Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới





Nước Mắt Ngày Vui








C hiều ấy, cả “Bản Địa chất” xôn xao bàn tán về con trai anh Thành. Cháu Thanh vừa tốt nghiệp đại học và về nhận công tác ngay tại Đoàn Địa chất này. Nhà anh Thành mở “tiệc” khao mọi người, đèn đuốc, cười nói suốt đêm. Ở bản này có một tập tục mới rất hay là bất cứ nhà ai có chuyện vui buồn gì thì mọi người không cần mời cũng đến góp mặt. Mỗi người thường mang theo chai rượu, con gà, nải chuối hoặc gói lạc; thậm chí là rá khoai, rá sắn luộc... Nghĩa là tuỳ tâm, ai có gì góp nấy, không cần câu nệ. Cái lẽ chủ đạo ở đây là vì sống gần đồng bào dân tộc nên cũng theo cách suy nghĩ của đồng bào dân tộc: “nhà mày có việc, tao đến, nhưng tao không ăn ké của mày vớ !” Tập tục rất chân tình ấy lâu ngày đã thành nếp nên mọi người coi là chuyện bình thường. Đó cũng có thể coi là một nét văn hoá độc đáo mà không phải ở đâu cũng có được. Nó gạt bỏ cái thói khách sáo thông thường đã ăn sâu bén rễ trong con người chúng ta. Căn nhà trở nên quá chật. Chẳng có gì đáng phải bận tâm, mọi người cứ việc ra ngồi la liệt ngoài sân. Cháu Thanh bẽn lẽn như con gái, mặt đỏ bừng khi bị các bà các chị “tra khảo” chuyện bạn gái dưới xuôi. Anh Thành tất bật bận rộn, hết chạy ra lại chạy vào, khi bưng hũ rượu, lúc lo ấm trà. Tuy có mấy cô gái trẻ được huy động giúp các việc vặt nhưng anh vẫn phải lo quán xuyến tất cả. Là chủ nhà, anh sợ có điều gì khiếm khuyết. Tất bật vậy mà mặt anh cứ tươi hơn hớn, như đứa trẻ được quà.

  Thỉnh thoảng anh Thành lại vào bàn thờ thắp thêm nén hương cho vợ. Anh lầm rầm khấn điều gì đó, nước mắt lưng tròng. Ôi, giá như chị Quế còn sống để mừng cho đứa con khôn lớn của mình! Từ những ngày con mới lọt lòng chị đã từng mơ ước tới một ngày như hôm nay! Ban chiều, ngay sau khi cháu về, hai cha con đã ra mộ thắp hương cho chị. Anh như nói thầm với chị, anh đã làm tròn lời hứa với người xa khuất...

  Sau ngày chiến tranh kết thúc, Thành xuất ngũ rồi trở thành kỹ thuật viên trung cấp, phụ trách một tổ thăm dò địa chất. Tổ có 5 người, 3 trai, 2 gái. Tất cả đều mới trên dưới đôi mươi. Tổ thường đi thăm dò hết rừng này đến núi khác, không trọ được nơi nào quá tháng. Ai mà cứ suy tưởng nghề địa chất là lãng mạn, nên thơ thì thật lầm to! Đó là một nghề vô cùng gian khổ, nặng nhọc, vất vả thuộc loại nhất nhì. Lại còn nguy hiểm nữa. Luồn lách trong rừng, thú dữ, rắn rết, lá độc, vách đá, vực sâu, suối lũ... bao nhiêu thứ cứ rình rập, đeo bám mỗi bước chân người địa chất. Tuy vậy, cũng như bao nghề khác, những người địa chất vẫn luôn yêu công việc mình làm. Thành đã yêu mến và quyết gắn bó với nó cho đến trọn đời.

