Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới





CẢM ƠN BÁC SĨ









  D í mũi lên mặt kính tủ, bác sĩ Dũng trố mắt nhìn những món đồ chơi trẻ em. Cái nào cũng xinh xắn…

Hôm nay là ngày sinh nhật thứ mười của bé Khanh. Con bé nhí nhảnh đã viết cho bố một bức thư:” Bố ơi! Hôm nay là ngày gì bố nhớ không? Sinh nhật thứ mười của con đó nhé! Bố nhớ mua quà nghen. Phải đẹp và lạ cơ! Không thôi, con không gãi lưng cho bố đâu. Hôn bố.”

Bây giờ, đứng trong cửa hàng, trước những món đồ chơi, bác sĩ Dũng chẳng biết nên chọn cái gì vừa đẹp vừa lạ đây.

Những chuyện đại loại như thế nầy bác sĩ Dũng thường lúng túng. Ông vẫn để cho vợ quyết định. Lần nầy, ông muốn trổ tài với con gái yêu. Rốt cuộc, tài đâu chẳng thấy trổ mà cứ tẩn ngẩn tần ngần mãi.

Có lẽ phải nhờ ông chủ cửa hàng thôi. Ông quay lại định gọi thì một cô bé bước vào. Nửa khuôn mặt bị che khuất sau cái thùng giấy khá to cô bé đang bê. Ánh mắt long lanh như sắp khóc, chơm chớp , lộ rõ vẻ bối rối. Khi bắt gặp tia nhìn tò mò của bác sĩ Dũng, cô bé ấp úng:

- Ông chủ ơi! Con muốn bán đồ chơi.

Bác sĩ Dũng chỉ vào người đàn ông béo múp míp đang đếm tiền sau quầy hàng:

- Kia mới là ông chủ.

Cô bé lẹ làng bê thùng đồ chơi đến đó:

- Thưa ông, con muốn bán đồ chơi của con.

Kép cặp kính xệ xuống gần sát môi, gã chủ nhướng mày:

- Hừ, bán đồ chơi?

- Dạ!

Gả đảo mắt nhìn từ đầu đến chân cô bé:

- Giỡn hả nhỏ! Bán thì bán, vô đây nói với tao làm chi?

Cô bé càng mất bình tĩnh, ấp úng:

- Dạ…nhưng con muốn bán cho ông. Hồi đó, mẹ con mua đồ chơi ở đây nè.

- Lãng nhách! Mua là một chuyện. Tao ít chịu mua đồ cũ lắm.

- Dạ, ông thử xem đi, còn mới lắm. Vì con quý đồ chơi, con ít lấy ra chơi…

- Hừ, cái con bé nầy…

Con bé kiên nhẫn đưa con búp bê mặc áo dài , đóng khăn vàng óng ra trước mắt lão chủ :

- Nè, ông xem đi, đẹp không? Mẹ con mới mua tặng con hồi tháng trước đó.

- Trời ơi, bực quá! Ông có con trăm con búp bê kìa, nó còn ế ì ra đó. Mua làm quỷ gì thứ của nợ nầy. Xéo đi cho ông nhờ.

- Con lạy ông. Ông mua giùm con. Con bán rẻ lắm. Con cần tiền lắm!

Tưởng cô bé định vồ mớ tiền trên bàn, lão lùa vội chúng xuống hộc bàn , đóng rầm, khóa trái, bỏ chìa khóa vào túi áo:

- Con này, đã bảo không mua còn lôi thôi, ông cho một bộp tai bây giờ!

Cô bé òa khóc, ngồi bệt xuống sàn nhà. Trông con bé chẳng khác gì con gái mình lúc làm nũng, bác sĩ Dũng vội đến bên xoa đầu, bẹo má, vỗ về:

- Ngoan nào! Cháu gái, khóc nhè người ta cười cho.

- Hu hu, con muốn bán đồ chơi…

Bác sĩ Dũng phì cười:

- Nhưng người ta không mua, biết làm sao?

