Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới












CON TẦU HOANG









6.


Hai người đàn ông vịn vào lan can tàu. Nôn nóng nhìn chiếc thuyền đánh cá màu xanh nhạt đang xình xịch vượt qua những giải sóng lừng tìm chỗ neo vào mạn tàu. Trên mui thuyền đánh cá lố nhố mấy người đàn ông cũng đang ngửa cổ ngước lên. Thuyền trưởng Sơn vẻ xúc động khum tay làm loa cố nói thật to để át tiếng xình xịch của động cơ tầu đánh cá và cả tiếng sóng biển do chân vịt thuyền đánh cá gợi lên xô vào mạn tàu Hạnh Phúc :

- Xin mời, xin mời. Anh em lên tầu đi .

Thấy vẻ lưỡng lự như đang tìm chỗ của đám ngưòi trên tàu đánh cá, thuyền trưởng Sơn gần như gào thật to:

- Vòng ra phía cuối tàu. Nơi thả neo. Tìm chỗ buộc vào thân tàu ấy. Rồi các vị lên bằng thang giây này, này .

Chính uỷ Sơn bật cười:

- Nhưng mình đã thả thang giây xuống đâu.

- Ở nhỉ.

Thuyền trưởng Sơn xắm sắn đi ra đống thang giây. Loay hoay một chặp. Cuối cùng với sự giúp sức của chính uỷ Linh, chiếc thang loằng ngoằng đã được thả xuống cùng tiếng lạch cạch của những bậc thang bằng nhôm cứng va vào thân tàu. Đứng trên boong ngay chỗ đầu thang, hai ngưòi đàn ông trên tàu chăm chú theo dõi lần lượt bốn người trên thuyền đánh cá đang đu đưa, vất vả leo lên từng bậc một, chốc chốc lại kêu to”khéo, khéo. Bám chắc vào”. Một gã con trai còn lại trên thuyền đánh cá ngửa mặt lấy tay che mắt nhìn lướt từ chiếc thang giây đu đưa có mấy người đang leo lên, lướt sang toàn bộ con tầu giờ là khối sắt đồ sộ đang nằm im lìm trên mặt biển bắt đầu chao đảo vì những làn gió mùa vừa đến .

Ngưòi đàn ông leo lên trước tiên già nhất trong bốn người. Khuôn mặt chữ điền rám nắng của ông mặc dù có cặp lông mày rậm rì, uốn cong đã lốm đốm điểm bạc nổi bật lên cùng cái mồm rộng mà môi trên điểm hàng ria mép chớm bạc nhưng ở ông vẫn toát lên vẻ chất phác, đôn hậu bởi đôi mắt to có đuôi dài đã rạn chân chim luôn lộ ra cái nhìn tươi vui. Vừa đặt chân lên boong tàu. Ông quay lại đứng nhìn và cũng như có ý chờ ba người nữa chắc là những ngưòi con bởi khuôn mặt hao hao như từ một khuôn đúc ra.Người đàn ông đánh cá chìa cả hai tay ra lần lượt bắt tay thuyền trưởng Sơn và chính uỷ Linh, giọng ông nằng nặng nhưng vẫn không thoát khỏi thói quen của dân quen ăn sóng nói gió. Oang oang, ngắn gọn, dứt khóat .

- Chào hai ông. Chẳng hay hai ông…

Thuyền trưởng Sơn mỉm cười đáp lại:

- Tôi là thuyền trưởng, còn đây là chính uỷ Linh.

Người đàn ông đánh cá cười hề hề, xong lần lượt chỉ vào mình rồi đến ba chàng trai đi theo :

- Tui là Tư Nghĩa, còn mấy nhỏ này là con tui. Thằng hai Đức, ba Tâm, tư Tính, còn thằng năm Tình thì cho nó ở dưới thuyền trông. Hổng phải trông của nả hết trọi gì đâu. Hai ông tính thuyền tụi tôi thì có gì, ngoài cái xác gỗ thêm chút cá biển cho …Nhưng thằng út vẫn phải ở đó chỉ ngó chừng đừng để tuột giây thuyền trôi đi mất thì chả nhẽ ở trên tàu bắt vạ hai ông .

Thuyền trưởng Sơn hình như bị lây sự vui vẻ và cách nói xởi lởi của ông đánh cá, xoè miệng khen :

- Vậy là năm bố con cùng làm nghề. Tốt quá còn gì .

- Ừ thì hai ông tính. Dân vùng biển thì biết làm gì mà sống nếu không bám vào biển. Tôi bẩy đứa. Sắp nhỏ còn ba đứa. Hai thằng thêm mấy tuổi nữa lại ra biển, còn đứa con gái mới hai tuổi ở với má chúng lo trông nhà, cơm nứơc. Hoe hoe tí lại về nhà chồng. Mình nhờ vả gì đâu .

Chính uỷ Linh nháy mắt nhìn ba trang thanh niên da rám nắng cười tủm tỉm vẻ ngượng ngiụ:

- Ô. Loanh quanh sự đời mà. Nhưng hỏi chút đừng giận. Sao mấy cha con lại tính lên tàu chúng tôi ?

Ông đánh cá lôi gói báo bọc thuốc ra, vấn thật nhanh điếu thuốc sâu kèn dán vào môi thâm xì vì nghiện thuốc rê lâu năm, rút cái bật lửa to tướng trong túi ra xoè lửa hít hà mấy hơi, rồi thủng thẳng nói:

- Tui nghe mấy người xóm chài kể ngoài khơi dạo này nhiều tầu trôi hoài. Trên tàu nhiều lúc cũng bán đồ nọ kia rẻ lắm. Tình cờ thấy tàu này, lại thấy mấy ông lố nhố, tôi bàn sắp nhỏ lên xem may ra mua hay đổi được thứ gì lấy cái dùng trong nhà. Cũng may gặp hai ông. Chẹp, thôi cũng là lên thăm cho biết. Giờ cha con tôi ngồi chơi chút rồi xuống thuyền về hà .

Thuyền trưởng Sơn vỗ vai ngưòi đánh cá:

- Sao lại về. Chúng tôi cũng đang mong đỏ mắt những người như ông. Nhưng trứơc hết mấy cha con bán cho hai anh em tôi chút cá mú, gạo nứơc gì đó. Có rau cỏ càng tốt …Chứ quả thật.

Ông đưa mắt nhìn chính uỷ Linh. Ông Linh giữ vẻ thản nhiên :

- Chả dấu gì mấy cha con ông. Tàu chúng tôi trục trặc kĩ thuật chút đỉnh. Hai anh em chúng tôi ở lại trông tàu chờ trong bờ ra kéo tàu vào. Mấy hôm nay hết gạo, ăn toàn đồ khô nên…

Nghe đến đây Tư Nghĩa phá ra cười, ném bẹt điếu thuốc sâu kèn xuống mặt boong tàu nói luôn:

- Trời, trời tưởng gì. Hiểu rồi. Ăn đồ khô lâu sót ruột, thèm cơm chứ gì Rồi. Thằng hai, thằng ba xuống tàu bắt mấy con cá. Mùa này có hết đấy. Cả cá thu, cá bã trầu, chim, nụ. Chọn những con tươi ấy…. Giờ giữa tháng rồi, khỏi kiêng. Mang luôn mấy con mực. Trên này có bếp chứ hả. Tầu to thế này. Thừa bộn mọi thứ .

Chính uỷ Linh nói giọng thân mật:

- Gặp anh Tư, nghe anh Tư mới hiểu anh Tư thật thà nên anh em tôi cũng không dấu. Trên tàu lúc này chả có gì hết. Điện hết, vì không có dầu, mà điện hết thì bếp to mấy cũng chịu.

- Rồi. Hai thằng xuóng mau đi chứ. Lẹ lên. À khoan đã. Để nghe trên này còn thiếu thứ gì, thì hai đứa mày xuống lấy thứ đó lên. Mang được bao nhiêu thì mang, còn dặn thằng Năm chuẩn bị sẵn mấy thứ trên này cần. Trên tàu có giây chứ hả. Tui tính thả giây xuống cho thằng Năm buộc vào rồi ta kéo lên vừa lẹ vừa đỡ công mấy đứa leo lên leo xuống vất thấy mồ à. Nghe tao nói này, rượu. Nhớ rượu đấy, cái lò nữa. Trên này muối mắm ra sao ?.

Thuyền trưởng Sơn lúng túng :

- Mấy thứ đó cũng hết lâu lắm rồi.

Tư Nghĩa không để ý sự ngượng ngiụ của ông Sơn vẫn thao thao:

- Tao dặn câu nào nhớ kĩ câu đó. Vậy thì mang cả chai mắm, chai dầu rán, gạo nữa. Mang hết lên cho hai chú, để dưới đó một hai bữa thôi. Trông chừng con nứơc này thì chỉ độ trưa mai là về đến bến thôi. Đi đi. Rảo chân lẹ tay lên. Sao đứng như trời trồng ra thế. Chúng mày tưởng hai chú là người hoả tinh xuống hay sao

Nhìn theo hai đứa con lộc ngộc, luềnh nguềnh đi về phía thang giây. Tư Nghĩa lại rút gói thuốc ra chìa về phía hai người đàn ông trên tàu, đổi giọng gia đình thân mât:

- Hai chú hút tạm thuốc này không ?

Chính uỷ Linh lắc đầu :

- Tôi bỏ thuốc lâu lắm rồi.

Thuyền trưởng Sơn lẳng lặng thò tay nhúm thuốc, đang loay hoay thì Tư nghĩa xé toạc góc báo bọc thuốc;

- Đây, chú quấn đi. Hút tạm.

Ngay hơi thuốc đầu tiên, thuyền trưởng Sơn đã bật ho sặc sụa. Tư Nghĩa nhìn ông Sơn ái ngại :

- Nặng quá phải không. Thèm thì hút từ từ, rít nhẹ hơi thôi. Chà đang hút thuốc ngon, thơm bập vào thứ này thì…Tôi hút mấy thứ đó nhẹ hều, chập ba điếu lại cũng chẳng ăn thua gì .


7.


Dân đánh cá đúng là tòan những ngưòi tháo vát. Thoáng một chốc mọi chuyện ngó bộ hòm hòm. Hai vị trên tàu Hạnh Phúc để giết thời gian còn đưa hai cha con Tư Nghĩa đi vòng vòng quanh tàu. Có chỗ thì tư Nghĩa đứng đực ra ngó đến tụt con mắt vì sự lạ, mồm lẩm bẩm” làm ra cái cần cẩu này chắc tốn khối sắt thép. Nó mà đổ thì khéo bẹp rúm tầu”. Thằng tư Tính xem ra là thằng con trai có vẻ lanh lợi, tháo vát và hiểu biết nhất trong ba đứa con cùng lên tàu. Cái mặt thì rành rành một khuôn chữ điền của bố. Đôi mắt thì không giống mắt hai thằng anh. Mắt hai thằng kia thì hao hao bố, cũng một màu nâu nâu, lúc nào cũng như sắp sửa cười. Thấy ngưòi lạ thì cúi bẽn lẽn nhìn ra chỗ khác. Còn đôi mắt thằng này, nhỏ hơn khuôn mắt hai Đức, ba Tâm nhưng tròng con mắt đen nhạt, lại đảo liên tục sắc lẹm tưởng như sợi tóc bay qua cũng đứt ngọt. Lúc được dẫn đi xem tàu, khi thì nó ngó nghiêng, mặt ngây ra mồm bậm lại vẻ suy tính, khi làm ra vẻ trẻ con tò mò liến láu hỏi đủ thứ rằng “cái này dứt khóat phải điều khiển bằng điện tử, chứ óc người thì khó lắm”.” Có phải khi có điện thì chỉ nhìn vào cái mặt tròn tròn này là thấy hết những gì mình muốn thấy cách vài ba chục cây số đúng không chú. Giá thuyền đánh cá nhà mình có cái này thì khỏi nói ”. Khi bốn người quay lại thì một mâm nói là cơm thì chưa hẳn đúng mà phải nói là một mâm dành cho những người nhậu thì đúng hơn. Nồi cơm trong cái xoong đủ cho bốn người ăn đang reo lục xục trên bếp lò than được đặt ở một góc khuất cạnh cánh cửa sắt bên lối dẫn xuống cầu thang đi đến các phòng, các tầng của con tàu. Một chiếc xoong nữa to gần gấp rưỡi xoong cơm không đậy nắp trong đó nổi lên mấy khúc cá mày xám nhạt, cùng hai ba cái đầu cá đang nầy bần bật vì nứơc xôi sủi bọt như sắp trực trào khỏi mép nồi. Một cái chảo trong đó có những khúc mực ống trắng phau đang được hai Đức đảo nhanh bằng chiếc lập là nhôm có cán gỗ. Cạnh ba chiếc lò là những can nhựa dầu dán, nứơc mắm, âu muối cũng bằng nhựa. Mùi thơm ngào ngạt, ngầy ngậy bốc lên theo làn khói lởn vởn bay theo chiều gió về phía mũi tầu.

