Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới

Καπετάν Μιχάλης - Kapitan Mikhalis


KỲ THỨ 17.


CHƯƠNG I

để kính tặng những người còn thực sự nhớ đến những chữ :
Đoàn Kết - Độc Lập - Hoà Bình - Thịnh Vượng - Hạnh Phúc - Tự Do cho dân tộc Việt Nam
và cũng để ước mơ một ngày , một nhà văn Việt Nam nào đó có đủ khả năng viết
lên được một tác phẩm văn chương lớn như Καπετάν Μιχάλης - Kapitan Mikhalis - Tự Do hay Chết

Từ Vũ
Troyes, ngày 04.02.2010

      LƯỢC TRUYỆN :

      Nối tiếp nhau, từ đời cha cho tới đời con, người dân đảo Crète (Hy Lạp) truyền lại cho nhau nỗi căm hận quân xâm lược Thổ , những kẻ đã chiếm đóng , đàn áp các sắc dân không theo Hồi giáo tại khắp các quốc gia trong vùng Balkan kể từ ngày thành phố Constantinople (Istanbule hiện tại) bị người Thổ đánh chiếm : gần bốn thế kỷ thù hận, nguồn gốc của những cuộc kháng chiến và đàn áp, tàn sát không ngừng lặp đi lặp lại.
      Năm 1821 đánh dấu bởi sự vùng dạy dành độc lập của các nước láng giềng. Tại Hy Lạp nói chung , tại Crète nói riêng, những người dân đảo Crète tự hỏi : Bao giờ mới tới lượt mình?
      Mỗi mùa xuân, mùa của sự đổi mới, câu hỏi làm tâm trí mọi người Hy Lạp ở Crète chao đao hơn bao giờ hết và chỉ cần một sự kiện thật nhỏ nhặt cũng đủ là một nguyên cớ cho toàn đảo Crete phải bùng cháy. Tại các thị trấn và tại dinh thống đốc, người thống đốc Thổ và người lãnh đạo dân Thiên chúa giáo địa phương phải có trách nhiệm ngăn ngừa trận "hỏa hoạn" này.
      Đó là lý do vì sao, không bao lâu trước mùa Phục Sinh năm 1889, Nouri Bey có bổn phận triệu tập Kapitan Mikhalis và bảo ông ta phải quở trách em ông, Manousakas, về việc đã dẫn một con lừa vào nhà thờ hồi giáo như cố tình ngạo báng. Và nhân dịp này, cũng muốn xoa dịu người khách được mời, Nouri Bey gọi người đẹp của ông ta , Emine Hanoun , đến hát mừng chào đón một cách danh dự người khách được mời : Chính đấy lại là tia lửa châm ngòi cho thùng thuốc nổ và tạo nên một trong những thời kỳ bạo lực dữ dội nhất trong cuộc chiến dành độc lập chống lại quân xâm lược Thổ do các nhân vật của tiểu thuyết sử thi này cầm đầu .

      Καπετάν Μιχάλης - Kapitan Mikhalis - Tự Do hay Chết - La Liberté ou La Mort - Freedom or Dead , là một trong những kiệt tác của văn học Hy Lạp và đã được chuyển dịch sang hầu hết các thứ tiếng trên thế giới.

      Việt Văn Mới Newvietart hân hạnh giới thiệu tiểu thuyết Καπετάν Μιχάλης, lần đầu tiên, được chuyển dịch sang Việt ngữ của Từ Vũ .


N ouri Bey thở ra, tưởng nhớ tới người cha, tới những người Hồi giáo đã chết chung quanh những hào rãnh ở Candie này. Giữa Nouri Bey và Kapitan Michelis một giòng sông máu đã chảy.

- Đừng thở rống như một con bò , Nourei Bey. Kapitan Michelis vừa nói vừa đẩy vào người Nouri để tiến ra cửa, đừng ngộp thở như vây chớ. Điều mà anh đòi hỏi ở tôi không thể nào thực hiện được.

