Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới





BẠN BÈ





Vừa tọt vào cửa sau của gian bếp Thanh đã nghe cô bếp trưởng toé lên :

   - Nhanh lên một chút đi mới vô làm mà hay đi trễ vậy coi chừng bị đuổi đó.

   - Dạ dạ con xong liền đây tại cái xe đap của con bị đứt xích cô ạ.

   Vừa thay vội cái áo trong nhà tắm Thanh vừa phân trần.

   - Tui không cân biết lý do làm chi chủ hỏi tới thì tui không có bao che được cho đâu.

   - Dạ mai con ráng đến đúng giờ bê cái gì đây hả cô ?

   - Đó hai dĩa tôm cho bàn số 11 nhanh đi họ hối nãy giờ rồi. Con Hiền đâu đi tô gà hầm cho bàn số 3 nè.

   - Cho ly trà đá em ơi …đây thêm mấy chai bia lẹ lên coi…dọn cái bàn này đi nè Thanh…

   Cứ thế chỗ gọi món chỗ dọn bàn đôi chân của Thanh như không bén đất. Đã qua mấy ngày vào làm ở nhà hàng này Thanh đã tạm quen quen với nhịp độ công việc hai hôm đầu cứ lúng ta lúng túng những tiếng kêu réo sai phái muốn hoa cả mắt ù cả tai chỉ năm tiếng đồng hồ làm con lật đật mà đen tối về đau muốn gãy lưng chỉ bám được cái giuờng là không biết trời trăng gì nữa. Ráng bắt mình phải quen không quen thì lại rã chân đi xin việc không quen thì lại mặt quắt mắt thô lố vì những con số ám ảnh suốt từ đầu hôm cho đến sớm mai. 500ngàn đồng một tháng cho việc chạy bàn phụ bếp. Không lớn đối với nhiều người nhưng lại như là một cứu cánh cho những sinh viên làm thêm để kiếm tiền học. Làm gia sư nhàn hơn lương lại cao hơn nhưng chẳng thể nào bói ra được một chỗ nhận dạy kèm cơ bản là quá vượt mưc của nhu cầu thực tế rồi đành phải tìm đến cái việc nhọc nhằn hơn vay. Hôm xin được việc ở đây Thanh mừng đến phát khóc được nhưng mà cái nguy cơ bị mất việc bất cứ lúc nào thì cứ lơ lửng trên đầu. Chỉ cần tuột tay rơi vỡ một món ăn gì của khách thì con số lương sẽ bị ngoảng đi đáng kể. Thế nên cái công việc nói thì nghe rất tầm thường chẳng có gì đáng để vênh vác khoe khoang nhưng lại vận dụng đến sự hoạt động của toàn thân trong một mức độ căng thẳng nhất. Tai phải thính chân phải nhanh mắt phải tinh miệng phải lẹ tay phải khéo và bộ nhớ phải có một sức chứa một độ nhạy để cập nhật thông tin một cách nhanh nhất. Nhiều lúc nhìn những bàn thực khách đứng lên còn thừa mứa biết bao là thức ăn  thì Thanh vừa thấy tiếc vừa thấy thương cho mình. Sao ở đâu ra mà họ có lắm tiền đến thế ? Lăm đến nỗi những thứ bỏ đi của họ có thể nuôi sống được cả một gia đình nghèo khó. Thanh chơt dậy lên nỗi ước muốn sau này nếu thanh làm ra được nhiều tiền dứt khoát là sẽ không bao giờ hoang phí vô tội vạ như thế mà cô sẽ góp phần làm vợi đi noi cay cực cho một số người. Nghĩ thế rồi Thanh tự cười mình cái thân mình bây giờ còn lo chưa xong mà đã vội mơ chuyện đường xa thiên lý. Biết đâu đến lúc cuộc sống đã cho cô được hưởng chút ưu đãi cô sẽ chẳng còn nhớ gì đến cái ước muốc cỏn con này thì sao. Rất nhiều người đã từng như thế khi còn vất vả cực nhọc người ta lại dễ dàng động lòng trắc ẩn trước những hoàn cảnh như mình hoặc khổ hơn mình nhưng khi đã thoát khỏi được cảnh ngộ người ta lại trở nên dửng dưng trước những ánh nhìn van vỉ trước những bàn tay lem luốc những gương mặt bơ phờ. Người ta lại có quan điểm sống khác lại nghĩ rằng “ mặn này phải bõ nhạt ngày xưa” người ta lại muốn bù đắp cho bản thân những gì đã từng phải chịu sự thiệt thòi những gì mà đã một thời vô cùng thèm khát. Thanh không biết rồi mình cò ra người như thế không ? Nhưng đó là chuyện của mai sau mai sau ấy sẽ còn lắm điều phải nghĩ trước mắt Thanh chỉ là một cô sinh viên nghèo cầm giấy báo trúng tuyển mà cả nhà nhìn nhau trong môi cười mắt lại ướt. Bố mẹ Thanh chỉ nói một câu ngắn gọn “ Nếu con muốn đi tiếp về phía trước thì chỉ còn mỗi một cách là con tự dọn đường cho mình đi thôi”. “ Vâng con hiểu điều đó va xin bố mẹ hãy tin ở con”. Không chỉ là lòng tin của bố mẹ mà còn là cả một tương lai dài dằng dặc mà Thanh phải tự quyết định cho mình. Khong đi thì sẽ không thể đến thấp chân thì ta bước ngắn cứ đi rồi cũng sẽ có ngày đến. Với một tâm niệm như thế Thanh chuẩn bị cho mình một tư thế đối mặt với những thử thách. Trong cô có một thứ không bao giờ suy giảm đó là “ Niếm tin”.

