Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới




GIÓ NỘI HƯƠNG ĐỒNG






Mùa này là mùa bông điên điển, mùa của món ngon thuộc hàng đặc sản của miền sông nước Nam bộ; mùa của những tiếng cười, tiếng dầm chèo khua đuổi theo con nước vớt bông điên điển trôi giạt theo dòng. Đó là công việc của bọn trẻ tranh thủ những ngày nghỉ học giúp cha mẹ chúng có thêm thu nhập hay có bữa ăn ngon nhưng loại bông này chất lượng không cao do đã nở và rơi rụng. Muốn ngon thì phải thu hái cho được loại bông búp, thu hái từ nửa đêm cho tới gần sáng, đó cũng là thời gian nguy hiểm nhất cho người lao động bởi giẫm phải rắn rít.

Bông điên điển dùng để ăn sống, hương vị của nó khá đặc biệt. Nó được người dân nơi này dùng làm rau trong món bún mắm hay bún nước lèo hoặc xào với thịt hay hải sản. Đặc biệt là món lẩu cá linh với bông điên điển ngon đến bất ngờ. Nó cũng là món “ đưa cay ” tới bến của thực khách lưu linh. “ Canh chua điên điển cá linh, ngồi ăn một mình thiếu mất vị ngon ” … “ Điên điển nhúng lẩu cá trê, nhai lưng chừng miếng…đắm mê tới già ” thì đâu chỉ có miền sông nước hữu tình này mới có.

- Lột cho mẹ mấy củ hành tím, vài tép tỏi nghe Ngững. - Tiếng bà Hai từ bếp vọng lên.

Ngững đang lướt web, miệng cười hí hí bỗng bụ xụ :

- Ngon gì mà ăn hoài…cay mắt muốn chết.

- Cha mày, tao cho ăn mắm kho quẹt, đừng trách.

Nói thì nói nhưng Ngững nhanh tay tắt máy, lao vào bếp phụ mẹ.

- Mẹ tính làm món gì ?

- Có gì đâu mà tính với không tính, chỉ độc nhất một món cá linh.

- Lại lẩu nữa hả mẹ.

- Ừa, còn ít mẹ chiên giòn cho con.

- Tối nay con đi truốt bông cho nhà thằng Đực nghe mẹ.

Bà Hai thở dài :

- Làm quần quật suốt đêm có hai chục bạc, ăn sáng xong chẳng còn gì.

- Thằng Đực nói khuya có cháo cá lóc ăn rồi mẹ à.

- Chẳng bõ nhưng biết sao…cẩn thận, rắn rít chứ không thì khổ mẹ, khổ cha đó nghe.

Ngững chỉ cười cười mà không nói gì. Bà Hai lo cho con cái cũng không thừa bởi đã có vài người bị rắn hổ mang cắn chết mà không có cách nào chữa trị kịp thời. Phước chủ nay thầy cho ai đó nếu bị rắn hổ cắn khi nó còn no bởi nọc độc của nó đã dùng để giết chết con mồi nên bớt nguy hiểm nên người bị nó cắn còn có thời gian chạy chữa bằng không thì chỉ có đắp chiếu. Ở miệt sông nước này ai mà không biết rắn hổ mang là loài độc nhất, bị nó cắn thì cái chết sẽ đến sau vài giờ hay một đôi ngày là vậy. Tuy con gái đã lớn nhưng bà Hai không lo là mấy bởi Ngững và thằng Đực là bạn bè từ lúc để chỏm, chẳng yêu đương gì, đôi khi còn chọc nhau đến phát khóc. Có lần bà nghe hai đứa châm chích nhau đến suýt đánh nhau ấy chứ :

- Cái tên của mày nghe kỳ quá. Ngững gì chứ ? Tao tìm khắp các tự điển đều không thấy, hỏi ông Google ổng cũng lắc đầu. Oẹ… - Thằng Đực trề môi.

- Còn đỡ hơn mày, cái tên Đực nghe dơ dơ…giống bò đực, trâu đực…chỉ để thịt.

Ngững đáo để không kém. Còn thằng Đực thì đỏ mặt tía tai.

- Thôi thôi nói bá láp không hà, học thì lo học đi. – Bà Hai can ngăn.

Khí hậu ở đây không quá khắc nghiệt nhưng ánh nắng mặt trời vào ban trưa thì khủng khiếp vô cùng, chiếc nón lá rộng vành đến thế mà cũng không bảo vệ được màu da nõn nà của đàn bà, con gái nên họ dùng khăn bịt kín mặt mày chỉ chừa hai con mắt khi làm đồng hay có việc phải ra đường. Còn đàn ông thì ngực trần, quần cụt nên da họ đen nhay nháy trông rắn chắc và khoẻ mạnh vô cùng. Ở đây, công việc đồng áng bắt đầu từ bốn, năm giờ khuya đến tám, chín giờ sáng thì phải nghỉ ngơi; ba,bốn giờ chiều ra làm tiếp đến tối mịt mới về nhà. Cái nắng đã nuốt chửng của người nông dân trọn trẹm cả buổi đồng nên người ở xa cứ đồn toáng lên là dân Nam bộ vừa làm vừa chơi là thế. Thật, thì họ chưa biết cái nắng ban trưa ở đây nóng cỡ nào đâu. Nắng như làm cho không khí loãng ra, bốc lên cao nên hơi thở trở nên nặng nề, quạt điện chạy hết số cũng chỉ giúp cho người ta dễ chịu hơn chút đỉnh. Gió như cũng ngưng lại mặc cho những cánh lá sầu đâu, lá dừa chấp nhận buông xuôi. Vài chiếc xuồng máy ngược dòng dùng hết công suất để rẽ sóng tung bọt nước trắng xoá giúp cho dòng sông còn chút sinh động. Cây, cỏ như bớt xanh và hoa cũng không còn niềm nở như buổi ban đầu.

