Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới












CON TẦU HOANG









4.


Thuyền trưởng Sơn ngồi ngả người tựa vào thành ghế. Mồm lẩm bẩm điều gì không rõ. Đúng là cuộc đời của mỗi con người là những con đường khác nhau. Cuộc đời của ông và trung tá Lung cũng vậy. Nhưng do hoàn cảnh và những đột biến bất ngờ. Từ hồi bé. Hai gia đình ở chung khu tập thể của dân đường biển trong cái ngõ bé xíu đến độ có hai xe đạp thì có một cái phải lùi lại nhường chỗ cho cái kia. Ra khỏi ngõ là gặp ngay con phố mang tên thành phố kết nghĩa với Hải Phòng. Phố Đà Nẵng dạo đó tiếng là đường nhựa, nhưng lớp nhựa đã bị bong từ bao giờ, trơ huếch đá dăm và những ổ gà, ổ trâu lởm chởm. Khiến xe đạp, ba gác, xe rác đi qua phố đó lúc nào cũng phát ra đủ thứ tiếng của các phụ tùng cũ rích, đã quá độ dơ va vào nhau. Lung và Sơn hễ ra đường là mắt trước mắt sau lôi chiếc vành xe đạp méo mó, cong vênh ra thi nhau chạy trên đường phố gập ghềnh đó. Khi thấy Sơn đưa chiếc vòng của mình vượt khá xa, là Lung lại lôi cái còi nó nhặt được bên cạnh thùng rác thổi một hồi chói tai. Lần đầu Sơn giật mình đứng lại vì tưởng còi công an. Lung tranh thủ đánh vòng của mình vọt lên rồi đứng chờ ở đầu ngã năm gập mình lại vì cười.

- Mày có vẻ thích làm công an lắm hả?. Sơn cau mặt, cáu kỉnh hỏi.

- Bình thường. Tao thử doạ xem mày có tinh không. Hoá ra cu cậu cũng ngốc lắm. Lung thôi cười, đôi mắt dài vẫn hấp hay vẻ thích trí.

Cũng chẳng ai ngờ. Ngoảnh đi ngoảnh lại Lung, Sơn thành thanh niên lúc nào không hay. Hai ông bố đã tính hai thằng con kiểu gì sau khi học xong lớp mười thì cũng xin vào trường Đại học Hàng hải nối nghiệp bố. Bất đồ, đúng vào trước mấy ngày thi. Lung khi đi đá bóng ở bãi Cảng bị dẵm phải cái đinh thuyền. Nó bị nhiễm trùng lên cơn sốt trọn một tuần đúng vào mấy ngày thi. Trong khi đó thì Sơn đã vào được khoa thuyền trưởng. Chú ruột Lung làm công an trên Bộ thấy cháu không vào được đại học bèn xin cho Lung vào trung cấp nghiệp vụ công an. Học xong anh chàng được phân ra tận bến phà Vân Đồn. Lung làm việc được đâu gần hai năm thì xẩy ra một vụ động trời ghi đậm trong kí ức mà cũng là sự tác động ghê gớm đến đời gã. Hôm ấy có thể nhà phà chủ quan không nghe thời tiết. Cũng có thể do cơn giông địa phương ập đến quá bất ngờ nên chiếc phà đôi chỉ còn cách bờ chưa đầy nửa cây số thì bất ngờ gió lốc nổi lên. Đúng lúc ấy phà lại chết máy. Một chiếc ôtô trong ba chiếc ô tô đang trên phà quên không cài phanh. Gã tài lại xuống ngồi thành xe tán với mấy ả buôn mực, ghẹ. Khi gió nổi lên. Phà hơi nghiêng làm chiếc ô tô không cài phanh lao lên xô vào hai chiếc ô tô khác, làm mất trọng tâm của phà. Con phà giật lên một cái dữ dội rồi từ từ nghiêng hẳn một bên làm nứơc tràn vào. Tiếng rú, tiếng thét vang trời. Chỉ một thoáng sau, con phà với ba chiếc ôtô cùng hàng trăm hành khách chìm nghỉm xuống mặt nứơc đang rùng mình, lay động bởi những con sóng lớn đang chồm lên. Thế là đơn vị công an của Lung cùng anh em thuỷ thủ nhà phà, cán bộ công nhân kể cả ông Giám Đốc công ty vận tải hành khách Quyết Tiến gần như đồng loạt lao xuống. Họ dầm mình trong nứơc hàng mấy tiếng đồng hồ cố trục vớt ba chiếc xe, và hàng mấy trăm hành khách. Vì chỗ nứơc đó sâu lại gập nhiều hang ngầm nên cố gắng lắm. Chỉ vớt được một chiếc ôtô. Nhưng số hành khách đi bộ thì sau ba ngày, hai đêm đơn vị công an của Lung cùng anh em thuỷ thủ lặn mò, tìm vớt bằng hết xác hành khách bất hạnh..…

