Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới
‘Người Nghệ sĩ / The Artist ’
tranh của Võ Công Liêm






NGÀN CÁNH HẠC








VÀO TRUYỆN: Ngàn Cánh Hạc của Yasunari Kawabata là tác phẩm đoạt giải văn chương Nobel vào năm 1968. Từ đó ông được coi là tiểu thuyết gia lớn của Nhật Bản. Ngàn Cánh Hạc làm choáng ngợp qua lối viết giản đơn, ngắn gọn, chữ nghĩa thông thường, một cảm thức nhẹ nhàng, thanh cảnh và một họa nhân có tâm hồn nhạy cảm đưa tới một thế giới vừa hư ảo vừa sống thực. Yasunari Kawabata sanh ở Osaka 1899. Tốt nghiệp Đại Học Hoàng Gia Tokyo 1924. Tác phẩm đầu tay Vũ nữ Izu (The Izu Dancer 1925). Ông để lại cho đời 5 tác phẩm lớn: Xứ Tuyết (Snow Country 1956), Ngàn Cánh Hạc (Thousand Craines 1959), Âm Vang của Núi Rừng (The Sound of the Mountain 1970), Sư đánh Cờ (The Master of Go 1972) tác phẩm cuối Nhan Sắc và Sầu Muộn (Beauty and Sadness. Xb. 1975). Kawabata tự sát bằng dao đâm vào bụng; Chết 1972. Trong tập Ngàn Cánh Hạc tác giả chia ra 5 đoản khúc nhưng cùng một nội dung nói về nghi thức uống trà đều được mô tả trong tiểu thuyết này. Và; sẽ lần lược chuyển dịch theo sau đó qua bản dịch Anh ngữ của dịch giả Edward G. Seidensticker.Vintage International.1996. New York. USA. (võcôngliêm).



1-

Cho dù mỗi khi hắn đặt chân đến Kamakura và tới đền thờ Engakuji. Kikuji không biết bất cứ gì có ở nơi đây hoặc hắn sẽ không đến dự buổi nghi thức uống trà. Hắn sẳn sàng ngay sau đó. Và; nhận lời một cách bất ngờ ỏ Kurimoto Chikako; mời vào chòi tranh uống trà ở đền Engakuji. Thế nhưng; hắn chưa một lần đến đây từ sau cái chết của cha hắn. Hắn nghĩ về sự sắp xếp này không phải là hình thức đáp lễ trong việc tưởng nhớ cha của hắn. Lúc này; tuồng như sắp xếp cái gì sau đó: Nàng muốn hắn gặp gở một người đàn bà trẻ mà cô ta sẽ hướng dẫn cách uống trà theo nghi thức trà đạo.

Hắn nhận lời về điều đó; Kikuji nghĩ đến cái bớt tím bầm nơi Chikako.

Có lẽ; như là hắn đã ở đây tám, chín lần rồi thì phải? Hắn đã đến đây cùng cha để viếng thăm Chikako và họ cùng dự buổi ăn sáng ở căn phòng này. Chiếc áo bướm (kimono) để hở, nàng cắt sợi lông trên cái dấu bớt bằng đôi kéo nhỏ. Tóc đổ xuống nửa vòng ngực bên trái và chảy dài trủng xuống giữa đôi bờ vú, lớn như nhánh vạn tuế nắm trên tay. Sợi lông mọc trên cái bớt màu thâm tím, và; Chikako đã nhiều lần cắt bỏ nó.

Cô mang theo thằng con trai đi với cô tới đây không?”

Trong bất chợt đó; cô ta túm cái cổ áo bướm hoa. Thế rồi; có lẽ do vội vàng, hấp tấp hay chỉ vì vụng về, bối rối mà nàng cố che lấp ở chính nàng, nàng quay gót nhẹ nhàng và cẩn thận quấn mình trong áo bướm. Phải có một chút ngạc nhiên ở nơi cha của Kikuji hơn là nơi Kikuji. Từ khi người đàn bà trẻ đã gặp họ ở cửa lớn. Chikako phải biết ít nhất một lần cha của Kikuji đã đến đây.

Cha của Kikuji đâu có vào trong phòng ăn sáng này. Hắn ngồi ở phòng kế bên thay vì ngồi ở phòng mà Chikako chỉ cho hắn những bài học cần thiết.

Cậu có thiết nghĩ tôi có thể pha cho cậu tách trà?”

Cha của Kikuji coi như vắng mặt hoàn toàn. Hắn nhìn lên nơi đang treo những thứ trong cái hốc tường.

Vâng”. Nhưng Chikako không nhúc nhích, động đậy.

Đặt tờ nhật trình trên gối. Kikuji thấy những sợi tóc giống như tóc mai cứng và dài thượt.

Dù bên ngoài trời đã tỏa sáng, đám chuột chạy hối hả vào trong cái lỗ hổng trần nhà. Cây đào đã trổ bông cạnh bên thềm nhà. Trong khi xa vắng đã lâu nàng chọn nơi mình ở cho buổi tiệc trà, Chikako có vẻ lăng xăng lắm.

