Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới
Petit Trianon






MUA CHA CƯỚI BÀ CHO CHÁU




N ước ta có hai tôn giáo chính, Ki Tô giáo và Phật giáo. Đứng về phía Kitô giáo, nếu đọc kỹ Thánh kinh, ta sẽ thấy tùy theo thời gian có nhiều cách giải thích khác nhau về quan niệm cái chết của con người. Vào những niên đại trước, quan niệm rằng chết là hết, là chấm dứt vĩnh viễn, cách biệt thiên thu, chết là đi vào một trong hai con đường Thiên Đàng và Địa Ngục, không còn một giới cảnh nào khác. Vì được quá nhiều người tin tưởng nên họ chấp nhận mà không thắc mắc và không nghĩ đến một sự giải thích nào.

Sau này, khi bắt đầu có sự thông thương thuận tiện trên mọi phương tiện thông tin, tri thức con người nâng cao và khoa học tiến bộ thì quan niệm về sự chết của đạo Thiên Chúa đã khác đi, mặc dù từ xa xưa thuở hồng hoang Đức Jesus cũng đã nói về điều cuối cùng của đời người bao gồm SỰ CHẾT, PHÁN XÉT, THIÊN ĐÀNG VÀ HỎA NGỤC. Từ thời điểm này người Kitô giáo đã thông tường về sự hữu hạn của kiếp người và sự bất tử của linh hồn sau khi chết. Nhất là vào những thế kỷ cận đại, rất nhiều hiện tượng tái sinh thường xảy ra khắp mọi nơi trên thế giới khiến không một ai còn có thể phủ nhận linh hồn con người là tồn tại mãi mãi từ vô lượng kiếp, tuy các nhà khoa học chỉ dẫn chứng chứ chưa thể chứng minh được hiện hữu của linh hồn.

Lịch sử về nguồn gốc tái sinh đã có từ ngàn xưa, nhất là từ khi Đạo Phật ra đời, nhưng đa số cho rằng thuyết luân hồi hoàn toàn có tính cách tôn giáo. Đến khi nhiều hiện tượng xảy ra được phổ biến rộng rãi như người chết sống lại kể về những điều đã thấy đã cảm nhận trong thời gian tiếp xúc với thế giới bên kia, hiện tượng thần đồng, hiện tượng đầu thai làm người kể về kiếp trước của mình, hoặc do thôi miên… Đặc biệt là trường hợp người sống đi vào không gian thời gian quá khứ mà người ta thường nói là gặp ma, như một trường hợp cách đây không lâu ở phương Tây. Mùa hè năm 1901 có hai người phụ nữ tên là Eleanor Jourdain và Anne Moberly là hai nhà trí thức thích nghiên cứu, mạo hiểm, đến Pháp tham quan, họ định đi thăm khu nghỉ mát nổi tiếng Petit Trianon và đã đi lạc vào không gian lặng yên tĩnh mịch một cách đáng nghi ngờ, hai người thấy quang cảnh khác lạ như bị lạc đường, những người họ gặp trên đường mặc toàn trang phục, mũ nón, hoàn toàn không giống với cách ăn mặc thời hiện đại, nhà cửa ruộng vườn trước mắt cũng khác lạ với những đồ dùng cào, xẻng, xe cút kít thời đại cổ xưa.

