Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới



MẮT MÈO



        KỲ THỨ 14



V iệt rối rít vẫy tắc xi lao đến khách sạn nhỏ trên đường Cộng Hòa. Gã giật mình khi nhận tin nhắn : “Anh Việt ơi cứu em ngay, chết rồi...”. Gã cầm một nắm tiền quẳng qua cửa sổ vào xe, chạy nhanh vào sảnh lễ tân:

- Tôi cần gặp người ở phòng hai không tám.

Người thanh niên áo gile ngắn đỏ, không hiểu người đàn ông to lớn như trên trời rơi xuống nói gì, vẫn cúi xuống ngăn bàn:

- Chờ chút xíu nghe.

Việt giậm chân :

- Chút xíu mày bằng cả năm, dẫn tao lên phòng ngay, có việc cứu người.

- Dạ.

Gile ngắn bật dậy như cái máy khi nhìn lần nữa khuôn mặt đang sẫm lại, cặp mắt một bên xanh lè dòm phát hoảng. Gile vớ vội chiếc chìa khóa hỏi:

- Chi chú?

- Phòng hai không tám.

- Chú làm cháu hết hồn. Cô ở hai không tám ra khỏi phòng từ sớm trước chín giờ, còn gửi lại chìa khóa phòng dưới lễ tân đây.

- Cứ lên mở ra.

Khi cánh cửa vừa hé gã lao vào phòng, đứng nhìn khắp lượt. Gã lục lọi phòng vệ sinh, lục tung mọi thứ ga đệm trắng trên giường, lục soát các tủ lớn nhỏ như có thể có chỗ giấu được Liên.

Không có gì, gã quay sang gile đỏ:

- Lúc cô ấy đi, có thấy với ai không?

- Dạ cổ lên xe ngay cửa khách sạn.

Gã vò đầu, lại lao ra đường, gọi thằng Hên:

- Hên mày đang đâu?

- Dạ em trực thoại ở chỗ ngủ. Đại ca có gì vậy?

- Đến ba trăm mười Cộng hòa ngay, tao có chút việc.

- Ô kê, chờ em năm phút.

Thằng Hên phóng bạt mạng, rẽ ngắt một đường cua trên chiếc xe máy cỡ cả ngàn phân khối, dừng ngay trước mặt.

- Cô Anh Thư đang ở đây có chuyện gì như bị bắt cóc. Cô nhắn tin tao đến gấp, nhưng không viết kịp cô ở đâu. Mày đoán biết đứa nào có thể gây chuyện với cô ấy không?

- Cổ vào đây việc gì?

- Tao chỉ biết đi cùng một nhà báo, điều tra gì về một việc có liên quan đến lão Phát.

- Đại ca lên xe theo em.

Gã sốt ruột không rõ chuyện gì. Chiếc xe phóng bạt mạng trên phố, mỗi lần dừng đèn đỏ gã như có lửa đốt trong bụng:

- Mày chở tao đi đâu?

- Dạ em gặp thằng đệ tử ruột, nó có nhiều thông tin về chuyện mất tích, đánh đấm hằng ngày ở thành phố, hỏi nó sẽ rõ ngay.

- Nó là tay chân đứa nào?

- Nó tay chân ông Phát dưới em. Em ít khi dùng những thằng chạy việc là quân của thiếu gia Phúc. Anh yên tâm, trung thành với em còn hơn ông Phát, mấy lần em cứu toàn mạng nó như anh cứu em.

Chiếc xe sportbike màu chàm đậm, lao vun vút trong con hẻm ngoằn ngoèo chỉ vừa một lối cho dòng xe ngược chiều đang tấp nập. Chiếc xe gầm lên một hồi rồi dừng lại cách ngôi nhà có cửa sắt bên ngoài một đoạn. Thằng Hên gọi điện thoại, rồi quát lên.

- Ra ngay đây thằng Béo - Thằng Hên quay về phía gã - Một thằng cỡ chín chục ký nhưng nhanh như con sóc.

Một dáng cao cao mũ lưỡi trai dài, mở cửa chạy ra:

- Chuyện chi anh Hai.

- Cẩn thận giữ cái mồm, mày biết sáng nay khoảng sau chín giờ có một người đàn bà khoảng hai nhăm hai sáu bị bắt cóc hay bị cướp gì không?

- Em không có tin gì, nhưng hỏi thằng Lé chắc nó phải biết.

Thằng Béo gọi điện thoại, cả ba sốt ruột chờ. Tiếng bên kia không nghe rõ :

- Có hả? Cô ấy tên gì? Không biết à? - Thằng Béo quay sang - Tin mật báo, anh Phúc con ông trùm đang giữ một con gái, lúc gần mười giờ sáng. Hiện bị nhốt trong khám số bốn.

- Vì sao nhốt?

- Chuyện của thiếu gia nó không biết.

Thằng Hên nhảy lên xe.

- Đi, đại ca - Thằng Hên quay lại - Tao cấm, không đứa nào được dính chuyện này nghe không?

- Dạ. em biết.

Chiếc xe thể thao phân khối lớn lao vun vút. Tiếng thằng Hên tạt trong gió:

- Anh cần gì em?

- Mày kiểm tra chỗ khám ngay, xong ra báo tao.

