Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới






LẼ THƯỜNG TAN HỢP




T ất cả những danh từ để ca ngợi về người mẹ thì tôi đã nhớ nằm lòng. Từ những trang thơ, bài văn và nhất là những bài hát về mẹ mà tôi đã nghe được, từ Radio, cassette (những thập niên 50 – 60 khi chưa có tivi). Ở lứa tuổi đó, tôi đã cảm nhận ơn sâu nghĩa nặng của người mẹ nuôi nấng, dạy dỗ, chăm sóc, âu lo mong con khôn lớn từng ngày. Cho đến khi tôi trưởng thành, đi lấy chồng xa, cuốn theo cuộc sống tất bật vội vàng, mỗi năm cố gắng thu xếp mới về thăm cha mẹ được một lần.

Từ giả gia đình sau một chuyến về thăm, ngồi trên toa tàu trở vào Sài Gòn, lòng tôi quá xao động khi nghĩ về mẹ. Mẹ không đưa tôi lên tàu, chỉ có em gái tôi đưa ra ga, tôi như bị hụt hẩng. Câu nói của mẹ mỗi lần tôi về thăm nhà “Vui lúc hợp thì cũng đừng buồn lúc tan, con chưa về là mẹ đã nghĩ đến lúc ra đi, hợp tan tan hợp lẽ thường…”

Tư tưởng ấy đã thâm nhập trong tôi từ khi bắt đầu lớn khôn, khi đã đọc được ít nhiều trang sách trang kinh. Những ngày rằm to vía lớn, đến chùa cúng bái, nghe giảng pháp với mẹ, các vị sư thường truyền đạt ý niệm, hãy quý trọng hạnh phúc ngay trong giờ phút hiện tại, và mẹ nhớ nằm lòng câu đó để ứng dụng vào đời sống, để giữ an bằng cho tâm hồn mỗi lần có đứa con ở xa về thăm nhà.

Ở thời đại chúng tôi, cha mẹ nuôi con trưởng thành, có nghề có việc thường xa chạy cao bay lập nghiệp xứ xa, đó là niềm hãnh diện của người làm cha làm mẹ, nhưng phải chịu cảnh nhớ thương trông chờ. Tôi cũng công tác tha phương xứ người, mỗi lần về thăm, mẹ thường lập lại ý đó để động viên tinh thần con cái nhưng thật sự mắt mẹ buồn hiu, mẹ biểu đừng buồn nhưng môi mẹ thiếu hẳn nụ cười. Mẹ an ủi tôi nhưng lòng mẹ cố dằn xuống nỗi buồn sắp xa lìa những đứa con thương yêu sau vài ngày sum họp ngắn ngủi trong những dịp lễ, tết, trong tâm tưởng lúc nào mẹ cũng hiểu cũng nhớ lời Sư “Hiện tại là tất cả”. Chuyện cũ đã qua, tương lai chưa tới, phải biết nhận thức hiện tại đang có niềm vui hạnh phúc sum vầy. Không biết văn vẻ, mẹ chỉ lặp tới lặp lui chừng đó để cho con cái luôn biết những gì đang có đang hưởng hiện thời là quý giá, không phải lúc nào cũng buồn bả khổ đau. Như Laurence Sterne có nói :

Thống khổ và sung sướng như ánh sáng và bóng tối, cái này nối tiếp cái kia”. Biết được buồn vui chồng khít lên nhau như biển triều mà bớt chao đảo âu sầu khi hoạn nạn.