Chừng mười ngày sau đó, Kikuji nghe mẹ hắn nói về cha hắn; nếu như đó là chuyện lạ giấu kín cho những gì mà hắn có thể chưa hề biết tới, rằng là Chikako chẳng ai ngó tới để xin cưới hỏi bởi vì cái bớt thâm quầng đó. Có một chút trắc ẩn trong đôi mắt nàng.

Ô?”cha của Kikuji cúi đầu chào ra vẻ ngạc nhiên.

Nhưng đó không phải là vấn đề, có thể là; nếu chồng nàng đã thấy được việc này?Thích thú quá nếu ông đã biết về điều này trước khi ông cưới nàng?”

Đó là chính xác những gì mà tôi đã nói cho nàng. Nhưng sau tất cả đàn bà vẫn là đàn bà. Tôi không nghĩ tôi sẽ mãi mãi để có thể nói đến một người đàn ông rằng tôi có cái bớt to lớn, xấu xí trên ngực tôi”.

Nhưng đối với nàng không còn trẻ nữa”.

Vẫn không phải là chuyện dễ. Một người đàn ông có bớt hay tì vết cũng có thể cưới hỏi được vợ và cười sung sướng khi mà nguời ta tìm được ý trung nhân”.

Ông có thấy cái bớt này không?”

Đừng có giả vờ. Dĩ nhiên không”.

Có phải cô đã nói về cái đó?”

Nàng đến đây cho những gì khuyên bảo của tôi và chúng tôi trao đổi mọi thứ chuyện. Tôi nghĩ nàng cảm thấy muốn thú nhận điều gì”.

Cha của Kikuji ngồi trong thế im lặng.

Giả như nàng có người chịu cưới nàng. Thời người đàn ông đó nghĩ gì?”. “ Người đó có thể căm phẩn về việc đó. Nhưng người ta có thể tìm thấy một sự lôi cuốn trong đó, mà trong đó là một bí mật. Và rồi; khuyết điểm có thể mang lại cái gì thích thú, tốt đẹp cho mục đích. Bất cứ cách gì; khó khăn cho vấn đề phải để tâm lo lắng”.

Tôi nói với nàng không có chi là vấn đề cả. Nhưng cái bớt nằm trên đôi vú tôi. Nàng nói”.

Ồ! Thì sao?”

Điều đó có thể khó cho bú đối với con nít. Người chồng thì dễ dàng cho tất cả, nhưng lại là con nít”.

Cái bớt đó nhiều khi đưa tới nguồn sửa ngọt ngào hơn?”

Không phải đâu. Không rầy rà chi cho đứa trẻ nhìn vào cái bớt đen bầm trong lúc đang cho nó bú. Tôi không thấy chi lạ lẫm với chính tôi, nhưng, với người ta cái bớt làm cho họ suy nghĩ về những gì sau đó.Từ cái ngày sinh ra con trẻ nó có thể bú sửa vô tư và từ cái ngày nó bắt đầu nhận ra, có thể là cái dấu xấu xí trên ngực mẹ nó. Ấn tượng đầu tiên của con người đời này, là; ấn tượng nhứt nhối của người mẹ, cái đó là cái bớt xấu xí và chính đó là ấn tượng đập mạnh, xuyên vào đời đứa con yêu của mình.

Ô? Nhưng đó không phải đặc điều để lo lắng?”

Cô có thể mớm bú bằng sửa bò hoặc mướn vú em; tôi nghĩ”.

Tôi cho điều quan trọng có hay không có hoặc không có sửa đi nữa, hoặc có hay không có cái bớt đó”.

Tôi không sợ chi cả. Thực sự tôi bỏ ngoài tai. Vậy thì làm răng đây. Tôi nghĩ. Tôi sẽ không muốn Kikuji của chúng ta phải chăm sóc, nuôi nấng ở nơi đôi vú với cái bớt to tướng nằm trên ngực”.

Ô?”. “Lạ chơ”; hắn nói.

Ở đây lộ ra nét ngây thơ chân thật, có một cái gì gợn lên sự căm phẩn đến từ Kikuji và gợn lên sự bực mình, phẩn nộ nơi cha của hắn, cô phớt tỉnh về những gì họ nghĩ tới cho dù hắn đã nhìn thấy nhiều lần vào cái bớt đó.

Tuy thế; đến bây giờ gần như hai mươi năm qua; Kikuji có thể cười ở cái sự suy nghĩ lung tung của cha hắn.

Từ thuở đó hắn lên mười hay là chừng đó, hắn thường nghĩ đến lời mẹ dạy và bắt đầu động dộng khó chịu về ý nghĩ của anh chị em khác cha, khác mẹ mà còn bú ở cái bớt nơi bụ.

Thì điều đó không có chi để phải hoảng sợ cho người anh hoặc người chị bỏ nhà mà ra đi, một kẻ lạ đối với hắn. Đó là cái đáng sợ của những gì nơi người anh, người chị có cá biệt đó. Kikuji bận tâm ám ảnh với ý nghĩ cho một đứa trẻ nó phải bú lên đôi vú với cái bớt và mấy sợi lông cứng nhô ra, chắc hẳn là thứ ma quái.

