫn rơi xuống sông, nhưng không may cho thị, chập tối có hai học viên đến nghỉ, thành thử thị không xơ múi gì, y cũng thoát tội


*


Đội trưởng Đa bàn giao xong nhưng chưa chuyển đồ đạc đi ngay mà còn nấn ná ở lại nhà Choảng. Tối nào Bọc và một số cốt cán khác cũng đến bù khú. Bọc bảo ông Chủ tịch xã vừa học xong chữ ký, nó phải đọc các văn bản huyện gửi về cho ông nghe và viết văn bản báo cáo lên huyện, ông chỉ mỗi việc ký đúng chữ ký của mình và áp triện. Bấy giờ bần, cố lên vị trí đầu quân, phần đông anh chị em mù chữ, chậm hiểu biết về đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, nên Đội trưởng Đa bảo sao họ tin vậy và nhất cử nhất động làm theo lời đội.

Bọc được chia quả thực ngôi nhà một gian hai chái lợp ngói có sân gạch và một chân trâu. Chân trâu cho một người họ ngoại nuôi chia rẽ, Bọc không phải chăn dắt chỉ năm hai vụ lúa lấy sức kéo cày bừa ba sào ruộng và ba năm thu lời một con nghé. Đội trưởng Đa ưu tiên cho Bọc một bộ tranh tứ quý bằng gỗ trắc khảm trai, nhưng chưa được mấy hở đã đem đổi lấy cái áo đại cán bốn túi màu cỏ úa và đôi dép cao su bốn quai kèm cái xỏ dép bằng thép đi đâu cũng thế thủ trong xà cột. Nhà Bọc ở sâu trong ngõ, nhưng đám thanh niên trong làng thường hay tụ tập tập nhảy bài: hoà bình về ta rồi/ thắng lợi là vinh quang, tình tính tang tang tính tình/ cô mình rằng, cô mình ơi/ rằng có nhớ, nhớ đội không/ rằng có nhớ, nhớ đội không? Lũ trẻ con đầu trọc lếu chạy tới chạy lui hò reo inh ỏi. Nhà nhà trong xóm vui hẳn lên, ai cũng bảo nhờ có đội về mới đợc ánh sáng văn minh rọi vào, chứ không thì chỉ có tối mò. Bọc đi đầu cải tiến kỹ thuật, thực hiện chăng dây thẳng hàng, cấy dày, làm cỏ bằng cào năm răng vẫn bị sâu hại lúa, thất thu nên năm nào cũng thiếu ăn tới sáu tháng phải ăn vay, nhưng sỹ diện, sợ vác rá dân người ta cười, Bọc phải lấy cái xà cột thay cái rá sang hàng xóm.Tính Bọc lại kênh kiệu ra vẻ ta đây cốt cán, chỗ dựa của đội, ra đường khinh khỉnh nên bà con không mấy ai ưa. Đã vậy, lại mắc bệnh sỹ lúc nào cũng áo bốn túi, xà cột khoắc vai, mũ cứng bộ đội hãng Đội Cấn xênh xang mà túi lúc nào cũng rỗng tuếch.


Thị Hoa học đậu bằng sơ học yếu lược nhưng không thuộc bản cửu chương, không làm nổi bốn phép tính. Thời ấy đã sáng giá ra phết. Làng Quan Nhân có kẻ độc mồm bảo, thị ăn vóc học hay đi làm vợ lẽ Tổng Choảnh chẳng khác nào con công nằm ổ con quạ. Thị ức nhưng không biết kẻ đầu têu, không thể chửi cả làng Quan Nhân được, đành nuốt giận vào bụng. Học xong lớp đào tạo cán bộ dừơng cột thị Hoa đựơc giao trọng trách đúng khả năng thị.


Chềnh là cán bộ an ninh, nhưng maỉ chơi lại hay hóng hớt, làm việc gì hỏng việc ấy, cấp trên loại ra chỉ cho vào công tác ở phân đoàn làng Quan Nhân. Chềnh về nhà bù lu bù loa bảo thằng anh là đồ vô tích sự để người ta thải nó ra khỏi đội ngũ an ninh, thế có nghĩa là nó không chỉ mất lòng tin đối với cấp trên mà còn mất cả lòng tin đối với dân làng Quan Nhân. Nó tức tưởi khóc. Thằng anh bảo mày phải xem lại mày đã. Tiên trách kỷ hậu trách nhân. Chềnh giẫy nẩy bảo, em ứ vào, bắt đền anh đấy, anh phải bảo anh Đa cho em làm công tác an ninh cơ. Anh ninh cái loại mày chỉ có mà bán dân thôi. Cấp trên thải loại mày là không sai đâu, thôi cứ chịu khó làm công tác phân đoàn, bao giờ tiến bộ, tao bảo họ một câu là mày lại làm công tác an ninh khó gì.