- Nouri Bey là một người cứng cỏi, anh tự kềm chế cơn giận lại.

- Sao lại bỏ ra đi như thế chớ ?, Kapitan Michelis , Nouri dịu giọng, sao lại giận dỗi bỏ đi như là hai đứa ta đang cãi cọ nhau . Nếu tôi đã làm anh đau lòng thì tôi lấy lại lời đã nói, tôi không nói và anh cũng không nghe gì cả. Chúng ta có phải là bạn bè, anh em với nhau hay không chứ ?. Bây giờ thì tôi xin mời anh uống và thưởng thức vài món khai vị. Thịt chim trĩ mà tôi vừa cho đem từ làng về. Tôi nghĩ rằng chúng ta vừa ăn vừa nhắc nhở lại những kỷ niệm êm đẹp ngày xưa của chúng ta. Kapitan Michelis , thời mà hai ta còn nhỏ, còn trẻ, vui đùa với nhau.

Dứt lời Nouri cắt một đùi chim trĩ và đưa cho Kapitan Michelis .

- Không, tôi không ăn, hôm nay là ngày kiêng ăn thịt.

Qua một cử chỉ buồn bã Nouri nói :

- Xin Allah tha thứ, tôi đâu có biết . Nếu vậy thì tôi sẽ cho đem caviar đen ra cho anh dùng.

Dứt lời Nouri rót rượu ra đầy hai chén rồi cầm lên mời :

- Chúc sức khoẻ anh, Kapitan Michelis , tôi rất hài lòng khi anh nhận lời tới nhà tôi . Cầm lấy ly, máu tôi sẽ đổ nếu tôi mà muốn điều xấu nào sảy ra với anh .

Nouri nói và làm rớt vài giọt rượu dưới nền nhà.

Kapitan Michelis chấn tĩnh lại, bước tới đặt người trên chiếc đi văng gần cửa sổ.

- Tôi cũng như anh, tôi cũng không muốn điều gì xấu sảy ra cho anh, Nouri Bey, nhưng thế thì hai ta cần phải cân nhắc lời nói. Đó là việc ưu tiên.

Dứt lời Kapitan Michelis nốc cạn ly rượu.

Thêm một lần nữa cả hai cùng yên lặng. Nouri cảm thấy nóng nực, đứng lên, mở cửa sổ.

Người ta nghe, vọng từ phía vườn, tiếng nước chảy róc rách. Mùi hương hoa hồng và hương hoa chanh toả ngập căn phòng và đâu đó vẳng lại tiếng cười dòn dã. Cả hai vẫn yên lặng. Cố gắng, Nouri tìm cách kết nối lại cuộc chuyện trò của hai người. Kapitan Michelis vừa nghe tiếng nước róc rách trộn lẫn với tiếng cười vừa thưởng thức mùi hương vườn. Cơn giận dữ lại nổi dạy trong lồng ngực. "Cười vui, thở hít hương thơm hoa hồng hoa chanh và uống rượu với những tên Thổ, chẳng lẽ lại là mi hay sao hở Crète ?".

Nghĩ tới đó, Kapitan Michelis đóng sập cửa sổ lại.

- Xin lỗi nghe Kapitan Michelis , tôi đã mở mà không hỏi ý của anh, Nouri lên tiếng vớí vẻ buồn phiền sau đó một lần nữa rót thêm đầy hai ly rượu.

Kapitan Michels quay lại nhìn người Thổ. Cả hai sinh đẻ tại cùng một ngôi làng, một người là con của Bey, chủ nhân của tất cả những vùng đất phì nhiêu, còn người kia là con của Kapitan Sifakas, phấn đấu vời phần còn lại đá nhiều hơn đất.