Mẹ ít học hành nhưng nhờ có Phật, biết tu tập, buổi chiều khi xong việc, mẹ mặc áo tràng đến chùa chăm chỉ niệm Phật, nghe giảng. Thực hiện những lời Phật dạy, mẹ không có hoàn cảnh và điều kiện làm điều thiện ở đâu xa, mỗi năm gặp ngày lễ lạc, giỗ kỵ hoặc sinh nhật, mẹ thường dành ít quà bánh cho bà cụ Thân bảy mươi sáu tuổi nghèo nhất xóm, ở với người con trai lái xe thồ, người dâu bán gánh bánh canh đầu ngõ, mấy đứa con còn nhỏ leo nheo. Một góc ổ bánh sinh nhật mẹ nói ăn rồi, nhưng sự thật là để dành cho bà cụ. Mẹ nói mình ăn được nhiều lần, nhưng bà Thân một năm đến tối làm gì có miếng bánh ngon để ăn, trông bà cụ vui mừng là mình thấy no nê.

Giúp người khó khăn dù nhiều hay ít, không phải là mình cho đi mà là nhận cho mình niềm vui hạnh phúc và tạo được nhân lành. Ra chợ mẹ không mặc cả kỳ kèo từng đồng một dù đang lúc thời buổi kinh tế khó khăn, mẹ trả giá là người ta bán được ngay, có khi bị hớ giá nhưng mẹ bảo không nên về nhà tiếc của mà trách cứ người bán hàng, bán hời được vài ngàn chắc là họ mừng lắm. Những người giàu có bây giờ người ta từ thiện không biết bao nhiêu là tiền của họ có tiếc gì, mình chỉ mua lên vài giá cho người ngồi trên mưa dưới nắng cũng không sao. Mẹ thường mua chổi của những người mù thường đi ngang qua nhà rao bán, biết là đắc hơn năm ba ngàn nhưng mẹ vẫn vui vẻ mua. Mỗi lúc bán ve chai, mẹ luôn cố ý cân dư nửa hoặc một ký lô. Người ve chai biết tính mẹ nên mẹ nói bao nhiêu là đưa tiền bấy nhiêu không cần cân lại, có khi ít ỏi thì mẹ tặng luôn.

Chúng tôi hiểu mẹ đau đáu sống vì chữ tâm, không khoa trương tiếng tăm nhưng tích lũy từng li công đức. Tu nhơn rồi còn phải tích đức. Công đức ngay cả việc cư xử vợ chồng con cái với nhau trong gia đình. Cha tôi rất hiền và có được phước hạnh sống trong ấm ngoài êm. Mẹ kể, lúc tôi được bốn tuổi thì đất nước giải phóng, cha tôi là lính Cộng Hòa miền Nam ngành quân cụ, thời gian những ngày đầu tranh tối tranh sáng, sợ hãi, cha tôi cả ngày ngồi phía sau một góc căn lầu được ngụy trang ghế bàn hư gãy, rỗ rá bít bùng, ngày ba bữa mẹ kín đáo đưa thức ăn lên lầu cho cha. Vì lo làm lụng vất vả kiếm sống, phần lo chăm sóc mấy anh

em chúng tôi ăn học, nhiều lần mẹ quên mất việc đưa cơm cho cha, cha im lặng, không hề lên tiếng kêu gọi bất cứ ai trong nhà, không bất bình cau có. Khi mẹ nhớ sực mang cơm lên, mẹ xin lỗi, cha chỉ cười “Anh không bao giờ làm phiền em điều gì dù phải nhịn đói suốt ngày”. Mẹ còn nhăn nhó “Nhưng mà anh phải nhắc kẻo em lu bu rồi quên”. Cha tôi vẫn cười “Đang trốn chui trốn nhủi anh nhắc bằng cách gì đây, người ta tuyệt thực có sao đâu, em đã quá nhọc nhằn. Lúc nào em nhớ thì anh no, quên cũng không sao cả, nhưng mà trong trái tim em đừng thiếu bóng anh là được rồi”. Đức Phật ngự trong mỗi lời nói của cha vì cha là Hướng đạo sinh một thời trai trẻ, từng ăn chay tập thiền. Mẹ rất cảm kích và xúc động mỗi khi nhắc lại câu chuyện này.