Thuyền trưởng Sơn cố nhớ lại khuôn mặt của trung tá Lung vào mùa hè năm học cuối cùng, cũng đồng thời là năm Lung được trên tăng hai bậc từ hạ sĩ lên thượng sĩ và cho nghỉ phép để chuyển lên theo học ở Học viện cảnh sát.

- Cậu không thấy sợ à ?

- Sợ chứ. Nhưng nếu cậu rơi vào vị trí của tớ lúc đó cậu cũng sẽ làm như tớ thôi.

Anh chàng sinh viên lắc đầu, mắt mở to nhìn gã cành sát trẻ da đen xạm thì thào:

- Tớ chả hiểu gì cả. Gì thì gì. Nhìn thấy người chết tớ sợ lắm.

- Không chỉ là người mới chết mà là người chết đã ngâm ở nứơc…. Cậu thử tính đến rạng sáng thứ hai sang ngày thứ ba. Nhiều xác mới nổi lên . Có xác đã chương phình.

- Bốc mùi chứ.

- Tất nhiên.

- Khiếp.

- Cậu thử tưởng tượng. Lúc đó trên bờ bà con, gia đình hành khách đi phà đến tập trung kín mít, hi vọng chờ đợi. Trẻ con thì khóc gọi bố, gọi mẹ. Các cụ già thì ngất lả đi sau khi gào thét tên con mình. Trông thương tâm lắm.

- Thế là cậu lao xuống ?

- Tớ đã ở đó hai ngày một đêm rồi. Vớt được chí ít gần chục người chả nhẽ bây giờ bỏ cuộc. Đưa tớ điếu thuốc. Cậu biết trước đó tớ có hút thuốc đâu. Vậy mà mấy hôm ấy tớ đốt thuốc liên tục. Thế là thành nghiện

- Cho át mùi chứ gì .

Lung rít mạnh hơi thuốc trầm ngâm. Một lúc sau mới nói, giọng tự nhiên trầm đi :

- Mình đang làm nhiệm vụ mà dân thì đang trông chờ mình. Công an chả nhẽ lại nhát gan. Không cái đó chỉ một phần thôi mà cái chính là tớ thương những đứa trẻ, cụ già, thương cả những người bị mất. Vì thế …Rồi tớ lỳ ra …cho đến khi xong xuôi mọi chuyện về đơn vị…

- Cậu bắt đầu sợ chứ ?. Sơn nhích ghế ngồi gần bạn hơn.

- Thôi nói chuyện khác đi. Còn chuyện ấy. Nếu cậu muốn biết tỉ mỉ thì tý nữa qua nhà, tớ đưa cho cậu cuốn sổ tớ ghi lại những ngày hôm đó….