Chương 29


Chín không được tín nhiệm giao công tác chỉ vì vẫn quan hệ tốt vơí gia đình tôi, nhưng Đội trưởng Đa vin vào cớ năng lực yếu, lại chậm, quan hệ quần chúng kém, bà con trong Nông hội không thích. Trong con mắt dân làng thì cháu là một thanh niên đáng tin cậy, mọi người vì nể và thương mồ côi mồ cút mà tự lập thế là tốt. Đã có mấy cô gái con nhà tử tế để mắt tới, nhưng Chín chưa dám nghĩ đến chuyện ấy vì cháu còn phải phấn đấu đã. Hôm giỗ mẹ, Chín gọi mỗi tôi đến, hai cô cháu thắp hương cho bà rồi cùng ăn với nhau bát cơm nhạt trong căn nhà tềnh toàng trông lên thấy giời, đúng như câu các cụ nói gió vào nhà trống…

Được cái Chín không thối chí, cháu mạnh mẽ tin chính mình và luôn luôn lấy chữ tín trong cách xử thế. Một người như thế đứng trong hàng ngũ ta quả là phúc cho dân làng Quan Nhân. Tôi nói với bà con mình thế. Ai cũng bảo tôi nói đúng. Đáng lý ra Chín cũng phải được chia quả thực bằng Bọc, nhưng cháu giành phần ưu tiên cho các gia đình có công với Tổ quốc. Nông hội làng Quan Nhân họp bàn, hội viên mỗi người một tay rơm giúp Chín dọi cái nóc nhà cho khỏi dột, cháu chỉ cười trừ bảo, cháu cảm ơn, việc nhà cháu cháu phải lo, khi nào không lo nổi cháu sẽ báo cáo hội. Chín nói vậy, Nông hội đi lo cho nhà khác.

Chín là một trong số thanh niên làng Quan Nhân được trên chỉ định đi dự lớp đào tạo bài bản về cách thức xây dựng chính quyền và bồi dưỡng chính sách mới của Đảng và Nhà nước, nhưng Đội trưởng Đa bảo cậu này ý thức tổ chức kém, tinh thần tập thể chưa cao, chỉ giao chức phó, mặc dầu khuyết chức trưởng. Ba sào ruộng cấy hai vụ lúa lại thêm vụ Đông làm màu. Ruộng của Chín cuốc gọn bốn góc bờ, cày sâu bừa kỹ, đất nhuyễn cấy mát tay, ai cũng khen khéo tay, mùa vụ năm nào cũng phất, kinh tế rủng rỉnh.


Năm ngoái làng Ván mở hội thi trâu béo khoẻ, Chín mang trâu sang giật giải nhất. Dân Đồ Sơn, đất choị trâu cho người sang hỏi mua con trâu vô địch với giá cao chất ngất nhưng Chín không bán. Hôm sau có kẻ ghen tức đánh bả, con trâu của Chín đổ ra. Tiếc của Chín định xẻ thịt thu lại ít vốn, nhưng sợ trâu bị bả, người ăn phải lăn quay ra thì khốn, cháu nhất quyết đem chôn. Đêm hôm ấy ba thằng đầu bò đầu biếu đào con trâu đã trương phềnh lên xẻ thịt đem sang chợ huyện bán. Mãi sau này, Chín mới biết vụ đào tẩu ma mãnh, nhưng không báo cáo chính quyền, mấy hôm sau có tin nhiều người ăn phải thịt trâu bị bả, đổ bệnh thổ tả phải đưa sang nhà thương huyện cấp cứu may không ai tử vong.


Chín được lên tỉnh học bổ túc văn hoá để thi tốt nghiệp lớp Mười rồi sang Liên Xô học, nhưng số cháu không thành tài, vừa chuẩn bị lên đường thì ngã bệnh. Cháu bị bệnh kỳ quặc tất cả các khớp xương chân và tay đều sưng vù đỏ tấy, đau nhức không chịu nổi. Hội Nông hội đưa cháu lên nhà thương huyện nhưng thầy thuốc lắc đầu bảo, chịu sống đời với căn bệnh nan y này thôi. Cháu về. Sức khoẻ xuống quá, tay, chân bắt đầu teo. Tôi nhờ hai thanh niên người làng Quan Nhân con nhà tử tế đặt Chín vào võng khiêng cháu lên nhà thầy lang Can, nhờ ông cứu. Thầy lang Can bắt mạch bảo, cháu bệnh nặng nhưng mới trong giai đoạn cấp, có khả năng cứu được nhưng phải kiên trì. May gặp thầy gặp thuốc, mỗi ngày cháu ăn sống một nắm lá rau má và uống bài thuốc cây hoàn ngọc. Em Bần ngày ngày xoa bóp tứ chi và lo việc bồi bổ cho cháu, chữa một tháng đã thấy các khớp hết đỏ và đỡ sưng. Ba tháng sau thì khỏi hẳn. Cháu bái lạy thầy lang Can và khấu đầu nguyện suốt đời ghi nhớ công ơn người cứu mạng sống. Chín trở về thì không còn cơ hội học lên buộc cháu phải đứng lại đất làng Quan Nhân với chúng tôi lo cho người làng Quan Nhân đang sống.


Năm sau lại một tội lớn dội xuống đầu Chín. Đó là một đêm trời giá manh giá muối, Chín đi họp khuya mới về. Đến ngõ mở cổng ra thì bất chợt nghe tiếng rên ử như tiếng con mèo hen. Chín ngó xuống thấy cái bọc giẻ cựa quậy, cháu biết ngay là một bé sơ sinh bị vứt bỏ. Chín bồng bé lên đem vào nhà đặt xuống giường rồi gọi mấy bà hàng xóm sang kể lại đầu đuôi câu chuyện thương tâm xảy ra trong phần ngõ nhà Chín. Mấy bà đều là những người có kinh nghiệm nuôi con trẻ sơ sinh gọi người tốt sữa sang cho bé bú. Đứa bé trai kháu khỉnh ăn no mở mắt nhìn mọi người, mụ dạy bé cười với các bà. Sáng hôm sau cả làng Quan Nhân đổ đến nhà Chín xem mặt mũi đứa bé, đúng là con thằng Chín, người ta khẳng định. Chín nghe mọi người nói chỉ cười, mặt đỏ au lên, nhưng trong sâu thẳm trong lòng, Chín đau như ruột bị cứa. Tôi bảo cháu, cô nhận bé về nuôi. Chín bảo số đứa bé phải đạ vào cháu rồi cô ạ, cô cứ để cháu lo. Sau này mấy người hiếm muộn đến xin, Chín nhất định để lại nuôi và cháu nói với mọi người bé là con ruột của Chín. Người ta hỏi mẹ nó đâu, tại sao ra nông nỗi này, Chín chỉ cười trừ mặt đỏ au lên. Suốt ba tháng tuổi, bé khóc ngằn ngặt. Chín bồng bé trên tay cả ngày, cả đêm không ngủ. Cháu phải xin nghỉ công tác để trông con. Thấy tội quá, tôi phải ghé vai đỡ cháu được phần nào hay phần ấy. May mà trời phú cho, hết cữ, bé ngoan ăn no rồi lăn ra ngủ để bố lo việc nhà. Bé lớn trong vòng tay âu yếm của người cha nuôi bất đắc dĩ.