Người vợ nào mà chẳng yêu chồng, những cử chỉ lời nói trong hoàn cảnh ngặt nghèo của cha tôi thật là hiếm có trên đời, một tấm lòng đầy nhân ái đáng ghi tâm khắc cốt khiến mẹ nhảy vào lửa mẹ cũng nhảy, mẹ đã từng nói thế. Đã là vợ chồng rồi, nhưng tiếng nói đạo đức yêu thương lúc nào người phụ nữ cũng rất cần, để động viên khi cơ nhỡ, để thêm tình gắn bó bền lâu, để mát lòng mát dạ mà chịu hy sinh gian khó. Bởi từ khi ba khăn gói lên đường học tập cải tạo, mẹ tôi hoàn toàn gánh vác kinh tế gia đình, bới xách nuôi chồng, nuôi con ăn học thành tài. Với ngành Quân cụ, ba tôi không trực tiếp cầm súng ra chiến trường, nhưng tiếp ứng quân nhu quân cụ cũng là gián tiếp gây nợ máu. Những năm trong trại, ba rất xót xa, cám cảnh thân cò lặn lội, cảm phục tính kiên nhẫn chịu đựng của mẹ, nên khi học tập về, dù gặp trường hợp nào, không bao giờ ba buông lời phụ bạc, phủ nhận công lao to lớn của mẹ.

Trên đời này, biết bao cảnh đổ vỡ trong gia đình chỉ vì người đàn ông lúc nào cũng muốn tỏ ra uy quyền khống chế người vợ, luôn muốn mình là gia trưởng, chồng chúa vợ tôi, một loại tự ái rất không nên, chỉ ngày thêm vết rạn, mặc dù thời gian tiền hôn nhân họ đã từng yêu nhau thắm thiết. Lời của Ngài Pubjeong “Một gia đình vắng sự ấm cúng cũng như một cơ thể không có linh hồn”. Tình yêu sẽ tan nát hết. Khi lìa đàn rồi mới biết quý của cải trời cho mà không biết trân quý giữ gìn, mọi sự đã muộn màn.

Cho đến hôm nay mẹ cha đã da mồi tóc bạc, câu chuyện nhịn đói của cha, mẹ bảo suốt đời không quên, với ánh mắt mẹ đầy thương yêu nhìn cha còn đó vẫn ngồi nghe, tuy tuổi già hơi có phần nghễnh ngãng. May mà cha tôi còn được hưởng tuổi già cùng với vợ con thân thương.

Mấy anh em chúng tôi coi đó là câu chuyện có thật tuyệt vời nhất trong lịch sử mọi gia đình, như một cánh hoa muôn thuở tỏa ngát hương thơm, đúng là nơi nương tựa tinh thần để mẹ ra sức chịu thương chịu khó gánh vác cả gia đình, cho đến hôm nay chúng tôi đã trưởng thành cơm no áo ấm. Cũng may từ nhỏ đến lớn, chúng tôi có được niềm tự hào là chẳng bao giờ làm cho mẹ khóc. Lúc nào trông mẹ cũng an nhiên thư thái, và chúng tôi tâm nguyện sẽ mãi mãi không bao làm cho mẹ buồn mẹ khóc.

Những việc làm thường ngày của mẹ và câu chuyện huyền thoại của cha như những lời răn, thâm nhập vào tiềm thức anh chị em chúng tôi cho đến khi tôi có chồng có con, khi sống với gia đình chồng, vẫn lập lại những việc làm đơn giản đó với tất cả niềm vui thơ thới. Trời xui đất khiến, chồng tôi cũng là người hiểu sâu đạo làm người, anh không bao giờ trách nặng tôi điều gì, lúc nào cũng thấy ánh mắt đồng cảm và rất hài lòng những việc tôi làm.