- Hu hu…vậy làm sao con có tiền cho ba con uống thuốc. Con sợ ba con cũng chết như mẹ . Con sợ lắm hu hu…

- Thì ra…ba cháu bệnh phải không? Mau đưa bác đến nhà. Bác sẽ khám bệnh cho ba cháu.

Con bé nín khóc ngay. Nó thè lưỡi liếm những giọt nước mắt đọng trên cánh môi, trố mắt nhìn tôi:

- Bác là …bác sĩ hả?

Bác sĩ Dũng mỉm cười thân thiện, con bé nắm lấy tay ông:

- Vậy bác sĩ khám cho ba con nghen. Rồi con cho bác sĩ hết đồ chơi của con.

Bác sĩ Dũng gật đầu. Con bé đứng vụt dậy, gom mớ đồ chơi bỏ vào thùng giấy, nhấc lên, vừa đi vừa gọi giật giọng:

- Bác sĩ ơi, đi theo con nè!

Ngôi nhà không đến nỗi tồi tàn nhưng bề bộn, ẩm thấp. Cái tủ thờ con mới. đặt dựa giữa bức tường ngăn đôi nhà trước và nhà sau. Trên đó, bức ảnh người đàn bà còn trẻ đang mỉm cười. Chiếc bình hương đầy chân nhang. Một cái bàn gỗ tạp và bốn cái ghế đặt bên phải gian nhà trước. Mặt bàn đầy bụi. Bên trái, trong cái giường đôi buông mùng sùm sụp có một người đàn ông trùm mền tận cổ. Con bé đặt thùng đồ chơi xuống nền nhà:

- Ba ơi! Có bác sĩ tới khám bệnh cho ba nè, dậy đi ba!

Người đàn ông nhướng mắt rồi nhắm vội mi, buông tiếng rên hư hư, Bác sĩ Dũng giật mình, tốc mùng lên, guộng thành một cục vắt lên nóc mùng. Đặt tay lên trán bệnh nhân. Sốt quá! Bác sĩ Dũng gọi con bé:

- Gọi xe đi cháu, phải đưa ba cháu đến bệnh viện!

- Nhưng con…không có tiền.

Bác sĩ Dũng trấn an con bé:

- Mau lên! Bác sẽ cho cháu tiền.

Người đàn ông đã ngủ say. Bệnh anh ta không đến nổi nặng lắm. Nhưng do nhớ thương vợ, buồn cảnh nhà suy sụp mà sanh bệnh. Tĩnh dưỡng ít hôm sẽ khỏi.

Đèn đường hắt bóng Bác Sĩ Dũng đỗ dài . Bước chân ông vội vã. Trời đã khuya. Chắc chắn vợ ông còn thức, ngồi đứng không yên. Còn bé Khanh hết chạy ra lại chạy vào, càu nhàu:

- Bố chuyên môn lỗi hẹn.

Bác sĩ Dũng dừng lại trước cổng. Thò tay vào túi lấy ra một tờ giấy học trò. Dưới ánh đèn vàng vòm cổng, ông đọc lại dòng chữ :” Cảm ơn bác sĩ!” Chỉ có thế! Khi ông từ chối nhận thùng đồ chơi của con bé:

- Bác đến đây không phải vì những con búp bê mà vì lòng hiếu thảo của cháu.

Con bé khóc. Nó đưa cho bác sĩ Dũng lá thư vỏn vẹn có bốn chữ . Thế mà lòng nao nao. Ông sẽ tặng lá thư này cho con gái làm quà sinh nhật . Thế nào bé khanh cũng nhõng nhẽo :

- Con biết ba yêu bệnh nhân hơn con…

Làm sao con gái ông biết được ông yêu tất cả mọi người . Ông muốn nước mắt thôi rơi trên những gò má trẻ thơ. Bác sĩ Dũng đưa tay bấm chuông. Có tiếng reo trong trẻo. Ôi, cuộc sống thật tuyệt vời!



VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004