Vào thời kỳ đó những người theo Thiên Chúa giáo không được quyền cưỡi ngựa. Sifakas chỉ có một con lừa và bất kỳ ai khi gặp Haniali, tên đồ tể của những người Thiên Chúa và chính là cha của Nouri , phải bắt buộc xuống ngựa để nhường bước cho hắn ta .

Nhưng rồi, vào một buổi chiều, Kapitan Sifakas, qúa hào hứng nên đã không thèm xuống khỏi lưng lừa. Tức thời Haniali dơ chiếc roi đánh ngựa lên và quất tới tấp , đầu Sifakas đẫm máu.
Kapitan Sifakas, phụ thân của Kapitan Michelis câm lặng, nuốt hận đợi thời cơ. "Chúa chịu đóng đinh trên thập giá không như những tên người Albanie, Kapitan Sifakas nghĩ. Ông là người Thiên Chúa Chính Thống và một ngày nào đó ông sẽ lấy lại quyền luật của ông!". Một năm sau sự kiện này, cuộc cách mạng 1866 bùng nổ và Kostaros, con trai trưởng của Sifakas, bất ngờ bắt gặp tên Bey khát máu ở phiá bên ngoài thành Candie, và đã cắt cổ tên này như người ta cắt cổ một con cừu , ngay tại mé dưới vòm cầu Pendévi. Sau đó thì con trai của Haniali, Nouri Bey, đã ra Candie, cư ngụ tại ngôi nhà đế vương với vườn tược bao quanh này. Chiều chiều, mỗi khi trời đẹp, Nouri Bey cưỡi ngựa dạo quanh những khu người Hy Lạp cư ngụ.


Kapitan Michelis thò tay vào túi áo lôi hộp thuốc lá ra vấn một điếu đưa lên môi và tức thì hai luồng khói dầy đặc từ hai lỗ mũi ông trào ra. Lúc này ông cũng không biết rằng ông thù hận, thương hại hoặc gớm ghét tên Thổ đang ngồi bên cạnh ông . Đây là câu hỏi mà ông đã có từ bao lâu nay mà vẫn chưa tìm được ra câu trả lời. Mỗi khi có dịp tình cờ chạm mặt nhau ở Candie hay ở một cánh đồng nào đó tại ngoại thành, nhìn khuôn mặt tròn trịa niềm nở của tên Nouri này Kapitan Michelis lồng ngực ông chợt nở lên không biết rằng ông nên giết hắn hay nhào tới để ngả vào vòng tay hắn như một người bạn ngày trước.



Ngày xưa, khi còn thơ ấu, trong sân trại ở làng, cả hai đã chơi đùa với nhau, chạy đua, đánh lộn, nhưng sau đó thì luôn luôn giải hoà. Một buổi tối - lúc này thì cả hai đã gần như những người lớn – gặp nhau trên lưng ngựa ngay dưới cầu Pendévi, trong vùng đất gần một ngôi nhà thuộc quyền sở hữu của Nouri, chỉ cách Candie khoảng một giờ đồng hồ. Cả hai trên lưng ngựa cận kề nhau mà không người nào nói với người nào, cả hai cùng một vẻ mặt sẫm lại , tự cảm thấy không ai sẵn sàng lên tiếng. Mới gần đây, lại một cuộc tàn sát giữa người Thổ và người Hy Lạp, đảo Crète bùng cháy, những người bị đô hộ vùng dạy.

Cả hai trên lưng ngựa, không hé ra một lời. Những bức thành lừng danh từ thời xưa do người Vénise thiết lập hiện ra trước mắt họ, tất cả đều đỏ rực dưới nắng chiều. " Thằng chó, Kapitan Michelis tự nói với mình, ta đã chán ngấy không còn tài nào chiụ đựng được nữa khi nhìn thấy cảnh nó phóng ngựa , tán tỉnh dòm ngó đàn bà con gái trong các khu người Hy Lạp rồi!". Cũng trong lúc đó, Nouri Bey cũng nghĩ : "

"Ta chán ngấy cái tên man rợ này rồi. Mỗi lần mà nó say sỉn là nó lôi ngựa cuả nó ra phóng như điên. Nó làm xấu hổ cả nước Thổ. Chỉ mới năm ngoái đây, nó đã dám túm lấy ta rồi quăng ta lên mái hiên cửa hàng của hắn, mọi người túm tụm lại xem, bọn hầu của ta phải để thang thì ta mới xuống được. Tóm lại, nó đã đem ta ra làm trò cười cho thiên hạ ".