Bé được ba tuổi, người làng Quan Nhân nhìn bé, ai nấy đều bảo mặt bé giống cái Chềnh như hai giọt nước, còn cái tai và đôi mắt giống Đội trưởng Đa như đúc một khuôn. Sự đời thật trớ trêu. Chín nuôi bé khéo như một sản phụ thực thụ sành sỏi và rất khoa học. Không ai nghĩ một phiên bản Chềnh-Đa giành cho một chàng trai độc thân một thiên thần. Bé mang họ bố nuôi, chi Ngô Ngọc, tên Được. Người đời bảo gà trống nuôi con cơ cực lắm, nhưng xem ra Chín nuôi con nhàn tênh. Bấy giờ Chềnh đã được điều về Huyện Đoàn làm cán bộ phụ trách thiếu niên. Chín không bị khiển trách về phi vụ người đàn bà bất nhẫn vứt bỏ con gieo vạ cho người, mặc dù Chín vẫn thừa nhận bé Ngọc Được là con mình. Người làng Quan Nhân bảo Chín oan như Thị Mầu thời hiện đại.


Thế rồi mệnh Trời định đưa số phận Chín đến với người đàn bà bất hạnh.Chín kể lại cuộc tình của mình như câu chuyện thần thoại:Trên một chuyến đò ngang đông khách sang sông.Thình lình trời nổi gió cơn giông lật úp con đò. Số phận lữ khách đang rỡn trước lưỡi hái tử thần. Trong số nạn nhân đó có một thiếu phụ đã bị thuỷ thần cướp đứa con ngay sau khi lật thuyền. Chín quen sông nước, anh nhanh chóng đưa được bé Ngọc Được lên bờ trong khi ấy một thiếu phụ đang ngợp chìm trong dòng xoáy nước. Chín nhờ một bạn khách đò trông bé Ngọc Được, bất chấp hiểm nguy, anh lao xuống cứu người thiếu phụ. Khi tỉnh lại, biết mình mất con người thiếu phụ cắn lưỡi tự tử. Chín đã kịp thời ngăn lại. Lại một lần nữa người thiếu phụ được Chín cứu sống. Nhìn vào đôi mắt sâu và đen của người thiếu phụ, Chín nhận ra đôi mắt ẩn chứa bao nỗi oan khiên. Chín chia buồn và thành thật xin được đưa nạn nhân về nơi yên ấm. Người thiếu phụ lắc đầu bảo, không. Tôi không có nơi để về, không nơi nương tựa. Người thiếu phụ chỉ xuống dòng sông nói, chỗ nương thân của tôi đó. Chín sững người nhìn thẳng vào đôi mắt đẫm lệ của người thiếu phụ. Bố con tôi mời chị về với chúng tôi vì con tôi cần có mẹ. Chín nghiêm túc nói. Anh nói thật? Dạ. Tôi nói thật. Người thiếu phụ không ngần ngại khi ẵm bé Ngọc Được trong vòng tay. Đúng Ngọ họ đưa nhau theo con đường hai bên vệ cỏ xanh rì về làng Quan Nhân.


Tôi lo cuộc hôn lễ cho đôi lứa.Trời xanh. Nắng đẹp. Mâm cỗ có hoa tươi và quả ngọt, có hương trầm và chín ngọn nến hồng đặt giữa sân. Ba con người khác, hoàn toàn xa lạ, bỗng trời bắt hoà nhập thành một thể thống nhất. Bé Ngọc Được ngồi giữa, hai tay ôm choàng vai hai người và thốt lên hai tiếng của trời, của đất: "Bố-Mẹ!" Tiếng thốt lên từ trái tim non rẻ. Một tổ ấm hình thành trước thanh thiên bạch nhật có Trời có Đất chứng giám.


Không cần bất cứ tờ hôn thú nào hết. Tôi nói với cặp uyên ương, tôi xin được lấy thân mình làm tờ hôn thú cho họ, bởi tôi từng biết, nhiều tờ hôn thú đã giết chết một tình yêu. Đó là một cái tổ ấm Trời xui đất khiến, âm dương hoà quyện tạo ra loài người để yêu thương che chở cho nhau gặp khi tai ương, nhưng đau đớn thay, trên cõi đời này không chỉ có hạnh phúc mà còn biết bao tổ ấm giết hại lẫn nhau như chó sói trước con mồi. Nỗi đau do con người đem đến cho đồng loại tàn ác hơn quỷ xa tăng. Tôi đang đứng dưới gầm trời này chứng kiến cảnh tự tan để hợp quần vĩnh cửu, một cảnh đẹp nhân thế do Trời sắp đặt!


