Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới



MẮT MÈO



        KỲ THỨ 15



C ơn gió xa lộ Hà nội sang Thủ Đức ào ào qua tai, gã hạ kính chắn gió của chiếc mũ bảo hiểm. Bánh xe lướt nhanh trên con đường phẳng phiu để lại phía sau những tiếng bùm bùm nhỏ lại, không ngớt. Gã nói ra với Anh Thư đang ở phía sau:

- Cẩn thận em. Ôm chặt nữa vào.

- Tin tưởng ở người lái rồi.

Gã tăng ga đột ngột. Anh Thư tỳ hẳn người vào gã siết chặt đôi tay làm chiếc xe gã chợt rú vút lên.

Những chiếc xe cẩu, xe xúc xếp hàng ngay ngắn, vươn những cánh tay lực lưỡng lên trời bên phải đường như chờ đợi điều gì. Khu công nghiệp cách xa cuộc sống đời thường, cách xa con đường mà trong lòng nó đang sôi động. Những mái thấp xòa rộng, những biển hiệu lướt qua như muốn tìm một khoảng yên tĩnh. Dòng người chạy xe như mắc cửi, lôi kéo Việt bằng cả sự sống động náo nức. Việt đang chạy lướt nhanh trên con đường đời, duyên nợ giang hồ đeo đẳng đầy khắc nghiệt, Việt cũng muốn được tách hẳn ra.

Việt chọn một quán gió trông trơn, không người. trong khu sinh thái ẩm thực ở quận chín cách xa lộ cây số vắng vẻ. Họ ngồi bên nhau mà lặng lẽ. Việt muốn dành thời gian bình yên cho Liên để qua cơn sốc vừa rồi. Liên mắt vẫn nhìn ra những mảnh vườn cỏ dại lúp xúp những mái lá trong vẻ tự nhiên đầy vẻ hoang sơ, hình như vẫn chưa ra khỏi cơn bàng hoàng. Việt ngồi cạnh mà không biết nói lời an ủi.

- Anh có chủ quan không khi ngồi đây. Hôm qua em chỉ lên xe tắc xi, định đến chỗ anh Tuấn không ngờ lại là xe của quân lão Phát. Khi xe dừng thằng lái và một thằng có một cái sẹo má, chạy ra bịt mồm em rồi lôi tuột em vào đấy.

- Em yên tâm, anh từng là chủ cả khu vực này - Việt cười nhăn nhở.

- Anh giỏi thật đấy, anh khác hẳn tay Bệ.

- Anh không quen so sánh với ai, chưa bao giờ biết đánh giá lại mình. Tên Bệ có phải định cướp viên ngọc của em?

- Lần bị cảnh sát bắt, trong lúc vật lộn với cảnh sát, nó vẫn giật mất sợi dây chuyền có viên ngọc của em. Nó chạy nhưng đánh rơi em nhìn thấy, suýt nữa thì xuống đáy hồ. Lúc đó tối lắm nhưng viên ngọc lại rất sáng, em nhặt được giấu vào ống thành lan can bằng sắt nên vẫn còn. Nhưng em sợ nó lắm, em cất bỏ rồi, không dám đeo nữa.

- Sao sợ?

- Viên ngọc ấy là của Tuyên phi của Chúa Trịnh Sâm. Bố em lấy được khi đào ao trong khuôn viên một nhà thờ họ ở Hải Dương của một gia nhân đời Lê Trung Hưng. Khi đào sửa lại ao, ông phát hiện trong ngôi mộ chìm sâu giữa ao có một cái hộp bằng đá. Ông giấu không cho ai hay, mang về. Ông sốt ruột nên đã mở ra, dù khi đó còn có em. Ông mừng lắm khi thấy trong một vốc bùn đất bên dưới có thứ gì cứ lạo xạo. Sau khi được rửa sạch, lộ ra một viên ngọc giữa một đống dây chuyền. Ông rất mừng vì đều là đồ trang sức có giá trị. Ông đùa, quàng luôn sợi dây có viên ngọc vào cổ em như để khoe, không ngờ nó sáng rực lên. Tự nhiên em thấy thích quá mà cũng sợ nữa.


