Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới




HOA NGỌC LAN






Sân nhà tôi có cây hoa ngọc lan mà mẹ tôi trồng khi mới về nhà chồng. Ngày đó, bà nội tôi không thích mùi hoa này lắm, nhưng vì thương con trai nên phải chiều lòng nàng dâu. Bà bảo cái mùi hoa ấy thơm lẳng lơ, thơm đến khó chịu, ai không quen ngửi thì nhức đầu vô cùng.

Nhà tôi làm nông, cha mẹ tôi là lao động chính, công việc tuy nặng nhọc nhưng trong túi áo mẹ tôi không bao giờ thiếu một bông hoa ngọc lan mà bà kịp hái trước lúc ra đồng. Giữa muôn ngàn hương hoa nội cỏ, một đóa ngọc lan nào có nghĩa lý gì, nó im lặng nằm chực chờ trong túi áo mẹ như con mèo bé nhỏ chờ chủ vuốt ve, ẵm bồng.

Tôi không nhớ là mình đã yêu hoa ngọc lan từ khi nào, có lẽ là từ trong bụng mẹ bởi hoa đã theo mẹ từ bé, tới trường, tới hội làng rồi tới nhà chồng. Nhìn những cánh hoa trắng muốt chúm tụm vào nhau như bàn tay búp măng của thiếu nữ, người ta liên tưởng đến câu chuyện cô tiên bị lưu đày xuống trần gian. E ấp trong khe lá, nhờ lá che chở, hoa đã gợi nhớ cho người ta về một kỷ niệm êm đềm xa xưa nào đó. Hoa ngọc lan như cô gái phương Đông, e ấp và dịu dàng, không đài các kiêu sa như hồ điệp, không ngát thơm mời gọi như dạ lý, không quần là áo lượt như hoa cúc, hoa hồng. Chúng như có như không giữa bạt ngàn lá xanh ngăn ngắt, nhẹ nhàng tỏa ra một làn hương tinh khiết, mỏng mảnh đủ để người yêu hoa cảm nhận được mà lần tìm.

Ngày tôi đi học cũng mang theo hoa ngọc lan như mẹ, nhưng giấu trong túi ni lông có bấm lỗ, khi có việc cần kíp lắm thì mới giở cặp táp và hương ngọc lan theo đó vỡ òa ra khắp lớp. Ngày đó, tôi sợ hết hồn khi cô giáo hỏi :“ Em nào mang hoa ngọc lan vào lớp “. Tôi run run đứng lên, chờ đợi án phạt nào đó mà cô sẽ dành cho mình. Cô không nói gì tôi mà hỏi cả lớp :” Các em có thích mùi hoa này không ?” Cả lớp đồng thanh :” Rất thích, thưa cô.” Cô ngoắc tay bảo tôi ngồi xuống rồi kể cho chúng tôi nghe về loài hoa này. “ Thuở ban đầu các loại cây chỉ có lá mà không có hoa. Trời sai Thần Khai thiên lập địa tạo bông hoa cho cây cối. Khi các loài hoa đã tạo xong, sợ nhầm lẫn trùng lập, Thần ban cho mỗi loài hoa một hương vị riêng. Khi còn lại một ít hương liệu quý, Thần nhủ thầm sẽ tặng nó cho loài hoa nào có tấm lòng tốt nhất. Thần hỏi hoa sen :” Nếu có được mùi hương tinh khiết thì ngươi sẽ làm gì ?” “ Cháu sẽ tặng lại cho tất cả mọi người, giúp họ được thanh thản “. Thần hài lòng, tặng cho hoa sen làn hương ấy. Đến hoa dong riềng, thần cũng hỏi như vậy, hoa dong riềng đáp :” Cháu sẽ tỏa ngát hương thơm cho các loài hoa khác nể phục “. Thần lắc đầu, buồn bã bỏ đi. Cuối cùng, thần gặp hoa ngọc lan và cũng hỏi như vậy, ngọc lan thưa rằng :” Cháu sẽ đem phần hương ấy chia khắp đồng loại, hoa cỏ và bạn bè xung quanh “. Thần khen ngọc lan có tấm lòng tốt, nhưng cảnh báo ngọc lan không có phép thuật nên hương mà ngọc lan tặng sẽ không tồn tại dưới ánh nắng mặt trời. Khi thần đi rồi, ngọc lan chia đôi phần hương mà mình vừa nhận được cho hoa lý, nên giờ hoa lý chỉ thơm vào ban đêm và có tên dạ lý hương từ đó. “ Cô còn bảo, nếu không phiền thì tới tiết học của cô, tôi tặng cô một đóa ngọc lan để cả lớp cùng thưởng thức hương thơm của nó.

Bây giờ, người ta không trồng hoa ngọc lan trong vườn nhà nữa, bởi không có lợi về kinh tế mà chiếm nhiều diện tích đất. Hơn nữa, người đông đất chật, hương hoa ngọc lan cũng ngày càng thưa thớt dần, nhường chỗ cho phố xá, bụi bặm và mùi rác thải.

Nhớ ngọc lan tôi đưa mẹ vào công viên, ngồi trầm tư trên xác hoa tàn vương vãi đây đó mà thương về một thuở xa xưa nào. Cảm ơn công viên thành phố, cảm ơn những người trồng hoa đã vô tình giữ giúp những kỷ niệm thật đẹp của tôi và mẹ.



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ ĐàLạt ngày 13.11.2016.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004