Mặc dù dạo đó Sơn rất sợ những chuyện có liên quan đến cái chết. Nhất là những người chết trôi. Việc sợ này có nguyên nhân từ dạo bé. Đâu như hồi lên sáu, lên bẩy thì phải. Một lần bà ngoại ốm. Mẹ cậu đưa về quê ngoại thăm bà. Quê ngoại của Sơn là làng Chiện nằm bên bờ con sông Cái. Bà ngoại, mẹ, gì Táo và cậu Lê đều bảo đó là con sông to nhất nước ta. Thời gian ấy lại đúng mùa nứơc cường. Đâu như sau hội làng vài ngày. Tức là vào cỡ cuối tháng năm. Trời thì nắng chang chang. Đang ở trong nhà thì gì Táo bảo:

- Thằng Sơn có ra xem gì vớt củi rều không ?

Bà Sơn ở trong buồng nghe thấy vậy húng hắng ho bảo:

- Con có đi thì lặng lẽ mà đi. Để cháu ở nhà cho khỏi nắng.

Sơn nghe thấy vậy cứ nằng nặc đòi đi theo gì. Bà vừa khúc khắc ho vừa bảo:

- Thế thì đội nón vào cho cháu. Để nó ở trên gảnh đình ấy. Không cho nó xuống ven sông. Nhớ chưa ?

Ra đến bờ sông, Sơn rùng mình, vì chưa bao giờ nó thấy dòng sông lại to lớn đến thế. Dòng nứơc nâu xẫm vừa trôi vừa tạo ra những hủm xoáy tròn khéo chiếcc ô tô rơi vào đó cũng mất tăm. Từng đám củi rều có cả những cành cây xanh mướt chờn vờn trên mặt nứơc đầy bọt. Bờ bên kia xa tít tắp, lờ mờ những mảng cây đen xẫm. Đang từ từ đi xuống sông để vớt đám củi rều bị sóng đánh táp vào bờ thì gì Táo bỗng hớt hải chạy ngựơc lên. Gì đưa tay áo lên bịt mũi. Thấy lạ Sơn hỏi:

- Sao gì không vớt củi nữa à ?

- Thôi. Thôi đi chỗ khác. Chứ chỗ này có người chết trôi. Cháu không thấy à ? Đấy, đấy. Chỗ gần đám bọt phía ngoài cùng đám củi đấy

Vừa nói gì vừa ôm vai Sơn vừa cố chỉ tay về phía ngoài bãi củi. Loay hoay mãi cuối cùng, Sơn cũng nhìn thấy một cái tay người đen xạm khuỳnh khuỳnh giơ lên trời. Khoang bụng xanh nhợt căng phình như cái trống. Sơn rùng mình khi có một làn gió thốc tới và một mùi thối khủng khiếp ào đến. Gì Táo vội vàng đưa tay bịt chặt mũi cháu.

- Thôi. Đi đi. Khiếp quá. Chắc là đàn bà .

- Sao gì biết ?

- Chết trôi đàn bà nằm ngửa, đàn ông nằm xấp mà lại.

Nghĩ lại cảm giác từ hồi bé, chàng sinh viên Sơn đã định không rẽ vào nhà thằng bạn lấy cuốn sổ của nó nhưng phần vì sợ nó chê mình, phần vì sự tò mò nổi lên, hệt như hồi bé. Cái gì sợ cũng cố xem bằng được. Mặc dù Sơn thấy người nổi gai hết cả vì sợ nhưng vẫn cố cưỡng lại cái kéo của gì. Sơn nói khàn khàn:

- Để cháu. Để cháu nhìn lại một cái đã.

. Mang cuốn sổ về nhà. Sơn ngồi ngay ở ghế sa lông giữa phòng chầm chậm lạt từng trang sổ của Lung. Thỉnh thoảng vô tình Sơn lại rùng mình, thụt cổ lại .