Để tạo một tiền đề tốt, thời gian mới cưới anh thường làm gương, chế nước trà luôn luôn cách miệng bình một vài phân, rót nước không bao giờ đầy ly tràn miệng, không cột chặt không buông lỏng, ngăn nắp trật tự, chăm chút từ miếng ăn giấc ngủ cho tôi, khi tôi đau ốm cũng đặt tay giặt giúp quần áo. Anh thật là một người chân chỉ, tràn đầy tình yêu thương. Cũng là may mắn cho tôi trước đôi mắt khao khát của những người bạn không có hạnh phúc sau khi đã có con cái, có bạn đã ly dị cũng vì người chồng quá vô tâm, thô lỗ.

Có lẽ công đức đã được cha tôi tích lũy từ trước, và cũng nhờ mẹ biết tìm được chân tính trước khi hòa nhập vào cuộc sống lứa đôi nên hầu như gia đình tôi tương đối được sống trong sự yên ấm vẹn toàn. Năm mẹ hai mươi hai tuổi, sắp có người đi dạm hỏi thì bà ngoại tôi hạ bệnh tai biến nằm bán thân bất toại. Mẹ tôi chỉ có hai người anh trai vì ông ngoại tôi mất sớm. Thương bà ngoại không người chăm sóc nếu mẹ tôi đi lấy chồng, nên mẹ nhứt quyết từ chối mặc dù ngoại khuyên lơn không biết bao nhiêu lần. Mẹ tôi cương quyết ở vậy để phụng dưỡng mẹ già đang bệnh tật. Bốn năm sau bà ngoại mất mẹ mới chịu lấy chồng. Khi chúng tôi trưởng thành, nhiều lúc đùa với mẹ :

- Lúc bà ngoại mất, mẹ lớn tuổi rồi ai còn ưng?

Mẹ trả lời đầy tự tin :

- Chán chi, thấy mẹ có hiếu có thảo ai lại không ưng, chờ bao nhiêu người ta vẫn chờ.

- Sao mẹ biết ?

- Sao lại không biết, người quen dần dần đi lấy vợ, cũng còn được một người chứ.

Chúng tôi cười nắc nẻ :

- Chắc là ba mình ế vợ.

Không đâu, ông bà nội con gia đình đạo đức, họ theo dõi dò chừng và khuyên ba con cố gắng chờ đợi. Ba và mẹ thành chồng vợ cũng nhờ cái tâm, mẹ có học cao hiểu rộng gì đâu, nhà ngoại cũng chẳng giàu có hơn ai.

Chúng tôi lại hỏi đùa :

- Đó mới chính là tình yêu chân thật phải không mẹ?

- Nhờ ơn Trời Phật đó con à – Mẹ nói với tất cả lòng thành.

Chỉ cần có Phật trong lòng là có an vui, có hạnh phúc, nhờ chiêm nghiệm đó mà tôi xem mẹ như Phật Ngài Quan Âm, người đã tận tụy cả cuộc đời cho chồng cho con trong diễm phúc được cha yêu thương với tấm lòng quãng đại. Mẹ muốn tất cả con cái đều ở gần mẹ nhưng tôi lỡ lấy chồng xa, lâu lâu có dịp về thăm, mẹ nhắc đi nhắc lại câu hợp tan tan hợp để cho tôi khỏi mềm lòng và mẹ lấy can đảm tự an ủi mình, cảm tưởng như vẫn mãi vui vầy bên con cháu, giữ mãi cảm giác mình đã có và đang có niềm vui hạnh phúc đoàn tụ. Mẹ luôn nghĩ đến cái có và phủ nhận cái không.

Nhờ có Phật, khi rời mẹ, ngồi trên toa tàu, tâm tôi đang tưởng như còn sum họp với cha mẹ, anh em, vui cười trong căn nhà đầm ấm an vui ấy. Nhờ có Phật, cha mẹ tôi vẫn còn sức khỏe sống lâu, để tôi còn nhiều lần trở về, nói lời yêu thương và được chúc thọ cho cha mẹ sống mãi dài lâu cùng con cháu.



.Cập nhật theo nguyên bản của tác giả từ NhaTrang ngày 27.11.2016.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004