- Trên tàu vẫn còn bát đũa chứ ạ ?

Nghe ba Tâm hỏi, ông Tư Nghĩa cười hềnh hệch, dúi tay vào đầu nó:

- Trên tàu mà không có có mấy thứ đó thì hoá ra hang cầy, hang cáo hả mày. Cái thằng hỏi dở ẹc.

Chính uỷ Linh phảy tay định nói gì, nhưng rồi ông chỉ khẽ cưòi rồi chui tọt vào cánh cửa sắt đang mở. Một lúc sau ông lệ khệ chui ra, hai tay nhấc một túi du lịch màu bộ đội nằng nặng. Đặt nhẹ túi du lịch xuống mặt boong tàu, ông thận trọng lần lượt lôi ra bát, đĩa, thìa, muôi và sau cùng cả mấy chiếc ly pha lê có chân uống rượu. Vừa nhìn bộ ly tư Tính chẹp miệng :

- Bộ ly đẹp quá ha. Ba có nhớ, lần chú Sáu Lằn trúng con đề đưa ba lên thị trấn uống rượu bằng ly giống thế này không ? Nhưng con thấy ly này còn đẹp hơn nhiều hà.

- Uống là uống rượu chứ ai uống ly. Tao thì ly, chén nào đầy rượu là khoái rồi. Thôi thằng hai, thằng ba đưa mồi lên đi, thằng tư rót rượu ra . Nhìn thấy ly, ngửi mùi mồi bốc lên tao thấy rần rật trong cổ rồi đấy.

Tiếng rót rượu từ can nhựa vào ly re re, tiếng đặt đĩa mực xào, thấu cá bịch bịch trên mặt boong. Những chiếc ly nâng lên. Thấy hai thằng anh có vẻ ngần ngừ, trong khi thằng tư Nghĩa thản nhiên cầm ly rượu chờ. Thuyền trưởng Sơn vẫy tay:

- Mấy chàng trai cầm ly lên đi chứ, ra được biển đánh cá đã thành đàn ông rồi còn gì.

Tư Nghĩa mỉm cười nhìn ba đứa con:

- Hai thằng khi xuống có nói thằng năm Tình cứ ăn cứ uống đi không . Mà hai Đức. Đã dặn em là uống phải có chừng chưa ?

- Ba khỏi lo đi .

- Anh Tư cẩn thận quá .

Chính uỷ Linh đưa ly rượu chạm vào ly của người đánh cá. Tư Nghĩa cười khà khà :

- Trong sắp nhỏ nhà này. Hai thằng đầu thì bình thường, thằng tư Tính uống khôn, biết cữ nào thì dừng, riêng thằng năm uống là dữ nhất đó. Nó mà uống thì quên trời đất. Quắc cần câu, hệt như tôi hồi nhỏ mà. Buộc thuyền chắc rồi chứ hả .

- Ba khỏi lo đi .

- Được mi nói tao tin. Đã vậy thì uống đi, mời hai chú. Nhưng phải giữ độ đấy, không có khó xuống nổi thuyền đâu. Say rượu mà lao xuống biển thì nằm luôn dưới đó, ngủ luôn khỏi nổi.

Chiếc can rượu màu vàng loang lổ những vệt bẩn nâng lên, rồi lại hạ xuống. Những tiếng khà lúc đồng loạt, lúc lẻ tẻ vẳng lên. Ông tư Nghĩa liên tục gắp vào của bát hai người đàn ông trên tàu:

- Hai chú ăn khoẻ vô. Nhịn đồ tươi lâu thế là khó chịu lắm đó. Mấy thằng …

- Ba gọi con ?.

- Gọi hai thằng maỳ chứ còn gọi ai nữa.Thế nhớ tao dặn lúc nãy điều gì rồi chứ.

- Ba dặn gì ạ?

- Hơ, hơ. Bụng dạ, đầu óc chúng mày chưa ăn đã bị lú sao. Tao nói là mang gạo, mang cá, nứơc mắm, dầu dán cho hai chú. Dưới thuyền mình có mấy bếp .

- Dạ, cả thẩy ba cái ạ.

- Thế thì để lại trên tàu hai cái.

Thuyền trưởng Sơn đang cầm bát gắp miếng mực, giơ ra:

- Một cái là đủ thôi anh Tư à? Vì …

- Ừ thì một cái. Nhưng chúng mày phải mang luôn lên tàu cả mấy chục hòn than tổ ong. Nhớ chưa. Không có các chú đút tay vào bếp nuôi lửa à .

Chính uỷ Linh mút mút chiếc đầu cá:

- Anh Tư ăn đi đã. Cứ nhường hết cho bọn tôi là sao. Chuyện ấy sau tính cũng chưa muộn mà.

Ông đánh cá đưa ly rượu lên mồm hớp gọn:

- Phải nói luôn, chứ tý nữa cơm no rượu say nó lấp hết mề làm sao mà nhớ nổi. Lúc thuyền tôi về rồi, hai chú lại bảo tôi nói trạng mang tiếng chết. Đàn ông như thế thì không đáng phận nam nhi. Mấy đứa nhớ. Phải chu đáo, chu đáo. Nào cạn .

Thuyền trưởng Sơn:

- Anh Tư nói phải. Cũng nhân chuyện anh Tư tôi cùng xin nói luôn. Khi nào thuyền anh Tư rời đây, anh Tư cho luôn anh Linh đây theo cùng.

- Vậy là có mình chú ở đây thôi sao .

Thằng tư Tính hỏi khẽ. Mặt tư Nghĩa giờ đã hơi tái vì ngấm rượu. Mái tóc muối tiêu gật gật :

- Tưởng gì, chuyện đó dễ ợt .

- Vậy thì cám ơn cha con anh Tư. Tiện đây tôi cũng nói là xin được gửi luôn tiền để về đất liền anh Tư nói khó với chị Tư ra mua bù vào chỗ gạo, muối mắm, rồi cả bếp lò, than cục…

Tư Nghĩa đột nhiên cất tíếng cười ha hả :

- Chú nói khéo lắm. Nhưng chú nói gì thì nói vẫn lộ ra một điều, ấy là chú định giả tôi tiền những thứ tôi mang lên cho mấy chú hả?. Tức là chú mua mà tôi bán chứ gì. Thôi dẹp đi. Chú làm thế là tôi giận đó .

- Cá anh Tư cho tôi nhận vì anh Tư và các cháu bỏ công sức ra đánh được nhưng còn mấy thứ kia thì…

- Kể ra chú thuyền trưởng nói thế cũng phải ba à. Vì…

Tư Tính nói xen vào chưa dứt câu thì tư Nghĩa đã cau mặt:

- Con nít. Cấm nói chen ngang. Hỗn. Tao, tư Nghĩ này lại đi lấy tiền của hai chú sao. Không đời nào, không khi nào. Tao gần sáu mươi tuổi, nghèo thì cũng đã nghèo rồi, mà giầu thì cũng giầu rồi. Mà giầu hay nghèo cũng chỉ một ngày ba bữa rượu, rồi lên giường hay ra khơi, ra lộng bắt vài con cá, con tôm biển cho mà sống .. Cuối cùng nhắm mắt về với đất cùng ông bà, tổ tiên. Giầu ức triệu cũng chả mang được thứ gì. Lắm tiền đêm dễ mất ngủ lo trộm lẻn vô nhà lấy cắp. Thôi, dẹp. Tư Nghĩa này dứt khoát không lấy tiền …

Chính uỷ Linh nháy khẽ hai Đức ý bảo rót rượu. Cầm ly rượu đầy tràn, sóng sánh chìa về phía tư Nghĩa :

- Thôi. Anh tư đã nói vậy thì anh em tôi cảm cái ơn của anh Tư. Xin anh Tư cho chạm ly này gọi là bầy tỏ sự tấm lòng của anh em tôi .

Tư Nghĩa thích chí đưa ly rượu gõ vào ly của chính uỷ Linh:

- Có thế chứ. Dân biển vẫy vùng cưỡi sóng, đạp gió đâu có thói tủn mủn tính toán đó. Đây lại đang giữa biển..Chú thuyền trưởng hả. Sao lại đứng lên thế…Mồi còn dư, vậy mà. Chạy không uống nữa hả ?. Có rượu là uống. Có phải thuốc độc đâu mà hãi …

Thuyền trưởng Sơn xua tay, lắc đầu :

- Không, không. Tôi xuống lấy thứ này lên, rồi xin uống cùng anh Tư. Rượu Bầu Đá ngon thế không uống cũng phí…

Năm người quanh mâm nhậu hơi ngạc nhiên không rõ thuyền trưởng xuống phòng làm gì. Hai thằng anh thì loay hoay vào mấy nồi thức ăn. Hai Đức thì khơi thêm bếp cho cháy đượm hơn, ba Tâm thì cho thêm nứơc vào nồi canh. Riêng thằng tư Tính thì chốc chốc lại nhìn về phía cửa thuyền trưởng Sơn vừa chui vào. Đôi mắt sắc đảo nhanh của nó nhiu nhíu vẻ nghĩ ngợi. Trong khi đó tư Nghĩa vẫn nhởn nha cầm nửa đầu cá mút chùn chụt một cách thích thú. Mặt ông lộ vẻ hớn hở của người nhẹ tính vừa làm được việc vừa ý. Thấy đầu thằng tư Tính cứ loay hoay, ngó nghiêng ông quát to:

- Nhìn vào chứ. Hai anh mày lo mồi, mày lo rượu mà cứ để mắt đi đâu vậy. Rót rượu ra đều các ly đi .

- Thế ba không đợi chú thuyền trưởng à?

Tư Nghĩa vung tay:

- Rượu còn nhiều, trong lúc chờ chú ấy, tao với chú .. Chú tên Linh làm chính uỷ tàu chứ gì. Chú thấy tôi nói có trật không ?

- Hoàn toàn đúng

- Chức chính uỷ so với thuyền trưởng thì bên nào cao hơn ?

- Cũng thế cả, cùng chia nhau mà phụ trách con tàu .

Tư Nghĩa khoái chí tự dốc cạn ly rượu vào đôi môi ướt nhoèn của mình:

- Mấy thằng thấy chưa. Vậy là tao, vừa là chính uỷ vừa là thuyền trưởng. Nhưng là do má tuị bay phân. Còn làm được như hai chú đây chắc phải học dữ lắm hả .

- Không học mà lại điều khiển được những máy móc loằng ngoằng, rối rịt thế. Tư Tính nhìn chính uỷ Linh.

- Học gì thì học cũng là để đưa được tàu, thuyền ra biển rồi lại về được bến.Tóm lại là đi đến nơi về đến chốn. Tàu to thì mất nhiều dầu, thuyền nhỏ thì hao ít hơn…Thế thôi

Từ khung cửa thuyền trưởng Sơn vừa lom khom chui ra vừa hỉ hả nói to:

- Anh tư nói rất đúng. Chung qui mọi chuyện cũng chỉ có thế thôi. Nào ly của chú đây hả. Rót đầy, rót đầy mọi ly. Nào mọi người cùng cạn.