Ngày 13 tháng 7


Bây giờ mọi chuyện đã đi qua gần một tuần nghĩ lại. Mình cũng không hiểu tại sao mình lại dám làm những việc vượt quá sức chịu đựng của mình như vậy. Vớt rồi ôm thật chặt xác người chết đuối trong tay, như dính liền với thân mình. Những cái xác lúc đầu mới chết, da thịt người chết mới giá băng. Những đến sáng ngày thứ ba. Tức là khi những cái xác đã trương phềnh lên, có mùi. Vậy mà mình vẫn tự nhiên như một cái máy. Liên tục bơi, rồi lặn xuống. Chân tay khua khoắng mong chạm phải cái xác nào. Sợ thì sợ thật nhưng lần chồi lên nào mà không tìm được một xác người nào thì mình lại cảm thấy ân hận. Mình cố tránh những ánh mắt của những người thân trên bờ đang đợi. Anh Hùng giám đốc công ty hình như cũng có cảm giác giống mình. Mình vừa nhô lên thấy ngay anh Hùng đang vừa bơi vừa dìu một xác đàn ông to lớn. Mình bền bơi đến đỡ anh một tay. Xác ông này nặng thật. Hai anh em mà phải gồng hết sức mới đưa được lên bờ. Khi ở dưới nứơc thì không thấy, nhưng lên bờ rồi, mới thấy đôi mắt của người chết mới đáng sợ làm sao. Cứ mở trừng trừng nhìn lên trời. Trong khi đó vợ con và hình như cả bố ông ấy cứ lăn xả vào, gào khóc. Anh Hùng nhìn mình nói khẽ” cố chú nhé”.Thế là mình lại từ từ đi xuống nứơc.


Ngày 14 tháng 7


May quá. Sau kì lặn thứ hai thì mình tìm được một xác người. Vừa nâng lên thì mình nhận ngay ra đó là cái xác phụ nữ. Không đúng hơn là xác con gái. Chiếc áo phin nõn màu cẩm thuỷ của cô ấy bị rách một mảng tướng ngay chỗ ngực. Vừa đưa cô ấy lên khỏi mặt nước mình cởi vội chiếc áo may ô mặc trùm lên người cô ấy. Khuôn mặt chắc lúc sống xinh xắn giờ phồng to lên như quai bị. Đôi mắt có hàng mi cong cũng như mắt của người đàn ông to lớn vẫn mở nhưng trông cô gái như có vẻ hoảng hốt, không hiểu vì sao. Anh Hùng lặng lẽ đưa cho mình chiếc áo may ô còn khô mà công nhân của anh ấy vừa đưa cho. Mấy đêm hôm sau cứ nhắm mắt là mình lại thấy đôi mắt của cô gái hiện ra mở trừng trừng.


Ngày 15 tháng 7


Mọi việc đã xong xuôi đến hôm nay là tròn một tuần. Mình mong gặp Hương quá. Vậy mà hình như cô ấy lảng tránh mình. Mình không tin vì ngay trứơc hôm xẩy ra tai nạn đắm phà. Khi hai đứa gặp nhau thì mình đã bảo” anh em trong đơn vị đã biết em rồi. Có lẽ tuần sau anh sẽ báo cáo chính thức đơn vị”. Hương còn bảo” đã cưới đâu mà báo cáo”. Mình phải giải thích ”ngành công an là phải thế. Ngay cả yêu nhau cũng không thể tuỳ tiện như ngành khác”. Thế mà rõ ràng hôm kia mình nhìn thấy cô ấy, cô ấy cũng nhìn thấy mình mà Hương như cố tình lảng tránh. Mãi sáng nay gặp Lý bạn thân của Hương mới biết. Cô ấy sợ gặp mình vì thấy mình ôm nhiều xác chết quá. “Thể nào chả nhiễm vào người anh ấy. Mình hãi mùi xác chết lắm”. Lý bảo Hương nói thế. Lý còn bảo cô ấy còn thấy mình ôm cố gái chết đuối thật chặt. Đúng là ghen không phải lối. Người chết đuối ngấm nứơc nặng hơn người thường. Lại ở dưới nước, không ôm chặt, nhãng một cái thì nứơc sẽ đánh bật ra ngay. Nhưng thôi cô ấy đã nghĩ thế thì mình cũng không biết giải thích thế nào. Có lẽ vì cô ấy quá sợ thôi.


Ngày 16 tháng 7.