Người ta thường nói khi bắt được thứ có giá trị nhất là vàng, phải chia sẻ với người khác và phải có phần đem làm công đức ở chùa. Ông đến nhà chùa nơi em ở để góp một phần tự tâm, thiện nguyện. Về sau ông tìm hiểu nhiều người và đoán ra số trang sức là của Tuyên phi. Khi không có cách nào trả về chỗ cũ, trước khi mất ở Thanh Hóa, đã cho người thân tín đem về quê chôn giấu. Em cũng không biết tại sao ông đưa cho em giữ viên ngọc mà chỉ dặn cẩn thận không được để mất. Ông không thể biết viên ngọc ấy làm cho cuộc đời người Tuyên phi đầy quyền lực mà toàn sóng gió. Lão Phát cho thằng con, tìm cách cướp cũng chỉ vì giá trị của nó, nhưng em không thể đưa cho con lão, nên tý chết.

Một bóng mây trắng lướt qua trong đôi mắt đẹp ẩn dấu cả khoảng bầu trời rộng.

- May mà có anh. Anh cũng đừng trách em làm khó anh.

- Đâu có, chuyện đêm qua chỉ là chuyện vặt với anh.

- Chuyện không ngủ chung phòng. Em chỉ muốn đi tu mà, Khi đi Quảng Nam về em đã thụ lễ pháp danh Hoa Liên rồi.

- Chuyện đó càng không, - Gã lại cười to - Em nên quên chuyện tu tỉnh đó đi, mà người tu tại gia không bị cấm ngủ chung đâu. Em ngủ như chết, chắc mệt quả hả. Anh mà cướp thì khi nào mà chẳng được.

Bầu trời hôm nay, nắng giữa thu không một gợn mây, bên người con gái im lặng, Việt bỗng thấy ấm áp một gương mặt đang dần hồng lên. Gã nheo nheo một bên mắt nhìn ra xa, cuộc đời lang bạt không nhà khắp nơi, không có gì gã không từng qua, nhưng không có những mảnh vườn xinh xắn như thế này: “Cuộc đời giang hồ không thoát ra được, nhưng tự nhiên có điều gì đó cứ xen vào anh” - Gã ngẫm nghĩ.

Quê Việt có nhiều thứ mà mà người từ châu Âu thích du lịch tìm tới như những món này, nhưng chưa bao giờ thấy ấm áp như thế. Nước Bỉ, Hà Lan, Luxembourg, cả Pháp, Ý thật khắc nghiệt, cả năm có một, hai tháng hè. Ngày hè ở đó dài buổi chín giờ tối mà vẫn sáng như ba giờ chiều ở Hội An, bầu trời cũng thật cao, chỉ có những vệt khói máy bay. Việt gọi thêm món sốt cá và một chút món ăn châu Âu để nhớ.

- Lẽ ra anh không định nói chuyện này, từ trước chưa bao giờ anh thấy. Anh không ngờ được gặp lại em. Quê anh không thể là châu Âu hay nước Mỹ mà ở ngay đây. Thế mà anh cứ lang thang một mình như con thuyền không bến đợi.

- Cá vẫn còn sống, chưa chín, không ăn được.

- Bỏ, Anh gọi món khác nhé.

- Thôi, không hiểu sao bây giờ em sợ món này thế, cả món gì nấu có tương Bắc.


Sài gòn đang giữa mùa mưa, không khí mát lạnh, hơi ẩm làm cho đất trời như nở ra, dịu dàng hẳn. Vườn cỏ đắm mình trong sự ấm áp lạ thường, những bông hoa cúc đại đóa rực thêm màu mới vàng sáng dưới chân nhà đang nở tiếp những nụ mới.

- Anh ở tây chắc thành thạo dùng thìa dĩa, dao trong mỗi lần ăn, anh có còn nhớ món thịt chó ăn mắm tôm, gắp bằng đôi đũa không? Anh có nhớ món trứng vịt lộn nóng bỏng tay khi bóc bỏ vỏ, ăn cùng gia vị gừng, rau dăm nữa không?

- Có chứ. Ba má cho gì, dạy gì từ khi con nít sao quên được. Dòng máu Việt vẫn nhắc nhớ anh cái cảm giác ngày tết ăn bánh tét, bánh chưng đầm ấm bên ba má và người anh trai. Anh cũng nhớ có cái tết đón đêm rằm trung thu tại đất Mỹ. Trung thu Houston bữa cỗ trông trăng chỉ nhẹ nhàng, khác ở Việt vì trăng lên muộn hơn. Cộng đồng ở đó không có những hoạt động quy mô lớn vì hay trùng vào ngày trong tuần.

Gã đang mơ với chính mình.