Nó giảm tốc độ xe, ngần ngừ:

- Chỗ này em vào được, nhưng anh không vào được. Anh xuống đây chờ.

- Rồi - Việt nhảy phắt xuống - Đi.

Có chuyện rồi, mùi cỗng rãnh, múi sào nấu buổi trưa nắng gắt, Việt thấy hăng hăng nơi sống mũi. Căn nhà thấp bẩn thỉu trong hẻm trông như nhà hoang bị chèn ép, ẩn mình sập xệ kín mít sau cái cổng sắt. Thằng Hên dừng xe trước cánh cổng màu xi măng bên cạnh ngôi nhà. Chiếc cổng sắt có chỗ hoen rỉ nhưng trông còn chắc chắn đang chĩa những đầu nhọn hoắt như mũi giáo lên trời. Khi cánh cửa vừa mở nó phóng hẳn xe vào trong, mất dạng vào một lối hẹp bên cạnh.

Tiếng động cơ lại lao ra, Việt chạy đến sát đầu xe.

- Đại ca lên xe!

Chiếc xe lao nhanh trên đường đông đúc, tiếng nổ đều đều.

- Chị Anh Thư khó thoát khỏi đây. Cổ bị thiếu gia tóm vì muốn cướp viên ngọc.

- Sao nó biết Anh Thư vào đây?

- Lão Phát còn biết cả tin anh đang có mặt ở đây. Anh cẩn thận, cần đi đâu hỏi em.

- Lão đâu?

- Không ai biết được.

- Anh Thư có nguy không.

- Chắc là không nguy tính mạng. Lối vào cuối con hẻm vào dài mà đầy thằng gác, lắm thiết bị coi được trên màn hình. Cỏ không thể thoát ra được trừ khi giao nộp viên ngọc.

- Về. Sẽ có cách.

Việt không cần giấu thằng Hên biết chỗ ở. Gã vỗ vai tạm biệt:

- Giữ điện thoại, khi tao gọi đến đón tao.

- Dạ, đại ca.


Khoảng lặng khe hẹp le lói sáng từ ánh đèn đường lúc hai giờ sáng che kín gã, chỉ còn con mắt sáng như rực lên. Bàn tay lướt dưới lưng quần sờ lại con dao dài gã ưa dùng. Gã sờ vào ổ khóa trên cánh cổng thép hộp vuông vuông, mỏng mảnh để kiểm tra. Gã đã thấy cái khong giữ chốt mỏng manh đã hoen rỉ trên cánh cổng bằng thép hộp rỗng. Một mình chỉ có tấc sắt, nhưng gã không cần, bất kể khóa nào cũng phải mở ra trong nháy mắt. Gã nhanh chóng trèo vượt qua cái cánh cổng. Gã ép sát người bên tường con hẻm thẳng hẹp, sâu hun hút, ước lượng những chỗ trên tường le lói sáng đèn. Gã cố tìm những chỗ có thể gài bẫy thu hình.

Bỗng nhiên trước mắt gã một vật gì tròn lấp lánh hình giọt nước, lúc sáng xanh lên, lúc mờ đi chỉ còn như đầu ngón tay cái. Gã lo lắng nhìn theo, hình viên ngọc xanh lơ lửng lên lên xuống xuống, lờ mờ. Gã không kịp nghĩ lắc lăc cái đầu, gã nhìn kỹ cái đống đen đen giữa hẻm cần phải vượt qua. Hình viên ngọc lại sáng lên lơ lửng trên trấn. Gã uốn người, đưa chân tỳ ngang sang tường bên leo lên sát trần hẹp bê tông bằng những khuỷu tay. Gã cố tránh những luồng sáng vô hình hồng ngoại ngang tầm người, nếu để bị cắt qua nó sẽ báo động ầm ĩ lên. Gã lại thấy vật sáng màu xanh dừng lại chỗ có những cái camera định hướng trên tường dọc xuống hẻm. Gã ngừng một chút để thở, trên trần không thấy những camera tròn làm gã yên tâm trở lại.


Bỗng chuông điện reo ầm lên từng đợt. Tiếng quát to từ phía cổng, cái mùng phía ngoài động đậy, một bóng đen vùng chạy ra. Nhóm bốn người đi vào hẻm. Những khuôn mặt lúc đen lúc nhờ trắng trong ánh đèn vàng vàng:

- Ngủ như chó chết hả, thế này thì coi cái chi?

Ồn ào, hoảng loạn, tiếng người, tiếng chân chạy rồ lên dọc con hẻm thẳng. Cả chục bóng đèn dọc theo bật sáng cùng một lúc làm gã cố ép sát người lên trần, trên chiếc mùng đang giăng sẵn chiếm hết cả con ngõ. Gã thấy những cửa thông gió trên trần dọc theo hai bên trên tường con hẻm như những con mắt đen ngòm, nhìn gã. Phía cuối hẻm rộng hơn ra có tới hai chỗ sáng, soi rõ chiếc cửa gỗ dày bên trên có cửa thông gió bằng kính vào một căn phòng.

Tiếng thiếu gia vẫn ầm ầm :

- Thằng chó chết. Mở cửa!