Chikako tỏ vẻ như không có cái sự đó nơi con nít. Người ta có thể có, nếu người ta muốn có; điều đáng nghi ngờ chính cha hắn cũng không cho phép nàng làm việc này. Liên tưởng đến cái bớt và đứa bé thì đó là nỗi âu sầu của người mẹ, có thể là mưu mô nơi người cha đứa bé là do nơi nhận thức thấy được nghiệp báo. Chikako cho đó là những gì mà nàng không muốn có con. Chikako không muốn sinh sản, ngay cả khi cha của Kikuji còn sống hoặc sau cái chết của cha hắn.

Có lẽ; Chikako phải làm một lần thú nhận, sớm muộn Kikuji phải thấy cái bớt đó bởi; nàng sợ rằng chính bản thân Kikuji sẽ nói về điều nầy, Chikako không kết hôn là vậy. Cái bớt độc ác đó định đoạt cả cuộc đời nàng? Kikuji không bao giờ quên dấu vết đó. Hắn đôi lần hình dung về định mệnh đời hắn như đã vướng vào.

Trong khi hắn nhận giấy mời ý nói Chikako muốn làm một buổi nghi lễ uống trà; lỗi lầm của nàng là việc giới thiệu hắn đến người đàn bà trẻ. Cái bớt đó như đã bềnh bồng trước mắt hắn, và; để rồi Chikako đành phải giới thiệu. Hắn lấy làm lạ nếu người đàn bà trẻ chính là nàng và có thể có một làn da hoàn toàn, một làn da không dấu vết, cho dù một chấm nhỏ cũng không có.

Có phải một đôi khi cha hắn ấn chặt vào cái bớt giữa những ngón tay của ông? Chắc ông tê điếng về nó lắm?

Quả thật đã làm cho Kikuji thêm tưởng tượng.

Ngay lúc đó hình như hắn đi bộ và xuyên ngang qua con đường của đền thờ và nghe tiếng rúc rích của cầm thú; đấy là những gì mơ mộng đến với hắn.

Vài hai, ba năm sau biến cố. Chikako bằng cách nào không biết, nàng hóa ra nam tính trong mọi cử chỉ.

Giờ đây nàng hoàn toàn mất dục tính.

Ở buổi nghi thức uống trà, hôm nay nàng đã để lộ cái nịt vú đầy hấp lực. Có lẽ; đó là bộ ngực với cái bớt có thể có cái gì đã làm mờ đi. Kikuji cười cảm thông được thấy trên môi hắn, và rồi; hai người đàn bà trẻ vội vã đến gần sau lưng hắn. Hắn tránh ra để cho họ đi qua.

Cô có biết gì nơi chốn chòi tranh cô Kurimoto để hướng tới đó không? hắn hỏi.

Dạ có, đây nè” Cả hai cùng trả lời trong một giọng nói.

Kikuji nhận biết. Và hắn có thể nói rằng trong cách ăn vận của họ là thấy được họ đến dự nghi thức uống trà. Hắn hỏi bởi hắn muốn nói rõ là trên đường hắn đến dự buổi nghi thức cách uống trà.

Một trong hai người có người rất đẹp. Nàng mang theo một tá đồ gói trong khăn trùm ngàn-cánh-hạc hoa văn màu trắng và hồng trườn mình bay vào phiá xa mờ.


2-


Hai cô gái thay đôi tất trắng xẻ giữa ngón cái trong khi Kikuji đã đến đó.

Hắn nhìn phiá sau họ. Phòng chính rộng lớn, có chừng tám tấm thảm chiếu trải một khoảnh sàn nhà.

Giữa lúc ấy; khách đã hiện diện, qùi gối một dọc dài. Ở đó chỉ có một số đàn bà, những người đàn bà mặc áo bướm đủ màu sắc trông rực rỡ.

Tức thời Chikako thấy hắn ngay. Như là ngạc nhiên, nàng đứng dậy và cúi đầu chào hắn.

Mời vào. Xin mời vào. Giải thưởng gì đây! Vui lòng cho biết. Căn phòng yên lặng rồi mọi thứ sẽ đến ở đây”.

Nàng đưa mắt nhìn vào cửa kéo từ trên cho tới cuối phòng, trước khi lùi vào vách nhà.

Kikuji nóng bừng lên. Hắn có cảm giác những đôi mắt ở đây là mắt đàn bà.

Chỉ có qúy bà, phải thế không?”

Chúng tôi thấy có một vị đàn ông đến sớm ở đây, nhưng ông ta đã bỏ đi. Cô là điểm sáng nhất”

Điểm sáng trang nghiêm”.

Ôi. chắc chắn, cô đủ tư cách để xác nhận. Một điểm sáng của sắc hồng”.

Kikuji vẫy tay tỏ rằng hắn muốn nói tới cái sự chú ý nơi cửa lớn.