- Chị dâu anh bảo đứa con gái Nga My lên mạng tìm thông tin xem tối nay nên nấu gì cho cả nhà, gia đình sẽ ăn sớm hơn lệ thường, để em trai còn là thiếu nhi lớn lên hội phá cỗ và nhận phần thưởng học sinh giỏi. Nhưng anh không có khái niệm gì là phá cỗ sớm - Gã phấn chấn kể với người con gái đang chăm chú:

- Mấy đứa con nít nô nức rước đèn, đeo mặt nạ, mang súng nước, đèn ông sao đi khắp các con phố. Quà bánh đồ chơi nhiều. nhưng điều làm thèm thuồng nhất, chính là bánh trung thu. Những miếng bánh nướng, bánh dẻo từ Việt gói gém cẩn thận gửi sang được quí hơn vàng. Ở bên Mỹ bánh nướng, bánh dẻo cũng có, nhưng không thể nào ngon bằng Việt Nam được. Đêm đến, bên ấy chỉ có gia đình anh em với nhau. Trung thu lại kéo mỗi người trở lại với tuổi thơ của mình làm nỗi bận rộn thường ngày như tan đi.

Ba cùng anh và anh Thông kéo nhau ra bờ sông, số còn lại quây quần tại gia đình cùng ăn tết với chị dâu. Anh cho cả con chó becgie Topy đi theo. Trung thu ở Mỹ có khi còn chả nhìn thấy trăng. Anh Thông đốt vài ngọn đèn hoa đăng tự chế thả xuống sông Houston rồi ngồi tâm sự. Ba anh, hát cải lương nam bộ, con Topy quấn lấy chân anh rồi sủa lên như hồi con Mực ở quê. Anh còn nhớ con Mực đen tuyền ở quê, nó rất khôn nên luôn cho đi theo.

Những trung thu trước ở quê được má anh tổ chức thích hơn, Buổi tối, má đi chợ đêm về, má cùng anh và ông anh trai còn con nít làm xôi gà, nấu chè. Anh biết má mong được nhìn thấy chiếc lồng đèn ông sao, đèn tôm cá hay có miếng bảnh dẻo ngọt ngào làm hai ông tướng con sướng hớn cái mặt lên. Má chỉ ước ao những gì về trung thu giản dị, mộc mạc có được nềm vui cho con trẻ.

- Em không có được tuổi thơ như anh, nhưng ngày xưa ở quê khi có mẹ, em nhớ những con đường nhỏ có đoàn múa lân đi từng nhà mua vui, được lĩnh thưởng. Trẻ em cũng nô nức rước đèn trăng, đèn hạt bưởi đi phá cỗ đình làng. Anh có biết đèn hạt bưởi không?

- Anh mải nô nghịch, chắc có nhưng anh không biết làm.

- Đèn hạt bưởi chỉ bọn con gái chúng em mới biết làm. Khi còn mẹ ở với em, mẹ hướng dẫn, dùng kim khâu bằng chỉ xe từ sợi cây đay cháy chậm, xâu các hạt bưởi bóc hết vỏ hạt đã khô, vào thành một chuỗi dài thế này. Lấy một đầu buộc vào một cái cần tre. Chờ đến khi trăng mới lên tụ tập nhau lại, mổi đứa vài xâu, đốt lên. Anh biết không, trong toán đông rước đèn, theo tiếng trống đánh thì thùng, chỗ bọn con gái khua khua cái cần tre lửa màu xanh, màu đỏ tóe ra như pháo hoa khi mỗi hạt bị cháy, đẹp không tả được.

Đêm xuống, bọn trẻ trèo lên bờ đê để được trông trăng. Khi trăng lên, bóng những ngọn tre bị gió thổi bỗng vỡ ra rung rinh là biết trăng đã cao hơn trên lũy tre làng rồi. Làng quê em những nóc nhà mái ngói, mái rạ xen lẫn những mảng vườn cây, cứ mờ tỏ như người làng lô nhô ra đường cổ vũ. Trăng càng lên cao, tròn to như cái đĩa lơ lửng giữa trời, lúc đầu còn hơi ngả sắc vàng, sau cao dần lên sáng trắng lên vằng vặc. Luỹ tre xào xạc như gảy bản đàn nhạc mừng đón. Trời trong và cao, có tới muôn ngàn vì sao nhấp nhánh, những làn mây mỏng vắt qua mảnh dần rồi đứt đoạn, lấp lánh ánh trăng đẹp không thể quên được - Anh Thư bỗng nghẹn lại.