Đối với tôi, lúc ấy chỉ có tình yêu và hạnh phúc. Không có cái mà người đời sắp đặt theo ngôi thứ để ngự trị. Trái tim nhân hậu đập nhịp đập sống vĩnh cửu đang hiện diện thánh thiện hơn tất thảy mọi nơi trên trái đất này. Tôi lãng mạn quá chăng, không, bởi tôi đang muốn được sống như cặp tình nhân đang sống, không phải thu mình như con gà nòi trước con rắn. Ôi chao, con rắn bằng ngón tay mà nó đang nuốt cả một con gà nòi to gấp năm lần thân hình rắn của nó. Tôi chìm sâu và giấc mộng vàng thấy mình biến thành cô Tiên nhỏ bé ngồi đĩnh đạc trong vòng tròn rắn trước thanh thiên bạch nhật!


Tôi lại nghĩ đến Vệ.Tại sao lại có một người thật người như Vệ, và tại sao lại có một kẻ giả danh người như Đội trưởng Đa. Hai con người đi cùng một đường, thở chung bầu không khí trong lành, uống chung một dòng nước sạch mà sao, người này bản thể vì con ngươì còn người kia gây oan trái cho chính người cùng chiến tuyến? Tôi không thể tự giải đáp được câu hỏi nghiêm mật này bởi tôi đang là nạn nhân của nạn nhân.Tôi phải đi đến tận cùng hai loại người thật và giả, nếu không hiểu một cách thấu đáo thì mọi sự bất công trên cõi đời này sẽ lại chìm vào quên lãng và sự hy sinh mà gia đình tôi đã cống hiến sẽ trở thành công cốc, nhưng vì tôi biết kẻ thù trực diện chỉ cần viên đạn là giải quyết xong ngay,còn kẻ thù giấu mặt thì nguy hiểm khôn lường.



Chương 30


Không biết Vũ chủ mưu hay do một cuộc tình cờ hắn gặp tôi trong nhà hàng bán buôn gạo ở một thị trấn nhỏ.Vũ không láu táu như trứơc mà tỏ ra một người có bản ngã.Vũ mời tôi sang cửa hàng nước giải khát ở bên cạnh đó. Hắn gọi hai cốc nước cam tươi. Cô bé chạy bàn đặt hai cốc nứơc cam tươi ra bàn rồi lễ độ cúi chào khách trước khi lui ra.Vũ mời tôi dùng trước với sự chân thành và cởi mở. Đây là một cuộc gặp thật duyên kỳ ngộ do ông Trời sắp đặt chứ không phải do hai chúng ta. Vũ nói. Đã lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau do con tạo xoay vần. Được gặp nhau trong thời khắc tuyệt vời này, tôi muốn bày tỏ lòng mình với Hoà, em cho phép? Tôi thành thật cầu xin em tha thứ cho ba mẹ tôi đã hành hạ em thuở thiếu thời. Tội ác họ gây cho em phải nói là Trời không dung, Đất không tha, nhưng họ đã trở thành người thiên cổ rồi.Vả lại, cái thơì thế nó thế, không tránh khỏi. Kẻ giàu muốn làm tình làm tội người nghèo thế nào tuỳ ý vì họ có cái quyền ấy. Người nghèo chỉ biết cam phận. Em là một thiếu nữ xinh đẹp phải cắn răng chịu khổ vậy, xét cho cùng do cái thể chế nó đặt ra. Bây giờ thời thế đã khác. Con người bắt đầu được tôn trọng nhân phẩm. Giữa tôi và em không còn khoảng cách ông chủ và kẻ tôi tớ như thời ba tôi nữa. Em hiểu không? Tô muốn được thay mặt những người nơi chín suối tạ lỗi với em và, bản thân tôi xin được cầu thân với em để chứng minh cho sự sám hối của gia tộc tôi.Tôi thiết nghĩ lúc này chúng ta nên kết nhau lại sẽ tốt đẹp hơn là chia rẽ để cùng nhau quên đi cái quá khứ tăm tối. Một lần nữa tôi thỉnh cầu em. Để hắn nói hết ý tưởng cao đạo của hắn, tôi bảo, anh nên nhớ miếng ngon nhớ lâu điều đau nhớ đời. Anh biết thân phận tôi bây giờ đã như cái vỏ chanh vắt kiệt nước. Anh đem lòng nhân từ bác ái làm cho cái vỏ chanh kia mọng mùi vị chanh nguyên khiết sao? Người đời họ nhìn vào cái mặt tôi khác nào nhìn vào cái mặt mo. Cái nhục quá khứ không nhục bằng cái nhục này, cái nhục chính anh vấy lên mặt tôi cho dày thêm, cho dạn dĩ thêm. Dù sao gặp anh vào thời khắc này, tại đây tôi đã hiểu thêm về anh, có những điều anh đưa ra, không thể không xem xét.Con người không thể nặng về quá khứ mà không nghĩ tới tương lai. Người thức thời là người tuấn kiệt. Nếu tôi chấp nhận vấn đề anh đặt ra thì không phải mỗi tôi chịu cay đắng mà chính anh còn bị đắng cay gấp nhiều lần.Ta biết nhau thế là tốt rồi. Cảm ơn anh, chúng ta đã có cuộc tiếp xúc này.