Họ được một người đàn ông đưa qua một cây cầu nhỏ bắt ngang qua một con suối, tiếng nước suối róc rách nhẹ nhàng, và trong cảnh tĩnh mịch đó có một người đàn bà đang trầm ngâm ngồi ngắm bức tranh bà đang vẽ. Khi họ trở vê trên con đường cũ thì tất cả biến mất khiến hai người cảm thấy hoang mang rất đổi linh thiêng. Khi hai phụ nữ hỏi người trông coi khu du lịch Pettit Trianon này thì được biết rằng ông trông coi nơi đây đã lâu nhưng chưa bao giờ thấy những người và nhà cửa như hai cô thuật lại, những điều xảy ra là của quá khứ. Sau này, theo các tài liệu lịch sử của Pháp, đã xác minh khu Petit Trianon trước kia là khu nghỉ mùa hè của Hoàng hậu Marie Antoinette thời vua Louis. Người đàn bà ngồi vẽ bên kia cầu chính là Hoàng Hậu. Những gì mà Anne và Jourdan đã thấy chỉ có ở thời đại cách đây 200 năm. Chứng tỏ rằng bên cạnh cõi sống hiện tiền vẫn hiện diện một cõi quá khứ mà không ai thấy được. Chỉ những người có cơ duyên mới thỉnh thoảng thấy được thế giới vô hình, thế giới của linh hồn. Qua những kinh nghiệm hiểu biết cho ta thấy thế giới linh hồn không hoàn toàn u ám lạnh lẽo mà là một thế giới sinh động biến chuyển tương tự như ở cõi thế gian, cũng có nhiều nơi sông suối đẹp tuyệt vời như cảnh thần tiên, du dương nhã nhạc đã được nhiều nhà nghiên cứu Phương đông, nhất là Tây Tạng chứng nghiệm.

Tuy vậy tất cả đều phải chịu sự chi phối của định luật nhân quả trong vũ trụ. Có những linh hồn mãi mãi đến hai – ba trăm năm vẫn chưa tái sinh làm người, có thể họ đã tu thành tiên và vãng sanh ở cõi non tiên cực lạc nên không còn luân hồi, điều này đã được dẫn chứng trong vài trường hợp, hoặc do linh hồn không thức tĩnh rằng mình đã chết, không sám hối, không theo vị minh chủ để tu nên dật dờ không siêu thoát. Có những người mới chết một tháng đã đầu thai, có người một năm, hai năm, mười năm, năm bảy chục năm ... cũng do nghiệp lực hoặc chưa gặp thuận cảnh để đầu thai.

Như vậy đã đủ cho chúng ta kết luận rằng những gì mà hai nữ du khách đã thấy ở khu du lịch Pettit Trianon là những linh hồn chưa được đầu thai trong thời gian 200 năm sau khi họ chết, kể cả Hoàng hậu Antoinette. Bà và những người hầu hạ không phải là những linh hồn lang thang, bà vẫn tồn tại trong phong cách đế vương, đứng ngồi trong khung cảnh không gian du nhàn thơ mộng nơi bà ngồi vẽ, những con đường trăm năm hiện lại trong mơ hồ khoảnh khắc, như thế, cảnh vật hoặc đồ vật vẫn có hồn, cùng với linh hồn người khuất vẫn hiện diện bên cạnh ta mà ta không thấy được. Cũng như sự hiện lên của con tàu Titanic, nếu như chỉ xuất hiện những linh hồn thì không ai xác định được họ chết ở đâu do đâu,cho ta một suy nghĩ, vật chất cũng có quá khứ và khi những rung động điện tử ở băng tầng thích hợp thì nó có thể hiển hiện, mặc dù chỉ một số người có căn cơ mới thấy được. Tất cả vẫn còn trong màn bí mật.

Và cũng trong bức màn u minh đó, có một chuỗi luân hồi đầy khốc liệt chỉ trong vòng ba thế hệ kế tiếp nhau trong gia đình họ Trần nọ, mà chỉ có những đôi mắt thần thông mới thấy hết cảnh ngang trái của gia đình này khi họ còn sống cũng như lúc chết, tất cả đều nằm trong vòng nghiệp quả. Gia đình họ Trần tổ chức đám cưới cho người con trai đến tuổi trưởng thành tên Lâm. Người con trai này chỉ còn người mẹ già năm mươi lăm tuổi, chồng của bà đã mất hơn ba năm nay rồi. Gia đình này từ trước nổi tiếng giàu có nhất trong vùng, một mình bà mẹ đứng ra lo đám cưới linh đình cho con trai. Lễ vật mang đến nhà gái gồm nhiều quả hộp đầy đủ vòng vàng xuyến ngọc, cau trầu rượu ché, hoa quả bánh trái, và đặc biệt là một con heo quay trên mâm đồng sáng bóng trông thật sang trọng. Trước hai họ, cô dâu và chú rễ đúng là một cặp xứng đôi vừa lứa, hớn hở nhận những lời chúc tụng tốt đẹp hạnh phúc trăm năm, sinh con đàn cháu đống, đầu bạc răng long ...