Năm ngưòi cùng ngửa cổ dốc rượu vào năm cái mồm há rộng. Thuyền trưởng Linh nhìn mọi ngưòi hạ ly xuống, cho tay vào túi áo cầm ra cái điện thoại di động màu đen. Tư Nghĩa nhíu mắt nhìn tay ông Sơn:

- Gì thế chú ?

Tư Tính mau miệng :

- Điện thọai di động mà ba. Trời, thứ này con đã có lần nhìn thấy trên cửa hàng thị trấn. Mắc lắm đó. Đâu như bảy, tám triệu gì đấy.

Thuyền trưởng Sơn vẩy tay:

- Khỏi nói chuyện tiền nong đi. Đang giữa biển mà lại . Thứ này là của tôi. Không tính toán thiệt hơn gì hết. Xin được tặng anh Tư coi như kỉ niệm.

- Chú cho ba cháu ?

Ông Sơn gật gù nhìn gã trai đang hau háu nhìn cái điện thoại trên tay mình .

- Xem ra thằng tư có vẻ sành, chú cũng nói luôn. Chú rút sim ra, đưa luôn sạc pin cho ba cháu. Về cháu cắm sạc. Mua sim cho vào. Được chưa ?

Đôi môi ướt tái của ông đánh cá run run:

- Chú cho tôi thứ quí mà lại mắc tiền này sao ?

Thuyền trưởng Sơn đặt điện thoại vào tay tư Nghiã:

- Anh Tư nghĩ ngợi làm gì. Thứ này đáng là bao so với bữa ăn hôm nay mấy cha con anh đãi đằng chúng tôi trên tàu này. Chưa khi nào được ăn ngon, nhậu đã như thế này. Còn rượu không. Rót đi chứ.

Tư Nghĩa giật mình, mồm líu ríu:

- Rượu hả? Thiếu cha gì. Rót mày .


8.


Đứng trên boong tàu, thuyền trưởng Sơn nhìn mãi con thuyền xanh nhạt của năm cha con người đánh cá cho đến khi nó chỉ còn là một chấm nhỏ xíu như đầu tăm. Rồi cái chấm đó cũng biến mất hoàn toàn giữa mặt biển đang chuyển thành màu xám xì bởi gió mùa đang chầm chậm, len lén thổi đến. Chiều qua, những con sóng dài loang loáng một màu xanh thẫm thì giờ đây ngắn lại, chun vào thành những nếp sóng ngắn hơn, trên đầu tung bọt trắng chồng lên nhau khiến biển cả mang mang một sự cô liêu, quạnh quẽ như cánh đồng vừa thu hoạc xong chỉ còn trơ gốc rạ. Trên trời những đụn mây thâm tái. Đụn thì lười nhác đứng im như bị gim chặt để mặc những đụn mây khác cuồn cuộn chồng lên, xô đi. Thuyền trưởng Sơn lẳng lặng đi về phía đầu tàu. Con tàu hoang vắng, chết lặng trong tiếng gío từ bốn phía thổi đến. Khi chạm đến một ống hở nào trên lan can tầu, làn gió bỗng huýt lên thành tiếng sáo nghèn nghẹn. Chạm vào một chiếc thùng rỗng nào đó, gió bỗng bật lên tiếng hun hút, xa xăm giống tiếng gió hoang vu trên xa mạc mênh mông. Rồi tiếng loảng xoảng chốc chốc vẳng lên bởi nhánh gió nào đó đập vào những miếng tôn đã bong. Thuyền trưởng Sơn nhặt chiếc móc sắt nằm trên nóc hầm hàng. Bình thường thuỷ thủ dùng nó để móc vào nắp hầm hàng buộc vào đầu giây cáp để cẩu kéo lên, còn giờ đây ông móc vào quai bếp khệ nệ nhích chiếc bếp lò còn đang nóng bỏng vào góc cánh cửa sắt. Ông còn cẩn thận kéo tấm bạt dày cộp, nặng trĩu phủ lên gần chục cục than tổ ong. Tránh mưa xuống khỏi ướt. Chiếc bật lửa đánh lửa bằng bánh xe, vỏ làm bằng đồng màu vàng ruộm bóng lên vì tay người cầm mà ông Tư Nghĩa cứ dúi vào tay ông cùng lọ săng con :

- Chú cầm lấy. Gì thì gì chứ cái này ở giữa biển. Có nó thì mới có lửa. Mà có lửa thì con cá mới chín được, gạo mới thành cơm. Chứ ba cái thứ bật lửa ga, trông thì oai. Nhưng chỉ ở trên bờ thôi, chứ giữa biển này …Đây. Chú cầm thêm cả mấy bao diêm này nữa. Thằng ba Tâm đâu, đưa luôn cái đèn cho chú năm đi …

Bây giờ nhớ lại những lời của ngưòi đánh cá tốt bụng, thuyền trưởng Sơn cũng không hiểu vì sao Tư Nghĩa lại gọi ông chú Năm. Có thể bởi ông ấy đã say, thấy mình giống hay ông nhớ đến ngưòi nào đó trên bờ chăng. Cũng có thể là do ông nghĩ mình ít tuổi, coi như hàng em …Người đã say thì dễ thân mật với người cùng uống, dễ nhầm lẫn với ngưòi lạ với ngưòi quen. Thuyền trưởng Sơn chợt ngẩng lên nhìn về phía xa xa. Có tiếng con ó biển vừa rít lên một tiếng. Ngang bên ống khói tàu in hình quốc kì ông thấy sải cánh con chim đen xì đang đập mải miết…Ông cúi xuống nhìn chiếc bật lửa trên tay….Lúc rút chiếc bật lửa ở trong túi ra, tư Nghĩa đánh rơi nó xuống sàn boong. Tiếng cạch nặng nề. Tư Nghĩa, rồi cả thằng hai Đức đều cúi xuống…Nhân lúc hai cha con tư Nghĩa nhặt bật lửa, chính uỷ Linh nghiêng đầu về phía thuyền trưởng Sơn nói khẽ:

- Hay là, tôi cứ ở lại với anh. Chứ mình tôi về đất liền để lại mình anh trên tàu thế này tôi thấy áy náy lắm.

- Thôi. Đã quyết rồi. Phải một người về. May ra… Tí nữa tôi đưa thêm cho anh ít tiền nữa.

- Khỏi. Tôi có rồi. Làm gì đâu mà cần nhiều tiền

- Phải phòng xa chứ. Vì nghe giọng nói cũng có thể đoán nhà Tư Nghĩa ít nhất cũng ở Phú Yên. Từ đấy lặn lội ra đến ngoài mình cũng xa lắm chứ. Ngót nghìn cây số chứ ít đâu. Chân đi, miệng đi. Còn vé tàu, vé xe, khách sạn. À mà này, anh tranh thủ xuống phòng xem quần áo, vật dụng thế nào. Có cái gì quí thì cũng liệu mang theo ..

Chính uỷ Linh thở phào ra;

- Tôi hiểu rồi. Muốn gì cẩn thận vẫn hơn.

Thuyền trưởng Sơn đi hết một lượt trên mặt boong tàu. Bóng tối loang dần. Những làn gió hình như có sự trợ lực của bóng đêm trên biển cả ngày một bộc lộ sự man rợ. Gió ào ào gào thét cùng tiếng sóng biển đột nhiên ồn ã vỗ vào mạn tàu. Đứng ở trên tàu, cảm giác tàu vẫn đứng im. Nhưng ông biết với gió mạnh như thế này. Đêm nay chí ít con tàu cũng lênh đênh trôi được vài chục hải lý. Mong sao, gió cùng con nứơc đưa con tàu vào gần bờ…. Gió thổi liên tục không biết mệt mỏi chạy suốt từ đầu đến đuôi con tàu xong lại chạy ngược lại. Tiếng vù vù dội lên khi đậm, khi mỏng. Thuyền trưởng Sơn thấy người chênh chao. Ông hơi chao đảo. Với thói quen đã thành phản xạ của người đi biển, thuyền trưởng chạng chân ra, hai tay dang rộng giữ thăng bằng. Ông chuệnh choạng đi về phía cánh cửa dẫn xuống tầng. Nhấc chiếc đèn bão lên. Một thoáng sau ông đã ngồi ở bậc thang cuối cùng ngay trước phòng mình. Ông thò tay vào túi lấy chiếc bật lửa nặng trĩu ra. Ngọn lửa vàng xuộm bừng lên sau bóng đèn. Trên mặt bàn chiếc xoong đựng thức ăn còn lại sau bữa rượu ban ngày hơi chạy về mép bàn, chỉ thiếu một chút nữa rơi xuống. Ông bưng cái xoong để xuống sàn. Cảm giác no vẫn anh ách trong bụng. Vậy là tối nay với ngọn đèn này có thể đọc sách. Nhưng ..Chà chà. Thuyền trưởng xoa tay, khi nhìn thấy can rượu. Nuốt khẽ nứơc bọt. Ông nhấc can rót rượu vào ly. Lẩn mẩn đưa nó gần đèn như để nhìn thật kĩ chất rượu đang sóng sánh toả ra những vòng ánh sáng lân vân. Ngoài trời, gió hình như bắt đầu gào rú như giận dữ hơn bởi không thể lọt vào căn phòng ấm áp và tĩnh lặng này. Thuyền trưởng Sơn uống cạn một hơi. Đặt ly xuống bàn, ông lại nâng can lên. Hình như đến ly thứ năm, hay thứ sáu thì phải, ông thấy người ông lâng lâng, nhẹ bỗng. Ánh đèn đu đưa, đồ đạc trong phòng chao chao. Cảm giác như có ai đó đang nhìn mình rõ dần. Thuyền trưởng Sơn quay đầu, đảo mắt nhìn xung quanh. Ông mỉm cười tự riễu mình. Nhưng khi ngước lên ông giật mình thấy đôi mắt trong bức ảnh của bố đang chăm chắm nhìn ông. Ông vươn tay với chiếc ly nữa, để gần chiếc ly vừa cạn rượu. Ông rót đầy hai ly. Loạng choạng mang một ly đến cung kính cầm hai tay đưa lên trước xích đông ban thờ, giọng lầm rầm:

- Con xin lỗi bố. Xin được mời bố .

Đôi mắt người bố trong ảnh chớp chớp:

- Con lại uống rượu đấy à ?

Thuyền trưởng Sơn cảm thấy trong đầu như có hai con dế đang thi nhau gáy ti tỉ. Ông lắc đầu như để tiếng dế im đi, rồi nói:

- Vâng. Lúc này thì biết làm gì hơn. Con mời bố.

Đôi môi trong ảnh như cười :

- Đời ngưòi đi biển thì tránh làm sao được rượu. Khi vui cũng rượu, khi buồn cùng rượu. Sự vui, sự buồn của nghề chúng ta, người trên đất liền làm sao hiểu nổi. Trời đang đẹp, nắng đang trong vắt như mật ong thế mà đột ngột mây kéo đen kéo đến nặng nề như muốn đổ ập xuống, đè nát vụn con tàu. Gió đang phe phẩy mát rượi bỗng thành bão táp gầm rú như chỉ rình đập tan con tàu, dìm xuống biển khơi. Tưởng như tất cả bị chôn vùi xuống biển cả thì gió lại yên, sóng lại lặng. Mặt trời lại rạng rỡ. Cái chết cận kề bỗng mất hút. Lại được sống như chẳng có gì xẩy đến. Thế thì sao không cần rượu để chúc mừng tai qua nạn khỏi, mừng ta vẫn còn được giữ lại với cuộc đời khốn khó mà vẫn chẳng muốn xa rời nó.