Trong khi Vũ đưa ra những lời đường mật, chỉ thoáng nhìn tôi đã thấy mắt hắn dại đi, cái dại ấy hàm chứa sâu sa mưu đồ đen tối.Tôi chỉ còn mỗi thân xác dúm dó đen đúa như một cây khô giữa trời đông giá, hết thời đơm hoa kết trái. Hắn bảo, hắn lấy tôi làm vợ để chuộc tội cho ba mẹ hắn dưới suối vàng siêu thoát. Quả thật hắn đã tự lột trần bộ mặt giả dối mạt hạng lừa phỉnh.Tôi đủ trí khôn để không bị buộc mình vào tròng cho chính quyền có thêm bằng chứng tôi phản bội.


Tôi kể chuyện này với Vệ. Anh bảo thằng này giả ngây giả ngô nhằm mục tiêu thứ hai mà nó đang kiếm tìm ở em một tình báo viên có mối hận thù cộng sản. Một số người trong chính quyền làng Quan Nhân đang hành động đẩy em sang phía chúng. Chúng đã nhìn thấu chỗ ý. Điều chúng muốn, thực tại lại không nhằm vào em mà muốn qua em bắc cầu sang mục tiêu kíp đã cài, sẵn sàng chờ lệnh phát nổ. Phát nổ vang lên chúng sẽ xoá luôn mục đó, đúng như em nói, cái vỏ chanh đã bị vắt kiệt nước, hết giá trị.


Những ngày ấy trời nóng như thiêu như đốt. Những ngọn tre làng rủ xuống. Tôi không thể chần chừ thêm nữa, bởi gần đây có nhiều toán biệt kích thám báo địch tung vào miền Bắc nước ta, trong đó có nhóm biệt kích Trình Kỳ Thiệu bị bắt sống ở vùng đảo Hà Cối (Quảng Ninh). Bọn phản động đang hình thành những tổ chức phá hoại các khu công nghiệp, nhà máy và một số cơ quan đầu não. Rất có thể bọn chúng đã lọt vào làng Quan Nhân.


Tôi phán đoán, mình có thể bị địch mà cũng có thể bị ta, cả hai phía đang chĩa vào tấn công. Địch sẽ nhận định tôi bất mãn sâu sắc với chính quyền làng Quan Nhân đã đến cao độ như một ngòi nổ chỉ chờ kích hoạt là nổ, chất liệu nổ của tôi có sức công phá lớn và nguy hại. Chính quyền làng Quan Nhân cũng cho rằng tôi luôn luôn đối kháng với cách mạng khác nào dòng nước bẩn dễ bị nhiễm dịch, địch dễ lôi kéo vào tổ chức của chúng để chống lại nhân dân làng Quan Nhân.Tự nhiên tôi cao hứng nghĩ ra hai câu thơ: địch, ta, ta địch đều sai tuốt/ chỉ ta, ta biết chính ta thôi.Thì ra mình quan trọng đến thế sao? Tôi tự hỏi.


Tôi đến thăm cậu Lợi.Cậu vắng nhà đã năm hôm nay.Bà con hàng xóm bảo, ít ra cũng phải chiều mai cậu mới về. Tôi không thể phán đoán đường đi nước bước của cậu. Hai đứa em tôi vẫn bặt tăm. Có người bảo chúng làm phu ở Cẩm Phả min, có người lại bảo chúng đang tá túc tại Mạo Khê, nghĩa là chưa có một tin chính thống. Hẳn chuyến đi này cậu tìm các con cậu về canh nông vi bản thôi chứ nay đây mai đó mãi, làm được đồng nào bỏ miệng đồng ấy cũng không đủ, rốt cuộc chỉ khổ bố, khổ mẹ thôi. Nhưng chúng một mực không nghe.Chúng bảo chúng đi tìm đường sống. Làng Quan Nhân không còn đất cho chúng sống rồi. Giận cá chém thớt, khổ vậy.Chỉ vì một lời nói độc mồm, đẩy con người ta lâm bước đường cùng.Tôi biết làm sao bây giờ. Tôi cũng đang dở khóc dở cười đây.

Tôi lại nghĩ đến nhà sư Tân. Ông làm việc đâu mãi tận Hà Nội. Sáng có xe đón đến công sở, chiều có xe đưa về nhà. Công việc chắc là bù đầu bù cổ, không có thời gian đọc báo nữa. Báo Nhân Dân, cơ quan Trung ương Đảng mà xếp chồng cao chất ngất bụi bám đầy.Tháng một lần cô nhân viên đem bán làm giấy tái sinh. Chả trách chưa một lần về làng Quan Nhân nhìn lại cảnh cũ người xa, nơi ông nằm hầm sũng nước bị con rắn nước cuốn chân đón bát cơm của mẹ tôi, của bà nội tôi. Hẳn ông nghĩ rằng, nếu một cuộc chiến tranh nữa có dù thể xảy ra,(chỉ chiếm một phần trăm,) trong một phần trăm ấy không đến lượt ông. Ông không phải tham chiến, con cháu ông không phải tham chiến? Không phải tôi trách cứ ông mà tôi nghĩ về nhân tình thế thái. Tôi bỗng nhớ một ông vĩ đại nào đấy đã triết lý rằng, anh bắn vào quá khứ một phát đạn súng lục, tương lai sẽ nã cả một quả đại bác vào anh. Người ta nặng về quá khứ, riêng bản thân tôi, tôi không nghĩ nhiều và nghĩ lâu về quá khứ, nhưng tôi muốn nhìn lại quá khứ để thẩm định chân lý và một lần nữa khẳng định mình là người đã biết sống và biết chết cho đất nước này.