Nhưng có ai biết đâu, trong một thoáng rùng mình của một bậc Đại giác, vị tăng sư thấy rõ ràng lẽ nhân quả của những người trong gia đình này sau bức màn vô minh. Nhờ ánh sáng tuệ giác, Ngài nhận ra rằng, con heo quay mập tròn trên chiếc mâm đồng chính là người cha của chú rễ. Lúc còn sống, tâm ông không được lành, tính khí hung hãn ngang tàn, thường đánh mắng bạo lực với vợ con, lại lười biếng không chịu làm ăn, chỉ thích chè chén hưởng thụ của cải của người mẹ để lại, nên đã hóa kiếp con heo hiện thân họ trư tham ăn nhác làm, heo được mang đi quay để làm sính lễ cho con trai đi lấy vợ.

Người bà nội của Lâm đã mất trên hai mươi năm nay. Thuở sinh thời bà rất giàu vàng lắm bạc, thường đi chùa, cúng dường hoa quả, phẩm vật, để được tiếng công đức tại cửa chùa, nhưng chẳng bao giờ dính ra chút ít tiền bạc để giúp cho kẻ nghèo khó neo đơn, người ăn xin tới nhà thì đuổi xô hắt hủi. Không thăm hỏi ngó ngàng tới bà con thân thuộc có ai rách áo thiếu cơm, còn khinh chê dè bĩu, nuôi người ăn kẻ ở thì thắt chặt chi li. Suốt đời làm ăn không thật thà lương thiện, hom bó của cải, gây nhiều nghiệp chướng, đến khi tuổi già sức yếu, lực bất tòng tâm, nằm giữa nhà cửa nguy nga, tiền của đầy ắp trong trắp trong rương lúc lâm chung mà tiếc nuối không thể nào nhắm mắt.

Sau khi mất, linh hồn không siêu thoát, lưu luyến nơi ăn chốn ở, của cải bạc vàng nên chỉ một thời gian ngắn, bà đầu thai làm con gái nhà họ Phạm, tên Thúy. Đến năm Thúy mười tám tuổi, trở thành cô dâu nhà họ Trần, vợ của Lâm. Do nghiệp lực đưa đẩy, Thúy trở lại làm dâu nhà này, tương lai sẽ tiếp tục kế nghiệp làm chủ nhân mớ của cải mà bà đã rời bỏ lúc nhắm mắt lìa đời. Tuy bà không có hạnh bố thí nhưng nhờ có ít công đức cúng dường chùa chiền từ kiếp trước nên không bị đọa vào địa ngục. Sự trở lại gia đình họ Trần của Thúy, đã thỏa mãn được mong tưởng từ kiếp trước của cô dâu họ Phạm. Từ đó có thể nghĩ rằng, dù là nhân quả nhưng vẫn còn cái hậu, còn một Năng Lực che chở bao dung của Thượng Đế ban phát cho loài người nếu ta tin có Đấng Thiêng Liêng trong vũ trụ.