Tự nhiên hôm nay ngửi tay mình lại thấy phảng phất mùi xác chết. Mình cho là tưởng tượng thôi. Nhưng mình vẫn ra bể nứơc của đơn vị sát xà phòng giặt thật kĩ hai lần. Rồi vào lấy bánh xà phòng Thiên lý mà Hương đưa cho cách đây một tháng. Cũng rửa hai lần.Vậy mà không hiểu sao thứ mùi kinh dị đó vẫn lảng vảng quanh đây. Hương vẫn chưa thấy hồi âm gì. Nhưng cũng đành thôi. Khi con gái người ta đã tránh xa mình thì mình cũng đành chịu. Không thể cầu xin. Chiều qua gia đình cô gái bị chết đuối đến tận nơi cảm ơn mình và mời mình hôm nào bốn chín ngày của cô ấy thì đến. Họ mang bao nhiêu quà tặng mình, nhưng mình đều không nhận. Mình xin phép đơn vị cho mình nhận lời mời của họ. Hoá ra cô gái ấy ở xóm đánh cá bên kia đảo. Hôm ấy lại cô ấy quay lại trường sau khi xin phép nghỉ để về thăm mẹ bị ốm. Nay mẹ khỏi rồi thì con lại mất. Bà mẹ cô ấy vừa nói vừa khóc rưng rức. Khuôn mặt bà mẹ rất giống con. Trông hiền dịu và phúc hậu. Đêm qua ngủ lại mê. Toàn những đôi mắt mở hết cỡ, bất động. Mình bật dậy vớ ngay bao thuốc. Hoá ra sau vụ đó mình đâm nghiện thuốc….


5.


Thuyền trưởng Sơn đảo mắt nhìn con tàu im lìm giữa tiếng gió khe khẽ thổi qua, rồi lẳng lặng chia chỗ rượu còn lại đều ra hai cái ly. Hai tay cầm hai ly lên. Đưa cho chính uỷ Linh một, còn giữ lại một. Chìa ly rượu chạm vào cạch vào ly của người đối tửu:

- Coi như hôm nay chúng ta tạm chia tay.

Chính uỷ Linh nhíu mắt:

- Sao lại chia tay ? Tôi không hiểu…

Thuyền trưởng Sơn ngửa mặt lên trời nhìn đàn hải âu đang bay ngang, giọng trầm hẳn:

- Đêm qua tôi đã nghĩ kĩ rồi. Có lẽ ông phải tìm cách về đất liền thôi. Một là xin trên cho một chiếc tàu gọn nhẹ chở dầu. Thêm mấy tay thợ máy ở tàu nào cũng được chứ chả cần trong danh sách thuyền bộ của tàu mình đâu. Có hoa tiêu thì càng tốt.

- Tôi e hơi khó. Khó đầu tiên từ con tầu. Ông tính, dầu hết đã lâu, máy móc ngừng hoạt động bao nhiêu ngày rồi. Có ai bao dưỡng đâu. Máy móc thì già nua, cũ kĩ thế thì cho dù có dầu chắc gì đã phát động, hoạt động trở lại được. Hơn nữa …Ông thử nghĩ xem. Thế nào đám thuyền bộ của tàu mình khi lên bờ chả đến Tổng rồi. Nếu Tổng có ý định về con tàu này thì từ bấy đến nay cũng phải có động tĩnh gì chứ…Đằng này cứ ắng tinh như thế..Từng nấy ngày rồi chứ có phải ngày một ngày hai gì.

Thuyền trưởng Sơn cố nén cơn bực bội đang lên, miệng ông mím chặt, nhưng cặp môi hơi dầy của ông run run. Một lúc sau chừng như lấy lại bình tĩnh ông mới nói chậm như rải từng chữ một:

- Nếu không cho dầu, cho thợ máy ra để tầu tự vào thì ông cố nói làm sao trên Tổng cho một tàu kéo ra kéo con tàu này vào. Dù rằng không thể bán được 21, 22 triệu đô la như hồi các ông ấy mua hớ..