Tôi sang nhà cậu Lợi.Trời ngả về chiều.Cánh đồng thoang thoảng hương đồng gió nội, cảm giác ấy khiến tôi nhớ lại những ngày bà con làng Quan Nhân chia nửa phần thóc mới gặt cho kháng chiến, phần còn lại có một phần nuôi tôi trong hầm bí mật mà xót xa. Hai cậu cháu ngồi lại với nhau vui buồn chia sẻ. Cậu than ngắn thở dài về hai thằng con, cá không ăn muối cá ươn, con cưỡng cha mẹ trăm đường con hư. Cậu ta thán. Thằng Kiểng đưa chúng ra Cẩm Phả min đâu được mấy tháng lại kéo chúng về Mạo Khê, bây giờ thì không biết chui rúc đâu, làm thế nào bây giờ hả cháu? Theo quán tính phản ứng linh hoạt một thời lửa đạn, tôi chợt nghĩ, Thêm và Thắt có thể đã giấn thân phạm tội. Lập tức tôi bảo cậu, cháu phải hành động ngay, không thể chậm trễ, bây giờ chưa phải đã muộn. Chúng đã làm gì? Cậu hỏi. Bị thằng Kiểng lôi kéo, Thêm và Thắt chỉ có làm gián điệp. Cậu gục đầu xuống gối khóc rưng rức.Tôi cũng không cầm lòng khóc theo. Chưa bao giờ cậu cháu tôi có được sự đồng cảm vậy. Nhưng tôi không chịu được bi luỵ lâu, một khi đã biết rõ những gì mình cần biết để hành động thì tôi không ngại gì hết.



Chương 31


Thêm nhìn thẳng vào mặt tôi hỏi, chị nghĩ sao, lời nói đọi máu, gia đình em làm gì nên tội? Nhận một bức thư của một người nhà ở Mỹ gưỉ về mà hệ luỵ đến thế sao? Không hệ luỵ sao bố em bị gạt ra khỏi Nông hội, bọn em bị gạt ra khỏi Đoàn? Bọn em xin đi làm mỏ người ta không cấp lý lịch, tình nguyện đi bộ đội người ta bổ vào mặt mình với lời lẽ ác độc, bộ đội không cần đến thứ các anh. Chị nghĩ sao, không phải họ quy kết gia đình này theo giặc hết rồi như? Theo giặc, ông bà nội, ngoại không ai tham gia tề ngụy. Cô cậu chú bác bên nội, bên ngoại không ai cầm súng cho giặc dù chỉ một ngày. Rồi nữa, ba bề bốn bên nội ngoại, không một ai đi làm tay sai cho địch, vậy là cái gì, chả lẽ thế là địch sao? Còn người gửi bức thư cho mẹ em chỉ là em con chú bác, dì ấy lấy chồng người Pháp, theo chồng sang Mỹ, hoàn toàn mình không biết gì về họ, thế mà bức thư ấy nó như bức thư tuyệt mệnh? Làng Quan Nhân này có mắt chứ có mù đâu mà quy tội chết cho cả gia đình này?


Thắt ngồi yên nghe anh chất vấn tôi. Bây giờ đến lượt nó. Thắt điềm tĩnh chứ không đay đổ như Thêm. Nói như chị ấy, chị không thấy đau lòng khi người ta quy kết gia đình chị liên đới với bọn phản động, thử hỏi họ đúng sao? Thằng Sương nó là người yêu của chị, chứ không phải là chồng chị. Nó bị bắt, không chịu nổi cực hình, nó phản bội là tội nó, nó đã phải đền mạng. Bố chị làm cách mạng, là cách mạng chân chính trăm phần trăm, tại sao họ quy kết ông theo Quốc dân đảng chui vào hàng ngũ ta để chống phá cách mạng dẫn đến cái chết thảm? Bà nội chị, mẹ chị đào hầm bảo vệ họ và nuôi họ khi chính bản thân không nuôi nổi gia đình. Còn ông bà Gạo thì sao, một gia đình hết lòng vì cách mạng. Sáu người con vào Nam chiến đấu trên các mặt trận. Chồng bà bị địch giết hại vì làm cộng sản, vậy tại sao người ta mang bà Gạo ra đấu tố. Những người đấu tố bà Gạo không ai khác mà chính là những người đã từng được bà cứu sống bằng những muôi cháo phát chẩn, chị nhớ không? Đầu óc chị hết tỉnh táo rồi. Nước mắt Cụ Hồ, quyết định của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh cũng không cứu được bà nội và bố chị. Không chỉ có thế, mà người ta còn nghi người bố ruột chị đang có mặt tại nơi hòn tên mũi đạn, có thể Mỹ nguỵ giết chết ông bất cứ lúc nào đấy, chị thừa hiểu rồi còn gì? Bây giờ chị lại bị liên đới với cả cái gia đình này nữa, thử hỏi còn nỗi oan nào hơn không? Chị ơi, còn nỗi đau nào đau hơn thế? Họ độc ác ở chỗ không dùng súng bắn đòm một cái cho chị chết tươi mà họ bắt chị chết bằng nỗi oan khuất, thật kinh khủng, thật tàn bạo.Chị trông vào đồng đội chị, xin lỗi, họ đang ở tận đẩu đâu ấy lo cho cả tổng này, cả huyện này. Chị chỉ là hạt cát trên sa mạc, nhưng lại là hạt cát đuổi, hạt cát chạy. Họ đã quên phắt chị như nhiều kẻ đã từng quên người cứu mạng sống. Chúng em mất hết niềm tin về họ. Thôi nói thế để chị em mình hiểu nhau và cảm thông chia sẻ, còn đường ai nấy đi, mỗi người một phương trời dâu bể mà chị.