Người đàn bà trẻ tuổi đã gói gọn đôi tất xẻ ngón giữa vừa thay trong cái khăn trùm ngàn-cánh-hạc. Nàng tránh người cho hắn đi qua.

Ở phòng ngoài bề bộn những thùng kẹo ngọt, trà với những thứ linh tinh mang tới bởi Chikako và một lô đồ thuộc của khách mời. Phiá xa trong một góc một người phụ việc đang rửa chén bát và một vài thứ khác.

Chikako đến.

Sao đây; anh nghĩ gì về cô nàng? Một cô con gái đẹp, nết na; nàng không phải thế chăng?”

Một người với khăn trùm ngàn-cánh-hạc?”

Khăn trùm?” Làm sao tôi biết được về người khăn trùm? Người đó đứng đây nè; một người đẹp. Nàng là thiếu nữ tên Inamura”.

Kikuji gục đầu chào chiếu lệ.

Khăn trùm. Cái vật gì kỳ lạ mà cô báo cho hay. Một nhân vật không thể là không chú ý một cách cẩn thận.Tôi nghĩ anh đã đến cùng họ. Tôi thích thú lắm”

Cô muốn nói cái gì đây?”

Anh đã gặp họ trên đường. Đó là một kết hợp giữa anh và họ. Và; cha anh biết ông Inamura”

Ồ” gia đình đã cuộn vào nhau, thai nghén vào nhau trong công ăn việc làm ở Yokohama. Nàng ta không biết chi mô răng rứa của ngày hôm nay. Anh nhìn khắp người nàng với sự thỏa thê của anh.”

Tiếng nói của Chikako không còn là người nhỏ và Kikuji đau lòng cho cái sự lo lắng khổ sở đó, e rẳng; nàng đã nghe thấy xuyên qua cửa lá khép bằng giấy mà đã ngăn cách từ nơi tổ chức tiệc trà. Bỗng nhiên nàng mang gương mặc sầu muộn đến gần hắn.

Nhưng đó là tình huống của sự phức tạp, rối bời”. Nàng hạ thấp giọng. “Bà Ota có ở đây và đứa con gái đi theo bà” Nàng đã học những gì diễn tả của Kikuji. “Tôi không mời nàng. Nhưng điều đó đã qui định, những gì xẩy ra trong chỗ xóm giềng có thể gia nhập được. Một hôm; ngay cả tôi có một vài người Mỹ đến. Tôi xin lỗi, nhưng; đó có phải là những gì tôi làm trong khi nàng bắt đầu bén tình. Dĩ nhiên nàng không biết gì về anh và cô gái Inamura”.

Nói về tôi và cô gái Inamura? Nhưng tôi …”

Kikuji muốn nói rằng hắn không chuẩn bị gì cho ‘miai’, gặp nhau với mục đích tìm hiểu về những gì hướng tới một cô dâu tương lai. Bằng cách nào đi nữa lời lẽ đó cũng không đến được. Cuốn họng hắn cứng đơ.

Nhưng Bà Ota là một trong những người không mấy hài lòng. Anh giả vờ điều đó không có chi sai trái cả”

Cách của Chikako là giải tán vấn đề vô bổ về hắn.

Sự riêng tư của Inamura với cha hắn chỉ là một sự trao đổi ngắn ngủi. Tuy nhiên; đó là việc riêng tư cuộc đời cha hắn. Chikako dàn xếp ở chính nàng một cách thông thường trong gia đình hắn. Nàng đến để giúp những việc nơi bếp trong lúc tổ chức nghi thức uống trà và ngay cả khi bình thường khách mời đều đã quan tâm tới.

Ý nghĩ của mẹ Kikuji cho rằng đó là sự cớ cảm thấy ghen tương về mất dục trong người. Chikako tuồng như buồn cười, đáng chi ở nụ cười méo mó đó. Không còn nghi ngờ nơi mẹ hắn đến để nhận thức rằng cha hắn đã thấy cái bớt trên ngực, nhưng bão tố đã qua, và; Chikako nếu như nàng quên đi chuyện đó, đến đây là tình thân thiện của mẹ hắn. Trong tình huống lúc này Kikuji đến để được dự tiệc trà thanh tao của nàng. Giữa lúc đó hắn như trẻ con bung búng cái mặt với nàng, tánh tình thay đổi quá ngột ngạt của thứ trai trẻ ngày nay như thể là cái bóng mờ sống lại.

Có lẽ đó là điều thích hợp cuộc đời đối với Chikako, đó là điều mà nàng đã vụng về sai sót trong cái mất đi tính dục và làm mất đi sự thể thuận lợi của con người.

Với gia đình của Kikuji là dựa trên căn bản của nàng; nàng là một người khiêm tốn có khả năng điều khiển buổi nghi thức uống trà hôm nay.

Kikuji cảm thấy rõ ràng sự mềm yếu tình cảm đối với nàng khi mà cái chết của cha hắn, việc đó đến với hắn là nàng một người đàn bà biết kiềm chế trong cái việc sau đó của nàng, đó là những gì vắn tắt, qua nhanh cho một cuộc tình.