Chính uỷ Linh nhếch mép:

- Chả phải hớ đâu. Từ 2 triệu tăng vọt lên tới 22 triệu. Một triệu giờ tình mềm là 20 tỉ, như vậy là xấp xỉ 450 tỷ con tàu này đấy. Chỗ chênh lệch ấy …Tôi không biết chính xác nên chẳng dám nói .

- Không hớ thì tức là họ phải lập thành băng, thành nhóm. Chia nhau những hơn bốn trăm tỷ kia đấy.

Đang nói, ông Sơn nuốt khan một cái, vung tay cao giọng.

- Việc ấy rồi có lúc người ta phanh phui ra. Đứa nào làm thì nó chịu. Còn bây giờ cho dù trường hợp xấu nhất xẩy ra là con tàu này đành phải giải bản bán sắt vụn thì chí ít nó cũng đựơc một, hai triệu đô tức là 20, hoặc bốn mươi tỉ chứ ít đâu. Ông phải về để đề nghị chứ không thể để phí phạm thế này được

- Thế còn ông ?

- Tôi làm cái nghề này ngót hai chục năm trời, quen với sự lênh đênh rồi. Ông không ngại. Và lại chắc ông nhớ điều lệ của hàng hải quốc tế qui định “khi tàu gặp nạn có khả năng chìm thì thuyền trưởng là người cuối cùng rời con tàu”. Nói thế thôi. Ông cố về, biết đâu trên Tổng đã có kế sách về con tàu này. Chứ không cả hai cùng ở đây thì hoá ra cùng chờ may rủi à. Mình phaỉ chủ động thôi. Ông nghe tôi.

- Kể ra ông nói cũng có lý của nó. Nhưng tính xem, về bằng cách nào. Hai cái xuồng của tàu thì đã không còn. Hôm ấy giá ông nghe tôi để lại một cái thì…

- Tôi thương anh em. Như thằng Hùng thuỷ thủ trưởng, rồi tay Lý máy trưởng nó cũng muốn ở lại cùng anh em mình lắm chứ. Nhưng tôi biết gia cảnh hai tay này đang khó khăn. Vợ hai đứa đều ..mà thôi …Mình cứ phải đợi …

Thuyền trưởng Sơn ngửa mặt lên trời, đưa ly rượu lên nhấp một chút, thò tay cầm một miếng mực lên bỏ vào mồm nhai chậm rãi:

- Nhìn mây kiểu này tôi đoán sắp có gió mùa đây. Có gió thì tàu sẽ rạt vào gần đất liền hơn. Lúc đó thế nào chả gặp thuyền đánh cá, hoặc tàu nào đấy mình xin đi nhờ vào. Gặp người khó tính thì mình đưa tiền. Đằng nào cũng phải về ông ạ

- Ý ông đã quyết thế thì tôi xin chấp hành

Hai người đàn ông lại im lặng. Chỉ còn tiếng gió khiến những bộ phận mỏng manh hoặc chưa được cài móc va đập vào nhau phát ra những tiếng khô, lạnh của sắt thép. Tiếng sàn sạt của những tấm vải bạt.

- À này .

Thuyền trưởng Sơn phá vỡ sự yên lặng. Chính uỷ Linh khẽ đặt ly rượu xuống :

- Ông lại nghĩ ra việc gì à? Cứ nói đi.

- Chả có gì quan trọng đâu. Đơn giản là xong việc ông rẽ qua nhà tôi một chút, baỏ nhà tôi và các cháu yên tâm. Trên Tổng nhất trí với phương án của anh em mình là tôi sẽ về thôi.

- Chắc các bà nhà tôi, nhà ông nóng ruột lắm đấy. Khéo có đứa nào trên tàu mình lại đến nhà thì thôi rồi.

- Tôi cũng dặn anh em. Tôi bảo Hùng lên tổng gặp tay Vịnh đang phụ trách dự án tài chính trên Tổng có gì đến giải thích đầu đũa, ngọn ngành để nhà tôi và hai cháu yên tâm.

