Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới




RA CỬA QUAN





C ó dễ đến hàng chục năm nay tôi không ra cửa Quan. Phần vì một công dân hạng nhất như tôi ( tôi dùng từ này vì sợ “loại 1” không chính xác, có cái số 1 là to nhất có cái số 3 lại to nhất ) chẳng có việc gì dính dáng đến đó cả; Phần vì tôi…ngại những chỗ này lắm!; Nhưng hôm nay miễn cưỡng phải ra, bởi ông Chủ tịch Hội người cao tuổi Phường mấy lần gọi điện cho tôi bảo:

- Ông phô tô hộ khẩu rồi mang ra Ủy Ban Phường nộp cho cô T. để làm thủ tục mừng thọ nhân dịp tết Nguyên Đán

Nể tình, tôi “phô tô” xong mang ra Phường.

Đến nơi tôi thấy mừng vì tất cả các phòng làm việc cửa đều mở toang, có vẻ như sẵn sàng đón tiếp các thảo dân, và để…rõ ràng minh bạch chăng?

Tôi chọn một phòng chỉ có một chị ngồi sau máy tính bước vào và hỏi:

- Chào chị! Chị làm ơn cho tôi hỏi chị T. làm việc ở phòng nào?

-Kia bác ạ! Cái chị đang đứng sau máy tính ấy! Vừa nói chị ta vừa chỉ tay sang phòng đối diện.

Tôi cảm ơn và quay sang phòng đó.

- Chào chị T.! tôi đến để nộp phô tô Hộ khẩu – tôi vừa nói tay phải vừa đưa Hộ khẩu ra trước mặt chị T., tay trái…khư khư cầm chiếc túi.

Chị T. đứng khom trước máy tính, tôi cũng chẳng hiểu sao lại thế, trong khi cả một dãy bàn làm việc, các chị kia đều ngồi cả.

Chị T mắt vẫn chăm chăm vào màn hình máy tính hỏi:

- Người cao tuổi à?

- Vâng, thưa chị! Hội người cao tuổi bảo tôi phô tô Hộ khẩu đến nộp cho chị để làm thủ tục mừng thọ…

- Sinh năm bao nhiêu?

Tôi vội…khai năm sinh

Bỗng điện thoại di động của chị T. đổ chuông, chị đàm thoại chừng 15 phút xong, mắt vẫn không rời màn hình máy tính hỏi tôi:

- Tên là gì?

Tôi lại nói rõ to đầy đủ họ và tên, và dù chưa có…lệnh, tôi ngồi vội xuống chiêc ghế trước cái bàn đó.

- Có Hộ khẩu chưa? Chị T. lại hỏi

- Hộ khẩu đây! Thưa chị! (Tay tôi vẫn cầm Hộ khẩu giơ ra trước mặt chị T. đã…rụt về đâu).

Chị T. lúc này mới cầm Hộ khẩu, liếc qua chừng vài giây rồi để xuống trước mặt.

- Được rồi

- Xong rồi hả chị? Còn phải làm gì nữa không ạ? - Tôi hỏi

- Xong! Chị T. gọn ghẽ

Tôi suýt nữa thì nổi máu kẻ sĩ…rởm cho chị ta một bài học về “Văn hóa giao tiếp” vì ở ngoài đời có lẽ chị ta phải gọi tôi bằng…ông! May thay lại kiềm chế được. Tôi lễ phép chào chị rồi ra về, mừng thầm mình chưa…lẫn. Bởi, nếu nói ra có khi người ta lại liệt vào “thế lực thù địch” dám xúc phạm đến “Người Nhà Nước” thì gần trọn đời theo Đảng hóa thành…công cốc! Tôi cũng thầm trách Tổ Tiên và các Cụ thân sinh tôi cứ bắt ne bắt nét từng lời nói một, phải có đầu có đuôi, thưa gửi rườm rà mất thì giờ lắm! Cứ ngắn gọn như chị T có lẽ mới “tương thích” với thời đại văn minh kỹ thuật số!

Về sự…tinh giảm ngôn từ, tôi chợt nhớ ra một câu chuyện dân gian: Có một anh chàng được mời ăn cỗ, vừa ngồi xuống mâm là gắp lia gắp lịa, không nói không rằng, cũng chẳng chuyện trò gì với ai. Người ngồi cùng mâm chắc là muốn anh này giảm…tốc độ liền bắt chuyện:

- Tôi hỏi khí không phải, quan bác quê ở đâu ta?

- Đây!

- Kính quan bác! Các Cụ nhà ta còn khỏe cả chứ ạ?

- Tiệt!

- Quan bác sinh được tất cả mấy cậu mấy cô ạ?

- Mỗi!


Vui quá tôi bật cười, chắc chắn là không dám cười to, nhưng hình như cũng…thành tiếng, bởi tôi thấy mấy bà đi đường cứ ngoái lại nhìn. Hôm nay trong bữa cơm gia đình tôi dám cá hai mươi ăn một các bà sẽ kể với con cháu là đi chợ gặp một lão già…thần kinh vừa đi lại vừa cười. Nhưng quả thật tôi vui lắm vì thấy mình vẫn…tỉnh táo và làm theo đúng lời các cụ dạy một điều nhịn, chín điều lành…



cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HàNội ngày 10.12.2016

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004