   - Bữa nào mày cũng về khuya vậy coi chừng lăn ra ốm đó.

   - Biết làm sao được công việc đòi hỏi thời gian vậy ma. Mày vặn chuông bốn giờ giùm tao chưa ?

   - Rồi còn đợi may nhắc nữa thì…thôi ngủ đi.

   Ngả lưng xuống giường là Thanh trĩu mi mắt xuống trong đầu một thoang lướt cái thời khóa biểu của ngày mai. Để rồi cái thoáng lướt ấy sẽ được thực hành bắt đầu từ bốn giờ sáng.

   Thanh hơi giật mình ngỡ mình nhìn nhầm người cô nhướng mắt thì thấy rõ Bảo Trân vưa cùng một tốp bạn đi vào họ chọn một bàn trong tiếng nói cười vui vẻ. Thanh vội lánh ra chỗ khác cô không muốn chường mặt ra trước cô bạn cùng lớp trong tình cảnh này thầm mong sao mình không bị kêu phục vụ bàn ấy. Tuy là bạn cùng lớp nhưng hầu như không mấy khi tiếp xúc với nhau vì nói nôm na thì Thanh thuộc “ xóm nhà lá”. còn Trân thì thuộc “ xóm nhà gạch”. Chỉ với sự khác biệt của trang phục đã là một phân ranh đáng kể lắm rồi. Nên vô hình chung mà chia thành những nhóm đồng cấp nếu có lúc nào vô tình ngồi chung thì chủ đề của các câu chuyện hầu như không ăn nhập gì với nhau. Xóm nhà gạch thì nào chuyện quần áo son phấn đám nọ tiệc kia không nữa thì chuyện về những cái đuoi đeo bám suốt dọc đường. Còn xóm nhà lá thường là những chuyện làm thêm thi cử chọn nghành nghề không nữa thì chuyện “ quê tao mùa này…” Nên nếu phải chạm mặt nhau trong tình huống này thì thật là …

   - Thanh đâu ? Cho cái lẩu này ra bàn cô chủ nè.

   - Cô chủ ?

   Thanh ngạc nhiên vì không phải là một con số thứ tự nào của các bàn ai là “cô chủ” vậy ?

   - Không biết cô chủ hả ? Trời ơi ! Làm cả hơn hai tháng nay rồi mà…cái bàn số 4 đó.

   Thanh giật bắn người bàn của Bảo Trân nhưng ai trong số đó là cô chủ ? Ai thì cũng không cần biết cứ đưa ra rồi nhờ người khác đem đến đó cũng được. Thanh bê cái nồi lẩu ra nhưng nép bên cánh cửa chờ cho một người bạn phục vụ khác đi tới :

   - Nam Nam đưa hộ mình cái này ra bàn số 4 cái.

   - Mình đang lấy bia cho khách sao Thanh không đem ra luôn ?

   - Để mình lấy bia cho đi giùm đi.

   Đưa nồi lẩu cho Nam xong Thanh thở phào đi nhanh về phía quầy giải khát. Lúc lâu sau Thanh đang lúi húi trong một góc bếp thì chợt nghe :

   - Chị Bảy ơi ! Chị có thấy anh quản lý đâu không ?

   - Dạ không cô chủ. Cô cần gì đó ạ ?

   - À để nói ổng chuyện này thôi.

   Sau câu nói ấy là tiếng giày khua xa dần Thanh thở gấp mấy hơi thì ra Trân là con của bà chủ nhà hàng này. Gia đình nhà chủ ở tầng trên họ có cầu thang riêng phía ngoài hơn nữa từ lúc thay áo phục vụ vào cho đến lúc ra khỏi cửa Thanh làm gì có thời gian nghiêng ngó nọ kia. Thề này thì rồi cũng có lúc đụng độ cho mà xem. Thường là vậy cứ cái gì muốn tránh lại dễ bị gặp huống chi là ra vô chung một cái trần nhà thế này.