- Đúng thế đấy ạ. Còn bây giờ…Con tàu của con lúc này cũng chưa biết khi nào thì thoát khỏi nỗi hiểm nguy này.

- Cơn bão vụn này có nghĩa lý gì đâu con.

Thuyền trưởng Sơn ngồi phịch xuống xa lông đệm da. Mắt ngứơc lên nhìn vào mắt người bố như đang nhíu lại :

- Không phải cơn sợ trận gió nhấn chìm con tàu mà con đang sợ con taù của con sắp trở thành tàu ma.

- Taù ma ?

- Vâng. Tàu ma vì không có dầu, không có thủ thuỷ. Mọi máy móc trên tàu đều câm lặng. Tất cả chỉ là một khối sắt nặng nề trôi vô định trên biển cả.

- Bố hiểu rồi. Mỗi một thời kì con tàu và thuỷ thủ đều gặp những sự cố do con người gây ra. Thời của bố là kẻ thù. Bão táp, sóng biển đã ác liệt, khủng khiếp lắm rồi những bằng thế nào được những trận bom từ trên những chiếc phản lực trút xuống. So làm sao được những làn mưa đạn từ súng của kẻ thù nhằm thẳng vào tàu mình, thân thể mình để huỷ diệt. Bão biển có thể làm chìm tàu nhưng không có thể giết chết con ngưòi nếu con người khôn ngoan. Nhưng bom đạn kẻ thù…

- Chẳng thà như thế còn hơn. Sự nguy hiểm hiện ra còn dễ tránh. Còn như bây giờ mọi sự bình yên giả dối đều chứa những cái bẫy ngầm chờ ụp con người xuống. Đây là sự thờ ơ…..và có thể cả là chối bỏ, là vô trách nhiệm …Nếu đúng thế thật thì khủng khiếp quá. Một con tàu như thế này, người ta bỏ ra hàng đống tiền mua về …Ngưòi nào cũng móc một ít trong đống tiền đó cho vào túi của mình …

Một thoáng yên lặng. Gió ngoài cửa liên hồi réo thốc lên đập thùng thùng vào những vật rỗng trên tàu. Giọng ngưòi bố xa xăm:

- Con nói bố không hiểu. Sao lại một đống tiền ? Sao ngưòi naò cũng có thể móc tiền trong cái đống tiền chung đó cho vào túi mình. Con nói đi…

Thuyền trưởng Sơn ngứơc nhìn ảnh bố, tay ông nâng chén rượu ngang mày:

- Bố không hiểu thật sao ?

- Làm sao mà bố hiểu nổi. Thời của bố. Những con tàu thật đơn giản. mà mọi ngưòi cũng thật đơn giản. Khi cần lái con tàu mang thuỷ lôi đâm thẳng vào tàu giặc. Ai cũng biết là phải hi sinh. Nhưng có mười người thì cả mười người xung phong. Ngưòi ta phải cắt cử, bốc thăm để được hi sinh. Ngưòi đón nhận sự hi sinh hồi đó được coi là cao cả, được dự cả lễ truy điệu sống mình.

- Thời này làm gì có sự hi sinh ghê gớm đó. Ai làm việc đó thì người thì công khai, kẻ thì ngấm ngầm bảo là dại dột, bốc đồng bởi vì ai cũng chi lo dạ dày và túi tiền của họ thôi.

Ông Sơn vừa nói vừa đưa tay lên quệt dòng nước mắt đầm đìa trên mặt

- Con tàu cũng như con ngưòi phải có tên.

- Đúng rồi. Tàu nào chả có số phận như người. Tàu của con tên là Hạnh Phúc nhưng bây giờ nó lại là con tàu bất hạnh nhất.

- Thế mà những con tàu chở người, chở vũ khí cho chiến trường phải xoá hết tên, số hiệu đi để thành nhưng con tàu không số. Tàu không tên, ngưòi không tên thì tồn tại làm sao trên cuộc đời. Hồi đó có ai nghĩ đến sự vô lý ấy đâu mà chỉ nghĩ đến làm sao được ra trận. Chẳng mấy ai nghĩ đến cá nhân mình.

Thuyền trưởng Sơn đứng lên nhưng ngay lập tức ông ngồi thụp xuống. Bàn tay chờn vờn đưa ly rượu lên môi mình :

- Thời nay ai không nghĩ đến mình, không tư túi thì người ta bảo là ngu.

- Bố còn nhớ. Trên giao cho bố một trăm nghìn đồng thì phải…

- Chuyện ấy sách có chép lại, sau bố đưa cho chú Long đúng không ?.

- Không phải tiền của mình thì phải rạch ròi con ạ. Một xu tiền của công cũng là công sức của bao nhiều người, mình phải biết trân trọng .

- Thế mà bây giờ…Con tàu này có bán vứt đi cũng được hai triệu rưởi đô.

- Chỗ đó là bao nhiêu tiền ta ?

- Khoảng năm mươi tỉ bố ạ…Thế mà ….

- Thời của bố chưa khi nào nghe đến số tiền lớn như thế .

- Vậy mà…Nhưng mà không..Con không tin ngưòi ta lại có thể làm như thế…có thể vô trách nhiệm như thế .

Thuyền trưởng Sơn gục xuống bàn. Hai tay xoải ra ôm lấy mặt bàn. Một lúc sau ông từ từ ngẩng đầu dậy nhìn lên ảnh bố:

- Con nói thế có đúng không bố ?.

Thuyền trưởng Sơn cảm thấy người ông lạnh cóng lên khi khuôn mặt trong bức ảnh như sắt lại, lỳ ra. Hai tay thuyền trưởng Sơn ôm chặt lấy thân mình, ném phịch người xuống ghế.


9.


Thuyền trưởng Sơn cũng không biết lại thêm mấy ngày, đêm nữa trôi đi. Những cơn gió đi qua lúc thì quầy quả, dẫy nảy lên như kẻ cục cằn đang giận dỗi. Những làn gió mát rượi, êm ả phóng khoáng giống một người trẻ tuổi hào phóng và vô tư lướt đi. Đêm xuống bịt bùng trong tiếng sóng vỗ đều đều nhẹ nhàng vào thân tàu cùng những tiếng lắc rắc của một vài bộ phận nào đó trên boong khiến ông thỉnh thoảng thức giấc. Rồi cũng qua đi. Những ngày mưa rũ rĩ, trời đầy mây mịt mùng với tiếng sóng dâng lên đập vỡ tung bọt trắng xoá tận lan can tàu. Những ngày nắng tưng bừng, trong trẻo với những giải sóng lừng mềm mại như thân thể người đàn bà đang thì uốn éo gợi tình..Tất cả đều thay nhau chuyển qua. Mọi sự mong mỏi, sốt ruột trong ông cũng như chai dần đi. Đôi khi ông cũng mường tượng đến cuộc hành trình của chính uỷ Linh. Có thể lúc này ông ấy mới rời khỏi nhà tư Nghĩa. Biết đâu ông đã về đến nhà và đã lên Tổng công ty, lên Tập đoàn giải thích việc ông lên bờ. Thuyền trưởng Sơn còn mường tượng đến cảnh chính uỷ Linh vật nài lãnh đạo đáp ứng yêu cầu của ông để cứu tàu Hạnh phúc. Một chiếc tàu gọn nhẹ với mấy thuỷ thủ thợ máy, cả tay Lý máy trưởng người Thanh Hoá. Thằng cha mắt ốc nhồi nhìn bất kì thứ gì cũng chằm chằm như muốn nuốt gọn thứ đó. Cả ngày không nói một câu nhưng trên môi gã lúc nào cũng in một nụ cười mỉm khó hiểu. Bàn tay có những ngón tay dùi đục của gã ngọ nguậy chỉ lên những bộ phận máy móc. Tài thật Trong cái đầu tròn xoe phủ phủ lớp tóc hoa tiêu đã bắt đầu mỏng vì tuổi tác lại là một bộ óc am tường về động cơ tàu như thế…Nhưng hắn có ra không, hay là Chính uỷ Linh về rồi nhưng cũng chẳng dám hé môi yêu cầu lãnh đạo Tổng công ty, Tập đoàn một điều gì. Hoặc ông có đề nghị nhưng những lời đó lại không đúng như ông bàn với chỉnh uỷ. Thuyền trưởng Sơn lắc đầu ..Không có lẽ nào ở một người như chính uỷ Linh lại có thể hèn nhát, lừa dối ông như vậy …Nhưng đã là con người thì biết thế nào….Hoàn cảnh, điều kiện nào đấy sẽ làm họ thay đổi, xử sự không đúng với chính họ…

Bao giờ cũng vậy, mỗi khi có việc gì khiến ông nghĩ ngợi, bức bối thì thuyền trưởng Sơn hay cạo râu. Ông cho rằng, cạo râu là một công việc luôn luôn đòi hỏi phải tập trung vì chỉ bất cẩn một chút là có thể làm cho mặt mình sứt sẹo, máu mê lễ loại ra ngay. Khi đã tập trung vào việc đưa lưỡi dao lam trên mặt mình thì mọi thứ nghĩ ngợi linh tinh khác sẽ tự nó biến đi. Hôm nay cũng vậy….

Gần một tuần rồi có lẽ chỉ trừ thuyền trưởng và chính uỷ là cố giữ vẻ bình tĩnh bề ngoài, còn tất cả thuyền bộ của tàu Hạnh Phúc ai nấy đều sùng xục lên, như đang đi qua một vùng biển nước nóng lên đến vài trăm độ. Không mấy khi đang trong phòng thưyền trưởng Sơn không nghe thấy tiếng chân chạy huỳnh huỵch trên cầu thang.Vậy là ngay lập tức ông chủân bị để thấy cánh cửa phòng mình bị mở ra một cách vội vã, rồi một cái đầu trần cợp tóc vì đã quá hạn cắt từ lâu hay một cái đầu chụp mũ xùm xụp thò vào giọng hớt hải :

- Thuyền Trưởng quyết định thế nào đi chứ. Không thì gay quá ạ.

- Cứ bình tĩnh đi..

- Úi giời ơi. Sếp bảo thế này thì bình tĩnh làm sao được .

- Cậu cứ ra đi. Đâu chỉ riêng mình cậu.

Ông đang đưa lưỡi dao cạo lên mặt mình. Rõ ràng nghe tiếng lật sật nơi chân râu, ông biết lưỡi dao đã bắt đầu cùn. Ông khẽ đặt bàn cạo râu xuống mặt chậu rửa mặt, định với tay lên lấy bàn cạo khác thì có tiếng gõ cửa. Thuyền trưởng hơi nhíu mắt nói dứt khoát :

- Cứ vào đi. Cửa không cài chốt đâu

Cánh cửa mở ra, ông nhận ra đôi mắt ốc nhồi và những ngón tay dùi đục của máy trưởng Lý :

- Báo cáo anh.

- Được rồi. Chờ tôi một tý. Cạo mặt mà dở thì buồn cười lắm. Tiếp cậu như thế không được nghiêm chỉnh.

Gần một tuần nay tự nhiên thuyền trưởng Sơn lại hay nói vui, pha trò. Sự vui vẻ của thuyền trưởng hình như không mảy may tác động đến gã máy trưởng. Lý thở dài ngồi xuống ghế, nói khẽ:

- Sếp cứ tự nhiên. Tôi chờ được.

Lau mặt xong, vẫn giữ nguyên nét mặt tươi mưởi ông Sơn bước ra, chỉ tay vào ấm nứơc :

- Uống trà đi. Tôi vừa pha đấy. Chắc bây giờ mới ngấm. Lại chuyện hết dầu chứ gì.