Tiếng chiếc cánh cửa ghép gỗ dày nặng nề được kéo ra, ba bốn bóng đen sẫm lọt vào trong. Những tiếng người ồn ào lẫn trong tiếng cười đểu không nghe rõ. Một lát những bóng người tiến lại, đầu người cạo trọc sáng lấp loáng dưới ánh đèn trần, dừng ngay bên dưới gã. Tiếng thiếu gia Phúc lại ầm ầm:

- Không được đứa nào động vào cổ, nghe không? Mang cho cổ mấy chai nước.

- Dạ, dạ.

- Trông cẩn thận, cấm ngủ. Hai thằng thay nhau.

Những cái đầu trọc tiến theo ra cổng, không một lần ngẩng lên. Những bước chân nặng nề xa dần, để lại hai cái bóng ủ rũ, lờ đờ. Gã cố gồng mình đến nghẹt thở, căng cả bốn chân tay tỳ vào mép cửa thông gió, im lặng chờ.

Bóng một thằng nhỏ hơn lăng xăng chạy qua chạy lại khóa các cửa. Thằng to con hơn chui trước vào trong mùng dăng sẵn, nói ra:

- Cha nội, tắt bớt đèn.

Hinh viên ngọc lơ lửng từ từ trước mắt bay tới cuối con ngõ rồi dừng lại. Gã bò như con thạch sùng trên trần qua hai cái giường gấp giữa hẻm, đang vọng ra những tiếng thở. Gã đu mình bám vào một khoảng mỏng bề dày chỗ cánh cửa con thông gió, sờ soạng.

Con dao nhọn dày mình, thỉnh thoảng sáng những tia phản mờ từ bóng đèn vàng như mắt con báo đốm. Gã nhanh chóng rút ra cậy thanh nẹp, cầm lại miếng kính trong tay. Gã chui hẳn nửa người qua rồi nhẹ nhàng như một con mèo tụt xuống, hạ dần tấm kính xuống nền.

Bước chân chậm không một tiếng động trong căn phòng hẹp tối om, đôi mắt gã chợt thấy viên ngọc sáng lóe lên, nhận ra trong khoảng tối một bóng đen của mái tóc xù ra đang dựa vào tường. Gã đắn đo tìm cách lại gần.

Gã chồm lên, kịp bịt miệng Anh Thư chỉ còn khe khẽ tiếng ú ớ không rõ. Gã nói khẽ rất nhanh, nhưng rành rọt:

- Anh Thư, Anh Việt đến cứu em. Đừng la - Gã đột ngột xưng anh với cái bóng người đang mềm nhũn, run lên trong tay gã.

Gã chờ cho đến khi người con gái hoàn hồn. Bàn tay bịt miệng thấy đã bớt run, gã ghé tai:

- Theo anh.

Gã cầm tay Anh Thư lần ra chỗ cái cánh cửa gỗ dày lâu ngày, đen ngòm. Gã lùi một bước lấy sức định một nhát đạp mạnh ăn ngay. Cánh cửa bật tung nhưng gần như đổ ập vỡ vụn xuống đất sau một cú đạp không cần hết sức, làm gã ngạc nhiên. Gã giữ cái cánh tay trắng rõ trong đêm quàng qua vai, chạy ào ra phía ngoài hẻm. Chiếc mùng che gần hết lối ra, nhấp nhô bật tung lên, kéo theo một đống bùng nhùng. Rất nhanh hất cánh tay trắng ra sau, gã tóm ghì phần đầu đang ú ớ nhô lên, giáng cho nó một quả đấm, tiếp luôn là một cái hất nhẹ. Gã không hiểu sao mình đã quá mạnh tay làm nó quay ngang, bay đi một đoạn, rồi vật ngửa xuống nền. Gã cúi lại tìm cánh tay trắng trên mái tóc xõa bên dưới.

Chưa kịp kéo lên, gã lại rạp người kịp tránh tiếng vù qua đầu. Khúc tuýp sắt có đầu nhọn đập vào tường tóe lửa gây thành tiếng “bốp” khô khốc. Gã ngửa người chống hai tay ra sau trong một phần trăm giây, tung một cú đá ngược lên ngực. Lưng gã đè nhẹ lên mái tóc làm dúi cả cái đầu xuống. Gã bật dậy phía trước trong tư thế hai tay vòng trước ngực, sẵn sàng đợi thế cho hai cú đá liên tiếp quay người vòng tròn. Trước mắt gã cái bóng nhỏ nặng nề bật vào tường. Liên chỉ nghe tiếng “huỵch” rõ lên trong im lặng ghê người. Cái bóng bỏ rơi chiếc tuýp sắt, từ từ gục xuống. Gã quay lại cầm cổ tay người đã đau điếng vòng lên vai. Lần này gã cẩn thận xốc Liên nhẹ để để dìu ra cổng. Gã chạy nhanh qua bên cạnh đống đen đen loằng ngoằng những dây rợ giữa hẻm, thẳng ra cái cổng sắt.

Gã ghè mạnh con dao vào chiếc khong chốt khóa làm nổ bung ra. Gã nhìn quanh nín thở bế lên tay cái thứ mềm nhũn chỉ chực khuỵu xuống, chạy ra đến chỗ cái bóng thằng Hên ngồi chờ trên xe, lù lù bên đường.

- Hên, Đi nhanh!