Hai gò má của Nouri Bey bừng nóng. Qúa giận dữ, Nouri Bey quay lại phía Kapitan Michelis thét lên :

- Này này Kapitan Michelis, Ở Candie này không thể có mặt hai đứa ta. Một là anh hai là tôi. Ta giết anh hay là anh phải giết ta.

- Nouri thân, ta sẽ tuân lệnh của anh. Giờ thì anh muốn tôi tiếp tục đi hay là chúng ta phải xuống ngựa đánh nhau ?

Nouri Bey không trả lời. Anh ta nhìn người kỵ mã Hy Lạp , một chiến sĩ dũng mãnh. " Đúng là một người đàn ông, đúng là oai phong, lẫm liệt. Thật không còn gì thừa khi phải nói như vậy, không thể nói là tự phụ, cũng không thể nói là thấp kém gì được. Ngay cả trước cái chết chắc chắn là hắn ta sẽ không bao giờ khuất phục ... Vinh dự thay cho kẻ nào có được một đối thủ như hắn ta !".

Sau cùng thì cơn nóng giận cũng nguôi ngoai, Nouri Bey dịu giọng lại :

- Đừng vội, Kapitan Michelis, thật là đáng tiếc... tôi xin lấy lại lời vừa nói. Đáng Tiên tri của ta hay Chúa Cứu Thế của anh cũng không vị muốn điều đó xảy ra. Anh là một người dũng cảm cũng giống như tôi, tôi tin như vậy. Hãy lại đây, trộn lẫn máu của mình bằng một phương thức khác .

- Một phương thức khác ?

- Đúng thế, hai ta trở thành anh em kết nghĩa mới được.

Kapitan Michelis thúc chân vào mình ngựa, vượt tới trước. Cổ họng như nghẽn lại. Một lúc thật lâu, máu chạy dồn dập trên các ven cổ rồi sau đó dịu xuống, đầu óc trở lại bình thường. Một cơn xúc động lạ lùng xâm chiếm người ông, rất có thể đó là niềm vui với ý nghĩ trộn lẫn máu với anh chàng con cưng của một lãnh chúa và không còn phải giết hại lẫn nhau . Như thế là cũng sẽ xua đuổi được sự cám dỗ phải lôi luỡi dao găm trong bọc áo ra mỗi khi có dịp gặp Nouri Bey. Dù rằng tên Thổ này đã như một đối tượng đáng tự hào của Candie . Người ta không thể tìm được điểm nào xấu ở hắn : Ngay thẳng, tốt, rộng rãi, đẹp trai, một người đàn ông toàn vẹn!. Nghĩ tới đó, Kapitan Michelis kéo cương dừng ngựa lại. Nouri Bey cũng tiến ngựa lại ngừng bên cạnh.

- Nào đi. Kapitan Michelis lên tiếng mà không quay lại nhìn người đồng hành.

Trong sự yên lặng, cả hai hướng về phía ngôi nhà của Bey và tiến vào trong sân. Một người giúp việc trong nhà xuất hiện dắt cương hai con ngựa dẫn vào chuồng. Nouri Bey vỗ vỗ tay gọi một lão bộc bước ra chắp tay cúi đầu chào.