- Vịnh là em kết nghĩa của ông chứ gì ?

- Đúng đấy. Chú ấy ngày trứơc cũng thất cơ lơ vận lắm. Gặp nó tôi cũng thương, cưu mang nuôi nấng, xin việc. Đầu tiên xin cho nó xuống tàu làm thuỷ thủ…Không ngờ chú ấy lại mắc chứng say…Tôi chưa thấy ai say khổ say sở như nó..Cứ xuống nứơc, gặp sóng một cái là mật xanh mật vàng,..Cuối cùng xin cho nó vào văn phòng tổng. Được cái nó cũng chịu khó học hỏi nên tiến cũng nhanh. Phải nói cũng nhờ nó có tiếng Anh nên cũng dễ bập vaò những việc khó ..

- Nhưng nhìn tay ấy…mà thôi. Hình như gió hơi đổi chiều mạnh rồi đấy .

Hai người đàn ông thêm một lần im lặng. Tiếng hải âu rít lên những tiếng nhọn, sắc. Phía tây nam bầu trời đã loang loáng những cụm mầu màu xám xuất hiện, đang nhanh chóng lan ra.

- Kể ra cũng chưa bao giờ dân tầu biển vất vả như bây giờ.

Thuyền trưởng Sơn lẩm bẩm như nói một mình. Ông co ruỗi tay liên tục như để đỡ mỏi. Giọng miên man :

- Ngày trứơc xuống tàu vẫn biết nó nguy hiểm chẳng khác gì lên máy bay. Tàu về bờ, máy bay chạm đất mới biết mình sống nhưng được cái tuy vất vả là thế nhưng có cái ăn, có đồng ra đồng vào.

Chính uỷ Linh tủm tỉm cười:

- Trăm sự do cái nghèo, cái đói, cái thiếu thốn mà ra nên được làm anh thủ thuỷ viễn dương dạo đó là coi như chạm chân vào thiên đường rồi.

- Ông tính. Dòng dã một tuần, mười ngày lênh đênh trên biển. Bình thường thì không sao. Nhỡ gặp gió to, bão lớn hay ngay con sóng lừng bất kham thì coi như đời mình chấm dứt. Đến cái xác còm cũng vào bụng cá. Nhờ trời hết. Sống chết trời quyết. Sang đến Nhật lên bờ giai đoạn đầu thì lùng sục các bãi rác. Thời gian sau, tầu Việt nam sang nhiều quá. Thứ dùng được người ta vứt ở bãi rác cũng cạn dần. Người Nhật mà nhất là mấy gã Việt kiều bên ấy vơ vét các loại người Nhật thải ra đưa vào các cửa hàng si cân hen. Mà sau dạo đó nhiều tầu nứơc ta đến Nhật thế không biết .

- Anh lạ gì. Những năm tám, chín mươi tỉnh nào chả có viễn dương. Mà có gì đâu. Độc một nhúm hàng xuất bằng nắm tay cũng thành lập công ty tàu nọ tàu kia. Hoá ra mọi sự chỉ để phục vụ mấy ông có máu mặt mượn cớ xuống tàu hoặc cho con cái, người thân xuống tàu đi khuân hàng cũ của Nhật về dùng cho oai. Thừa thì mua đi bán lại kiếm lời.

Thuyền trưởng Sơn đứng lên vặn khục lưng răng rắc rồi lại ngồi xuống:

- Tôi còn nhớ con ông chủ tịch thành phố dạo đó đang dậy đại học còn bỏ cả dậy xuống tàu là gì. Nhưng trông bóng bẩy ngoài. Giầy Ađiđát, áo phao, xe cúp. Ai biết toàn đồ tầm tầm, đi nhặt, đi mua hàng cũ. Về tống hết vào máy giặt, rồi phơi đầy trên mặt boong, xào xáo lại. Thoát được cánh hải quan. Lên bờ, mặt thằng nào thằng nấy vênh như bánh đa nứơng. Cố quên nỗi đau, nỗi nhục khi về nhà. Con không bố dậy dỗ, lại sẵn tiền bố để ở nhà, đồ bố vất vả rạc cẳng đi nhặt, mua về, bán đi lấy tiền tha hồ chơi bời. Vợ vắng chồng… Thôi, ông cứ nhìn anh em ở tầu mình thì lạ gì .