Tôi run rẩy như vừa từ địa ngục thoát ra, miệng cứng lại, đôi mắt thất thần không đủ bình tĩnh nghe hai em tôi kể hành kể tỏi tội tôi trước vong linh ông bà ngoại. Cậu Lợi tôi đã cứu tôi thoát ra khỏi cơn ác mộng. Ông dằn mặt hai thằng con bảo, chúng mày mới biết một chứ không biết mười. Vì sao Cụ Hồ khóc trước quốc dân đồng bào, vì sao Đại tướng Nguyễn Chí Thanh ra quyết định tha cán bộ đang bị giam, vì Đảng ta biết sai lầm và có sửa sai thật chứ không đánh trống bỏ dùi. Còn ở làng Quan Nhân này, đúng là có chuyện thù chuyện oán thật, nhưng rồi cấp trên người ta sẽ biết chỗ nào đúng, chỗ nào sai, lúc ấy ngô ra ngô, khoai ra khoai. Chị Hoà đang bị oan, nhưng cả làng Quan Nhân này người ta yêu kính chị, tôn thờ chị.Thầy giáo Khôi, bác Hiệp nhà mình và ông bà Gạo đã được giải oan, há chẳng phải có phúc có phần sao? Cậu nói đúng. Tôi khẳng định. Các em hãy tin chị của các em sẽ làm cho trắng ra trắng đen ra đen. Chị ơi, chờ được vạ má đã sưng. Thêm cắt lời tôi. Thắt đứng phắt dậy nhìn vào mặt tôi nói, chỉ khi nào có một ông thánh sống về làng Quan Nhân này thì nỗi oan khuất của chị mới được giải thôi.


Hình ảnh Vệ hiện lên trước mắt tôi. Anh đang nắm bàn tay thô ráp của tôi đến trước vong linh ông bà ngoại tôi. Có phải anh là ông thánh sống vị cứu tinh của đời tôi. Tôi đứng lên chỉ thẳng vào mặt hai em, bảo chúng, tao đang nắm trong tay một ông thánh sống, bay cứ đợi đấy! Thêm giọng mỉa mai, có đến mùa quýt Tây đen chị ơi. Thắt thủng thẳng nói, đành rằng con người khi đã mất lòng tin thì không đủ lý trí để giải quyết những việc hệ trọng phải không chị, nhưng chị đặt niềm tin không có cơ sở? Tụi em đã mất hết niềm tin vào cái làng Quan Nhân này rồi, biết làm sao? Không sao đèn gì cả, biết điều các cậu phải cắt ngay mối quan hệ với Kiểng, con Tiên Kiềng, cấm chỉ không được đua đòi với nó, các cậu biết tỏng nó là việt gian rồi còn gì?


Mẹ tôi chờ cơm sốt ruột không ăn nổi phải dọn đi. Mãi nửa đêm tôi mới về đến nhà. Thức ăn nguội ngắt mẹ tôi phải hâm lại, nhưng bưng bát cơm lên miệng đã thấy đắng ngắt không nuốt nổi, phải buông bát buông đũa.Tôi kể với mẹ tôi chuyện em Thêm, em Thắt cự lự, bà bảo hai thằng này nó khôn ngoan chứ không khờ đâu, như thế có thể chúng mắc bẫy thằng Kiểng rồi cũng nên, con phải lo cứu các em con.Con cũng nghĩ như vậy, nhưng chưa biết cách làm con mới tính đến có thuận buồm xuôi gió không? Cậu đã vào cuộc không để các em dấn sâu thêm vào con đường tội lỗi, với lại tụi chúng làm nên trò trống gì, chẳng qua theo đuôi ăn nhặt bã mía thôi.


Đêm ấy tôi suy nghĩ rất lung, đầu óc choáng váng, tai ù lên, người bốc hoả nóng ran, nhưng tôi vẫn tỉnh táo, bởi không tỉnh táo lúc này dễ bị tiêu cực mà đã tiêu cực thì rất dễ chống lại lý tưởng của mình. Tôi nghĩ Vệ có tầm nhìn xa, anh đã vào cuộc, bởi vì anh luôn luôn là người ở phía trước có bề dày kinh nghiệm phản gián trong thời kỳ chống Pháp.Tôi phải nói hết những điều anh chưa tận tường để anh có cách xử lý. Nhưng nếu tôi đứng ngoài cuộc thì chắc chắn hiệu lực và hiệu quả chưa chắc đã cao, mà vào cuộc lúc này Vệ có bảo đảm cho tôi không, đây là vấn đề thuộc về tổ chức? Còn một điều này nữa khó nói, liệu Vệ có động lòng trắc ẩn khi tôi không giấu giếm tình yêu của tôi đối với anh không? Có phải tôi dơ dáy lắm không? Con gái con đứa mà cứ thấy đàn ông để ý đến mình đã mê muội, buồn cười thật. Nhưng thực lòng tôi đơn phương yêu anh rồi, mặc dầu tôi biết anh vẫn còn nặng lòng với cô gái đã cứu sống anh. Tôi không hề giấu giếm, bởi anh giữ lời hứa với cô gái cứu sống anh mà tôi đem lòng kính trọng và yêu anh. Đem tình yêu lồng vào một việc quân cơ liệu anh có cho tôi lợi dụng anh, anh có khinh tôi không? Chỉ còn cơ hội này nữa thôi, để lỡ mất, chắc không còn cơ hội. Tôi quyết định đặt thẳng vấn đề đề nghị anh chỉ đạo tôi phá vụ án này. Nếu anh không lăn tăn việc này nọ, tôi lập phương án tác chiến ngay và trực tiếp thực hiện.