Ngoài ra; sự căm ghét của mẹ Kikuji là ngăn chận những vấn đề của Bà Ota.

Sau cái chết của ông Ota; người ta trở nên giao lưu thân hữu trong việc theo đuổi về uống trà, cha của Kikuji đã nhận trách nhiệm sắp xếp những dụng cụ để nấu trà của Ota và cớ sự gì ông đẩy tất cả đến cho bà quả phụ này.

Chikako khẩn trương báo tin cho mẹ Kikuji

Dĩ nhiên; Chikako trở nên người mẹ đồng minh của hắn; quả thực, vai trò làm mẹ đồng minh thật là khó khăn. Nàng đi vòng vo, lảng vảng sau cái chết của cha hắn, nàng thường đến đe dọa Bà Ota, Tất cả là ghen tương ngấm ngầm đều từ của nàng, tuồng như bùng lên một sự điên rồ.

Im lặng của Kikuji, nội tâm người mẹ, bối rối ngạc nhiên ở một sự thỏa hiệp tỏa sáng, lo âu là điều nhất định còn hơn những gì mà người ta nghĩ tới.

Dù đứng trước mặt Kikuji, Chikako có thể chưởi Bà Ota để cho mẹ hắn tỏ ra thái độ bất mãn, Chikako có thể nói những gì mà không làm thương tổn Kikuji mỗi khi hắn phải nghe tới.

Cùng thời gian trước đó, khi tôi ra khỏi phòng với nàng; có một đứa trẻ lắng nghe mọi chuyện. Tôi hỏi cô; tất cả những gì sẽ không làm tôi đột ngột nghe tiếng sụt sùi trong phòng bên kia phải không?”

Cô gái?” Mẹ của Kikuji tỏ vẻ bất bình.

Vâng” Với mười một tuổi, tôi tin những gì Bà Ota đã nói.Thật tế; có một vài điều sai trái với người đàn bà đó. Tôi nghĩ bà ta có thể mắng trách cô gái về cái việc nghe trộm và những gì mà cô ta đã làm nhưng đứng dậy và đưa cô vào trong, ngồi xuống và cầm tay cô ngay trước mặt tôi. Thiết tưởng tôi cần một vai diễn phụ để giúp cô với những gì thổn thức trong lòng”

Nhưng cô đừng nghĩ có một chút buồn đối với trẻ con?”

Đó là chính xác tại sao chúng ta có thể dùng mấy đứa trẻ để đưa về những gì của nàng.Trẻ biết nhiều thứ. Tôi muốn nói đó là cái đẹp con trẻ, nghĩ coi; cái mặt tròn vạnh. Chikako nhìn vào Kikuji “Giả như chúng ta có Kikuji ở đây để hỏi về cha hắn”

Thử đừng rải độc quá xa, nếu anh không quan ngại” Ngay cả mẹ của Kikuji cũng phải phản đối.

Anh giữ ba cái thứ độc dược trong người anh thời đưa tới rắc rối, phức tạp. Kéo nó ra cùng anh, khạc tất cả ra khỏi người anh. Thấy thế nào là nhẹ nhàng cho anh và cô ta sẽ tròn triạ mũm mĩm, hồng hào. Thực ra thì có một vài thứ không đúng cho nàng. – nàng nghĩ rằng nếu nàng khóc cũng đủ tha thiết rồi, mọi người hiểu điều này. Và; ngay trong phòng này, ở đây nàng nhận ra Ông Mitani. Cô ta có tấm hình của chồng bà ở buổi trình diễn. Tôi quá ngạc nhiên Ông Mitani không nói một lời đến nàng về điều này sự nọ”

Và; sau cái chết của cha Kikuji, đây là buổi Bà Ota đến dự nghi lễ uống trà của Chikako và bà đã mang theo người con gái đi theo.

Kikuji cảm thấy như chạm phải một thứ gì lành lạnh.

Chikako đã nhắc lại là nàng không mời Bà Ota hôm nay. Vẫn còn là sự kinh ngạc: hai người đàn bà đã thấy một người một khác từ ngày cha của hắn chết. Có lẽ; đứa con gái của bà cũng được thụ giáo cách uống trà.

Nếu buổi tiệc trà làm bực lòng cô, tôi có thể hỏi nàng để cô về”

Chikako nhìn vào mắt hắn. “Không có chi khác hơn đối với tôi. Dĩ nhiên; nếu cô ta muốn đi về…”

Nếu nàng đã là người, một con người nghĩ tới nhiều thứ, nàng không thể mang lại quá nhiều điều bất hạnh đến cho cha mẹ anh”.

Người con gái là những gì của bà?” Kikuji chưa bao giờ thấy con gái của bà.

Điều này tuồng như sai trái để gặp người con gái của ngàn cánh hạc ở đây trước khi biết tới Bà Ota. Và; ngay cả hắn đã gạt ý nghĩ để gặp con gái của bà hôm nay.