- Nhưng dân trên bờ hồi đó coi thuỷ thủ viễn dương là nhất đấy. Con gái chỉ rình lấy thuỷ thủ Vosco là thế. Con trai thì chạy đủ các cửa để xuống tầu.

- Chả bù cho bây giờ khối thằng thanh niên mời nó đi tàu nó còn lắc đầu, bĩu môi kia. Y như tay trung tá Lung.

- Lung công an kinh tế chứ gì. Hồi ấy tay Lung đâu như lên đại uý rồi thì phải.

Ông Sơn xua tay :

- Ông nhớ nhầm rồi. Hồi ấy là những năm 88, 89, kéo thêm gần chục năm nữa đâu như đến 97, 98. Lung vẫn làm công an thường, phó công an phường cảng. Mãi đến giữa năm 1998 mới tách ra nên tay ấy là chuyển sang phòng kinh tế của sở công an. Vì tay ấy đã ở phường nên rạt sang kinh tế cũng không bỡ ngỡ lắm, nhất là sau khi qua khoá bồi dường đâu như 9, 10 tháng thì phải.

- Đúng rồi. Tôi còn nhớ rồi. Nhưng khi ở công an quản lý phường đến lúc làm công an kinh tế ông ấy đã nổi danh. Dân đánh hàng cáy ngán bạn ông lắm. Nghe ông ấy nói, nhìn ông ấy cứ nghĩ bố ấy mềm. Không ngờ. Rắn kinh khủng.

- Chứ sao. Tôi còn nhớ. Tay Biên thông tin tàu Sông Đà anh em cọc chèo họ với Lung ngay chuyến đầu tiên đi Nhật về mang đến cho Lung một cái ti vi Sanyo 21 in, và một cái xe mi ni Nhật bảo cho con gái Lung. Mà dứt khoát cậu ấy không nhận. Lung bảo rõ ràng đợt ấy ông Biên không buôn lậu. Hàng đủ chỉ tiêu, chỉ vì tình cảm anh em. Thấy con gái Lung đi học xa, ti vi nhà Lung lại đen trắng ậm ạch nên cho. Lung bảo “mình nhận rồi, khó làm việc lắm. Anh em quí nhau mấy mà dính vào quà cáp, vật chất thì nó cũng mất sự thanh thản đi

- Cán bộ hồi ấy tử tế như thế đấy

Thuyền trưởng Sơn khẽ thở dài :

- Đúng là mỗi thời một khác, chứ bây giờ thì… Hình như gió nổi lên rồi đấy.

- Vào phòng đi không nhỡ cảm một cái thì…Đang lúc này, ở trên tàu trống trơn...

Hai người đàn ông từ từ đứng dậy, lững thững đi vào lối dẫn xuống hành lang tàu. Đang đi, thuyền trưởng Sơn bỗng kêu to.

- Đúng rồi. Trời giúp ta rồi.

Chính uỷ Linh đã chui nửa người vào khoang lại chồi ra, hỏi:

- Cái gì thế ?

- Ông nhìn kìa. Chả có một chiếc tầu đánh cá đang về phía đến tàu của ta là gì. Ra xem, biết đâu chả nhờ họ mà anh vào được đất liền …Lên boong đi. Nhanh lên

- Được rồi. Thì anh cứ vào lấy cái áo ấm mặc thêm vào đã. Có gió, trời bắt đầu lạnh rồi đấy.



... còn tiếp




. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HàNội ngày 05.10.2016.

trích đăng lại bài vở đăng tải trong việt văn mới - newvietart.com xin vui lòng ghi rõ nguồn

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004