 Lần ấy, tổ của Thành đang đi “thực địa” thì đột nhiên một trận mưa ập xuống. Trong chốc lát nước suối dâng cao, sôi réo ầm ầm. Mỗi người nép mình trong chiếc áo mưa, tựa gốc cây chờ đợi. Con đường về lán đã hoàn toàn bị cắt đứt. Tổ của Thành cũng bị chia thành 2 nhóm cách nhau con suối nhỏ, khi ấy đã rộng như một dòng sông. Cơn mưa cứ kéo dài không ngớt. Không lều lán, không một chỗ nào khô ráo để ngồi. Cả tổ anh đành nhịn đói và... nhịn ngủ! Thành cùng Quế, cô bé út của tổ nép dưới một tán cây to, hết đứng lại ngồi xổm từ chiều tới sáng! Quế mới vào nghề chưa được bao lâu. Cô bé nhút nhát, cái gì cũng sợ, nhất là sợ ma! Thỉnh thoảng lại thấy cô sụt sịt, cố ghìm tiếng nấc. Cũng may, trong ba lô của Thành còn có một gói lương khô mà anh luôn để dự phòng, nhờ thế mà Quế... không khóc vì đói! Qua ngày thứ 2, mưa vẫn không ngớt. Nước thấm vào da thịt rét run. Quế đã có vẻ mệt lả, Thành đành đứng yên cho Quế dựa lưng. Dần dần, Quế đứng không vững, ngã hẳn vào người anh. Một cảm giác ấm áp lạ lùng truyền lan khắp người Thành. Hình như Quế cũng vậy. Thành đánh bạo ôm chặt lấy Quế. Không thấy Quế phản ứng lại, anh liều đặt một nụ hôn lên làn môi xám ngắt của cô. Quế như chợt tỉnh, khẽ đẩy Thành ra, nhưng rồi không hiểu sao lại ghì chặt lấy anh! Cái trận mưa tai ác ấy bỗng trở thành một trận mưa kỳ diệu cho cả hai người!...

  Thành và Quế cưới nhau được hơn một năm thì bé Thanh chào đời. Lúc này cả hai được điều về đoàn bộ. Họ được phân một căn nhà tập thể, tuy đơn sơ nhưng rất ấm cúng.  Căn nhà của họ nằm gần cuối khu tập thể mà về sau mọi người quen gọi là “bản”. Hàng ngày tiếng trẻ con dù cười, dù khóc cũng đều là niềm vui bất tận cho họ. Ngoài giờ làm việc, Thành lo chăm sóc vườn rau, rẫy sắn và mấy khóm hoa trước cửa. Quế chăn một đàn gà đẻ, luôn có trứng cho bé ăn. Bé Thanh lớn nhanh như thổi. Căn nhà nhỏ bé của họ như một tổ chim câu, vui vầy, quấn quýt...  

  Tai hoạ bỗng đâu ập đến bất ngờ! Một buổi sáng chủ nhật Quế lên rừng hái măng. Măng tươi là món ăn mà anh Thành rất thích. Trời cuối xuân, rừng ẩm ướt, lầy trơn. Những chồi măng nhu nhú dưới lớp lá phủ dầy. Quế hăm hở hái măng, muốn nhanh nhanh chóng chóng để về với con, sợ anh Thành không biết dỗ. Đột nhiên Quế bị nhói đau ở bắp chân, nhìn xuống thì chỉ thấy một vệt đỏ như vệt gai xước. Xung quanh có rất nhiều gai tre. Cứ tưởng là vết gai đâm nên cô không quan tâm lắm. Thì ra một con rắn độc nhỏ xíu đã cắn vào chân cô và lẩn nhanh vào đống lá! Một lát sau cô xây xẩm mặt mày, da thịt tím tái dần. Quế cố lết về nhà nhưng muộn quá mất rồi! Cô đã  nằm lại bìa rừng, không kịp nhìn thấy chồng con!

  Sự hụt hẫng làm cho Thành suy sụp tưởng không còn gượng nổi. Ôm chặt con trong lòng, đôi mắt anh như trở nên vô hồn, đờ dại. Chỉ đến khi bé Thanh gào khóc đòi mẹ thì anh mới như chợt tỉnh, vỗ về, dỗ dành con. Nhìn con, anh như lại nhìn thấy vợ, lại quặn xé, tái tê . Trong lòng anh ngổn ngang bao nỗi buồn lo, mịt mờ, bế tắc! Bé Thanh mới tròn một tuổi, chỉ vừa cai sữa ít hôm. Mọi người đều  thương xót, ái ngại cho bố con anh và khuyên anh nên gửi cháu bé về cho bà ngoại cháu nuôi, nhưng anh không chịu. Anh muốn cháu luôn được ở gần bên mẹ bởi vì anh tin chắc linh hồn chị vẫn quanh quẩn đâu đây. Anh không đành lòng để đứa con côi cút đã mất mẹ lại phải sống xa cha! Bản thân anh cũng đã từng mất mẹ nên anh rất thấm thía cảnh mồ côi. Khó khăn sẽ nhiều nhưng anh không ngại. Vong linh chị sẽ giúp anh vượt qua tất cả. Trước bàn thờ chị anh đã hứa với chị và cũng là tự hứa với lòng mình sẽ gánh thêm phần “làm mẹ” thay chị, nuôi con khôn lớn nên người.

