Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới







MỘT TỐI MƯA RƠI




H uyền tô lại đôi mắt vốn còn rất đẹp. Hôm nay cô đi dự tiệc cùng nhóm bạn xưa, nhân dịp Thanh về thăm quê hương. Điện thoại reo vang, cô bấm máy:

- Huyền có nhà không?

- Huyền đây, ai đó?

- Thanh đây mà…

- Ủa…Sao biết nhà Huyền…

Cô quên béng đi nhà cô ở đây đã bao năm! Rồi cô lật đật ra mở cửa. Một anh chàng trắng trẻo xuất hiện cùng nụ cười tươi tắn. Cô reo lên:

- A… Thật bất ngờ chưa! Việt kiều ghé nhà tui kìa…

- Gì mà bất ngờ khi đến thăm… người đẹp!

Huyền lúng túng thấy rõ…, cô đứng đực ra đấy.

- Không mời khách ngồi à?

- Thì ngồi đi. Cô định vào nhà trong rót nước, nhưng Thanh gạt phắt:

- Thôi, khỏi nước non gì cho mỏi tay con gái. Đi nhé?

- Còn sớm mà?

- Thì đi uống cà phê…

-…

- Nhé!

- Vậy cũng được!

- Khỏi đi xe! Đi xe với Thanh được rồi!

- Ngại ghê!

- Gì mà ngại…

Vậy là anh lôi tuột Huyền lên xe, sau khi đã cẩn thận khóa dùm Huyền cánh cửa màu xanh thật mát mắt. Chạy lòng vòng rồi Thanh dựng xe bên công viên. Anh rủ Huyền ngồi trên ghế đá, gọi cho cô ly dừa lạnh. Huyền thắc mắc:

- Sao Thanh không kêu gì uống à?

- Không! Rồi cặp môi mỏng của anh khẽ rít lên:

- Ngồi ngắm Huyền là sướng rồi…

Huyền im lặng. Thực ra cô cũng khá bấn loạn khi nghe Thanh nói thế. Dưới ánh đèn đường, mắt cô sâu hơn. Cô nhớ về ngày xưa khi còn chung lớp, Thanh từng mê cô đến nỗi cả lớp ai cũng biết. Còn cô chỉ lững lờ. Vì chưa có gì để cô phải chú tâm đến anh chàng bạn học này, nhất là vì anh ưa ghẹo bất cứ ai anh từng gặp. Thời loạn ly làm những kẻ mới gần nhau đó rồi lại xa chia, đôi khi còn nghe tin ai đó về cõi thiên thu vì bom đạn. Cô biết Thanh chưa lập gia đình, chẳng hiểu vì sao nữa. Thỉnh thoảng nghe tin từ ai đó về người ngồi trước mặt, cô chỉ hơi chú tâm đôi chút vì anh từng là người quen biết. Cô nghịch nghịch cái ống hút mà chưa uống ngụm nào. Khuôn mặt cô ửng hồng dưới ánh đèn đường lẵng nhẵng.

- Huyền uống đi kẻo hết lạnh.

Anh nâng ly nước dừa lên ngang tầm mắt. Ánh mắt anh nhìn qua miệng ly để thấy cặp môi xinh xắn kia vừa cười vừa hút dòng nước ngọt lịm. Tiếng điện thoại của Thanh reo vang. Anh bấm máy:

- Gì vậy Hoàn!

- Sao mày chưa tới?

- Ừ! tao tới bây giờ!

Anh quay qua Huyền, mắt anh long lanh:

- Mình đi nhé…

Tự nhiên Huyền thấy tiếc cái không gian im ắng này, tiếc cái phút giây nhẹ nhàng vừa có. Cô leo lên yên sau, tay bá vào vai Thanh. Anh cầm tay Huyền, nhẹ gắt:

- Để đây mới đúng này. Rồi anh quấn tay Huyền quanh eo anh. Huyền ngoan ngoãn tuân lệnh anh mà chẳng hiểu lý do. Cô chỉ lùng bùng với ý nghĩ, sao hôm nay mình dễ dãi quá vậy…

Gió réo bên tai. Cô chẳng nghe được những gì Thanh nói trên đường. Đơn giản là cô thấy có cái gì sung sướng dâng lên trong lòng. Lâu lắm rồi cô mới có lại cái cảm giác kỳ diệu này. Cái cảm giác mà cô đã mất đi từ khi cô chứng kiến hôn phu của mình cặp kè với người bạn chí thân của cô. Từ ấy, mọi lời mời mọc, mọi ánh mắt đưa tình đều miễn nhiễm với trái tim còn run rẩy vì đau đớn.

