Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới






T H U A...!!!






M ình nghèo đôi khi phải cố để được lòng nhau. Mà tui cũng mát tay với mấy cái vụ đám cưới thì thật hoành tráng sau đám là đến độ lăn tăn của tụi này. Qu...oải..dự nhiều đám cưới thì lỗ nhưng đi “nối lại tình xưa” cho tụi nó thì lời, vụ nào cũng êm. Tui thuộc bài “giảng đạo” nhờ tích tụ “bửu bói” của anh em văn nghệ nhà thơ “Dẫu thừa êm ấm cũng cần bão giông” thế mới gọi là hạnh phúc.

Thiệp cưới nhận tuần rồi hơi bị nhiều, để phân luồng “chạy sô” cho trọn tình trọn nghĩa nhịp cầu nối những bờ vui, lục cạn ngóc ngách cái bóp mà tiền mừng chia ra cứ dư ba bốn cái bì tróng lỏng. Lứa tui có đứa hiểu “đời lắm phong trần tay trắng tay” nên khi đưa thiệp mời nhét luôn vô đó vài trăm cho tui khỏi vắng mặt, còn lứa em út giờ chả thấy đứa nào “chơi đẹp” nhưng lại toàn đãi nhà hàng hoành tráng thật.

Tính tới tính lui định gọi ngay cho thằng bạn “đại gia đình hạnh phúc” luôn lăn tăn mà tui là thằng trúng đậm mỗi khi hai đứa nó rục rịch. Vừa mở nguồn thấy nó hiện liền. Quái lạ, bạn bè thân, linh tính có trước có sau nó biết mình đang túng...

Số hên, tui bấm ok rồi nói như đang trúng quả đậm: “ Đang thiếu mấy cái phong bì mừng đám cưới trưa nay, mày chạy sang gấp cứu bồ cái coi. Còn có tuần nữa là hết năm nên em út tụi nó tranh thủ làm rút”.

Nó hét như gầm lên

- Mày điên hà. Tao có đi cưới xin gì mà gọi cho mày. Tao gọi mày đi nhậu. Tao bực...

- Ớ...Ê chuyện gì đây cha nội.

- Vợ tao ...đi tiếp khách...

Trời, tui sốc thật nhưng biết nó đang sốc hơn tui nên nhịn cho lành. Nó mà nhậu cái khỉ khô gì, con vợ nó chắp tới chục lon còn chạy mất dép, nhậu nhẹt gì với nó. Có lẽ hai vợ chồng lại lục đục .


*


Hồi đó. hai đứa nó lấy nhau do tui “xúi” con nhỏ bạn, mà thật tình thì nó thích nhưng thấy con bạn tui là nó rụt rè tâm nhìn xa, nó đứng bờ rào trường học “ thầm ước nhưng nào đâu dám nói...” nhìn vô của sổ lớp khiến nhỏ bạn lo lo. Vợ nó làm cô giáo tiểu học ở trường làng, lúc trẻ hãnh diện phơi phới, hiền thục do hơi bị kiêu mà chả ma nào ưng. Sau bao bận băm “ế” chổng mông luôn.

Khi nó lấy, đám cưới tui lo dựng rạp, làm MC hoành tráng nhất xóm. Bình yên đâu vài năm thì một đận cũng dịp giáp tết, con vợ nó điện thoại cho tui bù lu bòa loa nức nở. Tui chạy sang nhà coi sao, kể lể chồng đi làm xa ít về mà còn nghe lời mẹ nên ăn hiếp nó. Hỏi chồng đâu nó nói ổng đi nhậu với mấy “ông bợm” bên xóm.

Chiều tui ghé lại gặp thằng chồng rủ đi lai rai tâm sự chút xíu. Nó ngồi im “buồn như con chuồn chuồn” mặc tui bung hết bài vở “lâm li khóc lốc như phim hàn quốc”. Giảng giải một hồi nó mới nâng ly nhấp môi tí, xong nói “ Tao có biết uống rượu đâu, trưa nay sang nhà hàng xóm lánh nạn, hóng tin chờ vợ gọi mà đâu thấy. Tao đói bụng về lục cơm nguội thì mày rủ.” .

Trời đất, vậy là tui giảng đạo nhầm đối tượng nhưng không sao thằng chồng nó tin tui dữ lắm. Nhớ lại mấy kỷ niệm cũ của nó với con bạn tranh giành phe nghịch chơi với đưa con đầu lòng sao mà hút như nam châm gặp sắt, đến nỗi thằng nhỏ mới hơn tuổi bị ép kẹt giữa khóc ré lên, hai tụi nó lật đật thôi hít nhau. Hề hề... tui tung chiêu huề

- Ê, mà tao thấy còn nét  lắm nghen mậy, nhắm không ổn thì trả lại đây, khối thằng còn xin chết

Nó nhìn tui im lặng một hồi lâu mới cười

- Thôi mình đi về đi

Tui lôi nhỏ bạn ra gốc ổi sau vườn nhà nó, ngay cái chỗ mà nó kêu thằng chồng mặc quần tà lỏn leo lên hái cho nó mấy trái ổi non hồi nó mang bầu, nói nhỏ “Mày ghen...”. Nó cười “ai bỉu ảnh không nghe lời vợ... đi miết...”.