   Từ sau phát hiện đó khi lên lớp Thanh lại càng mất tự tin lại càng tăng thêm mặc cảm trước những cô bạn con nhà giàu mặc dù chưa ai biết nhưng Thanh cứ cảm thấy nhột nhạt mỗi khi vô tình chạm phải ánh mắt hay đứng gần chân. Cảm giác này khiến Thanh tư khó chiu cả với chính mình sao lại cứ như một kẻ phạm tội ậy ? Mình có làm gì sai đâu ? Mình không giàu có thì mình phải đi làm thuê mình kiếm tiền bằng chính sức lao động của mình mà. Sao lại phải xấu hổ chứ ? Hay là nghỉ ở đó đi tìm việc khác. Cũng không được qua tháng thứ hai quen việc mình được tăng thêm 100 ngán tiền lương nữa rồi nghỉ rồi lại rã cẳng đi tìm việc à ? Mà làm ở đó thì…

   Thanh cứ trong tâm trạng bất an nửa ở nửa đi như vậy. Mỗi lúc đến làm việc Thanh lại cứ ngó trước ngó sau. Lạ kỳ thật biết là vô lý mà vẫn không dẹp được cái tâm lý tự ti chết tiệt này. Và rồi cũng trong cái cảnh mắt trước mắt sau đó mà thành ra chuyện. Tiếng người khách ré ầm lên vì một đĩa tôm chiên ụp vào người còn may chưa phải la một món ăn có nước nóng anh quản lý vội vàng chạy tới Thanh đang cuống cuồng lau vết dầu ăn bám trên quần áo khách miệng luôn xin lỗi. Người khách cau có một cách khó chịu cũng phải thôi tự nhiên mà bộ quần áo đẹp bị vấy những vết bẩn khó giặt thì bực mình quá đi chứ. Nhưng là việc lỡ tay chẳng lẽ cứ rầy rà mãi có ích gì cuối cùng rồi cũng dàn xếp xong nhưng nhìn ánh mắt người quản lý Thanh biết mình sắp phải nhận điều gì.

   Mặc cho Thanh đầm đìa nước mắt nài nỉ một lần độ lượng   người quản lý vẫn lạnh lùng đẩp xấp tiền lương về phía Thanh :

   - Cô đừng nói nhiều chi vô ích ở đây không thể chấp nhận một phục vụ làm phật lòng khách như vậy được. Mất một người khách có nghĩa là se mất thêm nhiều người nữa cô có biết không hả ?

   Có nghĩa không thể có cái gọi là thông cảm trong một sự hạch toán cấp số nhân có nghĩa chỉ một lần sơ sẩy thì sẽ không còn cơ hội nữa và có nghĩa tốt nhất là đừng làm bận mắt người ta thêm nữa. Thanh nghẹn ngào cầm số tiền lủi thui cúi mặt bước vội ra cửa bất ngờ cô va phải một người đang đi vào. Lí nhí một tiếng xin lỗi Thanh định đi một mạch cho xong chuyện thì …

   - Thanh …Thanh phải không ?

   Một động tác quay đầu Thanh giật thót mình vội quay ngoắt bước nhanh hơn Bảo Trân chạy theo đuổi kịp Trân hấp tấp hỏi khi thấy Thanh khóc :

   - Sao vậy Thanh ? Ai trong nhà hàng làm gì Thanh hả ? Đi đi vào đây nói cho mình biết có chuyện gì.

   Thanh trì lại Trân cứ kéo áo bạn :

   - Không không có ai làm gì mình đâu Trân mình không sao mà để mình về thôi.

   - Không được đây la nhà hàng của nhà mình mà nếu có ai làm không tốt ba má mình đuổi ngay.

   Vừa nói Trân vừa lôi Thanh trở lại khi đã rõ chuyện Trân trợn mắt nhìn Thanh :

   - Trời đất ! Thanh làm phục vụ ở đây ba tháng rồi sao ?

   Thanh cúi gằm mặt mong mặt đất bỗng nhiên nứt ra. Trân lặng nhìn Thanh một lúc rồi quay qua người quản lý :

   - Cô ấy là bạn tôi phiền anh xếp cho cô ấy một việc khác phù hợp hơn nhé. 

   - Dạ vâng cô chủ yên tâm tôi mà biết trước là bạn của cô chủ thì đâu có chuyện này.

   Đến lượt Thanh sửng sốt :

   - Trân …Bảo Trân…mình không …

   - Đừng suy nghĩ gì cả chúng ta là bạn bè mà. Sao không nói cho mình biết chứ ?

   Thanh đỏ nhừ hai má vừa thẹn thùng xấu hổ vừa xúc động dạt dào bấy lâu vì sự phân ranh hiển nhiên mà cô không có dịp hiểu nhiều về bạn. Thanh lúng búng :

   - Mình xin lỗi…

   - Thôi đi lỗi gì chứ. Bây giờ lên phòng mình chơi cho biết đi. Anh nhớ nhé.

   Kéo tay Thanh đi Trân còn ngoái lại dặn dò anh quản lý cười rối rít gật đầu nhìn theo hai cô gái rồi thở phì một cái “ Chà ai biết đâu họ là Bạn Bè chứ !”



.Cập nhật theo nguyên bản của tác giả từ BanMêThuột ngày 27.11.2016.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004