Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới







NHỮNG TRÁI TIM TỎA HƯƠNG











c..ộc!”…Tôi nôn thốc, nôn tháo như vậy, rồi ngã lăn quay xuống nền nhà. Bất tỉnh. Và cho đến khi ánh đèn soi vào mắt tôi, cùng với tạp âm xáo xác mà tôi cứ ngỡ mình đang còn trong cơn mộng mị kinh hoàng. Cả căn phòng nhuốm màu trắng toát. Tường trắng! Giường trắng! Người nằm phủ ga trắng! Toàn màu của tang chế! Tôi mơ hồ, biết mình đang tại Khoa cấp cứu bệnh viện. Một giọng đục khàn là lạ:

- Kìa!.. Kìa ! Con Ái mở mắt rồi!

Căn phòng lạnh ngắt. Cả người tôi tê cứng. Đau buốt cả vùng bụng. Run cầm cập. Các bác sỹ, điều dưỡng đang loay hoay xung quanh tôi, với các thiết bị y tế… Một bác sỹ lên tiếng:

- Cần theo dõi máy tạo nhịp tim; tăng xung động hỗ trợ cho tim! Tiếp tục bơm sữa vào dạ dày để trung hòa chất độc!

Lát sau, tôi nghe giọng nói đứt quãng, văng vẳng phía ngoài cửa phòng cấp cứu:

- Thưa bác sỹ! Vợ tôi… thế nào… rồi bác sỹ?

- Đã qua cơn nguy kịch rồi! Mừng cho ông Vũ Sơn nhé! Nhưng dù thoát lưỡi hái của tử thần, vẫn phải điều trị nghiêm ngặt mới không để di chứng!

Suốt đêm hôm ấy, Vũ Sơn đến bên giường bệnh, mân mê những ngón tay tôi, như truyền cho tôi những thông điệp chia sẻ nỗi đau thương…

Tôi thiếp đi trong hoang dại. Bao nhiêu ký ức bềnh bồng trôi về trong tâm tưởng. Anh bước vào đời tôi từ mười năm trước. Thuở còn học chung một lớp, anh thường đi học sớm, tựa vào khung cửa sổ đón nhìn tôi say đắm. Anh và tôi không thuộc “hotboy”. “hot girl”, mà bạn bè vẫn “tuyên dương” là có sức hút đối phương nhờ có duyên ngầm. Anh là lớp phó học tập, kiêm trưởng ban văn nghệ của trường. Nghe những hợp âm ghi ta, từ những ngón tay “thần kỳ” với đôi mắt “chìm vào giai điệu” của anh… đã cuốn hút hồn tôi. Anh đàn, tôi hát , ai cũng khen hay. Quả đúng: “Âm nhạc là thực phẩm của ái tình”. Tôi và anh lặng lẽ yêu nhau và sau khi tốt nghiệp đại học, chúng tôi đã gắn kết duyên phận hạnh phúc ngọt ngào bên nhau. Anh công tác cơ quan môi trường và tôi làm kế toán công ty quảng cáo. Anh là người chồng luôn mở rộng vòng tay yêu thương cho đi mà không suy nghĩ. Anh luôn “ướp hương tình yêu” cho vợ con bằng bao việc làm thầm lặng. Đi làm về, anh không từ chối các công việc gia đình từ giặt giũ, lau nhà, cùng vợ con lo bữa ăn. Và đặc biệt anh chú tâm ân cần dạy dỗ con gái đầu lòng Vũ Hoàng, từ việc ứng xử lễ phép đến phương pháp học tập, trở thành “con ngoan, trò giỏi”.Ai cũng nói Vũ Hoàng như một “bản sao” hình dáng của mẹ. Dù Vũ Hoàng đã 10 tuổi, nhiều lúc anh vẫn cầm ghi ta đệm những bài ca về cha mẹ để cho con ngon giấc…Và cứ mỗi lần anh chăm sóc Vũ Hoàng lòng tôi lại nhói đau. Tâm hồn tôi nhiều lúc bị “bê tông hóa”. Mười năm trôi qua, chuyện tình của anh và tôi như một bài thơ ẩn khuất, chôn chặt đáy lòng, không bao giờ truyền tay ai.