Chuỗi luân hồi không chỉ đơn giản là sự tái sinh thuần nhất theo định luật có mất liên hành giữa sinh tử mà còn là sợi xích nghiệp lực vô tận, siết chặt nhau như chiếc bè trôi nổi giữa dòng trầm luân cuồn cuộn chẳng khác chi cuồng lưu triều thủy. Thật là cảnh tử sinh trái ngang điên đảo tiếp diễn vô lượng kiếp trong thế giới ta bà. Chết đâu phải chỉ là sự câm lặng nhận chịu sự rã tan hủy hoại thân xác trở thành cát bụi trong lòng đất lạnh mà thôi, phần linh hồn mới là phần linh động, nhận hậu quả tiền kiếp và tiếp tục luân hồi tái sinh, mà thường thường lại tái sinh quay trở lại trong gia đình dòng họ.

Trong đám cưới này, con heo quay là cha của chú rễ, bà nội chú rễ chính là cô dâu, tức mua cha cưới bà cho cháu. Đây là một cuộc luân hồi có thật trong cõi trần gian, và nhiều trường hợp nghiệt ngã tương tự như thế nữa. Bắt đầu sau mỗi chấm dứt, lại bắt đầu… mà hiện thân không hề biết mình đã là ai và sẽ đi vào cuộc sống như thế nào, chỉ trừ những bậc đã thành tựu chánh đẳng.

Những trường hợp đầu thai lại vào chung một nhà không phải là hiếm, những người có khuynh hướng tìm hiểu nghiên cứu về tâm linh sẽ thấy rất nhiều trên báo chí, nhất là trên các phương tiện thông tin hiện đại. Như một câu chuyện đã được tác giả Quỳnh Châu lược thuật lại trong Tiền Phong (1991-Hoa Kỳ). Walter Miller và cô bạn học cũ yêu nhau rất mực, không may, vào năm 1967, Walter Miller bị tai nạn xe hơi qua đời. Cô gái nghe tin bất tỉnh mấy lần. Cô quên ăn bỏ ngủ, khóc lóc suốt ngày đêm. Thế rồi liên tiếp mấy đêm liền cô ta nằm mơ thấy Walter Miller trở về đứng trước mặt cô nét mặt hớn hở và nói: "Em à! Anh sẽ trở lại với em!". Cô gái mỗi lần tỉnh giấc đều buồn chán vì nghĩ rằng đó chỉ là giấc mơ mà thôi vì không bao giờ người yêu của cô lại có thể trở về với cô một lần nữa.

Bốn năm sau cô gái lấy chồng và sinh hạ một bé trai đặt tên là Micheal Wright. Khi đứa bé được 3 tuổi nó trở nên khôn lanh lạ lùng và nói chuyện như người lớn. Một hôm Micheal nói: “Con chính là Walter Miller, cách đây khoảng ba bốn năm đã chết vì bị tai nạn xe hơi. Sau đó, Michael kể đúng tất cả những kỷ niệm của anh và cô (giờ đây chính là mẹ của Micheal), anh còn mô tả rõ ràng thành phố mà Walter Miller đã cùng cô dừng lại nghỉ ngơi trước khi tiếp tục lái xe lên đường rồi tai nạn chết người xảy ra.

Một trường hợp xảy ra ở Việt Nam. Năm 1974 gia đình chị Lê Thị Khanh H. tổ chức lễ cưới cho chị rất linh đình tại một khách sạn lớn ở Sài Gòn. Hai vợ chồng chị đi Ðà Lạt để hưởng tuần trăng mật. Trên đường xe chạy đến Ðà Lạt chồng chị là anh L., một sĩ quan không quân, cứ nhắc đi nhắc lại một câu thật lạ lùng: "Ðây là lần cuối cùng tụi mình đến Ðà Lạt chơi". Chị Khanh H. bảo chồng đừng nói câu kỳ quặc đó nhưng anh ta cứ nói và còn bảo: "Em à! Lần đầu và lần cuối em à!". Ngày trở về thì xe hai người gặp tai nạn lăn xuống dốc, chị Khanh H không hề hấn gì nhưng anh L bị bất tĩnh. Về đến bệnh viện ở Sài Gòn, bác sĩ cho biết anh L khó sống. Chị Khanh H không ngờ câu nói lạ lùng của người chồng trở thành sự thật. Trước khi qua đời độ ba ngày, tự nhiên anh L rất tươi tĩnh vui vẻ cầm tay vợ nói: Anh không chết đâu, em đừng lo. Mà nếu anh có chết thì chỉ có thể xác anh chết mà thôi vì anh sẽ quy về với em, sống với em mãi mãi. Anh quyết tâm thực hiện điều anh mong ước.