Việt chăm chú nhìn đôi mắt ươn ướt. Liên ngập ngừng, đưa chiếc khăn lau qua mặt:

- Cứ mỗi đêm rằm trung thu như thế, dù gia cảnh nhà ai có nghèo khó cũng phải nấu được một nồi chè to. Mẹ em nấu một nồi chè mang ra sân để được ăn và trông trăng. Những bát chè đỗ nóng hổi, ngọt lịm có mùi gừng cay cay mà thơm lừng, em cứ xuýt xoa khen ngon. Vừa ăn vừa nhìn lên trời, thấy ông trăng tỏ soi sáng, Ánh trăng đổ lên đầu, lên khuôn mặt mẹ cứ rạng ngời lên. Em nghe mẹ những câu chuyện cổ tích về chú Cuội chăn trâu cắt cỏ, chị Hằng Nga ngồi tựa cung trăng và biết bao câu chuyện khác nữa về trăng.

Việt không hiểu điều gì làm Liên chợt buồn. Việt tìm cách làm vui:

- Rước đèn không thuộc về những đứa lớn hay mặc quần xà lỏn - Việt như muốn Anh Thư ra khỏi những xúc động - Quê anh, thanh niên chạy rong trong xóm tụ tập uống rượu, rong chơi hay đến điểm hẹn bạn bè có cuộc vui đang đợi một góc quán quen. Con trai hẹn hò người yêu đi ngắm trăng, còn anh con nít tò mò, con Mực cũng chạy theo sủa lên mỗi lần anh chạy cùng đám rước đèn trung thu. Má dẫn anh lên chùa xem người ta múa hát lên đồng. anh không hiểu những màn trình diễn lạ mắt, toàn là những ca từ xa lạ.

Việt thấy Liên như đã qua được cái cảm xúc vui buồn, Liên bị hấp dẫn lẫn lộn vào chuyện kể:

- Người đồng đốt tay lên ngọn lửa, đi trên than hồng mà không bị bỏng. Người đồng còn dùng dao kéo đâm vào tay chân mà không chảy máu. Anh không hiểu sao khi tới “giá”, cô đồng trung niên dáng thanh thanh, giọng nói dịu dàng làm xác đồng cho Cô Đôi Thượng ngàn. Cô ấy cầm chiếc quạt trên tay, múa thật dẻo, uốn lượn nhịp nhàng theo tiếng đàn nguyệt, trống sên. Tiếng hát cô bay bỗng, mê hoặc người nghe. Anh quên cả những ngọn nến, những đèn dầu leo lét giữa vùng khói hương mịt mùng, cay cả mắt. Má anh đến xin bà Chúa Thượng ngàn đoán cho tương lai của anh và anh Thông.

- Cô đồng bảo thế nào? - Anh Thư chú ý.

- Cô bảo cuộc tình của anh Thông sẽ chỉ thành công ở nơi đất khách quê người.

- Còn anh, cô bảo sao? - Anh Thư tròn mắt.

- Cô bảo anh bị một con quỷ độc ác biến anh thành con thú hoang dã. Chỉ khi nào gặp được cô gái thật đẹp, được cô ấy yêu, mới biến lại thành người.

- Thế anh gặp chưa?

- Rồi.

- Cô ấy đâu?

- Cô ấy đang đây. Đang ngồi nhìn anh đây.

- Xạo quá trời - Tự nhiên Liên kêu lên kiểu người miền trung.

- Không, không xạo!

- Vâng - Liên nhìn gã hồi lâu, không chớp mắt nữa

Việt cúi đầu tránh ánh đôi mắt sáng. Gã đứng lại bên Anh Thư, chính gã không ngờ, gã cầm bàn tay thon thon ấm áp:

- Anh Thư à, anh không biết trình bày. Anh ở tây nên quen nói thật, không hiểu điều gì bắt anh không còn là anh, bắt anh đi theo em hoài, mà chỉ để nghe tiếng em. Đêm qua định nói ra một điều với em.

- Anh định nói gì?

Việt giật mình, nhấc tay mình ra:

- Nhưng sáng nay nghĩ kỹ lại rồi. Anh còn nợ đời. Rồi tất cả sẽ chỉ là cát bụi, anh lại thôi rồi.

Kỳ lạ, một kẻ ngang dọc trên đời, nếm trải đủ cả mùi vị chua cay mặn ngọt, từ thiên đường đến địa ngục trần gian mà không cần gì. Giờ có ước muốn lại thôi.