  Không ai có thể ngờ một người đàn ông như Thành lại nuôi con khéo vậy. Anh dậy rất sớm, nấu một nồi cháo kịp cho con ăn trước khi đi nhà trẻ. Anh cũng nấu luôn một nồi cơm cho anh ăn cả ngày. Hai cha con hai “thực đơn” riêng biệt, tuy không có gì nhưng khá lích kích. Buổi chiều, bao giờ anh cũng bón cho con ăn xong, ru con ngủ yên rồi mới đến lượt mình ăn. Thường mỗi buổi trưa, tranh thủ giờ nghỉ anh lo đi kiếm rau hoặc chăm bón vườn cây. Ngày nghỉ anh gửi con, ra chợ chọn mua thực phẩm, chế biến dùng dần. Các bà các chị rất sẵn lòng giúp anh nhưng anh muốn tự mình làm lấy cho hợp ý và hợp túi tiền. Buổi tối lo việc dọn dẹp, giặt giũ cũng đã tới tận khuya mới vãn, thế mà anh vẫn cố học thêm cho xong chương trình hàm thụ! Cái khó khăn lớn nhất với anh chính là những ngày phải đi tập trung phụ đạo và thi học kỳ. Những lần như thế anh mới chịu đem con về quê, gửi bà ngoại  ít hôm. Vườn rau, rẫy sắn của anh vẫn luôn xanh tốt; đàn gà vẫn tiếp tục phát triển như thuở chị chăn nuôi. Duy chỉ có một điều rất khác mà anh không sao làm lại được, đó là không khí cười vui mà một thời đã từng làm cho căn nhà luôn sống động. Mặt trời như chỉ còn một nửa, bầu trời như bị mây che...

  “Thời gian như cánh nhạn bay”. Cháu Thanh lần lượt rời nhà trẻ lên mẫu giáo, rồi vào cấp 1, cấp 2, cấp 3... Khi cháu Thanh học cấp 2, trường xa nhưng sợ con còn bé nên hàng ngày anh phải đưa đi, đón về. Lên cấp 3 cháu mới tự đi bằng xe đạp. Ngoài nhiệm vụ làm cha, “làm mẹ”, anh còn kiêm thêm cả việc làm “gia sư”. Thành như không còn biết gì đến bản thân, anh chỉ lo cho con, lo cho “thành quả của tình yêu” mà Quế gửi lại cho anh. Anh đã có bằng đại học, đã được đề bạt trưởng phòng. Nhưng niềm vui lớn nhất của anh lại là việc cháu Thanh vào đại học, học một nghề mà anh và chị theo đuổi suốt đời. Con trai đi học xa, gánh nặng càng chất đầy thêm lên vai anh nhưng anh đã cố gồng mình vượt qua tất cả. Cháu Thành đi học xa, chỉ đến kỳ nghỉ hè, nghỉ tết mới về với anh. 5 năm trời anh thui thủi một mình một bóng. Đêm nào anh cũng thắp hương cho chị, chuyện trò cùng bức chân dung đã nhạt màu trên bàn thờ phảng phất khói hương. Anh khấn cầu chị sống khôn chết thiêng, phù hộ độ trì cho đứa con mau trưởng thành khôn lớn. Ước vọng của anh nay đã thành sự thật. Con trai anh đã trở về với tấm bằng kỹ sư mà bao năm anh hằng mong mỏi. Anh đã làm tròn lời tự hứa trước bàn thờ của chị năm nào...

  Giống như nỗi buồn, niềm vui cũng bóp nghẹt con tim. Nhiều lúc Thành như nghẹt thở trước những lời chúc mừng nồng nhiệt của mọi người. Anh tự hào về con, tự hào về những gì mình đã làm và đã đạt được. Anh tự hào vì mình đã làm được điều mà vợ chồng anh hằng mong muốn. Mỗi lần thắp tiếp nén hương trước bàn thờ chị, anh lại trào nước mắt. Đó là những giọt nước mắt của tình yêu, của niềm vui xen lẫn nhớ thương...

  Có thể nào phân định được đâu là giọt buồn, giọt nhớ; đâu là giọt vui trên khuôn mặt người đàn ông khắc khổ ấy?!   



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HàNội ngày 06.11.2016.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004