Hoàng xin phép về thăm nhà vì còn được nghỉ một tuần nữa. Nhà Hoàng ở ngoại thành Hà nội, chỉ cách trung tâm có một cây cầu. Thường khi Hoàng vẫn về nhà sau mỗi tuần làm việc. Những ngày này đúng là Hoàng không biết làm gì. Mọi người vẫn bình thản như mọi lần, chỉ có mẹ là khác, thấy Hoàng mất ngủ luôn, mẹ đoán Hoàng đã phải có cô nào mong nhớ, mẹ không nói nhưng thấy mẹ có vẻ vui lắm.

Câu chuyện vừa qua cuốn hút tâm trí, đêm đến ám  ảnh Hoàng. Cứ đến khuya, lúc đang chập chờn, Hoàng lại thấy có con gì có bộ lông mềm như con mèo hay con gì cứ cọ cọ vào đầu gối, có lúc nó ghì chặt lấy một bên chân. Hoàng cố giẫy mà nó không buông. Móng sắc ở chân nó làm chân đau nhói. Nó bò dần lên ngực, lên cổ nhìn thẳng vào mặt. Hoàng giật mình cố tung người dậy, không được. Có lần, một khuôn mặt trắng toát, như sát vôi hiện ra trong bóng tối. Hai mắt nó xanh sẫm đen lại, tiến đến gần trước mặt tôi. Tự nhiên nó nôn ứa ra, mùi cá sống tanh đến lộn mửa. Hai chiếc răng nanh nó từ từ dài ra hai bên mép. Một thứ gì như bột nhão trắng nhểu ra khỏi mồm nó, chảy thành từng dòng xuống cằm, chảy đầy xuống người tôi. Tôi hốt hoảng chồm dậy, tý nữa thì la toáng lên.

Mẹ hỏi:

- Con có chuyện gì phải không?

- Không đâu mẹ.

Sau ba ngày, một anh chàng chưa có gì níu chân, tuy thích lang thang, nhưng đã là quá đủ, Hoàng đã quyết định trở lại với các anh.


Hoàng ở nhà anh Thái không có việc gì để làm. Hôm nay cả ba người đều có việc vắng nhà  cả ngày, chỉ giao cho Hoàng chuyện trực điện thoại và chờ. Hoàng đành giết thời gian bằng lướt trên các Website, hết mạng ta đến tây tầu, bằng cái máy tính cũ rích trên gác.

Đột nhiên Hoàng đến Caledonia một vùng thuộc địa của Pháp, ở mãi dưới châu Úc. Vùng đất này còn có tên là Tân thế giới, như những người Việt nam đang sinh sống ở đó vẫn gọi. Một trang Web của người Việt có tên “Nume.Cale. Nho”. Tôi đoán là : Numeá.Calêdônia. Nhớ”. Hình ảnh trên Website không được chuyên nghiệp lắm, chắc là của hãng tư nhân.

Một bản tin “ Kẻ tử tù, tự nhận án mới” trên đầu trang Web, thu hút ngay sự chú ý của tôi.

Một kẻ tử tù tại nhà giam Chí Hoà Sài gòn, Việt nam, đã viết trên tờ giấy ở phút cuối cùng. Khi cái chết cận kề lúc gần sáng nay, người coi tù mở khoá  đưa hắn ra ngoài, kẻ tử tù  đã dấu để lại tờ giấy dưới gối. Không phải hắn ăn năn hối hận vì án án tử hình hắn đã phải nhận, vì giết tài xế xe tắcxi một cách man rợ,  cướp được số tiền ít ỏi. Trong giấy hắn thú nhận thêm một tội mới, mà chỉ trước khi cái chết đến với hắn, hắn mới chịu khai thêm. Hắn đã giết một người khác nữa, trước khi bị bắt và đã lấy được số tiền hai mươi sáu tỷ VND. Hắn cầu xin mọi ngươi tha tội cho hắn. Bản tin sẽ tiếp tục tường thuật, khi có thông tin tiếp theo”. 

Hoàng tắt máy đi ngủ. Trong đầu tôi, con số hai mươi sáu tỷ cứ lởn vởn vì có sự trùng hợp nào đó, khi tỉnh dậy trời đã chạng vạng tối.

Mọi người về quây quần trong bữa tối với gia đình anh Thái, nhưng vắng thành viên chị vợ anh Thái  đang trực đêm ở bệnh viện. Chị là  bác sỹ có kinh nghiệm chuyên môn cao, nhiều khi chị vắng nhà vì công việc đột xuất. Chúng tôi được dịp hàn huyên, sau khi lũ trẻ xin phép về phòng để học bài.

Anh Thái chú ý lắng nghe cả câu chuyện lướt Website của tôi. Anh lấy điện thoại bàn gọi đến cơ quan theo đường dây rành riêng trong ngành công an. Lát sau anh trở lại và công bố :

- Có một sự trùng hợp ngẫu nhiên mà không phải là ngẫu nhiên. Tớ nhờ kiểm tra trang Web đó, công an đã cập nhật tin của trang Web ấy sáng nay. Thông tin ban đầu, có chuyện kẻ tử tù để lại mảnh giấy là thật. Công an đang tiếp tục xác minh các nội dung bên trong. Rất không ngẫu nhiên là các thông tin có sự trùng hợp kỳ lạ. Kẻ tử tù ghi lại tên người bị giết là ông Nguyễn Quang Thịnh. Hắn còn chỉ rõ vị trí chôn giấu cái cặp nhôm có khoá số, còn nguyên số tiền và giấy tờ tuỳ thân của ông Thịnh, dưới một gốc một cây cao su, trong khu lâm trường Thịnh Hoà ở An giang. Công an An giang đang tiến hành xác minh.