Nhưng tiếng nói của Chikako như xé vào tai hắn và như mũi kim chích vào thần kinh hắn.. “Được rồi; nàng sẽ biết là tôi đang ở đây mà. Tôi không bỏ chạy ngay bây giờ”. Hắn vụt đứng dậy.

Hắn đã đi xuyên qua cánh cửa bằng cái lỗ thủng và chọn một chỗ ngồi phiá trên cao cuối của căn phòng.

Chikako theo gần bên hắn.“Đây là Ông Mitani. Con trai già của dòng họ Mitani”. Giọng điệu của nàng hầu như cung cách.

Kikuji cúi đầu chào và hắn ngước đầu để thấy rõ khuôn trang đứa con gái của bà. Có một chút gì đã làm cho hắn rạo rực, xôn xao, lần đầu tiên hắn không phân biệt nét nổi bật người đàn bà này hay người đàn bà nọ sáng ngời ngập tràn trong những chiếc áo bướm hoa. Bây giờ hắn đã nhìn thấy cái đẹp nơi Bà Ota như chiếu thẳng vào mặt hắn.

Kikuji”. Đó là Bà Ota. Tiếng nói của bà, tiếng được tiếng không, nghe được xuyên cả căn phòng, bộc trực dễ mến. “Tôi không viết ra một lời nào hơn. Và;không có gì lâu dài từ lần cuối gặp bà” Bà kéo giựt tay áo đứa con gái, dục nàng nhanh nhẹn đến chào hỏi. Mặt đưa con gái đỏ bừng và cúi nhìn xuống nền nhà.

Đối với Kikuji quả đây là một điều kỳ quái. Hắn không thể tiếp nhận lời gợi ý hời hợt bực lòng qua thái độ của Bà Ota. Nhìn qua tưởng như bà là người nhiệt tình, nhu mì vượt lên trên hết của sự thỏa mãn, hài lòng ngoài cả sự mong đợi gặp gở. Người ta chỉ nói gọn rằng với tất cả trọn vẹn không ngờ tập họp đông đủ ở nơi nhà bà.

Người con gái của bà ngồi đơ ra với cái đầu gục xuống.

Ở lời thông cáo dài dòng. Bà Ota; cũng, đỏ bứng cái mặt. Thế mà nàng vẫn còn nhìn tới Kikhji, nếu như muốn đến gần bên cạnh hắn, hoặc nếu như có cái việc gì để cho nàng nói với hắn. “ Anh là người đến để học hỏi cách uống trà, rứa thì; anh nghĩ sao?”

Tôi hoàn toàn không biết chi về uống trà”

Rứa răng?. Nhưng trong máu anh có máu uống trà”. Cảm động của nàng tỏ vẻ quá nhiều xúc động ở nơi nàng. Đôi mắt nàng loang loáng ướt.

Kikuji chưa một lần gặp nàng từ ngày đưa đám cha hắn. Nàng quá thay đổi trong vòng bốn năm nay.

Cổ trắng, khá dài, như đã có thế và đôi vai tròn đầy đó là tương xứng lạ kỳ với cái cổ thon thon, mảnh khảnh –Đó là tầm vóc thời trẻ cho những năm tháng của nàng. Miệng, mũi nho nhỏ cân xứng với đôi mắt lá răm. Mũi nhỏ, nếu có người áy náy tới thì vẫn cho gọn, sạch và hầu như được chiêm ngưỡng. Trong khi nàng nói, môi dưới đã lợi ra phiá trước một ít, nếu như trề ra.

Đứa con gái của bà có gia truyền cổ dài và đôi vai bình sứ, tròn trịa. Miệng rộng (thời sang), thế nhưng; trông kín đáo. Có một vài điều buồn cười thì mẹ nàng cái môi người mẹ nhỏ xíu (thời nghèo) đứng cạnh bên người con gái của mình.

Nổi buồn u ám trên đôi mắt thiếu nữ, tối sầm hơn cả những gì của mẹ nàng.

Chikako thọc lét ở lò lửa than hồng. “Cô Inamura, thiết nghĩ cô làm một tách trà mời ông cụ Mitani. Tôi không tin là cô đã đặc tay vào đó”.

Thiếu nữ của ngàn cánh hạc đứng dậy.

Kikuji chú ý tới nàng bên cạnh Bà Ota.

Tuy nhiên; hắn cố tránh để đừng nhìn nàng, mà mội một lần gặp Bà Ota và con gái của bà.

Dĩ nhiên; Chikako đã khoe hết những gì nơi người thiếu nữ cho một điều của hắn

Trong khi nàng đặc mình vào tổ ấm gia đình. Nàng quay sang Chikako.

Và rồi bát chén đó tôi sẽ dùng đến”

Đưa tôi xem. Đồ sành sứ này Oribe đã có từ thế kỷ mười sáu. Chikako trả lời. “Thứ đó thuộc cha ông của ông Mitani. Ông ta rất qúy mấy thứ đó và đã cho tôi”

Kikuji nhớ mãi tách trà Chikako và đặc trước người thiếu nữ. Quả thực mấy thứ đó thuộc của cha hắn. và cha hắn đã nhận từ Bà Ota.