Hôm sau đi đám cưới gặp hai vợ chồng quấn quít như đôi tân giai nhân còn đưa nhau lên song ca “giận thì giận mà thương thì thương” ngọt lịm.

Ra giêng gọi lại hỏi “có hạnh phúc không” nó trả lời gọn ơ “giờ thì trên cả hạnh phúc sắp có thêm đứa nữa rồi”. Thua...!


*


Lần này thì thằng chồng nổi cáu, căng như dây đàn, tui rất lo “bửu bói” có còn linh hay không. Tui vừa thay áo vừa phải kẹp cái điện thoại cùi bắp bên tai vì sắp tới giờ đi đám cưới lũ đàn em tấp nập phát hành thiệp trùng.

Gần tết đến nơi mà hai đứa choảng nhau gay cấn dữ, định "đường tình chia hai lối" thì mệt rồi đây, lại phải thua luôn chớ đến nước vậy còn gì nói được nữa trời. Nó nói, làm lụng quanh năm nghỉ Tết năm nay dài ngày, nhà giờ có điều kiện hơn, sắm được con bốn bánh, cả hai đều có bằng chạy ô tô...đó đó chính vì “chạy” mà hai đứa choảng tới bến hổm rày...Vợ tao bây giờ sắp lên sếp rồi. Nó không hu hu mà híc híc nghe khó chịu

- Ủa, mày là đàn ông đi xe ô tô để vợ cầm lái cho oách. Mày có thuộc cái câu “Hạnh phúc là an toàn của người lái xe” ?

- Tao vừa sắp có cái sừng trên đầu chớ hạnh phúc.

- Là... sao?

- Cứ như vầy tao bỏ quách đi cho rảnh cái đầu, ai chịu được khi vợ khinh dễ chồng này nọ. Tao cày hùng hục như con trâu mới có ngày như hôm nay, chớ lương giáo viên thì có mà mua được ô tô cho con nít, có phải đồ bỏ đi đâu mà vợ so bì chức này quyền nọ, ăn diện bảnh bao sang trọng uy quyền. Vợ tao quyết định không đi du lịch, mấy bữa nay nó tự lái chạy đi tiếp rượu bề trên theo yêu cầu điều động của địa phương. Nó bảo “Trường nó dạy sang năm hiệu trưởng của trường sắp “hiu”, sẵng dịp địa phượng điều động giáo viên tiếp rượu các ảnh trển xuống làm việc cho vui vẻ, để người ta biết mặt còn nhớ nhau khi cần thì “chạy” ... cơ hội đâu có nhiều, đi chơi có mà hâm àh. Mày thấy vợ coi tao là gì nữa không?

Cái đầu tui cứ nghiêng bên tai này ngã bên tai kia, nghe vậy chớ có hiểu gì đâu, đang loay hoay với mớ thiệp cưới cho mấy cái đám hoành tráng tình yêu đôi lứa thế hệ xì teen. Hy vọng sang năm mới có cái mà mừng thành quả bắt nhịp cầu hạnh phúc đừng có lăn tăn nữa.

Vậy mà cũng nghĩ trong bụng từ thời hoành tráng, chuyện cũ vợ nó “ghen” bao năm rồi vẫn còn chút kinh nghiệm nối lại tình xưa. Tui hẹn sau buổi tiệc cưới với lớp em út sẽ gặp nó “Ở đâu cũng được. Nhậu thì nhậu”, tất nhiên là nó chi.

Rút khinh nghiệm không gì là không thể, quyết không để “nhầm”. Tui tạc ngang qua nhà vợ chồng nó không thấy bóng dáng, hỏi nhà bên cạnh họ lắc đầu. Chết thật rồi, tụi nó đã quyết định “đường tình chia hai lối” còn gì để “giận mà thương” khi cuộc sống “đồng tiền và quyền lực” đang khiến gia đình nó phải chạy như đua tranh cử tổng thống Mỹ.

Tui gọi cho nhỏ bạn “Sao nhà cửa đóng then cài chiều cuối năm vậy mậy. Hai người đi đâu?”

- Ờ...ờ đang trên đường...

Tui giằng giọng để khẳng định chuyện nghiêm túc với nhỏ bạn

- Đi với ai...Đi đâu?

- Rảnh quá hen, Tám!

Kỳ quặc, dạo này cô bạn ăn nói ra vẻ bề trên hay “bửu bói” hết thời hiệu. Tui căt máy chuyển qua goi thằng chồng vì nghi nó đang ở quanh quanh hàng xóm như đận trước. Chuông vừa reng là nghe giọng cà chớn của nó cười.

- Chào Tám, tao và bà xã đang đưa mấy đứa nhỏ về quê ăn Tết. Cám ơn mày coi dùm nhà mấy ngày nha.

- Quỷ thật. Cứ tưởng vợ mày nó đi tiếp...

- Ừ... thì “Dẫu thừa êm ấm cũng cần bão giông” như mấy bạn nhà thơ ấy mà. Tao ghen chút để không bị họ coi khinh cái thằng đàn ông chớ mậy. Vợ tao còn nét lắm phải không Tám.

Thua, tao hổng liên quan gì vụ đó nha. Chúc tụi mầy thượng lộ bình an./.




. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ NinhThuận ngày 03.12.2016.

trích đăng lại bài vở đăng tải trong việt văn mới - newvietart.com xin vui lòng ghi rõ nguồn

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004