Có lẽ vì trái tim giàu ân nghĩa của anh và chính anh thường nhắc đến câu nói của Pytago : “Cõi đời hôn lên tôi nỗi đau thương. Và tôi phải đáp trả lại bằng lời ca tiếng hát”, nên tôi vẫn tồn tại trên cõi đời này đến hôm nay. Đêm nay, Vũ Sơn ngồi bơm sữa cho tôi như tiếp tục truyền sức mạnh tình yêu, làm tăng sức đề kháng của cơ thể tôi rất nhanh chóng. Nửa đêm, bác sỹ tháo máy trợ thở và tạo nhịp tim cho tôi. Ôm mặt tôi, Vũ Sơn thì thầm trong nước mắt:

- Em là nguồn hạnh phúc của cha con anh mà..Em đừng làm điều dại dột nữa nghen em!Anh sợ lắm mình lạc mất nhau em à!..

Tôi bật khóc như kẻ thua cuộc. Vòng tay tôi xiết chặt lấy đầu anh. Hai trái tim lại tỏa hương dịu dàng .

Rồi, câu chuyện ngày kia của Vũ Hoàng lại bùng dậy trong tôi. Khi hay tin con gái trên đường đi học về bằng xe đạp điện bị xe ô tô tông ngã, bỏ chạy. Do cú va chạm mạnh, Vũ Hoàng bị đứt động mạch chủ chân phải, không có người giúp đưa đi cấp cứu kịp thời, nên con tôi bị mất máu quá nhiều. Khi vào phòng cấp cứu bệnh viện Hòa Bình, Vũ Hoàng đã ngất lịm. Hay tin dữ này, vợ chồng tôi hối hả đến với con. Bác sỹ cho biết: Vũ Hoàng có nhóm máu 0, nhóm máu này có thể cho tất cả các nhóm máu khác, nhưng khi nó nhận, chỉ nhận đúng nhóm máu 0. Bệnh viện hiện thời chỉ còn rất ít nhóm máu này. Vì vậy, rất cần người cha ruột tiếp máu cho con. Không chần chừ, Vũ Sơn liền vào phòng chìa tay để điều dưỡng lấy máu. Nhưng sau khi xét nghiệm nhóm máu của Vũ Sơn, bác sỹ kết luận, thuộc nhóm máu A, không thể truyền cho Vũ Hoàng. Hay tin này, Vũ Sơn nhìn chằm chặp vào mắt tôi, rồi ngã quỵ, ngất xỉu. Các bác sỹ phải can thiệp một lúc sau mới tỉnh dậy. Tôi cũng rụng rời tay chân. Tâm hồn bị nghiền nát. Rồi, bỏ cha con lại đó, tôi vội vã đón xe taxi về nhà, uống ngay thuốc trừ sâu…Nhưng, dường như linh tính báo, Vũ Sơn đã về nhà kịp thời, đưa tôi đi cấp cứu. Và nhờ sự tận tình cứu chữa bằng tất cả chuyên môn và nhân phẩm quý giá của các thầy thuốc bệnh viện đa khoa Hoàn Bình, tôi như được tái sinh kỳ diệu.