Họ tới sảnh tiệc khi bạn bè đã ngồi kín chỗ. Thanh ân cần kéo cho Huyền chiếc ghế tận cuối dãy, vì trên kia, mọi chỗ ngồi đều đã có người chiếm ngự. Buổi tiệc bắt đầu với tràng pháo tay mừng người xưa trở lại, bằng những âm thanh côm cốp từ những ly bia hoan hỉ. Rồi họ hò reo! Ai đó đều cố nói lên điều gì để minh chứng cho tình bạn của mình đối với người chung quanh. Thanh bận rộn với mọi người. Ai cũng tò mò về anh. Và ai cũng hỏi anh rằng anh đã có người yêu chưa. Có mấy cô quây lấy anh, rồi họ rủ rê anh ra giữa khoảng trống trên cái sân khấu nho nhỏ để cùng dìu nhau trên suối nhạc trữ tình. Thanh như quên cả đất trời. Chân anh nhấn nhá với giọng cười khanh khách của Loan bên tai. Lòng anh rộn rã theo nhịp vỗ tay tán thưởng của lũ bạn xưa. Có ai đó ré lên:

- Đêm nay ai đưa Loan về…

Đáp lại là cái tay bấu chặt của Loan, cùng đôi mắt sáng ngời như muốn anh hẹn hò gì đó. Dưới kia, cái đám lâu nhâu lải nhải:

Loan Thanh, Loan Thanh…

Tiệc dần tàn. Chút hơi men làm anh vừa dễ bị kích động, lại vừa trầm ngâm. Anh chợt nhớ ra Huyền. Chẳng thấy cô đâu cả! Anh cảm thấy như trời sập trên đầu. Liêu xiêu chạy ra khỏi sảnh, anh mơ hồ thấy cô đang băng qua ngã tư. Miệng líu ríu không ra hơi, anh chạy theo, rồi bắt kịp cô khi cô vừa bước chân lên thảm cỏ đẫm màu đêm. Anh níu tay Huyền, nhưng cô hất tay anh ra.

Hai người cứ thế bước đi trên dòng cỏ mượt. Thỉnh thoảng có chú châu chấu rẽ ngang trước mặt hai người. Thanh buồn quá! Anh chẳng biết nói gì với cô, thậm chí cả lời xin lỗi mà anh cứ loay hoay chẳng biết nói sao cho nhẹ lòng. Có vài giọt mưa lắc rắc…Huyền buột miệng:

- Xe đâu?

Anh giật mình, vì thật ra anh đã quên mất chiếc xe từ khi chạy theo cô. Anh luống cuống:

- Để quên ở nhà hàng rồi.

Cô nhìn anh, mắt đờ đẫn:

- Sao không đi lấy đi, ai mà giữ cho cả đêm?

Mưa lất phất. Anh cầm tay cô, lúng búng:

- Mình đi lấy xe nhé?

Lần này, cô không rụt tay lại nữa. Hai người trở lại nhà hàng. Cô chờ anh nơi cổng, nơi mấy đứa bạn còn bịn rịn chưa về. Có cả Loan nữa. Nó hỏi cô:

- Mày đi với ai vậy…

Cô chưa kịp trả lời thì Thanh đã đến bên cạnh. Anh nghênh mặt trả lời:

- Thì đi với Thanh mà!

Rồi anh đỡ Huyền lên xe. Lần này, cô ngồi một bên. Hai chân cô bắt chéo nhau nhìn thật dễ thương. Tay cô còn đang buông thõng. Anh lại cầm tay cô, nhắc:

- Để tay như thế này này…

Cô ngoan ngoãn vòng tay qua eo anh, khẽ nhéo anh một cái. Mặt cô đỏ bừng, cô léo nhéo:

- Chào các bạn nhé…

Lũ bạn trố mắt nhìn họ, xì xào…


03.03.2015




.Cập nhật theo nguyên bản của tác giả từ SàiGòn ngày 11.10.2016.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004