Và; những gì của Bà Ota, nhận thấy trong buổi nghi lễ uống trà hôm nay, một cái tách thôi cũng đã là thứ tích lủy qúi báu bởi người chồng đã chết của bà và chuyển sang từ cái chết của cha Kikuji rồi đến tay Chikako?

Kikuji quá kinh ngạc ở cái sự khéo léo tài tình đó.

Nhưng có thể không tránh khõi sự kết thúc nơi Bà Ota; cũng có thể, chứng tỏ một điều chắc chắn của sự khéo xử đó.

Nơi đây; làm một buổi trà cho hắn, làm sạch để bù lại tuyên dương những gì lịch sử về thế hệ trung niên của những người đàn bà, thiếu nữ Inamura có vẻ như là người đẹp đối với hắn.


3-


Thật không ngờ những gì ở đó mà nàng đã trình diễn, nàng đi qua nghi lễ uống trà không một chút ngập ngừng, bở ngỡ và chính tay nàng đặt bộ đồ trà trước khi Kikuji đến.

Sau khi nhắm trà, Kikuji nhìn vào tách trà. Nó là bộ trà cổ Oribe, một cái gì sủi bọt hào phóng bên cạnh màu trắng của bình tách và trang trí vào đó một ít màu đen với những đường uốn éo tạo hình chồi cây xương xỉ.

Anh phải nhớ mấy thứ đó” Chikako nói từ bên kia phòng.

Kikuji trả lời như đánh trống lảng và đặt tách trà xuống.

Mẫu thiết kế trang trí có cảm giác như trong núi rừng” Chikako nói. “Một trong những cái tách tôi biết mùa xuân trước đây –mà cha anh thường dùng đến. Chúng ta chỉ dùng một ít trong mùa, nhưng rồi tôi nghĩ những thứ đó dành cho Kikuji…”

Nhưng có gì khác không mà cho rằng cha tôi là chủ một ít trong lúc đó? Tất cả mấy thứ đó đã bốn trăm năm tuổi rồi; lịch sử của nó quay về cái thời của Momoyama và của sư tổ uống trà Rikyũ và nay chính cả ông cha anh. Sư tổ uống trà đã chăm chút nó và gìn giữ xuyên qua mấy thế kỷ. Thế mà cha tôi ít coi trọng”. Vì vậy; Kikuji ráng quên những gì liên can đến bình bát mỗi khi nhắc đến.

Đó là những gì đã qua từ Ông Ota và vợ ông ta, từ những người vợ của cha Kikuji, từ cha của Kikuji đến Chikako và sau đó hai người đàn ông khác. Ông Ota và cha của Kikuji đều chết cả và nơi đây chỉ còn lại hai người đàn bà. Họ có những điều hơi lạ kỳ về sự nghiệp bộ bình bát uống trà.

Một lần nữa; ở đây có quả phụ của ông Ota và người con gái, Chikako và thiếu nữ Inamura và với người thiếu nữ trẻ khác, họ đang cầm trong tay một tách trà cổ và chầm chậm đưa lên môi nhắp.

Có lẽ tôi có một tách trà cổ thời Oribe chính nơi tay tôi?” Bà Ota đột nhiên hỏi. “Cô đã cho tôi một tách trà khác của lần trước”.

Kikuji hoảng hốt như lần đầu. rặt là thứ đàn bà ngốc nghếch hoặc trơ tráo không biết xấu hổ? Hắn đã khắc phục được lòng thương hại cho đứa con gái của Bà Ota, lặng ngồi với chiếc đầu gục xuống. Đối với Bà Ota, thiếu nữ Inamura đã một vài lần đến dự nghi thức uống trà. Mọi người ở đây đang nhìn nàng. Có thể nàng không biết tê mô răng rứa về lịch sử của bộ bình trà đen thời Oribe. Nàng đã xuyên qua những gì lôi cuốn việc thực tập này. Đó là một trình diễn trung thực, cởi mở, hoàn toàn không có cá tính lạ lùng hay kiểu cách trùng hợp. Nàng giữ mãi trong trí; từ đôi vai tròn đến cặp gối thon thon; gợi lại những gì truyền bá và cải thiện nét tinh túy đó.

Bóng lá non rơi xuống đậu bên mấy cánh cửa giấy ô vuông. Phản ảnh nét dịu dàng từ đôi vai đến hai ống áo dài của áo bướm hoa. Tóc như thể là thứ ánh sáng chói.

Đèn đã bực sáng cho buổi tiệc trà ở chòi tranh, nhưng lại làm tăng nét hồng tươi nơi mấy cô gái trẻ. Giấy lau trà nằm im tợ như những gái trẻ, khép nép, e lệ lộ ra một ít dễ thương, dịu dàng, với một chút âu yếm mát dịu; nếu như trong tay mấy cô gái đó mang đến những cụm hoa vừa chớm nở.

