Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới





BAO LA TÌNH MẸ






- Đừng nghĩ rằng không có anh thì tôi sẽ chẳng làm được gì…đâu nhé.

Thu gằn từng tiếng một với chồng.

- Cô thì tài hoa rồi, ai không biết. Nhưng tôi nói trước, đã đi sớm về khuya thì đừng vác xác về cái nhà này. Hẳn là cô rất tự trọng.

Hẳn là bức xúc lắm nên đôi vợ chồng trẻ này không còn vì nhau mà ngọt ngào. Hăm lăm tuổi, có việc làm ổn định dẫu thu nhập không nhiều nhưng Đạt là mẫu người lý tưởng để các cô gái mơ ước bởi khuôn mặt xán lạn và thân thể cường tráng của anh. Quan hệ rộng, nói năng lưu loát cũng là một thế mạnh khác nữa giúp Đạt dễ dàng thăng tiến nhưng anh đã không khôn ngoan nắm bắt mà buông xuôi nên công chức vẫn cứ hoài là công chức. Còn Thu là một cô gái đẹp, công tác ở trạm y tế xã liền kề, việc thì nhiều nhưng lương bổng thì chẳng bao nhiêu. Họ lấy nhau đã năm năm nhưng chưa có một mụn con nào. Chính vì lẽ đó nên hạnh phúc của họ luôn đứng bên bờ sóng gió.

Dù đã đóng kín cửa phòng nhưng tiếng cãi vã của con trai và con dâu cũng lọt vào tai Sim đang lụi cụi lo bữa cơm chiều nơi gác bếp. Sim chỉ có một đứa con trai duy nhất là Đạt, chồng Thu. Bởi không phải dãi nắng dầm mưa, cày sâu cuốc bẫm nên dù tuổi đã bốn ba mà Sim vẫn rất trẻ trung. Là cư dân thị trấn nhưng Sim rất mê công việc đồng áng nên chị thường tìm mua những thùng xốp, chậu, thau cũ để trồng những loại rau, hoa mà chị yêu thích. Vì thế nên cái sân sau nhà chị tuy bé tẹo nhưng luôn đầy ắp sắc màu. Hoa lài hai màu trắng tím thơm dìu dịu, kim cúc vàng rực, tần ô xanh mướt, tía tô, rau dền tím sẫm…Tất cả chúng làm nên niềm vui cho chị khi mỗi sớm mai thức dậy, chị yêu chúng như yêu con mình. Chị nghĩ chúng sẽ chẳng thể xinh đẹp tươi tốt như thế này nếu chị có được đứa cháu nội để bồng bế, vui đùa.

Chiến tranh đã đi qua đời Sim, đã để lại cho chị rất nhiều nỗi đau nhưng đau nhất có lẽ là người chồng không bao giờ cưới bởi họ cùng lạc rừng trong một trận giặc càn. Người ấy kịp trao gửi cho chị một mầm sống trước lúc vĩnh viễn từ giã chiến chinh. Đạt lớn lên trong tình thương yêu đùm bọc của núi rừng, của đội quân tóc dài vất vả gian lao làm ra hạt gạo, củ khoai để tiền tuyến no lòng đánh thắng.

Sim không nghĩ tình yêu là duyên nợ cũng chẳng phải do cơ trời nhưng tình yêu không phải là thứ dễ cầm, dễ nắm. Bằng chứng là ngày hoà bình chị vẫn còn xuân, con chị mới vào lớp một, tiếp hai mươi năm dài sau đó trái tim chị cũng chẳng thể rộn ràng. Những lời yêu thương ngọt ngào tha thiết cũng không thể làm chị chao đảo bởi trong lòng chị hình ảnh người xưa là không thể thay thế.

Thị trấn vẫn ồn ào nhưng phía sau nó là sự tĩnh lặng của yêu và nhớ, của sự hy sinh và những toan tính mưu cầu. Cánh cửa trái tim vẫn bỏ ngõ, vẫn đợi chờ nhưng là sự đợi chờ của vô vọng bởi Sim không quá chú trọng đến yêu đương chỉ vì thương con.

Sim gọi vọng lên từ nhà bếp :

- Thu đâu rồi, ra dọn cơm đi con.

Sim gọi thế chứ cơm đã chín đâu nào. Hình như chỉ chờ có thế, Thu mở toang cửa phòng mình cho những hờn giận bay xa, cô chậm rãi đi vòng qua nhà ngang như để cho sắc mặt có thời gian trở lại bình thường.

- Hai đứa lại cãi vã nhau à ?

- Mẹ thấy đó, việc làm ngày càng khó, có được thì ảnh bắt nghỉ tới nghỉ lui. Không có tiền của mẹ thì điện nước chẳng biết lấy gì để đóng chứ nói chi tới chuyện mặc đẹp, ăn ngon.

- Bấy nhiêu đó mà cũng cự cãi ?

- Là chuyện con phải trực đêm đó mẹ, không trực thì có người khác trực nhưng mình mất việc.

- Hổng biết tụi bay tính toan kiểu gì, may mà không phải nằm rừng như thời tao, chứ không, ghen kiểu thằng Đạt có ma nó lấy.

- Ảnh xé đồ đạc của con nữa mẹ à.