Cặp mắt ốc nhồi của máy trưởng Lý nhìn nhanh thuyền trưởng rồi cúi xuống :

- Việc ấy thì sếp biết rồi, em không cần nói lại. Điều em muốn nói hôm nay là sau khi tàu của ta vì nợ cảng vụ nên bị giữ lại hơn một tuần, may thuyền trưởng có uy tín nên mới lấy được số tiền bảo hiểm vụ tàu của ta bị trục trặc chân vịt ở bên Mã lai. Sau chuyến sang Cu ba về nên anh em cố cầm cự, ngắc ngoải sống được hơn tuần …

Nghe tiếng xưng hô của máy trưởng Lý, thuyền trường Sơn không khỏi ngỡ ngàng. Bình thì hầu hết anh em trên tàu kể cả những thuỷ thủ bặm trợn bằng tuổi, hay hơn đều xưng em với ông và chính uỷ Linh. Duy máy trưởng Lý. Mặc dù theo sổ lý lịch của tàu thì Lý kém ông đến mười tháng kém chính uỷ Sơn đến hai tuổi. Còn hôm này. Chắc có việc gì quan trọng đây .

- Thôi được rồi. Mọi hôm cậu nói ít lắm cơ mà. Vậy mà hôm nay…. Nói vào việc chính đi. Cậu cần gì ?

Máy trưởng Lý xoắn hai bàn tay trùng trục vào nhau :

- Vâng. Sếp đã hỏi thế thì em cũng xin trình baỳ luôn. Có lẽ thuyền trưởng cho em vào đất liền.

Thuyền trưởng Sơn trợn mắt:

- Cho cậu vào bờ. Thế cậu có biết vai trò của người máy trưởng quan trọng như thế nào đối với sự hoạt động cũng như hành trình của một con tàu không.

Máy trưởng Lý cầm chén nứơc như để đỡ trống tay nhiều hơn là để uống :

- Chẳng gì em cũng đi tàu gần hai mươi năm. Làm máy trưởng đã ngót chục năm nay. Nếu như máy đang hoạt động, tàu đang trong một hành trình thì em chẳng dám nói gì. Nhưng gần mười ngày nay, dầu cạn, máy ngừng hoạt động. Con taù này đi đâu, tới đâu là nhờ gió, nhờ sóng Chúng ta không quyết định được.

- Cậu không biết là tôi cho cậu Hùng lên bờ về Tổng công ty trình bày tình trạng tàu mình và xin Tổng hỗ trợ. Biết đâu chiều nay, ngày mai và thậm chí ngày kia Tổng cho tàu viện trợ ra. Lúc đó cần phát động máy móc. Cậu lại là máy trưởng. Nhỡ máy móc, động cơ trục trặc, không hoạt động được thì cậu tính sao.

Máy trưởng Lý hình như cố nén tiếng cười bất đắc dĩ sắp bật ra:

- Sếp đừng động viên em bằng triển vọng ấy. Làm gì có chuyện Tổng cho tàu ra…

- Sao cậu nói thế ?

- Thứ nhất thằng Hùng chả có cách gì để báo cáo lại với lãnh đạo Tổng. Thứ hai nhà cửa nó cũng đang bấn loạn lên. Trứơc hôm nó lên xin sếp cho về đất liền. Nó đã nhận được tin vợ nó đã bỏ nhà đi theo thằng nhân tình quay lại Séc thì phải. Hai đứa con nó ở với bà nội ở Quận 10. Đứa thứ hai nhà nó mới hơn một tuổi. Bà nội thì bị tai biến lần thứ hai rồi. Thằng Hùng chẳng có bụng dạ nào đâu. Sếp không biết. Khi rời tàu, nó đã mang tất tần tật đồ đạc cá nhân của nó lên.

- Sao cậu biết rành rẽ thế ?

- Thì nó nói với thằng Tuý. Bạn con chấy cắn đối của nó. Nó cấm thằng Tuý lộ chuyện cho sếp biết. Thằng Tuý còn đưa cho nó năm vé.

Thuyền trưởng Sơn đi đi lại lại trong phòng với vẻ sốt ruột :

- Hóa ra các cậu lừa tôi à. Ngay cả những người đang có triển vọng mà tôi tin tưởng …

- Làm thế nào được. Mà đâu chỉ tàu Hạnh Phúc này mà em biết chí ít còn hai con tàu nữa cũng tương tự như ta. Tàu Bình An hai vạn ba tấn, tàu Hân Hoan ba vạn rưởi tấn chở hàng khô.

- Cậu nghĩ tàu bị buông xuôi thế nên cậu chuồn chứ gì ?

- Dạo naỳ không còn bếp ăn tập thể. Mọi người tuỳ nghi di tản. Nên sếp không biết. Em chả dám nói một nửa mà có lẽ phải hơn mười thuỷ thủ đã chuồn lên bờ rồi.

- Hơn mười thuỷ thủ lên bờ. Họ trốn tôi, họ đảo ngũ à ?

- Sếp gọi thế nào cũng được. Riêng em không muốn làm cái trò khúât tất ấy nên em lên xin phép sếp đàng hoàng. Em phải lên bờ thôi.

- Cậu không đợi được nữa sao ?

- Không dấu gì sếp. Em còn thằng út, năm nay đang học lớp 12. Vài tháng nữa cháu thi. Mà mỗi bận về em lo về nó qúa. Tuổi này còn dại lắm, thích chơi bời, đua đòi. Bạn bè bây giờ xui bậy một cái thì hỏng hết đời thằng bé. Em có mình nó là con trai, còn hai chị nó em không tính. Chả cứ vợ chồng em mà cả họ Trịnh nhà em đều trông vào nó.

Thuyền trưởng Sơn thở phì phì:

- Tôi hiểu. Thế cậu dứt khoát bỏ tàu để lên bờ à?

- Tuỳ sếp đánh giá em thế nào thì tuỳ. Em không lên thằng bé nhà em hỏng mất .

- Thế còn con tàu này ?

- Nó là của nhà nứơc. Nhà nứơc còn không để ý thì cái thứ em….Mà cái này so với nhà nứơc chỉ là mắt muỗi. Nhưng thằng bé nhà em…Nó là cả cuộc đời em, cả dòng họ Trịnh…Em không muốn rời tầu một cách lén lút. Mong sếp thông cảm hoàn cảnh của em.

Ông Sơn ngửa mặt lên trần phòng, vô tình bắt gặp đôi mắt của ngưòi bố ông hỏi khẽ :

- Có đúng là hơn chục ngưòi đã rời tàu không ?

Máy trưởng Lý cũng trả lời khẽ:

- Không tin sếp cứ xuống các buồng thuỷ thủ thì biết.


10.


Thuyền trưởng Sơn lần mò đi dọc hành lang khoang của thuỷ thủ. Phòng thì mở toang hóac, im lìm, trống hoang. Phòng thì đóng cửa cài cả chốt trong nhưng phía trong lại hoặc là có một đám người đang đánh bạc, hoặc đang ngủ. Tiếng ngáy rờn rờn xen lẫn tiếng sóng và tiếng ó biển đang nhau tranh mồi. Mãi đến gần cuối khoang ông thấy một phòng he hé mở cửa, trong đó có hai người. Thuyền trưởng Sơn đứng nép vào cánh cửa cố không để hai người trong phòng nhìn thấy. Thuỷ thủ Tuý đang chăm chú nhìn vào lòng bàn tay mở ngửa của y tá Dụ.Thêm một lần thuyền trưởng Sơn lại phải đưa tay lên bịt mồm mình khi nhìn khuôn mặt già trứơc tuổi của y tá Dụ. Ông lại nghĩ đến câu chuyện chả biết có thêm dấm thêm ớt mà anh em thuỷ thủ lúc khoái chí lại kể bô bô với nhau về chuyện y tá ở Công Pông xom gọi gái miền tây lưu lạc lên tàu. Ả gái điếm này bị cánh thuỷ thủ trẻ cho tiền, xui phải bắt y tá Dụ vừa múa, vừa hát theo lối trẻ mẫu giáo bài”bé bé bằng bông” mới cho sinh hoạt. Còn lúc này, trong phòng người thì đang lẩm bẩm như có vẻ tính toán, người thì đang chăm chú chờ đợi những lời dự báo nên không ai để ý đến thuyền trưởng đang đứng bên ngoài. Sau một lúc trầm ngâm Tuý ngưả mặt lên trần phòng :

- Trứơc khi em nói tương lai, em thử đoán quá khứ, lai lịch của bác một chút. Nếu bác công nhận thì em sẽ nói tiếp. Bác bảo bố láo thì em thôi. Đỡ mất thời gian của hai anh em mình. Được chưa?

Khuôn mặt có những nếp nhăn hằn sâu của y tá Dụ động đậy, co giãn :

- Được rồi, thì chú cứ nói đi. Thấy thằng Hùng bảo chú tài cái món bói toán, xem chỉ bàn tay này lắm cơ mà.

Tuý cười khầng khậc :

- Tuỳ người, tuỳ duyên bác ạ. Có ngưòi em nói như gọi ra, đúng phóc trăm phần trăm ấy chứ. Nhưng có người lại trật lấc, chả đúng một ly nào. Với bác. Em không biết tí gì cả. Nhưng em nói luôn. Bố bác hai vợ. Đúng không ?

Y tá Dụ hơi nhích một bên mông :

- Chú có nghe ai nói không ? Nói thật xem nào ?

- Em thề với bác là ở cả tàu này và cả trên Tổng chưa ai nói một điều gì về bác cho em nghe.

- Nhưng sao chú biết. Ngay đến tớ cách đây ba năm, khi bà cụ ốm nặng cụ mới nói cho tớ nghe là ông cụ nhà tớ còn một bà nữa. Thế mà chú nói trúng phóc. Tài thật .

- Đấy tướng số nó hiện trên lòng bàn tay là thế. Với bác em không dấu. Chỉ tay giữa cườm tay nối với cổ tay của bác có đường chẽ hai. Đây bác nhìn kĩ xem, em nói có sai không nào .

- Tớ không mang kính. Từ hôm qua đến giờ bởi tung hết cả mà không thấy. Không rõ có thằng nào xỏ tớ không. Nhưng nghe chú nói tớ chịu. Thôi được coi như đúng một việc. Chú mày nói tiếp đi.

- Bác là người cực kì giữ của, mặc dù bề ngoài bác luôn tỏ ra hào phóng.

- Cũng tuỳ lúc thôi.

- Nhưng có đúng không đã. Nếu sai bác bảo em thôi ngay.

Y tá Dụ nhanh nhẩu:

- Thôi được rồi. Coi như đúng. Thế vận tớ sau này thế nào ?

Tuý đẩy bàn tay của y tá Dụ khỏi đùi mình :

- Tức là bác không muốn nói quá khứ nữa chứ gì. Muốn nghe tương lai phải không ? Thì tương lai. Được thôi. Còn thuốc không. Cho em điếu. Thầy tướng số nhạt mồm bỏ mẹ ra mất hết cả hứng. Mất cả thiêng nữa chứ.

- Đây. May quá. Còn độc một điếu. Cậu hút thì tớ nhịn vậy.

- Này. Ông anh .. Đúng là tướng số của anh, thằng này nói không sai. Hôm qua còn thấy ông anh còn nửa tút ba số, không tính bao này. Thế mà . Ông anh có biết trên phố đoán một quẻ thế này bao nhiêu tiền không. Bét cũng vé rưỡi, vậy mà đây điếu thuốc không đắt.

Y tá Dụ chẹp miệng :

- Ờ, ờ cũng phải dự trữ chứ tình hình này còn lâu. Nhưng tớ sẵn sàng tặng chú một bao nếu chú nói đúng tương lai tớ.

Thuỷ thủ Tuý cầm điều thuốc nhét vào mồm, châm lửa. Đôi mổi mỏng lập bập :

- Anh nhớ giữ lời nhé. Một trong thời gian rất gần anh sẽ tiếp địa.

- Tiếp địa là thế nào. Không có vận hạn xui xẻ gì chứ ?.

Thuỷ thủ Tuý búng gạt tàn :

- Bố buồn cười thật. Đấy là tiếng tàu mà người đoán tướng số, thầy bói nào cũng phải biết. Mình đang ngồi đây là ngồi trên thuỷ. Thuỷ là nứơc đúng không. Còn địa là đất. Bác có thấy ở nhà chôn dây cột thu lôi xuống đất người ta gọi là tiếp địa không. Em nói bác tiếp địa, tức là bác sắp lên bờ .