- Em có đồng ý anh gửi em vài ngày ở ngày người quen không. Anh bận chút việc ở Vũng Tàu cùng gia đình anh Thông. Anh biết thằng con lão Phát đang tìm em. Em ở đó cho tiện khi vắng anh.

- Chưa bao giờ em bị thế này. Ở đó có tiện hơn, hay ở khách sạn?

- Phi vụ đột ngột vừa qua chứng tỏ chúng có thông tin từ Hà Nội, anh biết rõ thằng con lão Phát hơn em. Ở đó em hoàn toàn tự do, đừng có đi chơi xa một mình là được.

- Em cần liên hệ lại với anh Tuấn, nhưng em mất máy rồi.

- Anh có số của Tuấn trong máy, Anh sẽ tìm ngay cho em máy khác, anh cũng sẽ thay sim số khác. Em gặp Tuấn cũng nói luôn Tuấn hủy số cũ của em, ai gọi tới phải số cũ thì đừng nghe.

- Đúng là em làm anh vất vả quá. Cái máy của em đang nhắn tin “ Anh Việt...” thì bị cướp mất. Có sao không anh?

- Có sao, cũng không sao.

Gã không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt đang lo lắng:

- Em còn chưa biết một chuyện, anh mới là người liên quan gây rắc rối từ con lão Phát cho em. Nhiều chuyện khác rồi anh sẽ nói.

Gã quay mặt đi, biết đâu ánh mắt mình lại xanh lè lên, mỗi khi tức giận.

- Sao không cho em đi Vũng Tàu cùng? Anh có biết anh không giống ai ở cái thế giới thực này không?

Gã không phải là không nghĩ tới.

- Từ nay, khi chỉ có em, cứ gọi em là Anh Thư!


***

Hôm sau tranh thủ lúc anh Trung và anh Thái bận, Tuấn rủ Hoàng đi chơi. Hoàng hỏi Tuấn :

- Anh Thái dấu Hưng ở đâu, mình thử gặp Hưng, chắc có thêm thông tin từ Hưng.

- Bây giờ cậu mới quan tâm đến Hưng hả, nếu Hưng đã về quê ở Hương Nguyên thì phải sắm cho anh ta bộ áo mới, cậu biết áo gì không?

- Áo của quan.

- Nói đùa thôi. Hưng đang ở chỗ bệnh viện của chị Thái, chính chị Thái chăm sóc cho Hưng nếu không thì cũng đã vào áo quan thật. Các anh ấy cho đây là mấu chốt, phải giữ thật chặt nên không giám sơ xuất. Hôm nay coi như cậu đã qua tập sự có thể đến thăm Hưng được, biết đâu chúng mình biết thêm được cái gì. Thú thực tớ cũng hú vía, nếu không có hai anh ấy giúp,  tớ và cậu chắc cũng toi rồi.

- Toi thế nào được. Mình danh chính ngôn thuận. – Tôi chợt nhớ - Anh Tuấn, cái đồng hồ anh còn giữ không?

- Còn chứ, cái đồng hồ này là của ông Thịnh, Hưng nhận ra nó.

- Thế còn cái cánh tay? Chắc đeo đồng hồ của ông Thịnh thì là tay ông Thịnh.

- Phải kiểm tra ADN mới biết được.

- Ghê chết người. Chắc lại cái thằng cha Bệ ấy hành sự.- Hoàng cứ nói những gì nghĩ ra.

Hai người tranh thủ đến thăm Hưng ở khoa sơ sinh, bệnh viện Phụ sản. Tuấn bảo Hưng đã khá hơn nhiều, nhưng Hoàng thấy Hưng còn mệt lắm.


Hưng cũng trạc tuổi Tuấn, chắc trước kia Hưng cũng khá đẹp trai và có vẻ một thư sinh lắm mẹo. Bây giờ hàng ria mép trên khuôn mặt Hưng trắng bệch, ria hai bên dài ra thõng xuống, râu cằm lâu không cạo tỉa sửa sang, trông Hưng ủ rũ như kiểu để ba chòm của các cụ. Hưng nói nhỏ nhẹ :

- Cám ơn các anh nhiều lắm, tôi không biết nói thế nào chỉ biết cám ơn thôi. 

- Anh cứ nghỉ dưỡng, không nghĩ ngợi gì cho chóng khoẻ. Anh có thể nói chuyện được không ?

- Được ạ.

- Anh có biết người tên là Bệ không?