- Ông Nguyễn  Quang Thịnh có phải là ông Thịnh ở Hương Nguyên không? - Hoàng hỏi ngay.

Mọi người nhìn nhau. Tuấn nói nhanh và cúi xuống bàn:

Cũng không ai biết cả tên và họ của ông ấy, đúng là một sai lầm của những người điều tra nửa mùa như anh em mình.

- Đến nước này thì em chịu, một trang Web tít tận đâu cuối trời Nam, nếu lại nói  đúng ngay vào ông Thịnh ấy thì sao? - Hoàng nói - Số tiền này vẫn được chôn dấu ở rừng cao su hả anh?

Nếu Ông Thịnh đúng là kẻ bị tên tử tù giết hại thì sẽ rõ nay mai thôi. Chưa biết số tiền còn hay mất. Lực lượng cảnh sát đang tham gia điều tra. Tớ sẽ thông tin cho các cậu. Bây giờ rất cần kiểm tra xem nhân vật Lan chị họ Anh Thư, đi đâu làm gì, trong mấy ngày qua. Tuấn và Hoàng nhé, về thăm lại người đàn bà có hàng lông mi giả ấy nhé. Nhớ là hai cậu đều lộ diện cả rồi, đi đứng cho cẩn thận.

 

Dọc đường về từ quán nước, Hoàng tự nghĩ là mình đã bị  loại ra bên lề, toàn làm những việc dễ ợt, vừa nhanh kết thúc vừa ngắn thông tin, chẳng đâu vào đâu. Hoàng hỏi Tuấn:

- Trong mấy ngày qua các anh làm gì? Các anh định cho tôi ra rìa phải không?

Tuấn cười cả người, lái xe xẹt vào mép đường:

- Thế nếu cậu ở chỗ trung tâm, thì cậu thử ra lệnh cho tớ đi. Chắc không kịp nghĩ hả? Thôi cứ thế đã. Nhưng thông tin của cậu đắt lắm đấy. Có điều tớ chịu không đoán được tại sao trang Web vừa rồi có được thông tin chính xác thế. Rất tiếc kẻ tử tù đến phút cuối cùng mới nhận tội.

Anh Trung hoan nghênh cái trò đùa, thực ra buột mồm nói ra của Hoàng, cho rằng thế  là khéo. Mãi nửa đêm anh Thái mới về. Tất cả vẫn thức chờ, riêng chị vợ anh vẫn chưa về còn hai đứa trẻ đã đi ngủ sớm. Anh Thái nói liền một mạch :

- Các bạn thân mến, cho phép tôi được cải chính điều thông tin lần trước rằng tên người bị giết là Dương Quang Thịnh hoàn toàn trùng với tên ông giám đốc sở tài chính. Người nhầm lẫn là tên tử tù, viết lại không giống với tên trong giấy tờ, nên chỉ thuần tuý là kẻ chỉ điểm. Cái cặp đã được kiểm tra cẩn thận trước khi mở, không tìm thấy tiền, không có dấu vân tay, chứng tỏ kể chủ mưu cố ý.

- Có kẻ ăn trộm trước rồi sao ? - Hoàng hỏi.

- Chưa giải đáp được, nhưng thông tin cho biết đất mới được đào lên cách đây gần một tuần, nghĩa là chỉ trước ngày có tin trên trang Web. Nhưng các thứ giấy tờ và đất cát ngấm vào bên trong cặp lại khẳng định nó được chôn cách đây hàng tháng.

- Trang Web đó sao ở tít cuối hành tinh, mà lại biết tin nhanh hơn cả các báo chí trong nước, hả anh?

- Bất kể là ai thì họ cũng khó thoát được tay tớ. Bộ phận nghiệp vụ ngoại vi cho biết người gửi trang Web lại từ một cửa hàng ADSL tại thành phố Hồ chí Minh, có điều khó phát hiện là ai gửi, chủ quán cũng không thể biết.

Khi anh Thái hỏi về chuyến đi của Hoàng và Tuấn, Tuấn tranh nói :

- Người đàn bà đó không có nhà đến tuần nay. Nhà đóng cửa, cả nhà ông bố Thư cũng đóng cửa không ai biết đi đâu.

- Tốt lắm - Anh Thái nói.

Hoàng cứ tưởng những thông tin ấy vô tích sự. 

- Chắc chắn Lan vào thành phố Hồ Chí Minh với sứ mệnh liên quan đến hai mươi sáu tỷ.

- Lan có liên quan như thế nào đến vụ này. - Hoàng hỏi.

- Chưa rõ nhưng một mình Lan mà liên quan số tiền lớn thế, chắc phải có người nữa giúp đỡ, nếu không nói là ông bố của Thư.