- Thật chứ. Nếu đúng thế thì may quá . Thế còn chú ?.

Thuỷ thủ Tuý cười khẽ:

- Em đang đoán tướng số của bác kia mà. Chuyện của em không bàn lúc này. Nào bác đưa bàn tay đây em xem kĩ rồi nói tiếp. Lúc nãy xem liếc qua cái chỗ gò vu sơn ấy em thấy hình như bác sắp có trục trặc nhỏ thì phải.

Mặt y tá Dụ hơi đổi màu. Giọng ông ta hoảng hốt :

- Trục trặc à? Căng không ? Có cách nào giaỉ không ?

Thiếu chút nữa thuyền trưởng Sơn phì cười, nhưng rồi ông nhịn được. Trong phòng Tuý khoaí trí hỏi

- Giải hả. Có cách giải đấy .

Hai người giật nẩy mình nhìn ra ngoài. Y tá Dụ lý nhí:

- Chào thuyền trưởng. Anh em tôi nhân lúc rồi nói vui một tý thôi mà. Chả có việc gì đâu. Mà ai lại tin trò nhảm nhí này. Nhưng tiện đây hỏi Thuyền trưởng một chút. Bao giờ anh em mình thóat được cảnh này .

- Cũng không lâu nữa đâu. Yên tâm. Thôi hai vị cứ tiếp tục đi .

Thuyền trưởng Sơn lững thững bỏ đi. Có cái gì bức bối đang chộn rộn trong đầu. Ông cố tình tránh mặt mọi người bằng cách trèo lên cầu thang phía sau đuôi tàu lên boong rồi tụt xuống cầu thang dẫn xuống phòng mình. Ông mở cửa, ngả lưng trên chiếc ghế phô tơi. Lưng chưa bén mặt vải ghế, ông lại nhổm dậy, với tay lên xích đông cầm cuốn sách đang đọc dở xuống. “Ông già và biển cả”. Thuyền trưởng lẩm nhẩm thành lời tên cuốn sách. Ông nhà văn này đúng là tay đi câu lão luyện. Thế nên ông ta mới biết hết những mánh khoé câu cá giữa biển đến vậy. Ông này cũng thạo biển cả thật. Toàn những chữ là chữ mà đọc tới đâu cũng thấy hiển hiện lên những gì mà chỉ có người đi biển mới thấy. Sóng này, gió này. Còn …Khổ cái ông già này. Đúng là cái số con người. Chả biết thế nào. Miếng ăn đến nơi rồi. Thế mà cuối cùng mất hết. Câu được cả một con cá to đùng to đoàng cuối cùng về đến bờ chỉ còn trơ lại bộ xương. Ông đọc lướt vài dòng hi vọng sức hút của những gì ông nhà văn đang tả làm mình quên đi mối lo nghĩ thường trực đang hành hạ ông, khiến ông cảm thấy như một sự một khối u đang lớn dần lên làm ông khó chịu đến nghẹt thở. Hình như màn đêm đã xuống. Những dòng chữ nhoè dần, rồi cuối cùng trang sách chỉ còn lại sự lờ mờ khó chịu. Ông đặt cuốn sách xuống bàn, đứng lên. Có cái gì thôi thúc khiến ông thấy cần phải làm một hành động gì đấy giống như công việc của công an điều tra. Giá thằng cha Lung ở đây thì mình đỡ biết bao…Cái vụ Lung cùng đồng đội tóm sống gã thông tin của tàu Sun Quin của Ma lai xa a giả vờ hết dầu vào tá túc một đêm, một ngày tại cảng mới Đình Vũ để nhận hai mươi bánh thuốc Hê rô in mới thấy sự nhanh nhậy, kiên quyết và cả cứng rắn của Lung. Ngày bé tính tình nó lành thế. Nghịch gì thì nghịch nhưng có thằng nào doạ đánh nhau là Lung chạy ngay về nhà. Hồi bé Sơn nghe rất rõ chú Long nói với bố Sơn là thằng Lung vừa lành vừa chậm, kiểu này lớn lên sẽ vất vả thế mà ai ngờ. Tàu SunQuin vào bến năm giờ chiều mà tám giờ tối Lung cùng hai đồng đội đã túm được thằng cha An vẩu ở Cát Cụt là mắt xích móc nối với gã thông tin, phụ trách điện đàm người Ma lai xi a. Sau này anh em công an còn kể lại, lúc đưa An vẩu lên tàu nhận mặt gã thông tin, gã này không ngần ngại đưa cho Lung và hai công an đi cùng một xấp đô la và ba cái nhẫn hạt soàn dầy sụ. Lung lìền tương kế tựu kế ra vờ ưng thuận rồi đưa gã thông tin đó lên bờ đọc lệnh bắt luôn…Nghĩ là vậy không có Lung thì mình phải tự làm thôi. Muốn làm gì thì làm con tàu này cũng phải cập bến. Muốn vậy thì mình phải nắm được anh em, cùng những động tĩnh của họ để có thể chặn đứng mọi sự bất ngờ …Máy trưởng Lý vừa ra Thuyền trưởng Sơn cũng từ từ rời khỏi phòng. Ông khép cửa. Bập khóa, lặng lẽ. Chân cố bứơc rón rén cố không phát ra tiếng động nào dù nhỏ nhất. Thuyền trưởng lần xuống khoang thuỷ thủ. Hồi máy tàu còn hoạt động. Hàng lang khu thuỷ thủ bao giờ đêm tối xuống cũng sáng bừng lên. Tiếng nhạc từ các bộ dàn bật vang đủ thứ nhạc. Tiếng nói các nhân vật trong các bộ phim từ các phòng vọng ra, chen nhau. Những tiếng bình luận, hay tiếng trầm trồ” úi , ái”. Nhưng tối nay như mọi tối. Từ khi máy tàu không còn hoạt động thì khi chiều xập xuống là dãy hành lang khu thuỷ thủ tối om như trong một cái hang sâu hun hút. Mảng bóng tôi đặc quánh chốc chốc bị xé rách bới những luồng đen pin loang loáng rọi vu vơ, hay bởi ngọn lửa nhỏ bé, loe hoe từ những chiếc bật lửa. Tối này có lẽ pin đèn cũng đã hết, ga bật lửa cũng cạn. Nên bóng tối như càng đặc hơn, đen quánh lại. Cánh cửa sắt phía đầu khoang không rõ ai mở ra móc cài vào thành tầu khiến gió hun hút thổi. Thuyền trưởng Sơn vưà lần mò bứơc khỏi bậc thang cuối cùng thì ông chợt dừng lại khi nghe có tiếng lộn xộn từ phòng nào đấy vẳng ra. Một giọng đàn ông ồm ồm bức bối cất lên:

- Tiên sư khỉ. Thế này mà gọi là sống à? Có là trong mồ thì đúng hơn.

Định thần một lúc ông mới nhận ra đó là tiếng của tay Thú- thợ máy có tiếng là lành nghề của taù, một tay chuyên kể chuyện tiếu lâm. Tất cả các chuyện của y rút đi rút lại cuối cùng cũng đều dẫn về chuyện ăn nằm của trai gái. Thuyền trưởng hình dung ra cái dáng khù khù, lưng hơi cong lại, với đôi chân ngắn ngủn, bắp chân phồng to đầy lông lá. Bộ mặt đen xì vì bộ râu quai nón chẳng bao giờ bén dạo cạo khiến Thú giống như một con gấu lặc lè vì no mật. Bình thì chậm chạp là vậy nhưng mỗi khi có sự cố máy móc gì trong tàu thì ngay lập tức Thú trút bỏ bộ dạng nặng nề, chậm chạp để biến thành một gã thợ máy nhanh nhẹn và tháo vát. Thuyền trưởng Sơn để tay lên ngực như cố để tiếng đập của tim mình nhỏ đi, đầu óc của ông bình tĩnh lại để lắng nghe. Liền sau sự gầm gừ của Thú là tiếng khuyên nhủ nhẹ nhàng của tay Nhiên- chàng thuỷ thủ bé nhỏ, mắt luôn luôn nhìn xuống chân mình khi nói chuyện. Nứơc da mai mái đỏ hắt lên khi nghe Thú nói chuyện tình tang nam nữ. Tính tình hai người hoàn toàn khác nhau như mặt trái và mặt phải của một chiếc áo sơ mi nhưng họ lại thân nhau đến kì lạ. Tiếng Nhiên rụt rè:

- Ông nói thế ở đây làm gì. Chả nhẽ thuyền trưởng lại không tính kế hay sao?

- Tính tính cái con mẹ gì? Gần một tháng trời lênh đênh. Mọi thứ hết sạch. Những thằng bình thường chuyên bốc phét về sự hi sinh, về kỉ luật về nội qui thì đã nhót gần hết rồi . Cuối cùng chỉ còn lại vài thằng hèn, trong đó có tao và mày.

- Thì cứ bình tĩnh đi. Thuyền trưởng vẫn còn, chính uỷ vẫn còn, thì có lý gì mà chúng ta không ở lại.

- Nghe mày nói thối không ngửi được. Hai bố ấy là lãnh đạo, thì chí ít phải ở cho đến khi nào đếch ở được nữa. Còn tao với mày là cái gì. Trên răng dưới cắt tút. Bên lưng dắt vài vé mỏng quẹt ra điều nọ kia những thử tính xem. Sống thế này thì sống làm chó gì.

Có tiếng sột soạt, rồi tiếng của Thú kêu lên choe choé:

- Mày làm cục cứt gì đấy. Tay chân để đâu cứ để đấy, tự nhiên khua loạn xạ lên chọc mẹ vào mắt tao đây này.

- Thì đang định đưa cho ông phong lương khô.

- Thì mày phaỉ nói chứ. Mà để dành đi, chứ tối thế này ăn thứ đó khát nứơc bỏ cha ra.

- Cũng định bảo trước. Nhưng thôi cứ ăn đi một tý. Lúc nãy thấy ông kêu đói kia mà.

- Thôi được rồi. Đưa đây. Tay gì mà ướt rườn rượt như tay đĩ ế ấy thế.

Có tiếng nhai lốp cốp. Không gian xung quanh lặng đi một lúc, rồi hình như không chịu được sự bức bối, giọng Thú lại rống lên:

- Mẹ khỉ. Để hết đêm nay, mai ban ngày ban mặt tao sẽ lên phòng thưyền trưởng đánh bài công khai. Xem ý ông ấy thế nào. Một là tôi theo ông thế này nhưng đằng sau tôi còn vợ con tôi, còn mẹ già tôi. Năm, sáu cái tàu há mồm chứ có ít đâu. Thế thì tiền lương, thu nhập của tôi để lại trên tổng kì này giải quyết thế nào. Rồi thời gian tôi nằm chết dí trong tàu như bị đi tù ông tính toán ra sao.

- Thì rồi đâu cũng vào đấy thôi .

- Mày. Đúng là thằng ngu. Ái.

- Gì thế.

- Không có cái ngu nào giống cái ngu naò. Vừa ăn vừa nói, cắn cha nó vào lưỡi đấy này. Đau quá. Đau quá.

- Thế thì ăn nốt đi đã. Đừng nói nữa.

- Nhưng tức không chịu nổi. Kì này tao mà lên được bờ rồi, tao làm đơn kiện tất cả những đứa trên Tổng có liên quan đến tàu này.

Có tiếng chạm mạnh vào cánh cửa, rồi một giọng lanh chanh vẻ diễu cợt nổi lên :

- Thôi, bố Thú ơi. Bao nhiều lần ông doạ kiện rồi. Nhưng ông biết ai mà kiện.

- Sao tao lại không biết. Cần thì tao lên thẳng đội công an biển gập trực tiếp trung tá Lung tố cáo tất cả bọn khốn nạn ấy.