Tôi nhờ Chín tin nhắn cho anh, tưởng khó có thể gặp nhau ngay được, không ngờ một ngày sau, chúng tôi đã gặp nhau tại văn phòng anh làm việc. Tôi rất vui và anh cũng không nén nổi nỗi xúc động. Đúng như cụ Nguyễn Du nói, tình trong như đã mặt ngoài còn e. Chúng tôi chỉ nói với nhau qua ánh mắt và nụ cười. Anh vào đề ngay. Em trình bày phương án tác chiến của em đi. Tôi nói vắn tắt ý tưởng lấy độc trị độc, có nghĩa là dùng bàn tay Thêm và Thắt câu bọn biệt kích gián điệp đang gài vào hàng ngũ ta để tiêu diệt chúng.Và, tiến tới câu cả bọn biệt kích gián điệp nước ngoài vào. Anh đã nghĩ đến điều đó và cấp trên đã duyệt Chuyên án Ba Ba. Chuyên án Ba Ba. Tôi hỏi. Đúng. Anh em Thêm và Thắt sẽ là cầu nối kéo bọn gián điệp biệt kích nội địa ra và tiếp tục câu bọn quan thầy chúng ở Sài Gòn.Tôi được trở lại vai đạo diễn trên một màn kịch như thuở nào mà các vai diễn đạt tới chuẩn mực nhất trên sàn diễn.


Anh Vệ cho tôi biết thực dân Pháp gây hấn, chúng đánh chiếm Hải Phòng đầu tiên và Hải Phòng là điểm cuối cùng chúng rút khỏi Miền Bắc. Trong khoảng thời gian ba trăm ngày ấy, chúng đủ thời gian để cài cắm các tổ chức phản động ém lại để chống phá cách mạng. Hiện tại chúng đang thực hiện phương án Một và Năm bắt năm thuyền trưởng và máy trưởng phá hoại đội tàu một ngàn tấn vận chuyển vũ khí, quân lương cho miền Nam do Chính người làng Quan Nhân chỉ huy. Chúng ta phải có cái đầu nóng và bàn tay sạch đi bằng đôi chân và ba mũi. Bài giảng này tôi được nghe lần thứ hai, người thầy mà tôi kính trọng như thầy giáo Khôi.


Các em tôi bị bắt ngay tại nhà cậu tôi với bộ đàm và các tài liệu quan trọng của một tổ chức phản động thực hiện phương án Một và Năm.Trong ba ngày, đủ thời gian để các em tôi hối cải và tự nguyện đứng về phía cách mạng. Tôi không cần biết các em tôi đã gây bao niêu tội ác mà điều quan trọng là các em đã dừng lại và sám hối. Các em tôi nhanh chóng nhập vai một điệp viên thực hiện Chuyên án Ba Ba. Tôi rất mừng, con đường sống đã rộng mở chào đón những đứa con lầm lạc sám hối.


Tôi nguyện cầu Đức Chúa Trời đừng lấy đi cái báu vật mà người giành cho tôi để tôi cầu được ước thấy cái hiện hữu nó làm nhịp đập trái tim giá lạnh nóng lên. Khi tĩnh tâm lại, tôi cảm thấy xấu hổ vô cùng bởi cái báu vật ấy nó đã thuộc về người mà anh tôn thờ suốt đời.


Tôi mang những bông hoa đẹp nhất làng Quan Nhân dâng lên bà nội và bố tôi để dưới suối vàng người thấy con cháu xứng đáng với sự hy sinh cao đẹp của Người. Đời người quả là bể khổ. Ai không trải nỗi đau đời không thể thấu hiểu con người. Và, chỉ có những người đau nỗi đau đời mới thật sự yêu thương con người. Trong tình yêu, tôi được nhiều nhưng cũng mất mát quá lớn, với nỗi khao khát cháy bỏng yêu thương, tôi có thể làm tất cả vì tình yêu. Phía chân trời đã ngả sang màu vàng úa điềm báo ngày đang tàn và đêm đã bắt đầu.


Nhớ lại hồi cô Ngọt về thăm bà nội để rồi ra chiến khu.Cô vòng đôi tay ôm riết mẹ già. Bà không nói gì chỉ mỗi bàn tay xoa nắn khuôn mặt bầu bĩnh và bộ ngực căng tròn của con gái, nước mắt bà cứ thế tuôn chảy, trước lúc ra đi cô gạt nước mắt dặn mẹ, nếu con khuất mặt xin mẹ đừng buồn, tôi không cầm lòng khi ngồi bên mẹ tôi nói với bà nói cho bà biết, tôi đang dùng cái đầu nóng và bàn tay sạch để tự bào chữa cho gia đình và bản thân, cho gia đình cậu Lợi trước dân làng Quan Nhân. Mẹ tôi bảo, làm được thì con phải cố mà làm, mai ngày bố con còn sống trở về với mẹ con mình, ông ấy không tủi hổ với dân làng con ạ. Tôi tin bố Phúc hảo hán của tôi, ông đã từng vào sinh ra tử, hẳn ông không quên trên cõi đời này còn có giọt máu của ông. Mẹ tôi đang đằng đẵng chờ người. Tôi cầu mong ngày sum họp vui vầy.


... còn tiếp ...



@.Cập nhật theo bản mới của tác giả chuyển từ QuảngNinh ngày 13.12.2016.

trích đăng lại bài vở đăng tải trong việt văn mới - newvietart.com xin vui lòng ghi rõ nguồn

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004