Đêm hôm sau, được xuất viện về nhà, tôi đã thú nhận sự thật về việc “mang thai bất đắc dĩ” với tên đồ tể Lê Hai với chồng. Đó là một ngày u ám nhất đời tôi. Một tháng sau ngày cưới, tôi cùng với giám đốc Phạm Thai và quyền trưởng phòng Lê Hai có chuyến đi công tác ở các tỉnh phía nam, bốn ngày đêm để chào mời quảng cáo với các đối tác. Về nhân vật Lê Hai cả công ty đều biết: “Nói thì hay, làm thì dở, chỉ xoay xở để làm lãnh đạo”. Hắn người ốm nhom như “cột nhà cháy”, bỡi đã và đang điều trị bệnh lao phổi, nhưng hắn cố giấu tung tích bệnh tình. “Hàng tiền đạo” luôn “phô trương kệch cỡm” ra phía trước cặp môi dày, thâm xịt. Mái tóc hắn chẳng khác nào rễ tre bật gốc sau trận bão. Hắn lộng quyền, hống hách, vì giám đốc mù mờ, khờ khạo. Lâu nay, Lê Hai chuyên dùng lời hoa mỹ để “gạ tình” với nhiều cô gái. Ai phản ứng, hắn tìm cách cho thôi việc. Có người phải coi như bán rẻ đời mình cho hắn. Đêm tiếp 10 đối tác tại nhà hàng của khách sạn, Lê Hải ép tôi phải thể hiện phong cách “con gái xứ rượu Bàu đá”. Tôi uống vài ly để lấy lòng khách, nào ngờ sau khi tan tiệc chiêu đãi khoảng 22 giờ, tôi không thể tự đứng lên. Lê Hải đã xốc, dìu tôi về phòng ngủ, theo sự “thôi miên”của hắn. Quá nửa đêm tỉnh giấc, tôi thấy mình lõa lồ. Uất hận dâng trào. Sáng sớm hôm sau, Lê Hải còn ập vào phòng tôi nham nhở :

- Đây anh tặng em cả hộp thuốc Exitement và kẹo singum Double feel từ Mỹ nè! Nhờ nó mà làm em trở nên “dễ tính” với anh đêm qua…He!.. He!!

Hắn còn mở điện thoại di động cho tôi xem cảnh hắn thõa mãn dục vọng thú tính với tôi. Uất hận dâng trào, bùng lên bản chất của cô gái “đất võ”, tôi liền tống một đấm vào mặt và bồi tiếp cú đá trời giáng vào ngực Lê Hai, làm hắn bật ngửa, phọt máu mồm, nằm bất động giữa phòng. Tôi thu giữ chiếc điện thoại của hắn. Đúng lúc này, giám đốc Phạm Thai lao vào, run run nói với tôi:

- Em ơi ! Thôi, thôi, xin em đừng làm to chuyện. Tôi van lạy em. Anh sẽ đưa nó đi cấp cứu..! Coi như nó bị trượt té!..

- Tôi sẽ tố cáo ông về tội “không tố giác tội phạm”..! Các thây thối cút khỏi phòng tôi ngay!

Nhanh chóng rời khỏi khách sạn, tôi đón xe khách về nhà trong tình trạng ê chề thể xác và bấn loạn về tinh thần. Nhưng, vì quá yêu và sợ mất Vũ Sơn, tôi phải đành giấu kín chuyện tôi bị hãm hiếp. Bỏ việc và cố quên đi nỗi hận nhục này. Sau đó, hay tin, Lê Hai phải “sống thực vật” vì dập não và Phạm Thai bỏ xứ qua Lào mở tiệm chăm sóc ô tô.

Đâu ngờ, sau cái đêm kinh hoàng, bẩn thỉu ấy, một sinh linh lại hình thành trong tôi và ngày càng lớn lên giữa tình yêu thương của chúng tôi.

Nghe tôi thú nhận xong đoạn đời bi ai đó, Vũ Sơn nhẹ nhàng lên tiếng:

- Em à! Người biết nhìn vào tương lai, sẽ không hối hận về quá khứ” Shakespare từng nói như vậy ! Em là nạn nhân mà! Hơn nữa “Tu trăm mới đi chung một thuyền. Tu ngàn năm năm mới nên duyên chồng vợ”. Sao em nỡ định bỏ anh đi?...

Ngay lúc này, con gái Vũ Hoàng lao vào nhà, ôm ghì lấy cha Vũ Sơn, nước mắt lưng tròng, thút thít:

- Cha ơi! Cha mới đích thực là cha của con! ..Công ơn dưỡng dục của cha tỏa hương mãi trong đời con !..Cha mẹ đừng bỏ con!!!

Ba mái đầu chụm lại. Ba dòng nước mắt tuôn ra như những giọt mưa xuân đang hôn nhẹ trên những khóm hoa hồng ngoài vườn man mác tỏa ngát hương./.



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ BìnhĐịnh ngày 04.12.2016.

trích đăng lại bài vở đăng tải trong việt văn mới - newvietart.com xin vui lòng ghi rõ nguồn

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004