Đến năm 1975, người em gái của Khanh H lấy chồng, năm 1976 thì sinh một cháu gái. Điều kỳ lạ là khi cháu mới 3 tuổi mà nói được những câu như người lớn. Chị Khanh H cho biết tháng 3 năm 1980 chị quyết định vượt biên cùng hai vợ chồng người em gái. Khi chuẩn bị đồ đạc, bỗng nhiên cháu chạy vào phòng chị lấy cái bi đông nước của quân đội ra đưa cho chị và nói:

- Ðây là cái bi đông nước mà ngày xưa mình thường dùng khi về quê chơi chắc không ai còn nhớ. Vật kỷ niệm của mình mà. (Cái bi đông nước này là của anh L. mang về nhà)

Mọi người trong nhà đều ngạc nhiên. Riêng chị Khanh H. thì cảm thấy như có một luồng điện lạnh chạy từ chân tới đầu chị. Chị tự hỏi: Phải chăng anh L. đã đầu thai vào làm cháu gái của chị?

Hôm xuống ghe hai vợ chồng người em gái của chị cứ ngập ngừng lo sợ không chịu đi, cuối cùng khi bước xuống ghe chỉ có chị và cháu gái đi thôi. Chuyến vượt biên chỉ có hai dì cháu thành công. Khi ghe được kéo vào đảo, nhìn chiếc Bi Ðông nằm trên cát tự nhiên cháu bé nói với chị Khanh H. giọng như người lớn:

- Nằm đây mà nhớ lại ngày xưa mình cùng nằm ngắm trời mây ở Vũng Tàu.

Tự nhiên chị Khanh kinh ngạc, chưa bao giờ bé đến Vũng Tàu, vậy đó là lời nói của ai? Có phải là của chồng chị không? Vì kỷ niệm ấy không bao giờ phai trong trí chị, những ngày chưa cưới, chị và anh L thường về Vũng Tàu nằm trên bãi cát ngắm biển cát trời mây. Khi qua Hoa Kỳ, càng ngày bé càng có những lời nói, cử chỉ hoàn toàn giống như chồng của chị ngày nào. Ở con người của anh L có hai thần thức. Thần thức lúc còn sống là những lời nói như trăn trối. Thần thức thứ hai nhập vào đứa cháu gái, thể hiện bằng ngôn ngữ cử chỉ từ tiền kiếp với chị Khanh H.

Cho đến nay chị vẫn còn sống độc thân ở California. Chị coi cháu gái ấy là nguồn sống độc nhất của chị, là niềm hy vọng của chị và cũng là toàn bộ những kỷ niệm của người chồng đáng thương của đời chị.

Rất nhiều trường hợp tái sinh vào trong một nhà như thế, chứng tỏ trước lúc lâm tử của con người, nếu người đó có tâm nguyện điều gì thì khi tái sinh sẽ đạt được điều đó. Không tuyệt đối như thế nhưng nếu đó là ước nguyện tha thiết chính đáng có nhân có nghĩa, phát xuất từ tâm thiện lành, từ tình yêu thương chân thật, từ đời sống nhân thiện, thì sẽ đạt được ý nguyện. Nếu có niềm tin vào Đấng Siêu Việt, sẽ thấy luôn có nguồn Năng Lượng từ ái nhiệm mầu che chở cứu rỗi cho sinh linh vạn vật giữa hai cõi âm dương tưởng là cách biệt thiên thu. Bức màn vô minh được soi sáng một góc độ nào đó, cho thấy kiếp người phù du nhưng không bao giờ chấm dứt, giúp ta đặt niềm tin tươi sáng vào nhiều kiếp sau để biết tu tập làm lành tránh dữ. Người chết, linh hồn siêu hóa giáng thăng là do tâm tưởng, nếu cái tưởng của họ ám ảnh toàn nghiệp ác do họ tạo ra thì lúc tái sinh sẽ bị trả nghiệp hoặc đọa xuống địa ngục, cho dù các Đấng Tối Thượng cũng không cứu giúp ra khỏi được.