- Cái thằng thiệt là…

Bữa cơm chiều thật ngột ngạt, vợ chồng Thu ăn như ma đuổi bỏ mặc Sim ngồi thừ ra với những suy nghĩ chắp vá cũng chẳng ra ngô, ra khoai. Khi vợ chồng Thu đi rồi, Sim vào phòng con dâu dò xem đã xảy ra chuyện gì. Chị gom lại mấy cái áo ngủ của Thu đã bị Đạt xé toạc nằm vung vãi khắp sàn nhà. Khổ chưa. Đồng tiền gắn liền khúc ruột. Lương ba cọc ba đồng mà hoang phí thế này thì chẳng thể tha thứ. Nhưng làm gì, giờ. Nó là đứa con trai duy nhất mà chị hết mực thương yêu, chỉ cần thấy nó buồn chút xíu là lòng chị quặn đau như cắt. Chị cũng thương Thu bởi Thu cũng đàn bà như chị, cũng than thân trách phận, cũng trăm mối tơ vò khi chăn không ấm, nệm không êm.

Dưới ánh đèn điện sáng choang và tuổi đời cũng còn khá trẻ, chị chẳng phải mò mẫm theo từng mối chỉ đường kim. Đêm đã khuya, tiếng côn trùng cũng đã lịm dần chỉ còn lại mình Sim với bóng. Cô đơn vây quanh, lạnh buốt chị mơ màng một vòng tay ấm ái yêu. Khâu lại những đổ vỡ cho con cái là trách nhiệm và niềm tự hào của những người mẹ. Thêm chút vất vả, chút yêu thương thì mẹ sẽ thành thiêng liêng cao cả, con cái nhất mực tôn thờ.

Chị mãi là tấm gương trong để con cái nhìn vào đó soi mình, là lời khuyên chí thiết cho những cái đầu thất thường ấm lạnh như Đạt. Tấm gương đó là chịu thương chịu khó, biết vì người khác mà hy sinh. Sim cười một mình, ít ra thì chị cũng đã đi hết nửa phần đời vất vả chông gai của chị dẫu rằng ngó lên thì chẳng bằng ai.

Đẩy cửa bước vào nhà, Đạt đứng sững khi thấy mẹ đang miệt mài khâu áo cho vợ mình. Không thèm ngước nhìn, Sim cũng biết là Đạt đã say luý tuý :

- Đi ngủ đi, mai còn đi làm. Mẹ không ngờ con hư hỏng đến thế – Sim nói như không cần để con trai nghe.

- Con xin lỗi mẹ, vì con không thể làm cho mẹ vui.

- Chuyện cãi vã khi chiều ấy à ?

- Lấy vợ bao năm rồi mà chẳng có cháu cho mẹ bồng.

- Biết thế mà không lo vun vén, còn ghen tuông bậy bạ nữa là sao.

- Lỗi tại nó tất cả mà mẹ.

- Nói thế mà nghe được à…Ai gây ra chuyện này…Vợ chồng mà mày tao mi tớ như thế thì đầu gối tay ấp sao được. Yên ấm sao được. Có con cái sao được…

Sim nói thao thao bất tuyệt, Đạt ù chạy vào phòng nằm suy nghĩ miên man. Đêm đã vào khuya, mảnh trăng treo đầu song cửa bỗng sáng loáng diệu kỳ, Sim thả hồn vào khoảng không bao la vô tận của bầu trời, tâm sự với những ngôi sao cô đơn. Khi công việc đã ổn, chị tắt đèn rồi đi nằm. Một ngày của người đàn bà chịu thương, chịu khó đã khép lại.

Sớm tinh mơ thị trấn thật yên lành, đường phố lưa thưa người qua lại, vài đôi trai gái nắm tay nhau bước vào tình yêu. Cánh cửa ngày mở ra, lũ chim hoang cũng bừng thức giấc ríu rít gọi nhau khiêu khích cái đói cồn cào trong con chim cắt, nó lao vút lên cao rồi thả mình trôi la đà trên màn sương mỏng khiến lũ chim hoang hoảng loạn dáo dác tìm chỗ nấp trong những tán cây rậm rạp ven đường.

Thu dừng xe trước nhà, lặng lẽ ngồi xuống bậc thềm nhìn về xa xăm. Sớm quá. Thu không dám bấm chuông sợ làm mẹ chồng thức giấc. Cô định vòng ra hiên sau se sẽ gõ vào chấn song nơi phòng cô để đánh thức chồng nhưng Đạt đã kịp ra mở cửa rồi ôm chầm cô vào lòng. Anh hôn say đắm lên má lên môi vợ mặc cho những ánh mắt qua đường háy nguýt dọc ngang. Khi cơn mưa tình ái chớm tan cũng là lúc Thu và Đạt nhận ra mẹ mình đang tủm tỉm cười sau bức mành trúc.

- Thưa mẹ. – Thu lễ phép chào Sim.

- Vào ngủ đi con, mẹ ra chợ đây.

Thu dạ lí nhí trong cổ họng, mừng thầm. Thì ra hạnh phúc đâu chỉ có hai người vun vén. Cảm ơn mẹ, mẹ đã cho chúng con tình yêu.



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ ĐàLạt ngày 06.11.2016.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004