- Thế ông có biết Trung tá Lung là nối khố mà bây giờ phải nói là mặc chung sịp với thuyền trưởng Sơn không ?

- Thuyền trưởng Sơn cũng biết đếch gì đâu. Nếu biết tao nói thật cho kim cương lão ta cũng không dám đi chuyến nay.

- Ông có chắc ông Sơn không biết chứ?

- Mẹ khỉ. Con run con dế còn muốn sống nữa là con người. Mày rốt bỏ mẹ ra. Nếu lão Sơn mà biết tàu thì cũ rích, già nua thế mà lại chở hàng đi vòng quanh thế giới thì các vàng, thêm đô đầy túi lão cũng kiếu. May mà không gặp bão, chứ không cả lũ chui vào bụng cá mập lâu rồi. Ai điều tàu này đi. Người nào kí rõ ràng là thằng vô nhân đạo, coi thường tính mệnh mấy chục con người chứ. Ấy thế mà hôm nhổ neo khởi hành lại còn bắn pháo, rồi quan khách kéo xuống nườm nượp đánh chén như chó đớp cứt .

- Thì việc bắn pháo thì vẫn phải bắn. Nó là thủ tục.

- Thì chính mày bắn chứ ai nữa. Mặt cứ vênh lên tưởng vớ được kim cương đấy. Ngu, ngu.

- Ông chỉ vớ vẩn. Lãnh đạo giao thì phải làm chứ.

- Thế lãnh đạo bảo mày ăn cứt mày cũng hốc à?.

- Thế ông có khác chó gì tôi. Thành thạo máy móc, thế mà không biết tàu cũ, tàu mới, động cơ rệu raọ, rách nát như thế mà vẫn đâm đầu xuống tàu mà đi . Bây giờ lại còn kêu rống lên như bò bị đá vào dái.

- Thôi được rồi. Mai tao lên gặp thuyền trưởng, chính uỷ tao sẽ làm cho ra nhẽ. Không thể nhu nhơ thế này được .

- Thì lên ngay bây giờ đi.

- Này. Không phải xui khôn xui dại tao thằng Tuỳ kia. Trời thì tối mù mịt, đi lọ mọ, chỉ cần va phải là nhẹ thì bươu đầu, nặng thì gẫy chân. Giữa biển thế này thuốc thang ở đâu. Tao cũng chưa ngu. Để ngày mai, ngày mai ban ngày ban mặt tao sẽ lên.

- Thì hãy để ngày mai. Tôi sợ ông lại rụt vào như rùa, không dám ho he gì thôi.

- Tao mà sợ à…Đến lúc này có mà sợ..sợ cái con kẹc tao ấy. Ngu. Tao ngu, chúng mày cũng ngu.Tiên sư mấy thằng khôn ngoan lủi sớm, giờ này đã được ôm vợ nó rồi. Sao mình ngu thế không biết. Mẹ khỉ đang nằm lại buồn đái. Chó má thật. Đưa tao cái bật lửa tao soi không có ngã vỡ mặt bây giờ.

Thuyền trưởng Sơn lặng lẽ đưa tay nắm lấy lan can, lần mò từng bứơc đi về phòng mình.

Bây giờ một mình ngồi ngẫm lại những điều tai ông nghe thấy không ghê gớm như buổi chiều xập xệ gặp chíp cúc Hưng sẹo. Thế mới biết lòng dạ, tính tình con người không thể lường hết được.


11.


Bất kể ai khi đã trở thành thành viên của con tàu viễn dương nào thì đều võ vẽ một hai câu tiếng Anh, để rồi gọi các chức danh trên tàu bằng thứ tiếng Anh bồi đó. Nếu so với mọi chức danh trên tàu thì làm nhân viên nấu bếp hay nói như giọng quân đội là cấp dưỡng, hay anh nuôi thì chức danh này lại có nhiều điểm kì lạ. Không thể xếp nấu bếp thành một chức danh quan trọng trong cả hành trình di chuyển của con tàu. Bởi tàu chạy hay đứng, bốc hàng nhanh hay chậm, bão to hay bão lớn, tàu dừng ở cảng này, ở đốc kia bao lâu, dầu hết hay dầu còn, máy móc, thiết bị hôm nay ra sao ..chẳng ảnh hưởng gì đến gã nấu bếp. Đối với máy móc, con tàu là thế nhưng cũng không xếp cánh làm bếp là cuối cùng, không quan trọng trong hệ thống chức danh của tàu. Nói gọn lại là không thể coi thường. Thời bao cấp cũng như thời nay. Duyên do vì gắn với một bộ phận có lẽ nhỏ nhất nhưng lại quan trọng nhất của giống ngưòi đó là cái mồm. Các cụ ta nói “”đánh đông dẹp bắc cũng vì miếng ăn”. Thằng Tây, thằng tàu sang ta làm đủ thứ tàn độc cũng chỉ để phục vụ cái dạ dày. Ông thầy nho ca ngợi đạo thánh hiền lấy cái đức, cái tâm là vậy vẫn buộc lòng phải công nhận” dĩ thực vi tiên”. Nhưng mỗi khi không có mặt hắn thì cánh thuỷ thủ ăn sóng nói gió lại xì môi dài thưỡi ”xì, làm chó gì cái thằng mắt mũi toét nhoèn vì khói bếp”. Đúng hắn không bằng con chó ba xu rưỡi, cũng chẳng ai phong cho hắn chức tước gì nhưng hế thấy mặt hắn hiện lù lù ở đâu đó thì từ thuyền trưởng, Chính uỷ cho đến gã thuỷ thủ lười hay chăm. Yếu đuối hay mạnh bạo. Liều lĩnh hay vỏ sò nhất đều gọi hắn bằng cái tên tiếng Anh giả cầy đầy trân trọng: Chíp cúc. Dịch nôm ra ấy là sếp của bếp, hay bếp trưởng. Mặc dù có tàu chỉ trơ khấc một gã nấu bếp. Hoặc có tàu có hai thậm chí có ba nhưng gã nào cũng được gọi như thế. Chíp Cúc. Một cái tên mới oai và kính nể làm sao. Gã mang danh đó ở tàu Hạnh Phúc tên là Hưng. Hưng có cái sẹo tròn to bằng đít chôn bát ở góc má trái chỗ gần đường quai hàm vuông vức. Một loại sẹo tròn đã láng bóng nghe nói đã được là phẳng trong một thẩm mỹ viện nổi tiếng ở phố Pát Pong - Băng Cốc với giá không dưới bốn vé. Bình thì sẹo này màu trắng, nhưng khi rượu vào hoặc lúc cáu giận, vết tròn tròn đó đỏ hắt lên như tong phong đèn hoa kì ở vùng nông thôn ngày trứơc vẫn dùng. Chỉ cần ngồi với gã Chíp Cúc này thì bất kể thân hay sơ chỉ khoảng nửa tiếng sau là người đối diện với gã có thể biết khá kĩ thân thế, sự nghiệp của gã bởi cái mồm thia lia không khảo mà xưng của gã. Hưng sẹo còn là một đầu bếp có một không hai trong hàng ngũ nấu bếp trong làng tàu biển xứ này vì gã rất mê truyện. Mà trong ngàn ngạt truyện có đầy trong thư viện tàu hắn chỉ khoái nhất hai cuốn. Cuốn thứ nhất là “đảo dấu vàng”. Theo Hưng sẹo, đây là cuốn sách hay nhất mà bọn nhà văn có thể viết được. Bọn nhà văn chó chết ấy bợm thật. Nhìn vào trang sách toàn chữ là chữ mà đọc vào lại thấy đủ thứ nổi lên như thật ở ngoài đời. Tàu này, biển này, quán trọ Ben bốc…Rồi những con ngưòi rõ ràng xa lạ mà sao thấy như mình đã nhìn thấy, sống cùng với chúng nó. Trừ những lúc bận bịu phải tay dao tay thớt hì hục biểu diễn tài nấu nướng còn gần như cuốn sách bẩn lem nhem dính đủ thứ dầu rán, mỡ, thịt đó luôn gắn liền với gã. Hưng sẹo có thể đọc vanh vách tiểu sử của cậu bé Jim Haokin, thuyền trưởng Flin, thuyền trưởng Smolét. Tất nhiên theo đánh giá của Hưng Sẹo thì thuyền trưởng Flin hơn hẳn Smolét, tay Ben hơn hẳn mọi loại thuỷ thủ vì gã ta có thể một mình sống trên hoang đảo. Còn gã đầu bếp cụt chân Jôn Sin vếc thì Hưng sẹo coi là một thần tượng vĩ đại mà mọi tay Chíp cúc từ cổ chí kim đều không thể sánh bằng. Còn con vẹt được đặt tên thuyền trưởng Flin thì khỏi nói về độ khôn ngoan và láu lỉnh của nó. Mỗi khi ngà ngà, cái giọng khàn khàn của Hưng sẹo lại ti tỉ câu hát khung khiếp của gã đầu bếp cụt chân”mười lăm thằng nằm trên hòm người chết. Chai rượu rum say bét say be”. Sau này Hưng sẹo tỏ ra sáng tạo đã biến câu hát ghê gớm của Jôn Sin vếc như sau”hai mươi thằng sống nhăn sống nhở. Hờ ơ, hờ ơ. Be cuốc lủi khiến quan taì say tít cung thang. Hờ ơ, hơ ơ”. Đám thuỷ thủ tàu Hạnh phúc từng đi tàu với gã kể hồi ở tàu cũ mang một tên tây là Aquamarin Hưng sẹo còn nuôi một con vẹt Gã đặt tên là Anh Đào( gã bô bô bảo đấy là tên cô người yêu đầu tiên của gã. Cô ấy mà đi thi hoa hậu thì chắc là ăn vương miện). Hắn cũng dụng tâm định dạy cho nó đậu trên vai như con vẹt của Jon sin vếc và hát eo éo hai câu hát Hưng sẹo biến tấu nhưng con vẹt của hắn không chịu. Vì thế Hưng sẹo đành cầm một sợi xích con móc chân con vẹt Anh đào vào cổ tay gã. Nhưng vẹt Anh Đào cũng chỉ nói được tên của ông chủ” bằng giọng lơ lớ “Hang sao, hang sao”. Thấy bảo khi tàu Aquamarin bỏ neo ở Vũng Tàu, một con mèo hoang đã rình mò suốt mấy ngày, cuối cùng vồ được con Anh Đào. Tiếc thương và cũng để trả thù cho con vật thân thiết, Hưng sẹo đã bỏ ra ba đêm thức trắng để nứơng cá biển thành mồi nhử bắt bằng được con mèo hoang đã ăn thịt vẹt Anh Đào. Hưng sẹo phanh thây con mèo hoang dứ dứ vào tấm ảnh chụp vẹt Anh đào đang đậu trên vai Hưng sẹo rồi vứt cái thây mèo đầy máu xuống biển. Hưng sẹo từng tự hào bảo. Trông bề ngoài gã cũng hao hao giống Jon Sin Vếc. Một chiều cao ngót mét tám rất đặc trưng của tay đàn ông có thời suýt ra nhập làng anh chị ở thành phố Cảng Hải phòng. Vai ngang thứơc kẻ. Mặt lưỡi cầy. Đôi môi dày vẻ nhục dục được gia tăng lộ liễu hơn khi được trang điểm thêm một hàng ria mép luôn được tỉa một cách công phu, tỉ mẩn. Hai cánh tay áo luôn được sắn cao để làm lộ ra bên bắp tay trái là hình con diều hâu đang chĩa cái mỏ khoằm về phía trước. Còn bắp tay trái là mặt đầu con hổ nhe nanh. Tất nhiên gã hơn tay đầu bếp Jôn ở chỗ hai chân còn lành lặn. Mê Jôn sin vếc là vậy nhưng Hưng sẹo vẫn tinh quái kể và mặc dù thuyền trưởng Sơn chưa mấy công nhận điều Hưng sẹo kể đi kể lại đến trăm lần, khiến mỗi khi đến đoạn”bố tao…”thì ngay lập tức thuỷ thủ Tuỳ đã đọc vanh vách đoạn tiếp theo y như mở một cuộn băng cũ từ dàn nghe nhạc Sony có hai lõi băng to tướng cũ mèm. Đoạn băng ấy nói rằng, bố gã chỉ thiếu một chút nữa cũng tham gia biên chế vào đoàn thuyền không số. Bố Hưng sẹo lỡ chuyến đó chỉ đơn giản vì hôm ấy ông về Tiên lãng giỗ ông nội và mua thuốc lào cho toàn đội chẳng may bị dính mảnh bom vào chân nên phải vào trạm xá ngang đường băng bó. Cũng theo Hưng sẹo kể thì sự học của gã dang dở mặc dù gã vào loại thông minh, nhưng nhà gã đông em quá nên đến đầu năm lớp bẩy gã đành bỏ dở về đi làm. Lúc ngà ngà say bên bát móng giò mà thỉnh thoảng vào lúc tầu chạy xình xịch giữa biển gã mới thò ra ( Hưng sẹo có những chỗ để thức ăn dành riêng cho mình ở những chỗ không ai trên tàu dù người ấy tinh ranh, thèm ăn, đánh hơi giỏi có thể tìm thấy). Chỉ có hôm nào gã thấy cần nịnh điều gì thì gã mới xẻ nửa bát cho thuyền trưởng. Gã nâng ly rượu lên trước mặt mấy tay Chíp Cúc coi là chơi được và quan trọng trong tàu này như thuỷ thủ Tuỳ, y tá Dụ, thuỷ thủ trưởng Hùng… Cũng xin nói ngay là Chíp cúc Hưng sẹo rất muốn kết thân với máy trưởng Lý nhưng gã này luôn tỏ ra khi thì thái độ khinh khỉnh rất khó chịu, khi thì xa vời, lạnh lùng đến phát ghét. Đã hơn một lần Hưng sẹo bẽ mặt vì định chạm ly với máy trưởng Lý, nhưng ông này ngoảnh mặt, đưa ly chạm với người khác. Khi đã ngà ngà. Chíp cúc Hưng Sẹo thường ông ổng ngợi ca “ chúng mày công nhận là giữa biển thế này, trong tiếng còi chạy ầm ì khiến tai như điếc đặc mà được gặm cái móng giò rồi chiêu ngụm Jôn xanh có giá trị không”. ” Đúng là Chíp Cúc. Tôi phục nhất món tiết canh ông đánh như hồi ở Công Pông xom”. Thuỷ thủ Tuỳ bĩu mồm tán thưởng, phụ hoạ. ”Chứ sao, chúng mày có nhớ. Hôm ấy tao còn cố tình quên luôn cả xuất tiết canh của tay ấy rồi chứ. Đéo mẹ toàn huếnh láo. Tao đây này. Ừ thì chỉ học đến lớp bẩy thôi nhé. Đét cần bằng nọ bằng kia, cử nhân, kĩ sư cục cứt. Ở cạnh nhà tao có thằng kĩ sư điện hẳn hoi mà chữa cái cầu dao cũng phải sang nhờ tao. Trong nhà nó thì chả có cái mẹ gì ra hồn. Đằng này bố mày lớp bẩy, nhưng ti vi, tủ lạnh, máy giặt. Từ vợ đến lũ con mỗi đứa một xe máy chạy tung trời. Đấy là chưa kể khối thằng kĩ sư, chữ nghĩa đầy mình mà đã biết nước ngoài là chỗ nào đâu. Còn tao. Đặt chân hàng vài chục nứơc. Hoạ chăng còn thiếu Bắc cực. Ấy cũng chưa biết chừng, tàu này biết đâu chả có lúc chở hàng đến đó. Đéo mẹ, nếu đến được Bắc cực, tao sẽ cho chúng mày ăn một trận tiết canh hải cẩu, rồi con gì mà sừng có nhiều nhánh ý nhỉ?”.” Tuần lộc”. Thuỷ thủ Tuý lại nhắc. Chíp Cúc vỗ tay vào đùi đánh đốp ” Đúng. Thằng này khá. Tao nhớ rồi. Tuần lộc. Tiết canh con nhiều sừng ấy bổ phải biết. Nên mọi sự đừng có cậy có vài ba chữ mà khinh rẻ ngưòi khác”. “Quá đúng. Lộc ông anh nhiều”.Thuỷ thủ trưởng Hùng theo lệ thường tung hô cho qua chuyện. ”Chứ sao. Tao tin ở vùng Bắc cực ấy mình mà lên được thì thế nào cũng tìm được một hòn đảo mà bọn cướp biển dấu vàng. Nhờ âm đức ông già. Mà tìm được hòn đảo ấy thì… Chà chà. Đi mua thuốc lào cho đồng đội bị dính mảnh bom là thương binh rồi. Đang đi làm nhiệm vụ chứ có đi chơi đâu. Con thương binh chả nhẽ lại không được xuống tàu. Dạo này đời sống còn khá chứ hồi tao xuống được viễn dương nhiều thằng tốn không ít đâu. Hàng vài chục vé chứ không đơn giản, mà lại phải lý lịch thế nào kia”. ”Cơ bản ông được cái nấu ăn ngon mà lại sạch sẽ ”. Y tá Dụ tán vào. Ông này tuy già nhưng nhiều chuyện còn ham hố lắm. Thấy bảo Hưng sẹo tuy không ưa sự keo kiệt, tính toán của y tá Dụ nhưng đôi khi cũng cần đến việc chữa chạy, tư vấn của tay này mỗi bận khi tàu đến Băng Cốc, hay vào Công pông xom lê thê với đám gái điếm. Nghe y tá Dụ nắc nỏm, Hưng sẹo hỉ hả “ chứ sao nữa. Để đủ tiêu chuẩn Chíp cúc dưới tầu, thằng này phải theo khoá học nấu ăn nửa năm trời ở khách sạn gì nhỉ. Hình như Trọng Khách thì phải Chỗ ấy nó nấu ba ba hay đánh tiết canh nhím thì thôi rồi. Ăn vào cứ gọi là thấu đến chân tóc. Hơ hơ.…hai mươi thằng sống nhăn sống nhở. Ơ hơ hờ. Be cuốc lủi khiến quan taì say tít cung thang . Hờ ơ ơ “