- Có. Hắn là người ở làng… Luồng.

Hưng nói chậm, giọng thật thà dãi bày:

- Bệ là kẻ không cha không mẹ, không gia đình cũng không có gì ngoài chỗ dựa là Thư.

Thư  đã tìm hiểu khá kỹ về hắn, đích thân bí  mật đến tận nhà. Thư đã phát hiện ra số  thịt sống, phía dưới đáy mấy cái hũ tương là  thịt người thật. Anh Thư cho đấy chính là những thịt chặt miếng của người cùng đi làm bè tre trên sông, hắn đã dụ dỗ đưa về chỗ hắn ở, sau bị giết vì tranh chấp tiền của. Trong lúc chưa kịp tẩu tán, hắn giấu tạm vào trong chum tương để khỏi thối và sẽ chuyển dần đi.

Anh Thư đã khống chế hắn bằng mọi cách kể cả đe dọa, sự việc cụ thể thế nào tôi không rõ lắm. Hắn buộc phải trở thành kẻ phục tùng đắc lực câm lặng, cầm đầu một nhóm đầu gấu, đầu mèo trong các chuyện thanh toán giang hồ trên lãnh địa của Thư. Hắn càng nhúng sâu, càng không thoát khỏi tay Thư. Từ đó Thư sợ món tương, hễ cứ nhìn thấy món ấy là nôn oẹ.

- À, hiểu rồi. - Tuấn nói.

- Anh đã biết chuyện, sao không cảnh giác để xẩy ra nông nỗi này - Hoàng hỏi.

- Tôi chỉ là một kẻ ham chơi bời, ăn tàn phá hại. Những chuyện tôi biết đều là tôi tự tìm hiểu gần đây. - Hưng nói nhỏ dần, đầu thấp dần.

Tuấn nghĩ đến con người đặc biệt ấy có gì mâu thuẫn từ chính cô. Thời gian đầu làm dâu trong nhà, khi Hưng còn chưa lành hẳn, là dịp để Anh Thư lấy được lòng tin  yêu của mọi người. Ngay đến bây giờ, anh ta vẫn mù mờ về con người Anh Thư, trong khi chính anh ta không được bố mẹ tin tưởng bằng Anh Thư.

- Khổ nỗi tôi vẫn yêu cô ấy. Lúc đầu tôi tưởng Thư đi học ở Úc, nhưng chỉ là ở trong Sài gòn. Vậy mà ba năm tôi không biết mảy may gì về chuyện học hành của Thư, tôi vẫn tự do một mình. Thư học trung cấp tài chính vì được miễn thi đầu vào và cũng vì Thư không thể thi cao đẳng hay đại học được. Nhiều lần tôi cuỗm được kha khá tiền của ông bố, tôi đều gửi cho cô ấy ăn học. Tôi không cả biết chuyện, cô ấy đã quen được với một tay là tổng giám đốc khu du lịch sinh thái từ đó.

Quá trình tìm để hiểu với người khác có thể là hàng năm nhưng với tôi chỉ có hai tuần. Khi cả hai bên gia đình đều cởi mở, có thiện chí và do không có thời gian tìm hiểu. Chúng tôi vội vã yêu nhau thiên về cảm xúc lãng mạn, kiểu "đàn ông đến từ sao Hỏa, đàn bà đến từ sao Kim". Tôi thường chăm chăm đến những thứ bề ngoài vóc dáng đẹp cao ráo, đôi chân dài, còn cô ấy chỉ sự hào phóng của tôi về những bữa ăn, những món quà tặng nên dễ ảo tưởng, vỡ mộng khi vấp vào những vấn đề thực tế khi sống chung. nhưng chỉ nghĩ là những cặp vợ chồng mới cưới gặp phải những trục trặc là điều phổ biến.

Cưới rồi chung sống được nửa tháng, hôn nhân không như tôi nghĩ chẳng hề mật ngọt mà toàn chuyện mệt mỏi. Lúc đầu tôi là một người chưa thực sự biết rõ mình muốn gì ở một người gọi là vợ. Tuy chơi bời phóng túng nhưng tôi chỉ nghênh ngáo mà không có kinh nhiệm gì, chỉ thích cô ấy làm tình với mình mà không biết rằng đối với Anh Thư gần giống như sự sứt mẻ, gây tổn thương cho cô ấy. Hai người yêu nhau đến từ hai gia đình có hoàn cảnh, cách giáo dục, nếp sống hoàn toàn khác biệt nhau. Chuyện gia đình, nền tảng đạo đức cuộc sống, tiền bạc của cô ấy là một bí ẩn với tôi, không hiểu Anh Thư coi trọng điều gì. Tôi có cảm giác cố tình lừa nhau.