Đức Mục Kiền Liên đã tu chứng lục thông, nhưng không dùng thần thông để cứu mẹ ra khỏi cõi ngạ quỷ đói khát được vì thần thông không thể diệt định nghiệp. Ngài thỉnh cầu Đức Phật cứu cho mẹ mình nhưng Đức Phật cũng không cứu được vì “Thần thông bất năng địch nghiệp”. Khi nghiệp đã tạo rồi thì thần thông cũng không thể nào thay đổi.

Bà Thanh Đề đã không cúng dường các vị chư tăng như lời hứa của bà trước lúc Mục Kiền Liên lên đường, thêm tính độc ác bỏn xẻn tạo thành nghiệp nặng, phải giải nghiệp mới mong thoát khỏi cửa ngục. Đức Phật dạy Tôn giả thỉnh chư tăng cầu nguyện cho mẹ và cúng dường các vị. Nhờ lời cầu nguyện cho mẹ Ngài chuyển tâm hướng thiện của các nhà sư mà bà chuyển tâm xấu thành tâm thiện lành, liền sanh lên cõi Trời. Chứng tỏ Đạo Phật là Đạo Nhân Quả. Có tu tâm giác ngộ tức có chuyển nghiệp. Gieo nhân lành gặp lành gieo ác gặp ác. Khi đời sống chấm dứt, linh hồn những người sống đức hậu nhân từ có thể bay lên nhập vào Khối Sáng, sẽ gặp Đấng Thiêng Liêng tiếp nhận. Những người sống hung hiểm ác tâm, khi chết đi có thể hóa thành súc sanh như heo, bò, gà, vịt.v.v… hoặc đầu thai vào cảnh ngộ xấu xa bất hạnh.

Tất cả chúng ta đã chết đi và sống lại hằng hà vô số kiếp, thân xác chỉ như chiếc áo, thay đổi biết bao lần trong quá khứ và trong tương lai. Chúng ta không sống không chết không mất không còn. Kiếp này ta là nam, kiếp sau là nữ. Kiếp này là người kiếp sau là thú. Kiếp này là người tàn ác kiếp sau sẽ bị đọa đày. Kiếp này là tu sĩ kiếp sau sẽ là nhà sư giải thoát mọi khổ đau tục lụy trần gian.

Nếu mọi người đều nhận biết thâm sâu luật nhân quả luân hồi, xoay tròn một vòng quay vũ trụ, vạn vật sinh linh đều là hiện thân của chính bản thân chúng ta, biết bao lần là vợ là chồng là con cháu của nhau, thì đâu nỡ vô tình hận thù tàn sát lẫn nhau. Ai cũng cầu mong được sống bình yên, đem yêu thương vào nơi thù hận, đem ánh sáng vào nơi tăm tối.

Khi Năng Lượng con người ở Băng tầng cao thì những kiếp tiếp theo sẽ đầu thai thành người có đẳng cấp cao trong xã hội, được phú quý hạnh phúc và mọi người kính trọng, thành người tốt lành đem an lành hạnh phúc cho mọi người. Đó là Năng Lượng Từ Bi.



.Cập nhật theo nguyên bản của tác giả từ NhaTrang ngày 10.12.2016.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004