Anh Trung trầm ngâm như một ông giáo. Giọng anh khiêm nhường:

- Tôi cũng thấy khó biết trước được, nhưng tôi xin đưa ra một giả thiết để anh Thái phân sử. Thứ nhất Lan vào Sài gòn về việc hai mươi sau tỷ không có nghĩa là để giải quyết thu về, mà giải quyết sự vụ. Đặc biệt tình huống này cho phép tôi nghĩ đến Lan là đầu mối của đường dây chạy án có liên quan đến kẻ tử tù…

- Chạy án gì, thêm án thì có. - Hoàng lủng bủng, ngắt lời anh Trung - Câu chuyện ông Thịnh đã lui vào dĩ vãng nay lại định bới ra, hay chúng có chương trình mới.

Không ngờ Tuấn phản ứng mạnh mẽ :

- Đơn giản, theo ý em anh Trung đang nói đến việc, kẻ tử tù nhận thêm một án nữa trước khi đằng nào cũng chết, thì không có nghĩa là thêm án. Câu chuyện này diễn ra sát lúc lệnh thi hành án đã ban hành, mà chỉ là một tờ giấy viết trong phút cuối cùng, không còn nhân chứng điều tra. Tuy nhiên có vấn đề cần xem xét, là kẻ tử tù bị kiểm soát nghiêm ngặt, làm sao có thể biết vị trí chôn cái cặp bên ngoài để ghi lại rõ trong giấy. Em xin hết ý kiến.

- Tớ chưa nói xong. - Giọng anh Trung vẫn mềm mại. - Ý kiến của Tuấn là sát đáng, hợp với đề xuất của tớ. Thứ hai, là ở đây, kẻ chủ mưu mặc dù nhiều kế hiểm nhưng đã để lộ chân tướng khi xoá dấu vết trên chiếc cặp, tổ chức đào lấy trộm tiền trước khi kẻ tử tù khai báo. Kẻ chủ mưu không để lại gì ngoài giấy tờ của ông Thịnh, nhằm xoá đi việc mất tiền là một mẹo đàn bà, mẹo vớ vẩn.

- Tớ cũng đồng ý về một phương diện nào đó, tình huống trên có thể xẩy ra. Chuyện đưa tin trên báo hay mạng trong nước không dễ, vì thông tin đều phải có nguồn gốc. Đưa tin trên mạng nước ngoài không khó, đặc biệt dễ với các mạng tư nhân, lại khó bề kiểm soát đối với nhà chức trách. Nhưng sự sơ hở của chủ mưu đã bộc lộ ở đầu nguồn gửi tin là từ thành phố Hồ Chí Minh. Tóm lại, loanh quanh trò chơi rồng rắn, nhưng đầu và đuôi chúng ta có thể chụp được hình nó rồi. Nếu chúng ta nắm được Lan vào Sài gòn đã làm việc gì, với ai thì sẽ rõ.

- Hay quá em không nghĩ được như thế, nhưng em đoán nhé. - Hoàng nói như ăn cướp sợ người khác ngắt lời, đây là cơ hôi thể hiện khả năng của mình:

- Lan sẽ tìm kẻ có tội là tử tù, yêu cầu nhận thêm án, sẽ có tiền thù lao bù đắp hay nhận nuôi dưỡng người thân của nó. Thực ra manh mối không có, nhưng em đoán kẻ tử từ giết người tài xế tắc xi mà chỉ thu được rất ít tiền, thì chỉ là một tên lưu manh, không phải là môn phái cao cường gì. Chắc chắn còn có người thân còn ở ngoài, nên Lan lợi dụng nhằm vào dịp kẻ tử tù ra pháp trường được viết lá thư cuối cùng để nhận thêm tội cho Thư, xoá đi sự điều tra của Hà nội về ông Thịnh và liên quan số tiền hai mươi sáu tỷ.

- Hoan hô kẻ tập sự -  Tuấn ngạc nhiên reo lên, làm Hoàng không ngờ và lấy làm hãnh diện trong bụng.

- Chưa đúng. Kẻ tử tù không thể liên lạc với bên ngoài, trong thời gian chuẩn bị thi hành án. – Anh Trung dội tôi một gáo nước lạnh.

Hoàng không nói được gì. Mọi người đều cụt hứng, mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt anh Thái. Đúng lúc đó chị Thái về :

- Anh em vẫn còn thức à. Nghe ra các anh chuẩn bị vào việc gì phải không? Có cần em giúp một món ăn nhẹ không?

Trong đầu Tuấn nảy sinh ra một ý định mới. 



Chiếc xe chở ba người lao ràn rạt trên đường phố vắng. Gã ôm chặt lấy người ấm nóng mà đang mềm như sợi bún ở phía trước. Gió ào qua mái tóc dài quấn qua mặt gã. Dù đầu óc gã đang lộn xộn không kịp nghĩ gì, chỉ thoảng mùi hương thơm không rõ:

- Em tỉnh lại chưa.

- Đỡ rồi.

- Bóp đâu?

- Bị lấy mất hết rồi. Cả điện thoại.

Gã rướn người nói về đằng trước:

- Nhẹ thôi không ầm ĩ. Chúng nó chưa kịp tỉnh đâu!

- Về đâu đại ca?

- Cho tao về chỗ mày.

Thằng Hên vòng lại rẽ vào một con hẻm. Trên dọc đường, gã thấy khuôn mặt thằng Hên có vẻ lo lắng, gã lặng im không một lời. Vòng vèo một lát, rồi dừng lại trước một căn nhà ba lầu. gần những chiếc xe dừng những người đã dậy sớm, đang đi đi đi lại lại.