Tôi không hiểu rằng mình cần phải có những hành trang đặc biệt mà một thiếu gia như tôi không có được. Nhưng tình yêu trong tôi ngày càng dữ dội hơn bởi sức hấp dẫn siêu hình không thể cưỡng lại khi cô ấy bắt đầu xa tôi đi du học rồi xa liên miên. Tôi ở nhà chịu áp lực từ gia đình về chuyện con cái, tôi cho rằng cô ấy bận học nên chưa muốn có con. Tôi nhẫn nại chờ đợi, chỉ thường xuyên viết thư điện tử, nhắn tin, gọi điện hỏi han, bày tỏ sự nhớ nhung, yêu thương của tôi với cô ấy.

Sau khi Anh Thư chuyển về khu du lịch, tôi như người một khác. Chưa đầy năm cuộc sống ngột ngạt đã biến tình tôi yêu cô thành một thứ nhợt nhạt hoàn toàn khác. Cô ấy trở nên hay giận dỗi, bực tức. Cô ấy vỡ mộng mỗi khi tôi chả biết quan tâm đến ai. Ông chồng trẻ là tôi thiếu vốn về kiến thức gia đình, có những đêm cô ấy nằm quay lưng lại ngủ, cho dù trước đó tôi đã làm tình quyết liệt say sưa. Hai đứa cãi nhau từ những chuyện nhỏ như không ai chịu buông màn, cô ấy ốm tôi cũng chỉ hỏi han qua loa. Tôi thiếu các kỹ năng lẽ ra nhường nhịn, lắng nghe hay bày tỏ. Tôi lại thừa kỹ năng cãi nhau, bắt vợ phải nghe lời, phục vụ chồng. Tôi khăng khăng giữ ý mình một cách độc đoán.

Cô ấy là người tự lập tự lập từ bé, phải sống trong điều kiện khó khăn, cô ấy thích người có chí tiến thủ. Trong khi Anh Thư rất giỏi các kỹ năng thuyết trình, đàm phán trong công việc, thì tôi làm cô ấy thất vọng, chán nản. Tôi quen sống dựa dẫm vào tài chính của bố mẹ, chi tiêu bừa bãi trên sự giầu sang của ông. Là kẻ an phận, tôi không có khả năng sống độc lập, bám mãi cái việc chơi bời mà học lên cao thì ngại, không mấy hứng thú nên chẳng có cơ hội thăng tiến. Cách sống hời hợt khi bị đương đầu thực sự với cuộc sống nhất là khi bố tôi mất đi, bộc lộ rõ tôi là kẻ không có năng lực tự thân. Cô ấy không chấp nhận kiểu sống dật dờ, chẳng có tương lai của tôi.

Trong tôi biết được tôi đã thất bại vì sự kém cỏi của mình phần vì cô ấy khôn ngoan hơn tôi. Tôi không hiểu công việc bận bịu của cô ấy ở khu du lịch, nên không thiết lập được một mối quan hệ hòa hợp. Ban đầu tôi quy kết cô ấy thích chỉ đạo mà không thực tế. Thực chất, tình yêu trong hôn nhân là có điều kiện, là mối quan hệ song phương, có qua có lại người này cho, người kia nhận. Sẽ không có một người cho ai mãi được mà không đòi hỏi lại.

Về sau tôi chọn cách là người chây ì, tìm cách phủ nhận những cái xấu mình. Tôi có phần thực dụng, khôn lỏi, nhưng bắt đầu an phận. Tuy nhiên tôi vẫn chân thành vẫn coi trọng tình nghĩa vợ chồng, phần bởi cô ấy quá đẹp. Trong tôi bắt đầu hình lên một thứ tình đắm say, thuần phục.

Anh Thư có lúc cảm thấy mệt mỏi, thất vọng, muốn chấm dứt hôn nhân. Khi hiểu ra được mỗi người phải biết chấp nhận cái khác đó, đừng lấy cái tôi của mình ra để soi thì đã muộn quá rồi. Tôi cảm thấy cô ấy không còn quan tâm đến mình như trước. Hai người từ những mâu thuẫn vụn vặt, vô cớ nảy sinh những chuyện, khiến cả hai cần phải xa nhau. Mệt mỏi vì sợ mất Anh Thư và để tránh điều tiếng từ gia đình, tôi quyết định đi theo cô ấy đến ở nhà gần khu du lịch.