Đối với thuyền trưởng Sơn thì Chíp cúc Hưng sẹo không ra thân cũng không ra sơ. Quan hệ hai người vào loại bình bình. Khi có riêng hai người thì gã hay nhắc đến bố gã và bố thuyền trưởng. Nhưng ông Sơn thừa biết những điều gã nói về ông cụ đều do hắn đọc được trong cuốn sách. Cuốn sách hình như tên là “con tàu không số” thì phải. Hắn bảo cuốn này bọn nhà văn viết chán hoét nhưng những điều bọn nó viết có lúc cũng cần ra phết Phải chăng đây chính là điều hắn coi cuốn sách “chán hoét” này là cuốn thứ hai hắn đọc….Thỉnh thoảng nhất là vào những bữa ăn tối khi tàu ở giữa biển gã gọi điện thoại lên hỏi ” đêm nay thuyền trưởng thích món gì để nhắm cho đỡ buồn thì anh cứ nói để em chế biến. Thịt bò thăn vẫn còn, tôm ướp lạnh, bít tết Đức, cả su si Nhật”. Còn ở giữa đám đông thì Hưng sẹo giữ vẻ bình thường tuy thỉnh thoảng lộ ra cho mọi người thấy là thuyền trưởng Sơn rất nể và quí trọng gã. Không phải vì gã luôn dành những phần ăn ngon và đáp ứng mọi yêu cầu về ăn uống cho thuyền trưởng mà còn vì bố hai người từng là đồng đội của nhau…Vậy mà trong đợt khó khăn này… Cũng là rất tình cờ.

Một hôm khi tàu đang trôi lững lờ giữa những giải sóng lừng trông tưởng như êm ả một cách dối trá ngoài khơi. Thì thuỷ thủ trưởng Hùng khẽ mở cửa đi vào phòng thuyền trưởng Sơn. Gã lầm lũi ngồi xuống chiếc ghế tựa vào thành tàu. Chưa nóng chỗ, Hùng nói luôn :

- Sáng nay anh phổ biến cho toàn tàu là thế. Cơ bản anh em trên tàu rất thông cảm với tình hình khó khăn, kể cả việc anh và Chính uỷ thống nhất để em cùng một vài anh em hoàn cảnh gia đình khó khăn được lên đất liền kết hợp với việc mang thư của anh về Tổng…

- Cậu nói vào việc đi xem nào. Dài dòng quá.

- Vâng. Em nói ngay đây ạ. Nhưng tay Hưng sẹo…

Thuỷ thủ Hùng đột ngột đứng dạy mở cửa phòng thuyền trưởng ngó ra ngoài một cách cẩn thận, rồi mới quay vào, ngồi xuống ghế. Thuyền trưởng Sơn sốt ruột:

- Hưng sẹo làm sao ?

- Tự nhiên hắn lại phao tin rằng. Hai đêm nay cứ khoảng hai, ba giờ ông ta dậy nhìn ra boong thì thấy các ống dẫn hơi đỏ rực lên khoảng hơn một tiếng, rồi mới từ từ tắt đi, đen xạm lại.

- Ống dẫn hơi đỏ lên. Hưng sẹo nói vậy à ?

- Vâng. Ông ấy còn gọi mấy người đến phòng ông ấy kể chuyện này rồi chửi ầm ĩ lên bảo rằng. Như vậy là điềm của thần biển hiện lên bảo con tàu này chẳng những thành tàu ma mà còn sẽ có lúc tự dưng chìm xuống biển. Ông Hưng sẹo bảo, nếu anh em không khôn ngoan, không cứng rắn ép thuyền trưởng cho lên bờ tất thì rồi đều chìm xuống thành mồi cho cá mập hết.

Thuyền trưởng Sơn hứ mạnh một tiếng:

- Thằng này bắt đầu dở chứng rồi đây. Nó còn nói gì không ?

Thuỷ thủ trưởng Hùng:

- Ông ta còn bảo ngoài chuỵên ống dẫn hơi đỏ rực lên, ban đêm còn nghe thấy tiếng gõ xoang xoảng vào ống khói rồi tiếng đàn bà kêu khóc nghe ai oán lắm.

- Thằng bố láo.

- Mọi người thì cũng không mấy ai tin đâu. Nhưng cũng có một vài ngưòi hoang mang. Hưng sẹo lại kích động. Phải nhanh chóng hành động chứ không thì hối không kịp. Tàu naỳ chỉ còn cái vỏ sắt trống rỗng thôi.

- Kích động. Đúng là kích động. Thế mà buổi sáng họp hành nó cứ im thin thít. Thế mới biết lòng dạ con ngưòi cũng thâm hiểm thật. Được rồi. tao sẽ có cách trị .

- Ông ta còn bảo luật pháp qui định rõ ràng đến mức nào thì thuỷ thủ có quyền rời bỏ tàu. Còn thuyền trưởng với Chính uỷ cố tình giam anh em ở đây cùng chết thì phải có cách mà bắt hai lão phải nghe theo anh em mình.

- Hắn định cướp tầu hay làm gì? Thôi được rồi. Cậu cứ về phòng sửa soạn đi. Có điều kiện rời tầu là báo cho tôi luôn. Riêng tay Hưng sẹo có động thái gì cậu cho tôi biết ngay .

- Anh cũng nên cẩn thận một chút. Anh nói luôn với chính uỷ để cảnh giác anh ạ .



... còn tiếp




. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HàNội ngày 10.12.2016.

trích đăng lại bài vở đăng tải trong việt văn mới - newvietart.com xin vui lòng ghi rõ nguồn

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004