- Đại ca vào nghỉ đây, chỗ này để ngụy trang tụi em. Để em đưa chị đi nghỉ.

- Tao cần có chuyện với mày chút.

- Dạ.

Thằng Hên dẫn Anh Thư dọc theo hành lang cạnh tầng trệt, bên trái lố nhố một dãy máy tính để chơi internet. Gã lầm lì bước theo cầu thang lên lầu một vào phòng khách bày biện đơn giản nhưng khá gọn gàng.

- Lầu trên làm gì mày?

- Dạ chỉ có phòng ngủ của lính, bỏ không. Em bố trí cho chị Anh Thư nghỉ rồi, chắc chị ấy mệt lắm.

- Rồi. Có người giúp việc coi nhà không?

- Không, bọn nó tự coi.

- Lúc dừng xe tao thấy có người nhòm.

- Đai ca yên tâm lớn đi. Dân ở đây quý em hơn vàng JSC, bọn em xử sạch sẽ bọn lưu manh gíúp họ, nhưng không bao giờ để lộ mình, cảnh sát còn phải nể. Tầng trệt cho bố trí chỗ kinh doanh games cũng tiện cho người ra người vào.



Gã ngả người trên chiếc ghế da mầu nâu chính giữa sau chiếc bàn dài có đến ba chiếc điện thoại bàn.

Thằng Hên cầm lấy cổ chai rượu mạnh từ trong tủ lạnh đặt lên bàn rồi biến ra cửa. Một lát nó cầm hai chiếc ly nhỏ rồi kéo ghế đối diện với gã:

- Đại ca, lâu mới về nước, uống tiếp một ly hội ngộ.

- Mày đã nhìn thấy viên ngọc mắt mèo bao giờ chưa?

- Dạ, hình như chị Anh Thư có đeo trên cổ.

- Mày khá đấy. Mày có biết, giá của nó bao nhiêu?

- Nghe ông Phát thì ít nhất cũng khoảng năm triệu đô.

- Mày có nhớ lần ở Myanmar không? Bọn Tầu đã ra giá chục triệu đô mà Anh Thư không bán. Bọn Tàu cho rằng đó là viên ngọc của một vị thần có sức mạnh hủy diệt. Tao đoán lão Phát cho thằng con bắt cổ vì viên ngọc.

- Dạ. Em không biết.

- Cô ta còn bị một kẻ đập vỡ vỏ chai bia vào đầu mà không sao. Anh Thư bị bắn vào đầu ở Myanmar. Ai có viên ngọc đó là sẽ không thể chết.

- Mày biết tiếng Hoa không?

- Sao anh cần tiếng bọn Tàu làm gì. Em khá tiểng Quảng đông, một ít tiếng Quan thoại.

- Sao mày gọi người Hoa là bọn Tàu.

- Dạ quen mồm.

- Chắc nghe báo chí chính trị tuyên truyền hả. Họ đụng phải lòng yêu tổ quốc của mày, nên ghét họ đúng không?

- Chính chị, chính em gì đến hạng em. Anh đi xa về gần, nhìn xa trông rộng, chứ em chỉ nhìn thấy cái đầu bàn chân. Em không biết lòng yêu tổ quốc là thứ thịt heo thịt gà gì. Em không màng, thấy người ta kêu, rồi kêu thành quen.

- Đừng nghĩ người đi xa, nhìn rộng thì làm chính trị được. Thôi được rồi, Lão Phát cũng có cái nhìn xa trông rộng nhưng trước đó lão đã sai lầm, dù chỉ một lần. Lão là một cao thủ giang hồ không thể làm chính trị được. Khi lão ngông nghênh nhất là lúc ở bên Myanmar. Cũng vì vậy mà quân đội nước đó bắt được lão cùng với tao và mấy thằng partner, đối tác. Tao thật ngu đi nhận tội thay lão buôn bán khối lượng lớn ma túy. Tao bị bắt giữ làm con tin, hy vọng vào lời hứa của lão sẽ dùng tiền để cứu tao. Sau chờ lâu không thấy gì, tao phải tìm cách chạy băng rừng dưới làn mưa đạn của quân đội Myanmar trốn về nước. Nhưng lão cũng ngu, tìm diệt tao khắp nơi, cho là có thể bịt đầu mối. Nợ đời có vay có trả. Bản án của tao bị di lý về Việt. Tao không vay nhưng lão nợ tao chưa trả.

Thằng Hên nghi ngờ, nó nghĩ không hiểu điều gì đã làm cho gã truy bức nó. Nhưng nó yên tâm nó không phải là món nợ phải trả.

- Mày cũng đừng nghĩ là dân Mỹ có trình độ hiểu biết chính trị cao đâu. Nhưng người nào đã là công dân Mỹ, dù là đủ các màu da thì họ vẫn rất tự hào là người Mỹ. Cảm nghĩ của họ về đất nước Mỹ đơn giản mà hãnh diện “Đây là nước Mỹ, This is America”.