Tôi cũng không ngờ, khi cổ phần hoá công ty khu du lịch “Ngày xanh” này, cô ấy đã là một cổ đông có vốn và có cương vị. Về sau cô ấy liên kết với tay Tổng giám đốc, đưa cô ấy từ nhân viên kế toán, lên làm phó phòng kế toán rồi phó giám đốc một công ty quản lý trung tâm khu resort. Rồi họ sống với nhau như vợ chồng. Tôi mất hết tất cả, không hiểu sao tôi lại không có con, hay không thể có con được. Hình như Thư không tin ở tôi, không muốn có con với tôi. Có điều lạ là cô ấy không bao giờ nặng nhẹ với tôi, hay ít ra là một thời gian nữa.

- Không nặng nhẹ mà một nhát xong ngay. Giống như lũ cá Trê Phi đối với một con mồi bé - Hoàng nói.

Hưng rơm rớm nước mắt. Quả thực người con trai này đáng thương hại vì sự kém cỏi của một cậu ấm sứt vòi.

- Thế bây giờ Anh Thư được trả về cho Hưng thì có muốn trở lại với cô ấy không? 

- Không. Sau những chuyện thế này, không ai đủ can đảm mà sông thêm thế nữa.

- Còn chuyện ông cụ mất tích thì sao ?

- Tôi cố công tìm hiểu nhưng không được. Có lẽ ông cụ đã bị hại ở trong Sài Gòn, mất xác rồi - Một giọt nước mắt lăn xuống gò má xanh xao.

- Sự việc ông bị mất tích, liệu có liên quan gì đến Anh Thư không ?

- Không… mà tôi cũng không biết nữa. Ông vào Sài gòn xuống sân bay Tân Sơn Nhất có lịch trình được xác nhận chuyến đi của hãng hàng không, nên tôi nghĩ là ông bị kẻ xấu trong ấy cướp tiền rồi giết hại ông. - Hưng ho khan, giọng nghèn nghẹn. - Tôi cũng đã vài lần tiếp xúc với thằng Bệ, vì nó là tay chân trung thành của Thư nhưng không tìm  được gì.

- Anh Hưng này, anh nghĩ sao về chuyện cái cánh tay có chiếc đồng hồ mà anh biết rồi?

- Có lẽ phải kiểm tra AND. Nhiều người cũng có đồng hồ như thế, Thằng Bệ cũng đeo một cái có giá đến bốn năm chục triệu đồng, nhưng không phải kiểu ấy. Nếu ADN đúng thì… - Giọng Hưng tắc hẳn lại. - Chẳng nhẽ ông cụ cũng chỉ là cái bàn đạp như tôi?

- Thôi được bọn tớ sẽ đến đó, lấy mang về để kiểm tra xem vậy. - Hoàng vô tư, nói như thương hại.

Hoàng nghĩ, chuyện tầy đình như thế lại đi hỏi cái thằng Bệ. Bàn đạp hay bàn đấm gì thì tự mình phải biết chứ.

Không muốn kéo dài thêm nữa, sợ Hưng quá xúc động. Hoàng và Tuấn ra về, ai nấy theo đuổi  ý nghĩ riêng của mình.

Gần  đến nhà Tuấn bảo :

- Cậu thì cứ hoắng lên!


Anh Trung và anh Thái vẫn không về, Hoàng bàn với Tuấn trở lại khu du lịch :

- Trong lúc hai anh không có nhà, hay tôi và anh trở lại khu du lịch ấy, lấy lại cái tay người, anh đã chôn với con trăn, đem về Hà nội để làm chứng lý và kiểm tra ADN, xem có giống với ADN của Hưng không?

- Ý thì hay, nhưng tôi sợ cậu và tôi không đủ tài che mắt Anh Thư đâu.

- Chỉ là một sự cường điệu của anh về con người ấy thôi. Tôi thấy không có gì đâu, cốt sao mình hoá trang và mang theo danh thiếp khác. Các khu du lịch bây giờ cũng bỏ qua hoặc chỉ kiểm tra sơ sơ, giấy tờ tuỳ thân thôi.


... CÒN TIẾP ...


. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HàNội ngày 10.12.2016.

trích đăng lại bài vở đăng tải trong việt văn mới - newvietart.com xin vui lòng ghi rõ nguồn

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004