- Hãy thiến cổ một con gà trống thật to, Nouri ra lệnh, mang rượu thật hảo hạng rồi sửa soạn hai tấm nệm trải lụa phủ cho chỉnh tề cho chúng ta. Hai ta sẽ ăn uống và nghỉ ngơi đêm nay ở đây. Ra khép cửa lại!.

Người lão bộc tuân lệnh , đi ra. Cả hai cùng ngồi xuống ở giữa sân , đối diện nhau theo kiểu người Thổ, dưới cây olive già tuy đã có bọng nhưng vẫn còn nở hoa. Mặt trời đã xuống thấp, duy nhất ngôi Kim như vui cười, ẩn hiện giữa những đám lá .

Nouri Bey dứng dạy tiến lại lấy một chiếc tách bằng đồng ở đài phun nước rồi quay lại ngồi xuống.

- Nhân danh Allah và Chúa Cứu Thế, vừa nói Nouri Bey vừa lấy từ bọc áo ra một con gao găm.

Kapitan Michelis vén cao tay áo bên tay phải, một cánh tay với bắp thịt cứng chắc, đỏ rực hiện ra. Nouri Bey cuí xuống, đưa luỡi dao vào một mạch máu to trên cánh tay người dối diện, nhấn mạnh. Một giòng máu, đen, nóng vọt ra. Nouri đưa chiếc tách đồng vào hứng sau đó lấy chiếc khăn đóng ra quấn buộc cánh tay bị thương của Kapitan Michelis rồi noí :

- Giờ thì tới phiên anh Kapitan Michelis.


- Nhân danh Chúa Cứu Thế và Allah, Kapitan vừa nói vưà lôi con dao găm của ông ta ra rồi nhấn mũi dao bén vào một mạch máu trên cánh tay tròn trịa của Nouri Bey sau đó lấy chiếc khăn quấn đầu của mình băng bó cho Nouri Bey.

Đặt chiếc chén đồng ngay chính giữa hai người, chạp rãi và yên lặng cả hai lần lượt trộn máu với hai chiếc dao găm.

Một làn khói nhẹ nhàng từ lò sưởi của căn nhà vẽ lên trên nền trời về khuya , những người làm công ăn ở dưới căn hầm nhà. Sau khi lau trên mái tóc cả hai cùng cất dao găm vào bọc áo mình rồi Nouri Bey nhấc chiếc tách đồng chứa máu trộn lên cao. Giọng nói rõ ràng, nghiêm trọng như một lời kinh :

- Tôi xin uống để chúc sức khoẻ của anh, Kapitan Michelis, người anh em kết nghĩa của tôi. Tôi xin được tuyên thề, nhân danh đấng Allah, là tôi sẽ không bao giờ làm điều gì xấu xa đối với anh dù bằng lời noí hay bằng hành động, dù trong thời hoà bình hoặc trong giai đoạn chiến tranh. Để tôi trả thù, còn biết bao nhiêu là người Hy Lạp cũng như để anh trả thù còn biết bao nhiêu người Thổ khác .

Dứt lời, Nouri đưa chén vào miệng mình, chậm rãi uống từng ngụm một.

Sau khi đã uống nửa chén, Nouri Bey dơ tay áo lên chùi miệng rồi trao chiếc chén đồng cho Kapitan Michelis:

Chàng trai Hy Lạp bưng chén lên nói :

- Tôi cũng uống chúc sức khoẻ anh, Nouri Bey, người anh em kết nghĩa của tôi. Nhân danh Chuá Cứu Thế, tôi nguyện rằng tôi sẽ không bao giờ làm anh phải đau đớn dù qua lời noí hay qua hành động, dù trong thời bình hoặc trong thời chiến. Để tôi trả thù, còn biết bao nhiêu người Thổ khác, phần anh, còn biết bao nhiêu người Hy Lạp khác để anh trả thù.

Dứt lời, Kapitan Michelis ực một hơi cạn chén .

... còn tiếp ...

La Serénité 01.11.2013

Cập nhật ngày 03.12.2016 .

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004