Chính vì thế nên khi có việc làm vào ban đêm như thả lưới giăng câu, đứng đáy hay hái bông điên điển thì người ta vẫn thích hơn là lao động vất vả vào ban ngày.

Hình như thấy lẩu điên điển cá linh ngon quá, tía Ngững gọi điện thoại rủ bố thằng Đực sang đối ẩm cho vui.

- Có việc gì gấp gáp không ông Hai ? – Bố thằng Đực có vẻ lo lắng.

- Có cái lẩu cá linh ngon lắm, qua liu riu nghen.

- Ờ…ờ…tui có chai nếp cẩm ngon lắm.

Vậy là nồi lẩu của bà Hai vốn tưởng phải ăn chiều bỗng dưng thành thủng đáy, bà Hai phải tiếp viện thêm mấy con khô.

Nói tới nhậu nhẹt thì ai cũng ghét, nhất là phụ nữ nhưng phụ nữ mà đã chịu liu riu rồi thì chẳng có đàn ông nào uống cho lại. Hai người đàn ông và chai rượu đã thành cái chợ nho nhỏ rồi, có thêm đàn bà nữa thì không biết phải gọi là cái gì nhưng chắc chắn là rôm rả ra trò.

- Tối nay tui cũng đi hái bông với con Ngững được không bố thằng Đực ?

- Sao lại không bà sui ?

- Dậy ông trả công tui sao đây ?

- Riêng bà thì tui chỉ có nước trả thêm chứ không dám bớt xu nào đâu mà lo.

- Bằng công sắp nhỏ hả, ông bóc lột quá nghe ?

- Bậy nà, người lớn ra người lớn chứ chị sui.

- Nghèo như nhà tui ai mà thèm làm sui, ông đừng nói trước bước không tới à nha.

- Tại ông Hai quên nói với chị chứ tui và ổng đã ngoéo tay nhau rồi.

Ngững nghe thế thì buông đũa ù chạy mất. Bà Hai cũng đứng dậy, nguýt dài bỏ mặc hai người đàn ông ngồi to nhỏ với đống mâm bát, nồi niêu ra sân sau mắc võng lên hai cây lồng mứt đánh một giấc ngon lành.

Nắng đã xiên khoai, ngày nghiêng dần về phía chiều, hai người đàn ông lọ mọ mang mâm bát ra ao ngồi rửa. Lại nhỏ, lại to chuyện trò. Nghe tiếng nồi thau loảng xoảng bà Hai giật mình thức giấc, bà ra ao múc nước rửa mặt, xong không quên chào hai người bằng cái nguýt rất ngụ ngôn. Thong thả rời bước về nhà, vui vui nhìn mặt trời ngả lưng lên đọt mặc nưa phía xa xa chiếu những tia nắng hồng hồng xuống cánh đồng xăm xắp nước, bôi đen những cánh cò đang vội vã rủ nhau về tổ. Đó hình ảnh rất quen thuộc nhưng hôm nay nghe chừng là lạ với bà Hai vốn luôn tất bật với chuyện bếp núc, ruộng đồng.

Ừ, thì cùng tuổi lủi thủi làm ăn cũng được, bà Hai nghĩ về thằng Đực và con Ngững. Chúng nó cũng xứng đôi vừa lứa, cũng giỏi giang, hiền lành. Phúc nhà chứ chẳng chơi. Ăn ở xởi lởi ông bà gởi cho, ăn ở so đo ông bà lấy hết thì cũng là nghiệp báo nhãn tiền. Thôi thì tuỳ con cái, nó ưng đâu gả đó, bà Hai quá thấm thía chuyện người trước ép dầu, ép mỡ, ép duyên. An phận để vui sống cũng là một tính cách hay của người Nam bộ, mơ ước giàu sang phú quý thì ai cũng có, đâu cũng có nhưng với bà Hai thì không mấy mặn mà. Bà nghĩ đồng tiền có từ mồ hôi, vất vả mới thực sự bền lâu, mới là cội phúc. Bà nhớ đến câu thơ của ai đó : “ Canh chua điên điển cá linh, ngồi ăn một mình thiếu mất vị ngon ” mà tủm tỉm cười một mình. Không thế thì trái đất này buồn như lu hết gạo.



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ ĐàLạt ngày 27.11.2016.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004