Dù có thế nào, tao vẫn yêu nhà tao, yêu ba má tao, quí cái vườn, cái cây bên dòng sông quê tao. Cháu tao thì khác, nó sinh ra ở Mỹ, nơi nó yêu là nơi có ba má nó, là nước Mỹ, người Hoa ở Việt cũng thế thôi - Gã lại uống.

- Mày biết, tao với mày chọi nhau với người Tàu ở Myanmar, nếu không có đám đông để a dua, họ là kẻ hèn nhát hơn cả bọn bản địa. Ở rừng châu Âu chỗ mày đã đến, tao giậm chân một cái là mấy thằng người Tàu vãi tè ngay - Gã uống một mình.

- Chơi với họ phải biết loại bỏ thứ mưu lừa, đã gắn chết vào cuộc sống họ. Ở nước Mỹ, không như bọn rệp, họ ngoan lắm. Khác hẳn truyền thống văn hóa châu Âu. Cuộc sống của họ, kể cả chuyện ngoài xã hội hay tình yêu trong gia đình, đều được xây dựng bằng thứ mưu lừa, thậm chí có cái nói dối truyền đời. Người Mỹ nói, đố người Tầu dám bỏ cái dối trá là cột sống ấy. Mày thử mà xem, nếu loại trừ thứ đó, tất cả sẽ nhạt hoét, sách truyện, phim ảnh vứt bỏ tất.

Thằng Hên hiểu người ta không thể hãnh diện hay tự hào về những gì mà mình không yêu quí. Nhưng nó không hiểu gã muốn nó biết tiếng Tàu làm gì.

- Nước Mỹ không có lòng yêu tổ quốc, chỉ có tình yêu đất nước, gộp lại từ lòng yêu những ngôi nhà, con đường gắn bó, che chở. Yêu tổ quốc ở Mỹ chỉ là thứ bị chủ nghĩa dân tộc xuyên tạc từ lòng yêu quê hương. Nếu bị kích động thứ đó, thì bọn dân Mỹ râu đen đầy má, với bọn mắt một mí, sẽ dọn sạch nước Mỹ đem về hết về lục địa Đen hay đại lục Khói ngay.

- Em lúc nào cũng tin ở anh. Anh bỏ qua cho em những gì em đã không đúng với anh, em bị ép buộc theo lệnh của người khác.

- Thôi tao bỏ qua chuyện đó rồi. Sẹo của tao dấu kín đàn bà không thấy, còn sẹo của mày lộ ra cho đàn bà nó mê. Hòa nghe!

Gã giơ tay về phía thằng Hên, nhận được một cái bàn tay lạnh cứng, bóp chặt, rồi ngồi xuống:

- Mày có thuộc bài hát nào bằng tiếng Hoa không? Hát dở cũng được cốt là người Hoa nó nghe ra.

- Em biết mỗi một bài “Ra khơi nhờ tay lái vững”, thằng Tàu nào cũng thuộc.

- Hát nghe, nhỏ thôi.

Thằng Hên chột dạ lạ, hát đủ nghe:

Tá hải giang xing kháo…ơ ơ… tua sâu

Oản ù sâng tì quó thi…i… thai dàng

Uy li chứ xeng ủ mèo choàng

Càn cưa ming tâu chư Mao trửa tung ti sư xẻng.

- Nó là cái gì? Tao chả hiểu, cứ thấy cuốc xẻng, xoong thủng, chảo thủng lủng xủng, loảng xoảng.

Giữa đại dương lướt sóng chắc tay chèo lái
Muôn người ta luôn sống, nhờ ánh mặt trời
Mưa rơi nước xuống, cho cây đâm chồi,
Quân cách mạng có Mao Trạch Đông dẫn lối…

Gã khoát tay ra hiệu:

- Thôi mày cất, khi nào tao cần, tao kêu mày hát thì mày hát nghe. Hồi còn còn con nít ở quê, biết gì đâu, chạy theo bọn trẻ đến tận nhà đám người Hoa, đứng ngoài cửa, hát ầm ầm vào bài:

Có một ông chết đuối trên sông Trường giang,

Toàn nhân dân Trung Quốc vỗ tay reo mừng…”

Một lão người Hoa chạy ra, trông mặt cười cười nhưng mắt thì đỏ lừ lừ, lão vỗ tay theo làm lũ con nít im luôn.

- Hay ông già không hiểu tiếng mình.

Gã cười thật lòng với thằng Hên:

- Lão chỉ tay sang nhà hàng xóm, ý bảo bọn trẻ sang đó hát tiếp sẽ còn thêm người hoan hô như lão. Mấy thằng thanh niên người Hoa bên ấy, đuổi đánh cho chí chết. Mày mà hát nhầm, người Hoa nghe, nó nện mày, mày chịu luôn.

Thằng Hên nhìn gã cười, nó chợt thấy vui, quên nhanh những chuyện gay cấn vừa qua.

- Mai, mười giờ cho tao mượn chiếc xe của mày.

- Dạ. Anh cứ lấy, em cũng có vài chiếc của đàn em.

Gã không ngủ, ngồi canh chừng để thằng Hên ngủ trên lầu. Lần kiểm tra này sẽ quyết định giao việc cho thằng Hên.



... CÒN TIẾP ...


. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HàNội ngày 05.10.2016.

trích đăng lại bài vở đăng tải trong việt văn mới - newvietart.com xin vui lòng ghi rõ nguồn

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004