Và; người ta đã thấy ngàn cánh hạc, nhỏ và trắng, bắt đầu cất cánh quanh nàng.

Bà Ota cầm tách trà màu đen Oribe trong tay ấm. “Trà xanh lấp loáng với tách đen, giống như dấu hiệu xanh tươi của buổi đầu xuân”. Nhưng là gì đi nữa; bà ta nhắc khéo bình tách đó thuộc của chồng bà.

Nói cho lắm ba cái thứ dụng cụ bày ra để nấu trà là chiếu lệ chớ không dùng chi mô. Mấy thiếu nữ hôm đó biết một ít về cách thức nấu với nướng và hầu như học hỏi hay qua sự hướng dẫn của chu đáo của Chikako.

Trong khi đó Kikuji ngồi nhìn những cô gái bỏ ra về, Bà Ota đến gần bên hắn. “Tôi cứ sợ là mình đã khiếm nhã một đôi điều. Tôi đã chọc giận cậu, nhưng tôi nhận ra cậu tuồng như đến một đôi lần trước khi có mặt ở đây”.

Ồ?”

Nhưng thấy ở cậu là một người đàn ông tao nhã” Bà ta chăm chú nhìn như thể muốn khóc. “Ồ; đúng rồi. Mẹ cậu. Nghĩa là tôi muốn nói đi đưa đám và rồi không hiểu sao tôi lại không đi”.

Kikuji nhìn bà không mấy thuận lợi.

Cha cậu và rồi đến mẹ cậu. Cậu phải là người đơn côi lắm”

Dạ; có lẽ tôi là thế”

Rứa thì cậu chưa về hả?”

Dạ. như là còn một vài việc…”

Có nhiều điều chúng ta cần phải nói, thôi; dịp khác”.

Kikuji”. Kikako gọi từ phòng bên.

Bà Ota đứng dậy mà lòng còn hối tiếc. Đứa con gái của bà đã ra về và đứng đợi ở ngoài vườn .

Hai thiếu nữ cùng lúc gật đầu chào giả biệt đến Kikuji. Có một cái nhìn hấp dẫn, đáng yêu trong mắt của một người thiếu nữ.

Chikako với người giúp việc và hai hoặc ba đứa học trò đang làm sạch sẻ vệ sinh ở căn phòng khác.

Và có điều gì mà Bà Oya cần phải nói?”

Không có chi đặc biệt. Không có chi cả ”

Anh phải cẩn thận nơi bà đó. Quá nhũn nhặn và dịu dàng –nàng luôn luôn xoay xở, điều chỉnh dễ dàng làm như bà không gây mất long hay làm tổn thương ai. Nhưng anh đừng bao giờ nói những gì về tư duy của bà”.

Tôi tưởng bà ta thường xuyên đến đây tiệc với tùng?”.

Kikuji hỏi như pha lời châm biếm. “Rứa bà đến đây bắt đầu từ hồi nào?”

Thoát ra khỏi cái tâm tư độc hại của Chikako, hắn bắt đầu đi vào trong khu vườn.

Chikako đi theo hắn “Anh thích nàng ta không? Một cô gái đẹp, anh không nghĩ thế?”

Một cô gái đẹp. Và nàng ra vẻ là người tốt, nếu tôi đã gặp nàng mà không một chút loanh quanh nơi cô, cô và Bà Ota và bóng ma của người cha”

Rứa thì cớ gì làm anh bực lòng? Bà Ota không làm chi với cô gái Inamura”.

Chẳng thấy có gì sai trái nơi cô ấy cả”

Rứa tại răng? Nếu làm anh buồn phiền vì có Bà Ota ở đây; Tôi xin lỗi, nhưng anh phải nhớ rằng tôi không mời bà Ota. Và anh chỉ nghĩ riêng về cô gái Inamura.

Tôi lo ngại tôi phải đi”. Hắn ngưng lại. Nếu đi với Chikako thời hắn sẽ không nói chi nàng chia tay với hắn.

Chính lúc này; hắn chú ý bờ núi bên kia những bụi cây đỗ quyên đã chuyển màu để đâm chồi. Hắn thở dài trong tiếng sâu lắng đó. Hắn ghét chính hắn ở cái sự chú ý của Chikako là quyến rũ hắn; nhưng ấn tượng người con gái với khăn quàng cổ ngàn-cánh-hạc vẫn là tươi mát và trong sạch.

Có lẽ; điều này xảy ra bởi nàng cho rằng sự gặp gỡ giữa hai người đàn bà với cha hắn có một chút lộn xộn cho hắn nhưng không còn nhiều hơn như trước đây.

Hai người đàn bà đó vẫn còn ở đây để nói về cha hắn, về mẹ hắn đã chết. Hắn cảm thấy dấy lên trong lòng một vài điều bực bội. Cái bớt xấu xí trở về với hắn một lần nữa .


(Còn tiếp một kỳ)


(ca.ab.yyc. trăng đầy.10 / 2016).



. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ Calgary Canada ngày 06.11.2016.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004